[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 4 - Dấu Chân Người Tình
Chương 19: Hòn đảo thần bí
Sau vài ngày tìm kiếm trong vô vọng, Mad đành chấp nhận sự thật rằng Denis mất tích. Mọi người ai cũng trông thấy vẻ mặt thất vọng cùng đau đớn in hằng trên gương mặt anh. Mad vẫn luôn cho rằng Denis xảy ra chuyện là lỗi của anh, nếu anh không bỏ cậu một mình thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không như thế.
Chuyện này cũng khiến sự mâu thuẫn giữa gia đình Lous cùng Christian Bray lên đến đỉnh điểm. Sự vùi dập lẫn nhau diễn ra mỗi ngày trên thương trường, còn trong bóng tối, thế lực của Cavallone dưới sự lãnh đạo của Gino và Adam truy kích gần như là mọi nơi mà họ có thể tìm thấy người của Hắc Quỷ khiến Hắc Quỷ tổn thương một phần lực lượng, hành động cũng bớt càng rỡ hơn. Bọn họ dù sao cũng chỉ là một lực lượng nhỏ bé đang trông chờ vào nghiên cứu điên rồ của Christian mà nâng cao lực lượng cơ thể, riêng tình thế lúc này không cho phép họ hành động thiếu suy nghĩ.
Lần giải cứu trên biển ấy khiến Raven bị thương, dưới sự kiên trì của Louis với thân phận là bác sĩ, Sol mới đồng ý ở lại nhà Lous tiếp nhận sự giúp đỡ của nhà Lous, đồng thời cũng âm thầm liên lạc với Miana tìm cơ hội giải cứu bà khi có thể. Dù sao việc đem bà ra ở đất liền cũng nhiều cơ hội hơn là ở hòn đảo chết chóc kia.
Sol ngủ gật bên cạnh giường của Raven, chỉ vài ngày mà y gầy đi thấy rõ, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ và lúc nào cũng căng thẳng.
Louis đúng giờ đi vào trông chừng, thấy y ngủ mệt mỏi vậy cũng nhẹ tay nhẹ chân lại. Raven bị thương mặc dù không trúng chỗ hiểm nhưng cũng suýt vì mất máu quá nhiều mà chết, cho nên đến tận lúc này vẫn chưa tỉnh nhưng khí sắc đã tốt hơn rất nhiều.
Louis không gây ra tiếng động thay túi dịch trên đầu giường Raven, rất bất ngờ khi thấy hắn mở mắt nhìn cậu. Raven đưa một ngón tay lên môi ý bảo Louis đừng lên tiếng, sau đó mới dịu dàng nhìn người đang ngủ gục gật bên cạnh, ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng yêu thương.
Louis mỉm cười nhẹ bước ra ngoài, người đã tỉnh vì thế không cần cậu chăm sóc nữa. Lúc này còn một người khác đang rất cần sự quan tâm của cậu, nghĩ tới Mad, Louis không nén được tiếng thở dài.
Mad lúc này đang làm gì? Anh đang chìm nghỉm trong sự hối hận vô tận, đêm thì nhốt mình trong phòng không nói chuyện với bất cứ ai. Ban ngày thì chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi xem có ai cứu được Denis của anh không, đến tối lại thất vọng trở về, nốc rượu như uống nước. Cả nhà đều khuyên nhủ hết lời nhưng dường như lúc này Mad đang sống trong thế giới của riêng anh, chẳng nghe cũng chẳng thấy.
Louis nhẹ gõ cửa phòng Mad, không thấy tiếng trả lời liền đẩy cửa bước vào. Mùi rượu cùng mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến cậu nhíu mày. Trên giường không có ai, trên nền thì la liệt quần áo cùng chai rượu rỗng.
Chẳng hiểu cơn tức giận ở đâu xông ra, Louis hùng hổ chạy đến cửa sổ, mở tung cửa cùng rèm ra, để gió lùa vào thổi bay cái vị chua lét đang quanh quẩn trong phòng. Sau đó cậu mới tìm kiếm Mad, anh đang ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt nhắm chặt, mùi rượu nồng nặc phát ra từ anh, đầu tóc bù xù như tổ quạ, râu mọc đầy càm mà người thì hôi hám. Đây là lần đầu tiên Louis trông thấy cậu em trai đang yêu vô cùng khi bé lúc nào cũng chạy sau đích Fie thảm hại đến thế, một người yêu sạch sẽ như Mad, gọn gàng lại ngăn nắp lúc này lại trở nên bê bết đến thế, đủ hiểu Denis có ý nghĩa quan trọng như thế nào với Mad.
