Lửa Băng: Để Bản Cô Nương Tự Chọn
Chương 14: Cú nghĩ dưỡng một tuần
Sau khi tắm xong Thiên Đình quyết định đi dạo một vòng trong khuôn viên. Bản doanh của Nghiêm Phong nằm trên một ngọn đồi, được chia làm ba tiểu khu, mỗi khu đều có biêt thự riêng. Khu biệt thự mà cô đang ở nằm ở hướng Đông, nơi cô đang đi dạo là một khu vườn có một cái đài phun nước khá lớn, nơi đây toàn bộ trồng hoa Cẩm Tú Cầu. Đây là loài hoa cô thích, thật ra khi đứng trên ban công của phòng cô đã thấy khu vườn này rồi nên mới quyết định tới đây dạo.
“ Tiểu thư, cậu Kiệt mời cô vào dùng bữa.”
“ Được.”
Khi Thiên Đình bước vào nhà ăn, cô khá choáng nhộp với thiết kế nơi này. Trên trần nhà là một bức tranh 3D là khung cảnh vườn địa đàng. Bức hình này không giống với những bức trước đây mà cô từng quan sát. Bức tranh kết hợp chủ yếu bởi ba màu trắng, vàng đồng, xanh lá.
Trên bàn ăn vẫn luôn có người quan sát cô, nhìn vẻ mặt thưởng thức đầy say mê của cô, hắn không muốn cô giật mình.
Đánh giá trên dưới khu vực bàn ăn, tầm mắt cô dùng lại trên bàn ăn, có sáu người. Sáu chàng trai ai cũng là cực phẩm, trong đó có ba người cô đã gặp. Một là anh chàng có khuôn mặt điềm tĩnh, anh chàng có gương mặt baby và người nữa chính là…vị khách ngoại tại quán café.
Thấy Thiên Đình nhìn mình nhíu mày, John bật cười lắc đầu, đến anh còn bất ngờ huống gì là cô. Đẩy ghế ra, anh bước lại phía cô đưa tay ra giới thiệu.
“ Đình, gặp lại rồi. Tôi là John Willam Pastuer, cô có thể gọi tôi là John.” Hắn mở nụ cười đầy mê người đối với cô.
Khi bắt gặp người đàn ông này cô khá bất ngờ, cô nhớ lại ly café của mình không khỏi thắc mắc. Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, cô không có thói quen tiếp xúc thân mật với người ngoài, cho dù chỉ là bắt tay. Cô chỉ lịch sự gật đầu coi như chào hỏi. Còn vì sao hắn biết tên cô, cô không quan tâm chỉ là hắn không nên gọi cô thân mật như vậy.
Thấy cô không có ý định bắt tay John lắc đầu cười khổ. Cô gái này ba lần bảy lượt không thèm để hắn một chút vào mắt. Hắn đành đổi tay lại thành động tác mời cô ngồi xuống ghế rồi chính mình ngồi ở kế bên. Thấy cô đã ngồi chỉnh tề, Thiên lên tiếng giới thiệu:
“ Thiên Đình, do mật mã khá phức tạp nên tạm thời cô sẽ ở lại nơi này một thời gian. Có lẽ khoảng tuần, bởi vậy cô nên tập thích nghi. Tôi tên là Thiên, kia là Kiệt, kế bên là Liệt, Dạ và Ảnh ở đối diện, còn kế bên là John lão đại cô hẳn đã biết.”
“ Ùm, đồ dùng của tôi đâu?” Nghe tin mình còn ở đây khoảng một tuần, cô không khỏi nhíu mày. Dù gì nơi đây cũng là nơi khá xa lạ đối với cô với lại cô bị chứng mất ngủ khi ở nơi lạ. Một tuần này có lẽ sẽ là một cực hình đối với cô.
“ Đồ của cô đã sắp xếp đầy đủ trên phòng, cô được tự do đi lại trong bản địa nhưng tuyệt đối không được ra ngoài nữa bước. Còn bữa ăn cô muốn ăn món gì cứ bảo nhà bếp làm. Chúng tôi và lão đại ở biệt thự phía Bắc có việc gì cần cứ sai người nói với chúng tôi.”
Thiên Đình gật đầu, ý đã lắng nghe. Được rồi xem ra bọn họ cũng coi cô như là khách mà đối xử, thế thì có gì để lo, cứ coi như đi du lịch một thời gian đi. Haizz đi du lịch mà không được ngủ có được xem là tận hưởng không nhỉ.
“ Đình Đình, tôi nhớ café của cô quá. Cô pha lại cho tôi uống đi.” John nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, dù gì quả thật hắn rất nhớ ly café mà cô pha.
“ Tâm trạng hiện tại của anh không thích hợp để uống ly café đó. Nếu nhất định uống anh sẽ bị say café. Với lại đừng gọi tôi như vậy tôi với anh không thân đến mức đó.”
Nghe John hỏi vậy cô cũng khẳng định được ly café của mình đã thành công, khóe môi cô không tự chủ được hơi nhếch lên.
