Lost Temple (Thất Lạc Thần Miếu)
Chương 75
Mê cung trong trò chơi, đều rất tra tấn người khác, huống chi mê cung này lại được kiến tạo dưới đáy biển. Nơi nơi đều là thủy thảo dùng để che khuất tầm mắt, đá san hô rải đầy đánh lạc hướng, nhìn qua có chút khác, nhưng khi đi đến lại không thấy cảnh tượng có gì khác nhau, khiến đoàn người gần như phát điên.
“Ta kháo! Thấy qua thứ gây sức ép, nhưng chưa thấy qua thứ nào gây sức ép đến như vậy!” Không kiên nhẫn chém đứt thủy thảo gây trở ngại trước mắt, Cực Đoan Phân Tử buồn bực nói. Mê cung này được kiến dựng phi thường biến thái, cả đại dương trống không, ngoài đoàn người thám hiểm Quang Ảnh Thành bọn hắn ra, ngay cả một bóng người cũng không có. Lúc mới bắt đầu còn hy vọng sẽ có quái để bọn hắn giải sầu, nhưng đi hết nửa ngày lại không có quái gì cả.
Nói thật thì không có cái gì gọi là hoàn hảo, nhưng nơi này cơ quan tràn đầy, đủ loại hình thức, bố trí thì chi chít như sao trên trời, loại nào cũng có, lực sát thương cũng thực biến thái. Quá xảo quyệt quá nham hiểm, đủ cả ngũ độc. Mà điều khiến người khác buồn bực là, trong cái mê cung này, mũi tên của Quản Sát Bất Quản Mai không nhạy, điều này càng khiến mọi người như bánh xe bị xì hơi.
Trong đội ngũ chỉ có hắn và Ám Đồng là đạo tặc, hai mươi mấy cái mạng của đội đều đặt trên người hai bọn hắn, không khỏi khiến hai người vật dậy tinh thần, hết sức chuyên chú tìm kiếm và dỡ bỏ cạm bẫy. Cũng may lúc nãy khi nhận nhiệm vụ của nhân ngư, trong bọc nhỏ là Nhân Ngư Chi Lệ có năng lực giúp người ăn vào vĩnh viễn hô hấp được dưới nước, nếu không cho dù không mệt chết cũng sẽ bị nín thở chết trong cái mê cung này. (Chương trước ghi là cái bọc làm bằng da cá mà ta hiểu sai ý nên viết là mảnh da cá, đã sửa)
“Ta nghĩ chúng ta hẳn nên đi con đường bên trái này.” Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt cũng rất bận rộn trong đội, đột nhiên vỗ vỗ vai của Ám Đồng đang đi phía trước rồi nói.
“Sao?” Ám Đồng kinh ngạc quay đầu lại, bởi vì năng lực của đội quá mức biến thái, nên khiến cho quang mang của triệu hoán sư này bị che đi, tuy nhiên năng lực của Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt, trong trò chơi tuyệt đối cũng thực nổi tiếng.
“Trực giác…” Triệu hoán sư giải thích như không giải thích, kỳ thật hắn cũng không rõ, dù sao thì vẫn có cảm giác phải đi bên trái.
“Được rồi.” Ám Đồng gật đầu, rẽ trái đi trước, dù sao hắn cũng không có chủ ý, rốt cuộc nên đi bên nào, không bằng cứ nghe ý kiến của đối phương.
“Rẽ trái.”
“Rẽ phải.”
“Đi giữa.”
Khi Ám Đồng và Cực Đoan Phân Tử dỡ bỏ cạm bẫy cuối cùng, thở ra một hơi. Thì mọi người phát hiện bọn hắn đã bỏ lại cái mê cung kia ở phía sau.
“Thật lợi hại! Phong Tử!” Vẹc-xây Hoa Hồng vỗ thật mạnh lên vai Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt tán thưởng.
Không thể không thừa nhận, sau khi bọn hắn nghe theo lời triệu hoán sư, lộ trình đã không còn vòng vòng nữa.
“Hắc hắc, từ lâu đã thích một mình chơi trò mê cung.” Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt cười.