Louis vừa tức vừa thương đi lại lôi Mad vào phòng tắm, đem anh từ đầu đến chân tắm sạch. Cậu vừa làm vừa nghĩ, may mà lúc này Adam ra ngoài, nếu anh ấy mà thấy cậu làm việc này với một thằng đàn ông khác, thế nào cũng đem hắn ta bắn chết tại chỗ, cho dù người đó có là em trai của anh, nhìn Fie là đủ hiểu từ "thảm" viết như thế nào, cả đời bị Adam bán cho tên Gino trong miệng Fie là vừa vô sỉ vừa biến thái không biên giới...
Louis mở nước trong bồn tắm rồi ném người vào, sau đó xoay người ra khỏi phòng tắm đi dọn dẹp một chút. Vừa ra ngoài đã thấy bố Rick đang đứng ngẩn ngơ ngay cửa, cậu thở dài gọi một tiếng:
- Sao bố chưa ngủ nữa?
- Ta không ngủ được, muốn qua xem nó một chút! – Rick thở dài bước vào phòng, sẵn tay nhặt mấy mảnh quần áo vướng dưới chân.
- Đúng là không còn gì để nói! – Louis bực mình nói một câu, lấy quần áo trên tay bố gom vào sọt, lụm chai lọ xung quanh quăng vào sọt rác trong phòng.
Rick buồn cười ngồi trên giường, nhìn Louis bận rộn. Ông rất ít khi làm việc trong nhà nên có giúp cũng chỉ vướng tay vướng chân.
- Nhìn nó lúc này ta cứ nghĩ về lúc nó còn nhỏ, khi nó vừa đến với gia đình chúng ta... - Rick cảm thán.
Louis dừng tay, nghe Rick nói cũng bật cười. Thật hoài niệm lúc đó!
Khi Mad 7 tuổi được Rick đưa về nhà, trở thành một thành viên của gia đình Lous, tính cách thật sự không sáng sủa gì cho lắm. Cả ngày cứ trừng mắt nhìn mọi người theo kiểu chống đối xã hội, nhất là với Fie. Hai đứa tuổi cũng xem xem nhau nên lúc nào cũng quậy cho cả nhà gà bay chó sủa, không gì là không phá qua. Lúc đó Mad cũng như bây giờ, cả người lúc nào cũng lắm lem bùn đất, đầu tóc rối xù, người lúc nào cũng đầy vết thương. Rick lúc đem Mad về chưa từng nghĩ phải nuôi dạy như thế nào cho đúng, thấy hai đứa nó đánh nhau còn ngồi một bên cỗ vũ, chỉ có Adam là khiến hai đứa em quậy như quỷ này yên tĩnh một chút.
Rồi thời gian Rick đi du lịch cùng ba Ray sang châu Á, mọi việc trong nhà đều quáng xuyến vào tay Louis, Adam thì lo việc kinh tế. Hai đứa càng coi trời bằng vung, quậy tung nhà. Mãi cho đến một hôm Adam quên tài liệu ở nhà nên trở về lấy, thấy hai đứa choảng nhau giữa phòng khách, nóng máu liền đem hai đứa trói lại treo lên xà nhà, Louis có nói thế nào cũng nhất quyết không thả, treo như thế một ngày một đêm, cuối cùng cũng ngoan ngoãn lại. Từ đó về sau hai đứa liền thành đồng minh, đi đâu cũng kè kè với nhau và Adam liền trở thành ông anh đáng sợ nhất trong lòng hai cậu nhóc.
- Hồi bé thật vui biết mấy! Hi vọng Mad sẽ mau chóng vực dậy tinh thần... - Louis đáp.
- Ta tin Denis mạng lớn sẽ không sao hết!
Rick vừa dứt câu, cánh cửa phòng tắm liền mở ra. Mad mặt mày nhăn nhó đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Thấy trong phòng có hai người liền sửng sốt:
- Sao hai người lại ở đây?
- Đến xem con chết hay chưa! – Rick nhăn nhở đáp, nhìn Mad dường như không có gì cũng yên tâm, đứng dậy đi về. Trước khi đi còn không quên liếc một dọc từ trên xuống dưới của Mad rồi chậc lưỡi.
Louis hoàn toàn bó tay, cậu theo bố ra ngoài, xách theo giỏ đồ đã bốc mùi của Mad, không quên lườm anh một cái khiến anh vô cùng xấu hổ. Anh đã lớn tồng ngồng thế này còn phải nhờ anh trai giặt quần áo, đúng là xấu hổ mà.
Khi căn phòng trở lại sự yên tĩnh quen thuộc, Mad lại cảm thấy không quen chút nào.
