[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 4 - Dấu Chân Người Tình
Chương 27: Về nhà (2)
Sol đang ngồi tựa vào đầu giường ăn cháo do tận tay Raven bón, vẻ mặt cứ đơ đơ khiến Denis vô cùng buồn cười.
- Anh sao rồi? Đã khỏe lại chưa?
- Anh rất tốt! Thật ra anh có thể tự ăn... - Sol mếu máo kể khổ.
Raven chỉ nhìn nhìn y, không nói gì. Bàn tay thì cứ thoăn thoắt múc từng thìa đưa tới. Sol mặc dù oán hận nhưng vẫn thuận theo hắn há miệng ăn.
Denis ngồi bên cạnh trông bọn họ tuy vẻ mặt có vẻ ương ngạnh nhưng không khí xung quanh toàn là bong bóng hồng thế kia thì yên lòng.
- Sắp tới anh có dự định gì không? – Chờ Sol ăn xong, Denis hỏi.
- Anh và Raven quyết định sang Úc, mua một trang trại nho nhỏ rồi sống cùng Miana...
Denis cụp mắt, thật lâu mới hỏi:
- Anh không hận bà ấy?
Sol lắc đầu:
- Bà ấy có nỗi khổ cả! Anh biết, thật ra bà ấy rất thương chúng ta, chỉ là hoàn cảnh và tính cách không cho phép bà ấy thể hiện quá nhiều... Bây giờ mọi chuyện đều đã qua, bà ấy cũng nên có cuộc sống của riêng mình!
- Ừm...
- Denis, em và Mad đã đi đến được bước này, nếu trong lòng có điều khó xử, hãy mạnh dạng chia sẻ với hắn. Trong sự việc lần này, hắn bỏ ra không ít tâm tư cùng sức lực đấy! Còn về bố đẻ của Mad, từ đầu em đã biết nên anh sẽ không nói thêm điều gì, anh nghĩ Mad cũng có những quyết định đúng đắn!
- Em hiểu mà! Ba ngày sau chúng em sẽ về đất liền, anh muốn đi cùng không?
Sol lắc đầu:
- Trong thời gian này hãy ở bên Miana nhiều một chút, anh muốn ở đây thêm một thời gian mới trở về!
- Em biết rồi, không phiền anh nữa! Em ra ngoài đây!
Sol gật đầu, mỉm cười nhìn cậu đi ra...
~•~~~~~~~~•~
Phía ngoài, Mad đang ngồi uống trà cùng Miana, sắc mặt bà dạo gần đây đã hồng hào lên không ít, có lẽ vướng bận đã được giải quyết nên cả người tràn đầy sức sống hơn. Denis ngập ngừng đứng nhìn một chút rồi cũng đi lại, Miana trông thấy cậu thì rất là kích động nhưng kiềm nén rất tốt.
- Denis, em nói chuyện xong rồi à? – Mad kéo ghế cho cậu ngồi.
- Ừm, anh hai sẽ không về cùng chúng ta!
- Vậy à?
- Ừm! – Denis đưa mắt nhìn Miana có vẻ thất vọng khi thấy cậu không nói chuyện với mình, cậu bèn quay sang nhìn Mad: - Em hơi đói, anh có thể kiếm một chút gì cho em ăn không?
Mad bật cười, biết cậu có chuyện riêng muốn nói cùng Miana nên vui lòng đi nấu chút gì đó tẩm bổ cho cậu. Khi chỉ còn hai người, Denis im lặng nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình thật lâu, mới chậm chạp mở miệng nói:
- Bà có dự định gì không?
Miana thở dài khi không nghe Denis gọi mình là mẹ, nhưng bà đã rất vui khi cậu chịu nói chuyện với mình.
