Lord Carew's Bride
Chương 5
Nàng mặc toàn trang phục màu hồng, ngoại trừ cái nón rơm và đẹp như tranh. Khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt sáng ngời và thật dễ chịu khi tưởng tượng nàng là người phụ nữ đang vội vã đến gặp người yêu – là chàng.
Dễ chịu và ngớ ngẩn.
“Kể từ khi nàng thở không ra hơi, nên dĩ nhiên là không cần ngồi đây nghỉ một lúc. Chúng ta sẽ đi về hướng thác nước luôn chứ?”
“À” nàng cười “Ngài thật chẳng quân tử. Ngài khiến tôi phải bịp bợm rồi” Nàng đi ngang qua chàng và ngồi xuống ghế đá với vẻ mệt mỏi được cường điệu. “Ngài đến sớm”.
“Nàng cũng vậy. Không nên lãng phí thời tiết đẹp như thế này phải không?” chàng ngồi cạnh nàng, cẩn thận ngồi cách nàng vài inch.
“Ngài định ở lại Highmoor bao lâu? Lâu không? Hay ngài sẽ sớm rời đi?”
Chàng đoán rằng nàng đang bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Có lẽ nàng cảm thấy ngày càng khó tìm ra những lí do biện hộ cho những buổi trưa vắng mặt với người thân của nàng. Nàng mong chàng sẽ sớm rời đi, như vậy nàng có thể nói với chàng rằng những lần gặp nhau của họ sẽ kết thúc. Chàng cảm thấy rất buồn.
“Có thể tôi sẽ ở đây trong một khoảng thời gian. Nhưng – ”
“Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây” nàng vội vàng nói và nín thở. Khuôn mặt nàng hướng về phía bầu trời, nhưng đôi mắt lại nhắm chặt. “Tôi phải đến London với dì tôi. Một người bạn của dì ấy không thể ra khỏi nhà vì một tai nạn. Dì Aggy muốn ở cạnh bạn dì ấy. Sớm mai chúng tôi sẽ rời khỏi đây”.
Chàng cảm thấy sự hốt hoảng vặn xoắn ở bên trong. “Mùa Lễ Hội sẽ bắt đầu chẳng bao lâu nữa. Tôi dám nói là nàng sẽ vui mừng khi quay trở lại thành phố”.
Nàng mở mắt, nhìn xuống đồi qua những cánh và bãi cỏ bên dưới.
“Đúng. Tôi có nhiều người bạn ở thành phố, và nhiều người nữa sẽ đến thành phố mỗi tuần. Và luôn có việc để làm ở thành phố. Đức ngài Albert và phu nhân Boyle sẽ rời Chalcote trong vòng một tuần nữa. Jenny và Gabriel sẽ vui mừng khi lại có ngôi nhà cho riêng mình, mặc dù họ quá lịch thiệp để thừa nhận điều đó. Đúng, thật là hay khi quay lại thành phố. Tôi đang ngóng trông được quay trở lại London”.
Chàng đang ghi nhớ hình ảnh của nàng – đôi mắt xanh tràn đầy sức sống, cái mũi nhỏ thẳng tắp, bờ môi cong quyến rũ, làn da mịn màng với gò má ửng hồng, những lọn tóc vàng sáng ngời bên dưới chiếc mũ, bộ ngực với những đường cong nữ tính nhưng không hề gợi dục.
Chàng tự hỏi liệu chàng có viễn vông, mộng tưởng khi tin rằng chàng sẽ luôn nhớ nàng, luôn yêu nàng.
Nàng xoay đầu mỉm cười với chàng, và chàng cảm thấy dễ chịu khi ngỡ rằng có ánh nhìn thất vọng trong đôi mắt nàng “và ngài sẽ làm việc mà không bị quấy rầy khi tôi đã đi khỏi”.
“Đúng”. Chàng không dám nghĩ chàng sẽ cảm thấy như thế nào sau khi nàng đi.
“Ngài không ra dáng một quý ông chút nào. Ngài đang quả quyết với tôi rằng rốt cuộc tôi là kẻ quấy rầy và ngài sẽ không hề nhớ tôi sau khi tôi rời khỏi đây”.
“Nàng chẳng hề quấy rầy. Tôi sẽ nhớ nàng khi nàng rời khỏi đây”.
“Và tôi sẽ nhớ ngài”. Nếu có chút buồn phiền nào trên khuôn mặt nàng thì nó cũng ngay lập tức biến mất. “Tôi chưa bao giờ gặp người thiết kế phong cảnh. Tôi không nhận ra là có người làm công việc đó. Tôi cứ nghĩ rằng một người chỉ cần ra ngoài với cái thuổng, cái xẻng và vài hạt giống hoa rồi gieo nó xuống là có thể tạo ra khu vườn của một ai đó”.
Chàng cười vang.
“Tôi cứ nghĩ những cái folly xuất hiện hoàn toàn là ngẫu nhiên tại những vị trí đẹp nhất. Và trong sự ngây thơ tôi nghĩ rằng tất cả những cái hồ, thác nước và khung cảnh đều là tự nhiên. Tôi không biết có những người thích đi theo bước chân của Chúa và sửa chữa những sai lầm trong tạo hoá của Chúa”.
Chàng lại cười “Đó là những gì tôi làm sao?” chàng hỏi nàng. “Nghe có vẻ thật nguy hiểm cho những cơ hội trong tương lai của tôi? Nàng có nghĩ Chúa sẽ nổi giận?”
Nàng cười khúc khích với chàng nhưng không tham gia tiếp vào câu chuyện. Khi tiếng cười nhạt đi, họ ngồi yên lặng nhìn nhau, chỉ cách nhau vài inch. Lần đầu tiên giữa họ có một sự ngượng nghịu, và cần thiết phải lấp đầy sự yên lặng.
Nàng mở lời trước “Cái thác nằm ở đâu?”
Chàng chồm người đứng dậy “Cách đây khá xa. Tôi mong là đôi giày nàng mang có thể đi xa”. Đôi giày nàng mang quá thanh nhã. Hôm nay nàng không mang đôi giày ống ngắn. Chàng nghĩ đôi chân không mang giày của nàng sẽ vừa vặn với bàn tay chàng.
“Nếu đôi chân tôi bị phồng giộp thì tôi sẽ có vài ngày trên xe ngựa để lành lại. Một điều thật kinh khủng. Tôi ghét những chuyến đi xa bằng xe ngựa. Vào cuối hành trình mọi xương cốt trên cơ thể dường như không hề nằm đúng vị trí. Bắt buộc phải nhìn qua cửa kính vì sợ rằng diện mạo sẽ bị biến dạng đến mức không ai nhận ra” nàng cười vui vẻ.
Họ gần như cười với nhau trong thời gian còn lại của buổi chiều và nói về mọi chủ đề. Họ cảm thấy thoải mái và vui vẻ cạnh nhau. Đúng vậy, và cũng cực kì không thoải mái đâu đó bên dưới bề ngoài vui vẻ. Chàng nghĩ luôn khó khăn khi trải qua cảnh cuối cùng của một vở diễn hay. Một người có thể không thích điều đó. Người khác có thể cảm thấy cần phải tận hưởng trọn vẹn vì sau đó sẽ không còn gì nữa.
Với chàng, buổi chiều hôm đó là một cực hình.
Chàng nhớ lại những giây phút cuối cùng ngồi bên cạnh Dorothea – nó đến nhanh đến không ngờ. Cô ấy tỉnh táo, nghe được và thậm chí có thể nói vài lời. Thật khó để trò chuyện cùng cô ấy vì chàng luôn nhận thức được rằng những lời này có thể là những lời cuối cùng chàng nói với cô ấy. Cô ấy luôn tử tế với chàng, vì vậy chàng muốn nói điều gì đó thật đáng nhớ để cố ấy không bao giờ có thể quên được.
