Lửa Lòng Nam Nữ
Chương 18
Edior: Melodysoyani_LQĐ
Cả ngày nay tâm trạng của Quách Bách Vĩ vô cùng tốt, gặp ai cũng cười, còn vỗ vai Hoàng Mao Nhi nói: “Ừm, áo sơ mi này cũng không tệ lắm, rất có mắt nhìn đó.” Quách Bách Vĩ cười hì hì khiến Hoàng Mao Nhi có chút ngây ngẩn, gãi gãi đầu, nói với Cương Nha: “ Đội trưởng Quách bị người ta điểm huyệt cười rồi à? Hay là có người quảng cáo kem đánh răng đến tìm anh ta làm người mẫu nhỉ?”
Cương Nha như đối mặt mộng cảnh (cảnh trong mơ), hồn nhiên không hiểu gì, bình thường thì đội trưởng của mình rất uy nghiêm mà, ngay cả nhị đại đội trưởng Hướng Dương nổi danh là có tính tình nóng nảy như lửa đốt trong đại đội điều tra hình sự khi thấy Quách Bách Vĩ cũng phải sợ sệt, chớ nói chi tới việc từ trước đến giờ Quách Bách Vĩ luôn nghiêm mặt ở trong đơn vị, giống như núi Trường Bạch*( dãy núi thuộc ba tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang), không khỏi cũng gãi gãi đầu nói: “Tôi cũng thấy lạ nữa, hình như là do tâm trạng không tệ, bằng không thì là mua vé số rồi trúng giải à?”
Quách Bách Vĩ còn không hề hay biết rằng mình không bình thường, vẫn ngồi thảnh thơi uống trà ở trong phòng làm việc. Tất nhiên là tâm trạng của anh không tệ, dường như anh đã biết được chút cảm giác mờ mờ ảo ảo trong quan hệ của mình và Mễ Tiệp rồi, việc tối qua mà anh đã làm với Mễ Tiệp, Mễ Tiệp cũng không có ương ngạnh chống cự, mà là ngầm cho phép. Mặc dù vẫn cánh kỳ vọng của anh hơn mười vạn bước, nhưng là dù sao cũng đã có tiến triển.
Nhớ tới chuyện Mễ Riệp vừa ăn thịt bò bít tết, còn dáng vẻ xấu hổ kia, Quách Bách Vĩ không nhịn được bật cười, mặc dù cuối cùng anh vẫn hi vọng được ở đó lúc nhưng thật mất mặt là lại bị Mễ Tiệp đuổi đi.
Anh xòe bàn tay ra nhìn một chút, trong lòng nòng hầm hầm, cái tay này đã từng ăn ý nắm lên phong nhũ của Mễ Tiệp, giống như một việc làm theo yêu cầu vậy. Vừa tròn lại rất mềm mại, xúc cảm tốt đẹp trên cái tay ấy cho tới bây giờ vẫn làm cho anh kích động, bụng dưới đầy lửa nóng, chỗ nào đó trên thân thể đang gắt gao căng cứng, anh không nhịn được rên rỉ lên một tiếng dùng sức nhéo nhéo cái mông ở trên ghế, mỉm cười dùng giọng điệu oán hận nói: “Vật nhỏ luôn làm phiền tới người khác, lúc về nhà xem tôi làm sao trừng phạt em.” Anh còn đắm chìm trong ảo cảnh ý loạn tình mê, thì nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, có người mở cửa, là một cô gái trẻ mới tốt nghiệp tên là Dương Lỵ, được phân công tới đây để thực tập:“Chi đội trưởng, không xong rồi, đội tuần cảnh số 110 yêu cầu trợ giúp chuyện gây rối thị trấn Liễu Hà.”
Quách bách Vĩ lập tức đứng lên, trong lòng thầm mắng, con bà nó, không dứt. Vừa cầm cặp công văn của mình đi về phía cửa vừa dạn dò: “Thông báo các đại đội tập họp khẩn cấp, đi tìm Trương Chấn Xuyên, bảo anh ta chuẩn bị sẵn sàng và cầm camera theo, còn cô thì ghi chép lại chuyện ở hiện trường.”
“Vâng ạ.”
Lúc Quách Bách Vĩ đi ra khỏi tòa cao óc thì các anh em đã chờ xuất phát ở trong sân, chui vào trong xe dạn dò Tiểu Vương: “Chuyện dân tộc Hồ ở thị trấn Liễu Hà không dễ dàng xử lý được đâu, bọn họ rất đoàn kết, không cần phải lái xe chạy qua hai bên bờ ruộng thì nữa, mà hãy đi bộ, có chuyện gì xảy ra thì có thể hỗ trợ lẫn nhau.”
Tiểu Vương mở ra còi báo động, Quách Bách Vĩ lấy điện thoại ra gọi cho phó Đại đội trưởng Hướng Dương: “Nhận được thông báo chưa? Hạy tập hợp ở bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố đi, mấy người tới chỗ đấy xem xem chính xác thì ai là dẫn đầu gây chuyện cho tôi, rồi hãy quay về, làm giảm bớt hăng hái của bọn họ, tôi đi tìm thôn trưởng, đàm phán về chuyện quy định của chính phủ, chuyện khác thì không nên dính vào, Trương Chấn Xuyên sẽ chụp lại toàn bộ quá trình, các người chú ý một chút.”
