Luận Anh Hùng
Chương 182: Diệu cơ (sự sống tuyệt diệu)
Thế là Phương Hận Thiếu bắt đầu “dạy dỗ”.
- Theo đuổi nữ nhân, từ xưa đến nay không ngoài mấy biện pháp.
Hắn dùng một loại giọng điệu giống như “thuận buồm xuôi gió”, gần như “rên rỉ” nói:
- Biện pháp tốt, chỉ cần hiệu nghiệm, thực ra một loại cũng đủ dùng rồi.
Nghe đến đây, Đường Bảo Ngưu càng nóng ruột:
- Tốt cũng không cần dài dòng, có gì cứ dứt khoát nói ra là được.
Phương Hận Thiếu lập tức bày tỏ sự không hài lòng:
- Ngươi luôn luôn chen miệng vào, rốt cuộc là ngươi dạy ta hay là ta dạy ngươi? Con cáo nóng lòng không ăn được nho chín. Theo đuổi Chu cô nương rốt cuộc là tâm nguyện của ai? Ngươi vô lễ với sư phụ như vậy, xem sư phụ có còn dạy ngươi hay không?
Hắn lại không khách khí làm “sư phụ” của Đường Bảo Ngưu.
Lúc này Đường Bảo Ngưu luôn luôn kiêu ngạo lập tức “biết điều”, cung kính nói:
- Được được được, Phương phu tử dạy, ta nghe là được.
- Loại thứ nhất, chính là nước lửa dung hòa, âm dương hợp bích.
Lúc này Phương Hận Thiếu mới cảm thấy hài lòng, cho nên cũng vui lòng “dạy”:
- Đó chính là dùng cương của ngươi để hấp dẫn nhu của nàng. Nàng có mạnh mẽ đến đầu thì vẫn là một cô gái, trong lòng vẫn cần sự bảo vệ của nam tử hán. Một khi để cho nàng biết ngươi là một đại trượng phu đội trời đạp đất, nàng sẽ trong lòng thầm mến, thâm tình vạn trượng đều hóa thành chỉ mềm quấn quanh.
Hắn quay đầu nghiêm túc hỏi Đường Bảo Ngưu:
- Vấn đề chỉ là ở ngươi.
Đường Bảo Ngưu đang nghe đến mặt mày hớn hở, chợt thấy lỗ mũi Phương Hận Thiếu gần như đụng vào chóp mũi của hắn, nước bọt phun lên mặt hắn, ánh mắt gần như muốn xuyên vào trong mắt của hắn, nói:
- Vấn đề là ở, ngươi có xem là một đại trượng phu hay không.
- Hà hà, không phải, không phải!
Đường Bảo Ngưu thở mạnh, cặp mắt lớn như mắt trâu nhìn Phương Hận Thiếu:
- Ta không phải? Như vậy trên đời này cũng không có trượng phu thật sự.
Phương Hận Thiếu nghe xong lại hít một hơi lạnh, bị khẩu khí lớn của Đường Bảo Ngưu bức lui một bước. Đường Bảo Ngưu lại “thừa thắng truy kích” hỏi:
- Thế nào? Ta phải làm sao để cho nàng biết ta là một anh hùng hảo hán hàng thật giá thật? Không thể tát nàng hai cái để an ủi nàng chứ?
- Rất đơn giản.
Phương Hận Thiếu giống như đã tính trước mọi việc, nói năm chữ:
- Anh hùng cứu mỹ nhân.
Đường Bảo Ngưu vừa nghe được năm chữ này, tựu lập tức vui sướng mơ màng, cả nửa ngày mới nhớ ra hỏi:
- Làm sao để cứu?
- Không phải Mê Thiên Thất Thánh và Kim Phong Tế Vũ lâu đều rất căm hận Chu Tiểu Yêu sao? Bọn họ định nhất định là muốn diệt trừ tên phản đồ này.
Phương Hận Thiếu chậm rãi nói:
- Còn thiếu cơ hội cho ngươi biểu hiện sự anh dũng sao?
Đường Bảo Ngưu dùng sức vuốt cằm, hắn cảm giác như bộ râu hùng tráng bên mép mình đang tróc ra.
Phương Hận Thiếu lại cảm thấy mồ hôi trên đầu mình có màu vàng, bây giờ mỗi giọt đều ngưng kết thành kim quang.
Hai người bèn nhìn nhau cười.
Đây là một nụ cười chúc mừng thành công. Có điều Đường Bảo Ngưu cười là vì mình nhất định có thể thành công làm một anh hùng cứu mỹ nhân. Còn Phương Hận Thiếu lại cười vì mình đúng là suy tính chuẩn xác, quá sức thông minh.
