Lửa Mạnh Gặp Củi Khô, Không Biết Ai Đốt Ai
Chương 2
Edit: Hamano Michiyo
Beta: Kathy Katherine
Cả người Thi Thi chợt cứng lại. Cô ngẩng đầu nhìn theo hướng tiếng nói cất lên, thấy một nam sinh cao gầy đứng ngay cạnh giá sách gần đó. Anh ta nhíu mày, lộ vẻ không đồng tình nhìn cô.
Nói một cách công bằng thì bề ngoài của nam sinh này không tồi, làn da ngăm đen màu bánh mật, lông mày rậm, rất đẹp, đôi môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt đen và sâu thẳm, tựa như những vì sao lạnh lẽo trên bầu trời.
Có điều Thi Thi không rảnh để đánh giá sắc đẹp của anh ta. Cô đưa mắt quan sát một lượt, suy nghĩ của cô nhanh chóng hoạt động: khi nãy không nhìn thấy nam sinh này trong phòng đọc sách, xem ra anh ta không nhìn thấy chuyện xảy ra, không cần biết tại sao anh ta có thể nhìn ra chân tướng sự việc, nhưng mình không thể bị lật thuyền trong mương được...
Nghĩ vậy, cô cố dựa sát vào anh chàng mắt kính, nhìn nam sinh kia ngại ngùng cười: “Có lẽ anh này nhận lầm người rồi, hoặc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nhân Giáp thật sự là......”
Thế nhưng, không đợi cô nói xong, nam sinh kia đã cau mày, trực tiếp ngắt lời: “Em là Thi Thi, sinh viên năm hai, hệ toán, khóa 09, bạn trai là Trần Bằng học năm ba trong khoa nội, khóa 07 của Viện Y Học. Trần Bằng là bạn cùng phòng của tôi, chiều hôm qua tôi còn nhìn thấy hai người tản bộ trong công viên phía nam, tôi không nghĩ là mình nhận lầm người.”
Thi Thi cảm thấy đầu mình như nổ tung, máu nóng trong người chạy thẳng lên não. Cô không khỏi nheo mắt, lắng nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của Lục mắt kính bên cạnh, cũng như tiếng cười trộm của những người khác trong phòng đọc sách, không kiềm chế được, nghiến răng nói: “Vậy tối qua tôi chia tay với Trần Bằng, hôm nay quen với Lục Nhân Giáp, được không?”
Nam sinh kia nhíu mày, có vẻ không chắc chắn: “Thật sao?”
...... Thì ra là một tên thật thà đến ngớ ngẩn.
Thi Thi lén thở phào một cái, cố nhịn cười, nắm chặt cánh tay Lục mắt kính, vẻ mặt tươi cười: “Đương nhiên là thật, đàn anh không biết rõ tình hình thì không nên......”
“Không, không đúng, em đang nói dối.” Tuy nhiên, anh chàng này lại ngắt lời của cô.
Mắt Thi Thi như sắp bốc hỏa đến nơi, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy anh ta nghiêm túc cho biết: “Cho tới vừa rồi, khi tôi rời khỏi kí túc xá để đến đây, Trần Bằng vẫn biểu hiện rất bình thường, không có vẻ gì là tức giận hay thương tâm, hơn nữa còn nói rằng tối nay sẽ dẫn bạn gái đi xem phim, cho nên hai người không thể đã chia tay được.”
Thi Thi cảm giác mình sắp phát điên, cô thầm nói: con gấu con ngớ ngẩn này nhảy ra từ đâu vậy? Là ông trời đặc biệt phái đến để đối nghịch với cô sao? Muốn biên soạn ra mấy câu để tiếp tục phản bác, nhưng lúc này cô không thể nghĩ được gì hết.
Những người khác trong phòng đọc sách bắt đầu cười khúc khích, cô bạn Hiểu Hồng cao ráo kia cũng cười lạnh một tiếng, kéo Lục mắt kính ra khỏi nanh vuốt của Thi Thi. Lục mắt kính vuốt mồ hôi đầm đìa trên mặt, nhanh nhẹn thu dọn máy tính, chạy theo bà xã, trước khi ra cửa còn không quên vỗ vỗ bả vai của nam sinh kia: “Người anh em, cám ơn nhiều nhé!”
Mà nam sinh kia cũng rất lịch sự, gật đầu: “Đừng khách sáo, chuyện nên làm mà.”