“Vậy là kinh nghiệm đã được tích lũy từ lâu.” Thoát khỏi khốn cảnh, tâm tình mọi người đương nhiên tốt hơn.
“Ách… cũng không có kinh nghiệm gì, hoàn toàn là do trực giác thôi…” Triệu hoán sư ngượng ngùng gãi đầu, kỳ thật hắn không có kinh nghiệm gì, chỉ đi theo cảm giác. Nhưng trực giác của hắn còn chuẩn xác hơn mũi tên của Quản Sát Bất Quản Mai, trong mắt người khác, cũng thật huyền diệu không thể giải thích.
“Lợi hại! Nếu có mê cung nào nữa thì phải dựa vào ngươi rồi!” Cực Đoan Phân Tử cho đối phương một cái ôm thật chặt, tên này tuyệt đối là người trong bảo khố! Vào mê cung, càng ít đi đường vòng, đại biểu cho việc càng ít cạm bẫy…
“Nhưng… bây giờ chúng ta phải làm gì?” Thanh âm của Bất Ái Thường Nga vang lên cực kỳ sát phong cảnh, tay hắn chỉ về cánh cửa bằng đá đóng chặt phía trước. Cánh cửa kia cao khoảng mấy người hợp lại, hoàn toàn được tạc từ một tảng đá lớn, trên mặt là hình các loài sinh vật biển, còn có thêm Hải tộc nhìn rất sinh động.
Không cần phải nói, sau cửa đá này chắc chắn có cái gì đó, nhưng vấn đề là bây giờ bọn hắn làm thế nào để mở ra cửa đá này? Cánh cửa lớn được tạc từ đá, không thể nào đẩy được, lại đóng kín như bưng, làm người khác vô kế khả thi.
“Đồng Đồng ngươi đến thử xem.” Thương Lãng đặt tay lên cửa đá, suy tư một lát, quay đầu nói.
Ám Đồng bị điểm tên, bước lên phía trước, sau khi làm cái gì đó với cửa đá khoảng năm sáu phút, vẻ mặt thất bại lui về: “Không được, ta thử rất nhiều lần, nhưng không mở ra được.”
Là đạo tặc, kỹ năng mở khóa của Ám Đồng không người có, ngay cả hắn cũng không mở khóa được, những người còn lại đừng ôm hy vọng gì.
“Đừng nản chí, chúng ta nghĩ biện pháp khác.” Túy Sát Giang Sơn vỗ vỗ vai an ủi Cực Đoan Phân Tử. Kỹ năng mở khóa của đạo tặc không có hiệu quả, việc này nằm trong dự kiến của bọn hắn, dù sao vừa nãy trong mê cung, ngay cả mũi tên của Quản Sát Bất Quản Mai cũng không nhạy, lấy độ khó của trò chơi mà nói, sẽ không để mọi người thoải mái hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc mọi người đứng tại chỗ với những vẻ mặt khác nhau suy nghĩ đối sách, Quản Sát Bất Quản Mai đột nhiên đi đến trước cửa đá, cũng không biết hắn đã làm gì, đột nhiên cánh cửa kia ầm ầm mở rộng ra.
Mọi người sửng sốt một chút, cùng lúc nhìn về phía Quản Sát Bất Quản Mai. Đại tế ti Nhân tộc vươn tay, một vỏ sò được xỏ dây dùng làm vòng cổ xuất hiện trước mắt mọi người, rõ ràng là thứ mà nhân ngư vừa nãy đã rớt xuống, ‘Hải Dương Chi Tâm’. “Ta chỉ đặt cái này lên cửa, cánh cửa liền mở ra.”
“Giỏi quá! Sao ngươi lại nghĩ ra?” Thổ hệ pháp sư Phong Tiếu Sa đều giống hắn xuất thân từ công hội Long Chiến Tứ Dã, quan hệ giữa hai người cũng thân hơn. Pháp sư đoạt lấy vòng cổ vỏ sò trong tay đối phương, lật qua lật lại nhìn, thứ này có nhìn ở góc độ nào đi nữa cũng không thể tượng tượng nó với chìa khóa được.