Ngược lại Trương Thán và Thái Thủy Trạch cách bọn họ không xa lại hai mặt nhìn nhau:
- Thế nào? Đại Phương lại là chuyên gia tình cảm à? Sao ta lại không biết.
- Ta cũng chưa từng nghe nói. Ta chỉ biết là hắn thất tình quá nhiều, thương tâm quá nhiều, chính hắn cũng quên mất hắn đã từng thất tình và thương tâm bao nhiêu lần rồi.
Nét đẹp của Chu Tiểu Yêu luôn mang theo một chút lười nhác.
Tóc của nàng hơi xõa, cặp mắt sáng khép hờ giống như còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, hơn nữa trong đáy mắt còn ẩn giấu một giấc mộng. Nếu lúc này ngươi nói chuyện với nàng, chẳng những là đang đối thoại với thần thái nửa tỉnh của nàng, còn đọc được một nửa giấc mộng chưa tỉnh của nàng.
Chu Tiểu Yêu luôn vô tâm, nhìn người một cái là vô tâm, chuyên tâm ăn thứ gì đó cũng là vô tâm. Y phục mà nàng mặc gây cho người ta cảm giác thích hợp, nhưng đó cũng chỉ giống như vô tâm tạo thành. Thậm chí ngay cả sinh mệnh của nàng đều là vô tâm vô ý.
Nàng cũng thường nói với người khác:
- Ta à? Ta là một người không có tâm.
Sau khi Nhan Hạc Phát chết ở hồ Thiên Tuyền, nàng không kêu khóc om sòm, cũng không quyết chí báo thù, xem ra cái chết của Nhan Hạc Phát cũng không gây nên cơn sóng gợn nào trong tâm khảm của nàng. Có điều từ lúc đó trở đi, khi nàng mặc bộ áo bào rộng mà trước giờ nàng thích mặc, lại khiến người ra cảm thấy nàng lẻ loi hơn ngày thường, cô tịch hơn ngày thường, có một loại cảm giác “chết lặng” hơn ngày thường.
Chu Tiểu Yêu vẫn giống như trước đây, không quyến luyến chuyện gì (và người nào). Nàng từng nói với Hà Tiểu Hà:
- Nhân sinh một đời, vội vàng thấm thoát đã qua, không nên quyến luyến gì cả, như vậy mới sẽ không thương người thương mình, đối với ai cũng tốt hơn.
Nàng không có sở thích gì, chỉ thỉnh thoảng đi đến cửa hàng thú nuôi, xem thử con chim, con chó, con mèo, thậm chí là dế mèn, châu chấu, con tằm.
Kế bên là tiệm bán hoa, nhưng cô gái này dường như không thích hoa, nàng cũng chưa từng vào xem hoa hay mua hoa.
- Hoa đẹp như vậy, con người tuyệt đối không thể sánh bằng, nhìn thấy sẽ tự ti, không nhìn thì tốt hơn.
Chu Tiểu Yêu từng nói với Ôn Nhu:
- Mua hoa là chuyện không tốt. Hai xuống cành hoa đang sống sờ sờ, cho dù dùng nước nuôi dưỡng, qua mấy ngày cũng sẽ héo tàn, tổn thương nhân tình. Còn nếu trồng hoa thì quá hao tâm tốn sức, ta không làm nổi.
Nàng thà ngắm nhìn những con thú nuôi sống động, nhưng nàng cũng chỉ nhìn chứ không mua, không nuôi, không mang về nhà.
Nhưng khi đi qua hẻm Ngõa Tử, nàng luôn ghe vào xem một chút, xem những con chim mỏ vàng cánh lam, xem những con chó ánh mắt long lanh như biết nói chuyện, xem những con mèo lười phơi cái bụng màu đỏ nằm ngủ.
Nàng cũng muốn xem những người trong tiệm thú nuôi, bọn họ đều rất tuyệt diệu, bọn họ vừa cãi nhau vừa làm ăn, hòa vào tiếng kêu của mèo, chó, heo, bò, gà, vịt, tạo thành một loại âm thanh tự nhiên.
Nàng thích loại âm thanh huyên náo ồn ào này, như vậy mới giống như đang ở nhân gian.
Nàng cũng thích mùi ở nơi này, mỗi loại mùi vị đều có đặc trưng riêng.
Nàng thích cái nhà này, ngoài miệng la hét đòi sống đòi chết, nhưng không bao giờ làm tổn thương tình cảm lẫn nhau.
Cho nên mỗi khi ngang qua nơi này, nàng luôn luôn ghé vào một chuyến, đã thành thói quen.
Nàng cảm thấy nơi này là một khoảng trời riêng, có một sự thú vị.
