Love Again, Yêu Lại Từ Đầu
Chương 40: Hoàn nợ
Trương Dực Phàm đến quậy tung sự yên tĩnh của Trương Mẫn, thế sự không thành đánh bài chuồn, bỏ lại một cục đại nộ khí ở đây. Người lãnh đủ cũng chỉ có một mình Triệu Mạch Nha. Ai bảo cô chịu đưa đầu cho người ta chặt, đây gọi là tự bê đá đập vào chân mình nha.
Bây giờ Trương Mẫn không còn nơi trút phẫn hận, sát khí bắn tứ phía, nhào đến gặm cắn Triệu Mạch Nha. Khóc không ra nước mắt, nhìn bạn thân đang huỷ hoại thanh danh của cái tay mình, rốt cuộc nhịn không được cũng phải thốt ra. “Cậu là ôn cẩu sao?”
“Hừ. Muốn làm ôn cẩu hay ôn sư? Nói một câu không phải nữa tớ ăn cậu không cần nhai xương ngay tức khắc!” Trương Mẫn híp mắt làm động tác ‘bóp nát trái cam’ đe doạ.
“Động kinh rồi sao con nhỏ này. Bây giờ chấn vất anh ta không có nghĩa lý gì cả. Cái đầu thông minh của cậu hôm nay hỏng rồi sao?” Cô sỉ sỉ lên đầu nó.
“Hỏng hỏng con mẹ nhà cậu. Đầu cậu mới hỏng, cả nhà cậu đều hỏng!” Trương Mẫn cáu gắt rống lên. “Khi không xen vào làm gì, buồn chán không có chuyện gì tiêu khiển sao? Chuyện của tớ ai cần cậu hảo tâm lo, chó chết! Trị không được con hồ ly kia thì bỏ đi, còn phải mở banh hai mắt ra coi anh trai ruột của mình cưng chiều con đàn bà đó, quá đáng hơn là chèn ép cậu, không xem xét nặng nhẹ ép luôn cả em gái ruột của mình. Chó má thằng điên đó, tính ép hai đứa mình thành chuối khô chắc? Nếu là cậu, cậu cam lòng không? HẢ?” Mấy chữ sau Trương Mẫn cố tình nhấn mạnh để nạt cô. Biểu cảm trên mặt cơ hồ tức giận đến nỗi kiềm chế không được mà bắn súng liên thanh, loạn ngôn tục ngữ tứ tung không để ý thanh danh của bản thân nữa.
Nói cũng đã nói, chửi cũng đã chửi, thậm chí còn văng ra mấy lời không hợp lễ nghĩa. Chắc đã nhẹ nhõm rồi?
Triệu Mạch Nha thở dài. “Dễ chịu hơn rồi phải không ? Thực ra tớ không muốn tha thứ cho họ sớm như vậy, nhưng trước sau gì cũng buông xuôi, thay vì nghĩ thông mọi chuyện. Bản thân tớ sẽ không để mình chịu thiệt, yên tâm đi, tớ có cách trả thù họ rồi. Chỉ là bản thân tớ là người ngoài, dùng cách này cũng không thẹn với lòng, còn cậu, Trương Dực Phàm đó lại là anh trai của cậu. Nếu một ngày nào đó Mạch Nhiễm hoặc là Tiêu San cũng phạm lỗi tương tự, tớ cũng không oanh oanh liệt liệt được, dù sao máu mủ tình thâm, khó tránh khỏi mềm lòng. Tha thứ một lần không phải khó, lần này cậu cũng không hiểu rõ sự tình. Nếu là bẫy của cô ta, từ vụ tai nạn xe đến chuyện xung đột trong gia đình chắc hẳn đây là kế liên hoàn. Bất quá tớ chỉ đoán thôi.” Phán đoán hết mọi thứ có thể xảy ra, xong cô phủi tay sạch sẽ điều này cũng hy vọng đây chỉ là suy đoán.
Đâu phải Trương Mẫn ngốc đến nỗi không suy nghĩ được điều đó như Mạch Nha. Chỉ là khi một người nào đó chạm vào giới hạn của bạn, cho dù bạn hiền hơn cục đất cũng không thể không biến thành người đá phản công lại.
Trương Mẫn khẽ liếc Triệu Mạch Nha đang cười hiền nhìn mình. Cơn giận trong lòng đang bùng phát cũng có phần nguôi ngoai. “Được rồi. Không nói về họ nữa. Mất cả ngũ giác*!”
* : 5 giác quan bao gồm Thị giác, Vị giác, Xúc giác, Khứu giác, Thính giác.
“Thế thôi không nên ăn nữa. Hôm nay Chiếu Dương đến thăm cô đó, Trương cô cô thỉnh bi phẫn đi.” Triệu Mạch Nha nhăn mặt làm mặt xấu trêu chọc, tay xoa xoa má Trương Mẫn.
Hai mắt nhỏ sáng lên. “Lâu quá không gặp thằng nhóc đó. Đến đây xem lớn như thế nào để còn tính toán chuyện của mẹ nó bắt nó trả thay nữa.”
Khoé môi đang giương lên của Mạch Nha giật giật. Trách không được kẻ muốn làm tiểu nhân a.
Buổi tối, sau khi Trương Mẫn hơi thở đều đều ổn định, Triệu Mạch Nha xác định đã ngủ say rồi. Rón rén xỏ dép vào, nhẹ nhàng chuồn khỏi phòng.
“Chị Tổng, ở đây nè, chị đi theo em.” Thanh âm cố ém lại cho thật nhỏ tránh người khác phát hiện.
Thật nhẹ nhàng đi đến gần âm thanh vừa phát ra, cái bóng thướt tha màu đen đó dúi một cái túi vào tay cô. “Chị, đồ của chị nè, chị đi thay trước đi.”
“Ừm.” Rẽ bừa vào một phòng, thay đồ, ngụy trang bản thân xong, Triệu Mạch Nha trở ra, nhìn cái bóng màu đen tò mò. “Lúc nãy làm cách nào giải quyết được y tá vậy?”
