Lột Xác Sống Lại
Chương 28: "Thích ca ca không?" "Thích!!"
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 28: "Thích ca ca không?" "Thích!!"
Edit: Manh Manh
Beta: Uyên
-----------------------------------
Ngày đầu tiên khai trương buôn may bán đắt như thế là điều không ai ngờ tới, thậm chí còn kiếm được ba nghìn nhân dân tệ.
Những tờ tiền lẻ được gấp gọn xếp thành chồng buộc kỹ bằng dây da trâu để ở một bên, niềm vui do tiền mang lại đã làm vơi bớt đi khổ cực trong hai tháng nay, Cao gia gia và Cao nãi nãi cười đến mặt đầy nếp nhăn, ngồi dưới quạt trần chạy công suất lớn mọi người đều có khuôn mặt mang đậm ý cười, thời tiết đầu hạ khô nóng, người ai cũng chảy đầy mồ hôi mà trong lòng lại cực kỳ vui sướng.
Sau khi tất cả giải tán, mấy người đàn ông ngồi cùng nhau vừa ăn dưa hấu vừa tám chuyện, Hàn Trì Quân nói: "Thương hiệu thức ăn nhanh nước ngoài rất tốt, nếu phát triển được, trong tương lai chúng ta có thể mở thêm chi nhánh, Thâm Quyến Thượng Hải đều phải có, hơn nữa yêu cầu phải nhanh, chúng ta phải làm cho thương hiệu trở nên nổi tiếng, bằng không, qua một khoảng thời gian, người khác sẽ thấy làm thức ăn nhanh kiếm tốt tiền, lúc ấy người người nhà nhà đi làm thức ăn nhanh thì thật không ổn!". Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Cao Thính Tuyền cười: "Cứ theo đà này, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thành ông chủ lớn."
Trịnh Bình cũng cười: "Quán gà rán Nhất Dương có khi còn kiếm tốt tiền hơn là văn phòng giới thiệu Nhất Dương ấy chứ!! Lần này chúng ta đến Bắc Kinh đúng là không uổng công!!"
Mấy người đàn ông có dã tâm bừng bừng, bọn họ muốn kiếm thật nhiều tiền, tích lũy càng nhiều tài sản càng tốt, bởi vì họ biết, vào lúc này Trung Quốc đã có một bộ phận giàu có lên, tích góp lên tư bản không phải chỉ là vài trăm vài nghìn mà là hàng vạn, chục vạn, trăm vạn.
Có người vẫn cứ sống trong thế giới của chính mình trải qua cuộc sống gia đình bình bình đạm đạm, có người đã phát hiện ra thế giới lớn bên ngoài nhưng lại tầm thường không có ý chí tiến thủ, còn một bộ phận cấp thiết muốn trở nên giàu có, giãy thoát khỏi gông xiềng nghèo khổ.
Cao Thính Tuyền kể lại với Trịnh Bình chuyện hắn cùng Hàn Trì Quân "đãi vàng" ở Hải Nam năm, sáu năm trước, hắn nói: "Khi đó ở Hải Nam,tôi thấy hầu như mọi người đều được cho phép nhập khẩu ô tô, thủ đô Bắc Kinh có bao nhiêu ô tô anh thử đếm xem, kỳ thực cũng chẳng bao nhiêu, nhưng ở Hải Nam khi ấy, đường đầy xe, xe nhập khẩu mới tinh, tỷ giá chênh lệch gần gấp đôi, theo đó lợi nhuận cũng tăng gấp đôi. Anh biết lúc ấy lão Hàn kiếm được bao nhiêu tiền không? Năm 84 hắn ở Hải Nam, kiếm được ít nhất mấy trăm ngàn, đưa em gái hắn đi du học, chúng ta và những người khác đều muốn ước ao gần chết!!"
Hàn Trì Quân ngón tay cầm điếu thuốc lá cười cười.
Đề tài ngay lập tức chuyển đến chuyện du học này, Trịnh Bình hỏi Hàn Trì Quân: "Em gái chú bao tuổi rồi?! Ra nước ngoài cũng phải gần sáu năm rồi đi!"
Hàn Trì Quân gật đầu: "14 tuổi đưa đi, năm nay chắc cũng 20 tuổi đầu rồi, trước khi đến Bắc Kinh cũng có liên lạc qua, con bé nói phải nhanh về nước."
Cao Thính Tuyền sách một cái: "Về nước làm gì? Ở nước ngoài kiếm được chính là USD!! Trung Quốc hiện tại ở đâu được giàu có như Hoa Kỳ, thật vất vả mới ra nước ngoài được, trở về làm chi?"
Hàn Trì Quân khoát khoát tay: "Cũng phải tùy con bé, nó ở bên ngoài học hành sáu năm, chả lẽ tầm nhìn lại không rộng hơn chúng ta? Trở về cũng tốt, nếu như chuyện làm ăn phát đạt, sau để nó trở về giúp đỡ, nói không chừng chúng ta có khi mở được cả chi nhánh ở nước ngoài."