Sự sống tuyệt diệu.
- Theo đuổi nữ nhân, từ xưa đến nay không ngoài mấy biện pháp.
Hắn dùng một loại giọng điệu giống như “thuận buồm xuôi gió”, gần như “rên rỉ” nói:
- Biện pháp tốt, chỉ cần hiệu nghiệm, thực ra một loại cũng đủ dùng rồi.
Nghe đến đây, Đường Bảo Ngưu càng nóng ruột:
- Tốt cũng không cần dài dòng, có gì cứ dứt khoát nói ra là được.
Phương Hận Thiếu lập tức bày tỏ sự không hài lòng:
- Ngươi luôn luôn chen miệng vào, rốt cuộc là ngươi dạy ta hay là ta dạy ngươi? Con cáo nóng lòng không ăn được nho chín. Theo đuổi Chu cô nương rốt cuộc là tâm nguyện của ai? Ngươi vô lễ với sư phụ như vậy, xem sư phụ có còn dạy ngươi hay không?
Hắn lại không khách khí làm “sư phụ” của Đường Bảo Ngưu.
Lúc này Đường Bảo Ngưu luôn luôn kiêu ngạo lập tức “biết điều”, cung kính nói:
- Được được được, Phương phu tử dạy, ta nghe là được.
- Loại thứ nhất, chính là nước lửa dung hòa, âm dương hợp bích.
Lúc này Phương Hận Thiếu mới cảm thấy hài lòng, cho nên cũng vui lòng “dạy”:
- Đó chính là dùng cương của ngươi để hấp dẫn nhu của nàng. Nàng có mạnh mẽ đến đầu thì vẫn là một cô gái, trong lòng vẫn cần sự bảo vệ của nam tử hán. Một khi để cho nàng biết ngươi là một đại trượng phu đội trời đạp đất, nàng sẽ trong lòng thầm mến, thâm tình vạn trượng đều hóa thành chỉ mềm quấn quanh.
Hắn quay đầu nghiêm túc hỏi Đường Bảo Ngưu:
- Vấn đề chỉ là ở ngươi.
Đường Bảo Ngưu đang nghe đến mặt mày hớn hở, chợt thấy lỗ mũi Phương Hận Thiếu gần như đụng vào chóp mũi của hắn, nước bọt phun lên mặt hắn, ánh mắt gần như muốn xuyên vào trong mắt của hắn, nói:
- Vấn đề là ở, ngươi có xem là một đại trượng phu hay không.
- Hà hà, không phải, không phải!
Đường Bảo Ngưu thở mạnh, cặp mắt lớn như mắt trâu nhìn Phương Hận Thiếu:
- Ta không phải? Như vậy trên đời này cũng không có trượng phu thật sự.
Phương Hận Thiếu nghe xong lại hít một hơi lạnh, bị khẩu khí lớn của Đường Bảo Ngưu bức lui một bước. Đường Bảo Ngưu lại “thừa thắng truy kích” hỏi:
- Thế nào? Ta phải làm sao để cho nàng biết ta là một anh hùng hảo hán hàng thật giá thật? Không thể tát nàng hai cái để an ủi nàng chứ?
- Rất đơn giản.
Phương Hận Thiếu giống như đã tính trước mọi việc, nói năm chữ:
- Anh hùng cứu mỹ nhân.
Đường Bảo Ngưu vừa nghe được năm chữ này, tựu lập tức vui sướng mơ màng, cả nửa ngày mới nhớ ra hỏi:
- Làm sao để cứu?
- Không phải Mê Thiên Thất Thánh và Kim Phong Tế Vũ lâu đều rất căm hận Chu Tiểu Yêu sao? Bọn họ định nhất định là muốn diệt trừ tên phản đồ này.
Phương Hận Thiếu chậm rãi nói:
- Còn thiếu cơ hội cho ngươi biểu hiện sự anh dũng sao?
Đường Bảo Ngưu dùng sức vuốt cằm, hắn cảm giác như bộ râu hùng tráng bên mép mình đang tróc ra.
Phương Hận Thiếu lại cảm thấy mồ hôi trên đầu mình có màu vàng, bây giờ mỗi giọt đều ngưng kết thành kim quang.
Hai người bèn nhìn nhau cười.
Đây là một nụ cười chúc mừng thành công. Có điều Đường Bảo Ngưu cười là vì mình nhất định có thể thành công làm một anh hùng cứu mỹ nhân. Còn Phương Hận Thiếu lại cười vì mình đúng là suy tính chuẩn xác, quá sức thông minh.
