Lư Sơn Kỳ Nữ
Chương 31: Khéo đùa song ma
Độc Cô Sách thấy Thúy Thúy nói rất có lý nhân lúc nàng ta nhắc đến Mộ Dung
Bích chàng liền mỉm cười hỏi tiếp:
-Thúy đại tỷ phải cho tiểu đệ biết rõ, tại sao bắt teỉeu đệ dùng cái tên Mộ Dung
Bích như thế?
Thúy Thúy gục đầu vào vai Độc Cô Sách mỉm cười đáp:
-Sách đệ, Mộ Dung Bích có thể nói là bà mai của chúng ta. Khi gặp Sách đệ tôi
lại nhớ đến nàng ta. Lại thêm chữ Bích không có một tí gì phấn son trong đó. Vì
vậy mà nhân lúc tuỳ cơ ứng biến tôi mới tạm lấy tên họ của nàng để làm tên họ
của Sách đệ.
Độc Cô Sách ngạc nhiên không hiểu, lại hỏi tiếp:
-Thúy đại tỷ càng nói tôi càng không hiểu, Sao Mộ Dung Bích lại là bà mai của
chúng ta được?
Thúy Thúy cười khanh khách rất dâm đãng, rồi giơ ngón tay ngọc lên khẽ búng
vào trán của Độc Cô Sách một cái, ra vẻ hờn giận, nghiến răng mím môi nói:
-Sách đệ, tiểu quỷ ranh mãnh ở trước mặt người chị già này lại muốn giở trò
phải không?
Độc Cô Sách nghe nói, giật mình đến phắt một cái, vội phủ nhận:
-Thúy đại tỷ không nên đa nghi như thế, tôi không giở trò gì với đại tỷ hết.
Dùng giọng mũi kêu " một tiếng, Thúy Thúy giả bộ hờn giận hỏi tiếp:
-Sách đệ còn không chịu nhận phải không? Tôi hãy hỏi hiền đệ, đêm hôm đó,
trước khi vào Tây Thi cốc, có phải hiền đệ với Mộ Dung Bích hai người đã có lòng
thương mến nhau rồi phải không?
Độc Cô Sách biết không thể nào giấu giếm được nữa, nên chàng cũng không do
dự gì hết, vội đáp:
-Tuy tiểu đệ có quen biết Mộ Dung Bích thực, nhưng đó chỉ là sơ giao thôi.
Thúy Thúy gật đầu đỡ lời:
-Có thế mới là thật thà. Tôi cũng biết hai người mới quen biết nhau thôi, bằng
không khi nào con nhỏ ấy lại tát hiền đệ một cái rồi hậm hực bỏ đi, mặc Sách đệ ở
lại trong Tây Thi cốc sống chết ra sao cũng bất chấp.
-Đại tỷ nói như thế có ý nghĩa gì, có thể cho tiểu đệ biết rõ hết câu chuyện
không?
Đã lâu Thúy Thúy không được gần đàn ông nên vừa gần gũi Độc Cô Sách, lửa
dục đã bốc lên đùng đùng. Nàng liếc nhìn Độc Cô Sách một cái rất tình tứ rồi đáp:
-Không ngờ Sách đệ lại quên hết cả chuyện đêm ấy. Bây giờ Sách đệ muốn biết
rõ câu chuyện thì phải thân thiện với tôi một chút thì tôi mới chịu nói.
Bất đắc dĩ Độc Cô Sách phải ôm Thúy Thúy vào lòng.
Nằm ở trong lòng Độc Cô Sách, Thúy Thúy có vẻ vui lòng, vừa cười vừa nói
tiếp:
-Đêm hôm đó, ở trong Tây Thi cốc, có phải Sách đệ đã trúng phải chất độc của
Tây Thi Thiệt không?
Độc Cô Sách mặt đỏ bừng gật đầu. Thúy Thúy lại mỉm cười, nói tiếp:
-Khi Sách đệ đã trúng phải nọc độc của Tây Thi Thiệt, tất nhiên trong đơn điền
phải nóng hổi, lửa dục bốc lên đùng đùng, thì vừa lúc ấy Mộ Dung Bích cũng vào
trong Tây Thi cốc, Sách đệ trông thấy nàng ta vội ôm choàng lấy, yêu cầu nàng
mây mưa với mình để được hái giấc mộng Tương Vương thần nữ.
Nghe tới đó, Độc Cô Sách càng hổ thẹn thêm, nhưng chỉ cau mày lại chứ không
nói năng gì hết.
Thúy Thúy lại nói tiếp:
-Ngờ đâu con nhãi Mộ Dung Bích đã biết rõ, hễ người nào trúng phải nọc độc
Tây Thi Thiệt, nếu nam nữ không hảo hợp với nhau, thì bị ngọn lửa ở trong người
thiêu đến chết khô chết héo mà nói không thương hại Sách đệ chút nào lại còn
giận dữ tát Sách đệ một cái rồi quay mình đi ra ngoài sơn cốc luôn.
Độc Cô Sách ngơ ngác đỡ lời:
-Tôi còn nhớ nàng ta có đánh tôi, và cũng còn nhớ nàng bỏ đi. Nhưng hình như
nàng đi được một lúc lại quay trở lại.
Thúy Thúy nằm ở trong lòng chàng vừa nghe chàng nói, vừa cười giọng rất lẳng
lơ nói tiếp:
-Chú em ngu ngốc ơi!Người quay lại đó là con Điền Thúy Thúy, lúc nào cũng
thương yêu chú, chứ có phải con MộDung Bích nhẫn tâm ấy đâu? Lúc bấy giờ tôi
núp ở trong bóng tối, thấy Sách đệ đã bị chất độc ở trong người làm nguy, sắp sửa
đến lúc tinh khô tỷ cạn, tôi động lòng thương mà đành phải hy sinh hiến thân cho
Sách đệ để cứu Sách đệ thoát chết. Nhờ có sự hy sinh đó, Sách đệ mới không bị
làm bạn với mấy bộ xương khô nằm ngổn ngang trong Tây Thi cốc.
Thúy Thúy vừa đẹp vừa dâm đãng lại giảo hoạt vô cùng, lời nói dối của nàng
nửa giả nửa thật, nhưng lại rất hợp tình hợp lý. Nàng chỉ giấu việc nàng cũng bị
Tây Thi Thiệt đốt phải, khiến Độc Cô Sách nghe tới đó, dù biết nàng là một dâm
ngoa đãng phụ mà cũng phải cảm động, vì nàng đã cứu mình thoát chết.
Sau khi hiểu rõ câu chuyện ở trong Tây Thi cốc, Độc Cô Sách lại cảm thấy bàng
hoàng, ngửng mặt lên trời, ngẩn người ra không nói năng gì hết.
Lần này Thúy Thúy hiểu lầm Độc Cô Sách nên nàng nổi ghen ngay, cười khẩy
và nói tiếp:
-Đàn ông đa số là có máu hiếu sắc. Tôi biết trong lòng của Sách đệ chưa quên
được con nhãi Mộ Dung Bích đâu.
Độc Cô Sách gượng cười đáp:
-Sao Thúy đại tỷ lại hay ghen...
-Không phải là tôi hay ghen đâu. Tôi biết con nhãi ấy có một ma lực rất mạnh
khiến người đàn ông nào trông thấy nó cũng không sao quên được. Nhưg bây giờ
ma lực của nó đã hết rồi. Tôi cũng không lo ngại gì chuyện Sách đệ say mê nó.
Độc Cô Sách thấy Thúy Thúy nói như vậy rất kinh ngạc vội hỏi:
-Có phải Mộ Dung Bích đã chết rồi đấy không?
Thúy Thúy lắc đầu, vừa cười vừa đáp:
-Nó chưa chết, nhưng đối với Sách đệ thì bây giờ nó cũng như chết vậy.
Thấy nàng nói như thế, Độc Cô Sách càng thắc mắc không hiểu thêm, liền cau
mày hỏi:
-Thúy đại tỷ nói như thế là nghĩ a lý gì?
-Chính mắt tôi đã trông thấy nó cắt tóc đi tu rồi.
Độc Cô Sách cả kinh, vội hỏi tiếp:
-Tại sao cô ta lại có ý nghĩ tiêu cực như thế?
-Tại sao Mộ Dung Bích lại cắt tóc đi tu, điều này tôi không bieté rõ, nhưng cứ
biết hiện giờ nó đã khoác cái áo ni cô vào, chán nản sự đời rồi, thì Sách đệ không
nên còn tỏ lòng yêu đương một đệ tử cửa Phật đã cắt tóc đi tu và phá quấy sự thanh
tu của cô ta nữa.
Để ý nhìn vẻ mặt Thúy Thúy, Độc Cô Sách biết nàng nói thật, nên chàng càng
kinh ngạc thêm hỏi tiếp:
-Đại tỷ thấy cô ta tu ở am nào thế?
Thúy Thúy ngửng đầu nhìn Độc Cô Sách vừa cười vừa hỏi lại:
-Bây giờ Sách đệ đã tin không phải vì ghen mà tôi không chịu nói chuyện đó
cho hiền đệ hay đấy chứ?Tôi chỉ biết nó đã cắt tóc đi tu chứ không biết vì lẽ gì, và
tu ở am nào?
