Lũ Học Sinh Cá Biệt
Chương 20: Nhóc làm loạn! Nạn nhân đầu tiên!
Hết tiết, nhóc kéo nó với Long xuống mua đồ ăn. Nhóc không đói nhưng vì hồi nãy dùng hết năng lượng để tiêu thụ cái tiết học của bà cô kia rồi nên cần phải "sạc điện" thêm mới sống được. Còn nó với Long không muốn đi vì giờ ra chơi trước đã ăn no nê rồi. Nhưng nhóc cứ năn nỉ mãi khiến nó mềm lòng và đi cùng nhóc.
Chúng nó xuống gọi gần hết các món ăn trong can - teen. Nó thì lúc đầu còn làm ra vẻ "Ta đây ăn no rồi" nhưng khi thấy đống đồ ăn thì nó lại nhảy vô càn quét cùng với nhóc, thậm chí còn "ác chiến" hơn cơ. Quá kinh khủng!
Long thì ngồi đơ toàn tập xem chúng nó ăn. Người thì nhỏ như cái que củi, lại còn lùn nữa mà sao ăn lắm thế không biết. Yếu tim là ngất tại chỗ lâu oy!
Ăn gần hết cả cái can - teen rồi, chúng nó kéo nhau lên lớp. Giữa chừng, nhóc đột nhiên dừng lại, nói:
- Chúng mày về lớp trước ik, tao đi có việc!
- Ờ...
Nó đáp. Xời, gì chứ cái kiểu... "Tao có việc" giữa chừng này của nhóc thì nó quá ư là quen thuộc oy. Haizz, chắc nạn nhân là tên kia chứ chả còn ai vô đây. Thực sự, nghịch thì có nghịch chứ nhóc chưa bao giờ trêu người nào vô cớ đâu. Cùng lắm chỉ làm bẫy, đứa nào ngu thì chết.
Nhóc đi đến chỗ phòng y tế. Ahihi, dù gì cũng có công ném hắn ta lên giường rồi, giờ "loạn" xíu cũng hổng sao đâu ha!
Nhóc vui vẻ huýt sáo đi đến phòng y tế. Thằng này chấn thương chưa đến nỗi vỡ sọ, thế mà lợi dụng tình hình mà "đóng quân" luôn ở đây. Hừ! Bà sẽ dạy dỗ mi
Anh vẫn còn đang "ngáy o o" trên giường. Nhóc cười thầm, rồi "rón rén nhẹ nhàng" đi lại gần, lấy từ trong túi ra và "hí hoáy" vẽ. Nhóc vẽ vô cùng chăm chú lên mặt anh, cứ vừa vẽ vừa lẩm bẩm một mình như con điên tự kỉ:
- Hừm, mặt tên này xấu quá! Vẽ mãi mà chả đẹp hơn chút nào!
- Ờm... chỗ này vẽ thêm ít râu mới được! Cho mũi mèo lun!
Nhóc cứ mải mê vẽ nghịch lên mặt anh mà không để ý đến người ta đã tỉnh từ lúc nào. Anh tỉnh rồi, chẳng hiểu sao lại có cảm giác có ai đó đang hí hoáy vẽ lên mặt mình, vội vàng ngồi bật dậy:
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!
Nhóc và anh cùng hét lên. Nhóc đang vẽ lên mặt anh nên khi anh ngồi bật dậy, trán hai đứa đập vô nhau một cách "êm ái". Chúng nó đau quá kêu lên.
Hai người nào đó đang xem phim trộm ở ngoài cửa cũng giật nảy mình, mất đà ngã xuống đất
Nhóc và anh chuyển sự chú ý sang phía cửa. Nhóc nhìn thấy nó với Long đang ngã sấp mặt ở ngoài của thì không hề ngạc nhiên mà... im thin thít.
Bầu không khí thoáng chốc trở lên nặng nề kì dị. Để giải thoát tất cả, anh nhìn nhóc, lên tiếng trước:
- Cậu làm gì ở đây?