Ngược lại Trương Thán và Thái Thủy Trạch cách bọn họ không xa lại hai mặt nhìn nhau:
- Thế nào? Đại Phương lại là chuyên gia tình cảm à? Sao ta lại không biết.
- Ta cũng chưa từng nghe nói. Ta chỉ biết là hắn thất tình quá nhiều, thương tâm quá nhiều, chính hắn cũng quên mất hắn đã từng thất tình và thương tâm bao nhiêu lần rồi.
Nét đẹp của Chu Tiểu Yêu luôn mang theo một chút lười nhác.
Tóc của nàng hơi xõa, cặp mắt sáng khép hờ giống như còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, hơn nữa trong đáy mắt còn ẩn giấu một giấc mộng. Nếu lúc này ngươi nói chuyện với nàng, chẳng những là đang đối thoại với thần thái nửa tỉnh của nàng, còn đọc được một nửa giấc mộng chưa tỉnh của nàng.
Chu Tiểu Yêu luôn vô tâm, nhìn người một cái là vô tâm, chuyên tâm ăn thứ gì đó cũng là vô tâm. Y phục mà nàng mặc gây cho người ta cảm giác thích hợp, nhưng đó cũng chỉ giống như vô tâm tạo thành. Thậm chí ngay cả sinh mệnh của nàng đều là vô tâm vô ý.
Nàng cũng thường nói với người khác:
- Ta à? Ta là một người không có tâm.
Sau khi Nhan Hạc Phát chết ở hồ Thiên Tuyền, nàng không kêu khóc om sòm, cũng không quyết chí báo thù, xem ra cái chết của Nhan Hạc Phát cũng không gây nên cơn sóng gợn nào trong tâm khảm của nàng. Có điều từ lúc đó trở đi, khi nàng mặc bộ áo bào rộng mà trước giờ nàng thích mặc, lại khiến người ra cảm thấy nàng lẻ loi hơn ngày thường, cô tịch hơn ngày thường, có một loại cảm giác “chết lặng” hơn ngày thường.
Chu Tiểu Yêu vẫn giống như trước đây, không quyến luyến chuyện gì (và người nào). Nàng từng nói với Hà Tiểu Hà:
- Nhân sinh một đời, vội vàng thấm thoát đã qua, không nên quyến luyến gì cả, như vậy mới sẽ không thương người thương mình, đối với ai cũng tốt hơn.
Nàng không có sở thích gì, chỉ thỉnh thoảng đi đến cửa hàng thú nuôi, xem thử con chim, con chó, con mèo, thậm chí là dế mèn, châu chấu, con tằm.
Kế bên là tiệm bán hoa, nhưng cô gái này dường như không thích hoa, nàng cũng chưa từng vào xem hoa hay mua hoa.
- Hoa đẹp như vậy, con người tuyệt đối không thể sánh bằng, nhìn thấy sẽ tự ti, không nhìn thì tốt hơn.
Chu Tiểu Yêu từng nói với Ôn Nhu:
- Mua hoa là chuyện không tốt. Hai xuống cành hoa đang sống sờ sờ, cho dù dùng nước nuôi dưỡng, qua mấy ngày cũng sẽ héo tàn, tổn thương nhân tình. Còn nếu trồng hoa thì quá hao tâm tốn sức, ta không làm nổi.
Nàng thà ngắm nhìn những con thú nuôi sống động, nhưng nàng cũng chỉ nhìn chứ không mua, không nuôi, không mang về nhà.
Nhưng khi đi qua hẻm Ngõa Tử, nàng luôn ghe vào xem một chút, xem những con chim mỏ vàng cánh lam, xem những con chó ánh mắt long lanh như biết nói chuyện, xem những con mèo lười phơi cái bụng màu đỏ nằm ngủ.
Nàng cũng muốn xem những người trong tiệm thú nuôi, bọn họ đều rất tuyệt diệu, bọn họ vừa cãi nhau vừa làm ăn, hòa vào tiếng kêu của mèo, chó, heo, bò, gà, vịt, tạo thành một loại âm thanh tự nhiên.
Nàng thích loại âm thanh huyên náo ồn ào này, như vậy mới giống như đang ở nhân gian.
Nàng cũng thích mùi ở nơi này, mỗi loại mùi vị đều có đặc trưng riêng.
Nàng thích cái nhà này, ngoài miệng la hét đòi sống đòi chết, nhưng không bao giờ làm tổn thương tình cảm lẫn nhau.
Cho nên mỗi khi ngang qua nơi này, nàng luôn luôn ghé vào một chuyến, đã thành thói quen.
Nàng cảm thấy nơi này là một khoảng trời riêng, có một sự thú vị.
Sự sống tuyệt diệu.
Tác giả :
Ôn Thụy An