Love Again, Yêu Lại Từ Đầu
Chương 11: Hồi sinh ở paris
“Mẹ và Mạch Nhiễm ở lại giữ gìn sức khoẻ. Con sẽ quay về sớm thôi. Mẹ đừng xem drama nhiều quá, cũng đừng hối thúc Mạch Nhiễm có bạn trai mãi, nhớ nhắc nó ăn đủ bữa giúp con nhé. Còn điều này”
Bà Triệu cắt ngang lời cô nói, “Mẹ đã thuộc lòng rồi, con cứ an tâm mà đi.” Biết cô lo lắng sẽ nói dông dài vì thế bà cũng chỉ dặn dò ngắn gọn, “Mạch Nhiễm cứ để mẹ chăm sóc, con cũng chăm sóc ba người họ thay mẹ nhé! Mẹ yêu con.” Hôn lên trán cô thay cho lời tạm biệt, mặc dù Mạch Nha không muốn khóc chút nào nhưng nước mắt ở giờ phút chia ly này cứ trực chào ra.
“Con đi nhanh đi, sau khi trở về phải là người phụ nữ mạnh mẽ.” Bà đẩy đẩy cô bước lên bậc thang lên máy bay.
Thấy cảnh này Triệu Tiêu San không nỡ nhưng cũng nắm tay Triệu Mạch Nha lôi đi, lúc gần vào trong khoang máy bay Tiêu San quay lại nhìn bà Triệu lần cuối, rồi dứt khoát quay đầu kéo Mạch Nha đi.
Một tuần sau tại Paris.
“Chị hai, chị Mẫn đến tìm chị kìa. Dậy đi!” Triệu Tiêu San mở cửa phòng bước vào gọi, nhưng hình như cái người nằm ở trên giường đó chỉ biết ngủ và ngủ.
Trương Mẫn vừa bước vào thấy dáng người dài sọc đang nằm trên giường ngủ nướng, giơ tay ngăn cản Tiêu San, “Để đó cho chị. Lúc nó ngủ nếu đánh thức nó dậy bằng cách của người thường, trời có sập nó cũng không quan tâm. Chỉ còn cách này…” Trương Mẫn đi đến leo lên giường, giơ chân đạp lên mặt ai-đó-đang-ngủ-nướng ba cái.
Quả nhiên thân ảnh trên giường động đậy như kháng nghị rồi lại êm đềm mà ngủ tiếp.
Triệu Tiêu San thở dài, “Haiz, hay là em dùng cách này.” Tay Tiêu San cầm bình hoa tươi ở đầu giường, rút mấy cành hoa ra, lấy nước trong bình đổ lên mặt Mạch Nha hết toàn bộ.
Lập tức cô bật dậy như lò xo, miệng hét lên, “Kẻ nào đại nghịch bất đạo, dám tạt nước vào mặt bổn cung. Người…đâu…” Cô chưa nói hết câu thì thấy Trương Mẫn lù lù trước mặt, ngậm miệng cười vô cùng dịu dàng ngay lập tức.
“Sao? Không nói nữa à? Cậu có biết mình ngồi ở nhà hàng đợi cậu mấy tiếng không?” Trương Mẫn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, thực sự bây giờ cô còn nói chuyện được như thế này là cô rất kiên nhẫn với Mạch Nha rồi.
Cho cô leo cây một tiếng đồng hồ, trên đời này chỉ có Triệu Mạch Nha mới dám làm như vậy thôi!
Đưa tay lên gãi gãi đầu cười huề với Trương Mẫn, cô thấy vẻ mặt ai kia vẫn như cũ nên yểu xìu như bún thiêu nói, “Đêm qua do chưa quen giờ nên mới ngủ trễ như vậy bạn hiền à, tha cho tớ lần này thôi, nha?”
Rốt cục Trương Mẫn bị cô nhìn đến mức mặt cũng dày hơn được một tấc rồi nên hừ lạnh bỏ đi, trước khi ra ngoài còn quăng cho cô một câu, “Tớ cho cậu ba mươi phút!”
Chỉ đợi có câu nói này, Triệu Mạch Nha xốc chăn lên, chạy như bay đến tủ quần áo vớ đại một bộ rồi đem hết công lực bay vào nhà tắm một cách nhanh nhất, sau đó Triệu Tiêu San đứng ngơ ngẩn nhìn cô ở ngoài này có thể nghe thấy tiếng va chạm giữa thịt và mặt đất, tiếng thét cùng xít xoa của Mạch Nha vang lên đầy khoa trương.
Triệu Tiêu San : “…” Cô biết rằng chị mình rất gấp, nhưng không phải là bán mạng như thế chứ, cùng lắm là chỉ bị chị Trương Mẫn giận hờn thôi mà. Nhưng cô vẫn phải công nhận rằng, nội công của bà già Trương Mẫn này rất thâm hậu, tốt nhất không nên chọc vào, đến chị cô còn sợ nữa mà.