Nhóc cũng nhìn anh, chưa kịp trả lời câu nào đã phá ra cười sặc sụa:
- Ha ha ha ha... Cậu... ha ha ha ha ha... khô...ha ha... không ngờ... hi hi hi... tôi... hơ hơ hơ... Tôi lại có... Hí hí hí... tài... hơ hơ hơ... vẽ đến thế đấy!
Nhóc cố gắng nói trong khi chăm chú cười. Nói được hết câu, nhóc lại ôm bụng cười đau hết cả ruột, cười như chưa bao giờ được cười. Và vui hơn nữa là nó với Long ở ngoài cửa cũng nhìn vào mặt anh mà cười phá lên, đau cả bụng. Anh thì cứ ngơ ngác nhìn chúng nó, không hiểu cái gì. Lúc ngủ anh có nằm mơ có người vẽ lên mặt mình, chẳng lẽ là thiệt à? Tự nhiên cứ nhìn mặt người ta mà cười! Người đâu mà vô duyên thế không biết!
(Min: Có duyên đâu mà vô!)
Anh vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác thì nhóc đã dừng được “dịch cười”. Nhóc đi tháo em gương ở gần đấy, giơ ra trước mặt anh và lại vừa nói vừa cười:
( Min: Chị này có sở thích dị nhể?)
- Hahaha… Cậu… cậu tự… ha ha ha hi hi hi… xem lại… hơ hơ hơ… mình… hô hô… đi! Hơ hơ hơ…
Anh cướp lấy em gương từ tay nhóc để nhìn cho rõ hơn. Ôi trời! Ai đây? Là quỷ hay là ma?? Ơ quát giờ hợi??? Thằng mặt mèo nào đây? Nhìn ngu ngu ngơ ngơ thế nhể??
( Min: Anh đấy ạ! Bị viên phấn vô đầu giờ ngu luôn rồi hả??)
Anh căng mắt ra nhìn kĩ hơn. Ơ, là mình đây mà! Ủa mà sao lại khác thế? Mắt gấu trúc, râu mèo, mũi mèo, má hồng?? Ơ nhìn lại đâu còn là anh chàng hotboy khi xưa??
( Min: Ảo tưởng quá anh ơi!)
Tự ngắm mình trong gương một lúc lâu, nó với Long cứ chăm chú ở ngoài cửa, đợi chuyện gì sẽ xảy ra. Nhóc thì đang trong tư thế chuẩn bị... chạy.
Chúng nó xuống gọi gần hết các món ăn trong can - teen. Nó thì lúc đầu còn làm ra vẻ "Ta đây ăn no rồi" nhưng khi thấy đống đồ ăn thì nó lại nhảy vô càn quét cùng với nhóc, thậm chí còn "ác chiến" hơn cơ. Quá kinh khủng!
Long thì ngồi đơ toàn tập xem chúng nó ăn. Người thì nhỏ như cái que củi, lại còn lùn nữa mà sao ăn lắm thế không biết. Yếu tim là ngất tại chỗ lâu oy!
Ăn gần hết cả cái can - teen rồi, chúng nó kéo nhau lên lớp. Giữa chừng, nhóc đột nhiên dừng lại, nói:
- Chúng mày về lớp trước ik, tao đi có việc!
- Ờ...
Nó đáp. Xời, gì chứ cái kiểu... "Tao có việc" giữa chừng này của nhóc thì nó quá ư là quen thuộc oy. Haizz, chắc nạn nhân là tên kia chứ chả còn ai vô đây. Thực sự, nghịch thì có nghịch chứ nhóc chưa bao giờ trêu người nào vô cớ đâu. Cùng lắm chỉ làm bẫy, đứa nào ngu thì chết.
Nhóc đi đến chỗ phòng y tế. Ahihi, dù gì cũng có công ném hắn ta lên giường rồi, giờ "loạn" xíu cũng hổng sao đâu ha!
