Lửa Băng: Để Bản Cô Nương Tự Chọn
Chương 26: Trở về
Ba năm sau.
Biệt thự phía Đông của đại bản doanh ở Pháp, người người tấp nập sửa soạn trong ngoài. Cả căn biệt thự được dọn dẹp sạch sẽ, trong khuôn viên được trông thêm rất nhiều loại hoa mới. Cổng, tường được sơn sửa mới lại. Tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng chờ đón chủ nhân quay trở về.
Một lát sau, một đoàn xe hướng từ cổng phía Đông chạy về phía đại sảnh của biệt thự. Tại đại sảnh hai hàng người hầu cùng vệ sĩ đứng nghiêm trang chào đón chủ nhân và đứng đầu là một người phụ nữ trung niên.
Đã ba năm, thời gian trôi qua đã để lại những vết tích không thể xóa nhòa trên gương mặt phúc hậu. Nhưng những điều ấy vẫn không che hết được sự hân hoan trên gương mặt của bà.
Chiếc dừng ngay tiền sảnh, người vệ sĩ tiến lên mở cửa xe rồi cung kính cúi chào. Bước xuống xe là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, đôi giầy da bóng lưỡng, bộ âu phục của Italia được may ôm sát lộ ra từng đường nét trên cơ thể đầy mỵ lực, giống như một vị thần Hy Lạp.
Một đôi lông mi dài hạ xuống, đôi mắt âm u thâm thúy như một loại băng. Cái mũi anh tuấn, đôi môi bạc, toàn thân hắn toát ra một khí phách tựa băng vĩnh hằng, áp bức người chỉ đơn giản một cái đưa mắt.
Sau khi bước ra khỏi xe, hắn xoay người lại đem người trong xe ôm vào lòng. Không ai thấy được gương mặt của cô gái ấy, chỉ thấy được mái tóc dày đen nhánh đã được cột cao, làn da trắng ngần không một vết sẹo tựa như gốm sứ.
Trên người cô chỉ mặc đơn giản một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean màu đậm ôm sát chân, làm nổi bật nên chiếc chân thon dài, chân mang thêm một đôi giày thể thao. Mặt cô ấy được áp vào lồng ngực của người đàn ông cho nên không ai
thấy được gương mặt của cô. Chỉ là cô đang ngủ.
“ Chủ nhân.” Trong khi người đàn ông chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì những người hầu đã lên tiếng chào.
Tiếng ồn làm cô gái trong lòng người đàn ông ‘ umh’ một tiếng rồi từ từ mở mắt.
“ Um…tới nơi rồi sao…um, lão đại, bỏ tôi xuống.”
“ Thiên Đình, em ngủ hay thật đó.” Một chàng trai có gương mặt baby từ phía sau người đàn ông tiến lên lên tiếng chọc cô gái.
“ Kiệt, có ai nói cho anh biết rằng, nếu anh nói thêm tiếng nữa thì tối nay anh khỏi ăn cơm không.” Thiên Đình lườm Kiệt một cái rồi đứng thẳng người dậy sửa sang y phục.
“ Má Lý! Con thật nhớ người.” Thiên Đình sau khi định thần phát hiện ra mình đã quay trở về căn biệt thự mà cách đây ba năm cô đã ở một thời gian. Trước mặt cô là người quản gia đã hết lòng chăm sóc cô trong khoảng thời gian đó.
“ Thiên Đình cuối cùng con cũng đã về rồi.” Bà quản gia cũng cảm động rớt nước mắt ôm cô gái vào lòng. Mặc dù thời gian tiếp xúc với cô gái không nhiều nhưng thật ra bà rất là quý mến cô gái này.
Thấy Thiên Đình ôm chặt lấy người quản gia, mặt Nghiêm Phong thoáng tối sầm, nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường. Tiến lên kéo cô ra khỏi người quản gia rồi nắm tay cô kéo vào nhà.
Sau lưng hắn, Thiên, Kiệt cùng Dạ nhếch môi cười nhẹ rồi cùng bước theo. Lão đại của bọn họ càng ngày càng bá đạo rồi, ăn giấm chua với cả một bà già, bất quá như vậy có được xem là ăn giấm chua hay không đây.
Bị ấn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Thiên Đình cuối cùng cũng định thần được. “ Lão đại, anh làm gì vậy tôi mới kịp chào một tiếng, anh đã kéo tôi vào là sao. Tôi muốn nói chuyện với má Lý.”
Dĩ nhiên Nghiêm Phong không hề hài lòng với thái độ của cô, hắn nhíu mày hừ nhẹ với cô : “ Hừ…tôi không muốn nghe mùi người lạ.”
Thiên Đình tức nghiến răng nghiến lợi, đồ vô lại. Cái tên bá đạo này càng ngày càng hết thuốc chữa. Không biết rốt cuộc ai giúp ai ngủ đây, hằng đêm hắn xem cô như cái gối ôm.
Chỉ cần hắn muốn ngủ cô buộc phải ngủ cùng hắn, hắn không cho cô lại gần ai hay có tiếp xúc với ai, chỉ bởi một lý do đơn giản hắn không thích mùi của người lạ. Bất quá cô cũng không làm gì được con người này, ai bảo hắn là lão đại của cô chứ.
“ Tôi đi nấu cơm.” Nói xong rồi Thiên Đình nghiến răng mà đi vào phòng bếp. Mấy năm nay trừ những ngày cần tiếp khách phải ra ngoài ăn, hầu như những ngày còn lại bữa tối đều do cô xử lý. Bọn họ có một câu rất là vô lại ‘ Ai biểu cô nâng cao chất lượng bao tử của chúng tôi, vậy nên cô có trách nhiệm phải đáp ứng nó.’