Độc Cô Sách cau mày lại, đang định hỏi tiếp thì Thúy Thúy đã biết ý ngay, vội
cướp lời nói tiếp:
-Sách đệ, tôi biết thể nào hiền đệ cũng hỏi tôi vấn đề đó. Trong khi tôi đang
ngao du giang hồ, thì bỗng gặp Mộ Dung Bích đã cắt tóc mặc áo ni cô, tay cầm
phất trần, cho nên tôi mới biết nó xuất gia tu hành. Còn tại sao nó lại cắt tóc đi tu,
và tu ở am nào, thì tôi không biết rõ.
Độc Cô Sách nghe nàng ta nói xong kêu "ồ" một tiếng, trong lòng rấu rĩ và băn
khoăn vô cùng.
Bây giờ chàng nghe Thúy Thúy nói, mới biết Mộ Dung Bích là người rất trong
sạch, chứ không phải là một dâm ngoa đãng phụ mà mình tưởng thì tất nhiên chàng
rất muốn thi hành cuộc hôn nhân với Bạch Phát Quỷ Mẫu ở trên Lãnh Vân Phong.
Ngờ đâu chàng đang định đi kiếm Mộ Dung Bích để kết hôn, thì tin chẳng lành lại
đến. Chàng không hiểu tại sao Mộ Dung Bích lại cắt tóc đi tu và tu ở am nào, bây
giờ biết đi đâu mà tìm thấy nàng.
Thúy Thúy thấy Độc Cô Sách cứ ngẩn người ra hai mắt như có nước mắt chẩy
quanh, liền nổi ghen ngay, dùng giọng mũi kêu "hừ" một tiếng và ngồi ngay dậy.
Độc Cô Sách đã biết rõ sự thực hư, tuy muốn tìm cơ hội để thoát thân, nhưng vẫn
sợ nàng đột nhiên dở mặt sẽ sử dụng La Hán đãng tâm hoàn, hay những ám khí vô
hình, vô sắc, vô thanh, vô xú, đối phó thì mình không biết đâu mà chống đỡ, cho
nên chàng vẫn gượng cười hỏi tiếp:
-Sao bỗng dưng Thúy đại tỷ lại giận tiểu đệ như thế?
Thúy Thúy cười khẩy đáp:
-Ai mà chả tức giận? Sách đệ không âu yếm một người đã xả thân cứu mình, và
đã có tình nghĩa vợ chồng với mình một đêm rồi, mà lại cứ đi nhớ con nhãi Mộ
Dung Bích đánh hiền đệ một cái tát, và còn nhẫn tâm để cho hiền đệ chết khổ,
chết sở...
Không đợi chờ Thúy Thúy nói xong, Độc Cô Sách đã gượng cười đỡ lời:
-Sao Thúy đại tỷ lại bảo tôi không chịu âu yếm với đại tỷ, vừa rồi chúng ta chả
ôm ấp nhau là gì?
Thúy Thúy hớn hở:
-Thế mà gọi được là âu yếm ư? Thối Sách đệ đừng có mất công ở đây chiều
chuộng tôi nữa, mau đi mà kiếm Mộ Dung Bích của Sách đệ đi.
Chàng vội đáp:
-Có phải là tôi nhớ Mộ Dung Bích, đó là do lòng hiếu kỳ thúc đẩy, tôi đoán chắc
cô ta thế nào cũng bị một sự kích thích rất lớn, cho nên mới chịu cắt bộ tóc, một vật
mà đàn bà con gái quý nhất như vậy! Đại tỷ thử nghĩ xem, tôi với nàng ta chỉ quen
biết nhau có một lần thôi, như vậy nàng ta so sánh với đại tỷ sao được? Và có khi
nào tôi lại thân với nàng ta, mà bạc với đại tỷ?
Mấy lời của chàng rất khéo léo, khiến Thúy Thúy nghe xong đang hờn cũng
phải vui mừng, liền lườm Độc Cô Sách một cái, rồi cười khì nói tiếp:
-Sách đệ nói như thế, thì có bao giờ tỷ lại hờn giận được!
Độc Cô Sách thấy đối phó với Điền Thúy Thúy quả thật nhức đầu khôn tả, vì dù
sao chàng cũng là một người hào hiệp, rất ghét những người có tính dâm đãng như
nàng. Nhưng khi ở Tây Thi cốc nhờ có nàng mà mình thoát chết, nên chàng không
thể nào đối bạc bẽo với nàng ta một cách quá đáng được.
Bây giừo chàng đã biết Mộ Dung Bích là người thanh bạch, chàng chỉ muốn rời
khỏi ngay con người dâm đãng để khỏi bị lỡ chân lại sa vào lưới dục tình lần nữa,
thì còn mặt mũi nào gặp lại ân sư, chị họ, Bạch Phát Quỷ Mẫu, Ôn Băng và cả Mộ
Dung Bích các người nữa.
Nhưng phải làm cách nào thoát thân một cách êm đẹp khiến Thúy Thúy không
tức giận và không kịp giỏ những thuốc mê ra đối phó mình. Bằng không Thúy
Thúy sẽ đau lòng và cho mình là kẻ vô tình.
Độc Cô Sách vẫn tự cho mình là người rất thông minh, nhưng lúc này cũng
không nghĩ được kế vẹn toàn, thì Thúy Thúy đã bắt đầu giở thủ đoạn ra tấn công
rồi.
Nàng cau mày lại, làm ra vẻ ai oán, õng ẹo đi tới trước mặt Độc Cô Sách, giơ
hai cánh tay ngọc lên khẽ để lên vai chàng, hàm răng trên cắn môi dưới, cất tiếng
cười mê hồn lạc phách, rồi nàng mới dùng giọng lẳng lơ đa tình mà khẽ hỏi:
-Sách đệ đang ngẩn người ra nghĩ ngợi gì thế, hiền đệ đã biết lẽ phải trái rồi, có
mau cùng Thúy Thúy âu yếm một hồi, để cho già này nguôi cơn giận mới phải
chứ?
Thúy Thúy đã có mặt tuyệt đẹp, lại có thủ đoạn câu hồn già dặn hơn người, và
lúc này mặt đối mặt, nàng giả hờn giả mừng, hơi thở ra thơm như hoa lan, đừng nói
là Độc Cô Sách, một thanh niên vừa anh tuấn vừa phong lưu, dù có là một anh
hùng gan dạ sắt đá thay vào địa vị đó cũng khó chống đỡ nổi thế công ấy của nàng.
Sự thực Độc Cô Sách muốn kháng cự lại cũng không khó, chỉ xuất kỳ bất ý,
nhân lúc Thúy Thúy bị lửa dục che lấp hai mắt người hầu như say mê, mà chàng
giở "Đại Bi thừa công" tuyệt học sư môn ra đánh mạnh vào người nàng ta một
chưởng, thì Lục Y U Linh sẽ bị đưa xuống dưới địa ngục, mà giở trò phong lưu ra
trước mặt vua Diêm vương ngay tức thì.
Nhưng khuyết điểm của Độc Cô Sách là chàng nhận nhầm Thúy Thúy là ân
nhân cứu mình thoát chết, như vậy chàng đang tâm hạ độc thủ giết hại nàng ta sao
được?
Lúc ấy Thúy Thúy sắp kề gần môi Độc Cô Sách, khiến Độc Cô Sách lo âu, trống
ngực đập rất mạnh, người toát mồ hôi lạnh, thì may thay, đột nhiên lại có cứu tinh
ở đâu tới.
Cứu tinh đó là một chuỗi chuông vàng nho nhỏ, bỗng ở đâu bay tới, đem theo
tiếng kêu "kính coong kính coong" như tiếng nhạc rất vui tai, và cắm ngay vào
vách đá ở cách chỗ Độc Cô Sách chừng hai trượng.
Không khác gì tiếng chuông sớm, tiếng chuông hôm, làm cho lòng lợi dụng phải
tỉnh ngộ ngay, bởi vì chuông vàng ấy vẫn còn kêu "loong coong" hoài. Không ngờ
tiếng kêu nho nhỏ ấy mà lại có oai lực mạnh vô cùng, đã làm cho lửa dục của Thúy
Thúy tắt ngóm ngay.
Chuỗi chuông vàng vừa ghim vào vách đá, thì Thúy Thúy đã lộ vẻ kinh hãi
ngay, vội quay người lại đứng sát cánh với Độc Cô Sách.
Lúc ấy sau tảng đá lớn ở cách hai người chừng hai trượng bỗng có một người đàn
bà áo đen thủng thaửng bước ra. Người này tuỏi trạc bốn mươi mặt tuyệt đẹp,
nhưng sắc da nhựot nhạt như không có sắc màu và cũng tựa như một người ốm
nặng vừa mới khỏi, hai mắt sâu hoắm, đôi ngươi bao hàm một vẻ rất độc ác.
Ba người nhìn nhau một hồi, người đàn bà áo đen khẽ cười khẩy hỏi trước:
-Cô nương mặc áo xanh kia, cứ xem vẻ mặt của cô nương chắc cô nương đã
nhận ra bảy cái chuông của kẻ này rồi đấy chứ?
