Lửa Băng: Để Bản Cô Nương Tự Chọn
Chương 63-2
“Cô Du Nhiên, bệnh nhân đã tiến vào giai đoạn hồi sức, chỉ cần trong hai mươi mốt giờ tới không có bất kỳ biến động nào thì sẽ tỉnh lại vào giờ thứ ba mươi tư.” Trúc Linh vừa rửa tay vừa báo cáo lại tình hình cho Du Nhiên đang cởi đồ phẩu thuật ngay bên cạnh.
Trải qua tám tiếng thi đấu cùng Tử thần, cả ba dù là mổ chính, phụ tá hay trợ lý, ai ai cũng mệt mỏi đến phờ phạc, cảm giác giống như mọi sợi dây thần kinh trong não đều bị kéo căng , chỉ cần một chút tác động liền “bựt” một tiếng, rồi đứt lìa.
Nghe được mọi sự rốt cuộc cũng đã hoàn tất, Du Nhiên liền thở nhẹ một hơi, động tác trên tay lại càng nhanh hơn. Hiện tại cô muốn nhanh chóng chạy về bên tiểu Hiên. Thời gian vừa qua do quá tập trung vào cuộc phẩu thuật nên cô không thể nào dám ngơi ra một khắc để suy nghĩ chuyện bên ngoài, nhưng lúc này đây cô thật sự mong rằng bản thân có phép màu để có thể trong tích tắc liền xuất hiện ngay bên cạnh đứa con của mình.
“Du Nhiên, chúng tôi có việc gấp sẽ rời đi ngay bây giờ, cô có muốn để tiểu Hiên rời đi trước với chúng tôi hay không?” Tống Á thấy hai cô gái đã sửa soạn xong hết liền giúp các cô mở cánh cửa phòng khử trùng.
Khu dưỡng bệnh của gồm có bốn khu vực chính, một là nơi là phòng bệnh thường, một phòng chuyên dụng để phẩu thuật, một phòng hồi sức và một phòng điều khiển cũng như chứa đựng mọi dụng cụ, thuốc men. Và phòng khủ trùng là một góc nhỏ của phòng phẩu thuật, cũng là gian phòng nằm ở trung tâm, phía trước nó là phòng bệnh, sau lưng là phòng hồi sức cùng phòng điều kiển ngay bên cạnh. Chính vì thế nếu muốn bước ra ngoài, ba người cần phải bước qua phòng bệnh một lần nữa.
“Được,…”
“Phụp.”
Vốn dĩ Du Nhiên muốn lên tiếng để đồng ý đưa tiểu Hiên rời nơi đây trước, còn bản thân sẽ rời đi ngay sau khi ông ta hoàn toàn tỉnh lại được. Thế nhưng cô vẫn chưa nói lên, liền đã bị âm thanh của tiếng súng giảm thanh và tiếng động khi viên đạn tiếp xúc với gối làm ngưng lại.
Trong một khoảnh khắc ấy, thời gian dường như đứng yên. Ở phía cửa bên này của phòng, cả người của Du Nhiên đã bước ra khỏi cánh cửa, phía trước cô chưa đến nửa bước là Tống Á và Trúc Linh vẫn còn bị cản lại phía sau cánh cửa. Mà cánh cửa ở đầu bên kia, nơi đấy gần như là đối diện với vị trí mà các cô đang đứng, có một cô gái toàn thân một bộ đồ đen bó sát, trên tay là thanh súng giảm thanh, cả người nhỏ gọn, động tác nhanh lẹ dứt khoát. Các hành động của cô rất nhanh, chỉ mở nhẹ cánh cửa lách mình đi vào, gần như không cần một khắc ngừng nghĩ nào mà cô đưa tay nâng súng lên tầm ngắm, hạ một phát liền xoay người lập tức rời đi.
Mọi động tác của cô rất nhanh, liên tục lại như rất vội vã, làm cho người ta có cảm giác cô không hề lãng phí bất cứ thời gian để đưa mắt nhìn bất kỳ thứ gì, cho dù là nạn nhân, người mà cô cần phải hạ thủ. Nếu không nghe thấy âm thanh bất thường vang lên do viên đạn ghim vào chiếc gối trống, có lẽ cô sẽ không xoay người nhìn lại giường bệnh và cũng sẽ không phát hiện ra được trong phòng còn có ba người khác.