“ Được rồi John lão đại, lão đại chúng tôi cần gặp anh rồi đấy. Thiên Đình, cô nghĩ ngơi đi, không làm phiền nữa.”
Cảm thấy ở đây đã lâu, Kiệt lên tiếng giản tán. Dù sao Thiên Đình cũng là con gái, bắt cô ở chung với một đám con trai lâu như vậy thật sự cũng không tốt. Huống hồ gì cô cũng là một mỹ nữ.
“ Tiểu thư, cậu Kiệt mời cô vào dùng bữa.”
“ Được.”
Khi Thiên Đình bước vào nhà ăn, cô khá choáng nhộp với thiết kế nơi này. Trên trần nhà là một bức tranh 3D là khung cảnh vườn địa đàng. Bức hình này không giống với những bức trước đây mà cô từng quan sát. Bức tranh kết hợp chủ yếu bởi ba màu trắng, vàng đồng, xanh lá.
Trên bàn ăn vẫn luôn có người quan sát cô, nhìn vẻ mặt thưởng thức đầy say mê của cô, hắn không muốn cô giật mình.
Đánh giá trên dưới khu vực bàn ăn, tầm mắt cô dùng lại trên bàn ăn, có sáu người. Sáu chàng trai ai cũng là cực phẩm, trong đó có ba người cô đã gặp. Một là anh chàng có khuôn mặt điềm tĩnh, anh chàng có gương mặt baby và người nữa chính là…vị khách ngoại tại quán café.
Thấy Thiên Đình nhìn mình nhíu mày, John bật cười lắc đầu, đến anh còn bất ngờ huống gì là cô. Đẩy ghế ra, anh bước lại phía cô đưa tay ra giới thiệu.
“ Đình, gặp lại rồi. Tôi là John Willam Pastuer, cô có thể gọi tôi là John.” Hắn mở nụ cười đầy mê người đối với cô.
Khi bắt gặp người đàn ông này cô khá bất ngờ, cô nhớ lại ly café của mình không khỏi thắc mắc. Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, cô không có thói quen tiếp xúc thân mật với người ngoài, cho dù chỉ là bắt tay. Cô chỉ lịch sự gật đầu coi như chào hỏi. Còn vì sao hắn biết tên cô, cô không quan tâm chỉ là hắn không nên gọi cô thân mật như vậy.
Thấy cô không có ý định bắt tay John lắc đầu cười khổ. Cô gái này ba lần bảy lượt không thèm để hắn một chút vào mắt. Hắn đành đổi tay lại thành động tác mời cô ngồi xuống ghế rồi chính mình ngồi ở kế bên. Thấy cô đã ngồi chỉnh tề, Thiên lên tiếng giới thiệu:
“ Thiên Đình, do mật mã khá phức tạp nên tạm thời cô sẽ ở lại nơi này một thời gian. Có lẽ khoảng tuần, bởi vậy cô nên tập thích nghi. Tôi tên là Thiên, kia là Kiệt, kế bên là Liệt, Dạ và Ảnh ở đối diện, còn kế bên là John lão đại cô hẳn đã biết.”
“ Ùm, đồ dùng của tôi đâu?” Nghe tin mình còn ở đây khoảng một tuần, cô không khỏi nhíu mày. Dù gì nơi đây cũng là nơi khá xa lạ đối với cô với lại cô bị chứng mất ngủ khi ở nơi lạ. Một tuần này có lẽ sẽ là một cực hình đối với cô.
“ Đồ của cô đã sắp xếp đầy đủ trên phòng, cô được tự do đi lại trong bản địa nhưng tuyệt đối không được ra ngoài nữa bước. Còn bữa ăn cô muốn ăn món gì cứ bảo nhà bếp làm. Chúng tôi và lão đại ở biệt thự phía Bắc có việc gì cần cứ sai người nói với chúng tôi.”
Thiên Đình gật đầu, ý đã lắng nghe. Được rồi xem ra bọn họ cũng coi cô như là khách mà đối xử, thế thì có gì để lo, cứ coi như đi du lịch một thời gian đi. Haizz đi du lịch mà không được ngủ có được xem là tận hưởng không nhỉ.
“ Đình Đình, tôi nhớ café của cô quá. Cô pha lại cho tôi uống đi.” John nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, dù gì quả thật hắn rất nhớ ly café mà cô pha.
“ Tâm trạng hiện tại của anh không thích hợp để uống ly café đó. Nếu nhất định uống anh sẽ bị say café. Với lại đừng gọi tôi như vậy tôi với anh không thân đến mức đó.”
Nghe John hỏi vậy cô cũng khẳng định được ly café của mình đã thành công, khóe môi cô không tự chủ được hơi nhếch lên.
“ Được rồi John lão đại, lão đại chúng tôi cần gặp anh rồi đấy. Thiên Đình, cô nghĩ ngơi đi, không làm phiền nữa.”
Cảm thấy ở đây đã lâu, Kiệt lên tiếng giản tán. Dù sao Thiên Đình cũng là con gái, bắt cô ở chung với một đám con trai lâu như vậy thật sự cũng không tốt. Huống hồ gì cô cũng là một mỹ nữ.
Tác giả :
Thuonglu