Thúy Thúy gật đầu đáp:
-Đó là Thất Nhu Linh, có thể xuyên qua được mấy lớp bông, đánh vỡ được cả
sắt đá.
Cái câu "Thất Nhu Linh không vẻ gì rùng rợn hết, nhưng Độc Cô Sách thoáng
nghe đã giật mình kinh hãi, chàng nhìn thẳng vào người đàn bà áo đen, bụng bảo
dạ rằng:
"Không ngờ người đàn bà áo đen đẹp như thế này, lại là Thất Nhu Âm Ma Lục
Châu vợ Dương Ma?"
Chàng chưa nghĩ ngợi xong, đã thấy người đàn bà ấy đến hỏi Thúy Thúy:
-Ngươi đã nhận ra được Thất Nhu Linh của ta như vậy, kể ngươi cũng là nhân
vật có tai có mắt trong võ lâm đương thời đấy.
Thúy Thúy trợn ngược đôi lông mày lên mỉm cười đáp:
-Tên tôi là Điền Thúy Thúy, người ta vẫn thường gọi tôi là Lục Y U Linh, chỉ có
một chút tên tuổi ở trong võ lâm này thôi.
Mỹ phụ hắc y giơ cái tay áo vừa to vừa rộng và chìa cánh tay nhợt nhạt chỉ Độc
Cô Sách hỏi:
-Còn y là ai?
Thúy sợ Độc Cô Sách lộ chân tướng, vội cướp lời đáp:
-Chàng là Mộ Dung Bích.
Người đàn bà nọ lại hỏi tiếp:
-Bây giờ ta hỏi ngươi về hai vấn đề này trước.
Thúy Thúy vênh mặt lên khẽ đáp:
-Hỏi hay không là tuỳ ở người, còn trả lời hay không thì phải xem chúng tôi có
cảm hứng hay không.
Người đàn bà áo đen mặt hơi lộ vẻ kinh ngạc hỏi tiếp:
-Ngươi nhận ra được Thất Nhu Linh, chẳng lẽ không nhận ra được lai lịch của ta
hay sao?
Thúy Thúy tươi cười đáp;
-Sao tôi lại không biết, người là Thất Nhu Âm Ma Sở Lục Châu trong nhóm Âm
Dương Song Ma, đã từng oai trấn bát hoang. Và người ta còn ban cho các người hai
câu: "Huyết Âm Thần kiếm, Vô Anhr kiếm, Tiêu Hồn bảo phiến, Đoạt Hồn câu"
chứ gì?
Sở Lục Châu nghe nói kêu "ủa" một tiếng lại hỏi tiếp:
-Ngươi đã biết lai lịch của ta, thì phải biết tính nết của ta như thế nào, lại dám
không trả lời câu hỏi của Thất Nhu Âm Ma này hay sao?
Thúy Thúy cười vẻ rất kiêu ngạo, lớn tiếng đáp:
-Thất Nhu Âm Ma nổi danh vào hồi năm xưa, còn Lục Y U Linh thì dương oai
vào lúc đương thời. Tuy Sở Lục Châu giết người không chớp mắt, nhưng còn Điền
Thúy Thúy lấy đầu lâu người, máu vãi năm thước cũng không bao giờ cau mày hết.
Cho nên người hỏi tôi một cách lễ phép, thì đừng nói hai câu, mà trăm nghìn câu,
Thúy Thúy này hễ biết là trả lời liền và đã trả lời, thì trả lời đến nơi đến chốn. Chứ
còn người mà tự phụ không coi ai vào đâu, thì ThúyThúy này có trả lời khonog,
phải xem gái này có cao hứng hay không mới được.
Lời nói của Thúy Thúy rất đắc thế, không tự phụ mà cũng không tỏ ra mình hèn
kém, khiến Độc Cô Sách phải khen ngợi thầm.
Sở Lục Châu nghe nói, trợn ngược đôi lông mày lên mặt lộ sát khí, hai mắt tia ra
hai luồng ánh sáng rất ác độc, nhưng y thị nhìn kỹ Thúy Thúy một hồi, thì sát khí ở
trên mặt của y thị bỗng biến dần, trái lại lộ vẻ tươi cười hớn hở nói tiếp:
-Tôi thực không ngờ ở trong núi La Phù này lại gặp được một nhân vật xuất sắc
như Điền cô nương. Bây giờ Sở Lục Châu muốn thỉnh giáo cô nương hai vấn đề,
thứ nhất là Điền cô nương ở quanh Lãnh Vân Phong này có gặp một thiếu niên có
cái tên là Độc Cô Sách không?
Độc Cô Sách yên trí Thúy Thúy thế nào cũng chối là chưa hề gặp Độc Cô Sách
bao giờ như đối phó với Dương Thúc Độ ở trong Đơn Quế giáp vậy.
Ngờ đâu nàng ta lại mỉm cười gật đầu trả lời Sở Lục Châu rằng:
-Sở đại tỷ thực là hỏi đúng người, tiểu muội đã được gặp Độc Cô Sách rồi.
Lục Châu hai mắt lại hơi lộ hung quang và hỏi tiếp:
-Còn vấn đề thứ hai tôi muốn hỏi là cô nương đã gặp chồng tôi là Dương Thúc
Độ trên núi La Phù này chưa?
Thúy Thúy không chần chờ gì cả, mỉm cười đáp:
-Cả hai người tiểu muội đều gặp cả.
Độc Cô Sách đứng cạnh đó, nghe thấy nàng ta nói như vậy trong lòng rất thắc
mắc và nhất thời không sao đoán ra được Thúy Thúy sẽ đặt điều gì để nói dối Âm
Ma và đùa rỡn đối phương một phen?
Lục Châu nghe thấy Thúy Thúy nói đã cùng gặp cả chồng mình lẫn Độc Cô
Sách, liền mỉm cười hỏi tiếp:
-Tôi lại xin thỉnh giáo cô nương một vấn đề nữa. Hiện giờ chồng tô ivới Độc Cô
Sách đang ở đâu?
Thúy Thúy cố ý cau mày lại, làm ra vẻ rất tiếc rồi thủng thẳng đáp:
-Tôi xin báo một tin buồn cho Sở đại tỷ hay, là hai người đó đã có một người
xuống âm ty rồi?
Sở Lục Châu nghe nói rùng mình, vội la lớn:
-Hả! Độc Cô Sách... y bị chồng tôi giết chết mà phải xuống dưới âm ty là dĩ
nhiên rồi.
Không đợi chờ Lục Châu nói dứt, Thúy Thúy đã lắc đầu đỡ lời:
-Đại tỷ đoán lầm rồi, Độc Cô Sách không bị chồng đại tỷ giết chết.
Lục Châu càng kinh hãi thêm, với giọng run run hỏi tiếp:
-Điền... Điền cô nương nói... như thế là nghĩa lý gì?Chả lẽ chồng tôi lại bị... bị
Độc Cô Sách giết chết chăng?
Thúy Thúy lắc đầu vừa cười vừa đáp:
-Xin đại tỷ chớ quá lo âu như thế, chồng của đại tỷ không phải là bị Độc Cô
Sách giết chết đâu.
Lục Châu nghe nói sầm nét mặt, giận dữ nhìn Thúy Thúy quát hỏi tiếp:
-Thúy Thúy, ngươi đừng có đùa rỡn với ta như thế. Vừa rồi ngươi nói chồng ta
với Độc Cô Sách một chết một bị thương, lại bảo hai người đó không giết lẫn nhau.
Như vậy thì thì người bị chết đó là ai?
Thúy Thúy cũng sầm nét mặt lại cười khẩy đáp:
-Sở Lục Châu, người đừng có thị mình già nua mà làm bộ làm tịch, hơi tý là nổi
khùng. Chả lẽ Độc Cô Sách với Dương Thúc Độ không thể bị người thứ ba giết
chết được hay sao?
Lục Châu thất kinh và ngạc nhiên hỏi tiếp:
-Trong đó còn có người thứ ba ư?Có phải là Lưu Vân Tiên Tử Tạ Dật Tư người
chưởng môn của phái Điểm Thương không?
Thúy Thúy cười khẩy một tiếng ngửng đầu nhìn lên trời không thèm trả lời.
Lục Châu biết thái độ vừa rồi của mình hơi quá trớn đã thất lễ với đối phương,
nay vì muốn biết tin tức của chồng mình bị thương như thế nào, nên y thị đành phải
gượng cười xin lỗi.
-Xin Điền cô nương thứ lỗi cho ngu tỷ, vì ngu tỷ thương chồng quá đỗi, nên nhất
thời mới lỡ lời thất lễ với cô nương như thế. Mong cô nương lượng thứ cho và xin
cho biết tình hình lúc bấy giờ ra sao, Lục Châu tôi sẽ cám ơn vô cùng.
Thúy Thúy vừa cười vừa đáp:
-Sở đại tỷ hỏi tôi như vậy, là đại tỷ nhờ vả tôi, chứ có phải là tôi nhờ vả đại tỷ
đâu, nên thái độ của đại tỷ phải khách sáo một chút mới phải.