Cái bóng màu đen hơn khựng lại một chút. “Cũng không có gì khó. Em nói chỉ cần cho chị qua cửa thì cuối tháng có chi phí hối lộ chị gửi gồm bốn con số cho cô ta.”
“…” Kháo*! Là bốn con số đó ! Ai cho nhà ngươi tự tiện quyết định thế hả? Xã hội bây giờ có thể dễ ăn hối lộ như vậy sao ?
* : fvck.
Trốn thoát khỏi bệnh viện không để ai phát hiện. Trót lọt qua cửa!
Trên con đường đại lộ thắp sáng duy nhất ánh đèn màu vàng, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng như một bóng ma lướt trong gió, tốc độ nhanh đến nỗi người ngồi phải kinh hãi.
“Chị chị.. Em biết là chị gấp, nhưng em thì không gấp đi trình diện với Diêm ca. Người ta không có mọc cánh mà bay được, chị cứ từ từ khoan thai. Tiền lương mấy năm em tích góp chưa kịp xài đó chị Tổng của em ơi, người ta vốn còn định đi hỏi cưới soái ca a a a, thời đại này lễ vật phải hoành tráng chút người ta mới khom lưng bệ mình như nữ hoàng. Này này đừng giận, chị chị…” Tại sao khuyên can người ta, chọc cười người ta, càng khiến người ta đạp ga điên cuồng hơn lúc nãy vậy… A a a a …
Tâm tình Triệu Mạch Nha bây giờ đã sớm bị kéo căng như dây đàn, một chút sức lực dư thừa để đùa giỡn cũng không có. Chỉ tập trung vào việc của mình, rống giận quát một câu. “Cô không muốn chết sớm thì câm cái miệng đó lại cho chị!”
Uy nghi ngút trời! Làm cái người lãi nhãi không dám hé mồm câu nào nữa. Mặc dù khi nhìn về phía trước, cảnh vật hai bên đường chưa tới một giây là có thể bay vút vút qua mắt, sợ hãi đến mức chân tóc cũng có thể run lên, chỉ là chị Tổng đáng sợ hơn nên cố gắng kìm nén không bật ra tiếng rên nhát gan của mình.
Đi đến chỗ đó cũng phải mất đến bốn mươi phút. Hiện tại cũng đã là hai ba giờ khuya, đường vắng tốc độ cũng cư nhiên được rút ngắn, hơn nữa Triệu Mạch Nha cứ sát phạt hai bên mà phóng như tên phá gia chi tử hỗn đãn nào đó, chỉ mất hai mươi phút liền đến nơi.
Nhìn bảng hiệu trên cái cổng cao được chạm khắc mấy chữ bay bổng : BỆNH VIỆN GIA TƯ TƯ. Họ Triệu không kiềm được lòng mình, ánh mắt híp lại sát khí tản mạn xung quanh không gian.
Vốn định nhìn biểu cảm coi lúc chị Tổng tức giận còn có thể ở mức độ nào. Phỏng chừng ở mức độ giết người được rồi, người nọ mới rùng mình kéo chị Tổng trở về hiện thực, thanh âm nhỏ nhẹ như mẹ chăm trẻ nhỏ : “Chị à, cái bảng đó ngày mai em liền kêu người ta gỡ xuống, chị đừng nhìn nó thêm chướng mắt nữa.” Tội nghiệp nó lắm chị à! Câu sau người nọ nuốt vào trong mình, sợ có khi mình nói như vậy liền bị giết thì thật không phải với tổ tông nha.
“Chuẩn bị cái gì rồi thì sử dụng đi. Làm cho nhanh, chị đây không muốn đợi thêm phút giây nào nữa.”
Hừm. Bộ dáng gấp gút như muốn chồng đến nơi của chị Tổng. Hừm, trừ bỏ cái mặt ra thì mọi thứ đều đáng thưởng thức. (==||| không có cái mặt thì ngươi thưởng thức cái gì a ?)
Mặc dù trong lòng luôn cợt nhã chị Tổng, nhưng mà người ta dù sao cũng là sếp lớn nha. Mà khái niệm sống của người nọ cho dù có đắc tội ai cũng không thể đắc tội với sếp lớn. Mọi mệnh lệnh của chị Tổng giao, người nọ rất tận tụy làm theo, cơ hồ còn làm rất tốt, vì thế cư nhiên cũng trở thành trợ thủ đắc lực. Lầm rồi, là trợ thủ đắc lực được giấu trong tối đó.
Người nọ có cảm giác mình là kẻ bị bao nuôi, hắc hắc. Lớn chuyện hơn là người nọ không thích chơi bách hợp*, phải làm sao mới tốt đây? (Hài tử, con nghĩ quá nhiều rồi. Aiii…)
* : Đồng tính nữ theo cách gọi của Trung Quốc.
Trong lúc suy nghĩ ‘chánh sự’ thì người nọ đã thành thục làm tất cả những việc để Triệu Mạch Nha và mình trót lọt vào bệnh viện. Hiện tại họ đang đứng trước căn phòng VIP 009, hành động của chị Tổng cũng chỉ là nhìn cái cửa muốn thủng một lỗ, ngoài ra không có gì khác biệt.
Vốn định khuyên chị Tổng đừng thương tâm. Ai ngờ chị mở cửa bước vào không chút do dự, ánh mắt cũng loé lên mấy phần bạo khí.
“Ngủ sao? Tang Tang, đến gọi người dậy.” Người nọ nghe sếp lớn chỉ thị mình liền hơi giật mình một chút. Ngoài lạnh ra thì Tang Tang không còn cảm nhận gì được nữa.. Triệu Mạch Nha ngồi xuống ghế nhàn hạ chờ đợi, thực ra Tang Nhất biết trong lòng sếp lớn hiện tại đang không yên.
Đi đến bên giường, thấy một người đẹp đang chìm vào giấc mộng, Tang Tang cũng không thay đổi sắc mặt, lấy tay đẩy đẩy người cô ta. “Way. Tỉnh dậy đi.”
Người đẹp cũng không cựa quậy, trực tiếp mở mắt ra, nhìn Tang Tang.
“Cô là ai?” Người đẹp hỏi.