Nhóc vui vẻ huýt sáo đi đến phòng y tế. Thằng này chấn thương chưa đến nỗi vỡ sọ, thế mà lợi dụng tình hình mà "đóng quân" luôn ở đây. Hừ! Bà sẽ dạy dỗ mi
Anh vẫn còn đang "ngáy o o" trên giường. Nhóc cười thầm, rồi "rón rén nhẹ nhàng" đi lại gần, lấy từ trong túi ra và "hí hoáy" vẽ. Nhóc vẽ vô cùng chăm chú lên mặt anh, cứ vừa vẽ vừa lẩm bẩm một mình như con điên tự kỉ:
- Hừm, mặt tên này xấu quá! Vẽ mãi mà chả đẹp hơn chút nào!
- Ờm... chỗ này vẽ thêm ít râu mới được! Cho mũi mèo lun!
Nhóc cứ mải mê vẽ nghịch lên mặt anh mà không để ý đến người ta đã tỉnh từ lúc nào. Anh tỉnh rồi, chẳng hiểu sao lại có cảm giác có ai đó đang hí hoáy vẽ lên mặt mình, vội vàng ngồi bật dậy:
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!
Nhóc và anh cùng hét lên. Nhóc đang vẽ lên mặt anh nên khi anh ngồi bật dậy, trán hai đứa đập vô nhau một cách "êm ái". Chúng nó đau quá kêu lên.
Hai người nào đó đang xem phim trộm ở ngoài cửa cũng giật nảy mình, mất đà ngã xuống đất
Nhóc và anh chuyển sự chú ý sang phía cửa. Nhóc nhìn thấy nó với Long đang ngã sấp mặt ở ngoài của thì không hề ngạc nhiên mà... im thin thít.
Bầu không khí thoáng chốc trở lên nặng nề kì dị. Để giải thoát tất cả, anh nhìn nhóc, lên tiếng trước:
- Cậu làm gì ở đây?
Nhóc cũng nhìn anh, chưa kịp trả lời câu nào đã phá ra cười sặc sụa:
- Ha ha ha ha... Cậu... ha ha ha ha ha... khô...ha ha... không ngờ... hi hi hi... tôi... hơ hơ hơ... Tôi lại có... Hí hí hí... tài... hơ hơ hơ... vẽ đến thế đấy!
Nhóc cố gắng nói trong khi chăm chú cười. Nói được hết câu, nhóc lại ôm bụng cười đau hết cả ruột, cười như chưa bao giờ được cười. Và vui hơn nữa là nó với Long ở ngoài cửa cũng nhìn vào mặt anh mà cười phá lên, đau cả bụng. Anh thì cứ ngơ ngác nhìn chúng nó, không hiểu cái gì. Lúc ngủ anh có nằm mơ có người vẽ lên mặt mình, chẳng lẽ là thiệt à? Tự nhiên cứ nhìn mặt người ta mà cười! Người đâu mà vô duyên thế không biết!
(Min: Có duyên đâu mà vô!)
Anh vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác thì nhóc đã dừng được “dịch cười”. Nhóc đi tháo em gương ở gần đấy, giơ ra trước mặt anh và lại vừa nói vừa cười:
( Min: Chị này có sở thích dị nhể?)
- Hahaha… Cậu… cậu tự… ha ha ha hi hi hi… xem lại… hơ hơ hơ… mình… hô hô… đi! Hơ hơ hơ…
Anh cướp lấy em gương từ tay nhóc để nhìn cho rõ hơn. Ôi trời! Ai đây? Là quỷ hay là ma?? Ơ quát giờ hợi??? Thằng mặt mèo nào đây? Nhìn ngu ngu ngơ ngơ thế nhể??
( Min: Anh đấy ạ! Bị viên phấn vô đầu giờ ngu luôn rồi hả??)
Anh căng mắt ra nhìn kĩ hơn. Ơ, là mình đây mà! Ủa mà sao lại khác thế? Mắt gấu trúc, râu mèo, mũi mèo, má hồng?? Ơ nhìn lại đâu còn là anh chàng hotboy khi xưa??
( Min: Ảo tưởng quá anh ơi!)
Tự ngắm mình trong gương một lúc lâu, nó với Long cứ chăm chú ở ngoài cửa, đợi chuyện gì sẽ xảy ra. Nhóc thì đang trong tư thế chuẩn bị... chạy.
Tác giả :
AQ - Siêu Quậy