- Chắc Sol đã nói với con rồi, ta sẽ đi cùng nó! Từ khi sinh ra sức khỏe nó đã vốn không tốt, ta muốn dành thời gian chăm sóc nó nhiều hơn... tuy liều thuốc đã chữa được hầu hết tác dụng phụ nhưng cơ thể nó đã yếu rất nhiều trước khi dùng nó, nên cần thời gian rất dài để hồi phục. Con... có muốn đi cùng chúng ta không?
- Không... tôi đã có nơi thuộc về mình! Tôi chỉ muốn nói cho bà biết... tôi không hận bà, cho nên bà đừng cảm thấy có lỗi! Bà đã sống hơn nửa đời vì gia tộc đã diệt vong kia, lúc này hãy sống vì chính bản thân mình... Tôi... chỉ muốn nói vậy thôi! – Denis đỏ mặt cúi đầu.
Miana sửng sốt thật lâu, khóe mắt xinh đẹp chảy ra hai dòng nước mắt. Đúng vậy, bà chưa từng sống cho bản thân, lúc này nghe Denis nói vậy, trái tim bỗng ấm áp lạ. Bà mỉm cười thật tươi, con của bà đã thực sự trưởng thành...
Ba ngày sau, hai chiếc du thuyền xa hoa cập đến hòn đảo nhỏ vô danh. Adam đem một đống người theo giống như chuẩn bị dở cả hòn đảo ra vậy. Sự thật là anh đã bàn bạc với chủ hòn đảo, đề nghị ông Rob bán hòn đảo này cho tập đoàn Lous, anh sẽ biến nó thành hòn đảo với giá trị du lịch thám hiểm. Sau khi suy nghĩ thật lâu cùng góp ý kiến của tất cả mọi người dân trên đảo, Rob đồng ý với một cái giá khổng lồ nhưng đủ để trang trải cuộc sống cho tất cả người dân của ông. Vì vậy mới có chuyện hai chiếc du thuyền khổng lồ ở đây.
Trên cầu cảng, mọi người đang lưu luyến tạm biệt nhau. Người trên đảo hầu hết là người trẻ muốn vào đất liền khám phá cuộc sống mới, đa phần người lớn tuổi đều luyến tiếc nên quyết định ở lại. Quyết định như thế lại góp phần giải quyết nỗi lo âu của Adam khi anh cho khởi công công trình ở nơi đây trong thời gian tới, ai cũng biết người bản địa luôn hiểu biết rộng hơn kẻ mới đến như y.
- Trở về hãy ăn uống tẩm bổ nhiều vào! Khi nào anh an ổn chỗ ở sẽ liên lạc với em! – Sol dặn dò Denis.
- Anh nhớ liên lạc sớm đó! Em chờ tin anh!
- Ừ!
Mad đứng cạnh cậu, hứng thú nhìn Raven, đề nghị:
- Có muốn gia nhập tập đoàn Lous không? Thật ra bên Úc Adam có một vài sản nghiệp vẫn chưa được đầu tư, hai người sang đấy định cư cũng phải có công việc, nếu hứng thú thì an ổn xong nhớ liên lạc với tôi!
- Được, vậy thì cảm ơn trước! – Raven vui vẻ gật đầu, dù sao hắn cũng phải kiếm tiền nuôi vợ chứ.
- Không còn sớm nữa, mau lên thuyền đi! – Sol giục.
Miana lưu luyến nhìn theo, dường như muốn nói gì đó nhưng không mở lời được nên đành im lặng thở dài. Lúc bà đang thất vọng thì một đôi chân nhỏ đã xuất hiện trước mặt, Miana nhìn lên, Denis đang đứng trước mặt bà, có chút quẫn bách:
- M...mẹ... giữ gìn sức khỏe!
Miana há miệng thật lâu mới dùng sức gật đầu, đôi mắt đã nhòe nước nhưng vẫn mỉm cười. Bà vội vã ôm Denis vào lòng, cả người run lên vì cảm động.
Lần đầu tiên Denis cảm nhận được sự ấm áp của bà, khóe mắt cũng cay cay.