- Denis, em đang ở nơi nào...
~•~~~~~~~~•~
Trở về một tuần trước, khi sự việc vừa mới xảy ra. Trên mặt biển rộng thênh thang không có một chiếc bóng. Denis mơ mơ màng màng nổi trên mặt biển, vừa lạnh vừa đói. Khi cậu nghĩ mình đã chết chắc liền trông thấy một con tàu đánh cá to đang di chuyển lại gần. Sự vui mừng đong đầy đôi mắt cậu, mặc dù không còn chút sức lực nhưng Denis vẫn cố quẫy nước gây động khiến người chú ý.
Trên con tàu xa xa, một cô gái trông thấy liền ra sức hô lên với người đàn ông đang bận rộn trên tàu.
- Anh, đằng kia có người!
- Đây là giữa khơi, làm gì có người chứ! – Người đàn ông bật cười trả lời.
- Thật mà! Anh lại nhìn xem! – Cô gái cố kéo anh trai lại.
Người đàn ông với làn da ngâm đen cùng mái tóc nâu rất yêu thương em gái nên cũng chiều ý lại nhìn. Nhìn một cái liền giật mình, anh hét lên với phó thuyền của mình:
- Mau lái sang trái, có người gặp nạn!
- Vâng, thuyền trưởng!
Denis thở phào khi thấy chiếc thuyền kia đang lại gần, cậu được cứu rồi. Đến khi cậu được đem lên tàu, vì đói vì đuối liền ngất xỉu khiến mọi người ai nấy đều hoảng hốt.
- Ai... không sao, chỉ là đuối sức thôi! – Người đàn ông lên tiếng với những người còn lại.
- Anh, cậu ta thật nhỏ con! – Cô gái đánh giá người kia lên tiếng.
- Ai như em, con gái không ra con gái!
- Thì sao chứ! – Cô gái không cho là đúng đáp lại: - Đem vào trong đi, em trông chừng cho! Người mảnh mai thế nào không biết tại sao lại trôi dạt trên biển!
Người đàn ông bật cười, bế người lên đem vào cabin. Vì tàu đánh cá của bọn họ là tàu lớn cho nên cabin khá rộng rãi, cũng có bác sĩ đi theo nên tình trạng của Denis hoàn toàn không đáng ngại.
Con tàu bon bon lướt sóng, mang Denis đến một hòn đảo xa lạ, mở ra bí mật mà người người đều mơ ước sở hữu, cũng đem đến cho cậu những người bạn thân thiện.
Chuyện này cũng khiến sự mâu thuẫn giữa gia đình Lous cùng Christian Bray lên đến đỉnh điểm. Sự vùi dập lẫn nhau diễn ra mỗi ngày trên thương trường, còn trong bóng tối, thế lực của Cavallone dưới sự lãnh đạo của Gino và Adam truy kích gần như là mọi nơi mà họ có thể tìm thấy người của Hắc Quỷ khiến Hắc Quỷ tổn thương một phần lực lượng, hành động cũng bớt càng rỡ hơn. Bọn họ dù sao cũng chỉ là một lực lượng nhỏ bé đang trông chờ vào nghiên cứu điên rồ của Christian mà nâng cao lực lượng cơ thể, riêng tình thế lúc này không cho phép họ hành động thiếu suy nghĩ.
Lần giải cứu trên biển ấy khiến Raven bị thương, dưới sự kiên trì của Louis với thân phận là bác sĩ, Sol mới đồng ý ở lại nhà Lous tiếp nhận sự giúp đỡ của nhà Lous, đồng thời cũng âm thầm liên lạc với Miana tìm cơ hội giải cứu bà khi có thể. Dù sao việc đem bà ra ở đất liền cũng nhiều cơ hội hơn là ở hòn đảo chết chóc kia.
Sol ngủ gật bên cạnh giường của Raven, chỉ vài ngày mà y gầy đi thấy rõ, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ và lúc nào cũng căng thẳng.
Louis đúng giờ đi vào trông chừng, thấy y ngủ mệt mỏi vậy cũng nhẹ tay nhẹ chân lại. Raven bị thương mặc dù không trúng chỗ hiểm nhưng cũng suýt vì mất máu quá nhiều mà chết, cho nên đến tận lúc này vẫn chưa tỉnh nhưng khí sắc đã tốt hơn rất nhiều.
Louis không gây ra tiếng động thay túi dịch trên đầu giường Raven, rất bất ngờ khi thấy hắn mở mắt nhìn cậu. Raven đưa một ngón tay lên môi ý bảo Louis đừng lên tiếng, sau đó mới dịu dàng nhìn người đang ngủ gục gật bên cạnh, ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng yêu thương.
