Love Again, Yêu Lại Từ Đầu
Chương 30-2: Gặp gỡ thiên thần nhỏ (p2)
Trầm ngâm nhớ lại quá khứ khiến ông hối tiếc nhiều điều. Chính vì thế việc phải làm bây giờ là giúp Mạch Nha có thể bỏ đi thù hận, mặc dù ông cũng muốn cho Tống gia một bài học, nhưng, bây giờ không phải là lúc thích hợp. Hơn nữa con gái của ông đang từng bước làm việc đó, ông làm vậy càng để con bé hiểu lầm ông ủng hộ nó tiếp tục.
Suy nghĩ thật cẩn thận, ông lên tiếng : “Ta biết con vì tập đoàn mà phải hy sinh nhiều thứ. Thế này đi, ngày mai cho Tiểu Nhiễm đến tập đoàn làm thư ký cho Tổng Giám Đốc. Con có đồng ý với sự sắp xếp này không?”
Ông già này phải chi nói sớm có tốt hơn không? Hôm qua đã tuyển xong thư ký mới hết rồi.
Cô chán nản ngồi phịch xuống sôpha. “Aiz ba à, sao ba không nói sớm một chút? Ngày hôm qua con đã tuyển xong thư ký rồi. Tuyển thêm Mạch Nhiễm vào tiền lương đâu con trả cho nó chứ. Ba cũng biết Tống Thị nuôi nó thành cây phát tài lớn như thế nào mà.”
“Hừm. Vậy khi nào cần ba giúp đỡ con cứ nói. Bây giờ, ta đi ngủ đây, mẹ con chờ cũng lâu rồi.” Ông đứng lên, bước ra khỏi thư phòng.
Chỉ còn lại một mình cô ở đây.
Đột nhiên cô cảm thấy thật cô đơn.
***
Sáng hôm sau, tại tập đoàn Alain Zhao.
A Bảo từ bên ngoài bước vào, thấy Mạch Nha đang cầm một văn kiện đọc chăm chú, anh gấp gáp bỏ cả tiểu tiết*. “Tổng tài, em nghĩ rằng chị nên xem cái này.”
* : kiểu như lễ nghi, ở đây nói anh đi thẳng một mạch vào mà không gõ cửa luôn.
Trên bàn là các quyển tạp chí lá cải, phụ nữ, kinh tế, trang bìa của tất cả đều liên quan tới Triệu Mạch Nha và Tống Gia Dịch.
Bỏ văn kiện xuống, Mạch Nha đưa tay cầm lấy, hàng chữ tiêu đề trang bìa đập vào mắt cô ‘Nữ Tổng Tài Của Tập Đoàn Alain Zhao Là Tiểu Tam Trong Truyền Thuyết?’. Tiêu đề thật hay a, cô vừa đọc vừa nhận xét. “Hửm, mới phát hành sáng nay sao? Có chí khí!”
A Bảo nghe vậy liền làm vẻ mặt nghiêm trọng. “Chị còn khen được sao? Ngày mai em lập tức chuẩn bị cuộc họp báo.”
Họp báo? Minh oan sao? Đâu có được.. Cô muốn tạo ra vụ lùm xùm này mà, sao dễ buông tha như vậy?
“Aida, chị không gấp thì cậu gấp làm cái gì?” Mạch Nha thở dài.
“Nhưng mà mấy tên đó viết vậy thật quá đáng.” A Bảo thở phì phò tức giận.
“Bộ mặt thật của Tổng Giám Đốc tập đoàn Alain Zhao’, ‘Giá cổ phiếu Alain Zhao và Tống Thị tăng bất ngờ trong ngày’, có lợi, có lợi hết cả mà.” Triệu Mạch Nha cầm từng quyển lên đọc xong, lại cười nhẹ.
“Chị..”
“Cậu cái gì cũng đừng nói nữa. Mau làm tốt các việc tôi giao cho cậu đi. Chuyện này tự tôi sẽ có cách. Huống hồ điều đó là thật, cậu còn muốn thanh minh cái gì?” Mạch Nha liền cắt ngang không cho A Bảo nói, trực tiếp đuổi người ra ngoài.
“Vâng, em biết rồi.” Anh cụp mắt bước ra ngoài.
“Anh nhớ dáng vẻ lần đầu tiên gặp em ~~~” chuông điện thoại bất ngờ kêu lên, Mạch Nha cầm lấy nghe máy.