Các nam nhân trong lòng đều bùi ngùi, quán gà rán "Nhất Dương" tựa hồ mở ra cho bọn họ một tấm cửa lớn hoàn toàn mới, hướng bọn họ tới những điều mới lạ, tràn đầy niềm tin cho chặng đường sắp tới. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Có bài học kinh nghiệm từ ngày đầu tiên khai trương, mấy ngày sau "Nhất Dương" đều tận lực điều phối nguyên liệu.
Cao Thính Tuyền tìm người bạn mở tiệm bánh mì của bạn hắn bàn bạc chuyện nhập bánh, soda vẫn còn đang cùng đại lý bên kia thảo luận, còn thời điểm không đủ hàng thì Hàn Trì Quân cùng Trịnh Bình sẽ trực tiếp mua từng thùng ở tại tiệm tạp hóa, dù sao bọn họ cũng dựa vào cái danh "Thức ăn nhanh nước ngoài" bán soda so với bên ngoài đều đắt hơn một chút, thế nên tuy rằng tiền kiếm được ít hơn chút, cũng còn hơn là đang bán được một nửa thì đột nhiên bị hết hàng.
Trong mấy ngày cửa hàng không kịp thuê người làm, toàn bộ hai đứa em trai gái nhà họ Cao đều nghỉ học ra hỗ trợ, tiết trời đầu hạ ban ngày nóng nực, buổi tối mới nhiều người ra đường, vì vậy sinh ý cửa hàng gà rán buổi tối cũng cực kỳ tốt.
Một tuần gần đây, mấy người lớn ai cũng bận tối mắt tối mũi, vội vội vàng vàng lo chuyện quán gà rán, thế nên nhiệm vụ lao tâm trông nom bọn trẻ bị lãng quên đành phải giao cho Trịnh Hải Dương của chúng ta.
Cô nhóc Kỳ Kỳ chăm rất dễ, chỉ cần vào bếp lấy chút gà rán, khoai tây nghiền cùng nước giải khát bịt miệng cô nhóc là đã ổn, cô bé chỉ cần được cho ăn thì sẽ không chạy loạn. Hàn Tiểu Nhất cũng rất dễ chăm, trời nóng, mồ hôi chảy đến lợi hại, Trịnh Hải Dương phải tự mình múc nước tắm cho nhóc, một ngày có khi phải tắm đến ba lần, tắm xong liền "di giá" cậu nhóc đến bên giường thổi quạt máy, thổi đến cả cặp mông trần núng nính, sau đó dùng phấn rôm xoa người nhóc, xoa đến khi cả người đều là bột phấn thơm ngào ngạt.
"Nhất Dương Gay" tựa như thời tiết đầu hạ vậy, ngày một hot, không cần bất cứ tình huống tuyên truyền nào, dựa vào hai yếu tố giá cả cùng hương vị ngày càng thu hút khách, nghiễm nhiên trở thành quán ăn hot nhất khu vực ngã tư Đông Thành, tuy rằng không cách nào có thể so với cửa hàng KFC, thế nhưng trước quầy order chưa bao giờ vắng khách. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Hàn Trì Quân dù sao cũng từng là người làm ông chủ, cộng thêm có vợ hiền Trần Linh Linh, suy nghĩ liền tương đối nhìn xa trông rộng.
Trần Linh Linh trước đề cập tới phương pháp "Định điểm định giờ định lượng" với bảo đảm hương vị không thay đổi cũng được Hàn Trì Quân tán thành, theo sự gia tăng của khách hàng, hắn cũng cảm thấy cần phải đảm bảo từ chất lượng cho tới số lượng nhất định không được phép giảm xuống, đặc biệt là hương vị của gà rán. Cả vấn đề vệ sinh trong quán cũng vậy, trời nóng như thế này, nếu như bàn ăn của bọn họ đều bóng mỡ bẩn thỉu, thế thì sau này còn có ai thèm đến nữa!!
Chuyện làm ăn ngày càng tốt, mấy người lớn càng tự tin kiên định muốn tiếp tục kinh doanh quán Gà rán Nhất Dương, vì vậy Cao gia gia Cao nãi nãi bèn đem phòng xông hơi đã mở rất nhiều năm rồi chuyển giao ra ngoài, chuyên môn phụ trách mảng thu mua nguyên liệu cùng tẩm ướp thịt gà. Trần Linh Linh lại thuê thêm bốn người, cô cùng một người chịu trách nhiệm phục vụ ở quầy order vừa thu tiền vừa gọi món; ba người ở trong phòng ăn quét tước vệ sinh dọn bàn tiếp khách, bốn người khác cùng Trình Bảo Lệ liền ở sau nhà bếp phụ trách gà rán cùng phân phối nguyên liệu nấu ăn. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Hàn Trì Quân một lần nữa ký hợp đồng với đại diện Coca Cola, lần này ký lượng rất lớn, giá cả dĩ nhiên cũng tiện nghi hơn chút. Nhà xưởng Bắc Băng Dương bên kia cũng đáp ứng Hàn Trì Quân cung ứng cho bọn họ nước có ga, đồ giải khát, mà sau bếp của Nhất Dương cũng mới được tân trang thêm hai cái tủ lạnh cỡ lớn, đều là xưởng Bắc Băng Dương cho bọn họ mượn dùng.