Lúc này Lục Châu đang cần người thật, đành phải chịu nhịn mà gật đầu nhận
lời.
Thúy Thúy mỉm cười nói tiếp:
-Hình như ngày mười sáu tháng tám thì phải?Hôm ấy tôi vừa lên đỉnh núi Lãnh
Vân, thì trông thấy Độc Cô Sách đang kịch chiến với Dương Thúc Độ, lang quân
của đại tỷ.
Lục Châu kêu "ồ" một tiếng và thở dài:
-Ngày hôm mười sáu tháng tám ư?Có lẽ chồng tôi phải giở hết tốc lực khinh
công ra đi ngày đêm không nghỉ chân, mới kịp ngày hẹn ước ấy?
Lúc này Thúy Thúy mới phát giác là mình đã quên khi gặp Dương Thúc Độ ở
trong Đơn Quế giáp, Thúc Độ đã nói vì đến chậm một bước nên không gặp được
Độc Cô Sách. Như vậy lời nói dối của mình có phải là đã có chỗ sơ hở rồi
không?Nhưng nàng không còn tiện cải chính cứ nói tiếp:
-Độc Cô Sách tuổi đã trẻ, võ công lại kém thì địch làm sao nổi lang quân của đại
tỷ, nên y bị dồn tới chỗ mép sườn núi cạnh vực thẳm, tính mạng của y thực là nguy
hiểm cực độ...
Lục Châu nghe tới đó đã cười khẩy một tiếng và xen lời nói:
-Tôi biết ngay mà, những kẻ hậu bối vô danh địch làm sao nổi chồng tôi cơ chứ.
Thúy Thúy vừa cười vừa nói tiếp:
-Trong lúc lang quân của đại tỷ đang chăm chú giở tuyệt học ra đánh ĐộcCô
Sách rớt xuống vực thẳm sâu muôn trượng thì đột nhiên phía sau lưng Dương đại
ca bỗng có hai cái bóng người xuất hiện.
Lục Châu vội hỏi:
-Hai người đó là ai thế?
Thúy Thúy vừa cười vừa đáp:
-Hai người đó nên nói là bạn già của Sở đại tỷ thì đúng hơn. Một người là Kim
Phiến Thư Sinh Giang Tử Kỳ còn một người nữa là Cửu Độc Từ Phi Đinh Ngọc
Sương.
Lục Châu nghe nói thất thanh hỏi:
-Sao?Hai tên ma đầu ấy vẫn chưa chết ư?
ThúyThúy biết Lục Châu đã lâu không bước chân vào giang hồ, nên không hay
biết tí gì về chuyện bên ngoài cả. Nàng liền đáp:
-Hoàn Vũ Cửu Sát định mùa sang năm ở trong Ly Hồn cốc tổ chức một cuộc đại
hội gọi là Thiên Nam đại hội để gây lại thanh thế xưa. Chả lẽ Sở đại tỷ lại không
biết chuyện này hay sao?
Lục Châu lắc đầu đáp:
-Tôi có biết gì đâu, xin Điền cô nương cứ nói tiếp đi?Sau khi Tử Kỳ với Ngọc
Sương hiện thân, chúng có hạ độc thủ đối phó với chồng tôi cùng Độc Cô Sách
không?
Thúy Thúy gật đầu đáp:
-Sở đại tỷ đoán không sai chút nào. Đinh Ngọc Sương dùng Cửu Độc thần công
đẩy Độc Cô Sách rơi xuống vực thẳm, còn Giang Tử Kỳ thì giở Đoạt Mệnh Kim
mang ra tấn công lang quân của đại tỷ tức thì.
Độc Cô Sách nghe tới đây mới biết dụng ý của Thúy Thúy ra sao, trong lòng
cũng phải khen phục thầm. Thì ra nàng muốn làm cho Sở Lục Châu thù hằn với
bọn Hoàn Vũ Cửu Sát, sẽ thực hiện kế hoạch mượn dao giết người.
Lục Châu nghe Thúy Thúy nói chồng bị "Đoạt Mệnh Kim mang" của Giang Tử
Kỳ bắn trúng, liền cười khẩy và xen lời nói:
-Điền cô nương, với nội công của chồng tôi thâm hậu như thế, dù có Đoạt mệnh
kim mang của Giang Tử Kỳ bắn trúng vài mũi, cũng không hề hấn gì, chỉ hơi bị
thương một chút thôi. Chồng tôi chỉ cần kiếm một nơi nào tĩnh mịch, vận nội công
chữa thương là sẽ khỏi ngay.
Thúy Thúy giả bộ rất giống, vội hỏi lại Lục Châu rằng:
-Sở đại tỷ, tiểu muội mục kích việc đó nhưng vẫn không hiểu tại sao Giang Tử
Kỳ với Ngọc Sương nổi danh cùng với vợ chồng đại tỷ mà lại đột nhiên hạ độc thủ
giết hại Dương đại ca như thế?
-Ba mươi năm về trước, chồng tôi đã đấu với Giang Tử Kỳ một trận, Tử Kỳ đã bị
chồng tôi đánh cho một chưởng.
Thúy Thúy nghe nói mừng thầm thấy lời bịa đặt của mình lại đúng với sự thật
liền mỉm cười nói tiếp:
-Giang Tử Kỳ với Đinh Ngọc Sương thấy ra tay tấn công có kết quả như vậy,
liền cười ha hả với nhau. Chúng cho là Âm Dương Song Ma, hiện giờ Dương Ma
đã bị thương khó mà sống, chỉ còn lại một mình Âm Ma, thì làm sao mà tác oai tác
quái được, và dù có hay tin cũng đâu dám đi Ly Hồn cốc để trả thù?Dù Âm Ma có
đi tới Ly Hồn cốc để trả thù đi chăng nữa, cũng chẳng khác gì con thiêu thân bay
vào ngọn lửa, như vậy có phải là Hoàn Vũ Cửu Sát sẽ độc bá võ lâm không?
Lục Châu nghe thấy Thúy Thúy nói như thế lửa giận bốc lên đùng đùng, trợn
ngược đôi lông mày lên nói tiếp:
-Chúng chỉ giỏi cái trò tấn công lén người ta thôi, chứ nếu chính thức đối diện
với nhau, thì không phải Lục Châu này nói khoác, trong nhóm Cửu Sát, không có
một tên nào địch nổi tôi hết.
Thúy Thúy thấy mình đã chọc tức Âm Ma quá nhiều rồi, liền tâng bốc y thị mấy
câu nên mỉm cười nói:
-Cái đó là lẽ tự nhiên rồi, chỉ một môn Huyết ảnh thần trâm của Sở đại tỷ, cũng
đủ làm cho bọn Hoàn Vũ Cửu Sát kinh hồn khiếp đởm.
Lục Châu định hỏi rõ câu chuyện sẽ hạ độc thủ giết chết ThúyThúy, người đã
nói xỏ xiên mình với thiếu niên tên là Mộ Dung Bích kia tại chỗ.Nhưng bây giờ
nghe Thúy Thúy tâng bốc mình mấy câu, sự tức giận đó đã tiêu tán dần, liền thủng
thẳng đáp:
-Cám ơn Điền cô nương đã cho biết rõ câu chuyện ấy, Lục Châu xin cáo biệt.
Lúc này Thúy Thúy rất vui vẻ, tủm tỉm cười nói với Lục Châu:
-Sở đại tỷ đã ẩn tích lâu năm, ngày hôm nay mới hiện thân ở trên núi La Phù
này. Thúy Thúy hâm mộ đại tỷ đã lâu, sao chưa chi đại tỷ đã vội bỏ đi như vậy,
không để cho tiểu muội được tận chút tình địa chủ?
-Lục Châu xin tâm lãnh lòng tốt của Điền cô nương, và xin khất đến một ngày
khác thể nào cũng cảm ơn cô nương.Vì bây giờ không những tôi phải đi tìm chồng
tôi để giúp ông ta một tay cứu chữa vết thương bị kim mang bắn trúng. Đồng thời
tôi còn muối tới Ly Hồn cốc, phá cho chúng một phen, thậm chí không thể cho
chúng tổ chức nổi Thiên Nam đại hội là khác.
Nói xong y thị giơ tay lên vẫy một cái để chào rồi quay người đi luôn, như một
luồng khói đen chỉ trong nháy mắt đã mất dạng.
Thúy Thúy chờ ÂmMa đi khỏi, mới cất tiếng cười lanh lảnh nói với Độc Cô
Sách rằng:
-Sách đệ thấy thủ đoạn của Thúy Thúy này ra sao?
Độc Cô Sách vừa kinh hãi vừa kính phục gật đầu đáp:
-Lợi hại thực!Lợi hại thực!
Thúy Thúy cười khanh khác nói tiếp:
-Trong lúc đột ngột Thúy Thúy vận dụng trí tuệ nói dối Âm Ma, kết quả lại nẩy
nở ra ba điều diệu dụng.
Độc Cô Sách ngạc nhiên hỏi:
-Diệu kế của đại tỷ quả thực tinh diệu vô cùng, nhưng làm thế nào có được
những ba công hiệu tuyệt diệu như thế?