Cô ấy lại là người nói những lời không thể nào quên – và đến giờ chàng vẫn nhớ. Em thật may mắn, cô ấy đã lặp đi lặp lại câu đó suốt những giờ phút bên nhau cuối cùng của họ. Chàng nghĩ rằng câu đó có nghĩa là cô ấy cảm thấy may mắn vì chết trong khi vẫn là nhân tình của chàng, trước khi chàng bỏ rơi cô ấy. Chàng cảm thấy mình thật thấp kém trước sự tận tâm của cô ấy. Và chàng đã thì thầm với cô ấy lời nói dối trắng trợn nhất đời chàng, và chưa từng cảm thấy hối tiếc. Anh yêu em, em yêu.
Chia tay là phần tồi tệ nhất. Chàng biết qua thái độ của nàng rằng Samantha không trông đợi, nhưng tất nhiên với nàng đó chỉ đơn thuần là việc kết thúc một tình bạn. Nàng sẽ cảm thấy thất vọng nhiều hơn là đau buồn. Còn chàng cảm thấy thật nặng nề khi phải giấu kín nỗi đau của mình suốt buổi chiều. Chàng đã đếm từng giờ trong ba ngày. Giờ đây chàng đếm từng phút mà không biết được chàng còn bao nhiêu thời gian nữa.
Nàng rất thích thác nước vì sự trơ trọi của nó, những tảng đá lộ thiên, những tán cây ở trên và cảm giác khi nghe âm thanh nước đổ ầm ầm trong khung cảnh hoang vắng. Tiếng cười và những lời trêu đùa chợt tắt trong giây lát khi nàng thơ thẩn đi lên xuống những phiến đá và chàng ngắm nhìn nàng.
Cuối cùng nàng nói với chàng “thác nước không lớn lắm, nhưng làm người ta say đắm. Nó có vẻ hoang dã nhiều hơn là hùng vĩ. Nhưng một loạt những thác nước nhỏ hơn thì có thể. Nó cần được sửa lại – nếu có thể sửa. Ôi, nó thật là đáng yêu. Sao mà tôi ghen tị với hầu tước Carew thế!”
Đó chính là những gì chàng nghĩ – một loạt những thác nước nhỏ hơn thay vì là một thác nước lớn. Một thứ gì đó để ngồi và đi dạo. Một thứ gì đó có những khoảng sáng và tối tại những góc khác nhau.
“Tôi xin lỗi” nàng nói, nhìn chàng với đôi mắt hối lỗi “ngài là người thiết kế phong cảnh. Tôi chỉ có thể tán thành hay phải đối ý tưởng của ngài. Giờ ngài hãy nói với tôi là ngày định xây một thác nước lớn và tôi sẽ lúng túng với sự xấu hổ”.
“Nàng có cùng ý nghĩ với tôi. Nàng nói ra đúng những điều tôi đang định làm”.
Nàng nghiêng đầu sang một bên với một vẻ rất riêng mà chàng sẽ luôn nhớ. Đôi khi nàng làm vậy khi nàng nghĩ về một điều gì đó đặc biệt quan trọng. “Đúng vậy, lí do chúng ta là bạn vì chúng ta suy nghĩ giống nhau”.
“Nhưng nàng không thích giọng nữ cao”
“Đúng thế. Tôi thích giọng nam cao hơn” nàng cười.
Họ lại thoải mái và cười đùa. Và cả buồn bã.
Chàng cân nhắc đến việc mời nàng vào nhà dùng trà. Nhưng họ mất quá nhiều thời gian đi bộ rồi. Hơn nữa, chàng cảm giác rằng ở trong nhà với nàng, nhấm nháp từng ngụm trà sẽ càng làm lộ rõ hơn sự lúng túng của buổi chiều hôm nay. Chàng cân nhắc đến việc dắt nàng đi đến cái vọng lâu ở trên hồ mà chàng đã từng kể với nàng. Nhưng đã quá trễ. Ngồi tại một nơi yên tĩnh, hẻo lánh sẽ rất ngượng nghịu. Chàng không tin rằng chiều nay họ có thể ngồi yên lặng thoải mái bên nhau như những buổi chiều trước đó.
“Đã đến lúc tôi phải về” nàng bình thản nói, sự thoải mái và vui vẻ không còn hiện diện trong giọng nói của nàng.
“Đúng vậy. Mọi người sẽ thắc mắc nàng ở đâu”.
Đó là một chuyến đi dài tới dòng suối. Chàng nghĩ rằng nàng muốn đi thật nhanh, nhưng bước chân nàng chậm lại để sánh đôi với chàng. Chàng có thể đề nghị chia tay trước khi đến lúc bắt buộc phải chia tay khi nàng tạo cho chàng hai cơ hội trước đó, nhưng chàng không làm vậy. Chàng không thể để nàng đi cho đến lúc chàng buộc phải làm và đau đớn với những giây phút cuối cùng.
Họ đi cùng nhau trong yên lặng.
Mặt trời lấp lánh trên mặt nước, những chồi hoa thuỷ tiên vàng lấp ló giữa những rặng cây ở một bên dòng suối. Trước đây chàng không hề để ý đến chúng cho đến khi chúng hoàn toàn nở rộ.
Nàng xoay sang nhìn chàng “Cảm ơn ngài về những buổi chiều bầu bạn thật vui vẻ” nàng lịch sự nói.
“Đa tạ. Tôi mong nàng sẽ có một chuyến đi bình an và một Mùa Lễ Hội vui vẻ”.
“Cảm ơn ngài. Tôi hy vọng hầu tước Carew sẽ chấp nhận những ý tưởng của ngài”.
Nàng mỉm cười với chàng.
Chàng cười với nàng.
“Vậy thì, tạm biệt, ngài Wade”
“Tạm biệt tiểu thư Newman”. Chàng nghĩ rằng nàng sẽ đưa tay ra cho chàng hôn tạm biệt, nhưng nàng không làm vậy. Có lẽ nàng cảm thấy ghê sợ khi chạm vào bàn tay phải của chàng – mặc dù chàng không hoàn toàn tin nàng nghĩ vậy.
Nàng quay người và nhẹ nhàng bước qua những tảng đá, vén váy đủ cao khiến chàng có thể thoáng nhìn thấy mắt cá chân bên trên đôi giày xinh xắn. Chàng đợi đến giây phút cuối cùng, cố chịu đựng. Nụ cười sẵn sàng trên môi và bàn tay trái của chàng đã sẵn sàng đưa lên.
Nàng không hề quay lại. Vài phút sau đó nàng biến mất giữa những rặng cây.
Chàng vẫn có cảm giác như thể chàng vừa đánh mất một thứ gì đó rất quý giá. Một thứ gì đó hoàn toàn không thể thay thế được. Chàng cảm thấy trống rỗng, kinh hoàng và đau đớn hơn bất cứ cảm giác nào trước đây, kể cả những năm tháng ngay sau “tai nạn” lúc sáu tuổi của chàng. Đó không phải là nỗi đau thể xác và chàng không biết làm cách nào có thể chữa khỏi. Trong trường hợp có thể làm lành nỗi đau.
Ba lần chàng nén tiếng nấc xuống dưới cổ họng trước khi quay lại con đường buồn chán về Highmoor.
***
Nàng ôm hôn những đứa trẻ và để chúng ở phòng trẻ với cô bảo mẫu. Nàng ghì chặt Rosalie mặc dù Albert đã cảnh báo nàng đừng có ép lên đứa con trong bụng Rosalie của anh và nhận một ánh mắt chỉ trích từ khuôn mặt đỏ rực của cô vợ. Nàng bắt tay anh và Gabriel rồi đưa cả hai má cho nụ hôn tạm biệt. Gabriel đã giữ chặt tay nàng và nói nàng có thể quay lại bất cứ lúc nào sự ve vãn tán tỉnh làm nàng chán ngán và ở bao lâu tuỳ thích.
“Em là người chị em thân thiết nhất của Jennifer. Em đừng bao giờ nghĩ rằng mình đang lạm dụng lòng hiếu khách của chúng tôi”.
“Cảm ơn” nàng thì thầm và nắm chặt tay anh.
Nàng ghét những lời tạm biệt. Nàng ghét chúng.
Và sau đó, ngay trước xe ngựa, nàng thấy Jenny hôn dì Aggy và Gabriel đưa tay đỡ dì ấy vào trong xe ngựa. Samantha ôm chặt Jenny.
“Em đã có những khoảng thời gian rất tuyệt ở đây. Cảm ơn chị. Em ước gì chị đến thành phố tham gia Mùa Lễ Hội”.