Triệu Tiêu San đứng thán phục một hồi mới hoàn hồn, lắc lắc cái đầu hay suy diễn, cô nhìn về phía cánh cửa tắm đang đóng chặt ở đó mỉm cười nhẹ, tuy rằng chị gái và cô bao nhiêu năm xa cách, nhưng tuyệt đối vị trị của Mạch Nha trong lòng Tiêu San không bao giờ mờ nhạt được. Người con gái ngây thơ ấy, đó là chị của cô, bằng mọi giá cô phải đòi lại công bằng cho chị của mình!
Nhà hàng Le Meurice.
Đứng trước nhà hàng nổi tiếng là xa hoa bậc nhất nước Pháp này, trong lòng Mạch Nha không có một tí rung động nào, nói cách khác là ăn cho có thế thôi. Nhưng tại sao nhất thiết phải ăn ở nơi tẻ nhạt này chứ?
Thấy Trương Mẫn sắp bước vào bên trong, Mạch Nha nhanh tay lôi Trương Mẫn lại, “Có thể không ăn ở đây được không? Tớ thực sự không thích chỗ này cho lắm.” Mạch Nha nhíu mày nhìn nhà hàng hồi lâu mới bật ra tiếng.
Trương Mẫn kì lạ nhìn cô, vẫn thấy duy nhất một vẻ mặt, đó là nhíu mày hình chữ thập, cuối cùng đành gật đầu đồng ý rời đi với cô.
Ngước đầu nhìn con đường và cả cái cổng cao đó, Trương Mẫn nhận ra đây là Khải Hoàn Môn, trục chính của công trường Charles de Gaulle – Ngôi sao, được Napoléon xây dựng từ năm 1806.
Đậu xe tại một chỗ được coi như là hợp pháp, Trương Mẫn cùng Mạch Nha mở cửa bước ra ngoài. Làn gió lạnh khẽ thổi qua hai người đang đi trên tuyết, đồng thời cũng mang mấy hạt tuyết bay bay phiêu dạt trên không trung, một khung cảnh đẹp đẽ như bước từ tranh ra, mọi người đang say đắm ngắm nhìn hai cô gái đang đi trong làn tuyết trắng xoá, xinh đẹp mờ ảo đến động lòng người, là do phụ nữ Pháp nhìn đã quen mắt hay do hai cô là một loại say mê chí mạng, bọn họ say mê ngắm nhìn đến xuất thần, còn hai nữ nhân xinh đẹp kia dường như thấy tuyết càng dày nên nhanh chân đi đến một quán café đối diện.
Mạch Nha không khỏi rùng mình một cái, cô nắm tay Trương Mẫn đi đến một quán café có bán điểm tâm. Sau khi yên vị trên ghế, Trương Mẫn đã có dịp thả lỏng cơ thể mà trò chuyện cùng Mạch Nha.
“Tớ nói này Mẫn Mẫn, ở nhà hàng Pháp kia, cậu có thể gồng mình làm thiên kim tiểu thư cũng hay thật đấy.” Lời nói dường như muốn chỉ trích nhưng lại có quan tâm trong đó của Mạch Nha khiến Trương Mẫn hơi giật mình.
Thật sự là đã giả tạo đến thế ư?
Lúc này phục vụ bưng đồ ăn ra, trên bàn chỉ có mỗi hai tách café sữa nóng và hai phần ăn nghiêu luộc với khoai tây chiên.
Không phải Mạch Nha định ăn đấy chứ? Gầy như thế này còn ăn điểm tâm kiểu này làm sao tăng cân đây chứ…
“Cảm ơn.” Triệu Mạch Nha gật đầu cảm ơn phục vụ bằng tiếng Pháp.
Sau khi phục vụ đi, Trương Mẫn mặt đầy nghi hoặc hỏi, “Cậu không phải định ăn sáng bằng món này không chứ?”
“Có làm sao? Cũng ngon mà. Cậu đừng tưởng đồ ăn ở chỗ bình thường này tệ. Nó rất vừa miệng là đằng khác. A, nhưng cậu có phải Trương Mẫn của tớ không đấy? Rốt cuộc anh trai cậu đã dẫn cậu đi đâu đến nỗi tính cách ngày xưa cũng bay đi hết rồi.” Mạch Nha nhét khoai tây và nghiêu đầy miệng, lúng búng nói.
Nghe xong, Trương Mẫn cũng không phản bác, ngược lại còn trầm mặc vài phút.
Một năm trước anh trai cô dẫn cô qua Mỹ đào tạo thành một nữ doanh nhân. Lúc đó đến chuyện của Mạch Nha cô còn không nắm rõ vì mọi quyền hành đều ở trong tay anh mình, sau khi xảy ra chuyện cô mới biết rằng Mạch Nha bị người khác tổn thương, cô quay về Trung Quốc được khoảng một tuần, anh trai lại bắt cô qua Mỹ tiếp tục quản lí tập đoàn, do hoàn cảnh bắt buộc nên cô phải rời đi.
Một năm sau khi tất cả mọi chuyện đã không còn làm khó dễ được cô, anh trai cũng trả tự do lại cho mình, sau đó cô nghe nói Mạch Nha đã qua Paris định cư, chỉ trong đêm đó cô chuyển qua Paris quản lí sản nghiệp tập đoàn bên này để được gặp lại chị em tốt của mình. Nào ngờ, bản thân mình đã thay đổi trăm tám mươi độ mà cô vẫn không hề hay biết.