“Phía trên có ghi.” Quản Sát Bất Quản Mai chỉ chỉ hàng chữ nhỏ “Thông qua nơi cuối cùng muốn đi” của Hải Dương Chi Tâm. (sr các nàng là chương trước ta edit bậy cái tên, đã sửa =.= *lau mồ hôi* sao chương trước mình làm ẩu quá)
Thiên Không Chi Chiến thầm bội phục sự cẩn thận của vị đại tế ti này, quả nhiên những thành viên của Quang Ảnh Thành đều không phải kẻ đầu đường xó chợ.
Vẫn như trước là Ám Đồng và Cực Đoan đi dò đường, chẳng qua sau khi hai tên này đi vào cánh cửa đá thì không có tin tức, người bên ngoài đứng chờ khoảng ba mươi phút mà không thấy hồi âm, không khỏi lo lắng.
“Đồng Đồng, Cực Đoan, có nghe ta nói không?” Thương Lãng rốt cuộc nhịn không được, gọi hai đạo tặc trong kênh đoàn đội.
Thông thường khi đạo tặc dò đường bọn hắn đều tận lực không liên lạc với đối phương, chủ yếu để đề phòng đối phương không vì phân thần mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng hai tên kia vô thanh vô tức trong khoảng thời gian dài như vậy, bọn hắn khó tránh khỏi lo lắng.
“Thương Lãng lão đại, chúng ta không sao…” Thanh âm của Ám Đồng cuối cùng cũng vang lên, mọi người nghe thấy bọn hắn không có chuyện gì, mới thở ra một hơi.
“Nhưng nơi này thật sự rất quỷ dị.” Cực Đoan Phân Tử nói tiếp.
“Sao thế? Có gì nguy hiểm?” Túy Sát Giang Sơn nhíu mày, những nơi nguy hiểm mà lúc trước hắn từng đi qua, ngoài Lợi Tát Hưu Tháp thì chính là Thông Thiên Tháp, nhưng thế giới đại dương này thật sự quỷ dị hơn nhiều so với hai chỗ kia, hắn không thể không cẩn thận, những người bên cạnh là đồng đội đáng tin tưởng nhất, mất đi một người là mất đi sự tổn thất không thể cứu vãn. (Chữ Lợi Tát Hưu Tháp ở chỗ này thật ra tác giả viết là Lợi Tát Tu Tháp =.= ta nghĩ tác giả viết sai bởi vì 2 chữ đồng âm, nên tự sửa lại)
“Nguy hiểm… thì không có, nói chung các ngươi hãy thử vào sẽ biết, nhưng phải cẩn thận, đừng có làm ra thanh âm hoặc tiếng động lớn.” Ám Đồng do dự một chút rồi nói.
Không biết hai tên này gặp phải chuyện kỳ quái gì bên trong, mọi người không khỏi tò mò, ai cũng đều bước đi nhẹ nhàng vào cánh cửa lớn kia.
Sương mù che khuất tầm mắt dần dần tán đi, mọi người bước vào cửa, sau khi nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trước mặt đều giật mình trợn tròn mắt.
Thật quỷ dị, đối với cảnh tượng trước mắt bọn hắn, chỉ có thể dùng hai từ quỷ dị để hình dung. Cả không gian này, dùng thị lực đều có thể thấy hết, tất cả đều là người – không, nói họ là người thì không đúng. Nhìn hình thái bán trong suốt này, bọn họ hẳn là linh hồn của những Hải tộc đã chết!
“Thật nhiều…” Bất Ái Thường Nga thấp giọng nói. Không thể đếm nổi số lượng của những linh hồn này, tụ tập cùng một chỗ, từ xa nhìn lại rất giống với sương mù bao phủ đỉnh núi vào những lúc sáng sớm.
Suy nghĩ sơ qua một chút, xem ra có khoảng mấy vạn linh hồn, bọn họ đều quay mặt vào trong, tụ lại một chỗ, tựa như cục sắt bị nam châm hút vào, mở rộng hai tay, dường như đang bảo vệ thứ gì đó.
“Chẳng lẽ phải đánh bọn họ?” Lục Đạo Luân Hồi đau đầu xoa xoa trán, nghĩ đến nhiệm vụ đầu tiên yêu cầu Hắc Diệu và Tịch Diệt giết 9999 Hải tộc, lần này đến phiên cả đội bọn hắn giết linh hồn cũng không phải không thể – tuy rằng số lượng hơn con số 9999 rất xa.