“Chị tin rằng chị có lý do hợp lý để tránh xa sự hối hả của thành phố mùa xuân này. Giữ bí mật nhé” Jenny thì thầm với nàng.
“Em đang thì thầm bí mật gì đấy, em yêu?” Gabriel hỏi, nghiêm nghị nhìn vợ chàng “Cô ấy có nói với em là chúng tôi dự định tăng dân số thế giới không Samantha?”
Cả hai đều đỏ mặt trong khi Gabriel cười tủm tỉm.
“Cho phép anh”, anh nói đưa tay đỡ Samantha vào trong xe.
Và rồi nàng ngồi bên trong xe ngựa, cạnh dì Aggy đang chấm nhẹ khăn tay lên mắt và cố không sụt sùi. Samantha vỗ nhẹ lên đùi dì ấy.
Xe ngựa rời đi. Cả hai đều quay đầu lại phía sau. Jenny và Gabriel vẫn đứng trên thềm, cánh tay anh vòng qua eo chị ấy. Albert và Rosalie đứng trên khung cửa nắm chặt tay nhau. Đôi khi Samantha nghĩ thật khó lý giải tại sao nàng lại hoài nghi tình yêu và hôn nhân như vậy. Nhưng nàng đã nhìn thấy quá nhiều cuộc hôn nhân mà cả hai đều dửng dưng và căm thù nhau hơn là hoà hợp giống hai cặp này. Và tình yêu, nàng biết dựa trên kinh nghiệm của chính mình là một cảm xúc không dễ chịu chút nào.
Nàng dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. Nàng hít thở chậm và sâu. Nàng ghét chia tay, mặc dù nó chỉ diễn ra rất nhanh.
“Vậy là xong” dì nàng hoạt bát nói, hỉ mũi ầm ĩ vào cái khăn tay rồi cất nó vào trong túi xách tay. “Dì luôn cảm thấy ổn hơn khi đã nói xong lời tạm biệt và xe đi khuất tầm mắt. Chúng ta đã có những ngày vui vẻ. Chỉ tiếc là cháu gặp quá ít quý ông thích hợp”
Dì Agatha vẫn khư khư giữ ý kiến rằng hoàng tử đẹp trai sẽ xuất hiện để đánh thức cháu gái bà như trong truyện cổ tích.
“Cháu thích tuần lễ mà Francis ở lại chơi. Anh ấy luôn là người bạn đồng hành dễ chịu”.
“Và tôn sùng cháu. Nhưng ta vẫn không thích ý nghĩ cháu sẽ cưới một quý ông mặc áo choàng màu hoa oải hương”
Samantha cười vui vẻ.
“Thật đáng tiếc là hầu tước Carew không có ở nhà. Ông ta là một quý ông độc thân và không hề lẩm cẩm, hay đó là những gì ta biết. Ta chưa bao giờ gặp ông ta, chẳng phải là rất lạ sao? Ta tin là ông ta có phần hơi khép kín. Nếu đúng vậy thì mọi người cho rằng ông ta hầu như toàn ở nhà. Nhưng rõ ràng là không phải thế”.
“Có lẽ ông ta là người đẹp không thể tả và nếu cháu chỉ cần nhìn thấy ông ta thì cháu sẽ yêu ông ta ngay và sẽ cưới trong vòng một tháng”. Nàng luôn thích trêu dì Aggy vì dì ấy không hề biết đùa – chủ yếu là do dì ấy không bao giờ nhận ra mình đang bị trêu.
“Cháu gái yêu dấu, dì phải thừa nhận đó là mong muốn của dì kể từ khi Jennifer cưới Bá tước Thornhill và chúng ta đến Chalcote rồi nhận ra nó giáp ranh Highmoor. Có lẽ là lần tới. Dù cho hoàn toàn có khả năng cháu có thể tìm thấy người đàn ông trong mộng trước đó. Mùa Lễ Hội luôn mang đến thành phố những khuôn mặt mới”.
Họ vừa mới đi ngang những cột cổng bằng đá đường bệ dẫn vào Highmoor. Xa xa đó là cánh cổng. Và cách đó khoảng một dặm là tu viện Highmoor. Sau tu viện là rừng cây, dòng suối, thác nước. Và bên phải là ngọn đồi, hồ nước và con suối, ranh giới giữa Chalcote và Highmoor.
Có một cơn đau nhức nhối trong ngực nàng kể từ chiều qua. Nó làm nàng bối rối. Không phải bởi vì nàng không tìm ra nguyên nhân. Trước đây nàng đã từng đau đớn. Nhưng cái cảm giác nhức nhối, đau buồn trong trường hợp này thì ngoài sự tưởng tượng của nàng.
Họ đã có bốn buổi chiều tuyệt vời. Những buổi chiều khác thường, thảnh thơi với người bạn đồng hành đồng điệu với nàng. Một người bạn đồng hành không đẹp trai mà cũng không lôi cuốn – ít nhất không phải về mặt thể xác. Không gì giải thích được cảm giác chán nản khi nàng nhận ra nàng sẽ không bao giờ được gặp lại chàng, nhận ra họ sẽ không bao giờ có được những buổi chiều bên nhau như vậy nữa.
Ngày hôm qua nàng không thể quay lại vẫy tay chào chàng sau khi đã vượt qua con suối như nàng đã làm ba lần trước. Thật ngu ngốc, nàng sợ mình sắp khóc.
Giờ đây nàng ước gì nàng có thể quay lại và vẫy tay chào chàng, để nhìn chàng lần cuối.
Đột nhiên nàng rướn về phía trước và nhìn ra cửa sổ. Một hàng rào che khuất tu viện, nhưng nàng không hề bỏ lỡ, chỉ trong một khoảnh khắc nàng có thể nhìn thấy tu viện từ xa.
Giây phút sau nàng hoàn toàn ngạc nhiên và xấu hổ khi nghe thấy tiếng nấc, nức nở và nhận ra nó là của chính nàng. Nàng mím chặt môi dưới để ngăn nó bật ra, nhưng nàng không thể ngăn được cơn đau nhức kinh khủng trong họng hay những giọt nước mắt tuôn đầy trên má.
Nàng mong dì Aggy đã ngủ. Nhưng còn quá sớm để dì ấy ngủ.
“Ôi, cháu gái tội nghiệp của tôi” dì nàng vỗ vào lưng Samantha như nàng đã an ủi bà vài phút trước. “Cháu và Jennifer quá gần gũi và thật vui khi nhìn thấy điều đó. Dì biết cháu cảm thấy như thế nào khi rời xa Jenny. Và tất cả chỉ bởi ta muốn bầu bạn cùng Sophie đáng thương. Cháu sẽ cảm thấy khá hơn khi chúng ta ăn trưa và cách xa Chalcote”.
“Vâng. Cháu biết mà dì Aggy. Chỉ là cháu ngốc thôi”
Nàng cảm thấy thật tội lỗi.
***
Cuộc sống nhanh chóng trở nên bớt cô đơn. Chàng cho phép thông báo tin chàng đã trở về. Có vài lời mời. Thornhill là người đến đầu tiên, đúng như chàng nghĩ, cưỡi ngựa từ Chalcote với bạn anh, đức ngài Albert Boyle. Cả hai đều là những người bạn dễ chịu. Giờ đây Thornhill và hầu tước là bạn bè dù nhiều năm không gặp nhau dẫu cho thời niên thiếu cả hai đã từng là bạn bè thân thiết.
Tối hôm sau chàng được mời đến Chalcote ăn tối và rất thích sự bầu bạn dễ chịu, nồng hậu của chủ nhà và những người bạn của chủ nhà. Chàng thích thú khi nhìn thấy sự kinh hoàng biến mất khỏi đôi mắt cực kì bẽn lẽn của phu nhân Boyle ngay khi cô được giới thiệu với chàng và nhận ra chàng không hề có dáng vẻ đường bệ hay nguy hiểm trái ngược với tước hiệu cao của chàng. Chàng còn khiến cho cô cảm thấy thoải mái và trò chuyện quanh những chủ đề mà cô có thể dễ dàng tham gia. Trước khi buổi tối kết thúc, chàng cảm thấy chàng biết rõ những đứa con của cô như những người khác, mặc dù chàng chưa hề nhìn thấy chúng. Chàng đoán là đứa con thứ ba mà rõ ràng là đang lớn dần bên trong cô dưới cái áo rộng thùng thình không hề là một gánh nặng đối với cô.