Nhìn hai chiếc du thuyền ngày càng xa, Sol mỉm cười ôm Miana:
- Bây giờ chúng ta cũng chuẩn bị trở về nào! Rồi sẽ được gặp lại nó thôi mà, mẹ đừng lưu luyến nữa!
- Ừ, ta biết...
~•~~~~~~~~•~
Trên du thuyền xa hoa, người mà đối với mọi người còn lại lúc nào cũng quậy phá lúc này lại vô cùng yên lặng. Sự yên lặng này khiến cho những người còn lại khó ở vì không biết lúc nào y sẽ phát tác.
Ray có chút run rẩy nhìn người bạn đời của mình đang nằm trên chiếc ghế dài, vẻ mặt mơ màng suy nghĩ gì đó.
- Rick, hôm nay sao em yên lặng thế?
- Haizzz...
- Sao vậy?
Cả đám Adam, Louis, Mad và Fie lúc nào cũng tinh nghịch cũng khó hiểu nhìn người cha không nên thân của họ, đều thắc mắc như nhau.
- Sau khi trở về chúng ta đi du lịch đi! – Rick buồn chán nói.
- Em thấy buồn à? – Ray hỏi ông.
- Con cái đều đã lập gia đình, chúng ta nên đi hưởng phúc!
Adam bên kia vừa nghe xong đã liền khinh bỉ nhìn ông:
- Bố bảo đi hưởng phúc thật không hay là kiếm thêm chuyện có con giải quyết?
- Bố thì có thể làm gì, cùng lắm lại kiếm thêm một đứa em về cho anh nuôi, không chừng đợi nó lớn không gọi ông ấy là bố mà gọi là ông đấy! – Fie đâm chọt.
- Có khả năng lắm!
Rick giận quá bật dậy, phản bác:
- Sao các con có thể nghĩ bố như vậy? Ta là người như vậy sao?
- Đúng! – Trăm miệng một lời đáp.
- Cả anh cũng nghĩ em như vậy? – Rick quay sang hỏi Ray.
Ông cười khan không dám đáp, nếu không sợ rằng quãng thời gian về sau sẽ ngủ ngoài phòng khách mất.
- Hừ! Đáng ghét, ta sẽ chứng minh cho các người thấy, ta không vô dụng như vậy!
Sự thật chứng minh, sau khi họ trở về, Rick liền không nói không rằng xách vali đi du lịch, khiến mọi người lo sốt vó cả lên. Vậy mà ba tháng sao khi ông quay về, đúng như lời Fie tiên đoán, bế trên tay một đứa bé đang còn quấn tả, cười xấu hổ nói:
- Ta... ta lại trót nhận nuôi một đứa rồi!
Adam âm trầm đoạt đứa trẻ từ tay ông:
- Bố đừng mơ tưởng!
Vì vậy đứa trẻ may mắn được trở thành đứa con đầu tiên của Adam và Louis, vinh hạnh gọi Rick là ông trong sự khóc thét không chịu nhận mình đã già của ai đó.
~•~~~~~~~~•~
Còn về cuộc sống của Mad và Denis, sau khi trở về, bọn họ lại dọn về ngôi nhà trước đây mà Denis cùng anh đã sống, tiếp tục cuộc sống bình bình đạm đạm của họ trong hạnh phúc được tìm thấy nhau.
Sự thay đổi lớn nhất có thể là trí thông minh của Denis, nó khiến Mad nhiều lần sửng sốt trước thành tích học tập của cậu. Mad không trở lại trường học làm giáo sư mà mở luôn một phòng khám tâm lý gần nhà, tiện cho việc chăm sóc Denis và có nhiều thời gian ở cùng cậu hơn.
Ba tháng sau, Denis vui mừng cầm tấm thiệp mời từ tủ thư chạy vào thư phòng tìm Mad, trên mặt là sự vui vẻ không kiềm nén được.