Louis mỉm cười nhẹ bước ra ngoài, người đã tỉnh vì thế không cần cậu chăm sóc nữa. Lúc này còn một người khác đang rất cần sự quan tâm của cậu, nghĩ tới Mad, Louis không nén được tiếng thở dài.
Mad lúc này đang làm gì? Anh đang chìm nghỉm trong sự hối hận vô tận, đêm thì nhốt mình trong phòng không nói chuyện với bất cứ ai. Ban ngày thì chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi xem có ai cứu được Denis của anh không, đến tối lại thất vọng trở về, nốc rượu như uống nước. Cả nhà đều khuyên nhủ hết lời nhưng dường như lúc này Mad đang sống trong thế giới của riêng anh, chẳng nghe cũng chẳng thấy.
Louis nhẹ gõ cửa phòng Mad, không thấy tiếng trả lời liền đẩy cửa bước vào. Mùi rượu cùng mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến cậu nhíu mày. Trên giường không có ai, trên nền thì la liệt quần áo cùng chai rượu rỗng.
Chẳng hiểu cơn tức giận ở đâu xông ra, Louis hùng hổ chạy đến cửa sổ, mở tung cửa cùng rèm ra, để gió lùa vào thổi bay cái vị chua lét đang quanh quẩn trong phòng. Sau đó cậu mới tìm kiếm Mad, anh đang ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt nhắm chặt, mùi rượu nồng nặc phát ra từ anh, đầu tóc bù xù như tổ quạ, râu mọc đầy càm mà người thì hôi hám. Đây là lần đầu tiên Louis trông thấy cậu em trai đang yêu vô cùng khi bé lúc nào cũng chạy sau đích Fie thảm hại đến thế, một người yêu sạch sẽ như Mad, gọn gàng lại ngăn nắp lúc này lại trở nên bê bết đến thế, đủ hiểu Denis có ý nghĩa quan trọng như thế nào với Mad.
Louis vừa tức vừa thương đi lại lôi Mad vào phòng tắm, đem anh từ đầu đến chân tắm sạch. Cậu vừa làm vừa nghĩ, may mà lúc này Adam ra ngoài, nếu anh ấy mà thấy cậu làm việc này với một thằng đàn ông khác, thế nào cũng đem hắn ta bắn chết tại chỗ, cho dù người đó có là em trai của anh, nhìn Fie là đủ hiểu từ "thảm" viết như thế nào, cả đời bị Adam bán cho tên Gino trong miệng Fie là vừa vô sỉ vừa biến thái không biên giới...
Louis mở nước trong bồn tắm rồi ném người vào, sau đó xoay người ra khỏi phòng tắm đi dọn dẹp một chút. Vừa ra ngoài đã thấy bố Rick đang đứng ngẩn ngơ ngay cửa, cậu thở dài gọi một tiếng:
- Sao bố chưa ngủ nữa?
- Ta không ngủ được, muốn qua xem nó một chút! – Rick thở dài bước vào phòng, sẵn tay nhặt mấy mảnh quần áo vướng dưới chân.
- Đúng là không còn gì để nói! – Louis bực mình nói một câu, lấy quần áo trên tay bố gom vào sọt, lụm chai lọ xung quanh quăng vào sọt rác trong phòng.
Rick buồn cười ngồi trên giường, nhìn Louis bận rộn. Ông rất ít khi làm việc trong nhà nên có giúp cũng chỉ vướng tay vướng chân.
- Nhìn nó lúc này ta cứ nghĩ về lúc nó còn nhỏ, khi nó vừa đến với gia đình chúng ta... - Rick cảm thán.
Louis dừng tay, nghe Rick nói cũng bật cười. Thật hoài niệm lúc đó!
Khi Mad 7 tuổi được Rick đưa về nhà, trở thành một thành viên của gia đình Lous, tính cách thật sự không sáng sủa gì cho lắm. Cả ngày cứ trừng mắt nhìn mọi người theo kiểu chống đối xã hội, nhất là với Fie. Hai đứa tuổi cũng xem xem nhau nên lúc nào cũng quậy cho cả nhà gà bay chó sủa, không gì là không phá qua. Lúc đó Mad cũng như bây giờ, cả người lúc nào cũng lắm lem bùn đất, đầu tóc rối xù, người lúc nào cũng đầy vết thương. Rick lúc đem Mad về chưa từng nghĩ phải nuôi dạy như thế nào cho đúng, thấy hai đứa nó đánh nhau còn ngồi một bên cỗ vũ, chỉ có Adam là khiến hai đứa em quậy như quỷ này yên tĩnh một chút.