“Có lẽ, nhưng tốt nhất mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ.” Hắc Diệu Chi Ngân nghiêm túc nói. Hệ thống có lẽ sẽ thực sự vô lương tâm mà tạo ra nhiều linh hồn để bọn hắn giết, nhưng những linh hồn này không giống với Hải tộc mà lúc trước bị giết. Số lượng của Hải tộc bên ngoài kia tuy không ít, nhưng dù sao phân bố cũng thưa thớt. Nhưng ở trong này, số linh hồn chỉ có thể dùng vạn để đếm đã vậy còn tụ tập lại một chỗ, khó bảo toàn việc nếu đánh một con, sẽ không có thêm mấy ngàn con xông lên. Đến lúc đó khoảng hai mươi người bọn hắn chỉ có thể bị giẫm chết…
“Các ngươi ra ngoài đi, ta đến.” Quy Vu Tịch Diệt rút Già Lam Phong Bạo ra, nói một câu ngắn gọn, nghiêng đầu, ý bảo những người còn lại lui ra ngoài cửa.
Quy Vu Tịch Diệt có kỹ năng ẩn thân bất cứ lúc nào, lại thêm “Ảnh Thuấn”, thuấn di với cự ly xa. Quả thật là người thích hợp nhất đảm đương nhiệm vụ thí nghiệm, hơn nữa khinh giáp của hắn lại có thêm kỹ năng miễn một lần tử vong ‘Thủ Hộ Của Bifrons’, nhiệm vụ này ngoài hắn thì còn ai đảm đương nổi đây?
“Được, ngươi cẩn thận!” Biết thực lực đối phương rất biến thái, nhưng Hắc Diệu vẫn lo lắng dặn dò một câu, mới đi theo đội ra cửa.
Khoảng mười lăm phút sau, thanh âm của Quy Vu Tịch Diệt vang lên trong kênh đoàn đội: “Vào đi.”
“Thế nào?” Phù Tô nhìn linh hồn khắp phòng hỏi.
“Ta thử bảy lần, mỗi lần sẽ có năm con đi qua, cấp bậc 300.” Quy Vu Tịch Diệt thản nhiên nói.
“Vậy thì tốt, bắt đầu giết đi.” Hắc Diệu thở ra một hơi, đẩy nhẹ Bất Ái Thường Nga bên cạnh “Ngươi đi dẫn quái, chú ý đừng dùng kỹ năng, chỉ lấy tiễn bình thường để bắn.” Đây là vì sau khi dẫn quái tới, các chiến sĩ có thể đơn giản tiếp nhận thù hận, bằng không nếu chiêu thức đầu sử dụng quá độc, quái sẽ chỉ đuổi theo cung tiễn thủ, chết cũng không quay đầu lại.
Thương Lãng cẩn thận dùng khiên phòng ngự lớn, quái cấp 300, mặc dù đã là ngoạn gia mãn cấp, nhưng vẫn không dám chủ quan.
Năm con, mặc dù cấp bậc cao nhưng không đủ để hai mươi mấy người dính răng, không đến ba phút đã diệt sạch. Linh hồn hóa thành quang mang màu vàng rồi tiêu tán, tuân theo tập quán keo kiệt của quái vật sống dưới nước, cái gì cũng không rớt ra.
Mọi người cũng không quan tâm, dù sao bọn hắn đang làm nhiệm vụ, chỉ cần giá trị của phần thưởng cuối cùng bằng với giá trị ngân phiếu là được.
“Ngươi có phát hiện không?” Sau khi giết khoảng mấy chục con quái, Phi Long Tại Thiên đột nhiên ngừng động tác trên tay, nhìn về phía Túy Sát Giang Sơn.
Đối phương dựng thẳng Michelangelo, cũng gật đầu. Sau một hồi chém giết bọn hắn mới dần phát hiện, những linh hồn này một lần lên năm con, nhưng nó cứ nối đuôi nhau một đám mà tới, ngay cả thời gian để thở cũng không có, quả thực là chiến thuật đánh luân phiên. Trong phòng này có mấy vạn con, lúc đầu thì không sao, nhưng nếu cứ thế mà đánh, thì bọn hắn sẽ bị mệt chết.