Truyện chỉ được edit duy nhất tại Diễn đàn
Trấn Liễu Hà là khu vực thuộc quyền quản lý của Quách Bách Vĩ, vòng dọc theo bên ngoài thành phố, có tên là khu Hồi Tử, bởi vì chánh phủ cần thu thập danh sách phá bỏ ruộng đất và dời đi nơi khác để xây dựng các tòa nhà nên dẫn tới chuyện có vài người dân không hài lòng kêu gọi thôn dân nổi dậy, náo loạn thời gian rất lâu, không ngừng khiếu oan*( quần chúng nhân dân phản ánh lên cơ quan cấp trên và yêu cầu giải quyết vấn đề) bao vây tấn công Phủ Thị Chính, có mấy cảnh sát đến hiện trường duy trì trị an, thì bị thôn dân hung hãn không có tri thức kia đả thương, cho đến bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, Quách Bách Vĩ giết gà dọa khỉ, đã bắt mấy người bàn giao cho Viện Kiểm Sát để chuẩn bị khởi tố, ai biết những thôn dân to gan lớn mật này, chẳng những không biết hối cải, còn ỷ vào quốc gia có chính sách ưu đãi cho dân tộc thiểu số, lại có thể ý vào chuyện có nhiều người một lòng đoàn kết mà phá nát đồn công an ở thị trấn Liễu Hà. Sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, hôm nay người trong thành phố tới thăm dò đo đạc, bị thôn dân bao vây, có vài câu bất hòa liền đánh nhau, bây giờ có rất nhiểu người trong xóm đến gây sự ngay cả xe thăm dò của thành phố cũng bị họ lật ngược rồi, rốt cuộc có người bị thương trong sự kiện lần này hay không vẫn chưa biết được, sắc mặt Quách Bách Vĩ âm trầm vẫn cố nghĩ ra đối sách, như thế nào mới có thể bình ổn lại nhiều người đang tức giận mà không phải làm lớn chuyện này hơn.
Vừa qua khỏi vòng ngoài liền thấy tình cảnh rối bời, cảnh sát võ trang, xe cứu hỏa đều dừng lại ở ven đường, Quách Bách Vĩ vừa xuống xe đã nhìn thấy năm đại đội trưởng đã đợi lệnh ở đây. Cách dó không xa, sở trưởng Lão Phùng của đồng công an ở Trấn này đang băng bó đầu chạy tới, một xấp tiếng của gọi: “Chi đội Quách, chi đội Quách, đánh nau rồi.”
Quách Bách Vĩ tiến lên vừa kéo lão Phùng vừa nhìn, nhìn thấy trán của ông sưng lên như một cái túi lớn, liền hỏi: “Làm sao rồi hả?”
Lão Phùng vừa lau mồ hôi vừa nói: “Điều giải bất thành, mấy tên Lăng Đầu Thanh trong thành thị thực sự bị mù rồi, mắt thấy thôn dân vây quanh còn không biết tránh một chút, còn muốn lý luận với bọn họ nữa, cậu nói xem có phải họ đọc sách đọc đến ngu luôn rồi không (tui thích câu nì:v), nếu họ hiểu lý lẽ thì chuyện này đã sớm xong hết rồi! Những người phụ nữ này lại cầm tảng đá đập loạn, ai cũng không có biện pháp.”
Nhị Đại đội trưởng Hướng Dương trừng mắt: “Con mẹ nó phụ nữ ném thì làm sao, chúng ta có phòng giam nữ mà, ném vào đấy đi.”
Lão Phùng lại lau mồ hôi, dạ dạ nói: “Không dễ làm đâu, có người của mình trong tay họ đó.”
Hướng Dương cúi thấp đầu, nóng nảy tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mặt đỏ cổ to rống: “Người ta cũng đã bắt người rồi, chẳng lẽ các người đều là người chết hả?”
Quách Bách Vĩ biết chức sở trưởng ở đồn công này của ông ta rất khó làm, quản một khu dân người Hồi, không cẩn thận chỉ biết phí sức ở hai bên mà lại chẳng có kết quả tốt, vỗ vỗ vai ông ta nói: “Thành, tôi đi trước xem một chút.”
Lão Phùng chỉ cái trán của mình nói: “Ai, cậu cẩn thận đó, tảng đá không có mắt cũng không biết cậu đâu.”
Quách Bách Vĩ cười ha ha khoát khoát tay với Trương Chấn Xuyên, ý bảo anh ta đuổi theo bắt đầu quay chụp.
Ven đường là một khách sạn của dân tộc Hồi, Quách Bách Vĩ còn tới nơi này ăn cơm nữa, mùi vị là không tệ, thế nhưng vài phòng ốc ở đây cũng là do các thôn dân chiếm dụng quốc thổ tự mình xây nên, hôm nay chánh phủ muốn khai phá nơi này tiến hành xây dựng và cải tạo thành thị, không tránh khỏi việc phải dỡ bỏ những chỗ xây dựng vi phạm luật lệ, cứ như vậy liền cắt đứt đường làm ăn của một số người, dĩ nhiên bọn họ sẽ không làm theo, ngang ngược đánh vào đầu đội Tiểu Bạch, ngồi im trước cửa Phủ Thị Chính, bào vây khu trực thuộc đồn công an, thành nỗi lo lắng của chánh phủ, nhưng cũng không làm gì được bọn họ, cũng không thể gặp người thì lập tức bắt ngay được, dù có bao nhiêu chỗ giáo dục lao động cũng không đủ, dứt khoát quyết chống trừng tại nơi này.
Quách Bách Vĩ dẫn tho vài đại đội đến tách đám người ở phía trước ra, chỉ nghe thấy có người thẳng giọng nói kêu la: “Lão tử nộp thuế nuôi các ngươi còn quay đầu lại cắn chúng ta, đúng là súc vật không biết điều mà!”
Có một người đồng nghiệp trẻ tuổi cầm kèn đồng nhỏ đang kêu: “...... Các người tự mình chiếm dụng lãnh thổ của quốc gia là phạm pháp, những phòng ốc này đã vi phạm luật lệ về xây dựng, sớm muộn cũng phải dỡ bỏ, hi vọng các người phối hợp để xây dựng thành thị.....” Lời của anh ta còn chưa hô xong, chỉ nghe thấy một tiếng chửi mắng của phụ nữ trong đám người ở đối diện: “Lão nương cho máy cái rắm ấy, lúc xây nhà sao lại không thấy các người nói là vi phạm luật lệ về xây dựng hả? Bây giờ cũng đã mấy năm rời mà muốn tới hủy đi à? Ai bồi thường tiền xây nhà cho tôi hả? Con mẹ nó, mau cút đi đồ trừng thối.” Nói xong thì cô ta lập tức ném tảng đá to bằng miệng của một cái bát tới, người trẻ tuổi bị sợ đến quay người bỏ chạy, lập tức đụng vào người của Hướng Dương, Hướng Dương lập tức nổi đóa mắng: “Chạy cái gì? Để xem thử cô ta có năng lực gì, bộ có thể nặng cậu thành cáo trứng à?”