Bích chàng liền mỉm cười hỏi tiếp:
-Thúy đại tỷ phải cho tiểu đệ biết rõ, tại sao bắt teỉeu đệ dùng cái tên Mộ Dung
Bích như thế?
Thúy Thúy gục đầu vào vai Độc Cô Sách mỉm cười đáp:
-Sách đệ, Mộ Dung Bích có thể nói là bà mai của chúng ta. Khi gặp Sách đệ tôi
lại nhớ đến nàng ta. Lại thêm chữ Bích không có một tí gì phấn son trong đó. Vì
vậy mà nhân lúc tuỳ cơ ứng biến tôi mới tạm lấy tên họ của nàng để làm tên họ
của Sách đệ.
Độc Cô Sách ngạc nhiên không hiểu, lại hỏi tiếp:
-Thúy đại tỷ càng nói tôi càng không hiểu, Sao Mộ Dung Bích lại là bà mai của
chúng ta được?
Thúy Thúy cười khanh khách rất dâm đãng, rồi giơ ngón tay ngọc lên khẽ búng
vào trán của Độc Cô Sách một cái, ra vẻ hờn giận, nghiến răng mím môi nói:
-Sách đệ, tiểu quỷ ranh mãnh ở trước mặt người chị già này lại muốn giở trò
phải không?
Độc Cô Sách nghe nói, giật mình đến phắt một cái, vội phủ nhận:
-Thúy đại tỷ không nên đa nghi như thế, tôi không giở trò gì với đại tỷ hết.
Dùng giọng mũi kêu " một tiếng, Thúy Thúy giả bộ hờn giận hỏi tiếp:
-Sách đệ còn không chịu nhận phải không? Tôi hãy hỏi hiền đệ, đêm hôm đó,
trước khi vào Tây Thi cốc, có phải hiền đệ với Mộ Dung Bích hai người đã có lòng
thương mến nhau rồi phải không?
Độc Cô Sách biết không thể nào giấu giếm được nữa, nên chàng cũng không do
dự gì hết, vội đáp:
-Tuy tiểu đệ có quen biết Mộ Dung Bích thực, nhưng đó chỉ là sơ giao thôi.
Thúy Thúy gật đầu đỡ lời:
-Có thế mới là thật thà. Tôi cũng biết hai người mới quen biết nhau thôi, bằng
không khi nào con nhỏ ấy lại tát hiền đệ một cái rồi hậm hực bỏ đi, mặc Sách đệ ở
lại trong Tây Thi cốc sống chết ra sao cũng bất chấp.
-Đại tỷ nói như thế có ý nghĩa gì, có thể cho tiểu đệ biết rõ hết câu chuyện
không?
Đã lâu Thúy Thúy không được gần đàn ông nên vừa gần gũi Độc Cô Sách, lửa
dục đã bốc lên đùng đùng. Nàng liếc nhìn Độc Cô Sách một cái rất tình tứ rồi đáp:
-Không ngờ Sách đệ lại quên hết cả chuyện đêm ấy. Bây giờ Sách đệ muốn biết
rõ câu chuyện thì phải thân thiện với tôi một chút thì tôi mới chịu nói.
Bất đắc dĩ Độc Cô Sách phải ôm Thúy Thúy vào lòng.
Nằm ở trong lòng Độc Cô Sách, Thúy Thúy có vẻ vui lòng, vừa cười vừa nói
tiếp:
-Đêm hôm đó, ở trong Tây Thi cốc, có phải Sách đệ đã trúng phải chất độc của
Tây Thi Thiệt không?
Độc Cô Sách mặt đỏ bừng gật đầu. Thúy Thúy lại mỉm cười, nói tiếp:
-Khi Sách đệ đã trúng phải nọc độc của Tây Thi Thiệt, tất nhiên trong đơn điền
phải nóng hổi, lửa dục bốc lên đùng đùng, thì vừa lúc ấy Mộ Dung Bích cũng vào
trong Tây Thi cốc, Sách đệ trông thấy nàng ta vội ôm choàng lấy, yêu cầu nàng
mây mưa với mình để được hái giấc mộng Tương Vương thần nữ.
Nghe tới đó, Độc Cô Sách càng hổ thẹn thêm, nhưng chỉ cau mày lại chứ không
nói năng gì hết.
Thúy Thúy lại nói tiếp:
-Ngờ đâu con nhãi Mộ Dung Bích đã biết rõ, hễ người nào trúng phải nọc độc
Tây Thi Thiệt, nếu nam nữ không hảo hợp với nhau, thì bị ngọn lửa ở trong người
thiêu đến chết khô chết héo mà nói không thương hại Sách đệ chút nào lại còn
giận dữ tát Sách đệ một cái rồi quay mình đi ra ngoài sơn cốc luôn.
Độc Cô Sách ngơ ngác đỡ lời:
-Tôi còn nhớ nàng ta có đánh tôi, và cũng còn nhớ nàng bỏ đi. Nhưng hình như
nàng đi được một lúc lại quay trở lại.
Thúy Thúy nằm ở trong lòng chàng vừa nghe chàng nói, vừa cười giọng rất lẳng
lơ nói tiếp:
-Chú em ngu ngốc ơi!Người quay lại đó là con Điền Thúy Thúy, lúc nào cũng
thương yêu chú, chứ có phải con MộDung Bích nhẫn tâm ấy đâu? Lúc bấy giờ tôi
núp ở trong bóng tối, thấy Sách đệ đã bị chất độc ở trong người làm nguy, sắp sửa
đến lúc tinh khô tỷ cạn, tôi động lòng thương mà đành phải hy sinh hiến thân cho
Sách đệ để cứu Sách đệ thoát chết. Nhờ có sự hy sinh đó, Sách đệ mới không bị
làm bạn với mấy bộ xương khô nằm ngổn ngang trong Tây Thi cốc.
Thúy Thúy vừa đẹp vừa dâm đãng lại giảo hoạt vô cùng, lời nói dối của nàng
nửa giả nửa thật, nhưng lại rất hợp tình hợp lý. Nàng chỉ giấu việc nàng cũng bị
Tây Thi Thiệt đốt phải, khiến Độc Cô Sách nghe tới đó, dù biết nàng là một dâm
ngoa đãng phụ mà cũng phải cảm động, vì nàng đã cứu mình thoát chết.
Sau khi hiểu rõ câu chuyện ở trong Tây Thi cốc, Độc Cô Sách lại cảm thấy bàng
hoàng, ngửng mặt lên trời, ngẩn người ra không nói năng gì hết.
Lần này Thúy Thúy hiểu lầm Độc Cô Sách nên nàng nổi ghen ngay, cười khẩy
và nói tiếp:
-Đàn ông đa số là có máu hiếu sắc. Tôi biết trong lòng của Sách đệ chưa quên
được con nhãi Mộ Dung Bích đâu.
Độc Cô Sách gượng cười đáp:
-Sao Thúy đại tỷ lại hay ghen...
-Không phải là tôi hay ghen đâu. Tôi biết con nhãi ấy có một ma lực rất mạnh
khiến người đàn ông nào trông thấy nó cũng không sao quên được. Nhưg bây giờ
ma lực của nó đã hết rồi. Tôi cũng không lo ngại gì chuyện Sách đệ say mê nó.
Độc Cô Sách thấy Thúy Thúy nói như vậy rất kinh ngạc vội hỏi:
-Có phải Mộ Dung Bích đã chết rồi đấy không?
Thúy Thúy lắc đầu, vừa cười vừa đáp:
-Nó chưa chết, nhưng đối với Sách đệ thì bây giờ nó cũng như chết vậy.
Thấy nàng nói như thế, Độc Cô Sách càng thắc mắc không hiểu thêm, liền cau
mày hỏi:
-Thúy đại tỷ nói như thế là nghĩ a lý gì?
-Chính mắt tôi đã trông thấy nó cắt tóc đi tu rồi.
Độc Cô Sách cả kinh, vội hỏi tiếp:
-Tại sao cô ta lại có ý nghĩ tiêu cực như thế?
-Tại sao Mộ Dung Bích lại cắt tóc đi tu, điều này tôi không bieté rõ, nhưng cứ
biết hiện giờ nó đã khoác cái áo ni cô vào, chán nản sự đời rồi, thì Sách đệ không
nên còn tỏ lòng yêu đương một đệ tử cửa Phật đã cắt tóc đi tu và phá quấy sự thanh
tu của cô ta nữa.
Để ý nhìn vẻ mặt Thúy Thúy, Độc Cô Sách biết nàng nói thật, nên chàng càng
kinh ngạc thêm hỏi tiếp:
-Đại tỷ thấy cô ta tu ở am nào thế?
Thúy Thúy ngửng đầu nhìn Độc Cô Sách vừa cười vừa hỏi lại:
-Bây giờ Sách đệ đã tin không phải vì ghen mà tôi không chịu nói chuyện đó
cho hiền đệ hay đấy chứ?Tôi chỉ biết nó đã cắt tóc đi tu chứ không biết vì lẽ gì, và
tu ở am nào?