>>Hết
“Ta kháo! Thấy qua thứ gây sức ép, nhưng chưa thấy qua thứ nào gây sức ép đến như vậy!” Không kiên nhẫn chém đứt thủy thảo gây trở ngại trước mắt, Cực Đoan Phân Tử buồn bực nói. Mê cung này được kiến dựng phi thường biến thái, cả đại dương trống không, ngoài đoàn người thám hiểm Quang Ảnh Thành bọn hắn ra, ngay cả một bóng người cũng không có. Lúc mới bắt đầu còn hy vọng sẽ có quái để bọn hắn giải sầu, nhưng đi hết nửa ngày lại không có quái gì cả.
Nói thật thì không có cái gì gọi là hoàn hảo, nhưng nơi này cơ quan tràn đầy, đủ loại hình thức, bố trí thì chi chít như sao trên trời, loại nào cũng có, lực sát thương cũng thực biến thái. Quá xảo quyệt quá nham hiểm, đủ cả ngũ độc. Mà điều khiến người khác buồn bực là, trong cái mê cung này, mũi tên của Quản Sát Bất Quản Mai không nhạy, điều này càng khiến mọi người như bánh xe bị xì hơi.
Trong đội ngũ chỉ có hắn và Ám Đồng là đạo tặc, hai mươi mấy cái mạng của đội đều đặt trên người hai bọn hắn, không khỏi khiến hai người vật dậy tinh thần, hết sức chuyên chú tìm kiếm và dỡ bỏ cạm bẫy. Cũng may lúc nãy khi nhận nhiệm vụ của nhân ngư, trong bọc nhỏ là Nhân Ngư Chi Lệ có năng lực giúp người ăn vào vĩnh viễn hô hấp được dưới nước, nếu không cho dù không mệt chết cũng sẽ bị nín thở chết trong cái mê cung này. (Chương trước ghi là cái bọc làm bằng da cá mà ta hiểu sai ý nên viết là mảnh da cá, đã sửa)
“Ta nghĩ chúng ta hẳn nên đi con đường bên trái này.” Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt cũng rất bận rộn trong đội, đột nhiên vỗ vỗ vai của Ám Đồng đang đi phía trước rồi nói.
“Sao?” Ám Đồng kinh ngạc quay đầu lại, bởi vì năng lực của đội quá mức biến thái, nên khiến cho quang mang của triệu hoán sư này bị che đi, tuy nhiên năng lực của Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt, trong trò chơi tuyệt đối cũng thực nổi tiếng.
“Trực giác…” Triệu hoán sư giải thích như không giải thích, kỳ thật hắn cũng không rõ, dù sao thì vẫn có cảm giác phải đi bên trái.
“Được rồi.” Ám Đồng gật đầu, rẽ trái đi trước, dù sao hắn cũng không có chủ ý, rốt cuộc nên đi bên nào, không bằng cứ nghe ý kiến của đối phương.
“Rẽ trái.”
“Rẽ phải.”
“Đi giữa.”
Khi Ám Đồng và Cực Đoan Phân Tử dỡ bỏ cạm bẫy cuối cùng, thở ra một hơi. Thì mọi người phát hiện bọn hắn đã bỏ lại cái mê cung kia ở phía sau.
“Thật lợi hại! Phong Tử!” Vẹc-xây Hoa Hồng vỗ thật mạnh lên vai Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt tán thưởng.
Không thể không thừa nhận, sau khi bọn hắn nghe theo lời triệu hoán sư, lộ trình đã không còn vòng vòng nữa.
“Hắc hắc, từ lâu đã thích một mình chơi trò mê cung.” Bất Phong Ma Bất Thành Hoạt cười.
“Vậy là kinh nghiệm đã được tích lũy từ lâu.” Thoát khỏi khốn cảnh, tâm tình mọi người đương nhiên tốt hơn.