Quách Bách Vĩ vỗ vỗ bả vai người trẻ tuổi, cầm lấy cái loa nhỏ trong tay của cậu, đi tới phía trước, Cương Nha và Hoàng Mao Nhi cảnh giác theo sát phía sau, Dương Lỵ cầm máy ghi âm trong tay đi theo sau lưng của Trương Chấn Xuyên, bắt đầu tập hợp lại.
Có một tiếng nói trong đám người đối diện vang lên: “Chụp gì chứ? Đập bể camera của hắn ta đi.”
Tính khí nóng như lửa đốt của Hướng Dương chợt tăng vọt, lập tức xông tới như đầu tau xe lửa, nhảy lên chỉ vào đám người lộn xộn kia: “Ai muốn đập? Ai muốn đập hả?”
Phần lớn mọi người nhận ra vị đại đội trưởng này, biết không dễ trêu, nghị luận ầm ĩ cũng là không ai dám lên đi trước.
Quách Bách Vĩ nhìn một chút đồ mà đám người kia đang trong tay, cười ha ha, giơ loa nhỏ lên nói: “Các người cũng biết tôi rồi đúng không, không cần phải giới thiệu, à, tôi còn một câu muốn nói nữa, các người có thể đối đầu với chính phủ được à? Bây giờ những việc mà các người làm chẳng những là đang vi phạm phát luật, mà còn vi phạm vào điều luật hình sự. Những thứ mấy người đang cầm là gì đấy? Để tôi xem một chút nào, ồ, xẻng à? Cây cuốc sao? Còn dao mổ trâu nữa à? Đủ chưa? Còn thiếu nữa không? Đó mới là những dụng cụ hằng ngày của các người thôi, bây giờ các người chỉ đang cầm những dụ cụ lao động của người nông dân, cái cuốc chỉ có thể cuốc và làm cỏ, các người đang cho rằng những người đang đứng ở chỗ nào giống như bãi cỏ để các người tùy ý cuốc à? Mới vừa rồi tôi còn nghe các người nói gì mà các người đã nộp thuế, nuôi những con súc vật như chúng tôi, tại sao các người phải nộp thuế vậy nhỉ? Đó là bởi vì các người cũng là người Trung Quốc, đã đứng ở trên địa bàn của Trung Quốc thì việc nộp thuế chính là nghĩa vụ của các người, không phải bố thí. Tiền thuế của các người từ đâu mà tới? Tự kiếm à? Kiếm bằng sức lao động của người nào hả? Đúng là những con súc vật không biết điều như chúng tôi nó đấy, nhưng nếu không nhờ cái chính phủ bị các người mắng là vô năng này không có chính sách tốt với các người, thì các ngươi có thể ăn no bụng mặc ấm sao, nếu không có những con súc vật như chúng tôi, thì các ngươi ăn cái gì hả? Tự ăn mình sao? Chánh phủ cần khai phá di dời để xây dựng lại mảnh đất này, là phúc khí của các người, các người rời khỏi một khu vực sắp khai phá, mà còn sợ không tìm được còn đường làm ăn buôn bán à? Cần phải keo kiệt tiếc tiền với một khu đất mà khi có động đất thì phá đến nổi một cộng lông mao trong phòng ở cũng không còn này sao? Sau khi khai phá và xây xong khu này sẽ có rất nhiều công ty đơn vị di chuyển tới nơi này, coi như các người không có mặt tiền của căn nhà để mở cửa hàng thì người dân cũng có thể mở ở trong nhà bếp mà(-.-), yên tâm, chỉ cần phá lan can ở trước cửa nhà các người thôi, đó là dựa vào bổn sự. Lại nói một chút tới vũ khí của các người, à, mấy thứ đó là cái gì vậy hả? Ở trong mắt chúng tôi thì những thứ mà các người đang cầm chỉ là món đồ chơi mà thôi! Lại đây mà nhìn bọn tôi đây này, biết đây là cái gì không hả? Chắc đã thấy qua ở trên ti vi rồi nhỉ? Cái này gọi là súng, các người còn chưa kịp vung cuốc lên thì tôi đã bắn chết các người rồi đấy, có lẽ sẽ có người nói rằng, anh dám nổ súng sao? Ha ha, biết cái gì gọi là tự vệ không hả? Chính là lúc các người cầm trong tay một vũ khí nào đó có khả năng uy hiếp tới tính mạng của tôi, thì tôi sẽ nổ súng, dù có bắn chết các người thì tôi cũng không phạm pháp mà chỉ gọi là phòng vệ mà thôi, luật pháp quốc gia cho phép mà. Vừa rồi tôi có ra ven đường thăm dò thì thấy có vài chiếc xe bị người ta lật ngược, các người là ai làm đấy? Nếu là đàn ông thì hãy bước ra đây, dám làm dám chịu mới đúng là đàn ông, như thế thì Quách Bách Vĩ tôi mới thật khâm phục đấy.” Quách Bách Vĩ nói tới đây thì dừng lại một chút, quét nhìn một đám người đang rất yên tĩnh, bỗng nhiên bật cười: “Ha ha, không ai dám bước ra à? Chẳng lẽ là tự chiếc xe kia bị lật chứ không hề liên quan tới các người hả? Các ngươi các người nói một chút, chậc, đồn công an mà cũng dám đập, đó là chỗ nào hả? Đồn công an là chỗ được đặt quyền thay mặt chính phủ để thi hành pháp luật, các người muốn khiêu khích uy nghiêm của pháp luật sao? Tôi biết đều là một bộ phận thân thích gắn bó với nhau, cây hợp với cây, gắn bó đoàn kết, nhưng Quách Bách Vĩ tôi vẫn thật sự không tin, bộ các người chưa từng sống một mình à? Trước đó vài ngày là thân thích của nhà ai, đã bị bắt giữ và đang chờ tuyên án vì tội đánh lén cánh sát vậy chứ? Đó là hành động muốn ăn cơm tù, các người ai cũng muốn đi vào đó làm bạn với họ à?”