Không một tiếng động ánh mắt của hai người chạm nhau. Trong tích tắc ấy, Du Nhiên cảm nhận được tim của mình đã ngưng đi một nhịp, mà gương mặt kia, rõ ràng hơn phân nửa đã bị che dấu bên dưới tấm mặt nạ, thế nhưng cô vẫn cảm thấy được, gương mặt kia rất thân quen với mình.
“Khóa cửa lại!” Theo một bản năng nào đó, Du Nhiên kéo Tống Á đẩy anh về lại căn phòng, còn bản thân lại cuộn tròn mình lăn một vòng dưới đất để tránh đi đường súng.
Bản năng của Du Nhiên đã phản ứng nhanh, nhưng cô gái kia lại cũng nhanh không kém. Khi phát hiện ra sự khác thường của giường bệnh và sự xuất hiện của vài người không nên có, cô gái liền nã súng về phía kia. Cô di chuyển súng bắn tỉa theo hướng mà cô gái còn lại đang lăn, với một đích trong thời gian ngắn nhất kết liễu cô ta rồi rút lui.
Cô biết trong trận chiến này mình phải ở thế bị động, người hổ trợ cùng cô không nhiều, mà người đang giăng lưới bắt cô lại chuẩn bị hết sức tinh vi cùng kỹ càng. Bây giờ nạn nhân tung tích không rõ, lại có thêm những bất thường thế này, cô buộc lòng phải chuẩn bị đường lui cho mình trước đã. Còn những việc khác cô có thể quay lại hoàn thành sau.
“A!” Tốc độ lăn tuy nhanh nhưng vẫn không thể nào nhanh hơn tốc độ của súng bắn, Du Nhiên chỉ mới vừa ở giữa phòng liền đã bị đạn ghim vào mình.
Nghe được âm thanh kêu đau của cô, cô gái kia cũng không thèm đến để kiểm tra xem đạn là trúng vào đâu, mà là xoay mình chạy ra khỏi cửa. Cô ta thật sự không muốn để mình bị rơi vào tay người kia. Cô sẽ đến gặp anh, nhưng không phải là lúc này.
Du Nhiên thật sự không thể nào lý giải được mình đang làm gì lúc này. Nếu như lúc nãy là để đảm bảo an toàn cho cả ba cùng bệnh nhân, cô đã đẩy Tống Á quay trở lại phòng trong, còn bản thân tự mình đương đầu với súng đạn. Vậy còn bây giờ, cô đã bị thương mà cô gái kia cũng đã quay đầu bỏ chạy, nhưng cô lại loại bỏ cơn đau ra khỏi đầu óc, bật dậy phóng mình lao theo cô ta.
Dùng một loạt các thao tác kéo, đá, đỡ đòn, vật ngã, cuộn tròn, bật dậy,… những thứ mà chính cô còn không biết rằng mình có thể làm được. Cô hoang mang, không hiểu rốt cuộc thì đang có chuyện gì xảy ra. Trên người ngoài vết thương do đạn bắn, lại có thêm hàng tá vết thương do đánh nhau mà nên. Cô đúng là không hiểu đây là chuyện, nhưng cô biết rõ mình nên làm gì bây giờ.
Cô hiểu được bản thân mình có một loại bản năng rất tốt, mọi kỹ sảo dù khó như cô lại làm tốt hơn cô gái kia. Nếu cô bị đá trúng một thì cô gái kia đã bị vật xuống ít nhất ba lần. Cô nghĩ mình hiện tại không cần phải suy nghĩ điều gì, càng không cần phải tiêu hao trí lực để xem mọi chuyện sao lại thế này, mà là cần phải hoàn toàn dung nhập thần trí cùng cơ thể vào tiềm lực. Tiềm lực sẽ cho cô biết, mình cần đánh thế nào, lăng chân ra sao, và hạ gục đối thủ như thế nào.
Nói ra thật dài dòng nhưng mọi chuyện thật ra lại rất nhanh, ngay khi cảm nhận được cô gái toàn thân đồ đen kia đang có ý định rời đi, Du Nhiên liền mặc kệ cánh tay vừa bị đạn xuyên qua ngướn người đứng bật dậy, phóng mình đạp mạnh vào cánh cửa. Cô gái tốc độ rất nhanh nhưng cả người vẫn chưa đi ra được khỏi của phong, thế nên Du Nhiên chỉ có thể làm thế để tranh thủ một chút thời gian để kéo chân cô ta lại.