Đến ngày mùng một tháng Chín, Nhất Dương gà rán cũng từng bước đi vào nề nếp; quán chưa từng lại xuất hiện hiện tượng thiếu hàng; trong phòng ăn luôn luôn có người lau bàn quét sàn; nhà vệ sinh, bồn rửa mặt cũng luôn được giữ sạch sành sanh; quầy order mỗi ngày được quét tước; sau bếp cũng luôn luôn được giữ vệ sinh, hàng hóa được kiểm kê hàng ngày. Trần Linh Linh cùng Trình Bảo Lệ một người quản phòng ăn phía trước, một người quản nhà bếp phía sau, hai người ăn ý phối hợp, nghiễm nhiên chính là hai đại gia chủ của Nhất Dương Gay.
Chuyện làm ăn ngày càng tốt, tiền kiếm được ngày càng nhiều, mẹ Kỳ Kỳ mỗi ngày tan tầm trở về đều hỗ trợ đếm tiền, mỗi ngày đều có thể đếm được đến vài ngàn, có một lần dĩ nhiên lại lên đến hơn sáu ngàn, quả thực là làm cô sướng đến chết.
Mẹ Kỳ Kỳ còn nói: "Chị trước kia ấy, cái thời điểm tan tầm sau một ngày làm việc từ sáng đến tối, cảm thấy vô cùng mệt mỏi luôn, đặc biệt lại còn bị ức hiếp lúc ở sau quầy. Nhưng bây giờ dù có làm việc vất vả, chị vẫn cảm thấy đặc biệt sung sướng, cả người sung túc tràn đầy năng lượng, bởi vì nha, chị trở về được đếm nhiều nhiều tiền nha!!!"
Tiền không phải là không đâu mà có, mỗi ngày mở mắt ra đều vì chuyện làm ăn mà bận bận rộn rộn, mấy người lớn trong viện khoảng thời gian này gần như gầy đến chỉ còn một lớp da, mà lúc bận rộn này hiển nhiên mấy người lớn đều quên tiệt con mình —— Trịnh Hải Dương chân chân thực thực trở thành "ông vú"!
Cao gia gia Cao nãi nãi rạng sáng năm giờ đã phải lên chợ thực phẩm thu mua nguyên liệu, hơn bảy giờ các ông bố cùng bà mẹ đáng răng rửa mặt, điểm tâm cũng không kịp ăn, liền đạp xe ba bánh đem nguyên liệu đi đến cửa hàng. Mẹ Kỳ Kỳ trước khi đi làm sẽ lưu lại hai đồng, để cho cô bé mang theo hai thằng em trai đi ăn sáng, vừa quay đầu liền quên luôn chuyện cô nhóc Kỳ Kỳ vẫn còn chưa tới cái tuổi có thể chăm sóc người khác đâu.
Làm một "ông vú" chăm chỉ cần cù, Trịnh Hải Dương hết sức có ý thức làm ông vú. Cậu nghĩ hiện tại mấu chốt nhất chính là kiếm tiền, cái loại chuyện nhỏ như chăm sóc trẻ con này thôi thì để cậu làm đi. Trần Linh Linh cùng Trình Bảo Lệ phải làm việc mệt đến sắp ngất mới trở về, mỗi ngày đi làm về đều thấy con trai đã được tắm rửa sạch sẽ xức phấn rôm thơm ngát, đều cho rằng là do Cao gia gia cùng Cao nãi nãi làm, căn bản không phát hiện bất kỳ vấn đề gì, mỗi ngày các cô đều đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, mà nguyên do an tâm đi làm như thế, cũng là bởi vì cái suy nghĩ con trai mình đã có người chăm sóc rồi.
Trịnh Hải Dương mỗi sáng sớm tỉnh dậy liền mặc quần áo xỏ giầy cho Hàn Nhất, mang cậu nhóc ra ngoài đi xuy xuy, múc nước đánh răng rửa mặt, quay đầu liền đi gọi Kỳ Kỳ dậy, đồng thời lấy hai đồng tiền mà mẹ Kỳ Kỳ để lại, mang theo hai đứa bé ra ngoài ăn sáng, từ mì vằn thắn cho đến bánh bao, ăn no liền đưa hai nhóc đi mua hoa quả, rồi sau đó lại tay trong tay cầm đồ ăn đi về.
Kỳ Kỳ ban ngày có lúc sẽ đi ra ngoài nhảy dây cùng với mấy cô bạn nhỏ cùng tuổi, Trịnh Hải Dương liền mang theo Hàn Nhất ngồi trong phòng hưởng quạt máy.
Hàn Nhất lúc tiết trời đầu hạ nóng nực nhất trên mông thường bị nổi mẩn, tiểu hài tử không hiểu chuyện liền không chủ động nói ra, tự mình gãi hoài, gãi đến đỏ lên muốn rách da mới bị Trịnh Hải Dương phát hiện. Trịnh Hải Dương bèn tắm cho nhóc một ngày ba lần, tự mình cầm chậu pha nước ấm tắm cho nhóc, tắm xong liền ném lên giường lau khô, xoa phấn rôm một lượt từ đầu đến chân, rồi lại đem nhóc con xoay ngược lại mông hướng về phía mình, trên cặp mông nhỏ trắng nõn lại sát thêm hai tầng phấn.