Nhìn tháy dân chúng không ai lên tiếng, Quách Bách Vĩ lại xoay người chỉ chỉ vào đội cảnh sát phòng cháy chửa cháy của chính phủ ở sau lưng nói: “Biết vì sao bọn họ phải như vậy không? Đó là bởi vì khi nơi nào có nguy hiểm thì bọn họ sẽ đứng ra xông pha chiến đấu ở đó. Nhưng còn các người thì đang làm gì? Làm ăn kiếm tiền, chơi mạt chược, xem ti vi, đi dạo phố rồi mua sắm, các người có biết, chỉ vì để các người có thể nhàn nhã như vậy mà hằng năm đã có biết bao nhiêu cảnh sát, công an phải đánh đổi bằng mạng sống của mình không? Thế nhưng, chẳng những các người không biết cảm kích mà còn tự tư tự lợi vì một chút xíu lợi ích ấy, mà nhắm vào những anh hùng đã bảo vệ cuộc sống yên ổn cho các người, các người nộp thuế không nên sao? Nếu là có người nào cảm thấy mình phải nộp quá nhiều thế, thì các người cũng có thể không nộp mà, nhưng 101 tuần cảnh này sẽ không xuất hiện ở đây nữa, khi đó nếu xảy ra chuyện gì thì các người lại ôm ấp thành đoàn như vậy à? Tự các người giải quyết, có được hay không?” Quách Bách Vĩ đi tới trước đám người hỏi một người một người khỏe mạnh đáng cầm búa: “Anh nói xem nói có được hay không?” Người khỏe mạnh nọ cúi đầu không nói lời nào, Quách Bách Vĩ lại chỉ vào người phụ nữ phách lối vừa rồi hỏi: “Vậy cô nói xem, tôi thấy vừa rồi cô rất kích động đó, cô phải nói để tôi còn lập chứng từ nữa.” Người phụ nữa né tránh lùi về phía sau.
“Ha ha, đều không đồng ý hả? Vậy còn đứng ở chỗ này làm gì nữa? Nên làm gì thì làm đi, à, người ở thành phố chỉ tới thăm dò thôi, không phải tới phá nhà, các người nói xem mình kích động làm gì? Một đám hung thần ác sát, hôm nay tôi đã làm chủ rồi, xe kia lật cũng đã lật rồi, coi như bọn họ xui xẻo, các người giải tán, giải tán cho tôi.” (Melody: Vầng, anh chửi người còn dài hơn cả khi em nó viết tâm thư:v)
Quách Bách Vĩ nói đến mệt mỏi rồi, liền xoay người khoát khoát ta với lão Phùng ở đồn công an nói: “Ông tới chỗ nhóm người đi tìm thôn trưởng, xem thử, những người gây chuyện của ông ta đang chốn nơi nào vậy?”
Anh vừa mới dứt lời chỉ nghe thấy có người sau lưng hỏi: “Mày chính là Quách Bách Vĩ hả? Anh của tao bị mày bắt đi à?”
Quách Bách Vĩ vô ý thức quay đầu lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói, lại đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó đen kịp đánh xuống đầu, gần giống như tiếng của cây ủ củ, Quách Bách Vĩ ý thức là không ổn, nhưng rốt cuộc cũng tránh không kịp, một thứ bén nhọn bổ thắng vào đầu, mơ màng nghe thấy tiếng hát chói tay của Dương Lỵ và tiếng kinh của Cương Nha và Hoàng Mao Nhi, còn có tiếng chửi rủa của Hướng Dương, và cả tiếng chỏ sửa gâu gâu. Anh muốn cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nóng hầm hập lại chảy từ trên đầu xuống mí mắt, toàn bộ thế giới thoáng chốc biến thành màu đỏ. Anh đã ngã xuống đất, bởi vì trong lỗ mũi đã ngửi được mùi bùn đất, anh còn cảm thấy có cái gì đó rất ẩm ướt đang liếm tới liếm lui trên mặt của anh, rất nhột, giống như Mễ Tiệp đang trách mắng anh vậy. Dần dần anh bắt đầu không cảm thấy, cũng không thấy gì nữa, tất cả âm thanh giống như bị tách xa bới một thời không nào đó vậy. Trên người có chút lạnh, nhiệt độ cũng biến mất theo sự run rẫy của ngón tay, còn có chút buồn ngủ, nhưng anh không muốn nhắm mắt lại, bởi vì buổi sáng lúc ra cửa Mễ Tiệp có nói, chờ khi trời tối mát mẻ hơn rồi, thì muốn đi tản bộ với anh, Mễ Tiệp vẫn còn đang chờanh, anh không muốn làm cho Mễ Tiệp thất vọng, càng không muốn làm một tên khốn kiếp không tuân thủ theo giao ước.
Nhưng bóng tối cách đó không xa lại làm người ta không thể kháng cự được, đột nhiên gương mặt của Mễ Tiệp lại hiện lên rõ ràng ở trước mặt anh, anh muốn đưa tay đi sờ một cái, giống như bình thường như vậy, nhất định sẽ khiến lóng anh ngứa ngáy. Ai, anh thở dài, rốt cuộc ý thức của anh cũng đánh không lại mà chìm vào bóng tối hấp dẫn.