Độc Cô Sách cau mày lại, đang định hỏi tiếp thì Thúy Thúy đã biết ý ngay, vội
cướp lời nói tiếp:
-Sách đệ, tôi biết thể nào hiền đệ cũng hỏi tôi vấn đề đó. Trong khi tôi đang
ngao du giang hồ, thì bỗng gặp Mộ Dung Bích đã cắt tóc mặc áo ni cô, tay cầm
phất trần, cho nên tôi mới biết nó xuất gia tu hành. Còn tại sao nó lại cắt tóc đi tu,
và tu ở am nào, thì tôi không biết rõ.
Độc Cô Sách nghe nàng ta nói xong kêu "ồ" một tiếng, trong lòng rấu rĩ và băn
khoăn vô cùng.
Bây giờ chàng nghe Thúy Thúy nói, mới biết Mộ Dung Bích là người rất trong
sạch, chứ không phải là một dâm ngoa đãng phụ mà mình tưởng thì tất nhiên chàng
rất muốn thi hành cuộc hôn nhân với Bạch Phát Quỷ Mẫu ở trên Lãnh Vân Phong.
Ngờ đâu chàng đang định đi kiếm Mộ Dung Bích để kết hôn, thì tin chẳng lành lại
đến. Chàng không hiểu tại sao Mộ Dung Bích lại cắt tóc đi tu và tu ở am nào, bây
giờ biết đi đâu mà tìm thấy nàng.
Thúy Thúy thấy Độc Cô Sách cứ ngẩn người ra hai mắt như có nước mắt chẩy
quanh, liền nổi ghen ngay, dùng giọng mũi kêu "hừ" một tiếng và ngồi ngay dậy.
Độc Cô Sách đã biết rõ sự thực hư, tuy muốn tìm cơ hội để thoát thân, nhưng vẫn
sợ nàng đột nhiên dở mặt sẽ sử dụng La Hán đãng tâm hoàn, hay những ám khí vô
hình, vô sắc, vô thanh, vô xú, đối phó thì mình không biết đâu mà chống đỡ, cho
nên chàng vẫn gượng cười hỏi tiếp:
-Sao bỗng dưng Thúy đại tỷ lại giận tiểu đệ như thế?
Thúy Thúy cười khẩy đáp:
-Ai mà chả tức giận? Sách đệ không âu yếm một người đã xả thân cứu mình, và
đã có tình nghĩa vợ chồng với mình một đêm rồi, mà lại cứ đi nhớ con nhãi Mộ
Dung Bích đánh hiền đệ một cái tát, và còn nhẫn tâm để cho hiền đệ chết khổ,
chết sở...
Không đợi chờ Thúy Thúy nói xong, Độc Cô Sách đã gượng cười đỡ lời:
-Sao Thúy đại tỷ lại bảo tôi không chịu âu yếm với đại tỷ, vừa rồi chúng ta chả
ôm ấp nhau là gì?
Thúy Thúy hớn hở:
-Thế mà gọi được là âu yếm ư? Thối Sách đệ đừng có mất công ở đây chiều
chuộng tôi nữa, mau đi mà kiếm Mộ Dung Bích của Sách đệ đi.
Chàng vội đáp:
-Có phải là tôi nhớ Mộ Dung Bích, đó là do lòng hiếu kỳ thúc đẩy, tôi đoán chắc
cô ta thế nào cũng bị một sự kích thích rất lớn, cho nên mới chịu cắt bộ tóc, một vật
mà đàn bà con gái quý nhất như vậy! Đại tỷ thử nghĩ xem, tôi với nàng ta chỉ quen
biết nhau có một lần thôi, như vậy nàng ta so sánh với đại tỷ sao được? Và có khi
nào tôi lại thân với nàng ta, mà bạc với đại tỷ?
Mấy lời của chàng rất khéo léo, khiến Thúy Thúy nghe xong đang hờn cũng
phải vui mừng, liền lườm Độc Cô Sách một cái, rồi cười khì nói tiếp:
-Sách đệ nói như thế, thì có bao giờ tỷ lại hờn giận được!
Độc Cô Sách thấy đối phó với Điền Thúy Thúy quả thật nhức đầu khôn tả, vì dù
sao chàng cũng là một người hào hiệp, rất ghét những người có tính dâm đãng như
nàng. Nhưng khi ở Tây Thi cốc nhờ có nàng mà mình thoát chết, nên chàng không
thể nào đối bạc bẽo với nàng ta một cách quá đáng được.
Bây giừo chàng đã biết Mộ Dung Bích là người thanh bạch, chàng chỉ muốn rời
khỏi ngay con người dâm đãng để khỏi bị lỡ chân lại sa vào lưới dục tình lần nữa,
thì còn mặt mũi nào gặp lại ân sư, chị họ, Bạch Phát Quỷ Mẫu, Ôn Băng và cả Mộ
Dung Bích các người nữa.
Nhưng phải làm cách nào thoát thân một cách êm đẹp khiến Thúy Thúy không
tức giận và không kịp giỏ những thuốc mê ra đối phó mình. Bằng không Thúy
Thúy sẽ đau lòng và cho mình là kẻ vô tình.
Độc Cô Sách vẫn tự cho mình là người rất thông minh, nhưng lúc này cũng
không nghĩ được kế vẹn toàn, thì Thúy Thúy đã bắt đầu giở thủ đoạn ra tấn công
rồi.
Nàng cau mày lại, làm ra vẻ ai oán, õng ẹo đi tới trước mặt Độc Cô Sách, giơ
hai cánh tay ngọc lên khẽ để lên vai chàng, hàm răng trên cắn môi dưới, cất tiếng
cười mê hồn lạc phách, rồi nàng mới dùng giọng lẳng lơ đa tình mà khẽ hỏi:
-Sách đệ đang ngẩn người ra nghĩ ngợi gì thế, hiền đệ đã biết lẽ phải trái rồi, có
mau cùng Thúy Thúy âu yếm một hồi, để cho già này nguôi cơn giận mới phải
chứ?
Thúy Thúy đã có mặt tuyệt đẹp, lại có thủ đoạn câu hồn già dặn hơn người, và
lúc này mặt đối mặt, nàng giả hờn giả mừng, hơi thở ra thơm như hoa lan, đừng nói
là Độc Cô Sách, một thanh niên vừa anh tuấn vừa phong lưu, dù có là một anh
hùng gan dạ sắt đá thay vào địa vị đó cũng khó chống đỡ nổi thế công ấy của nàng.
Sự thực Độc Cô Sách muốn kháng cự lại cũng không khó, chỉ xuất kỳ bất ý,
nhân lúc Thúy Thúy bị lửa dục che lấp hai mắt người hầu như say mê, mà chàng
giở "Đại Bi thừa công" tuyệt học sư môn ra đánh mạnh vào người nàng ta một
chưởng, thì Lục Y U Linh sẽ bị đưa xuống dưới địa ngục, mà giở trò phong lưu ra
trước mặt vua Diêm vương ngay tức thì.
Nhưng khuyết điểm của Độc Cô Sách là chàng nhận nhầm Thúy Thúy là ân
nhân cứu mình thoát chết, như vậy chàng đang tâm hạ độc thủ giết hại nàng ta sao
được?
Lúc ấy Thúy Thúy sắp kề gần môi Độc Cô Sách, khiến Độc Cô Sách lo âu, trống
ngực đập rất mạnh, người toát mồ hôi lạnh, thì may thay, đột nhiên lại có cứu tinh
ở đâu tới.
Cứu tinh đó là một chuỗi chuông vàng nho nhỏ, bỗng ở đâu bay tới, đem theo
tiếng kêu "kính coong kính coong" như tiếng nhạc rất vui tai, và cắm ngay vào
vách đá ở cách chỗ Độc Cô Sách chừng hai trượng.
Không khác gì tiếng chuông sớm, tiếng chuông hôm, làm cho lòng lợi dụng phải
tỉnh ngộ ngay, bởi vì chuông vàng ấy vẫn còn kêu "loong coong" hoài. Không ngờ
tiếng kêu nho nhỏ ấy mà lại có oai lực mạnh vô cùng, đã làm cho lửa dục của Thúy
Thúy tắt ngóm ngay.
Chuỗi chuông vàng vừa ghim vào vách đá, thì Thúy Thúy đã lộ vẻ kinh hãi
ngay, vội quay người lại đứng sát cánh với Độc Cô Sách.
Lúc ấy sau tảng đá lớn ở cách hai người chừng hai trượng bỗng có một người đàn
bà áo đen thủng thaửng bước ra. Người này tuỏi trạc bốn mươi mặt tuyệt đẹp,
nhưng sắc da nhựot nhạt như không có sắc màu và cũng tựa như một người ốm
nặng vừa mới khỏi, hai mắt sâu hoắm, đôi ngươi bao hàm một vẻ rất độc ác.
Ba người nhìn nhau một hồi, người đàn bà áo đen khẽ cười khẩy hỏi trước:
-Cô nương mặc áo xanh kia, cứ xem vẻ mặt của cô nương chắc cô nương đã
nhận ra bảy cái chuông của kẻ này rồi đấy chứ?