Thi Thi vẫn đứng đờ ra, có thể nói, cả đời này cô chưa từng khó xử như bây giờ. Cô nhắm mắt lại, cố gắng đè nén khát khao muốn ném cái bàn vào mặt tên kia, rít từng lời qua những kẽ răng: “Này, thưa, đàn, anh, anh có biết chuyện gì vừa mới xảy ra ở đây không?”
Anh ta gật đầu: “Biết, em giả mạo làm bạn gái cậu Lục kia, có ý đồ chia rẽ tình cảm của bọn họ, bị tôi kịp thời ngăn cản.”
Thi Thi suýt ngất xỉu vì tức, cô hít một hơi thật sâu: “Tôi vừa đi vào phòng vệ sinh, Lục Nhân Giáp đã chiếm mất chỗ ngồi của tôi, còn không thèm nói một lời xin lỗi, thế cũng được sao?”
Cặp lông mày hấp dẫn của nam sinh kia hơi nhướng lên, suy nghĩ một chút, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Thi Thi: “Vậy em cũng không nên dùng cách làm kẻ thứ ba để gây rắc rối cho tình cảm cho người khác, nên cẩn thận nói chuyện đạo lý cùng anh ta mới phải. Con người nên biết dùng lý lẽ, chỉ cần với một lý lẽ hợp lý thì......”
“Đi mà nói lý lẽ với em gái của anh ấy!” Thi Thi gào lên, gã này khờ thật hay giả bộ ngây ngô vậy trời. “Đúng là đồ cọc gỗ, cái gì cũng không hiểu!”
Nam sinh mím môi, nghiêm túc đáp lại: “Tôi không phải cọc gỗ, xin đừng mở miệng nói lời làm tổn thương người khác. Tên tôi là Diệp Thừa, Diệp ghép từ Khẩu và Thập, Thừa trong Thừa Đan (nghĩa là đảm đương, gánh vác).”
“Tôi không cần biết anh là lá cam(diệp tử) hay lá quýt(diệp kiệt)! Thi Thi cười lạnh, thốt ra một câu thuật ngữ toán học: “Biến độc lập là nguyên nhân gây ra sự thay đổi các điều kiện của biến phụ thuộc, quả nhiên không sai.”
“Cái gì?” Diệp Thừa cau mày, nhất thời không thể phản ứng kịp.
“To đầu mà ngu, câu đó là tôi nói anh đấy!”
Beta: Kathy Katherine
Cả người Thi Thi chợt cứng lại. Cô ngẩng đầu nhìn theo hướng tiếng nói cất lên, thấy một nam sinh cao gầy đứng ngay cạnh giá sách gần đó. Anh ta nhíu mày, lộ vẻ không đồng tình nhìn cô.
Nói một cách công bằng thì bề ngoài của nam sinh này không tồi, làn da ngăm đen màu bánh mật, lông mày rậm, rất đẹp, đôi môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt đen và sâu thẳm, tựa như những vì sao lạnh lẽo trên bầu trời.
Có điều Thi Thi không rảnh để đánh giá sắc đẹp của anh ta. Cô đưa mắt quan sát một lượt, suy nghĩ của cô nhanh chóng hoạt động: khi nãy không nhìn thấy nam sinh này trong phòng đọc sách, xem ra anh ta không nhìn thấy chuyện xảy ra, không cần biết tại sao anh ta có thể nhìn ra chân tướng sự việc, nhưng mình không thể bị lật thuyền trong mương được...
Nghĩ vậy, cô cố dựa sát vào anh chàng mắt kính, nhìn nam sinh kia ngại ngùng cười: “Có lẽ anh này nhận lầm người rồi, hoặc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nhân Giáp thật sự là......”
Thế nhưng, không đợi cô nói xong, nam sinh kia đã cau mày, trực tiếp ngắt lời: “Em là Thi Thi, sinh viên năm hai, hệ toán, khóa 09, bạn trai là Trần Bằng học năm ba trong khoa nội, khóa 07 của Viện Y Học. Trần Bằng là bạn cùng phòng của tôi, chiều hôm qua tôi còn nhìn thấy hai người tản bộ trong công viên phía nam, tôi không nghĩ là mình nhận lầm người.”
Thi Thi cảm thấy đầu mình như nổ tung, máu nóng trong người chạy thẳng lên não. Cô không khỏi nheo mắt, lắng nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của Lục mắt kính bên cạnh, cũng như tiếng cười trộm của những người khác trong phòng đọc sách, không kiềm chế được, nghiến răng nói: “Vậy tối qua tôi chia tay với Trần Bằng, hôm nay quen với Lục Nhân Giáp, được không?”