“Ách… cũng không có kinh nghiệm gì, hoàn toàn là do trực giác thôi…” Triệu hoán sư ngượng ngùng gãi đầu, kỳ thật hắn không có kinh nghiệm gì, chỉ đi theo cảm giác. Nhưng trực giác của hắn còn chuẩn xác hơn mũi tên của Quản Sát Bất Quản Mai, trong mắt người khác, cũng thật huyền diệu không thể giải thích.
“Lợi hại! Nếu có mê cung nào nữa thì phải dựa vào ngươi rồi!” Cực Đoan Phân Tử cho đối phương một cái ôm thật chặt, tên này tuyệt đối là người trong bảo khố! Vào mê cung, càng ít đi đường vòng, đại biểu cho việc càng ít cạm bẫy…
“Nhưng… bây giờ chúng ta phải làm gì?” Thanh âm của Bất Ái Thường Nga vang lên cực kỳ sát phong cảnh, tay hắn chỉ về cánh cửa bằng đá đóng chặt phía trước. Cánh cửa kia cao khoảng mấy người hợp lại, hoàn toàn được tạc từ một tảng đá lớn, trên mặt là hình các loài sinh vật biển, còn có thêm Hải tộc nhìn rất sinh động.
Không cần phải nói, sau cửa đá này chắc chắn có cái gì đó, nhưng vấn đề là bây giờ bọn hắn làm thế nào để mở ra cửa đá này? Cánh cửa lớn được tạc từ đá, không thể nào đẩy được, lại đóng kín như bưng, làm người khác vô kế khả thi.
“Đồng Đồng ngươi đến thử xem.” Thương Lãng đặt tay lên cửa đá, suy tư một lát, quay đầu nói.
Ám Đồng bị điểm tên, bước lên phía trước, sau khi làm cái gì đó với cửa đá khoảng năm sáu phút, vẻ mặt thất bại lui về: “Không được, ta thử rất nhiều lần, nhưng không mở ra được.”
Là đạo tặc, kỹ năng mở khóa của Ám Đồng không người có, ngay cả hắn cũng không mở khóa được, những người còn lại đừng ôm hy vọng gì.
“Đừng nản chí, chúng ta nghĩ biện pháp khác.” Túy Sát Giang Sơn vỗ vỗ vai an ủi Cực Đoan Phân Tử. Kỹ năng mở khóa của đạo tặc không có hiệu quả, việc này nằm trong dự kiến của bọn hắn, dù sao vừa nãy trong mê cung, ngay cả mũi tên của Quản Sát Bất Quản Mai cũng không nhạy, lấy độ khó của trò chơi mà nói, sẽ không để mọi người thoải mái hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc mọi người đứng tại chỗ với những vẻ mặt khác nhau suy nghĩ đối sách, Quản Sát Bất Quản Mai đột nhiên đi đến trước cửa đá, cũng không biết hắn đã làm gì, đột nhiên cánh cửa kia ầm ầm mở rộng ra.
Mọi người sửng sốt một chút, cùng lúc nhìn về phía Quản Sát Bất Quản Mai. Đại tế ti Nhân tộc vươn tay, một vỏ sò được xỏ dây dùng làm vòng cổ xuất hiện trước mắt mọi người, rõ ràng là thứ mà nhân ngư vừa nãy đã rớt xuống, ‘Hải Dương Chi Tâm’. “Ta chỉ đặt cái này lên cửa, cánh cửa liền mở ra.”
“Giỏi quá! Sao ngươi lại nghĩ ra?” Thổ hệ pháp sư Phong Tiếu Sa đều giống hắn xuất thân từ công hội Long Chiến Tứ Dã, quan hệ giữa hai người cũng thân hơn. Pháp sư đoạt lấy vòng cổ vỏ sò trong tay đối phương, lật qua lật lại nhìn, thứ này có nhìn ở góc độ nào đi nữa cũng không thể tượng tượng nó với chìa khóa được.
“Phía trên có ghi.” Quản Sát Bất Quản Mai chỉ chỉ hàng chữ nhỏ “Thông qua nơi cuối cùng muốn đi” của Hải Dương Chi Tâm. (sr các nàng là chương trước ta edit bậy cái tên, đã sửa =.= *lau mồ hôi* sao chương trước mình làm ẩu quá)
Thiên Không Chi Chiến thầm bội phục sự cẩn thận của vị đại tế ti này, quả nhiên những thành viên của Quang Ảnh Thành đều không phải kẻ đầu đường xó chợ.