[Tên đó hãm hại cậu đúng không? Tại sao sáng mở mắt ra tên cậu đều nằm trên trang bìa tất cả các tạp chí từ lớn tới nhỏ, có phải hay không vận cậu là vận cứt chó thật?]-Trương Mẫn xổ một tràng thật dài.
Chân mày Mạch Nha giật giật, cái gì mà cứt chó? Trình độ so sánh của nó đúng là chẳng thể nói nên lời mà. Cô thở dài nhanh chóng giải thích. “Cậu bình tĩnh đi nào, mình chẳng có sở thích đem giá cổ phiếu tập đoàn ra đùa đâu, đều nằm trong tay mình cả rồi.”
[Thế á? Thế thì may quá. Làm tớ lo lắng vô ích. Thôi không có gì tớ cúp đây, thật là một ngày bận rộn a.] Trương Mẫn cứ thế cúp máy luôn.
“…” Khoé môi cô co giật dữ dội, tay vẫn giữ nguyên vị trí cầm điện thoại đặt ngay tai vẫn chưa đặt xuống.
“Anh nhớ dáng vẻ lần đầu tiên gặp em~” chuông đột ngột reo sát bên tai làm cô giật mình suýt ném cái điện thoại đi. Liếc mắt nhìn đến cái tên ‘Anh Yêu Vĩ Đại’ cô xém té ghế. Cái tên Tống Gia Dịch khốn kiếp đã sờ mó qua cái điện thoại cô rồi đây mà.
Chuông reo cũng đã lâu, cô mới sựt nhớ nên bắt máy. “Alo?”
[Tình yêu bé nhỏ, trưa nay muốn đi ăn ở đâu?]
Thật ngọt ngào…
Thật, châm biếm !
Cô nhếch môi cười nhạo, giọng điệu lại hoàn toàn khác. “Nhà hàng Nhật, anh tự đi mà tìm chỗ.”
Nghe cô nói như vậy, hẳn là đã xem qua tạp chí cả rồi. [Mấy tờ báo đó chọc giận công chúa nhỏ rồi? Anh lập tức sai người giải quyết.] giọng điệu hắn sủng nịch cực điểm.
“Hừ.”
Hắn bật cười, dỗ ngọt cô. [Lại biến thành trẻ nhỏ dễ giận rồi. Bất quá, em giận bao nhiêu anh dỗ bấy nhiêu.]
“…” Cũng dẻo miệng quá. Ngày xưa cô xiêu lòng cũng chính vì cái miệng này.
Cô nhắm mắt lại, nói vỏn vẻn một câu. “Em phải họp rồi.” Sau đó liền cúp máy.
“Cốc cốc.”
“Tổng tài, cà phê tới rồi đây ạ.” Thư ký gõ cửa báo cáo.
“Vào đi.” Cô khoanh tay dựa vào ghế, quan sát người bước vào.
Trần Thanh, hai mươi sáu tuổi. Gương mặt sáng sủa, vóc dáng hơi gầy như người mẫu quốc tế, chỉ có điều không cao bằng. Tốt nghiệp trường Đại học kinh tế. Nhìn chung vẫn là mẫu con gái được đàn ông săn đón. Đây chính là thư ký mới của cô.
Từ lúc bước vào Trần Thanh thấy gương mặt Tổng tài của mình hơi nghiêm túc, cô cảm thấy thật sợ hãi. Thiên a, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên mà vì sao lại ập đến những chuyện giật rân không vậy. Sáng nay thấy Tổng tài mình trên các mặt báo thì cô đã muốn xin nghỉ phép cho rồi, nhưng đây là ngày đầu tiên thì nghĩ thế quái nào được.
Đột nhiên thấy Tổng tài nhướn mày nhìn cô, hoảng hốt, nhớ sựt ra mình không báo cáo còn đứng nhìn Tổng tài trầm ngâm suy ngẫm cái gì. “Cà phê của chị. Còn đây là bản hợp đồng hợp tác nhập khẩu các mặt hàng từ nhà thiết kế Lôi Tử Tư ạ. Bản kế hoạch triển khai mở thêm chi nhánh thời trang hàng hiệu, em đã tính toán cả rồi, mời chị xem lại.”
Mạch Nha nhắm mắt lại dưỡng thần, chậm rãi nói. “Ừ, hiệu suất cũng tạm ổn. Tôi sẽ kiểm tra sau, cô ra ngoài được rồi.”