“Thật là đáng tiếc vì ngài không quay về sớm hơn hai ngày” phu nhân Thornhill nói “dì và em họ tôi vừa mới quay trở lại London sau ba tháng ở tại đây. Tôi sẽ rất vui nếu ngài gặp họ”
“Tiểu thư Newman vừa xinh đẹp vừa trẻ tuổi” có sự thích thú trong giọng nói của Thornhill “tôi nghĩ là vợ tôi đang định làm người mai mối đấy Carew”.
“Ôi, anh thật là xấu xa” vợ anh nói với vẻ thất vọng “Tôi không có ý như vậy, thưa ngài. Tôi chỉ nghĩ rằng họ sẽ rất vui nếu được gặp ngài. Ôi, ngừng cười nhạo em đi Gabriel, em tin là em đang đỏ mặt”.
Hầu tước luôn thích hai vợ chồng bá tước. Ngoài sự nhã nhặn và đàng hoàng mà họ luôn thể hiện, chàng nghĩ có một sự thân mật và yêu thương sâu sắc giữa hai người.
“Điều Gabe muốn nói là Jennifer rất gần gũi với em họ của cô ấy và không mong muốn gì hơn ngoài việc cô em họ sẽ luôn ở gần tại điền trang sát bên” đức ngài Albert nói.
Nữ bá tước nói với vẻ bất bình “Ôi, vẻ ngoài thì là thế. Nhưng không hẳn vậy. Bây giờ tôi biết là tôi đang đỏ mặt. Ngài nghĩ sao về chúng tôi, thưa ngài?”
Chàng cười “tôi đang ước là tôi được nhìn thấy viên kim cương tuyệt đẹp đó. Nhưng, than ôi, dường như là tôi đã chậm chân rồi. Cuộc đời tôi luôn thế. Phu nhân Boyle, cô có nhận ra rằng những đứa trẻ lớn nhanh hơn với không khí ở Yorkshire không? Người Yorkshire nên đóng chai không khí ở đây và đem xuống phía nam bán”.
Cuộc truyện trò chuyển sang chủ đề khác.
Và có những lời mời khác, những cuộc viếng thăm khác. Nhà Ogdens có một cô cháu gái đến chơi và họ mong chàng đến ăn tối để giới chiệu cô ấy với chàng. Nhưng sự khiếp sợ hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy khi chàng bước vào phòng và nhìn thấy bàn tay phải của chàng. Chàng cũng không muốn làm cho cô gái lúng túng hơn nên không chuyện trò nhiều với cô suốt buổi tối và những người chủ nhà thì quá thất vọng.
Người khép kín đã biến mất. Hoàn toàn biến mất. Có nhiều lời mời chàng tham gia những hoạt động vào mọi giờ trong ngày cũng như các trò giải trí vào buổi tối từ những vị quý tộc khác. Nhưng chàng thích ở một mình hơn.
Chàng dành hầu hết thời gian trong ngày, khi trời không mưa và đôi khi cả khi mưa, cuốc bộ trong công viên của chàng. Vài lần chàng thơ thẩn đi ra hồ, cố gắng để nơi này khiến cho chàng bình tâm lại. Nhưng chàng lại nhìn vào nơi cây cầu sẽ được xây và cái vọng lâu bên trên nó. Chàng như vẫn còn nghe giọng nói của nàng khi nàng gọi nó là nhà tránh mưa. Chàng đi về phía thác nước và cố trở thành một phần của nơi hẻo lánh này. Nhưng chàng lại nhìn thấy hình bóng nàng nói với chàng rằng nên có một loạt những thác nước nhỏ ở đây hơn là một thác nước lớn. Và chàng lại như nhìn thấy đầu nàng nghiêng sang một bên khi nàng nói với chàng lí do họ là bạn – bởi vì họ suy nghĩ giống nhau.
Chàng ngồi vào cái ghế đá trên đỉnh đồi và đặt bàn tay vào chỗ trống bên cạnh chàng. Nhưng quá trống trải. Và lạnh lẽo. Và người khép kín trở nên hoàn toàn cô độc.
Chàng thơ thẩn đi xuống con suối và những phiến đá tiếp giáp với vùng đất của Thornhill. Chàng nhìn những bông hoa thuỷ tiên nở vàng rực và tưởng tượng hình ảnh nàng trong cái áo dài màu hồng, cái áo vét và mũ rơm biến mất giữa những rặng cây. Chàng đã chuẩn bị sẵn sàng mỉm cười và đưa tay vẫy chào nàng.
Nhưng nàng không hề quay lại.
Chàng ngồi cạnh lò sưởi trong phòng làm việc của chàng, nhìn chằm chằm vào cái ghế trống ở bên kia lò sưởi. Cái ghế trống rỗng. Và chàng dường như nghe nàng hỏi điều gì đã xảy ra – đó là một tai nạn hay bẩm sinh? Nhưng chàng không thể kể với nàng sự thật để thay cho lời nói dối mà chàng đã luôn nói. Thậm chí chàng cũng sẽ không nói ra sự thật nếu nàng đang ngồi đây lúc này...
Chàng nhận ra chàng không thể làm việc trong phòng làm việc của chàng nữa. Chàng phải mang những cuốn sách lên lầu với chàng. Chàng nhận ra rằng dẫn nàng đi tham quan ngôi nhà chẳng phải là một ý hay. Nàng đã ám toàn bộ ngôi nhà.
Chàng ít khi uống rượu, thậm chí là những ly rượu xã giao với khách hay chủ nhà. Chàng không thể nhớ chàng bắt đầu uống từ lúc nào. Nhưng một đêm chàng hoàn toàn say, ngồi trong phòng làm việc với một bình brandy, nhìn chằm chằm vào cái ghế trống, trở nên thương xót cho bản thân mình.
Người đẹp và quái thú. Cách duy nhất để có một cơ hội nhỏ nhoi với nàng là tiết lộ thân phận của chàng và hy vọng rằng nó sẽ cám dỗ nàng trở nên quan tâm đến chàng và tiến xa hơn tình bạn. Nhưng chàng sẽ khinh thường nàng – và chính bản thân chàng khi dùng đến những mưu mẹo này.
Người đẹp và quái thú. Nàng đáng yêu hơn bất cứ người phụ nữ nào chàng từng gặp hay mơ. Đó không hẳn là vẻ đẹp thể xác. Ở nàng có sự vui tươi, nồng ấm, thông minh và vui vẻ.
Chàng không nhận ra chàng say cho đến khi chàng đứng dậy đi ngủ và nhận ra chân tay chàng mềm nhũn và cả căn phòng xoay vòng quanh chàng. Chàng không biết tác động của rượu cho đến khi chàng nằm trên giường – đôi khi chàng gọi người hầu giúp chàng lên lầu và cởi quần áo cho chàng – và nhận ra mình dường như đang quay vòng vòng và sắp ngã. Chàng bám chặt cả hai tay vào cột giường – cả bàn tay phải. Rồi chàng ghét bỏ chính bản thân mình vì không để cái bô bên dưới khi chàng nôn.
Cuối ngày hôm sau – rất trễ – chàng mới đưa ra quyết định của mình.
Chàng luôn tránh xa London vào thời gian nhộn nhịp nhất của Mùa Lễ Hội. Năm nay sẽ là một ngoại lệ. Chàng sẽ đi London. Chàng sẽ lại được ngắm nhìn nàng thậm chí kể cả khi nàng không thấy chàng. Chàng không biết tại sao chàng lại không nghĩ ra điều đó sớm hơn. Tại sao lại không hành hạ bản thân mình thêm nữa? Chắc hẳn không thể nào đau đớn hơn nữa. Mùa lễ hội chắc đã gần bắt đầu. Nàng đã đi được gần một tháng.
Đúng, chàng nghĩ, cuộc đời của chàng đã chuyển sang một hướng khác – cho dù là chệch khỏi quỹ đạo, mà hình như là thế, theo hướng bất hạnh.