Thúy Thúy gật đầu đáp:
-Đó là Thất Nhu Linh, có thể xuyên qua được mấy lớp bông, đánh vỡ được cả
sắt đá.
Cái câu "Thất Nhu Linh không vẻ gì rùng rợn hết, nhưng Độc Cô Sách thoáng
nghe đã giật mình kinh hãi, chàng nhìn thẳng vào người đàn bà áo đen, bụng bảo
dạ rằng:
"Không ngờ người đàn bà áo đen đẹp như thế này, lại là Thất Nhu Âm Ma Lục
Châu vợ Dương Ma?"
Chàng chưa nghĩ ngợi xong, đã thấy người đàn bà ấy đến hỏi Thúy Thúy:
-Ngươi đã nhận ra được Thất Nhu Linh của ta như vậy, kể ngươi cũng là nhân
vật có tai có mắt trong võ lâm đương thời đấy.
Thúy Thúy trợn ngược đôi lông mày lên mỉm cười đáp:
-Tên tôi là Điền Thúy Thúy, người ta vẫn thường gọi tôi là Lục Y U Linh, chỉ có
một chút tên tuổi ở trong võ lâm này thôi.
Mỹ phụ hắc y giơ cái tay áo vừa to vừa rộng và chìa cánh tay nhợt nhạt chỉ Độc
Cô Sách hỏi:
-Còn y là ai?
Thúy sợ Độc Cô Sách lộ chân tướng, vội cướp lời đáp:
-Chàng là Mộ Dung Bích.
Người đàn bà nọ lại hỏi tiếp:
-Bây giờ ta hỏi ngươi về hai vấn đề này trước.
Thúy Thúy vênh mặt lên khẽ đáp:
-Hỏi hay không là tuỳ ở người, còn trả lời hay không thì phải xem chúng tôi có
cảm hứng hay không.
Người đàn bà áo đen mặt hơi lộ vẻ kinh ngạc hỏi tiếp:
-Ngươi nhận ra được Thất Nhu Linh, chẳng lẽ không nhận ra được lai lịch của ta
hay sao?
Thúy Thúy tươi cười đáp;
-Sao tôi lại không biết, người là Thất Nhu Âm Ma Sở Lục Châu trong nhóm Âm
Dương Song Ma, đã từng oai trấn bát hoang. Và người ta còn ban cho các người hai
câu: "Huyết Âm Thần kiếm, Vô Anhr kiếm, Tiêu Hồn bảo phiến, Đoạt Hồn câu"
chứ gì?
Sở Lục Châu nghe nói kêu "ủa" một tiếng lại hỏi tiếp:
-Ngươi đã biết lai lịch của ta, thì phải biết tính nết của ta như thế nào, lại dám
không trả lời câu hỏi của Thất Nhu Âm Ma này hay sao?
Thúy Thúy cười vẻ rất kiêu ngạo, lớn tiếng đáp:
-Thất Nhu Âm Ma nổi danh vào hồi năm xưa, còn Lục Y U Linh thì dương oai
vào lúc đương thời. Tuy Sở Lục Châu giết người không chớp mắt, nhưng còn Điền
Thúy Thúy lấy đầu lâu người, máu vãi năm thước cũng không bao giờ cau mày hết.
Cho nên người hỏi tôi một cách lễ phép, thì đừng nói hai câu, mà trăm nghìn câu,
Thúy Thúy này hễ biết là trả lời liền và đã trả lời, thì trả lời đến nơi đến chốn. Chứ
còn người mà tự phụ không coi ai vào đâu, thì ThúyThúy này có trả lời khonog,
phải xem gái này có cao hứng hay không mới được.
Lời nói của Thúy Thúy rất đắc thế, không tự phụ mà cũng không tỏ ra mình hèn
kém, khiến Độc Cô Sách phải khen ngợi thầm.
Sở Lục Châu nghe nói, trợn ngược đôi lông mày lên mặt lộ sát khí, hai mắt tia ra
hai luồng ánh sáng rất ác độc, nhưng y thị nhìn kỹ Thúy Thúy một hồi, thì sát khí ở
trên mặt của y thị bỗng biến dần, trái lại lộ vẻ tươi cười hớn hở nói tiếp:
-Tôi thực không ngờ ở trong núi La Phù này lại gặp được một nhân vật xuất sắc
như Điền cô nương. Bây giờ Sở Lục Châu muốn thỉnh giáo cô nương hai vấn đề,
thứ nhất là Điền cô nương ở quanh Lãnh Vân Phong này có gặp một thiếu niên có
cái tên là Độc Cô Sách không?
Độc Cô Sách yên trí Thúy Thúy thế nào cũng chối là chưa hề gặp Độc Cô Sách
bao giờ như đối phó với Dương Thúc Độ ở trong Đơn Quế giáp vậy.
Ngờ đâu nàng ta lại mỉm cười gật đầu trả lời Sở Lục Châu rằng:
-Sở đại tỷ thực là hỏi đúng người, tiểu muội đã được gặp Độc Cô Sách rồi.
Lục Châu hai mắt lại hơi lộ hung quang và hỏi tiếp:
-Còn vấn đề thứ hai tôi muốn hỏi là cô nương đã gặp chồng tôi là Dương Thúc
Độ trên núi La Phù này chưa?
Thúy Thúy không chần chờ gì cả, mỉm cười đáp:
-Cả hai người tiểu muội đều gặp cả.
Độc Cô Sách đứng cạnh đó, nghe thấy nàng ta nói như vậy trong lòng rất thắc
mắc và nhất thời không sao đoán ra được Thúy Thúy sẽ đặt điều gì để nói dối Âm
Ma và đùa rỡn đối phương một phen?
Lục Châu nghe thấy Thúy Thúy nói đã cùng gặp cả chồng mình lẫn Độc Cô
Sách, liền mỉm cười hỏi tiếp:
-Tôi lại xin thỉnh giáo cô nương một vấn đề nữa. Hiện giờ chồng tô ivới Độc Cô
Sách đang ở đâu?
Thúy Thúy cố ý cau mày lại, làm ra vẻ rất tiếc rồi thủng thẳng đáp:
-Tôi xin báo một tin buồn cho Sở đại tỷ hay, là hai người đó đã có một người
xuống âm ty rồi?
Sở Lục Châu nghe nói rùng mình, vội la lớn:
-Hả! Độc Cô Sách... y bị chồng tôi giết chết mà phải xuống dưới âm ty là dĩ
nhiên rồi.
Không đợi chờ Lục Châu nói dứt, Thúy Thúy đã lắc đầu đỡ lời:
-Đại tỷ đoán lầm rồi, Độc Cô Sách không bị chồng đại tỷ giết chết.
Lục Châu càng kinh hãi thêm, với giọng run run hỏi tiếp:
-Điền... Điền cô nương nói... như thế là nghĩa lý gì?Chả lẽ chồng tôi lại bị... bị
Độc Cô Sách giết chết chăng?
Thúy Thúy lắc đầu vừa cười vừa đáp:
-Xin đại tỷ chớ quá lo âu như thế, chồng của đại tỷ không phải là bị Độc Cô
Sách giết chết đâu.
Lục Châu nghe nói sầm nét mặt, giận dữ nhìn Thúy Thúy quát hỏi tiếp:
-Thúy Thúy, ngươi đừng có đùa rỡn với ta như thế. Vừa rồi ngươi nói chồng ta
với Độc Cô Sách một chết một bị thương, lại bảo hai người đó không giết lẫn nhau.
Như vậy thì thì người bị chết đó là ai?
Thúy Thúy cũng sầm nét mặt lại cười khẩy đáp:
-Sở Lục Châu, người đừng có thị mình già nua mà làm bộ làm tịch, hơi tý là nổi
khùng. Chả lẽ Độc Cô Sách với Dương Thúc Độ không thể bị người thứ ba giết
chết được hay sao?
Lục Châu thất kinh và ngạc nhiên hỏi tiếp:
-Trong đó còn có người thứ ba ư?Có phải là Lưu Vân Tiên Tử Tạ Dật Tư người
chưởng môn của phái Điểm Thương không?
Thúy Thúy cười khẩy một tiếng ngửng đầu nhìn lên trời không thèm trả lời.
Lục Châu biết thái độ vừa rồi của mình hơi quá trớn đã thất lễ với đối phương,
nay vì muốn biết tin tức của chồng mình bị thương như thế nào, nên y thị đành phải
gượng cười xin lỗi.
-Xin Điền cô nương thứ lỗi cho ngu tỷ, vì ngu tỷ thương chồng quá đỗi, nên nhất
thời mới lỡ lời thất lễ với cô nương như thế. Mong cô nương lượng thứ cho và xin
cho biết tình hình lúc bấy giờ ra sao, Lục Châu tôi sẽ cám ơn vô cùng.
Thúy Thúy vừa cười vừa đáp:
-Sở đại tỷ hỏi tôi như vậy, là đại tỷ nhờ vả tôi, chứ có phải là tôi nhờ vả đại tỷ
đâu, nên thái độ của đại tỷ phải khách sáo một chút mới phải.