Cô gái quả thật chưa ra khỏi phòng, khi cánh cửa dưới lực đạp mạnh của Du Nhiên liền đóng mạnh lại thì phần bàn tay và bắp đùi trái của cô vẫn bị nó đè lại.
Trải qua tám tiếng thi đấu cùng Tử thần, cả ba dù là mổ chính, phụ tá hay trợ lý, ai ai cũng mệt mỏi đến phờ phạc, cảm giác giống như mọi sợi dây thần kinh trong não đều bị kéo căng , chỉ cần một chút tác động liền “bựt” một tiếng, rồi đứt lìa.
Nghe được mọi sự rốt cuộc cũng đã hoàn tất, Du Nhiên liền thở nhẹ một hơi, động tác trên tay lại càng nhanh hơn. Hiện tại cô muốn nhanh chóng chạy về bên tiểu Hiên. Thời gian vừa qua do quá tập trung vào cuộc phẩu thuật nên cô không thể nào dám ngơi ra một khắc để suy nghĩ chuyện bên ngoài, nhưng lúc này đây cô thật sự mong rằng bản thân có phép màu để có thể trong tích tắc liền xuất hiện ngay bên cạnh đứa con của mình.
“Du Nhiên, chúng tôi có việc gấp sẽ rời đi ngay bây giờ, cô có muốn để tiểu Hiên rời đi trước với chúng tôi hay không?” Tống Á thấy hai cô gái đã sửa soạn xong hết liền giúp các cô mở cánh cửa phòng khử trùng.
Khu dưỡng bệnh của gồm có bốn khu vực chính, một là nơi là phòng bệnh thường, một phòng chuyên dụng để phẩu thuật, một phòng hồi sức và một phòng điều khiển cũng như chứa đựng mọi dụng cụ, thuốc men. Và phòng khủ trùng là một góc nhỏ của phòng phẩu thuật, cũng là gian phòng nằm ở trung tâm, phía trước nó là phòng bệnh, sau lưng là phòng hồi sức cùng phòng điều kiển ngay bên cạnh. Chính vì thế nếu muốn bước ra ngoài, ba người cần phải bước qua phòng bệnh một lần nữa.
“Được,…”
“Phụp.”
Vốn dĩ Du Nhiên muốn lên tiếng để đồng ý đưa tiểu Hiên rời nơi đây trước, còn bản thân sẽ rời đi ngay sau khi ông ta hoàn toàn tỉnh lại được. Thế nhưng cô vẫn chưa nói lên, liền đã bị âm thanh của tiếng súng giảm thanh và tiếng động khi viên đạn tiếp xúc với gối làm ngưng lại.
Trong một khoảnh khắc ấy, thời gian dường như đứng yên. Ở phía cửa bên này của phòng, cả người của Du Nhiên đã bước ra khỏi cánh cửa, phía trước cô chưa đến nửa bước là Tống Á và Trúc Linh vẫn còn bị cản lại phía sau cánh cửa. Mà cánh cửa ở đầu bên kia, nơi đấy gần như là đối diện với vị trí mà các cô đang đứng, có một cô gái toàn thân một bộ đồ đen bó sát, trên tay là thanh súng giảm thanh, cả người nhỏ gọn, động tác nhanh lẹ dứt khoát. Các hành động của cô rất nhanh, chỉ mở nhẹ cánh cửa lách mình đi vào, gần như không cần một khắc ngừng nghĩ nào mà cô đưa tay nâng súng lên tầm ngắm, hạ một phát liền xoay người lập tức rời đi.
Mọi động tác của cô rất nhanh, liên tục lại như rất vội vã, làm cho người ta có cảm giác cô không hề lãng phí bất cứ thời gian để đưa mắt nhìn bất kỳ thứ gì, cho dù là nạn nhân, người mà cô cần phải hạ thủ. Nếu không nghe thấy âm thanh bất thường vang lên do viên đạn ghim vào chiếc gối trống, có lẽ cô sẽ không xoay người nhìn lại giường bệnh và cũng sẽ không phát hiện ra được trong phòng còn có ba người khác.
Không một tiếng động ánh mắt của hai người chạm nhau. Trong tích tắc ấy, Du Nhiên cảm nhận được tim của mình đã ngưng đi một nhịp, mà gương mặt kia, rõ ràng hơn phân nửa đã bị che dấu bên dưới tấm mặt nạ, thế nhưng cô vẫn cảm thấy được, gương mặt kia rất thân quen với mình.