“Dạ.” Trần Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài.
Trưa, nắng dịu nhẹ, chiếu xuyên qua căn phòng làm việc của Mạch Nha.
“Thời tiết cũng không tồi. Đi ăn thôi.” Cô tự lẩm bẩm, cầm túi xách đứng lên, bước ra ngoài.
Vì cô đã đóng vai trẻ nhỏ bướng bỉnh nên phải cho Tống Gia Dịch đợi một hồi, cô quyết định đi thang máy nhân viên cho mất thời gian.
Phòng làm việc của cô nằm ở giữa, thang máy nhân viên nằm cuối góc bên trái của tầng, mất năm phút mới đến nơi được. Vào trong chỉ có một mình cô, ấn nút tầng một, thang máy bắt đầu chạy.
“Ding” dừng lại ở tầng hai mươi sáu, là tầng chỉ có phòng họp, vừa hay cô cũng cần vào nhà vệ sinh. Thang máy vừa mở ra, nhân viên chuẩn bị bước vào, đột nhiên thấy cô đứng một mình ở trong thang máy, bàn chân đang giơ lên chuẩn bị đạp xuống của bọn họ đóng băng tại chỗ. Tất cả đồng loạt ngước lên nhìn xem có phải mình đã đi nhầm thang máy của Tổng tài rồi không… thật thần kì, Tổng tài của họ lại đi thang máy dành cho nhân viên.
Sau khi phục hồi lại trạng thái sốc nặng, ai nấy cũng lần lượt tỉnh táo lại. “Chào Tổng tài.”
“Chào mọi người. Tôi xuống tầng này, mọi người vào đi.” Cô mỉm cười, từ tốn đáp lại.
Sau khi cô ra ngoài, bọn họ mở mắt to nhìn nhau.
“Hình như Tổng tài vừa chào chúng ta đúng không?”
“Ơ…ờ, tôi cũng cảm thấy như vậy…”
“…”
Vào nhà vệ sinh, chuẩn bị bước vào phòng nữ thì nghe thấy nhân viên bát quái* với nhau.
Aida, cái loại chuyện này á, nên để cho người khác thoã mãn cái miệng của mình, nếu không rất tội lỗi vì làm người ta nghẹn họng lại nếu cô xuất hiện a. Vì thế cô rất nhân từ đứng ở ngoài mà nghe.
* : tám.
“Nghe nói Tổng tài của chúng ta vụng trộm với Tống tiên sinh cũng lâu lắm rồi, chỉ là báo chí không có chứng cứ nên chẳng dám viết bừa.”
Ai nói với họ cô với tên mắc dịch đó vụng trộm đã lâu? Hừ, cũng không phải vì cái con đàn bà… Aiz, bỏ đi.
“Sao chị biết?”
Đúng vậy, làm sao cô ta biết?
“Tôi có quen một người bạn làm chủ biên tập ở tạp chí Life. Chị ta nói có bạn làm thư ký cho Tống tiên sinh, nghe nói anh ấy vì chuyện sáng nay mà trút giận khiến nhân viên sợ mất mật luôn kìa.”
Hắn ta sợ danh tiếng mình thối đi sao mà tức giận? Hừ, hay lắm, cô sẽ cho hắn thối đến cùng luôn.
“Suỵt, các cô có buôn dưa lê cũng nhỏ thôi. Thư ký chị ta mà nghe thấy tụi mình chết hết đó!”
Thật may cho các cái miệng ngứa ngáy đó là thư ký không nghe thấy, ngược lại là người bị nói xấu nghe thấy a. Nếu bây giờ cô xuất hiện chắc sẽ doạ bọn họ sợ chết mất. Loại chuyện này làm đến đâu cũng không tốt, tốt nhất là nên bỏ qua.
Đến sảnh dưới của công ty, không khí trong công ty đột nhiên ngưng trọng, im phăng phắc khi thấy cô.
(Còn nữa…)
————
Định viết 1 chap thật dài thật dàiiiii, nhưng tay quá mỏi rồi các nàng ạ T~T
Hưm, giờ bát quái đến roài. Có ai xem Võ Tắc Thiên không a?