Đúng, chàng sẽ đi London.
Dễ chịu và ngớ ngẩn.
“Kể từ khi nàng thở không ra hơi, nên dĩ nhiên là không cần ngồi đây nghỉ một lúc. Chúng ta sẽ đi về hướng thác nước luôn chứ?”
“À” nàng cười “Ngài thật chẳng quân tử. Ngài khiến tôi phải bịp bợm rồi” Nàng đi ngang qua chàng và ngồi xuống ghế đá với vẻ mệt mỏi được cường điệu. “Ngài đến sớm”.
“Nàng cũng vậy. Không nên lãng phí thời tiết đẹp như thế này phải không?” chàng ngồi cạnh nàng, cẩn thận ngồi cách nàng vài inch.
“Ngài định ở lại Highmoor bao lâu? Lâu không? Hay ngài sẽ sớm rời đi?”
Chàng đoán rằng nàng đang bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Có lẽ nàng cảm thấy ngày càng khó tìm ra những lí do biện hộ cho những buổi trưa vắng mặt với người thân của nàng. Nàng mong chàng sẽ sớm rời đi, như vậy nàng có thể nói với chàng rằng những lần gặp nhau của họ sẽ kết thúc. Chàng cảm thấy rất buồn.
“Có thể tôi sẽ ở đây trong một khoảng thời gian. Nhưng – ”
“Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây” nàng vội vàng nói và nín thở. Khuôn mặt nàng hướng về phía bầu trời, nhưng đôi mắt lại nhắm chặt. “Tôi phải đến London với dì tôi. Một người bạn của dì ấy không thể ra khỏi nhà vì một tai nạn. Dì Aggy muốn ở cạnh bạn dì ấy. Sớm mai chúng tôi sẽ rời khỏi đây”.
Chàng cảm thấy sự hốt hoảng vặn xoắn ở bên trong. “Mùa Lễ Hội sẽ bắt đầu chẳng bao lâu nữa. Tôi dám nói là nàng sẽ vui mừng khi quay trở lại thành phố”.
Nàng mở mắt, nhìn xuống đồi qua những cánh và bãi cỏ bên dưới.
“Đúng. Tôi có nhiều người bạn ở thành phố, và nhiều người nữa sẽ đến thành phố mỗi tuần. Và luôn có việc để làm ở thành phố. Đức ngài Albert và phu nhân Boyle sẽ rời Chalcote trong vòng một tuần nữa. Jenny và Gabriel sẽ vui mừng khi lại có ngôi nhà cho riêng mình, mặc dù họ quá lịch thiệp để thừa nhận điều đó. Đúng, thật là hay khi quay lại thành phố. Tôi đang ngóng trông được quay trở lại London”.
Chàng đang ghi nhớ hình ảnh của nàng – đôi mắt xanh tràn đầy sức sống, cái mũi nhỏ thẳng tắp, bờ môi cong quyến rũ, làn da mịn màng với gò má ửng hồng, những lọn tóc vàng sáng ngời bên dưới chiếc mũ, bộ ngực với những đường cong nữ tính nhưng không hề gợi dục.
Chàng tự hỏi liệu chàng có viễn vông, mộng tưởng khi tin rằng chàng sẽ luôn nhớ nàng, luôn yêu nàng.
Nàng xoay đầu mỉm cười với chàng, và chàng cảm thấy dễ chịu khi ngỡ rằng có ánh nhìn thất vọng trong đôi mắt nàng “và ngài sẽ làm việc mà không bị quấy rầy khi tôi đã đi khỏi”.
“Đúng”. Chàng không dám nghĩ chàng sẽ cảm thấy như thế nào sau khi nàng đi.
“Ngài không ra dáng một quý ông chút nào. Ngài đang quả quyết với tôi rằng rốt cuộc tôi là kẻ quấy rầy và ngài sẽ không hề nhớ tôi sau khi tôi rời khỏi đây”.
“Nàng chẳng hề quấy rầy. Tôi sẽ nhớ nàng khi nàng rời khỏi đây”.
“Và tôi sẽ nhớ ngài”. Nếu có chút buồn phiền nào trên khuôn mặt nàng thì nó cũng ngay lập tức biến mất. “Tôi chưa bao giờ gặp người thiết kế phong cảnh. Tôi không nhận ra là có người làm công việc đó. Tôi cứ nghĩ rằng một người chỉ cần ra ngoài với cái thuổng, cái xẻng và vài hạt giống hoa rồi gieo nó xuống là có thể tạo ra khu vườn của một ai đó”.
Chàng cười vang.
“Tôi cứ nghĩ những cái folly xuất hiện hoàn toàn là ngẫu nhiên tại những vị trí đẹp nhất. Và trong sự ngây thơ tôi nghĩ rằng tất cả những cái hồ, thác nước và khung cảnh đều là tự nhiên. Tôi không biết có những người thích đi theo bước chân của Chúa và sửa chữa những sai lầm trong tạo hoá của Chúa”.
Chàng lại cười “Đó là những gì tôi làm sao?” chàng hỏi nàng. “Nghe có vẻ thật nguy hiểm cho những cơ hội trong tương lai của tôi? Nàng có nghĩ Chúa sẽ nổi giận?”
Nàng cười khúc khích với chàng nhưng không tham gia tiếp vào câu chuyện. Khi tiếng cười nhạt đi, họ ngồi yên lặng nhìn nhau, chỉ cách nhau vài inch. Lần đầu tiên giữa họ có một sự ngượng nghịu, và cần thiết phải lấp đầy sự yên lặng.
Nàng mở lời trước “Cái thác nằm ở đâu?”
Chàng chồm người đứng dậy “Cách đây khá xa. Tôi mong là đôi giày nàng mang có thể đi xa”. Đôi giày nàng mang quá thanh nhã. Hôm nay nàng không mang đôi giày ống ngắn. Chàng nghĩ đôi chân không mang giày của nàng sẽ vừa vặn với bàn tay chàng.
“Nếu đôi chân tôi bị phồng giộp thì tôi sẽ có vài ngày trên xe ngựa để lành lại. Một điều thật kinh khủng. Tôi ghét những chuyến đi xa bằng xe ngựa. Vào cuối hành trình mọi xương cốt trên cơ thể dường như không hề nằm đúng vị trí. Bắt buộc phải nhìn qua cửa kính vì sợ rằng diện mạo sẽ bị biến dạng đến mức không ai nhận ra” nàng cười vui vẻ.
Họ gần như cười với nhau trong thời gian còn lại của buổi chiều và nói về mọi chủ đề. Họ cảm thấy thoải mái và vui vẻ cạnh nhau. Đúng vậy, và cũng cực kì không thoải mái đâu đó bên dưới bề ngoài vui vẻ. Chàng nghĩ luôn khó khăn khi trải qua cảnh cuối cùng của một vở diễn hay. Một người có thể không thích điều đó. Người khác có thể cảm thấy cần phải tận hưởng trọn vẹn vì sau đó sẽ không còn gì nữa.
Với chàng, buổi chiều hôm đó là một cực hình.
Chàng nhớ lại những giây phút cuối cùng ngồi bên cạnh Dorothea – nó đến nhanh đến không ngờ. Cô ấy tỉnh táo, nghe được và thậm chí có thể nói vài lời. Thật khó để trò chuyện cùng cô ấy vì chàng luôn nhận thức được rằng những lời này có thể là những lời cuối cùng chàng nói với cô ấy. Cô ấy luôn tử tế với chàng, vì vậy chàng muốn nói điều gì đó thật đáng nhớ để cố ấy không bao giờ có thể quên được.
Cô ấy lại là người nói những lời không thể nào quên – và đến giờ chàng vẫn nhớ. Em thật may mắn, cô ấy đã lặp đi lặp lại câu đó suốt những giờ phút bên nhau cuối cùng của họ. Chàng nghĩ rằng câu đó có nghĩa là cô ấy cảm thấy may mắn vì chết trong khi vẫn là nhân tình của chàng, trước khi chàng bỏ rơi cô ấy. Chàng cảm thấy mình thật thấp kém trước sự tận tâm của cô ấy. Và chàng đã thì thầm với cô ấy lời nói dối trắng trợn nhất đời chàng, và chưa từng cảm thấy hối tiếc. Anh yêu em, em yêu.