Triệu Mạch Nha kì lạ nhìn Trương Mẫn khi bạn mình cứ đăm đăm nhìn tách café. “Này! Nghĩ gì đấy? Mẫn Mẫn ? Mẫn Mẫn ..” Cô giơ tay huơ huơ trước mặt Trương Mẫn.
“A…” Trương Mẫn bừng tỉnh la lên một tiếng.
“Nghĩ gì mà im lặng vậy?” Mạch Nha cũng không chất vất, cô nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn đều đều ăn nghiêu và khoai tây.
Trương Mẫn cầm tách cafe lên nhâm nhi, uống xong thì cười ha hả nói, “Không có gì. Ăn đi, ăn xong tớ dẫn cậu đi ăn vặt khắp Paris này cho thành con lợn béo luôn.”
Triệu Mạch Nha chỉ gật đầu : “Hứa rồi đấy!” Rồi cắm mặt mà ăn tiếp.
Rốt cục, đi cả ngày trời mới về đến nhà.
Triệu Mạch Nha cầm một đống đồ trên tay mình, nhìn cái cửa sắt cao thật cao trước mắt mình mà thở dài, hiện giờ đồ trên tay một đống, cô mà bỏ xuống thì hỡi ơi, từ cánh cổng này đi vào đại sảnh của nhà mình đâu có bao nhiêu m2, xách tới xách lui cũng phải hai chuyến, không có tay để nhấn chuông, thôi thì cô dùng cằm của mình nhấn chuông.
“Chết tiệt, cái chuông nhà mình từ lúc nào nó trở nên cứng vậy chứ?” Cô chửi thầm một câu khi nhấn hoài mà không ăn thua gì với nó ngược lại cằm cô còn có chút đau nữa.
Bỗng có một bàn tay cứng cáp của đàn ông nhấn dùm cô một cái, định quay đầu lại thì mùi oải hương dịu nhẹ xộc đến lỗ mũi, xâm nhập đến từng tế bào trên cơ thể cô.
“Thật dễ chịu.” Cô than nhẹ một câu, tham lam hít lấy hít để mùi thơm yêu thích của mình.
“Cô ngửi đã chưa?” Một giọng nam khàn khàn như chưa ngủ mấy ngày từ trên đầu cô vọng xuống.
“A…” Mạch Nha giật mình ngước đầu lên nhìn người đàn ông cao hơn mình. Đôi mắt xám lạnh lùng nhưng đầy mệt mỏi, sống mũi cao thanh, đôi môi bạc mỏng nhếch lên một chút, gương mặt nhọn có góc cạnh rõ ràng, một gương mặt thật kiêu ngạo và lạnh lùng…
Đang say mê ngắm gã thì cô thấy giữa mi tâm gã nhíu lại thật nhẹ thể hiện sự khó chịu, lúc này cô chợt tỉnh, khoé môi cong lên nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn anh.”
“Két két két” cảnh cổng sắt mở ra cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Mạch Nha nhìn vào thấy em gái cô đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt của nó thật quái dị đi. Cúi chào người trước mặt mình cũng không để ý rằng người ta đang quan sát cô rất kĩ, Mạch Nha nhanh chóng chạy ào vào nhà.
Sau khi bóng của cô mất dạng, đôi môi bạc mới cong lên một nụ cười.
Triệu Tiêu San lúc này cũng chưa đi vào, cô để ý thấy gã đó nhìn chị mình cười có ý đồ như vậy, cô không khỏi đề phòng, giọng điệu chua ngoa, “Cười cái gì. Mới thấy người đẹp lần đầu tiên sao?”
“Là thấy mỹ nhân thực thụ lần đầu tiên mới đúng. Không nói với em nữa cô bé, chúng ta sẽ gặp lại nhau!” Gã cũng không thua kém mà đáp, sau đó xoay người giơ tay lên như chào tạm biệt bước đi.
“Đồ khùng!” Tiêu San hung hăng rủa một câu rồi đóng cổng bước vào nhà.
Vào trong nhà, Triệu Tiêu San thấy Mạch Nha đang ngồi ăn bắp rang bơ cùng Chiếu Dương trên sô pha, hai người một lớn một nhỏ cắm mặt vào ti vi xem rất chăm chú.
“Hai người làm gì chăm chú thế?” Triệu Tiêu San đi đến nghi hoặc hỏi.
“Mami đừng làm ồn !” Chiếu Dương đưa ngón tay nhỏ lên miệng làm dấu xuỵt với Tiêu San kháng nghị.
Mạch Nha bên cạnh cười ha hả xoa đầu Chiếu Dương, cô nén giọng nói mình cho nhỏ nhất rồi nói, “Đang xem bộ Sherlock mới a~ rất hấp dẫn, không nên làm phiền hai dì cháu chị xem phim chứ.” Cô ra sức đuổi Tiêu San đi.
“Là hai mẹ con. Mẹ lại gọi sai rồi!” Chiếu Dương bên cạnh mặc dù rất chú tâm vào phim nhưng cũng bất mãn sửa lại lời nói của cô.