Lúc này Lục Châu đang cần người thật, đành phải chịu nhịn mà gật đầu nhận
lời.
Thúy Thúy mỉm cười nói tiếp:
-Hình như ngày mười sáu tháng tám thì phải?Hôm ấy tôi vừa lên đỉnh núi Lãnh
Vân, thì trông thấy Độc Cô Sách đang kịch chiến với Dương Thúc Độ, lang quân
của đại tỷ.
Lục Châu kêu "ồ" một tiếng và thở dài:
-Ngày hôm mười sáu tháng tám ư?Có lẽ chồng tôi phải giở hết tốc lực khinh
công ra đi ngày đêm không nghỉ chân, mới kịp ngày hẹn ước ấy?
Lúc này Thúy Thúy mới phát giác là mình đã quên khi gặp Dương Thúc Độ ở
trong Đơn Quế giáp, Thúc Độ đã nói vì đến chậm một bước nên không gặp được
Độc Cô Sách. Như vậy lời nói dối của mình có phải là đã có chỗ sơ hở rồi
không?Nhưng nàng không còn tiện cải chính cứ nói tiếp:
-Độc Cô Sách tuổi đã trẻ, võ công lại kém thì địch làm sao nổi lang quân của đại
tỷ, nên y bị dồn tới chỗ mép sườn núi cạnh vực thẳm, tính mạng của y thực là nguy
hiểm cực độ...
Lục Châu nghe tới đó đã cười khẩy một tiếng và xen lời nói:
-Tôi biết ngay mà, những kẻ hậu bối vô danh địch làm sao nổi chồng tôi cơ chứ.
Thúy Thúy vừa cười vừa nói tiếp:
-Trong lúc lang quân của đại tỷ đang chăm chú giở tuyệt học ra đánh ĐộcCô
Sách rớt xuống vực thẳm sâu muôn trượng thì đột nhiên phía sau lưng Dương đại
ca bỗng có hai cái bóng người xuất hiện.
Lục Châu vội hỏi:
-Hai người đó là ai thế?
Thúy Thúy vừa cười vừa đáp:
-Hai người đó nên nói là bạn già của Sở đại tỷ thì đúng hơn. Một người là Kim
Phiến Thư Sinh Giang Tử Kỳ còn một người nữa là Cửu Độc Từ Phi Đinh Ngọc
Sương.
Lục Châu nghe nói thất thanh hỏi:
-Sao?Hai tên ma đầu ấy vẫn chưa chết ư?
ThúyThúy biết Lục Châu đã lâu không bước chân vào giang hồ, nên không hay
biết tí gì về chuyện bên ngoài cả. Nàng liền đáp:
-Hoàn Vũ Cửu Sát định mùa sang năm ở trong Ly Hồn cốc tổ chức một cuộc đại
hội gọi là Thiên Nam đại hội để gây lại thanh thế xưa. Chả lẽ Sở đại tỷ lại không
biết chuyện này hay sao?
Lục Châu lắc đầu đáp:
-Tôi có biết gì đâu, xin Điền cô nương cứ nói tiếp đi?Sau khi Tử Kỳ với Ngọc
Sương hiện thân, chúng có hạ độc thủ đối phó với chồng tôi cùng Độc Cô Sách
không?
Thúy Thúy gật đầu đáp:
-Sở đại tỷ đoán không sai chút nào. Đinh Ngọc Sương dùng Cửu Độc thần công
đẩy Độc Cô Sách rơi xuống vực thẳm, còn Giang Tử Kỳ thì giở Đoạt Mệnh Kim
mang ra tấn công lang quân của đại tỷ tức thì.
Độc Cô Sách nghe tới đây mới biết dụng ý của Thúy Thúy ra sao, trong lòng
cũng phải khen phục thầm. Thì ra nàng muốn làm cho Sở Lục Châu thù hằn với
bọn Hoàn Vũ Cửu Sát, sẽ thực hiện kế hoạch mượn dao giết người.
Lục Châu nghe Thúy Thúy nói chồng bị "Đoạt Mệnh Kim mang" của Giang Tử
Kỳ bắn trúng, liền cười khẩy và xen lời nói:
-Điền cô nương, với nội công của chồng tôi thâm hậu như thế, dù có Đoạt mệnh
kim mang của Giang Tử Kỳ bắn trúng vài mũi, cũng không hề hấn gì, chỉ hơi bị
thương một chút thôi. Chồng tôi chỉ cần kiếm một nơi nào tĩnh mịch, vận nội công
chữa thương là sẽ khỏi ngay.
Thúy Thúy giả bộ rất giống, vội hỏi lại Lục Châu rằng:
-Sở đại tỷ, tiểu muội mục kích việc đó nhưng vẫn không hiểu tại sao Giang Tử
Kỳ với Ngọc Sương nổi danh cùng với vợ chồng đại tỷ mà lại đột nhiên hạ độc thủ
giết hại Dương đại ca như thế?
-Ba mươi năm về trước, chồng tôi đã đấu với Giang Tử Kỳ một trận, Tử Kỳ đã bị
chồng tôi đánh cho một chưởng.
Thúy Thúy nghe nói mừng thầm thấy lời bịa đặt của mình lại đúng với sự thật
liền mỉm cười nói tiếp:
-Giang Tử Kỳ với Đinh Ngọc Sương thấy ra tay tấn công có kết quả như vậy,
liền cười ha hả với nhau. Chúng cho là Âm Dương Song Ma, hiện giờ Dương Ma
đã bị thương khó mà sống, chỉ còn lại một mình Âm Ma, thì làm sao mà tác oai tác
quái được, và dù có hay tin cũng đâu dám đi Ly Hồn cốc để trả thù?Dù Âm Ma có
đi tới Ly Hồn cốc để trả thù đi chăng nữa, cũng chẳng khác gì con thiêu thân bay
vào ngọn lửa, như vậy có phải là Hoàn Vũ Cửu Sát sẽ độc bá võ lâm không?
Lục Châu nghe thấy Thúy Thúy nói như thế lửa giận bốc lên đùng đùng, trợn
ngược đôi lông mày lên nói tiếp:
-Chúng chỉ giỏi cái trò tấn công lén người ta thôi, chứ nếu chính thức đối diện
với nhau, thì không phải Lục Châu này nói khoác, trong nhóm Cửu Sát, không có
một tên nào địch nổi tôi hết.
Thúy Thúy thấy mình đã chọc tức Âm Ma quá nhiều rồi, liền tâng bốc y thị mấy
câu nên mỉm cười nói:
-Cái đó là lẽ tự nhiên rồi, chỉ một môn Huyết ảnh thần trâm của Sở đại tỷ, cũng
đủ làm cho bọn Hoàn Vũ Cửu Sát kinh hồn khiếp đởm.
Lục Châu định hỏi rõ câu chuyện sẽ hạ độc thủ giết chết ThúyThúy, người đã
nói xỏ xiên mình với thiếu niên tên là Mộ Dung Bích kia tại chỗ.Nhưng bây giờ
nghe Thúy Thúy tâng bốc mình mấy câu, sự tức giận đó đã tiêu tán dần, liền thủng
thẳng đáp:
-Cám ơn Điền cô nương đã cho biết rõ câu chuyện ấy, Lục Châu xin cáo biệt.
Lúc này Thúy Thúy rất vui vẻ, tủm tỉm cười nói với Lục Châu:
-Sở đại tỷ đã ẩn tích lâu năm, ngày hôm nay mới hiện thân ở trên núi La Phù
này. Thúy Thúy hâm mộ đại tỷ đã lâu, sao chưa chi đại tỷ đã vội bỏ đi như vậy,
không để cho tiểu muội được tận chút tình địa chủ?
-Lục Châu xin tâm lãnh lòng tốt của Điền cô nương, và xin khất đến một ngày
khác thể nào cũng cảm ơn cô nương.Vì bây giờ không những tôi phải đi tìm chồng
tôi để giúp ông ta một tay cứu chữa vết thương bị kim mang bắn trúng. Đồng thời
tôi còn muối tới Ly Hồn cốc, phá cho chúng một phen, thậm chí không thể cho
chúng tổ chức nổi Thiên Nam đại hội là khác.
Nói xong y thị giơ tay lên vẫy một cái để chào rồi quay người đi luôn, như một
luồng khói đen chỉ trong nháy mắt đã mất dạng.
Thúy Thúy chờ ÂmMa đi khỏi, mới cất tiếng cười lanh lảnh nói với Độc Cô
Sách rằng:
-Sách đệ thấy thủ đoạn của Thúy Thúy này ra sao?
Độc Cô Sách vừa kinh hãi vừa kính phục gật đầu đáp:
-Lợi hại thực!Lợi hại thực!
Thúy Thúy cười khanh khác nói tiếp:
-Trong lúc đột ngột Thúy Thúy vận dụng trí tuệ nói dối Âm Ma, kết quả lại nẩy
nở ra ba điều diệu dụng.
Độc Cô Sách ngạc nhiên hỏi:
-Diệu kế của đại tỷ quả thực tinh diệu vô cùng, nhưng làm thế nào có được
những ba công hiệu tuyệt diệu như thế?
Tác giả :
Trần Thanh Vân