“Khóa cửa lại!” Theo một bản năng nào đó, Du Nhiên kéo Tống Á đẩy anh về lại căn phòng, còn bản thân lại cuộn tròn mình lăn một vòng dưới đất để tránh đi đường súng.
Bản năng của Du Nhiên đã phản ứng nhanh, nhưng cô gái kia lại cũng nhanh không kém. Khi phát hiện ra sự khác thường của giường bệnh và sự xuất hiện của vài người không nên có, cô gái liền nã súng về phía kia. Cô di chuyển súng bắn tỉa theo hướng mà cô gái còn lại đang lăn, với một đích trong thời gian ngắn nhất kết liễu cô ta rồi rút lui.
Cô biết trong trận chiến này mình phải ở thế bị động, người hổ trợ cùng cô không nhiều, mà người đang giăng lưới bắt cô lại chuẩn bị hết sức tinh vi cùng kỹ càng. Bây giờ nạn nhân tung tích không rõ, lại có thêm những bất thường thế này, cô buộc lòng phải chuẩn bị đường lui cho mình trước đã. Còn những việc khác cô có thể quay lại hoàn thành sau.
“A!” Tốc độ lăn tuy nhanh nhưng vẫn không thể nào nhanh hơn tốc độ của súng bắn, Du Nhiên chỉ mới vừa ở giữa phòng liền đã bị đạn ghim vào mình.
Nghe được âm thanh kêu đau của cô, cô gái kia cũng không thèm đến để kiểm tra xem đạn là trúng vào đâu, mà là xoay mình chạy ra khỏi cửa. Cô ta thật sự không muốn để mình bị rơi vào tay người kia. Cô sẽ đến gặp anh, nhưng không phải là lúc này.
Du Nhiên thật sự không thể nào lý giải được mình đang làm gì lúc này. Nếu như lúc nãy là để đảm bảo an toàn cho cả ba cùng bệnh nhân, cô đã đẩy Tống Á quay trở lại phòng trong, còn bản thân tự mình đương đầu với súng đạn. Vậy còn bây giờ, cô đã bị thương mà cô gái kia cũng đã quay đầu bỏ chạy, nhưng cô lại loại bỏ cơn đau ra khỏi đầu óc, bật dậy phóng mình lao theo cô ta.
Dùng một loạt các thao tác kéo, đá, đỡ đòn, vật ngã, cuộn tròn, bật dậy,… những thứ mà chính cô còn không biết rằng mình có thể làm được. Cô hoang mang, không hiểu rốt cuộc thì đang có chuyện gì xảy ra. Trên người ngoài vết thương do đạn bắn, lại có thêm hàng tá vết thương do đánh nhau mà nên. Cô đúng là không hiểu đây là chuyện, nhưng cô biết rõ mình nên làm gì bây giờ.
Cô hiểu được bản thân mình có một loại bản năng rất tốt, mọi kỹ sảo dù khó như cô lại làm tốt hơn cô gái kia. Nếu cô bị đá trúng một thì cô gái kia đã bị vật xuống ít nhất ba lần. Cô nghĩ mình hiện tại không cần phải suy nghĩ điều gì, càng không cần phải tiêu hao trí lực để xem mọi chuyện sao lại thế này, mà là cần phải hoàn toàn dung nhập thần trí cùng cơ thể vào tiềm lực. Tiềm lực sẽ cho cô biết, mình cần đánh thế nào, lăng chân ra sao, và hạ gục đối thủ như thế nào.
Nói ra thật dài dòng nhưng mọi chuyện thật ra lại rất nhanh, ngay khi cảm nhận được cô gái toàn thân đồ đen kia đang có ý định rời đi, Du Nhiên liền mặc kệ cánh tay vừa bị đạn xuyên qua ngướn người đứng bật dậy, phóng mình đạp mạnh vào cánh cửa. Cô gái tốc độ rất nhanh nhưng cả người vẫn chưa đi ra được khỏi của phong, thế nên Du Nhiên chỉ có thể làm thế để tranh thủ một chút thời gian để kéo chân cô ta lại.
Cô gái quả thật chưa ra khỏi phòng, khi cánh cửa dưới lực đạp mạnh của Du Nhiên liền đóng mạnh lại thì phần bàn tay và bắp đùi trái của cô vẫn bị nó đè lại.
Tác giả :
Thuonglu