Hàn Nhất trơn bóng nằm lỳ trên giường, một thân thơm ngát đầy phấn rôm, mông quay về phía quạt đang thổi gió, nhóc con không tài nào nằm im được luôn muốn lật qua lật lại, Trịnh Hải Dương an vị ở một bên vỗ vỗ mông nhóc, nói: "Đừng lật, để thổi thổi, bằng không không hết mẩn đâu."
Hàn Nhất trơn bóng quyệt mông ngoan ngoãn tiếp tục nằm úp sấp, Trịnh Hải Dương từ chỗ Kỳ Kỳ mượn truyện tranh thiếu nhi về kể cho tiểu bảo bảo, kể được vài ngày, mẩn trên mông Hàn Nhất đã đỡ rồi, thế nhưng kết quả lại đến lượt Trịnh Hải Dương chính mình bị nổi mẩn. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Vì vậy, thời điểm tắm cho Hàn Nhất, Trịnh Hải Dương cũng ngồi trong chậu tắm chung, hai thằng nhãi con ngồi trong chậu hai tiểu kê kê đối mặt cùng nhau tắm rửa, tắm xong Trịnh Hải Dương trần trụi lê dép kéo Hàn Nhất trần truồng vào trong nhà, lau khô cho nhóc thối rồi lại lau khô cho bản thân, trèo lên trên giường ngồi dưới quạt treo tường, xoa phấn rôm cho Hàn Nhất.
Mẩn của Hàn Nhất cũng đã ổn rồi, xoa phấn xong Trịnh Hải Dương sợ nhóc thổi quạt máy đến cảm lạnh liền mặc quần áo cho nhóc, chính mình tự sát phấn rôm, cũng lại là mông nổi mẩn, vì thế cậu liền cong người quay về phía quạt máy phơi mông.
Hàn Nhất ngồi một bên, Trịnh Hải Dương thì cong mông nằm úp sấp trên tay lật lật quyển truyện tranh, tự nhủ: "Đều kể rồi, ngày hôm nay nên kể cái gì đây?"
Bỗng "bốp" một tiếng vang giòn, Trịnh Hải Dương hít vào một hơi, cái mông đang cong trùng dần xuống, quay đầu, cánh tay làm chuyện xấu của Hàn Nhất ngây ngô vô (số) tội vẫn còn đang giơ lên.
Trịnh Hải Dương trợn mắt: "Sao đánh mông anh?!"
Hàn Nhất nhìn Trịnh Hải Dương rồi lại nhìn bàn tay của mình, lộ ra vẻ mặt "em ngây thơ, em không biết gì", bàn tay thịt thịt lại hướng về phía cặp mông cong của Trịnh Hải Dương tiếp tục hạ xuống lần nữa.
"Bốp". Âm thanh còn giòn hơn lúc nãy!
QAQ
Trịnh Hải Dương xoay người ngồi dậy xách thằng nhóc con qua, thành thạo quyết đoán cởi quần nhóc lộ ra cặp mông núng nính, tiếp theo ấn nhóc con xuống giường, mông nhỏ hướng quạt, nói: "Thành thật nằm yên!"
Trịnh Hải Dương cùng Hàn Nhất một lớn một nhỏ cứ thế cùng nhau nằm lỳ trên giường, mông nhỏ trắng nõn quay về phía quạt máy, ăn cơm trưa xong, hai đứa bé lại tiếp tục sự nghiệp nằm úp sấp, rồi cứ thế lăn ra ngủ, một chân Hàn Nhất giật giật, theo bản năng nằm áp sát đè lên đùi Trịnh Hải Dương.
Buổi chiều lúc ba, bốn giờ nóng nhất, Trịnh Hải Dương sẽ nhanh chân chạy vội ra ngoài mua kem que, chia cho Kỳ Kỳ một cái, còn lại cậu liền cùng ăn với Hàn Nhất, anh một cái em một cái. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Cuộc sống cứ thế trôi qua một quãng thời gian, Trịnh Hải Dương cảm giác mình thực sự ngày càng yêu cái thằng nhóc con mềm mại này mất rồi, đầu củ cải đỏ cứ như con trai của cậu vậy, thời điểm cậu uy kem cho Hàn Nhất nhịn không được hỏi nhóc: "Thích ca ca hông?"
Hàn Nhất: "Thích!!"
QAQ, cảm động quá đi mất, cái cảm giác tự hào tay phân chân nước tiểu nuôi con lớn khôn là đây chứ là đâu!
Tác giả có lời muốn nói: Với tư cách là một thụ quân, chủ động hỏi công quân có thích mình không, rất là không rụt rè nha!!
QAQ, tình huống hiện tại chưa rõ ràng, thỏ cổn cổn sẽ tiếp tục cập nhật không đứt đoạn, mọi người đừng vứt bỏ thỏ a~ TAT
~end chương 28~
Chương 28: "Thích ca ca không?" "Thích!!"