Vẫn như trước là Ám Đồng và Cực Đoan đi dò đường, chẳng qua sau khi hai tên này đi vào cánh cửa đá thì không có tin tức, người bên ngoài đứng chờ khoảng ba mươi phút mà không thấy hồi âm, không khỏi lo lắng.
“Đồng Đồng, Cực Đoan, có nghe ta nói không?” Thương Lãng rốt cuộc nhịn không được, gọi hai đạo tặc trong kênh đoàn đội.
Thông thường khi đạo tặc dò đường bọn hắn đều tận lực không liên lạc với đối phương, chủ yếu để đề phòng đối phương không vì phân thần mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng hai tên kia vô thanh vô tức trong khoảng thời gian dài như vậy, bọn hắn khó tránh khỏi lo lắng.
“Thương Lãng lão đại, chúng ta không sao…” Thanh âm của Ám Đồng cuối cùng cũng vang lên, mọi người nghe thấy bọn hắn không có chuyện gì, mới thở ra một hơi.
“Nhưng nơi này thật sự rất quỷ dị.” Cực Đoan Phân Tử nói tiếp.
“Sao thế? Có gì nguy hiểm?” Túy Sát Giang Sơn nhíu mày, những nơi nguy hiểm mà lúc trước hắn từng đi qua, ngoài Lợi Tát Hưu Tháp thì chính là Thông Thiên Tháp, nhưng thế giới đại dương này thật sự quỷ dị hơn nhiều so với hai chỗ kia, hắn không thể không cẩn thận, những người bên cạnh là đồng đội đáng tin tưởng nhất, mất đi một người là mất đi sự tổn thất không thể cứu vãn. (Chữ Lợi Tát Hưu Tháp ở chỗ này thật ra tác giả viết là Lợi Tát Tu Tháp =.= ta nghĩ tác giả viết sai bởi vì 2 chữ đồng âm, nên tự sửa lại)
“Nguy hiểm… thì không có, nói chung các ngươi hãy thử vào sẽ biết, nhưng phải cẩn thận, đừng có làm ra thanh âm hoặc tiếng động lớn.” Ám Đồng do dự một chút rồi nói.
Không biết hai tên này gặp phải chuyện kỳ quái gì bên trong, mọi người không khỏi tò mò, ai cũng đều bước đi nhẹ nhàng vào cánh cửa lớn kia.
Sương mù che khuất tầm mắt dần dần tán đi, mọi người bước vào cửa, sau khi nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trước mặt đều giật mình trợn tròn mắt.
Thật quỷ dị, đối với cảnh tượng trước mắt bọn hắn, chỉ có thể dùng hai từ quỷ dị để hình dung. Cả không gian này, dùng thị lực đều có thể thấy hết, tất cả đều là người – không, nói họ là người thì không đúng. Nhìn hình thái bán trong suốt này, bọn họ hẳn là linh hồn của những Hải tộc đã chết!
“Thật nhiều…” Bất Ái Thường Nga thấp giọng nói. Không thể đếm nổi số lượng của những linh hồn này, tụ tập cùng một chỗ, từ xa nhìn lại rất giống với sương mù bao phủ đỉnh núi vào những lúc sáng sớm.
Suy nghĩ sơ qua một chút, xem ra có khoảng mấy vạn linh hồn, bọn họ đều quay mặt vào trong, tụ lại một chỗ, tựa như cục sắt bị nam châm hút vào, mở rộng hai tay, dường như đang bảo vệ thứ gì đó.
“Chẳng lẽ phải đánh bọn họ?” Lục Đạo Luân Hồi đau đầu xoa xoa trán, nghĩ đến nhiệm vụ đầu tiên yêu cầu Hắc Diệu và Tịch Diệt giết 9999 Hải tộc, lần này đến phiên cả đội bọn hắn giết linh hồn cũng không phải không thể – tuy rằng số lượng hơn con số 9999 rất xa.