- Chuyện gì mà em vui vậy?
- Sol gửi thiệp! Anh ấy mời chúng ta sang Úc ăn tân gia nhà mới!
- Ồ, vậy thì phải đi rồi!
Denis mỉm cười gật đầu. Mad nhìn cậu lúc này cứ như trở lại khoảng thời gian khi họ mới gặp nhau, ngây ngô như vậy, ngốc nghếch nhưng lại dễ dàng chiếm trọn trái tim anh. Denis vui vẻ được một lúc lại thấy Mad không nói gì nên ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh cứ chăm chú nhìn mình liền hỏi:
- Mặt em dính gì à?
- Không...
- Sao anh lại nhìn em như vậy? – Denis xấu hổ hỏi.
- Vì em xinh đẹp!
- Nào có ai khen một đứa con trai xinh đẹp chứ...ưm...
Mad cứ không báo trước chiếm trọn đôi môi cậu, thật sự anh rất muốn làm điều này. Từ lúc cậu có thể bình an trở về, mỗi ngày Mad đều muốn làm những hành động thân mật với cậu, dường như chỉ có việc ấy mới thể hiện được sự yêu thương mà anh dành cho cậu, yêu thương bằng cả linh hồn lẫn thể xác của anh.
Môi lưỡi giao nhau khiến không khí càng thêm ướt át, Denis nhắm hờ mắt cảm nhận nụ hôn đầy chiếm đoạt của anh nhưng lòng lại tràn đầy thỏa mãn. Cậu biết người đàn ông này yêu mình như thế nào, và cậu đã vĩnh viễn đánh mất mình trong tình yêu của anh. Mãi một lúc lâu Mad mới buông Denis đã xụi lơ trong lòng ngực ra, ánh mắt nhìn cậu đầy âu yếm, khẽ khàng thì thầm nho nhỏ:
- Denis, chúng ta kết hôn đi!
Denis giật mình nhìn anh, thấy trong đó là sự khẩn trương không thể che giấu. Cậu mỉm cười gật đầu: "Ừ, chúng ta kết hôn!".
- Anh sao rồi? Đã khỏe lại chưa?
- Anh rất tốt! Thật ra anh có thể tự ăn... - Sol mếu máo kể khổ.
Raven chỉ nhìn nhìn y, không nói gì. Bàn tay thì cứ thoăn thoắt múc từng thìa đưa tới. Sol mặc dù oán hận nhưng vẫn thuận theo hắn há miệng ăn.
Denis ngồi bên cạnh trông bọn họ tuy vẻ mặt có vẻ ương ngạnh nhưng không khí xung quanh toàn là bong bóng hồng thế kia thì yên lòng.
- Sắp tới anh có dự định gì không? – Chờ Sol ăn xong, Denis hỏi.
- Anh và Raven quyết định sang Úc, mua một trang trại nho nhỏ rồi sống cùng Miana...
Denis cụp mắt, thật lâu mới hỏi:
- Anh không hận bà ấy?
Sol lắc đầu:
- Bà ấy có nỗi khổ cả! Anh biết, thật ra bà ấy rất thương chúng ta, chỉ là hoàn cảnh và tính cách không cho phép bà ấy thể hiện quá nhiều... Bây giờ mọi chuyện đều đã qua, bà ấy cũng nên có cuộc sống của riêng mình!
- Ừm...
- Denis, em và Mad đã đi đến được bước này, nếu trong lòng có điều khó xử, hãy mạnh dạng chia sẻ với hắn. Trong sự việc lần này, hắn bỏ ra không ít tâm tư cùng sức lực đấy! Còn về bố đẻ của Mad, từ đầu em đã biết nên anh sẽ không nói thêm điều gì, anh nghĩ Mad cũng có những quyết định đúng đắn!
- Em hiểu mà! Ba ngày sau chúng em sẽ về đất liền, anh muốn đi cùng không?