Edit: Manh Manh
Beta: Uyên
-----------------------------------
Ngày đầu tiên khai trương buôn may bán đắt như thế là điều không ai ngờ tới, thậm chí còn kiếm được ba nghìn nhân dân tệ.
Những tờ tiền lẻ được gấp gọn xếp thành chồng buộc kỹ bằng dây da trâu để ở một bên, niềm vui do tiền mang lại đã làm vơi bớt đi khổ cực trong hai tháng nay, Cao gia gia và Cao nãi nãi cười đến mặt đầy nếp nhăn, ngồi dưới quạt trần chạy công suất lớn mọi người đều có khuôn mặt mang đậm ý cười, thời tiết đầu hạ khô nóng, người ai cũng chảy đầy mồ hôi mà trong lòng lại cực kỳ vui sướng.
Sau khi tất cả giải tán, mấy người đàn ông ngồi cùng nhau vừa ăn dưa hấu vừa tám chuyện, Hàn Trì Quân nói: "Thương hiệu thức ăn nhanh nước ngoài rất tốt, nếu phát triển được, trong tương lai chúng ta có thể mở thêm chi nhánh, Thâm Quyến Thượng Hải đều phải có, hơn nữa yêu cầu phải nhanh, chúng ta phải làm cho thương hiệu trở nên nổi tiếng, bằng không, qua một khoảng thời gian, người khác sẽ thấy làm thức ăn nhanh kiếm tốt tiền, lúc ấy người người nhà nhà đi làm thức ăn nhanh thì thật không ổn!". Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Cao Thính Tuyền cười: "Cứ theo đà này, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thành ông chủ lớn."
Trịnh Bình cũng cười: "Quán gà rán Nhất Dương có khi còn kiếm tốt tiền hơn là văn phòng giới thiệu Nhất Dương ấy chứ!! Lần này chúng ta đến Bắc Kinh đúng là không uổng công!!"
Mấy người đàn ông có dã tâm bừng bừng, bọn họ muốn kiếm thật nhiều tiền, tích lũy càng nhiều tài sản càng tốt, bởi vì họ biết, vào lúc này Trung Quốc đã có một bộ phận giàu có lên, tích góp lên tư bản không phải chỉ là vài trăm vài nghìn mà là hàng vạn, chục vạn, trăm vạn.
Có người vẫn cứ sống trong thế giới của chính mình trải qua cuộc sống gia đình bình bình đạm đạm, có người đã phát hiện ra thế giới lớn bên ngoài nhưng lại tầm thường không có ý chí tiến thủ, còn một bộ phận cấp thiết muốn trở nên giàu có, giãy thoát khỏi gông xiềng nghèo khổ.
Cao Thính Tuyền kể lại với Trịnh Bình chuyện hắn cùng Hàn Trì Quân "đãi vàng" ở Hải Nam năm, sáu năm trước, hắn nói: "Khi đó ở Hải Nam,tôi thấy hầu như mọi người đều được cho phép nhập khẩu ô tô, thủ đô Bắc Kinh có bao nhiêu ô tô anh thử đếm xem, kỳ thực cũng chẳng bao nhiêu, nhưng ở Hải Nam khi ấy, đường đầy xe, xe nhập khẩu mới tinh, tỷ giá chênh lệch gần gấp đôi, theo đó lợi nhuận cũng tăng gấp đôi. Anh biết lúc ấy lão Hàn kiếm được bao nhiêu tiền không? Năm 84 hắn ở Hải Nam, kiếm được ít nhất mấy trăm ngàn, đưa em gái hắn đi du học, chúng ta và những người khác đều muốn ước ao gần chết!!"
Hàn Trì Quân ngón tay cầm điếu thuốc lá cười cười.
Đề tài ngay lập tức chuyển đến chuyện du học này, Trịnh Bình hỏi Hàn Trì Quân: "Em gái chú bao tuổi rồi?! Ra nước ngoài cũng phải gần sáu năm rồi đi!"
Hàn Trì Quân gật đầu: "14 tuổi đưa đi, năm nay chắc cũng 20 tuổi đầu rồi, trước khi đến Bắc Kinh cũng có liên lạc qua, con bé nói phải nhanh về nước."
Cao Thính Tuyền sách một cái: "Về nước làm gì? Ở nước ngoài kiếm được chính là USD!! Trung Quốc hiện tại ở đâu được giàu có như Hoa Kỳ, thật vất vả mới ra nước ngoài được, trở về làm chi?"
Hàn Trì Quân khoát khoát tay: "Cũng phải tùy con bé, nó ở bên ngoài học hành sáu năm, chả lẽ tầm nhìn lại không rộng hơn chúng ta? Trở về cũng tốt, nếu như chuyện làm ăn phát đạt, sau để nó trở về giúp đỡ, nói không chừng chúng ta có khi mở được cả chi nhánh ở nước ngoài."