Chia tay là phần tồi tệ nhất. Chàng biết qua thái độ của nàng rằng Samantha không trông đợi, nhưng tất nhiên với nàng đó chỉ đơn thuần là việc kết thúc một tình bạn. Nàng sẽ cảm thấy thất vọng nhiều hơn là đau buồn. Còn chàng cảm thấy thật nặng nề khi phải giấu kín nỗi đau của mình suốt buổi chiều. Chàng đã đếm từng giờ trong ba ngày. Giờ đây chàng đếm từng phút mà không biết được chàng còn bao nhiêu thời gian nữa.
Nàng rất thích thác nước vì sự trơ trọi của nó, những tảng đá lộ thiên, những tán cây ở trên và cảm giác khi nghe âm thanh nước đổ ầm ầm trong khung cảnh hoang vắng. Tiếng cười và những lời trêu đùa chợt tắt trong giây lát khi nàng thơ thẩn đi lên xuống những phiến đá và chàng ngắm nhìn nàng.
Cuối cùng nàng nói với chàng “thác nước không lớn lắm, nhưng làm người ta say đắm. Nó có vẻ hoang dã nhiều hơn là hùng vĩ. Nhưng một loạt những thác nước nhỏ hơn thì có thể. Nó cần được sửa lại – nếu có thể sửa. Ôi, nó thật là đáng yêu. Sao mà tôi ghen tị với hầu tước Carew thế!”
Đó chính là những gì chàng nghĩ – một loạt những thác nước nhỏ hơn thay vì là một thác nước lớn. Một thứ gì đó để ngồi và đi dạo. Một thứ gì đó có những khoảng sáng và tối tại những góc khác nhau.
“Tôi xin lỗi” nàng nói, nhìn chàng với đôi mắt hối lỗi “ngài là người thiết kế phong cảnh. Tôi chỉ có thể tán thành hay phải đối ý tưởng của ngài. Giờ ngài hãy nói với tôi là ngày định xây một thác nước lớn và tôi sẽ lúng túng với sự xấu hổ”.
“Nàng có cùng ý nghĩ với tôi. Nàng nói ra đúng những điều tôi đang định làm”.
Nàng nghiêng đầu sang một bên với một vẻ rất riêng mà chàng sẽ luôn nhớ. Đôi khi nàng làm vậy khi nàng nghĩ về một điều gì đó đặc biệt quan trọng. “Đúng vậy, lí do chúng ta là bạn vì chúng ta suy nghĩ giống nhau”.
“Nhưng nàng không thích giọng nữ cao”
“Đúng thế. Tôi thích giọng nam cao hơn” nàng cười.
Họ lại thoải mái và cười đùa. Và cả buồn bã.
Chàng cân nhắc đến việc mời nàng vào nhà dùng trà. Nhưng họ mất quá nhiều thời gian đi bộ rồi. Hơn nữa, chàng cảm giác rằng ở trong nhà với nàng, nhấm nháp từng ngụm trà sẽ càng làm lộ rõ hơn sự lúng túng của buổi chiều hôm nay. Chàng cân nhắc đến việc dắt nàng đi đến cái vọng lâu ở trên hồ mà chàng đã từng kể với nàng. Nhưng đã quá trễ. Ngồi tại một nơi yên tĩnh, hẻo lánh sẽ rất ngượng nghịu. Chàng không tin rằng chiều nay họ có thể ngồi yên lặng thoải mái bên nhau như những buổi chiều trước đó.
“Đã đến lúc tôi phải về” nàng bình thản nói, sự thoải mái và vui vẻ không còn hiện diện trong giọng nói của nàng.
“Đúng vậy. Mọi người sẽ thắc mắc nàng ở đâu”.
Đó là một chuyến đi dài tới dòng suối. Chàng nghĩ rằng nàng muốn đi thật nhanh, nhưng bước chân nàng chậm lại để sánh đôi với chàng. Chàng có thể đề nghị chia tay trước khi đến lúc bắt buộc phải chia tay khi nàng tạo cho chàng hai cơ hội trước đó, nhưng chàng không làm vậy. Chàng không thể để nàng đi cho đến lúc chàng buộc phải làm và đau đớn với những giây phút cuối cùng.
Họ đi cùng nhau trong yên lặng.
Mặt trời lấp lánh trên mặt nước, những chồi hoa thuỷ tiên vàng lấp ló giữa những rặng cây ở một bên dòng suối. Trước đây chàng không hề để ý đến chúng cho đến khi chúng hoàn toàn nở rộ.
Nàng xoay sang nhìn chàng “Cảm ơn ngài về những buổi chiều bầu bạn thật vui vẻ” nàng lịch sự nói.
“Đa tạ. Tôi mong nàng sẽ có một chuyến đi bình an và một Mùa Lễ Hội vui vẻ”.
“Cảm ơn ngài. Tôi hy vọng hầu tước Carew sẽ chấp nhận những ý tưởng của ngài”.
Nàng mỉm cười với chàng.
Chàng cười với nàng.
“Vậy thì, tạm biệt, ngài Wade”
“Tạm biệt tiểu thư Newman”. Chàng nghĩ rằng nàng sẽ đưa tay ra cho chàng hôn tạm biệt, nhưng nàng không làm vậy. Có lẽ nàng cảm thấy ghê sợ khi chạm vào bàn tay phải của chàng – mặc dù chàng không hoàn toàn tin nàng nghĩ vậy.
Nàng quay người và nhẹ nhàng bước qua những tảng đá, vén váy đủ cao khiến chàng có thể thoáng nhìn thấy mắt cá chân bên trên đôi giày xinh xắn. Chàng đợi đến giây phút cuối cùng, cố chịu đựng. Nụ cười sẵn sàng trên môi và bàn tay trái của chàng đã sẵn sàng đưa lên.
Nàng không hề quay lại. Vài phút sau đó nàng biến mất giữa những rặng cây.
Chàng vẫn có cảm giác như thể chàng vừa đánh mất một thứ gì đó rất quý giá. Một thứ gì đó hoàn toàn không thể thay thế được. Chàng cảm thấy trống rỗng, kinh hoàng và đau đớn hơn bất cứ cảm giác nào trước đây, kể cả những năm tháng ngay sau “tai nạn” lúc sáu tuổi của chàng. Đó không phải là nỗi đau thể xác và chàng không biết làm cách nào có thể chữa khỏi. Trong trường hợp có thể làm lành nỗi đau.
Ba lần chàng nén tiếng nấc xuống dưới cổ họng trước khi quay lại con đường buồn chán về Highmoor.
***
Nàng ôm hôn những đứa trẻ và để chúng ở phòng trẻ với cô bảo mẫu. Nàng ghì chặt Rosalie mặc dù Albert đã cảnh báo nàng đừng có ép lên đứa con trong bụng Rosalie của anh và nhận một ánh mắt chỉ trích từ khuôn mặt đỏ rực của cô vợ. Nàng bắt tay anh và Gabriel rồi đưa cả hai má cho nụ hôn tạm biệt. Gabriel đã giữ chặt tay nàng và nói nàng có thể quay lại bất cứ lúc nào sự ve vãn tán tỉnh làm nàng chán ngán và ở bao lâu tuỳ thích.
“Em là người chị em thân thiết nhất của Jennifer. Em đừng bao giờ nghĩ rằng mình đang lạm dụng lòng hiếu khách của chúng tôi”.
“Cảm ơn” nàng thì thầm và nắm chặt tay anh.
Nàng ghét những lời tạm biệt. Nàng ghét chúng.
Và sau đó, ngay trước xe ngựa, nàng thấy Jenny hôn dì Aggy và Gabriel đưa tay đỡ dì ấy vào trong xe ngựa. Samantha ôm chặt Jenny.
“Em đã có những khoảng thời gian rất tuyệt ở đây. Cảm ơn chị. Em ước gì chị đến thành phố tham gia Mùa Lễ Hội”.
“Chị tin rằng chị có lý do hợp lý để tránh xa sự hối hả của thành phố mùa xuân này. Giữ bí mật nhé” Jenny thì thầm với nàng.