“Phải phải là mẹ con.” Mạch Nha cũng gật gật đầu lia lịa xác nhận. Bất cứ cái gì thằng nhóc này nói đều đúng, bất quá là cãi lí với cái đứa nhóc này á, chuyện này giống như tự tát vào mặt mình vậy. Thằng nhóc không phải nói thông minh, mà là rất rất thông minh. Nó là một thần đồng nhí a ~ không nên chọc vào.
“Chiếu Dương, mẹ nhớ ngày mai con phải đi học mà. Giờ này đã là chín giờ, con không đi học bài và ngủ sao?” Nó vẫn chưa vào mẫu giáo, năm nay mới được một tuổi nhưng cha cô bảo nó là thần đồng, phải uốn nắn ngay từ nhỏ sẽ trở thành thiên tài, vì thế cha cô đã gửi vào trường đào tạo nhân tài Le Bonfran Lac, trong các số thần đồng ở trường, Chiếu Dương của nhà cô là nhỏ tuổi nhất nhưng thành tích cũng vượt trội nhất.
“Cuốn tiểu thuyết tuần trước mẹ mua, tên là ‘Yêu Lại Từ Đầu’ của Diên Vĩ mẹ đã đọc hết chưa? Còn con thì thuộc lòng từng câu chữ trong đấy rồi đó nha. Yên tâm đi, con trai mẹ luôn xuất sắc mà!” Chiếu Dương miệng nói lưu loát như người lớn, mắt vẫn chăm chú nhìn tivi.
Phải phải, cô rất yên tâm. Đi học không cần chăm chú lên bảng cũng có thể thuộc lòng cả cuốn sách giáo khoa. Nhưng cái điệu bộ hờ hững này, cô nhìn rất quen mắt nha. Nhưng mà nó nói tiểu thuyết cái gì cơ ?
“Chiếu Dương, sao con lại xem sách của mẹ?” Mạch Nha giật nảy tâm đứng dậy hét.
Trời ơi nó có biết, cái đó là quyển có rating 18+, nó đọc rồi sau này nhỡ như có ai hỏi, chắc đem danh dự của cô đổ sông đổ biển mất.
Thường thường thì Mạch Nha sẽ nhẹ nhàng răng dạy Chiếu Dương, nhưng bây giờ thì hét toáng như vậy bất quá làm đứa nhỏ này có phần hiếu kỳ, “Những sách khác của mẹ con cũng có xem rồi mà!”
Cô khó xử nói, “Nhưng cái đó.. Mẹ nói là không được ! Bất cứ tiểu thuyết nào của mẹ mua về con cũng không được xem. Rõ chưa?” Được rồi, xem như cái lí do này xài được đi, nhưng có cần phải đổi gu không nhỉ? Vì tương lai của con cháu, cô sẽ đổi thể loại không cẩu huyết và nói không với sắc tình chăng? Ôi thôi, quên đi. Đọc tiểu thuyết mà không có H và giọng văn không máu chó, có mà đi đọc truyện cổ tích còn hơn ! Bất quá sau này mua tiểu thuyết về cô giấu ở két sắt vậy =.=
Thằng nhóc mới một tuổi nên cũng nghe lời cô nói, rất ngoan ngoãn mà “Dạ” một tiếng, nhưng làm sao cô thấy mặt nó hậm hực thế này?
“Thôi đi ngủ đi, sáng mai còn đi học.” Mạch Nha tắt tivi, xách Chiếu Dương lên như xách gà lôi đi.
“Con không muốn ngủ phòng riêng, mẹ ngủ cùng con đi.” Chiếu Dương bị xách lên như con gà nên giãy nãy kháng nghị.
Ngay lập tức Mạch Nha lắc đầu, “Không được, tối nay mẹ bận làm việc rồi!”
Chiếu Dương cũng không chịu thua, “Là bận đọc tiểu thuyết chứ gì! Mẹ không ngủ cùng con thì con cũng chẳng thèm ngủ.”
Bị sự thật đánh gãy lời nói dối của mình, Triệu Mạch Nha tức giận nhưng không biết nói sao, “Con…”
Một lúc sau cô thở dài, thoả thuận với đứa nhỏ đang hết mực ương bướng này, “Được rồi! Mẹ sẽ qua phòng con ngủ.”
“Mẹ nhớ đem tiểu thuyết qua đọc cho con nghe nữa đấy. Mẹ hứa rồi không được nuốt lời !” Chiếu Dương được voi đòi tiên, miệng cười tới tận mang tai nói.
“Con.. Mẹ hứa với con khi nào?” Mạch Nha trợn to hai mắt lên, cô chỉ vào mặt Chiếu Dương hỏi.
Chiếu Dương hai mắt có một màn nước mắt mỏng, đôi môi mím lại vờ như sắp khóc, “Mẹ lại nuốt lời.”
Đến lúc này cô thực hết cách, ai bảo nó lại đem cái chiêu ‘uỷ khuất tiểu hài tử’ ra cho cô xem chứ. Vội vàng gật gật đầu, “Không phải đâu, mẹ…thôi được, mẹ sẽ đọc tiểu thuyết cho con nghe. Đi nào, chúng ta về phòng thôi.”