Cả ngày nay tâm trạng của Quách Bách Vĩ vô cùng tốt, gặp ai cũng cười, còn vỗ vai Hoàng Mao Nhi nói: “Ừm, áo sơ mi này cũng không tệ lắm, rất có mắt nhìn đó.” Quách Bách Vĩ cười hì hì khiến Hoàng Mao Nhi có chút ngây ngẩn, gãi gãi đầu, nói với Cương Nha: “ Đội trưởng Quách bị người ta điểm huyệt cười rồi à? Hay là có người quảng cáo kem đánh răng đến tìm anh ta làm người mẫu nhỉ?”
Cương Nha như đối mặt mộng cảnh (cảnh trong mơ), hồn nhiên không hiểu gì, bình thường thì đội trưởng của mình rất uy nghiêm mà, ngay cả nhị đại đội trưởng Hướng Dương nổi danh là có tính tình nóng nảy như lửa đốt trong đại đội điều tra hình sự khi thấy Quách Bách Vĩ cũng phải sợ sệt, chớ nói chi tới việc từ trước đến giờ Quách Bách Vĩ luôn nghiêm mặt ở trong đơn vị, giống như núi Trường Bạch*( dãy núi thuộc ba tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang), không khỏi cũng gãi gãi đầu nói: “Tôi cũng thấy lạ nữa, hình như là do tâm trạng không tệ, bằng không thì là mua vé số rồi trúng giải à?”
Quách Bách Vĩ còn không hề hay biết rằng mình không bình thường, vẫn ngồi thảnh thơi uống trà ở trong phòng làm việc. Tất nhiên là tâm trạng của anh không tệ, dường như anh đã biết được chút cảm giác mờ mờ ảo ảo trong quan hệ của mình và Mễ Tiệp rồi, việc tối qua mà anh đã làm với Mễ Tiệp, Mễ Tiệp cũng không có ương ngạnh chống cự, mà là ngầm cho phép. Mặc dù vẫn cánh kỳ vọng của anh hơn mười vạn bước, nhưng là dù sao cũng đã có tiến triển.
Nhớ tới chuyện Mễ Riệp vừa ăn thịt bò bít tết, còn dáng vẻ xấu hổ kia, Quách Bách Vĩ không nhịn được bật cười, mặc dù cuối cùng anh vẫn hi vọng được ở đó lúc nhưng thật mất mặt là lại bị Mễ Tiệp đuổi đi.
Anh xòe bàn tay ra nhìn một chút, trong lòng nòng hầm hầm, cái tay này đã từng ăn ý nắm lên phong nhũ của Mễ Tiệp, giống như một việc làm theo yêu cầu vậy. Vừa tròn lại rất mềm mại, xúc cảm tốt đẹp trên cái tay ấy cho tới bây giờ vẫn làm cho anh kích động, bụng dưới đầy lửa nóng, chỗ nào đó trên thân thể đang gắt gao căng cứng, anh không nhịn được rên rỉ lên một tiếng dùng sức nhéo nhéo cái mông ở trên ghế, mỉm cười dùng giọng điệu oán hận nói: “Vật nhỏ luôn làm phiền tới người khác, lúc về nhà xem tôi làm sao trừng phạt em.” Anh còn đắm chìm trong ảo cảnh ý loạn tình mê, thì nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, có người mở cửa, là một cô gái trẻ mới tốt nghiệp tên là Dương Lỵ, được phân công tới đây để thực tập:“Chi đội trưởng, không xong rồi, đội tuần cảnh số 110 yêu cầu trợ giúp chuyện gây rối thị trấn Liễu Hà.”
Quách bách Vĩ lập tức đứng lên, trong lòng thầm mắng, con bà nó, không dứt. Vừa cầm cặp công văn của mình đi về phía cửa vừa dạn dò: “Thông báo các đại đội tập họp khẩn cấp, đi tìm Trương Chấn Xuyên, bảo anh ta chuẩn bị sẵn sàng và cầm camera theo, còn cô thì ghi chép lại chuyện ở hiện trường.”
“Vâng ạ.”
Lúc Quách Bách Vĩ đi ra khỏi tòa cao óc thì các anh em đã chờ xuất phát ở trong sân, chui vào trong xe dạn dò Tiểu Vương: “Chuyện dân tộc Hồ ở thị trấn Liễu Hà không dễ dàng xử lý được đâu, bọn họ rất đoàn kết, không cần phải lái xe chạy qua hai bên bờ ruộng thì nữa, mà hãy đi bộ, có chuyện gì xảy ra thì có thể hỗ trợ lẫn nhau.”
Tiểu Vương mở ra còi báo động, Quách Bách Vĩ lấy điện thoại ra gọi cho phó Đại đội trưởng Hướng Dương: “Nhận được thông báo chưa? Hạy tập hợp ở bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố đi, mấy người tới chỗ đấy xem xem chính xác thì ai là dẫn đầu gây chuyện cho tôi, rồi hãy quay về, làm giảm bớt hăng hái của bọn họ, tôi đi tìm thôn trưởng, đàm phán về chuyện quy định của chính phủ, chuyện khác thì không nên dính vào, Trương Chấn Xuyên sẽ chụp lại toàn bộ quá trình, các người chú ý một chút.”