Thái độ Tang Tang rất lãnh đạm, “Cô không cần thiết phải biết.” Rồi quay sang Triệu Mạch Nha báo cáo. “Sếp, cô ta tỉnh rồi.”
Tư thế ngồi sôpha của Triệu Mạch Nha càng ngày càng lười nhát, ngữ khí cũng không được dễ chịu. “Ừ. Cô đi ra ngoài đi.”
“Dạ, em ở bên ngoài chờ chị.” Tang Tang răm rắp nghe theo từ từ thoái lui.
Tĩnh lặng.
Mùa hè oi bức, ngoài tiếng ve sầu ngoài sân lấn át vào phòng, còn có tiếng thở của đối phương nhè nhẹ, chầm chậm nhắc nhở rằng trong phòng vẫn có người.
Khoảng một nén nhang trôi qua, dường như Triệu Mạch Nha đã lấy lại bình tĩnh sau tâm trạng quá khích điên cuồng của mình. Câu đầu tiên cất lên, sự trào phúng trong ngữ khí rất rõ. “Chào, trò chơi lần này kích thích lắm phải không?”
Không có ai trả lời.
Người trên giường nhắm mắt dưỡng thần, không muốn để ý đến Triệu Mạch Nha.
“Vui đến nỗi câm luôn rồi?” Cô cười khẩy.
Mạch Nha tiến tới, ngón tay thanh mảnh nâng cằm của cô ta lên. “Em gái của người tình cô bị hỏng nửa gương mặt, cô vui lắm đúng không, hửm? Còn không trả lời tôi liền biến câm giả thành câm thật đó.” Ánh mắt của cô nhìn cô ta thật ngây thơ, trong trẻo.
Ừm, đó chính là vẻ mặt tử thần của Mạch Nha trước khi muốn hại người.
Có lẽ Thuyên Nhã Hinh cũng nhịn không được, từ vẻ lạnh lùng bây giờ lại biến thành một ả ác phụ, ánh mắt vô cùng cay độc nhìn trực diện vào đối phượng gằn từng tiếng. “Ai nói tôi vui? Tôi còn chưa huỷ hoại được cô, niềm vui của tôi mới thật không trọn vẹn!”
“À… Nhưng xem ra cô cũng có vui mà? Hmm.. Nếu cô nói không trọn vẹn vậy thì tôi sẽ kể cho cô nghe một chuyện vui hơn nhé?”
Thuyên Nhã Hinh vốn muốn cắt ngang, nhưng Triệu Mạch Nha dễ gì cho cô ta được mãn ý. Bóp cằm cô ta nâng lên, khóe miệng nhếch lên như thưởng thức một ly rượu vang đắng chát. Thế là Triệu Mạch Nha điều chỉnh giọng, bắt đầu một câu chuyện :
“Ừm đoạn bắt đầu quá dài dòng, tôi chỉ kể đoạn giữa và đoạn cuối thôi, không mặc cả gì đâu đấy.” Cô cố tình làm vẻ hài hước trước ‘sóng to gió lớn’ sắp ập tới. “Nghe nói Thuyên Hạo vừa mới phá sản, Tổng Tài của Alain Zhao lợi dụng thời lạc thế loạn thu mua tập đoàn đá quý Thuyên Hạo với giá cả không còn gì thúi hơn, à không..không đúng..” nói đến đoạn này Triệu Mạch Nha cố tình kéo dài giọng, làm ra vẻ kể sai cố tình rì rì làm cho cô ta gấp chết mới thôi.
Ở bên này, Thuyên Nhã Hinh nghe nhà cô ta phá sản thì đã không còn tâm trạng mà thưởng thức vẻ châm chọc của Mạch Nha được nữa, chỉ chăm chăm nhìn Mạch Nha thật lâu cố gắng nuốt trôi tin tức này.
Mà Triệu Mạch Nha cũng không nói tiếp, cười cười quỷ dị nhìn Thuyên Nhã Hinh, ánh mắt sáng như ngọn lửa ngụ ý muốn trêu tức cô ta. Đến khi cô ta gấp đến muốn cắn cô, Triệu Mạch Nha mới cười ha ha kể tiếp. “Alain Zhao chỉ thu mua 80% cổ phần mà thôi, còn 20% kia Tổng Tài Alain Zhao đang chờ được chuyển nhuận. Cô nói xem từ vị trí ăn trên ngồi trước, thượng lưu bị rớt xuống hạ lưu, chậc chậc. Cô xem, có phải rất đáng buồn..hay không?”
Quan sát sắc mặt trắng bạch của Thuyên Nhã Hinh trong lòng Triệu Mạch Nha rất hả hê. Lại nói tiếp chặn họng không cho cô ta lên tiếng. “Ấy đừng hiểu lầm ác ý của tôi. Ý tôi là thật đáng buồn cười đó. Một lũ ngu xuẩn thượng lưu không muốn làm lại thích làm hạ lưu, nói ngu xuẩn thật không xứng với hai chữ đó mà.”
“Cô nói dối ! Làm sao gia đình tôi có thể phá sản được chứ? Tiểu Phàm đã nói anh ấy sẽ bảo vệ tôi và gia đình tôi. Cô chắc chắn muốn chia rẽ nội bộ chúng tôi nên mới tìm đến đây khích bác tôi.” Thuyên Nhã Hinh mặt đã tái nhưng hai mắt lại có sát khí kinh người.
Bị dồn vào bước đường cùng thì sẽ làm sao đây? Đương nhiên phải ‘cá chết lưới rách’, bộ dạng của Thuyên Nhã Hinh thì chưa đến nỗi. Nhưng tin tức sau đây chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đó.
Bộ dạng Triệu Mạch Nha như vừa nghe xong chuyện tiếu lâm, liền phì cười một cái : “Tiểu Phàm trong miệng cô là Tiền-Tổng-Tài của Trương Thị đấy à?”
Nào ngờ Thuyên Nhã Hinh chắc nịch phán một câu. “Phải !” Nhưng không lâu sau lại như lỡ miệng nói câu không nên, thần sắc cô ta hoang mang vô cùng, hỏi ngược lại cô. “Cô nói Tiền Tổng Tài? Anh ấy..anh ấy đã bị cắt chức rồi… sao?”