Sol lắc đầu:
- Trong thời gian này hãy ở bên Miana nhiều một chút, anh muốn ở đây thêm một thời gian mới trở về!
- Em biết rồi, không phiền anh nữa! Em ra ngoài đây!
Sol gật đầu, mỉm cười nhìn cậu đi ra...
~•~~~~~~~~•~
Phía ngoài, Mad đang ngồi uống trà cùng Miana, sắc mặt bà dạo gần đây đã hồng hào lên không ít, có lẽ vướng bận đã được giải quyết nên cả người tràn đầy sức sống hơn. Denis ngập ngừng đứng nhìn một chút rồi cũng đi lại, Miana trông thấy cậu thì rất là kích động nhưng kiềm nén rất tốt.
- Denis, em nói chuyện xong rồi à? – Mad kéo ghế cho cậu ngồi.
- Ừm, anh hai sẽ không về cùng chúng ta!
- Vậy à?
- Ừm! – Denis đưa mắt nhìn Miana có vẻ thất vọng khi thấy cậu không nói chuyện với mình, cậu bèn quay sang nhìn Mad: - Em hơi đói, anh có thể kiếm một chút gì cho em ăn không?
Mad bật cười, biết cậu có chuyện riêng muốn nói cùng Miana nên vui lòng đi nấu chút gì đó tẩm bổ cho cậu. Khi chỉ còn hai người, Denis im lặng nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình thật lâu, mới chậm chạp mở miệng nói:
- Bà có dự định gì không?
Miana thở dài khi không nghe Denis gọi mình là mẹ, nhưng bà đã rất vui khi cậu chịu nói chuyện với mình.
- Chắc Sol đã nói với con rồi, ta sẽ đi cùng nó! Từ khi sinh ra sức khỏe nó đã vốn không tốt, ta muốn dành thời gian chăm sóc nó nhiều hơn... tuy liều thuốc đã chữa được hầu hết tác dụng phụ nhưng cơ thể nó đã yếu rất nhiều trước khi dùng nó, nên cần thời gian rất dài để hồi phục. Con... có muốn đi cùng chúng ta không?
- Không... tôi đã có nơi thuộc về mình! Tôi chỉ muốn nói cho bà biết... tôi không hận bà, cho nên bà đừng cảm thấy có lỗi! Bà đã sống hơn nửa đời vì gia tộc đã diệt vong kia, lúc này hãy sống vì chính bản thân mình... Tôi... chỉ muốn nói vậy thôi! – Denis đỏ mặt cúi đầu.
Miana sửng sốt thật lâu, khóe mắt xinh đẹp chảy ra hai dòng nước mắt. Đúng vậy, bà chưa từng sống cho bản thân, lúc này nghe Denis nói vậy, trái tim bỗng ấm áp lạ. Bà mỉm cười thật tươi, con của bà đã thực sự trưởng thành...
Ba ngày sau, hai chiếc du thuyền xa hoa cập đến hòn đảo nhỏ vô danh. Adam đem một đống người theo giống như chuẩn bị dở cả hòn đảo ra vậy. Sự thật là anh đã bàn bạc với chủ hòn đảo, đề nghị ông Rob bán hòn đảo này cho tập đoàn Lous, anh sẽ biến nó thành hòn đảo với giá trị du lịch thám hiểm. Sau khi suy nghĩ thật lâu cùng góp ý kiến của tất cả mọi người dân trên đảo, Rob đồng ý với một cái giá khổng lồ nhưng đủ để trang trải cuộc sống cho tất cả người dân của ông. Vì vậy mới có chuyện hai chiếc du thuyền khổng lồ ở đây.
Trên cầu cảng, mọi người đang lưu luyến tạm biệt nhau. Người trên đảo hầu hết là người trẻ muốn vào đất liền khám phá cuộc sống mới, đa phần người lớn tuổi đều luyến tiếc nên quyết định ở lại. Quyết định như thế lại góp phần giải quyết nỗi lo âu của Adam khi anh cho khởi công công trình ở nơi đây trong thời gian tới, ai cũng biết người bản địa luôn hiểu biết rộng hơn kẻ mới đến như y.