Không để Chiếu Dương tiếp tục phản bác nữa, cô xách luôn nó về phòng, kẻo nó lại vòi vĩnh cái gì đấy hơn tiểu thuyết nữa chắc cô nổi điên mất.
Bà Triệu cắt ngang lời cô nói, “Mẹ đã thuộc lòng rồi, con cứ an tâm mà đi.” Biết cô lo lắng sẽ nói dông dài vì thế bà cũng chỉ dặn dò ngắn gọn, “Mạch Nhiễm cứ để mẹ chăm sóc, con cũng chăm sóc ba người họ thay mẹ nhé! Mẹ yêu con.” Hôn lên trán cô thay cho lời tạm biệt, mặc dù Mạch Nha không muốn khóc chút nào nhưng nước mắt ở giờ phút chia ly này cứ trực chào ra.
“Con đi nhanh đi, sau khi trở về phải là người phụ nữ mạnh mẽ.” Bà đẩy đẩy cô bước lên bậc thang lên máy bay.
Thấy cảnh này Triệu Tiêu San không nỡ nhưng cũng nắm tay Triệu Mạch Nha lôi đi, lúc gần vào trong khoang máy bay Tiêu San quay lại nhìn bà Triệu lần cuối, rồi dứt khoát quay đầu kéo Mạch Nha đi.
Một tuần sau tại Paris.
“Chị hai, chị Mẫn đến tìm chị kìa. Dậy đi!” Triệu Tiêu San mở cửa phòng bước vào gọi, nhưng hình như cái người nằm ở trên giường đó chỉ biết ngủ và ngủ.
Trương Mẫn vừa bước vào thấy dáng người dài sọc đang nằm trên giường ngủ nướng, giơ tay ngăn cản Tiêu San, “Để đó cho chị. Lúc nó ngủ nếu đánh thức nó dậy bằng cách của người thường, trời có sập nó cũng không quan tâm. Chỉ còn cách này…” Trương Mẫn đi đến leo lên giường, giơ chân đạp lên mặt ai-đó-đang-ngủ-nướng ba cái.
Quả nhiên thân ảnh trên giường động đậy như kháng nghị rồi lại êm đềm mà ngủ tiếp.
Triệu Tiêu San thở dài, “Haiz, hay là em dùng cách này.” Tay Tiêu San cầm bình hoa tươi ở đầu giường, rút mấy cành hoa ra, lấy nước trong bình đổ lên mặt Mạch Nha hết toàn bộ.
Lập tức cô bật dậy như lò xo, miệng hét lên, “Kẻ nào đại nghịch bất đạo, dám tạt nước vào mặt bổn cung. Người…đâu…” Cô chưa nói hết câu thì thấy Trương Mẫn lù lù trước mặt, ngậm miệng cười vô cùng dịu dàng ngay lập tức.
“Sao? Không nói nữa à? Cậu có biết mình ngồi ở nhà hàng đợi cậu mấy tiếng không?” Trương Mẫn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, thực sự bây giờ cô còn nói chuyện được như thế này là cô rất kiên nhẫn với Mạch Nha rồi.
Cho cô leo cây một tiếng đồng hồ, trên đời này chỉ có Triệu Mạch Nha mới dám làm như vậy thôi!
Đưa tay lên gãi gãi đầu cười huề với Trương Mẫn, cô thấy vẻ mặt ai kia vẫn như cũ nên yểu xìu như bún thiêu nói, “Đêm qua do chưa quen giờ nên mới ngủ trễ như vậy bạn hiền à, tha cho tớ lần này thôi, nha?”
Rốt cục Trương Mẫn bị cô nhìn đến mức mặt cũng dày hơn được một tấc rồi nên hừ lạnh bỏ đi, trước khi ra ngoài còn quăng cho cô một câu, “Tớ cho cậu ba mươi phút!”
Chỉ đợi có câu nói này, Triệu Mạch Nha xốc chăn lên, chạy như bay đến tủ quần áo vớ đại một bộ rồi đem hết công lực bay vào nhà tắm một cách nhanh nhất, sau đó Triệu Tiêu San đứng ngơ ngẩn nhìn cô ở ngoài này có thể nghe thấy tiếng va chạm giữa thịt và mặt đất, tiếng thét cùng xít xoa của Mạch Nha vang lên đầy khoa trương.
Triệu Tiêu San : “…” Cô biết rằng chị mình rất gấp, nhưng không phải là bán mạng như thế chứ, cùng lắm là chỉ bị chị Trương Mẫn giận hờn thôi mà. Nhưng cô vẫn phải công nhận rằng, nội công của bà già Trương Mẫn này rất thâm hậu, tốt nhất không nên chọc vào, đến chị cô còn sợ nữa mà.
Triệu Tiêu San đứng thán phục một hồi mới hoàn hồn, lắc lắc cái đầu hay suy diễn, cô nhìn về phía cánh cửa tắm đang đóng chặt ở đó mỉm cười nhẹ, tuy rằng chị gái và cô bao nhiêu năm xa cách, nhưng tuyệt đối vị trị của Mạch Nha trong lòng Tiêu San không bao giờ mờ nhạt được. Người con gái ngây thơ ấy, đó là chị của cô, bằng mọi giá cô phải đòi lại công bằng cho chị của mình!