Biệt thự phía Đông của đại bản doanh ở Pháp, người người tấp nập sửa soạn trong ngoài. Cả căn biệt thự được dọn dẹp sạch sẽ, trong khuôn viên được trông thêm rất nhiều loại hoa mới. Cổng, tường được sơn sửa mới lại. Tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng chờ đón chủ nhân quay trở về.
Một lát sau, một đoàn xe hướng từ cổng phía Đông chạy về phía đại sảnh của biệt thự. Tại đại sảnh hai hàng người hầu cùng vệ sĩ đứng nghiêm trang chào đón chủ nhân và đứng đầu là một người phụ nữ trung niên.
Đã ba năm, thời gian trôi qua đã để lại những vết tích không thể xóa nhòa trên gương mặt phúc hậu. Nhưng những điều ấy vẫn không che hết được sự hân hoan trên gương mặt của bà.
Chiếc dừng ngay tiền sảnh, người vệ sĩ tiến lên mở cửa xe rồi cung kính cúi chào. Bước xuống xe là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, đôi giầy da bóng lưỡng, bộ âu phục của Italia được may ôm sát lộ ra từng đường nét trên cơ thể đầy mỵ lực, giống như một vị thần Hy Lạp.
Một đôi lông mi dài hạ xuống, đôi mắt âm u thâm thúy như một loại băng. Cái mũi anh tuấn, đôi môi bạc, toàn thân hắn toát ra một khí phách tựa băng vĩnh hằng, áp bức người chỉ đơn giản một cái đưa mắt.
Sau khi bước ra khỏi xe, hắn xoay người lại đem người trong xe ôm vào lòng. Không ai thấy được gương mặt của cô gái ấy, chỉ thấy được mái tóc dày đen nhánh đã được cột cao, làn da trắng ngần không một vết sẹo tựa như gốm sứ.
Trên người cô chỉ mặc đơn giản một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean màu đậm ôm sát chân, làm nổi bật nên chiếc chân thon dài, chân mang thêm một đôi giày thể thao. Mặt cô ấy được áp vào lồng ngực của người đàn ông cho nên không ai
thấy được gương mặt của cô. Chỉ là cô đang ngủ.
“ Chủ nhân.” Trong khi người đàn ông chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì những người hầu đã lên tiếng chào.
Tiếng ồn làm cô gái trong lòng người đàn ông ‘ umh’ một tiếng rồi từ từ mở mắt.
“ Um…tới nơi rồi sao…um, lão đại, bỏ tôi xuống.”
“ Thiên Đình, em ngủ hay thật đó.” Một chàng trai có gương mặt baby từ phía sau người đàn ông tiến lên lên tiếng chọc cô gái.
“ Kiệt, có ai nói cho anh biết rằng, nếu anh nói thêm tiếng nữa thì tối nay anh khỏi ăn cơm không.” Thiên Đình lườm Kiệt một cái rồi đứng thẳng người dậy sửa sang y phục.
“ Má Lý! Con thật nhớ người.” Thiên Đình sau khi định thần phát hiện ra mình đã quay trở về căn biệt thự mà cách đây ba năm cô đã ở một thời gian. Trước mặt cô là người quản gia đã hết lòng chăm sóc cô trong khoảng thời gian đó.
“ Thiên Đình cuối cùng con cũng đã về rồi.” Bà quản gia cũng cảm động rớt nước mắt ôm cô gái vào lòng. Mặc dù thời gian tiếp xúc với cô gái không nhiều nhưng thật ra bà rất là quý mến cô gái này.
Thấy Thiên Đình ôm chặt lấy người quản gia, mặt Nghiêm Phong thoáng tối sầm, nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường. Tiến lên kéo cô ra khỏi người quản gia rồi nắm tay cô kéo vào nhà.
Sau lưng hắn, Thiên, Kiệt cùng Dạ nhếch môi cười nhẹ rồi cùng bước theo. Lão đại của bọn họ càng ngày càng bá đạo rồi, ăn giấm chua với cả một bà già, bất quá như vậy có được xem là ăn giấm chua hay không đây.
Bị ấn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Thiên Đình cuối cùng cũng định thần được. “ Lão đại, anh làm gì vậy tôi mới kịp chào một tiếng, anh đã kéo tôi vào là sao. Tôi muốn nói chuyện với má Lý.”
Dĩ nhiên Nghiêm Phong không hề hài lòng với thái độ của cô, hắn nhíu mày hừ nhẹ với cô : “ Hừ…tôi không muốn nghe mùi người lạ.”
Thiên Đình tức nghiến răng nghiến lợi, đồ vô lại. Cái tên bá đạo này càng ngày càng hết thuốc chữa. Không biết rốt cuộc ai giúp ai ngủ đây, hằng đêm hắn xem cô như cái gối ôm.
Chỉ cần hắn muốn ngủ cô buộc phải ngủ cùng hắn, hắn không cho cô lại gần ai hay có tiếp xúc với ai, chỉ bởi một lý do đơn giản hắn không thích mùi của người lạ. Bất quá cô cũng không làm gì được con người này, ai bảo hắn là lão đại của cô chứ.
“ Tôi đi nấu cơm.” Nói xong rồi Thiên Đình nghiến răng mà đi vào phòng bếp. Mấy năm nay trừ những ngày cần tiếp khách phải ra ngoài ăn, hầu như những ngày còn lại bữa tối đều do cô xử lý. Bọn họ có một câu rất là vô lại ‘ Ai biểu cô nâng cao chất lượng bao tử của chúng tôi, vậy nên cô có trách nhiệm phải đáp ứng nó.’
Tác giả :
Thuonglu