- Trở về hãy ăn uống tẩm bổ nhiều vào! Khi nào anh an ổn chỗ ở sẽ liên lạc với em! – Sol dặn dò Denis.
- Anh nhớ liên lạc sớm đó! Em chờ tin anh!
- Ừ!
Mad đứng cạnh cậu, hứng thú nhìn Raven, đề nghị:
- Có muốn gia nhập tập đoàn Lous không? Thật ra bên Úc Adam có một vài sản nghiệp vẫn chưa được đầu tư, hai người sang đấy định cư cũng phải có công việc, nếu hứng thú thì an ổn xong nhớ liên lạc với tôi!
- Được, vậy thì cảm ơn trước! – Raven vui vẻ gật đầu, dù sao hắn cũng phải kiếm tiền nuôi vợ chứ.
- Không còn sớm nữa, mau lên thuyền đi! – Sol giục.
Miana lưu luyến nhìn theo, dường như muốn nói gì đó nhưng không mở lời được nên đành im lặng thở dài. Lúc bà đang thất vọng thì một đôi chân nhỏ đã xuất hiện trước mặt, Miana nhìn lên, Denis đang đứng trước mặt bà, có chút quẫn bách:
- M...mẹ... giữ gìn sức khỏe!
Miana há miệng thật lâu mới dùng sức gật đầu, đôi mắt đã nhòe nước nhưng vẫn mỉm cười. Bà vội vã ôm Denis vào lòng, cả người run lên vì cảm động.
Lần đầu tiên Denis cảm nhận được sự ấm áp của bà, khóe mắt cũng cay cay.
Nhìn hai chiếc du thuyền ngày càng xa, Sol mỉm cười ôm Miana:
- Bây giờ chúng ta cũng chuẩn bị trở về nào! Rồi sẽ được gặp lại nó thôi mà, mẹ đừng lưu luyến nữa!
- Ừ, ta biết...
~•~~~~~~~~•~
Trên du thuyền xa hoa, người mà đối với mọi người còn lại lúc nào cũng quậy phá lúc này lại vô cùng yên lặng. Sự yên lặng này khiến cho những người còn lại khó ở vì không biết lúc nào y sẽ phát tác.
Ray có chút run rẩy nhìn người bạn đời của mình đang nằm trên chiếc ghế dài, vẻ mặt mơ màng suy nghĩ gì đó.
- Rick, hôm nay sao em yên lặng thế?
- Haizzz...
- Sao vậy?
Cả đám Adam, Louis, Mad và Fie lúc nào cũng tinh nghịch cũng khó hiểu nhìn người cha không nên thân của họ, đều thắc mắc như nhau.
- Sau khi trở về chúng ta đi du lịch đi! – Rick buồn chán nói.
- Em thấy buồn à? – Ray hỏi ông.
- Con cái đều đã lập gia đình, chúng ta nên đi hưởng phúc!
Adam bên kia vừa nghe xong đã liền khinh bỉ nhìn ông:
- Bố bảo đi hưởng phúc thật không hay là kiếm thêm chuyện có con giải quyết?
- Bố thì có thể làm gì, cùng lắm lại kiếm thêm một đứa em về cho anh nuôi, không chừng đợi nó lớn không gọi ông ấy là bố mà gọi là ông đấy! – Fie đâm chọt.
- Có khả năng lắm!
Rick giận quá bật dậy, phản bác:
- Sao các con có thể nghĩ bố như vậy? Ta là người như vậy sao?
- Đúng! – Trăm miệng một lời đáp.
- Cả anh cũng nghĩ em như vậy? – Rick quay sang hỏi Ray.