Ta thực bi phẫn khi cảnh ngực bị cắt, còn Võ Mỵ Nương vì sao phải kẻ eyeliner dài ra trông thật dữ, nếu không vẽ cái đường đó thì hay biết mấy TvT
Tóm lại ta thích Lý Trị nhất phim, nhưng có vẻ hơi khờ khạo T_T ta vẫn thích soái ngang tàn, bá đạo, và sủng nịch nữ chính hơn. Bất quá đây không phải là ngôn tình :))))))
Dài dòng đủ rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhá
Suy nghĩ thật cẩn thận, ông lên tiếng : “Ta biết con vì tập đoàn mà phải hy sinh nhiều thứ. Thế này đi, ngày mai cho Tiểu Nhiễm đến tập đoàn làm thư ký cho Tổng Giám Đốc. Con có đồng ý với sự sắp xếp này không?”
Ông già này phải chi nói sớm có tốt hơn không? Hôm qua đã tuyển xong thư ký mới hết rồi.
Cô chán nản ngồi phịch xuống sôpha. “Aiz ba à, sao ba không nói sớm một chút? Ngày hôm qua con đã tuyển xong thư ký rồi. Tuyển thêm Mạch Nhiễm vào tiền lương đâu con trả cho nó chứ. Ba cũng biết Tống Thị nuôi nó thành cây phát tài lớn như thế nào mà.”
“Hừm. Vậy khi nào cần ba giúp đỡ con cứ nói. Bây giờ, ta đi ngủ đây, mẹ con chờ cũng lâu rồi.” Ông đứng lên, bước ra khỏi thư phòng.
Chỉ còn lại một mình cô ở đây.
Đột nhiên cô cảm thấy thật cô đơn.
***
Sáng hôm sau, tại tập đoàn Alain Zhao.
A Bảo từ bên ngoài bước vào, thấy Mạch Nha đang cầm một văn kiện đọc chăm chú, anh gấp gáp bỏ cả tiểu tiết*. “Tổng tài, em nghĩ rằng chị nên xem cái này.”
* : kiểu như lễ nghi, ở đây nói anh đi thẳng một mạch vào mà không gõ cửa luôn.
Trên bàn là các quyển tạp chí lá cải, phụ nữ, kinh tế, trang bìa của tất cả đều liên quan tới Triệu Mạch Nha và Tống Gia Dịch.
Bỏ văn kiện xuống, Mạch Nha đưa tay cầm lấy, hàng chữ tiêu đề trang bìa đập vào mắt cô ‘Nữ Tổng Tài Của Tập Đoàn Alain Zhao Là Tiểu Tam Trong Truyền Thuyết?’. Tiêu đề thật hay a, cô vừa đọc vừa nhận xét. “Hửm, mới phát hành sáng nay sao? Có chí khí!”
A Bảo nghe vậy liền làm vẻ mặt nghiêm trọng. “Chị còn khen được sao? Ngày mai em lập tức chuẩn bị cuộc họp báo.”
Họp báo? Minh oan sao? Đâu có được.. Cô muốn tạo ra vụ lùm xùm này mà, sao dễ buông tha như vậy?
“Aida, chị không gấp thì cậu gấp làm cái gì?” Mạch Nha thở dài.
“Nhưng mà mấy tên đó viết vậy thật quá đáng.” A Bảo thở phì phò tức giận.
“Bộ mặt thật của Tổng Giám Đốc tập đoàn Alain Zhao’, ‘Giá cổ phiếu Alain Zhao và Tống Thị tăng bất ngờ trong ngày’, có lợi, có lợi hết cả mà.” Triệu Mạch Nha cầm từng quyển lên đọc xong, lại cười nhẹ.
“Chị..”
“Cậu cái gì cũng đừng nói nữa. Mau làm tốt các việc tôi giao cho cậu đi. Chuyện này tự tôi sẽ có cách. Huống hồ điều đó là thật, cậu còn muốn thanh minh cái gì?” Mạch Nha liền cắt ngang không cho A Bảo nói, trực tiếp đuổi người ra ngoài.
“Vâng, em biết rồi.” Anh cụp mắt bước ra ngoài.
“Anh nhớ dáng vẻ lần đầu tiên gặp em ~~~” chuông điện thoại bất ngờ kêu lên, Mạch Nha cầm lấy nghe máy.
[Tên đó hãm hại cậu đúng không? Tại sao sáng mở mắt ra tên cậu đều nằm trên trang bìa tất cả các tạp chí từ lớn tới nhỏ, có phải hay không vận cậu là vận cứt chó thật?]-Trương Mẫn xổ một tràng thật dài.