Các nam nhân trong lòng đều bùi ngùi, quán gà rán "Nhất Dương" tựa hồ mở ra cho bọn họ một tấm cửa lớn hoàn toàn mới, hướng bọn họ tới những điều mới lạ, tràn đầy niềm tin cho chặng đường sắp tới. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Có bài học kinh nghiệm từ ngày đầu tiên khai trương, mấy ngày sau "Nhất Dương" đều tận lực điều phối nguyên liệu.
Cao Thính Tuyền tìm người bạn mở tiệm bánh mì của bạn hắn bàn bạc chuyện nhập bánh, soda vẫn còn đang cùng đại lý bên kia thảo luận, còn thời điểm không đủ hàng thì Hàn Trì Quân cùng Trịnh Bình sẽ trực tiếp mua từng thùng ở tại tiệm tạp hóa, dù sao bọn họ cũng dựa vào cái danh "Thức ăn nhanh nước ngoài" bán soda so với bên ngoài đều đắt hơn một chút, thế nên tuy rằng tiền kiếm được ít hơn chút, cũng còn hơn là đang bán được một nửa thì đột nhiên bị hết hàng.
Trong mấy ngày cửa hàng không kịp thuê người làm, toàn bộ hai đứa em trai gái nhà họ Cao đều nghỉ học ra hỗ trợ, tiết trời đầu hạ ban ngày nóng nực, buổi tối mới nhiều người ra đường, vì vậy sinh ý cửa hàng gà rán buổi tối cũng cực kỳ tốt.
Một tuần gần đây, mấy người lớn ai cũng bận tối mắt tối mũi, vội vội vàng vàng lo chuyện quán gà rán, thế nên nhiệm vụ lao tâm trông nom bọn trẻ bị lãng quên đành phải giao cho Trịnh Hải Dương của chúng ta.
Cô nhóc Kỳ Kỳ chăm rất dễ, chỉ cần vào bếp lấy chút gà rán, khoai tây nghiền cùng nước giải khát bịt miệng cô nhóc là đã ổn, cô bé chỉ cần được cho ăn thì sẽ không chạy loạn. Hàn Tiểu Nhất cũng rất dễ chăm, trời nóng, mồ hôi chảy đến lợi hại, Trịnh Hải Dương phải tự mình múc nước tắm cho nhóc, một ngày có khi phải tắm đến ba lần, tắm xong liền "di giá" cậu nhóc đến bên giường thổi quạt máy, thổi đến cả cặp mông trần núng nính, sau đó dùng phấn rôm xoa người nhóc, xoa đến khi cả người đều là bột phấn thơm ngào ngạt.
"Nhất Dương Gay" tựa như thời tiết đầu hạ vậy, ngày một hot, không cần bất cứ tình huống tuyên truyền nào, dựa vào hai yếu tố giá cả cùng hương vị ngày càng thu hút khách, nghiễm nhiên trở thành quán ăn hot nhất khu vực ngã tư Đông Thành, tuy rằng không cách nào có thể so với cửa hàng KFC, thế nhưng trước quầy order chưa bao giờ vắng khách. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Hàn Trì Quân dù sao cũng từng là người làm ông chủ, cộng thêm có vợ hiền Trần Linh Linh, suy nghĩ liền tương đối nhìn xa trông rộng.
Trần Linh Linh trước đề cập tới phương pháp "Định điểm định giờ định lượng" với bảo đảm hương vị không thay đổi cũng được Hàn Trì Quân tán thành, theo sự gia tăng của khách hàng, hắn cũng cảm thấy cần phải đảm bảo từ chất lượng cho tới số lượng nhất định không được phép giảm xuống, đặc biệt là hương vị của gà rán. Cả vấn đề vệ sinh trong quán cũng vậy, trời nóng như thế này, nếu như bàn ăn của bọn họ đều bóng mỡ bẩn thỉu, thế thì sau này còn có ai thèm đến nữa!!
Chuyện làm ăn ngày càng tốt, mấy người lớn càng tự tin kiên định muốn tiếp tục kinh doanh quán Gà rán Nhất Dương, vì vậy Cao gia gia Cao nãi nãi bèn đem phòng xông hơi đã mở rất nhiều năm rồi chuyển giao ra ngoài, chuyên môn phụ trách mảng thu mua nguyên liệu cùng tẩm ướp thịt gà. Trần Linh Linh lại thuê thêm bốn người, cô cùng một người chịu trách nhiệm phục vụ ở quầy order vừa thu tiền vừa gọi món; ba người ở trong phòng ăn quét tước vệ sinh dọn bàn tiếp khách, bốn người khác cùng Trình Bảo Lệ liền ở sau nhà bếp phụ trách gà rán cùng phân phối nguyên liệu nấu ăn. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Hàn Trì Quân một lần nữa ký hợp đồng với đại diện Coca Cola, lần này ký lượng rất lớn, giá cả dĩ nhiên cũng tiện nghi hơn chút. Nhà xưởng Bắc Băng Dương bên kia cũng đáp ứng Hàn Trì Quân cung ứng cho bọn họ nước có ga, đồ giải khát, mà sau bếp của Nhất Dương cũng mới được tân trang thêm hai cái tủ lạnh cỡ lớn, đều là xưởng Bắc Băng Dương cho bọn họ mượn dùng.