Truyện chỉ được edit duy nhất tại Diễn đàn
Trấn Liễu Hà là khu vực thuộc quyền quản lý của Quách Bách Vĩ, vòng dọc theo bên ngoài thành phố, có tên là khu Hồi Tử, bởi vì chánh phủ cần thu thập danh sách phá bỏ ruộng đất và dời đi nơi khác để xây dựng các tòa nhà nên dẫn tới chuyện có vài người dân không hài lòng kêu gọi thôn dân nổi dậy, náo loạn thời gian rất lâu, không ngừng khiếu oan*( quần chúng nhân dân phản ánh lên cơ quan cấp trên và yêu cầu giải quyết vấn đề) bao vây tấn công Phủ Thị Chính, có mấy cảnh sát đến hiện trường duy trì trị an, thì bị thôn dân hung hãn không có tri thức kia đả thương, cho đến bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, Quách Bách Vĩ giết gà dọa khỉ, đã bắt mấy người bàn giao cho Viện Kiểm Sát để chuẩn bị khởi tố, ai biết những thôn dân to gan lớn mật này, chẳng những không biết hối cải, còn ỷ vào quốc gia có chính sách ưu đãi cho dân tộc thiểu số, lại có thể ý vào chuyện có nhiều người một lòng đoàn kết mà phá nát đồn công an ở thị trấn Liễu Hà. Sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, hôm nay người trong thành phố tới thăm dò đo đạc, bị thôn dân bao vây, có vài câu bất hòa liền đánh nhau, bây giờ có rất nhiểu người trong xóm đến gây sự ngay cả xe thăm dò của thành phố cũng bị họ lật ngược rồi, rốt cuộc có người bị thương trong sự kiện lần này hay không vẫn chưa biết được, sắc mặt Quách Bách Vĩ âm trầm vẫn cố nghĩ ra đối sách, như thế nào mới có thể bình ổn lại nhiều người đang tức giận mà không phải làm lớn chuyện này hơn.
Vừa qua khỏi vòng ngoài liền thấy tình cảnh rối bời, cảnh sát võ trang, xe cứu hỏa đều dừng lại ở ven đường, Quách Bách Vĩ vừa xuống xe đã nhìn thấy năm đại đội trưởng đã đợi lệnh ở đây. Cách dó không xa, sở trưởng Lão Phùng của đồng công an ở Trấn này đang băng bó đầu chạy tới, một xấp tiếng của gọi: “Chi đội Quách, chi đội Quách, đánh nau rồi.”
Quách Bách Vĩ tiến lên vừa kéo lão Phùng vừa nhìn, nhìn thấy trán của ông sưng lên như một cái túi lớn, liền hỏi: “Làm sao rồi hả?”
Lão Phùng vừa lau mồ hôi vừa nói: “Điều giải bất thành, mấy tên Lăng Đầu Thanh trong thành thị thực sự bị mù rồi, mắt thấy thôn dân vây quanh còn không biết tránh một chút, còn muốn lý luận với bọn họ nữa, cậu nói xem có phải họ đọc sách đọc đến ngu luôn rồi không (tui thích câu nì:v), nếu họ hiểu lý lẽ thì chuyện này đã sớm xong hết rồi! Những người phụ nữ này lại cầm tảng đá đập loạn, ai cũng không có biện pháp.”
Nhị Đại đội trưởng Hướng Dương trừng mắt: “Con mẹ nó phụ nữ ném thì làm sao, chúng ta có phòng giam nữ mà, ném vào đấy đi.”
Lão Phùng lại lau mồ hôi, dạ dạ nói: “Không dễ làm đâu, có người của mình trong tay họ đó.”
Hướng Dương cúi thấp đầu, nóng nảy tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mặt đỏ cổ to rống: “Người ta cũng đã bắt người rồi, chẳng lẽ các người đều là người chết hả?”
Quách Bách Vĩ biết chức sở trưởng ở đồn công này của ông ta rất khó làm, quản một khu dân người Hồi, không cẩn thận chỉ biết phí sức ở hai bên mà lại chẳng có kết quả tốt, vỗ vỗ vai ông ta nói: “Thành, tôi đi trước xem một chút.”
Lão Phùng chỉ cái trán của mình nói: “Ai, cậu cẩn thận đó, tảng đá không có mắt cũng không biết cậu đâu.”
Quách Bách Vĩ cười ha ha khoát khoát tay với Trương Chấn Xuyên, ý bảo anh ta đuổi theo bắt đầu quay chụp.
Ven đường là một khách sạn của dân tộc Hồi, Quách Bách Vĩ còn tới nơi này ăn cơm nữa, mùi vị là không tệ, thế nhưng vài phòng ốc ở đây cũng là do các thôn dân chiếm dụng quốc thổ tự mình xây nên, hôm nay chánh phủ muốn khai phá nơi này tiến hành xây dựng và cải tạo thành thị, không tránh khỏi việc phải dỡ bỏ những chỗ xây dựng vi phạm luật lệ, cứ như vậy liền cắt đứt đường làm ăn của một số người, dĩ nhiên bọn họ sẽ không làm theo, ngang ngược đánh vào đầu đội Tiểu Bạch, ngồi im trước cửa Phủ Thị Chính, bào vây khu trực thuộc đồn công an, thành nỗi lo lắng của chánh phủ, nhưng cũng không làm gì được bọn họ, cũng không thể gặp người thì lập tức bắt ngay được, dù có bao nhiêu chỗ giáo dục lao động cũng không đủ, dứt khoát quyết chống trừng tại nơi này.
Quách Bách Vĩ dẫn tho vài đại đội đến tách đám người ở phía trước ra, chỉ nghe thấy có người thẳng giọng nói kêu la: “Lão tử nộp thuế nuôi các ngươi còn quay đầu lại cắn chúng ta, đúng là súc vật không biết điều mà!”
Có một người đồng nghiệp trẻ tuổi cầm kèn đồng nhỏ đang kêu: “...... Các người tự mình chiếm dụng lãnh thổ của quốc gia là phạm pháp, những phòng ốc này đã vi phạm luật lệ về xây dựng, sớm muộn cũng phải dỡ bỏ, hi vọng các người phối hợp để xây dựng thành thị.....” Lời của anh ta còn chưa hô xong, chỉ nghe thấy một tiếng chửi mắng của phụ nữ trong đám người ở đối diện: “Lão nương cho máy cái rắm ấy, lúc xây nhà sao lại không thấy các người nói là vi phạm luật lệ về xây dựng hả? Bây giờ cũng đã mấy năm rời mà muốn tới hủy đi à? Ai bồi thường tiền xây nhà cho tôi hả? Con mẹ nó, mau cút đi đồ trừng thối.” Nói xong thì cô ta lập tức ném tảng đá to bằng miệng của một cái bát tới, người trẻ tuổi bị sợ đến quay người bỏ chạy, lập tức đụng vào người của Hướng Dương, Hướng Dương lập tức nổi đóa mắng: “Chạy cái gì? Để xem thử cô ta có năng lực gì, bộ có thể nặng cậu thành cáo trứng à?”