Nhà hàng Le Meurice.
Đứng trước nhà hàng nổi tiếng là xa hoa bậc nhất nước Pháp này, trong lòng Mạch Nha không có một tí rung động nào, nói cách khác là ăn cho có thế thôi. Nhưng tại sao nhất thiết phải ăn ở nơi tẻ nhạt này chứ?
Thấy Trương Mẫn sắp bước vào bên trong, Mạch Nha nhanh tay lôi Trương Mẫn lại, “Có thể không ăn ở đây được không? Tớ thực sự không thích chỗ này cho lắm.” Mạch Nha nhíu mày nhìn nhà hàng hồi lâu mới bật ra tiếng.
Trương Mẫn kì lạ nhìn cô, vẫn thấy duy nhất một vẻ mặt, đó là nhíu mày hình chữ thập, cuối cùng đành gật đầu đồng ý rời đi với cô.
Ngước đầu nhìn con đường và cả cái cổng cao đó, Trương Mẫn nhận ra đây là Khải Hoàn Môn, trục chính của công trường Charles de Gaulle – Ngôi sao, được Napoléon xây dựng từ năm 1806.
Đậu xe tại một chỗ được coi như là hợp pháp, Trương Mẫn cùng Mạch Nha mở cửa bước ra ngoài. Làn gió lạnh khẽ thổi qua hai người đang đi trên tuyết, đồng thời cũng mang mấy hạt tuyết bay bay phiêu dạt trên không trung, một khung cảnh đẹp đẽ như bước từ tranh ra, mọi người đang say đắm ngắm nhìn hai cô gái đang đi trong làn tuyết trắng xoá, xinh đẹp mờ ảo đến động lòng người, là do phụ nữ Pháp nhìn đã quen mắt hay do hai cô là một loại say mê chí mạng, bọn họ say mê ngắm nhìn đến xuất thần, còn hai nữ nhân xinh đẹp kia dường như thấy tuyết càng dày nên nhanh chân đi đến một quán café đối diện.
Mạch Nha không khỏi rùng mình một cái, cô nắm tay Trương Mẫn đi đến một quán café có bán điểm tâm. Sau khi yên vị trên ghế, Trương Mẫn đã có dịp thả lỏng cơ thể mà trò chuyện cùng Mạch Nha.
“Tớ nói này Mẫn Mẫn, ở nhà hàng Pháp kia, cậu có thể gồng mình làm thiên kim tiểu thư cũng hay thật đấy.” Lời nói dường như muốn chỉ trích nhưng lại có quan tâm trong đó của Mạch Nha khiến Trương Mẫn hơi giật mình.
Thật sự là đã giả tạo đến thế ư?
Lúc này phục vụ bưng đồ ăn ra, trên bàn chỉ có mỗi hai tách café sữa nóng và hai phần ăn nghiêu luộc với khoai tây chiên.
Không phải Mạch Nha định ăn đấy chứ? Gầy như thế này còn ăn điểm tâm kiểu này làm sao tăng cân đây chứ…
“Cảm ơn.” Triệu Mạch Nha gật đầu cảm ơn phục vụ bằng tiếng Pháp.
Sau khi phục vụ đi, Trương Mẫn mặt đầy nghi hoặc hỏi, “Cậu không phải định ăn sáng bằng món này không chứ?”
“Có làm sao? Cũng ngon mà. Cậu đừng tưởng đồ ăn ở chỗ bình thường này tệ. Nó rất vừa miệng là đằng khác. A, nhưng cậu có phải Trương Mẫn của tớ không đấy? Rốt cuộc anh trai cậu đã dẫn cậu đi đâu đến nỗi tính cách ngày xưa cũng bay đi hết rồi.” Mạch Nha nhét khoai tây và nghiêu đầy miệng, lúng búng nói.
Nghe xong, Trương Mẫn cũng không phản bác, ngược lại còn trầm mặc vài phút.
Một năm trước anh trai cô dẫn cô qua Mỹ đào tạo thành một nữ doanh nhân. Lúc đó đến chuyện của Mạch Nha cô còn không nắm rõ vì mọi quyền hành đều ở trong tay anh mình, sau khi xảy ra chuyện cô mới biết rằng Mạch Nha bị người khác tổn thương, cô quay về Trung Quốc được khoảng một tuần, anh trai lại bắt cô qua Mỹ tiếp tục quản lí tập đoàn, do hoàn cảnh bắt buộc nên cô phải rời đi.
Một năm sau khi tất cả mọi chuyện đã không còn làm khó dễ được cô, anh trai cũng trả tự do lại cho mình, sau đó cô nghe nói Mạch Nha đã qua Paris định cư, chỉ trong đêm đó cô chuyển qua Paris quản lí sản nghiệp tập đoàn bên này để được gặp lại chị em tốt của mình. Nào ngờ, bản thân mình đã thay đổi trăm tám mươi độ mà cô vẫn không hề hay biết.
Triệu Mạch Nha kì lạ nhìn Trương Mẫn khi bạn mình cứ đăm đăm nhìn tách café. “Này! Nghĩ gì đấy? Mẫn Mẫn ? Mẫn Mẫn ..” Cô giơ tay huơ huơ trước mặt Trương Mẫn.