“Cô lại không thèm sử dụng não của mình nữa chứ ! Tôi đến đây không phải để nói chơi. Vào thẳng vấn đề, tôi muốn cô giao 20% cổ phần kia ra. Là cam-tâm-tình-nguyện, toàn-tâm-toàn-ý-đưa-cho-tôi !”
Ngữ khí của cô nhẹ nhàng mà sắc sảo làm Thuyên Nhã Hinh không thể khinh thường được.
Điều gì làm cho Triệu Mạch Nha tự tin nắm chắc phần thắng trong tay như vậy?
“Phàm là thứ cô muốn, tôi đều tranh giành hết tất cả. Dẹp bỏ cái vẻ tự tin đó đi, 20% cổ phần này cô chỉ có thể mơ tưởng thôi!” Thuyên Nhã Hinh nhếch mép đáp. Dù thua cũng phải thua trong khí thế mới được. Cái vẻ cao ngạo này của cô, cô ta nhìn thế nào cũng không vừa mắt.
Lắc nhẹ đầu, Triệu Mạch Nha cười. “Chẳng trách người ta cứ bảo cô là bông hoa trong nhà kính. Nói cho cô nghe biết thực tế của cô một chút nhá? Tổ chim bị phá trứng há có thể lành lặn?! Tôi nghĩ hai lão nhân gia nhà cô đang sắp không chịu nỗi cơn lạnh của mùa hè này rồi.”
Cô bâng quơ khiến cho thân thể Thuyên Nhã Hinh run nhè nhẹ. “Cô đã làm gì cha mẹ tôi? Hiện tại hai người đó ở đâu?”
Triệu Mạch Nha rất hài lòng với kết quả này, cười như không cười. “Cho vào kho đông lạnh cho mát người rồi, đãi ngộ không tệ đâu. Có điều hơi lạnh một chút. A. Mùa hè này vào kho đông lạnh cũng không lạnh được bao nhiêu đâu, nói chung là hai lão nhân gia rất thoải mái trong vòng hai tiếng đồng hồ ở trong đó.” Cô cố tình phóng đại hai tiếng đồng hồ cho Thuyên Nhã Hinh sốt ruột chết đi, thực tế thì lúc vào bệnh viện tới giờ, mới chỉ đem họ vào đó mười phút mà thôi.
Cái gì? Nhốt cha mẹ của cô ta vào kho đông lạnh những hai tiếng rồi?
Thời gian trôi qua, trên mặt cô ta cơ hồ lồi ra được hai quả trứng cút và một quả trứng gà(hai con mắt mở bạnh ra với cái mồm chữ O á :v) xong cô ta mới rống lên. “Cô..cô.. Cô là đồ tiện nhân độc ác ! Kể cả người già cô cũng không tha. Cô có biết sức chịu đựng của người già rất kém không? Cha mẹ tôi thân là quý tộc làm sao có thể chịu nỗi khắc nghiệt như vậy được?!”
Tiếng thét của cô ta thấu tận trời xanh làm Triệu Mạch Nha chán ghét ngoáy tai, điệu bộ thật đáng đánh đòn.
Dựa vào cái gì cô ta có thể hại người khác, còn cô thì không được phép hại cô ta a? Con nhỏ này sống ảo tưởng riết quen tính rồi đây mà.
“Thế mới nói cô nhanh chóng ký tên chuyển nhượng đi. Làm điệu bộ thật cam tâm tình nguyện vào, tôi còn phải chụp ảnh lưu niệm lại khoảnh khắc này để đối phó với toàn thể tập đoàn nga. Ký khi nào được thả ra khi ấy, cô mà chần chừ thì bệnh thấp khớp của cha cô không thể cứu chữa được nữa đâu. Ai, gia đình phá sản, cha thì chết chưa có đất chôn, mẹ trước giờ làm quý tộc nên không có kinh nghiệm xã hội tầng lớp hạ lưu, con gái càng thảm hơn, chỉ biết làm tiểu tam bám víu lấy người không yêu mình, cô nghĩ kết cục của cô cuối cùng như thế nào đây?” Triệu Mạch Nha xoay đầu lại, tay xoăn xoăn lọn tóc cười cười.
“Tôi..cô…” Trước mắt cô, Thuyên Nhã Hinh suy sụp ngã xuống. Trong mắt cô ta toàn là hận. Hối hận, và oán hận!
Im lặng. Cả hai đều im lặng nhìn nhau. Triệu Mạch Nha không chịu nỗi tịch mịch như vậy, bởi vì rất tốn thời gian, cô còn phải đi ngủ nữa nha.
Cô chậm rãi bước tới, Thuyên Nhã Hinh cảm thấy mình đang bị đe doạ, nhưng chỉ thấy cô không lạnh không nóng mở miệng. “Tôi không có nhiều thời gian chơi đùa với cô như vậy. Không có cổ phần của cô trong tay tôi vẫn có Thuyên Hạo, vẫn có Alain Zhao. Thậm chí là cả Tống thị ! Sao? Cô nghĩ tôi quay về với Tống Gia Dịch là vì chọc tức, chia rẽ mối quan hệ vợ chồng của các người sao? Ha ha… Cô gái à, đừng đánh giá mình quá cao. Tôi không quan tâm cô có té đau hay không, nhưng phẩm cấp của tôi so với cô thì, cái loại so sánh khập khiễng như vậy cảm thấy rất vấy bẩn giá trị của tôi, cô đã hiểu chưa?”
Gương mặt hiện tại của Thuyên Nhã Hinh, cô nhíu mày, không biết dùng từ gì để hình dung nữa.
Lạnh giọng ra lệnh cho bên ngoài. “Tang Tang, tiến vào đây. Tôi cho em và cô ta năm phút, lo liệu cho nhanh vào, tôi còn phải đi ngủ.”
Tang Tang từ bên ngoài tiến vào, cung kính đáp một tiếng. “Vâng thưa sếp.” Triệu Mạch Nha chỉ liếc nhẹ rồi ngáp dài ngáp ngắn bước ra ngoài.