Quách Bách Vĩ vỗ vỗ bả vai người trẻ tuổi, cầm lấy cái loa nhỏ trong tay của cậu, đi tới phía trước, Cương Nha và Hoàng Mao Nhi cảnh giác theo sát phía sau, Dương Lỵ cầm máy ghi âm trong tay đi theo sau lưng của Trương Chấn Xuyên, bắt đầu tập hợp lại.
Có một tiếng nói trong đám người đối diện vang lên: “Chụp gì chứ? Đập bể camera của hắn ta đi.”
Tính khí nóng như lửa đốt của Hướng Dương chợt tăng vọt, lập tức xông tới như đầu tau xe lửa, nhảy lên chỉ vào đám người lộn xộn kia: “Ai muốn đập? Ai muốn đập hả?”
Phần lớn mọi người nhận ra vị đại đội trưởng này, biết không dễ trêu, nghị luận ầm ĩ cũng là không ai dám lên đi trước.
Quách Bách Vĩ nhìn một chút đồ mà đám người kia đang trong tay, cười ha ha, giơ loa nhỏ lên nói: “Các người cũng biết tôi rồi đúng không, không cần phải giới thiệu, à, tôi còn một câu muốn nói nữa, các người có thể đối đầu với chính phủ được à? Bây giờ những việc mà các người làm chẳng những là đang vi phạm phát luật, mà còn vi phạm vào điều luật hình sự. Những thứ mấy người đang cầm là gì đấy? Để tôi xem một chút nào, ồ, xẻng à? Cây cuốc sao? Còn dao mổ trâu nữa à? Đủ chưa? Còn thiếu nữa không? Đó mới là những dụng cụ hằng ngày của các người thôi, bây giờ các người chỉ đang cầm những dụ cụ lao động của người nông dân, cái cuốc chỉ có thể cuốc và làm cỏ, các người đang cho rằng những người đang đứng ở chỗ nào giống như bãi cỏ để các người tùy ý cuốc à? Mới vừa rồi tôi còn nghe các người nói gì mà các người đã nộp thuế, nuôi những con súc vật như chúng tôi, tại sao các người phải nộp thuế vậy nhỉ? Đó là bởi vì các người cũng là người Trung Quốc, đã đứng ở trên địa bàn của Trung Quốc thì việc nộp thuế chính là nghĩa vụ của các người, không phải bố thí. Tiền thuế của các người từ đâu mà tới? Tự kiếm à? Kiếm bằng sức lao động của người nào hả? Đúng là những con súc vật không biết điều như chúng tôi nó đấy, nhưng nếu không nhờ cái chính phủ bị các người mắng là vô năng này không có chính sách tốt với các người, thì các ngươi có thể ăn no bụng mặc ấm sao, nếu không có những con súc vật như chúng tôi, thì các ngươi ăn cái gì hả? Tự ăn mình sao? Chánh phủ cần khai phá di dời để xây dựng lại mảnh đất này, là phúc khí của các người, các người rời khỏi một khu vực sắp khai phá, mà còn sợ không tìm được còn đường làm ăn buôn bán à? Cần phải keo kiệt tiếc tiền với một khu đất mà khi có động đất thì phá đến nổi một cộng lông mao trong phòng ở cũng không còn này sao? Sau khi khai phá và xây xong khu này sẽ có rất nhiều công ty đơn vị di chuyển tới nơi này, coi như các người không có mặt tiền của căn nhà để mở cửa hàng thì người dân cũng có thể mở ở trong nhà bếp mà(-.-), yên tâm, chỉ cần phá lan can ở trước cửa nhà các người thôi, đó là dựa vào bổn sự. Lại nói một chút tới vũ khí của các người, à, mấy thứ đó là cái gì vậy hả? Ở trong mắt chúng tôi thì những thứ mà các người đang cầm chỉ là món đồ chơi mà thôi! Lại đây mà nhìn bọn tôi đây này, biết đây là cái gì không hả? Chắc đã thấy qua ở trên ti vi rồi nhỉ? Cái này gọi là súng, các người còn chưa kịp vung cuốc lên thì tôi đã bắn chết các người rồi đấy, có lẽ sẽ có người nói rằng, anh dám nổ súng sao? Ha ha, biết cái gì gọi là tự vệ không hả? Chính là lúc các người cầm trong tay một vũ khí nào đó có khả năng uy hiếp tới tính mạng của tôi, thì tôi sẽ nổ súng, dù có bắn chết các người thì tôi cũng không phạm pháp mà chỉ gọi là phòng vệ mà thôi, luật pháp quốc gia cho phép mà. Vừa rồi tôi có ra ven đường thăm dò thì thấy có vài chiếc xe bị người ta lật ngược, các người là ai làm đấy? Nếu là đàn ông thì hãy bước ra đây, dám làm dám chịu mới đúng là đàn ông, như thế thì Quách Bách Vĩ tôi mới thật khâm phục đấy.” Quách Bách Vĩ nói tới đây thì dừng lại một chút, quét nhìn một đám người đang rất yên tĩnh, bỗng nhiên bật cười: “Ha ha, không ai dám bước ra à? Chẳng lẽ là tự chiếc xe kia bị lật chứ không hề liên quan tới các người hả? Các ngươi các người nói một chút, chậc, đồn công an mà cũng dám đập, đó là chỗ nào hả? Đồn công an là chỗ được đặt quyền thay mặt chính phủ để thi hành pháp luật, các người muốn khiêu khích uy nghiêm của pháp luật sao? Tôi biết đều là một bộ phận thân thích gắn bó với nhau, cây hợp với cây, gắn bó đoàn kết, nhưng Quách Bách Vĩ tôi vẫn thật sự không tin, bộ các người chưa từng sống một mình à? Trước đó vài ngày là thân thích của nhà ai, đã bị bắt giữ và đang chờ tuyên án vì tội đánh lén cánh sát vậy chứ? Đó là hành động muốn ăn cơm tù, các người ai cũng muốn đi vào đó làm bạn với họ à?”