“Em đang thì thầm bí mật gì đấy, em yêu?” Gabriel hỏi, nghiêm nghị nhìn vợ chàng “Cô ấy có nói với em là chúng tôi dự định tăng dân số thế giới không Samantha?”
Cả hai đều đỏ mặt trong khi Gabriel cười tủm tỉm.
“Cho phép anh”, anh nói đưa tay đỡ Samantha vào trong xe.
Và rồi nàng ngồi bên trong xe ngựa, cạnh dì Aggy đang chấm nhẹ khăn tay lên mắt và cố không sụt sùi. Samantha vỗ nhẹ lên đùi dì ấy.
Xe ngựa rời đi. Cả hai đều quay đầu lại phía sau. Jenny và Gabriel vẫn đứng trên thềm, cánh tay anh vòng qua eo chị ấy. Albert và Rosalie đứng trên khung cửa nắm chặt tay nhau. Đôi khi Samantha nghĩ thật khó lý giải tại sao nàng lại hoài nghi tình yêu và hôn nhân như vậy. Nhưng nàng đã nhìn thấy quá nhiều cuộc hôn nhân mà cả hai đều dửng dưng và căm thù nhau hơn là hoà hợp giống hai cặp này. Và tình yêu, nàng biết dựa trên kinh nghiệm của chính mình là một cảm xúc không dễ chịu chút nào.
Nàng dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. Nàng hít thở chậm và sâu. Nàng ghét chia tay, mặc dù nó chỉ diễn ra rất nhanh.
“Vậy là xong” dì nàng hoạt bát nói, hỉ mũi ầm ĩ vào cái khăn tay rồi cất nó vào trong túi xách tay. “Dì luôn cảm thấy ổn hơn khi đã nói xong lời tạm biệt và xe đi khuất tầm mắt. Chúng ta đã có những ngày vui vẻ. Chỉ tiếc là cháu gặp quá ít quý ông thích hợp”
Dì Agatha vẫn khư khư giữ ý kiến rằng hoàng tử đẹp trai sẽ xuất hiện để đánh thức cháu gái bà như trong truyện cổ tích.
“Cháu thích tuần lễ mà Francis ở lại chơi. Anh ấy luôn là người bạn đồng hành dễ chịu”.
“Và tôn sùng cháu. Nhưng ta vẫn không thích ý nghĩ cháu sẽ cưới một quý ông mặc áo choàng màu hoa oải hương”
Samantha cười vui vẻ.
“Thật đáng tiếc là hầu tước Carew không có ở nhà. Ông ta là một quý ông độc thân và không hề lẩm cẩm, hay đó là những gì ta biết. Ta chưa bao giờ gặp ông ta, chẳng phải là rất lạ sao? Ta tin là ông ta có phần hơi khép kín. Nếu đúng vậy thì mọi người cho rằng ông ta hầu như toàn ở nhà. Nhưng rõ ràng là không phải thế”.
“Có lẽ ông ta là người đẹp không thể tả và nếu cháu chỉ cần nhìn thấy ông ta thì cháu sẽ yêu ông ta ngay và sẽ cưới trong vòng một tháng”. Nàng luôn thích trêu dì Aggy vì dì ấy không hề biết đùa – chủ yếu là do dì ấy không bao giờ nhận ra mình đang bị trêu.
“Cháu gái yêu dấu, dì phải thừa nhận đó là mong muốn của dì kể từ khi Jennifer cưới Bá tước Thornhill và chúng ta đến Chalcote rồi nhận ra nó giáp ranh Highmoor. Có lẽ là lần tới. Dù cho hoàn toàn có khả năng cháu có thể tìm thấy người đàn ông trong mộng trước đó. Mùa Lễ Hội luôn mang đến thành phố những khuôn mặt mới”.
Họ vừa mới đi ngang những cột cổng bằng đá đường bệ dẫn vào Highmoor. Xa xa đó là cánh cổng. Và cách đó khoảng một dặm là tu viện Highmoor. Sau tu viện là rừng cây, dòng suối, thác nước. Và bên phải là ngọn đồi, hồ nước và con suối, ranh giới giữa Chalcote và Highmoor.
Có một cơn đau nhức nhối trong ngực nàng kể từ chiều qua. Nó làm nàng bối rối. Không phải bởi vì nàng không tìm ra nguyên nhân. Trước đây nàng đã từng đau đớn. Nhưng cái cảm giác nhức nhối, đau buồn trong trường hợp này thì ngoài sự tưởng tượng của nàng.
Họ đã có bốn buổi chiều tuyệt vời. Những buổi chiều khác thường, thảnh thơi với người bạn đồng hành đồng điệu với nàng. Một người bạn đồng hành không đẹp trai mà cũng không lôi cuốn – ít nhất không phải về mặt thể xác. Không gì giải thích được cảm giác chán nản khi nàng nhận ra nàng sẽ không bao giờ được gặp lại chàng, nhận ra họ sẽ không bao giờ có được những buổi chiều bên nhau như vậy nữa.
Ngày hôm qua nàng không thể quay lại vẫy tay chào chàng sau khi đã vượt qua con suối như nàng đã làm ba lần trước. Thật ngu ngốc, nàng sợ mình sắp khóc.
Giờ đây nàng ước gì nàng có thể quay lại và vẫy tay chào chàng, để nhìn chàng lần cuối.
Đột nhiên nàng rướn về phía trước và nhìn ra cửa sổ. Một hàng rào che khuất tu viện, nhưng nàng không hề bỏ lỡ, chỉ trong một khoảnh khắc nàng có thể nhìn thấy tu viện từ xa.
Giây phút sau nàng hoàn toàn ngạc nhiên và xấu hổ khi nghe thấy tiếng nấc, nức nở và nhận ra nó là của chính nàng. Nàng mím chặt môi dưới để ngăn nó bật ra, nhưng nàng không thể ngăn được cơn đau nhức kinh khủng trong họng hay những giọt nước mắt tuôn đầy trên má.
Nàng mong dì Aggy đã ngủ. Nhưng còn quá sớm để dì ấy ngủ.
“Ôi, cháu gái tội nghiệp của tôi” dì nàng vỗ vào lưng Samantha như nàng đã an ủi bà vài phút trước. “Cháu và Jennifer quá gần gũi và thật vui khi nhìn thấy điều đó. Dì biết cháu cảm thấy như thế nào khi rời xa Jenny. Và tất cả chỉ bởi ta muốn bầu bạn cùng Sophie đáng thương. Cháu sẽ cảm thấy khá hơn khi chúng ta ăn trưa và cách xa Chalcote”.
“Vâng. Cháu biết mà dì Aggy. Chỉ là cháu ngốc thôi”
Nàng cảm thấy thật tội lỗi.
***
Cuộc sống nhanh chóng trở nên bớt cô đơn. Chàng cho phép thông báo tin chàng đã trở về. Có vài lời mời. Thornhill là người đến đầu tiên, đúng như chàng nghĩ, cưỡi ngựa từ Chalcote với bạn anh, đức ngài Albert Boyle. Cả hai đều là những người bạn dễ chịu. Giờ đây Thornhill và hầu tước là bạn bè dù nhiều năm không gặp nhau dẫu cho thời niên thiếu cả hai đã từng là bạn bè thân thiết.
Tối hôm sau chàng được mời đến Chalcote ăn tối và rất thích sự bầu bạn dễ chịu, nồng hậu của chủ nhà và những người bạn của chủ nhà. Chàng thích thú khi nhìn thấy sự kinh hoàng biến mất khỏi đôi mắt cực kì bẽn lẽn của phu nhân Boyle ngay khi cô được giới thiệu với chàng và nhận ra chàng không hề có dáng vẻ đường bệ hay nguy hiểm trái ngược với tước hiệu cao của chàng. Chàng còn khiến cho cô cảm thấy thoải mái và trò chuyện quanh những chủ đề mà cô có thể dễ dàng tham gia. Trước khi buổi tối kết thúc, chàng cảm thấy chàng biết rõ những đứa con của cô như những người khác, mặc dù chàng chưa hề nhìn thấy chúng. Chàng đoán là đứa con thứ ba mà rõ ràng là đang lớn dần bên trong cô dưới cái áo rộng thùng thình không hề là một gánh nặng đối với cô.