Chân mày Mạch Nha giật giật, cái gì mà cứt chó? Trình độ so sánh của nó đúng là chẳng thể nói nên lời mà. Cô thở dài nhanh chóng giải thích. “Cậu bình tĩnh đi nào, mình chẳng có sở thích đem giá cổ phiếu tập đoàn ra đùa đâu, đều nằm trong tay mình cả rồi.”
[Thế á? Thế thì may quá. Làm tớ lo lắng vô ích. Thôi không có gì tớ cúp đây, thật là một ngày bận rộn a.] Trương Mẫn cứ thế cúp máy luôn.
“…” Khoé môi cô co giật dữ dội, tay vẫn giữ nguyên vị trí cầm điện thoại đặt ngay tai vẫn chưa đặt xuống.
“Anh nhớ dáng vẻ lần đầu tiên gặp em~” chuông đột ngột reo sát bên tai làm cô giật mình suýt ném cái điện thoại đi. Liếc mắt nhìn đến cái tên ‘Anh Yêu Vĩ Đại’ cô xém té ghế. Cái tên Tống Gia Dịch khốn kiếp đã sờ mó qua cái điện thoại cô rồi đây mà.
Chuông reo cũng đã lâu, cô mới sựt nhớ nên bắt máy. “Alo?”
[Tình yêu bé nhỏ, trưa nay muốn đi ăn ở đâu?]
Thật ngọt ngào…
Thật, châm biếm !
Cô nhếch môi cười nhạo, giọng điệu lại hoàn toàn khác. “Nhà hàng Nhật, anh tự đi mà tìm chỗ.”
Nghe cô nói như vậy, hẳn là đã xem qua tạp chí cả rồi. [Mấy tờ báo đó chọc giận công chúa nhỏ rồi? Anh lập tức sai người giải quyết.] giọng điệu hắn sủng nịch cực điểm.
“Hừ.”
Hắn bật cười, dỗ ngọt cô. [Lại biến thành trẻ nhỏ dễ giận rồi. Bất quá, em giận bao nhiêu anh dỗ bấy nhiêu.]
“…” Cũng dẻo miệng quá. Ngày xưa cô xiêu lòng cũng chính vì cái miệng này.
Cô nhắm mắt lại, nói vỏn vẻn một câu. “Em phải họp rồi.” Sau đó liền cúp máy.
“Cốc cốc.”
“Tổng tài, cà phê tới rồi đây ạ.” Thư ký gõ cửa báo cáo.
“Vào đi.” Cô khoanh tay dựa vào ghế, quan sát người bước vào.
Trần Thanh, hai mươi sáu tuổi. Gương mặt sáng sủa, vóc dáng hơi gầy như người mẫu quốc tế, chỉ có điều không cao bằng. Tốt nghiệp trường Đại học kinh tế. Nhìn chung vẫn là mẫu con gái được đàn ông săn đón. Đây chính là thư ký mới của cô.
Từ lúc bước vào Trần Thanh thấy gương mặt Tổng tài của mình hơi nghiêm túc, cô cảm thấy thật sợ hãi. Thiên a, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên mà vì sao lại ập đến những chuyện giật rân không vậy. Sáng nay thấy Tổng tài mình trên các mặt báo thì cô đã muốn xin nghỉ phép cho rồi, nhưng đây là ngày đầu tiên thì nghĩ thế quái nào được.
Đột nhiên thấy Tổng tài nhướn mày nhìn cô, hoảng hốt, nhớ sựt ra mình không báo cáo còn đứng nhìn Tổng tài trầm ngâm suy ngẫm cái gì. “Cà phê của chị. Còn đây là bản hợp đồng hợp tác nhập khẩu các mặt hàng từ nhà thiết kế Lôi Tử Tư ạ. Bản kế hoạch triển khai mở thêm chi nhánh thời trang hàng hiệu, em đã tính toán cả rồi, mời chị xem lại.”
Mạch Nha nhắm mắt lại dưỡng thần, chậm rãi nói. “Ừ, hiệu suất cũng tạm ổn. Tôi sẽ kiểm tra sau, cô ra ngoài được rồi.”
“Dạ.” Trần Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài.
Trưa, nắng dịu nhẹ, chiếu xuyên qua căn phòng làm việc của Mạch Nha.
“Thời tiết cũng không tồi. Đi ăn thôi.” Cô tự lẩm bẩm, cầm túi xách đứng lên, bước ra ngoài.