*********
Chào mọi người ~
I’m back ~
Đáng lí ra có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà ta đang bệnh nên không tiện nhắn nhủ nhiều, chỉ có một câu là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
(Đủ 150 vote ra chap mới dài thiệt dài =)))))
Bây giờ Trương Mẫn không còn nơi trút phẫn hận, sát khí bắn tứ phía, nhào đến gặm cắn Triệu Mạch Nha. Khóc không ra nước mắt, nhìn bạn thân đang huỷ hoại thanh danh của cái tay mình, rốt cuộc nhịn không được cũng phải thốt ra. “Cậu là ôn cẩu sao?”
“Hừ. Muốn làm ôn cẩu hay ôn sư? Nói một câu không phải nữa tớ ăn cậu không cần nhai xương ngay tức khắc!” Trương Mẫn híp mắt làm động tác ‘bóp nát trái cam’ đe doạ.
“Động kinh rồi sao con nhỏ này. Bây giờ chấn vất anh ta không có nghĩa lý gì cả. Cái đầu thông minh của cậu hôm nay hỏng rồi sao?” Cô sỉ sỉ lên đầu nó.
“Hỏng hỏng con mẹ nhà cậu. Đầu cậu mới hỏng, cả nhà cậu đều hỏng!” Trương Mẫn cáu gắt rống lên. “Khi không xen vào làm gì, buồn chán không có chuyện gì tiêu khiển sao? Chuyện của tớ ai cần cậu hảo tâm lo, chó chết! Trị không được con hồ ly kia thì bỏ đi, còn phải mở banh hai mắt ra coi anh trai ruột của mình cưng chiều con đàn bà đó, quá đáng hơn là chèn ép cậu, không xem xét nặng nhẹ ép luôn cả em gái ruột của mình. Chó má thằng điên đó, tính ép hai đứa mình thành chuối khô chắc? Nếu là cậu, cậu cam lòng không? HẢ?” Mấy chữ sau Trương Mẫn cố tình nhấn mạnh để nạt cô. Biểu cảm trên mặt cơ hồ tức giận đến nỗi kiềm chế không được mà bắn súng liên thanh, loạn ngôn tục ngữ tứ tung không để ý thanh danh của bản thân nữa.
Nói cũng đã nói, chửi cũng đã chửi, thậm chí còn văng ra mấy lời không hợp lễ nghĩa. Chắc đã nhẹ nhõm rồi?
Triệu Mạch Nha thở dài. “Dễ chịu hơn rồi phải không ? Thực ra tớ không muốn tha thứ cho họ sớm như vậy, nhưng trước sau gì cũng buông xuôi, thay vì nghĩ thông mọi chuyện. Bản thân tớ sẽ không để mình chịu thiệt, yên tâm đi, tớ có cách trả thù họ rồi. Chỉ là bản thân tớ là người ngoài, dùng cách này cũng không thẹn với lòng, còn cậu, Trương Dực Phàm đó lại là anh trai của cậu. Nếu một ngày nào đó Mạch Nhiễm hoặc là Tiêu San cũng phạm lỗi tương tự, tớ cũng không oanh oanh liệt liệt được, dù sao máu mủ tình thâm, khó tránh khỏi mềm lòng. Tha thứ một lần không phải khó, lần này cậu cũng không hiểu rõ sự tình. Nếu là bẫy của cô ta, từ vụ tai nạn xe đến chuyện xung đột trong gia đình chắc hẳn đây là kế liên hoàn. Bất quá tớ chỉ đoán thôi.” Phán đoán hết mọi thứ có thể xảy ra, xong cô phủi tay sạch sẽ điều này cũng hy vọng đây chỉ là suy đoán.
Đâu phải Trương Mẫn ngốc đến nỗi không suy nghĩ được điều đó như Mạch Nha. Chỉ là khi một người nào đó chạm vào giới hạn của bạn, cho dù bạn hiền hơn cục đất cũng không thể không biến thành người đá phản công lại.
Trương Mẫn khẽ liếc Triệu Mạch Nha đang cười hiền nhìn mình. Cơn giận trong lòng đang bùng phát cũng có phần nguôi ngoai. “Được rồi. Không nói về họ nữa. Mất cả ngũ giác*!”
* : 5 giác quan bao gồm Thị giác, Vị giác, Xúc giác, Khứu giác, Thính giác.
“Thế thôi không nên ăn nữa. Hôm nay Chiếu Dương đến thăm cô đó, Trương cô cô thỉnh bi phẫn đi.” Triệu Mạch Nha nhăn mặt làm mặt xấu trêu chọc, tay xoa xoa má Trương Mẫn.
Hai mắt nhỏ sáng lên. “Lâu quá không gặp thằng nhóc đó. Đến đây xem lớn như thế nào để còn tính toán chuyện của mẹ nó bắt nó trả thay nữa.”
Khoé môi đang giương lên của Mạch Nha giật giật. Trách không được kẻ muốn làm tiểu nhân a.
Buổi tối, sau khi Trương Mẫn hơi thở đều đều ổn định, Triệu Mạch Nha xác định đã ngủ say rồi. Rón rén xỏ dép vào, nhẹ nhàng chuồn khỏi phòng.
“Chị Tổng, ở đây nè, chị đi theo em.” Thanh âm cố ém lại cho thật nhỏ tránh người khác phát hiện.
Thật nhẹ nhàng đi đến gần âm thanh vừa phát ra, cái bóng thướt tha màu đen đó dúi một cái túi vào tay cô. “Chị, đồ của chị nè, chị đi thay trước đi.”
“Ừm.” Rẽ bừa vào một phòng, thay đồ, ngụy trang bản thân xong, Triệu Mạch Nha trở ra, nhìn cái bóng màu đen tò mò. “Lúc nãy làm cách nào giải quyết được y tá vậy?”
Cái bóng màu đen hơn khựng lại một chút. “Cũng không có gì khó. Em nói chỉ cần cho chị qua cửa thì cuối tháng có chi phí hối lộ chị gửi gồm bốn con số cho cô ta.”
“…” Kháo*! Là bốn con số đó ! Ai cho nhà ngươi tự tiện quyết định thế hả? Xã hội bây giờ có thể dễ ăn hối lộ như vậy sao ?