Đến ngày mùng một tháng Chín, Nhất Dương gà rán cũng từng bước đi vào nề nếp; quán chưa từng lại xuất hiện hiện tượng thiếu hàng; trong phòng ăn luôn luôn có người lau bàn quét sàn; nhà vệ sinh, bồn rửa mặt cũng luôn được giữ sạch sành sanh; quầy order mỗi ngày được quét tước; sau bếp cũng luôn luôn được giữ vệ sinh, hàng hóa được kiểm kê hàng ngày. Trần Linh Linh cùng Trình Bảo Lệ một người quản phòng ăn phía trước, một người quản nhà bếp phía sau, hai người ăn ý phối hợp, nghiễm nhiên chính là hai đại gia chủ của Nhất Dương Gay.
Chuyện làm ăn ngày càng tốt, tiền kiếm được ngày càng nhiều, mẹ Kỳ Kỳ mỗi ngày tan tầm trở về đều hỗ trợ đếm tiền, mỗi ngày đều có thể đếm được đến vài ngàn, có một lần dĩ nhiên lại lên đến hơn sáu ngàn, quả thực là làm cô sướng đến chết.
Mẹ Kỳ Kỳ còn nói: "Chị trước kia ấy, cái thời điểm tan tầm sau một ngày làm việc từ sáng đến tối, cảm thấy vô cùng mệt mỏi luôn, đặc biệt lại còn bị ức hiếp lúc ở sau quầy. Nhưng bây giờ dù có làm việc vất vả, chị vẫn cảm thấy đặc biệt sung sướng, cả người sung túc tràn đầy năng lượng, bởi vì nha, chị trở về được đếm nhiều nhiều tiền nha!!!"
Tiền không phải là không đâu mà có, mỗi ngày mở mắt ra đều vì chuyện làm ăn mà bận bận rộn rộn, mấy người lớn trong viện khoảng thời gian này gần như gầy đến chỉ còn một lớp da, mà lúc bận rộn này hiển nhiên mấy người lớn đều quên tiệt con mình —— Trịnh Hải Dương chân chân thực thực trở thành "ông vú"!
Cao gia gia Cao nãi nãi rạng sáng năm giờ đã phải lên chợ thực phẩm thu mua nguyên liệu, hơn bảy giờ các ông bố cùng bà mẹ đáng răng rửa mặt, điểm tâm cũng không kịp ăn, liền đạp xe ba bánh đem nguyên liệu đi đến cửa hàng. Mẹ Kỳ Kỳ trước khi đi làm sẽ lưu lại hai đồng, để cho cô bé mang theo hai thằng em trai đi ăn sáng, vừa quay đầu liền quên luôn chuyện cô nhóc Kỳ Kỳ vẫn còn chưa tới cái tuổi có thể chăm sóc người khác đâu.
Làm một "ông vú" chăm chỉ cần cù, Trịnh Hải Dương hết sức có ý thức làm ông vú. Cậu nghĩ hiện tại mấu chốt nhất chính là kiếm tiền, cái loại chuyện nhỏ như chăm sóc trẻ con này thôi thì để cậu làm đi. Trần Linh Linh cùng Trình Bảo Lệ phải làm việc mệt đến sắp ngất mới trở về, mỗi ngày đi làm về đều thấy con trai đã được tắm rửa sạch sẽ xức phấn rôm thơm ngát, đều cho rằng là do Cao gia gia cùng Cao nãi nãi làm, căn bản không phát hiện bất kỳ vấn đề gì, mỗi ngày các cô đều đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, mà nguyên do an tâm đi làm như thế, cũng là bởi vì cái suy nghĩ con trai mình đã có người chăm sóc rồi.
Trịnh Hải Dương mỗi sáng sớm tỉnh dậy liền mặc quần áo xỏ giầy cho Hàn Nhất, mang cậu nhóc ra ngoài đi xuy xuy, múc nước đánh răng rửa mặt, quay đầu liền đi gọi Kỳ Kỳ dậy, đồng thời lấy hai đồng tiền mà mẹ Kỳ Kỳ để lại, mang theo hai đứa bé ra ngoài ăn sáng, từ mì vằn thắn cho đến bánh bao, ăn no liền đưa hai nhóc đi mua hoa quả, rồi sau đó lại tay trong tay cầm đồ ăn đi về.
Kỳ Kỳ ban ngày có lúc sẽ đi ra ngoài nhảy dây cùng với mấy cô bạn nhỏ cùng tuổi, Trịnh Hải Dương liền mang theo Hàn Nhất ngồi trong phòng hưởng quạt máy.
Hàn Nhất lúc tiết trời đầu hạ nóng nực nhất trên mông thường bị nổi mẩn, tiểu hài tử không hiểu chuyện liền không chủ động nói ra, tự mình gãi hoài, gãi đến đỏ lên muốn rách da mới bị Trịnh Hải Dương phát hiện. Trịnh Hải Dương bèn tắm cho nhóc một ngày ba lần, tự mình cầm chậu pha nước ấm tắm cho nhóc, tắm xong liền ném lên giường lau khô, xoa phấn rôm một lượt từ đầu đến chân, rồi lại đem nhóc con xoay ngược lại mông hướng về phía mình, trên cặp mông nhỏ trắng nõn lại sát thêm hai tầng phấn.