Rồi thời gian Rick đi du lịch cùng ba Ray sang châu Á, mọi việc trong nhà đều quáng xuyến vào tay Louis, Adam thì lo việc kinh tế. Hai đứa càng coi trời bằng vung, quậy tung nhà. Mãi cho đến một hôm Adam quên tài liệu ở nhà nên trở về lấy, thấy hai đứa choảng nhau giữa phòng khách, nóng máu liền đem hai đứa trói lại treo lên xà nhà, Louis có nói thế nào cũng nhất quyết không thả, treo như thế một ngày một đêm, cuối cùng cũng ngoan ngoãn lại. Từ đó về sau hai đứa liền thành đồng minh, đi đâu cũng kè kè với nhau và Adam liền trở thành ông anh đáng sợ nhất trong lòng hai cậu nhóc.
- Hồi bé thật vui biết mấy! Hi vọng Mad sẽ mau chóng vực dậy tinh thần... - Louis đáp.
- Ta tin Denis mạng lớn sẽ không sao hết!
Rick vừa dứt câu, cánh cửa phòng tắm liền mở ra. Mad mặt mày nhăn nhó đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Thấy trong phòng có hai người liền sửng sốt:
- Sao hai người lại ở đây?
- Đến xem con chết hay chưa! – Rick nhăn nhở đáp, nhìn Mad dường như không có gì cũng yên tâm, đứng dậy đi về. Trước khi đi còn không quên liếc một dọc từ trên xuống dưới của Mad rồi chậc lưỡi.
Louis hoàn toàn bó tay, cậu theo bố ra ngoài, xách theo giỏ đồ đã bốc mùi của Mad, không quên lườm anh một cái khiến anh vô cùng xấu hổ. Anh đã lớn tồng ngồng thế này còn phải nhờ anh trai giặt quần áo, đúng là xấu hổ mà.
Khi căn phòng trở lại sự yên tĩnh quen thuộc, Mad lại cảm thấy không quen chút nào.
- Denis, em đang ở nơi nào...
~•~~~~~~~~•~
Trở về một tuần trước, khi sự việc vừa mới xảy ra. Trên mặt biển rộng thênh thang không có một chiếc bóng. Denis mơ mơ màng màng nổi trên mặt biển, vừa lạnh vừa đói. Khi cậu nghĩ mình đã chết chắc liền trông thấy một con tàu đánh cá to đang di chuyển lại gần. Sự vui mừng đong đầy đôi mắt cậu, mặc dù không còn chút sức lực nhưng Denis vẫn cố quẫy nước gây động khiến người chú ý.
Trên con tàu xa xa, một cô gái trông thấy liền ra sức hô lên với người đàn ông đang bận rộn trên tàu.
- Anh, đằng kia có người!
- Đây là giữa khơi, làm gì có người chứ! – Người đàn ông bật cười trả lời.
- Thật mà! Anh lại nhìn xem! – Cô gái cố kéo anh trai lại.
Người đàn ông với làn da ngâm đen cùng mái tóc nâu rất yêu thương em gái nên cũng chiều ý lại nhìn. Nhìn một cái liền giật mình, anh hét lên với phó thuyền của mình:
- Mau lái sang trái, có người gặp nạn!
- Vâng, thuyền trưởng!
Denis thở phào khi thấy chiếc thuyền kia đang lại gần, cậu được cứu rồi. Đến khi cậu được đem lên tàu, vì đói vì đuối liền ngất xỉu khiến mọi người ai nấy đều hoảng hốt.
- Ai... không sao, chỉ là đuối sức thôi! – Người đàn ông lên tiếng với những người còn lại.
- Anh, cậu ta thật nhỏ con! – Cô gái đánh giá người kia lên tiếng.
- Ai như em, con gái không ra con gái!
- Thì sao chứ! – Cô gái không cho là đúng đáp lại: - Đem vào trong đi, em trông chừng cho! Người mảnh mai thế nào không biết tại sao lại trôi dạt trên biển!
Người đàn ông bật cười, bế người lên đem vào cabin. Vì tàu đánh cá của bọn họ là tàu lớn cho nên cabin khá rộng rãi, cũng có bác sĩ đi theo nên tình trạng của Denis hoàn toàn không đáng ngại.
Con tàu bon bon lướt sóng, mang Denis đến một hòn đảo xa lạ, mở ra bí mật mà người người đều mơ ước sở hữu, cũng đem đến cho cậu những người bạn thân thiện.
Tác giả :
Lạc Hy