Ông cười khan không dám đáp, nếu không sợ rằng quãng thời gian về sau sẽ ngủ ngoài phòng khách mất.
- Hừ! Đáng ghét, ta sẽ chứng minh cho các người thấy, ta không vô dụng như vậy!
Sự thật chứng minh, sau khi họ trở về, Rick liền không nói không rằng xách vali đi du lịch, khiến mọi người lo sốt vó cả lên. Vậy mà ba tháng sao khi ông quay về, đúng như lời Fie tiên đoán, bế trên tay một đứa bé đang còn quấn tả, cười xấu hổ nói:
- Ta... ta lại trót nhận nuôi một đứa rồi!
Adam âm trầm đoạt đứa trẻ từ tay ông:
- Bố đừng mơ tưởng!
Vì vậy đứa trẻ may mắn được trở thành đứa con đầu tiên của Adam và Louis, vinh hạnh gọi Rick là ông trong sự khóc thét không chịu nhận mình đã già của ai đó.
~•~~~~~~~~•~
Còn về cuộc sống của Mad và Denis, sau khi trở về, bọn họ lại dọn về ngôi nhà trước đây mà Denis cùng anh đã sống, tiếp tục cuộc sống bình bình đạm đạm của họ trong hạnh phúc được tìm thấy nhau.
Sự thay đổi lớn nhất có thể là trí thông minh của Denis, nó khiến Mad nhiều lần sửng sốt trước thành tích học tập của cậu. Mad không trở lại trường học làm giáo sư mà mở luôn một phòng khám tâm lý gần nhà, tiện cho việc chăm sóc Denis và có nhiều thời gian ở cùng cậu hơn.
Ba tháng sau, Denis vui mừng cầm tấm thiệp mời từ tủ thư chạy vào thư phòng tìm Mad, trên mặt là sự vui vẻ không kiềm nén được.
- Chuyện gì mà em vui vậy?
- Sol gửi thiệp! Anh ấy mời chúng ta sang Úc ăn tân gia nhà mới!
- Ồ, vậy thì phải đi rồi!
Denis mỉm cười gật đầu. Mad nhìn cậu lúc này cứ như trở lại khoảng thời gian khi họ mới gặp nhau, ngây ngô như vậy, ngốc nghếch nhưng lại dễ dàng chiếm trọn trái tim anh. Denis vui vẻ được một lúc lại thấy Mad không nói gì nên ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh cứ chăm chú nhìn mình liền hỏi:
- Mặt em dính gì à?
- Không...
- Sao anh lại nhìn em như vậy? – Denis xấu hổ hỏi.
- Vì em xinh đẹp!
- Nào có ai khen một đứa con trai xinh đẹp chứ...ưm...
Mad cứ không báo trước chiếm trọn đôi môi cậu, thật sự anh rất muốn làm điều này. Từ lúc cậu có thể bình an trở về, mỗi ngày Mad đều muốn làm những hành động thân mật với cậu, dường như chỉ có việc ấy mới thể hiện được sự yêu thương mà anh dành cho cậu, yêu thương bằng cả linh hồn lẫn thể xác của anh.
Môi lưỡi giao nhau khiến không khí càng thêm ướt át, Denis nhắm hờ mắt cảm nhận nụ hôn đầy chiếm đoạt của anh nhưng lòng lại tràn đầy thỏa mãn. Cậu biết người đàn ông này yêu mình như thế nào, và cậu đã vĩnh viễn đánh mất mình trong tình yêu của anh. Mãi một lúc lâu Mad mới buông Denis đã xụi lơ trong lòng ngực ra, ánh mắt nhìn cậu đầy âu yếm, khẽ khàng thì thầm nho nhỏ:
- Denis, chúng ta kết hôn đi!
Denis giật mình nhìn anh, thấy trong đó là sự khẩn trương không thể che giấu. Cậu mỉm cười gật đầu: "Ừ, chúng ta kết hôn!".
Tác giả :
Lạc Hy