“A…” Trương Mẫn bừng tỉnh la lên một tiếng.
“Nghĩ gì mà im lặng vậy?” Mạch Nha cũng không chất vất, cô nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn đều đều ăn nghiêu và khoai tây.
Trương Mẫn cầm tách cafe lên nhâm nhi, uống xong thì cười ha hả nói, “Không có gì. Ăn đi, ăn xong tớ dẫn cậu đi ăn vặt khắp Paris này cho thành con lợn béo luôn.”
Triệu Mạch Nha chỉ gật đầu : “Hứa rồi đấy!” Rồi cắm mặt mà ăn tiếp.
Rốt cục, đi cả ngày trời mới về đến nhà.
Triệu Mạch Nha cầm một đống đồ trên tay mình, nhìn cái cửa sắt cao thật cao trước mắt mình mà thở dài, hiện giờ đồ trên tay một đống, cô mà bỏ xuống thì hỡi ơi, từ cánh cổng này đi vào đại sảnh của nhà mình đâu có bao nhiêu m2, xách tới xách lui cũng phải hai chuyến, không có tay để nhấn chuông, thôi thì cô dùng cằm của mình nhấn chuông.
“Chết tiệt, cái chuông nhà mình từ lúc nào nó trở nên cứng vậy chứ?” Cô chửi thầm một câu khi nhấn hoài mà không ăn thua gì với nó ngược lại cằm cô còn có chút đau nữa.
Bỗng có một bàn tay cứng cáp của đàn ông nhấn dùm cô một cái, định quay đầu lại thì mùi oải hương dịu nhẹ xộc đến lỗ mũi, xâm nhập đến từng tế bào trên cơ thể cô.
“Thật dễ chịu.” Cô than nhẹ một câu, tham lam hít lấy hít để mùi thơm yêu thích của mình.
“Cô ngửi đã chưa?” Một giọng nam khàn khàn như chưa ngủ mấy ngày từ trên đầu cô vọng xuống.
“A…” Mạch Nha giật mình ngước đầu lên nhìn người đàn ông cao hơn mình. Đôi mắt xám lạnh lùng nhưng đầy mệt mỏi, sống mũi cao thanh, đôi môi bạc mỏng nhếch lên một chút, gương mặt nhọn có góc cạnh rõ ràng, một gương mặt thật kiêu ngạo và lạnh lùng…
Đang say mê ngắm gã thì cô thấy giữa mi tâm gã nhíu lại thật nhẹ thể hiện sự khó chịu, lúc này cô chợt tỉnh, khoé môi cong lên nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn anh.”
“Két két két” cảnh cổng sắt mở ra cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Mạch Nha nhìn vào thấy em gái cô đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt của nó thật quái dị đi. Cúi chào người trước mặt mình cũng không để ý rằng người ta đang quan sát cô rất kĩ, Mạch Nha nhanh chóng chạy ào vào nhà.
Sau khi bóng của cô mất dạng, đôi môi bạc mới cong lên một nụ cười.
Triệu Tiêu San lúc này cũng chưa đi vào, cô để ý thấy gã đó nhìn chị mình cười có ý đồ như vậy, cô không khỏi đề phòng, giọng điệu chua ngoa, “Cười cái gì. Mới thấy người đẹp lần đầu tiên sao?”
“Là thấy mỹ nhân thực thụ lần đầu tiên mới đúng. Không nói với em nữa cô bé, chúng ta sẽ gặp lại nhau!” Gã cũng không thua kém mà đáp, sau đó xoay người giơ tay lên như chào tạm biệt bước đi.
“Đồ khùng!” Tiêu San hung hăng rủa một câu rồi đóng cổng bước vào nhà.
Vào trong nhà, Triệu Tiêu San thấy Mạch Nha đang ngồi ăn bắp rang bơ cùng Chiếu Dương trên sô pha, hai người một lớn một nhỏ cắm mặt vào ti vi xem rất chăm chú.
“Hai người làm gì chăm chú thế?” Triệu Tiêu San đi đến nghi hoặc hỏi.
“Mami đừng làm ồn !” Chiếu Dương đưa ngón tay nhỏ lên miệng làm dấu xuỵt với Tiêu San kháng nghị.
Mạch Nha bên cạnh cười ha hả xoa đầu Chiếu Dương, cô nén giọng nói mình cho nhỏ nhất rồi nói, “Đang xem bộ Sherlock mới a~ rất hấp dẫn, không nên làm phiền hai dì cháu chị xem phim chứ.” Cô ra sức đuổi Tiêu San đi.
“Là hai mẹ con. Mẹ lại gọi sai rồi!” Chiếu Dương bên cạnh mặc dù rất chú tâm vào phim nhưng cũng bất mãn sửa lại lời nói của cô.
“Phải phải là mẹ con.” Mạch Nha cũng gật gật đầu lia lịa xác nhận. Bất cứ cái gì thằng nhóc này nói đều đúng, bất quá là cãi lí với cái đứa nhóc này á, chuyện này giống như tự tát vào mặt mình vậy. Thằng nhóc không phải nói thông minh, mà là rất rất thông minh. Nó là một thần đồng nhí a ~ không nên chọc vào.