Nhìn tháy dân chúng không ai lên tiếng, Quách Bách Vĩ lại xoay người chỉ chỉ vào đội cảnh sát phòng cháy chửa cháy của chính phủ ở sau lưng nói: “Biết vì sao bọn họ phải như vậy không? Đó là bởi vì khi nơi nào có nguy hiểm thì bọn họ sẽ đứng ra xông pha chiến đấu ở đó. Nhưng còn các người thì đang làm gì? Làm ăn kiếm tiền, chơi mạt chược, xem ti vi, đi dạo phố rồi mua sắm, các người có biết, chỉ vì để các người có thể nhàn nhã như vậy mà hằng năm đã có biết bao nhiêu cảnh sát, công an phải đánh đổi bằng mạng sống của mình không? Thế nhưng, chẳng những các người không biết cảm kích mà còn tự tư tự lợi vì một chút xíu lợi ích ấy, mà nhắm vào những anh hùng đã bảo vệ cuộc sống yên ổn cho các người, các người nộp thuế không nên sao? Nếu là có người nào cảm thấy mình phải nộp quá nhiều thế, thì các người cũng có thể không nộp mà, nhưng 101 tuần cảnh này sẽ không xuất hiện ở đây nữa, khi đó nếu xảy ra chuyện gì thì các người lại ôm ấp thành đoàn như vậy à? Tự các người giải quyết, có được hay không?” Quách Bách Vĩ đi tới trước đám người hỏi một người một người khỏe mạnh đáng cầm búa: “Anh nói xem nói có được hay không?” Người khỏe mạnh nọ cúi đầu không nói lời nào, Quách Bách Vĩ lại chỉ vào người phụ nữ phách lối vừa rồi hỏi: “Vậy cô nói xem, tôi thấy vừa rồi cô rất kích động đó, cô phải nói để tôi còn lập chứng từ nữa.” Người phụ nữa né tránh lùi về phía sau.
“Ha ha, đều không đồng ý hả? Vậy còn đứng ở chỗ này làm gì nữa? Nên làm gì thì làm đi, à, người ở thành phố chỉ tới thăm dò thôi, không phải tới phá nhà, các người nói xem mình kích động làm gì? Một đám hung thần ác sát, hôm nay tôi đã làm chủ rồi, xe kia lật cũng đã lật rồi, coi như bọn họ xui xẻo, các người giải tán, giải tán cho tôi.” (Melody: Vầng, anh chửi người còn dài hơn cả khi em nó viết tâm thư:v)
Quách Bách Vĩ nói đến mệt mỏi rồi, liền xoay người khoát khoát ta với lão Phùng ở đồn công an nói: “Ông tới chỗ nhóm người đi tìm thôn trưởng, xem thử, những người gây chuyện của ông ta đang chốn nơi nào vậy?”
Anh vừa mới dứt lời chỉ nghe thấy có người sau lưng hỏi: “Mày chính là Quách Bách Vĩ hả? Anh của tao bị mày bắt đi à?”
Quách Bách Vĩ vô ý thức quay đầu lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói, lại đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó đen kịp đánh xuống đầu, gần giống như tiếng của cây ủ củ, Quách Bách Vĩ ý thức là không ổn, nhưng rốt cuộc cũng tránh không kịp, một thứ bén nhọn bổ thắng vào đầu, mơ màng nghe thấy tiếng hát chói tay của Dương Lỵ và tiếng kinh của Cương Nha và Hoàng Mao Nhi, còn có tiếng chửi rủa của Hướng Dương, và cả tiếng chỏ sửa gâu gâu. Anh muốn cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nóng hầm hập lại chảy từ trên đầu xuống mí mắt, toàn bộ thế giới thoáng chốc biến thành màu đỏ. Anh đã ngã xuống đất, bởi vì trong lỗ mũi đã ngửi được mùi bùn đất, anh còn cảm thấy có cái gì đó rất ẩm ướt đang liếm tới liếm lui trên mặt của anh, rất nhột, giống như Mễ Tiệp đang trách mắng anh vậy. Dần dần anh bắt đầu không cảm thấy, cũng không thấy gì nữa, tất cả âm thanh giống như bị tách xa bới một thời không nào đó vậy. Trên người có chút lạnh, nhiệt độ cũng biến mất theo sự run rẫy của ngón tay, còn có chút buồn ngủ, nhưng anh không muốn nhắm mắt lại, bởi vì buổi sáng lúc ra cửa Mễ Tiệp có nói, chờ khi trời tối mát mẻ hơn rồi, thì muốn đi tản bộ với anh, Mễ Tiệp vẫn còn đang chờanh, anh không muốn làm cho Mễ Tiệp thất vọng, càng không muốn làm một tên khốn kiếp không tuân thủ theo giao ước.
Nhưng bóng tối cách đó không xa lại làm người ta không thể kháng cự được, đột nhiên gương mặt của Mễ Tiệp lại hiện lên rõ ràng ở trước mặt anh, anh muốn đưa tay đi sờ một cái, giống như bình thường như vậy, nhất định sẽ khiến lóng anh ngứa ngáy. Ai, anh thở dài, rốt cuộc ý thức của anh cũng đánh không lại mà chìm vào bóng tối hấp dẫn.
Tác giả :
Tả Tình Hữu Ái