* : fvck.
Trốn thoát khỏi bệnh viện không để ai phát hiện. Trót lọt qua cửa!
Trên con đường đại lộ thắp sáng duy nhất ánh đèn màu vàng, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng như một bóng ma lướt trong gió, tốc độ nhanh đến nỗi người ngồi phải kinh hãi.
“Chị chị.. Em biết là chị gấp, nhưng em thì không gấp đi trình diện với Diêm ca. Người ta không có mọc cánh mà bay được, chị cứ từ từ khoan thai. Tiền lương mấy năm em tích góp chưa kịp xài đó chị Tổng của em ơi, người ta vốn còn định đi hỏi cưới soái ca a a a, thời đại này lễ vật phải hoành tráng chút người ta mới khom lưng bệ mình như nữ hoàng. Này này đừng giận, chị chị…” Tại sao khuyên can người ta, chọc cười người ta, càng khiến người ta đạp ga điên cuồng hơn lúc nãy vậy… A a a a …
Tâm tình Triệu Mạch Nha bây giờ đã sớm bị kéo căng như dây đàn, một chút sức lực dư thừa để đùa giỡn cũng không có. Chỉ tập trung vào việc của mình, rống giận quát một câu. “Cô không muốn chết sớm thì câm cái miệng đó lại cho chị!”
Uy nghi ngút trời! Làm cái người lãi nhãi không dám hé mồm câu nào nữa. Mặc dù khi nhìn về phía trước, cảnh vật hai bên đường chưa tới một giây là có thể bay vút vút qua mắt, sợ hãi đến mức chân tóc cũng có thể run lên, chỉ là chị Tổng đáng sợ hơn nên cố gắng kìm nén không bật ra tiếng rên nhát gan của mình.
Đi đến chỗ đó cũng phải mất đến bốn mươi phút. Hiện tại cũng đã là hai ba giờ khuya, đường vắng tốc độ cũng cư nhiên được rút ngắn, hơn nữa Triệu Mạch Nha cứ sát phạt hai bên mà phóng như tên phá gia chi tử hỗn đãn nào đó, chỉ mất hai mươi phút liền đến nơi.
Nhìn bảng hiệu trên cái cổng cao được chạm khắc mấy chữ bay bổng : BỆNH VIỆN GIA TƯ TƯ. Họ Triệu không kiềm được lòng mình, ánh mắt híp lại sát khí tản mạn xung quanh không gian.
Vốn định nhìn biểu cảm coi lúc chị Tổng tức giận còn có thể ở mức độ nào. Phỏng chừng ở mức độ giết người được rồi, người nọ mới rùng mình kéo chị Tổng trở về hiện thực, thanh âm nhỏ nhẹ như mẹ chăm trẻ nhỏ : “Chị à, cái bảng đó ngày mai em liền kêu người ta gỡ xuống, chị đừng nhìn nó thêm chướng mắt nữa.” Tội nghiệp nó lắm chị à! Câu sau người nọ nuốt vào trong mình, sợ có khi mình nói như vậy liền bị giết thì thật không phải với tổ tông nha.
“Chuẩn bị cái gì rồi thì sử dụng đi. Làm cho nhanh, chị đây không muốn đợi thêm phút giây nào nữa.”
Hừm. Bộ dáng gấp gút như muốn chồng đến nơi của chị Tổng. Hừm, trừ bỏ cái mặt ra thì mọi thứ đều đáng thưởng thức. (==||| không có cái mặt thì ngươi thưởng thức cái gì a ?)
Mặc dù trong lòng luôn cợt nhã chị Tổng, nhưng mà người ta dù sao cũng là sếp lớn nha. Mà khái niệm sống của người nọ cho dù có đắc tội ai cũng không thể đắc tội với sếp lớn. Mọi mệnh lệnh của chị Tổng giao, người nọ rất tận tụy làm theo, cơ hồ còn làm rất tốt, vì thế cư nhiên cũng trở thành trợ thủ đắc lực. Lầm rồi, là trợ thủ đắc lực được giấu trong tối đó.
Người nọ có cảm giác mình là kẻ bị bao nuôi, hắc hắc. Lớn chuyện hơn là người nọ không thích chơi bách hợp*, phải làm sao mới tốt đây? (Hài tử, con nghĩ quá nhiều rồi. Aiii…)
* : Đồng tính nữ theo cách gọi của Trung Quốc.
Trong lúc suy nghĩ ‘chánh sự’ thì người nọ đã thành thục làm tất cả những việc để Triệu Mạch Nha và mình trót lọt vào bệnh viện. Hiện tại họ đang đứng trước căn phòng VIP 009, hành động của chị Tổng cũng chỉ là nhìn cái cửa muốn thủng một lỗ, ngoài ra không có gì khác biệt.
Vốn định khuyên chị Tổng đừng thương tâm. Ai ngờ chị mở cửa bước vào không chút do dự, ánh mắt cũng loé lên mấy phần bạo khí.
“Ngủ sao? Tang Tang, đến gọi người dậy.” Người nọ nghe sếp lớn chỉ thị mình liền hơi giật mình một chút. Ngoài lạnh ra thì Tang Tang không còn cảm nhận gì được nữa.. Triệu Mạch Nha ngồi xuống ghế nhàn hạ chờ đợi, thực ra Tang Nhất biết trong lòng sếp lớn hiện tại đang không yên.
Đi đến bên giường, thấy một người đẹp đang chìm vào giấc mộng, Tang Tang cũng không thay đổi sắc mặt, lấy tay đẩy đẩy người cô ta. “Way. Tỉnh dậy đi.”
Người đẹp cũng không cựa quậy, trực tiếp mở mắt ra, nhìn Tang Tang.
“Cô là ai?” Người đẹp hỏi.
Thái độ Tang Tang rất lãnh đạm, “Cô không cần thiết phải biết.” Rồi quay sang Triệu Mạch Nha báo cáo. “Sếp, cô ta tỉnh rồi.”