Hàn Nhất trơn bóng nằm lỳ trên giường, một thân thơm ngát đầy phấn rôm, mông quay về phía quạt đang thổi gió, nhóc con không tài nào nằm im được luôn muốn lật qua lật lại, Trịnh Hải Dương an vị ở một bên vỗ vỗ mông nhóc, nói: "Đừng lật, để thổi thổi, bằng không không hết mẩn đâu."
Hàn Nhất trơn bóng quyệt mông ngoan ngoãn tiếp tục nằm úp sấp, Trịnh Hải Dương từ chỗ Kỳ Kỳ mượn truyện tranh thiếu nhi về kể cho tiểu bảo bảo, kể được vài ngày, mẩn trên mông Hàn Nhất đã đỡ rồi, thế nhưng kết quả lại đến lượt Trịnh Hải Dương chính mình bị nổi mẩn. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Vì vậy, thời điểm tắm cho Hàn Nhất, Trịnh Hải Dương cũng ngồi trong chậu tắm chung, hai thằng nhãi con ngồi trong chậu hai tiểu kê kê đối mặt cùng nhau tắm rửa, tắm xong Trịnh Hải Dương trần trụi lê dép kéo Hàn Nhất trần truồng vào trong nhà, lau khô cho nhóc thối rồi lại lau khô cho bản thân, trèo lên trên giường ngồi dưới quạt treo tường, xoa phấn rôm cho Hàn Nhất.
Mẩn của Hàn Nhất cũng đã ổn rồi, xoa phấn xong Trịnh Hải Dương sợ nhóc thổi quạt máy đến cảm lạnh liền mặc quần áo cho nhóc, chính mình tự sát phấn rôm, cũng lại là mông nổi mẩn, vì thế cậu liền cong người quay về phía quạt máy phơi mông.
Hàn Nhất ngồi một bên, Trịnh Hải Dương thì cong mông nằm úp sấp trên tay lật lật quyển truyện tranh, tự nhủ: "Đều kể rồi, ngày hôm nay nên kể cái gì đây?"
Bỗng "bốp" một tiếng vang giòn, Trịnh Hải Dương hít vào một hơi, cái mông đang cong trùng dần xuống, quay đầu, cánh tay làm chuyện xấu của Hàn Nhất ngây ngô vô (số) tội vẫn còn đang giơ lên.
Trịnh Hải Dương trợn mắt: "Sao đánh mông anh?!"
Hàn Nhất nhìn Trịnh Hải Dương rồi lại nhìn bàn tay của mình, lộ ra vẻ mặt "em ngây thơ, em không biết gì", bàn tay thịt thịt lại hướng về phía cặp mông cong của Trịnh Hải Dương tiếp tục hạ xuống lần nữa.
"Bốp". Âm thanh còn giòn hơn lúc nãy!
QAQ
Trịnh Hải Dương xoay người ngồi dậy xách thằng nhóc con qua, thành thạo quyết đoán cởi quần nhóc lộ ra cặp mông núng nính, tiếp theo ấn nhóc con xuống giường, mông nhỏ hướng quạt, nói: "Thành thật nằm yên!"
Trịnh Hải Dương cùng Hàn Nhất một lớn một nhỏ cứ thế cùng nhau nằm lỳ trên giường, mông nhỏ trắng nõn quay về phía quạt máy, ăn cơm trưa xong, hai đứa bé lại tiếp tục sự nghiệp nằm úp sấp, rồi cứ thế lăn ra ngủ, một chân Hàn Nhất giật giật, theo bản năng nằm áp sát đè lên đùi Trịnh Hải Dương.
Buổi chiều lúc ba, bốn giờ nóng nhất, Trịnh Hải Dương sẽ nhanh chân chạy vội ra ngoài mua kem que, chia cho Kỳ Kỳ một cái, còn lại cậu liền cùng ăn với Hàn Nhất, anh một cái em một cái. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Cuộc sống cứ thế trôi qua một quãng thời gian, Trịnh Hải Dương cảm giác mình thực sự ngày càng yêu cái thằng nhóc con mềm mại này mất rồi, đầu củ cải đỏ cứ như con trai của cậu vậy, thời điểm cậu uy kem cho Hàn Nhất nhịn không được hỏi nhóc: "Thích ca ca hông?"
Hàn Nhất: "Thích!!"
QAQ, cảm động quá đi mất, cái cảm giác tự hào tay phân chân nước tiểu nuôi con lớn khôn là đây chứ là đâu!
Tác giả có lời muốn nói: Với tư cách là một thụ quân, chủ động hỏi công quân có thích mình không, rất là không rụt rè nha!!
QAQ, tình huống hiện tại chưa rõ ràng, thỏ cổn cổn sẽ tiếp tục cập nhật không đứt đoạn, mọi người đừng vứt bỏ thỏ a~ TAT
~end chương 28~
Tác giả :
La Bặc Thố Tử