“Có lẽ, nhưng tốt nhất mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ.” Hắc Diệu Chi Ngân nghiêm túc nói. Hệ thống có lẽ sẽ thực sự vô lương tâm mà tạo ra nhiều linh hồn để bọn hắn giết, nhưng những linh hồn này không giống với Hải tộc mà lúc trước bị giết. Số lượng của Hải tộc bên ngoài kia tuy không ít, nhưng dù sao phân bố cũng thưa thớt. Nhưng ở trong này, số linh hồn chỉ có thể dùng vạn để đếm đã vậy còn tụ tập lại một chỗ, khó bảo toàn việc nếu đánh một con, sẽ không có thêm mấy ngàn con xông lên. Đến lúc đó khoảng hai mươi người bọn hắn chỉ có thể bị giẫm chết…
“Các ngươi ra ngoài đi, ta đến.” Quy Vu Tịch Diệt rút Già Lam Phong Bạo ra, nói một câu ngắn gọn, nghiêng đầu, ý bảo những người còn lại lui ra ngoài cửa.
Quy Vu Tịch Diệt có kỹ năng ẩn thân bất cứ lúc nào, lại thêm “Ảnh Thuấn”, thuấn di với cự ly xa. Quả thật là người thích hợp nhất đảm đương nhiệm vụ thí nghiệm, hơn nữa khinh giáp của hắn lại có thêm kỹ năng miễn một lần tử vong ‘Thủ Hộ Của Bifrons’, nhiệm vụ này ngoài hắn thì còn ai đảm đương nổi đây?
“Được, ngươi cẩn thận!” Biết thực lực đối phương rất biến thái, nhưng Hắc Diệu vẫn lo lắng dặn dò một câu, mới đi theo đội ra cửa.
Khoảng mười lăm phút sau, thanh âm của Quy Vu Tịch Diệt vang lên trong kênh đoàn đội: “Vào đi.”
“Thế nào?” Phù Tô nhìn linh hồn khắp phòng hỏi.
“Ta thử bảy lần, mỗi lần sẽ có năm con đi qua, cấp bậc 300.” Quy Vu Tịch Diệt thản nhiên nói.
“Vậy thì tốt, bắt đầu giết đi.” Hắc Diệu thở ra một hơi, đẩy nhẹ Bất Ái Thường Nga bên cạnh “Ngươi đi dẫn quái, chú ý đừng dùng kỹ năng, chỉ lấy tiễn bình thường để bắn.” Đây là vì sau khi dẫn quái tới, các chiến sĩ có thể đơn giản tiếp nhận thù hận, bằng không nếu chiêu thức đầu sử dụng quá độc, quái sẽ chỉ đuổi theo cung tiễn thủ, chết cũng không quay đầu lại.
Thương Lãng cẩn thận dùng khiên phòng ngự lớn, quái cấp 300, mặc dù đã là ngoạn gia mãn cấp, nhưng vẫn không dám chủ quan.
Năm con, mặc dù cấp bậc cao nhưng không đủ để hai mươi mấy người dính răng, không đến ba phút đã diệt sạch. Linh hồn hóa thành quang mang màu vàng rồi tiêu tán, tuân theo tập quán keo kiệt của quái vật sống dưới nước, cái gì cũng không rớt ra.
Mọi người cũng không quan tâm, dù sao bọn hắn đang làm nhiệm vụ, chỉ cần giá trị của phần thưởng cuối cùng bằng với giá trị ngân phiếu là được.
“Ngươi có phát hiện không?” Sau khi giết khoảng mấy chục con quái, Phi Long Tại Thiên đột nhiên ngừng động tác trên tay, nhìn về phía Túy Sát Giang Sơn.
Đối phương dựng thẳng Michelangelo, cũng gật đầu. Sau một hồi chém giết bọn hắn mới dần phát hiện, những linh hồn này một lần lên năm con, nhưng nó cứ nối đuôi nhau một đám mà tới, ngay cả thời gian để thở cũng không có, quả thực là chiến thuật đánh luân phiên. Trong phòng này có mấy vạn con, lúc đầu thì không sao, nhưng nếu cứ thế mà đánh, thì bọn hắn sẽ bị mệt chết.
>>Hết
Tác giả :
Nguyệt Diệu