“Thật là đáng tiếc vì ngài không quay về sớm hơn hai ngày” phu nhân Thornhill nói “dì và em họ tôi vừa mới quay trở lại London sau ba tháng ở tại đây. Tôi sẽ rất vui nếu ngài gặp họ”
“Tiểu thư Newman vừa xinh đẹp vừa trẻ tuổi” có sự thích thú trong giọng nói của Thornhill “tôi nghĩ là vợ tôi đang định làm người mai mối đấy Carew”.
“Ôi, anh thật là xấu xa” vợ anh nói với vẻ thất vọng “Tôi không có ý như vậy, thưa ngài. Tôi chỉ nghĩ rằng họ sẽ rất vui nếu được gặp ngài. Ôi, ngừng cười nhạo em đi Gabriel, em tin là em đang đỏ mặt”.
Hầu tước luôn thích hai vợ chồng bá tước. Ngoài sự nhã nhặn và đàng hoàng mà họ luôn thể hiện, chàng nghĩ có một sự thân mật và yêu thương sâu sắc giữa hai người.
“Điều Gabe muốn nói là Jennifer rất gần gũi với em họ của cô ấy và không mong muốn gì hơn ngoài việc cô em họ sẽ luôn ở gần tại điền trang sát bên” đức ngài Albert nói.
Nữ bá tước nói với vẻ bất bình “Ôi, vẻ ngoài thì là thế. Nhưng không hẳn vậy. Bây giờ tôi biết là tôi đang đỏ mặt. Ngài nghĩ sao về chúng tôi, thưa ngài?”
Chàng cười “tôi đang ước là tôi được nhìn thấy viên kim cương tuyệt đẹp đó. Nhưng, than ôi, dường như là tôi đã chậm chân rồi. Cuộc đời tôi luôn thế. Phu nhân Boyle, cô có nhận ra rằng những đứa trẻ lớn nhanh hơn với không khí ở Yorkshire không? Người Yorkshire nên đóng chai không khí ở đây và đem xuống phía nam bán”.
Cuộc truyện trò chuyển sang chủ đề khác.
Và có những lời mời khác, những cuộc viếng thăm khác. Nhà Ogdens có một cô cháu gái đến chơi và họ mong chàng đến ăn tối để giới chiệu cô ấy với chàng. Nhưng sự khiếp sợ hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy khi chàng bước vào phòng và nhìn thấy bàn tay phải của chàng. Chàng cũng không muốn làm cho cô gái lúng túng hơn nên không chuyện trò nhiều với cô suốt buổi tối và những người chủ nhà thì quá thất vọng.
Người khép kín đã biến mất. Hoàn toàn biến mất. Có nhiều lời mời chàng tham gia những hoạt động vào mọi giờ trong ngày cũng như các trò giải trí vào buổi tối từ những vị quý tộc khác. Nhưng chàng thích ở một mình hơn.
Chàng dành hầu hết thời gian trong ngày, khi trời không mưa và đôi khi cả khi mưa, cuốc bộ trong công viên của chàng. Vài lần chàng thơ thẩn đi ra hồ, cố gắng để nơi này khiến cho chàng bình tâm lại. Nhưng chàng lại nhìn vào nơi cây cầu sẽ được xây và cái vọng lâu bên trên nó. Chàng như vẫn còn nghe giọng nói của nàng khi nàng gọi nó là nhà tránh mưa. Chàng đi về phía thác nước và cố trở thành một phần của nơi hẻo lánh này. Nhưng chàng lại nhìn thấy hình bóng nàng nói với chàng rằng nên có một loạt những thác nước nhỏ ở đây hơn là một thác nước lớn. Và chàng lại như nhìn thấy đầu nàng nghiêng sang một bên khi nàng nói với chàng lí do họ là bạn – bởi vì họ suy nghĩ giống nhau.
Chàng ngồi vào cái ghế đá trên đỉnh đồi và đặt bàn tay vào chỗ trống bên cạnh chàng. Nhưng quá trống trải. Và lạnh lẽo. Và người khép kín trở nên hoàn toàn cô độc.
Chàng thơ thẩn đi xuống con suối và những phiến đá tiếp giáp với vùng đất của Thornhill. Chàng nhìn những bông hoa thuỷ tiên nở vàng rực và tưởng tượng hình ảnh nàng trong cái áo dài màu hồng, cái áo vét và mũ rơm biến mất giữa những rặng cây. Chàng đã chuẩn bị sẵn sàng mỉm cười và đưa tay vẫy chào nàng.
Nhưng nàng không hề quay lại.
Chàng ngồi cạnh lò sưởi trong phòng làm việc của chàng, nhìn chằm chằm vào cái ghế trống ở bên kia lò sưởi. Cái ghế trống rỗng. Và chàng dường như nghe nàng hỏi điều gì đã xảy ra – đó là một tai nạn hay bẩm sinh? Nhưng chàng không thể kể với nàng sự thật để thay cho lời nói dối mà chàng đã luôn nói. Thậm chí chàng cũng sẽ không nói ra sự thật nếu nàng đang ngồi đây lúc này...
Chàng nhận ra chàng không thể làm việc trong phòng làm việc của chàng nữa. Chàng phải mang những cuốn sách lên lầu với chàng. Chàng nhận ra rằng dẫn nàng đi tham quan ngôi nhà chẳng phải là một ý hay. Nàng đã ám toàn bộ ngôi nhà.
Chàng ít khi uống rượu, thậm chí là những ly rượu xã giao với khách hay chủ nhà. Chàng không thể nhớ chàng bắt đầu uống từ lúc nào. Nhưng một đêm chàng hoàn toàn say, ngồi trong phòng làm việc với một bình brandy, nhìn chằm chằm vào cái ghế trống, trở nên thương xót cho bản thân mình.
Người đẹp và quái thú. Cách duy nhất để có một cơ hội nhỏ nhoi với nàng là tiết lộ thân phận của chàng và hy vọng rằng nó sẽ cám dỗ nàng trở nên quan tâm đến chàng và tiến xa hơn tình bạn. Nhưng chàng sẽ khinh thường nàng – và chính bản thân chàng khi dùng đến những mưu mẹo này.
Người đẹp và quái thú. Nàng đáng yêu hơn bất cứ người phụ nữ nào chàng từng gặp hay mơ. Đó không hẳn là vẻ đẹp thể xác. Ở nàng có sự vui tươi, nồng ấm, thông minh và vui vẻ.
Chàng không nhận ra chàng say cho đến khi chàng đứng dậy đi ngủ và nhận ra chân tay chàng mềm nhũn và cả căn phòng xoay vòng quanh chàng. Chàng không biết tác động của rượu cho đến khi chàng nằm trên giường – đôi khi chàng gọi người hầu giúp chàng lên lầu và cởi quần áo cho chàng – và nhận ra mình dường như đang quay vòng vòng và sắp ngã. Chàng bám chặt cả hai tay vào cột giường – cả bàn tay phải. Rồi chàng ghét bỏ chính bản thân mình vì không để cái bô bên dưới khi chàng nôn.
Cuối ngày hôm sau – rất trễ – chàng mới đưa ra quyết định của mình.
Chàng luôn tránh xa London vào thời gian nhộn nhịp nhất của Mùa Lễ Hội. Năm nay sẽ là một ngoại lệ. Chàng sẽ đi London. Chàng sẽ lại được ngắm nhìn nàng thậm chí kể cả khi nàng không thấy chàng. Chàng không biết tại sao chàng lại không nghĩ ra điều đó sớm hơn. Tại sao lại không hành hạ bản thân mình thêm nữa? Chắc hẳn không thể nào đau đớn hơn nữa. Mùa lễ hội chắc đã gần bắt đầu. Nàng đã đi được gần một tháng.
Đúng, chàng nghĩ, cuộc đời của chàng đã chuyển sang một hướng khác – cho dù là chệch khỏi quỹ đạo, mà hình như là thế, theo hướng bất hạnh.
Đúng, chàng sẽ đi London.
Tác giả :
Mary Balogh