Vì cô đã đóng vai trẻ nhỏ bướng bỉnh nên phải cho Tống Gia Dịch đợi một hồi, cô quyết định đi thang máy nhân viên cho mất thời gian.
Phòng làm việc của cô nằm ở giữa, thang máy nhân viên nằm cuối góc bên trái của tầng, mất năm phút mới đến nơi được. Vào trong chỉ có một mình cô, ấn nút tầng một, thang máy bắt đầu chạy.
“Ding” dừng lại ở tầng hai mươi sáu, là tầng chỉ có phòng họp, vừa hay cô cũng cần vào nhà vệ sinh. Thang máy vừa mở ra, nhân viên chuẩn bị bước vào, đột nhiên thấy cô đứng một mình ở trong thang máy, bàn chân đang giơ lên chuẩn bị đạp xuống của bọn họ đóng băng tại chỗ. Tất cả đồng loạt ngước lên nhìn xem có phải mình đã đi nhầm thang máy của Tổng tài rồi không… thật thần kì, Tổng tài của họ lại đi thang máy dành cho nhân viên.
Sau khi phục hồi lại trạng thái sốc nặng, ai nấy cũng lần lượt tỉnh táo lại. “Chào Tổng tài.”
“Chào mọi người. Tôi xuống tầng này, mọi người vào đi.” Cô mỉm cười, từ tốn đáp lại.
Sau khi cô ra ngoài, bọn họ mở mắt to nhìn nhau.
“Hình như Tổng tài vừa chào chúng ta đúng không?”
“Ơ…ờ, tôi cũng cảm thấy như vậy…”
“…”
Vào nhà vệ sinh, chuẩn bị bước vào phòng nữ thì nghe thấy nhân viên bát quái* với nhau.
Aida, cái loại chuyện này á, nên để cho người khác thoã mãn cái miệng của mình, nếu không rất tội lỗi vì làm người ta nghẹn họng lại nếu cô xuất hiện a. Vì thế cô rất nhân từ đứng ở ngoài mà nghe.
* : tám.
“Nghe nói Tổng tài của chúng ta vụng trộm với Tống tiên sinh cũng lâu lắm rồi, chỉ là báo chí không có chứng cứ nên chẳng dám viết bừa.”
Ai nói với họ cô với tên mắc dịch đó vụng trộm đã lâu? Hừ, cũng không phải vì cái con đàn bà… Aiz, bỏ đi.
“Sao chị biết?”
Đúng vậy, làm sao cô ta biết?
“Tôi có quen một người bạn làm chủ biên tập ở tạp chí Life. Chị ta nói có bạn làm thư ký cho Tống tiên sinh, nghe nói anh ấy vì chuyện sáng nay mà trút giận khiến nhân viên sợ mất mật luôn kìa.”
Hắn ta sợ danh tiếng mình thối đi sao mà tức giận? Hừ, hay lắm, cô sẽ cho hắn thối đến cùng luôn.
“Suỵt, các cô có buôn dưa lê cũng nhỏ thôi. Thư ký chị ta mà nghe thấy tụi mình chết hết đó!”
Thật may cho các cái miệng ngứa ngáy đó là thư ký không nghe thấy, ngược lại là người bị nói xấu nghe thấy a. Nếu bây giờ cô xuất hiện chắc sẽ doạ bọn họ sợ chết mất. Loại chuyện này làm đến đâu cũng không tốt, tốt nhất là nên bỏ qua.
Đến sảnh dưới của công ty, không khí trong công ty đột nhiên ngưng trọng, im phăng phắc khi thấy cô.
(Còn nữa…)
————
Định viết 1 chap thật dài thật dàiiiii, nhưng tay quá mỏi rồi các nàng ạ T~T
Hưm, giờ bát quái đến roài. Có ai xem Võ Tắc Thiên không a?
Ta thực bi phẫn khi cảnh ngực bị cắt, còn Võ Mỵ Nương vì sao phải kẻ eyeliner dài ra trông thật dữ, nếu không vẽ cái đường đó thì hay biết mấy TvT
Tóm lại ta thích Lý Trị nhất phim, nhưng có vẻ hơi khờ khạo T_T ta vẫn thích soái ngang tàn, bá đạo, và sủng nịch nữ chính hơn. Bất quá đây không phải là ngôn tình :))))))
Dài dòng đủ rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhá
Tác giả :
Diên Vĩ