Tư thế ngồi sôpha của Triệu Mạch Nha càng ngày càng lười nhát, ngữ khí cũng không được dễ chịu. “Ừ. Cô đi ra ngoài đi.”
“Dạ, em ở bên ngoài chờ chị.” Tang Tang răm rắp nghe theo từ từ thoái lui.
Tĩnh lặng.
Mùa hè oi bức, ngoài tiếng ve sầu ngoài sân lấn át vào phòng, còn có tiếng thở của đối phương nhè nhẹ, chầm chậm nhắc nhở rằng trong phòng vẫn có người.
Khoảng một nén nhang trôi qua, dường như Triệu Mạch Nha đã lấy lại bình tĩnh sau tâm trạng quá khích điên cuồng của mình. Câu đầu tiên cất lên, sự trào phúng trong ngữ khí rất rõ. “Chào, trò chơi lần này kích thích lắm phải không?”
Không có ai trả lời.
Người trên giường nhắm mắt dưỡng thần, không muốn để ý đến Triệu Mạch Nha.
“Vui đến nỗi câm luôn rồi?” Cô cười khẩy.
Mạch Nha tiến tới, ngón tay thanh mảnh nâng cằm của cô ta lên. “Em gái của người tình cô bị hỏng nửa gương mặt, cô vui lắm đúng không, hửm? Còn không trả lời tôi liền biến câm giả thành câm thật đó.” Ánh mắt của cô nhìn cô ta thật ngây thơ, trong trẻo.
Ừm, đó chính là vẻ mặt tử thần của Mạch Nha trước khi muốn hại người.
Có lẽ Thuyên Nhã Hinh cũng nhịn không được, từ vẻ lạnh lùng bây giờ lại biến thành một ả ác phụ, ánh mắt vô cùng cay độc nhìn trực diện vào đối phượng gằn từng tiếng. “Ai nói tôi vui? Tôi còn chưa huỷ hoại được cô, niềm vui của tôi mới thật không trọn vẹn!”
“À… Nhưng xem ra cô cũng có vui mà? Hmm.. Nếu cô nói không trọn vẹn vậy thì tôi sẽ kể cho cô nghe một chuyện vui hơn nhé?”
Thuyên Nhã Hinh vốn muốn cắt ngang, nhưng Triệu Mạch Nha dễ gì cho cô ta được mãn ý. Bóp cằm cô ta nâng lên, khóe miệng nhếch lên như thưởng thức một ly rượu vang đắng chát. Thế là Triệu Mạch Nha điều chỉnh giọng, bắt đầu một câu chuyện :
“Ừm đoạn bắt đầu quá dài dòng, tôi chỉ kể đoạn giữa và đoạn cuối thôi, không mặc cả gì đâu đấy.” Cô cố tình làm vẻ hài hước trước ‘sóng to gió lớn’ sắp ập tới. “Nghe nói Thuyên Hạo vừa mới phá sản, Tổng Tài của Alain Zhao lợi dụng thời lạc thế loạn thu mua tập đoàn đá quý Thuyên Hạo với giá cả không còn gì thúi hơn, à không..không đúng..” nói đến đoạn này Triệu Mạch Nha cố tình kéo dài giọng, làm ra vẻ kể sai cố tình rì rì làm cho cô ta gấp chết mới thôi.
Ở bên này, Thuyên Nhã Hinh nghe nhà cô ta phá sản thì đã không còn tâm trạng mà thưởng thức vẻ châm chọc của Mạch Nha được nữa, chỉ chăm chăm nhìn Mạch Nha thật lâu cố gắng nuốt trôi tin tức này.
Mà Triệu Mạch Nha cũng không nói tiếp, cười cười quỷ dị nhìn Thuyên Nhã Hinh, ánh mắt sáng như ngọn lửa ngụ ý muốn trêu tức cô ta. Đến khi cô ta gấp đến muốn cắn cô, Triệu Mạch Nha mới cười ha ha kể tiếp. “Alain Zhao chỉ thu mua 80% cổ phần mà thôi, còn 20% kia Tổng Tài Alain Zhao đang chờ được chuyển nhuận. Cô nói xem từ vị trí ăn trên ngồi trước, thượng lưu bị rớt xuống hạ lưu, chậc chậc. Cô xem, có phải rất đáng buồn..hay không?”
Quan sát sắc mặt trắng bạch của Thuyên Nhã Hinh trong lòng Triệu Mạch Nha rất hả hê. Lại nói tiếp chặn họng không cho cô ta lên tiếng. “Ấy đừng hiểu lầm ác ý của tôi. Ý tôi là thật đáng buồn cười đó. Một lũ ngu xuẩn thượng lưu không muốn làm lại thích làm hạ lưu, nói ngu xuẩn thật không xứng với hai chữ đó mà.”
“Cô nói dối ! Làm sao gia đình tôi có thể phá sản được chứ? Tiểu Phàm đã nói anh ấy sẽ bảo vệ tôi và gia đình tôi. Cô chắc chắn muốn chia rẽ nội bộ chúng tôi nên mới tìm đến đây khích bác tôi.” Thuyên Nhã Hinh mặt đã tái nhưng hai mắt lại có sát khí kinh người.
Bị dồn vào bước đường cùng thì sẽ làm sao đây? Đương nhiên phải ‘cá chết lưới rách’, bộ dạng của Thuyên Nhã Hinh thì chưa đến nỗi. Nhưng tin tức sau đây chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đó.
Bộ dạng Triệu Mạch Nha như vừa nghe xong chuyện tiếu lâm, liền phì cười một cái : “Tiểu Phàm trong miệng cô là Tiền-Tổng-Tài của Trương Thị đấy à?”
Nào ngờ Thuyên Nhã Hinh chắc nịch phán một câu. “Phải !” Nhưng không lâu sau lại như lỡ miệng nói câu không nên, thần sắc cô ta hoang mang vô cùng, hỏi ngược lại cô. “Cô nói Tiền Tổng Tài? Anh ấy..anh ấy đã bị cắt chức rồi… sao?”
“Cô lại không thèm sử dụng não của mình nữa chứ ! Tôi đến đây không phải để nói chơi. Vào thẳng vấn đề, tôi muốn cô giao 20% cổ phần kia ra. Là cam-tâm-tình-nguyện, toàn-tâm-toàn-ý-đưa-cho-tôi !”