Nam sinh kia nhíu mày, có vẻ không chắc chắn: “Thật sao?”
...... Thì ra là một tên thật thà đến ngớ ngẩn.
Thi Thi lén thở phào một cái, cố nhịn cười, nắm chặt cánh tay Lục mắt kính, vẻ mặt tươi cười: “Đương nhiên là thật, đàn anh không biết rõ tình hình thì không nên......”
“Không, không đúng, em đang nói dối.” Tuy nhiên, anh chàng này lại ngắt lời của cô.
Mắt Thi Thi như sắp bốc hỏa đến nơi, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy anh ta nghiêm túc cho biết: “Cho tới vừa rồi, khi tôi rời khỏi kí túc xá để đến đây, Trần Bằng vẫn biểu hiện rất bình thường, không có vẻ gì là tức giận hay thương tâm, hơn nữa còn nói rằng tối nay sẽ dẫn bạn gái đi xem phim, cho nên hai người không thể đã chia tay được.”
Thi Thi cảm giác mình sắp phát điên, cô thầm nói: con gấu con ngớ ngẩn này nhảy ra từ đâu vậy? Là ông trời đặc biệt phái đến để đối nghịch với cô sao? Muốn biên soạn ra mấy câu để tiếp tục phản bác, nhưng lúc này cô không thể nghĩ được gì hết.
Những người khác trong phòng đọc sách bắt đầu cười khúc khích, cô bạn Hiểu Hồng cao ráo kia cũng cười lạnh một tiếng, kéo Lục mắt kính ra khỏi nanh vuốt của Thi Thi. Lục mắt kính vuốt mồ hôi đầm đìa trên mặt, nhanh nhẹn thu dọn máy tính, chạy theo bà xã, trước khi ra cửa còn không quên vỗ vỗ bả vai của nam sinh kia: “Người anh em, cám ơn nhiều nhé!”
Mà nam sinh kia cũng rất lịch sự, gật đầu: “Đừng khách sáo, chuyện nên làm mà.”
Thi Thi vẫn đứng đờ ra, có thể nói, cả đời này cô chưa từng khó xử như bây giờ. Cô nhắm mắt lại, cố gắng đè nén khát khao muốn ném cái bàn vào mặt tên kia, rít từng lời qua những kẽ răng: “Này, thưa, đàn, anh, anh có biết chuyện gì vừa mới xảy ra ở đây không?”
Anh ta gật đầu: “Biết, em giả mạo làm bạn gái cậu Lục kia, có ý đồ chia rẽ tình cảm của bọn họ, bị tôi kịp thời ngăn cản.”
Thi Thi suýt ngất xỉu vì tức, cô hít một hơi thật sâu: “Tôi vừa đi vào phòng vệ sinh, Lục Nhân Giáp đã chiếm mất chỗ ngồi của tôi, còn không thèm nói một lời xin lỗi, thế cũng được sao?”
Cặp lông mày hấp dẫn của nam sinh kia hơi nhướng lên, suy nghĩ một chút, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Thi Thi: “Vậy em cũng không nên dùng cách làm kẻ thứ ba để gây rắc rối cho tình cảm cho người khác, nên cẩn thận nói chuyện đạo lý cùng anh ta mới phải. Con người nên biết dùng lý lẽ, chỉ cần với một lý lẽ hợp lý thì......”
“Đi mà nói lý lẽ với em gái của anh ấy!” Thi Thi gào lên, gã này khờ thật hay giả bộ ngây ngô vậy trời. “Đúng là đồ cọc gỗ, cái gì cũng không hiểu!”
Nam sinh mím môi, nghiêm túc đáp lại: “Tôi không phải cọc gỗ, xin đừng mở miệng nói lời làm tổn thương người khác. Tên tôi là Diệp Thừa, Diệp ghép từ Khẩu và Thập, Thừa trong Thừa Đan (nghĩa là đảm đương, gánh vác).”
“Tôi không cần biết anh là lá cam(diệp tử) hay lá quýt(diệp kiệt)! Thi Thi cười lạnh, thốt ra một câu thuật ngữ toán học: “Biến độc lập là nguyên nhân gây ra sự thay đổi các điều kiện của biến phụ thuộc, quả nhiên không sai.”
“Cái gì?” Diệp Thừa cau mày, nhất thời không thể phản ứng kịp.
“To đầu mà ngu, câu đó là tôi nói anh đấy!”
Tác giả :
Uổng Bằng Lan