“Chiếu Dương, mẹ nhớ ngày mai con phải đi học mà. Giờ này đã là chín giờ, con không đi học bài và ngủ sao?” Nó vẫn chưa vào mẫu giáo, năm nay mới được một tuổi nhưng cha cô bảo nó là thần đồng, phải uốn nắn ngay từ nhỏ sẽ trở thành thiên tài, vì thế cha cô đã gửi vào trường đào tạo nhân tài Le Bonfran Lac, trong các số thần đồng ở trường, Chiếu Dương của nhà cô là nhỏ tuổi nhất nhưng thành tích cũng vượt trội nhất.
“Cuốn tiểu thuyết tuần trước mẹ mua, tên là ‘Yêu Lại Từ Đầu’ của Diên Vĩ mẹ đã đọc hết chưa? Còn con thì thuộc lòng từng câu chữ trong đấy rồi đó nha. Yên tâm đi, con trai mẹ luôn xuất sắc mà!” Chiếu Dương miệng nói lưu loát như người lớn, mắt vẫn chăm chú nhìn tivi.
Phải phải, cô rất yên tâm. Đi học không cần chăm chú lên bảng cũng có thể thuộc lòng cả cuốn sách giáo khoa. Nhưng cái điệu bộ hờ hững này, cô nhìn rất quen mắt nha. Nhưng mà nó nói tiểu thuyết cái gì cơ ?
“Chiếu Dương, sao con lại xem sách của mẹ?” Mạch Nha giật nảy tâm đứng dậy hét.
Trời ơi nó có biết, cái đó là quyển có rating 18+, nó đọc rồi sau này nhỡ như có ai hỏi, chắc đem danh dự của cô đổ sông đổ biển mất.
Thường thường thì Mạch Nha sẽ nhẹ nhàng răng dạy Chiếu Dương, nhưng bây giờ thì hét toáng như vậy bất quá làm đứa nhỏ này có phần hiếu kỳ, “Những sách khác của mẹ con cũng có xem rồi mà!”
Cô khó xử nói, “Nhưng cái đó.. Mẹ nói là không được ! Bất cứ tiểu thuyết nào của mẹ mua về con cũng không được xem. Rõ chưa?” Được rồi, xem như cái lí do này xài được đi, nhưng có cần phải đổi gu không nhỉ? Vì tương lai của con cháu, cô sẽ đổi thể loại không cẩu huyết và nói không với sắc tình chăng? Ôi thôi, quên đi. Đọc tiểu thuyết mà không có H và giọng văn không máu chó, có mà đi đọc truyện cổ tích còn hơn ! Bất quá sau này mua tiểu thuyết về cô giấu ở két sắt vậy =.=
Thằng nhóc mới một tuổi nên cũng nghe lời cô nói, rất ngoan ngoãn mà “Dạ” một tiếng, nhưng làm sao cô thấy mặt nó hậm hực thế này?
“Thôi đi ngủ đi, sáng mai còn đi học.” Mạch Nha tắt tivi, xách Chiếu Dương lên như xách gà lôi đi.
“Con không muốn ngủ phòng riêng, mẹ ngủ cùng con đi.” Chiếu Dương bị xách lên như con gà nên giãy nãy kháng nghị.
Ngay lập tức Mạch Nha lắc đầu, “Không được, tối nay mẹ bận làm việc rồi!”
Chiếu Dương cũng không chịu thua, “Là bận đọc tiểu thuyết chứ gì! Mẹ không ngủ cùng con thì con cũng chẳng thèm ngủ.”
Bị sự thật đánh gãy lời nói dối của mình, Triệu Mạch Nha tức giận nhưng không biết nói sao, “Con…”
Một lúc sau cô thở dài, thoả thuận với đứa nhỏ đang hết mực ương bướng này, “Được rồi! Mẹ sẽ qua phòng con ngủ.”
“Mẹ nhớ đem tiểu thuyết qua đọc cho con nghe nữa đấy. Mẹ hứa rồi không được nuốt lời !” Chiếu Dương được voi đòi tiên, miệng cười tới tận mang tai nói.
“Con.. Mẹ hứa với con khi nào?” Mạch Nha trợn to hai mắt lên, cô chỉ vào mặt Chiếu Dương hỏi.
Chiếu Dương hai mắt có một màn nước mắt mỏng, đôi môi mím lại vờ như sắp khóc, “Mẹ lại nuốt lời.”
Đến lúc này cô thực hết cách, ai bảo nó lại đem cái chiêu ‘uỷ khuất tiểu hài tử’ ra cho cô xem chứ. Vội vàng gật gật đầu, “Không phải đâu, mẹ…thôi được, mẹ sẽ đọc tiểu thuyết cho con nghe. Đi nào, chúng ta về phòng thôi.”
Không để Chiếu Dương tiếp tục phản bác nữa, cô xách luôn nó về phòng, kẻo nó lại vòi vĩnh cái gì đấy hơn tiểu thuyết nữa chắc cô nổi điên mất.
Tác giả :
Diên Vĩ