Ngữ khí của cô nhẹ nhàng mà sắc sảo làm Thuyên Nhã Hinh không thể khinh thường được.
Điều gì làm cho Triệu Mạch Nha tự tin nắm chắc phần thắng trong tay như vậy?
“Phàm là thứ cô muốn, tôi đều tranh giành hết tất cả. Dẹp bỏ cái vẻ tự tin đó đi, 20% cổ phần này cô chỉ có thể mơ tưởng thôi!” Thuyên Nhã Hinh nhếch mép đáp. Dù thua cũng phải thua trong khí thế mới được. Cái vẻ cao ngạo này của cô, cô ta nhìn thế nào cũng không vừa mắt.
Lắc nhẹ đầu, Triệu Mạch Nha cười. “Chẳng trách người ta cứ bảo cô là bông hoa trong nhà kính. Nói cho cô nghe biết thực tế của cô một chút nhá? Tổ chim bị phá trứng há có thể lành lặn?! Tôi nghĩ hai lão nhân gia nhà cô đang sắp không chịu nỗi cơn lạnh của mùa hè này rồi.”
Cô bâng quơ khiến cho thân thể Thuyên Nhã Hinh run nhè nhẹ. “Cô đã làm gì cha mẹ tôi? Hiện tại hai người đó ở đâu?”
Triệu Mạch Nha rất hài lòng với kết quả này, cười như không cười. “Cho vào kho đông lạnh cho mát người rồi, đãi ngộ không tệ đâu. Có điều hơi lạnh một chút. A. Mùa hè này vào kho đông lạnh cũng không lạnh được bao nhiêu đâu, nói chung là hai lão nhân gia rất thoải mái trong vòng hai tiếng đồng hồ ở trong đó.” Cô cố tình phóng đại hai tiếng đồng hồ cho Thuyên Nhã Hinh sốt ruột chết đi, thực tế thì lúc vào bệnh viện tới giờ, mới chỉ đem họ vào đó mười phút mà thôi.
Cái gì? Nhốt cha mẹ của cô ta vào kho đông lạnh những hai tiếng rồi?
Thời gian trôi qua, trên mặt cô ta cơ hồ lồi ra được hai quả trứng cút và một quả trứng gà(hai con mắt mở bạnh ra với cái mồm chữ O á :v) xong cô ta mới rống lên. “Cô..cô.. Cô là đồ tiện nhân độc ác ! Kể cả người già cô cũng không tha. Cô có biết sức chịu đựng của người già rất kém không? Cha mẹ tôi thân là quý tộc làm sao có thể chịu nỗi khắc nghiệt như vậy được?!”
Tiếng thét của cô ta thấu tận trời xanh làm Triệu Mạch Nha chán ghét ngoáy tai, điệu bộ thật đáng đánh đòn.
Dựa vào cái gì cô ta có thể hại người khác, còn cô thì không được phép hại cô ta a? Con nhỏ này sống ảo tưởng riết quen tính rồi đây mà.
“Thế mới nói cô nhanh chóng ký tên chuyển nhượng đi. Làm điệu bộ thật cam tâm tình nguyện vào, tôi còn phải chụp ảnh lưu niệm lại khoảnh khắc này để đối phó với toàn thể tập đoàn nga. Ký khi nào được thả ra khi ấy, cô mà chần chừ thì bệnh thấp khớp của cha cô không thể cứu chữa được nữa đâu. Ai, gia đình phá sản, cha thì chết chưa có đất chôn, mẹ trước giờ làm quý tộc nên không có kinh nghiệm xã hội tầng lớp hạ lưu, con gái càng thảm hơn, chỉ biết làm tiểu tam bám víu lấy người không yêu mình, cô nghĩ kết cục của cô cuối cùng như thế nào đây?” Triệu Mạch Nha xoay đầu lại, tay xoăn xoăn lọn tóc cười cười.
“Tôi..cô…” Trước mắt cô, Thuyên Nhã Hinh suy sụp ngã xuống. Trong mắt cô ta toàn là hận. Hối hận, và oán hận!
Im lặng. Cả hai đều im lặng nhìn nhau. Triệu Mạch Nha không chịu nỗi tịch mịch như vậy, bởi vì rất tốn thời gian, cô còn phải đi ngủ nữa nha.
Cô chậm rãi bước tới, Thuyên Nhã Hinh cảm thấy mình đang bị đe doạ, nhưng chỉ thấy cô không lạnh không nóng mở miệng. “Tôi không có nhiều thời gian chơi đùa với cô như vậy. Không có cổ phần của cô trong tay tôi vẫn có Thuyên Hạo, vẫn có Alain Zhao. Thậm chí là cả Tống thị ! Sao? Cô nghĩ tôi quay về với Tống Gia Dịch là vì chọc tức, chia rẽ mối quan hệ vợ chồng của các người sao? Ha ha… Cô gái à, đừng đánh giá mình quá cao. Tôi không quan tâm cô có té đau hay không, nhưng phẩm cấp của tôi so với cô thì, cái loại so sánh khập khiễng như vậy cảm thấy rất vấy bẩn giá trị của tôi, cô đã hiểu chưa?”
Gương mặt hiện tại của Thuyên Nhã Hinh, cô nhíu mày, không biết dùng từ gì để hình dung nữa.
Lạnh giọng ra lệnh cho bên ngoài. “Tang Tang, tiến vào đây. Tôi cho em và cô ta năm phút, lo liệu cho nhanh vào, tôi còn phải đi ngủ.”
Tang Tang từ bên ngoài tiến vào, cung kính đáp một tiếng. “Vâng thưa sếp.” Triệu Mạch Nha chỉ liếc nhẹ rồi ngáp dài ngáp ngắn bước ra ngoài.
*********
Chào mọi người ~
I’m back ~
Đáng lí ra có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà ta đang bệnh nên không tiện nhắn nhủ nhiều, chỉ có một câu là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
(Đủ 150 vote ra chap mới dài thiệt dài =)))))
Tác giả :
Diên Vĩ