Lord Carew's Bride
Chương 16
Phu nhân Stebbins là dì của Công tước Bridgwater. Vũ hội của bà luôn là nơi quy tụ một lượng người tham dự thật lớn trong Mùa lễ hội, đó là một buổi vũ hội mà cả hai người cảm thấy có nghĩa vụ phải tham gia, dù chẳng ai trong số họ muốn hiện diện tại nơi ấy. Họ không thú nhận với nhau điều đó – chàng biết nàng thích được khiêu vũ, và nàng biết công tước là người bạn thân thiết của chàng. Đức ngài chính là phù rể trong đám cưới của họ. Dù vậy, họ đều biết cả hai người đều cùng mong mỏi được trở về nhà. Chủ đề Highmoor lại được nói đến một cách thường xuyên – nó đã rất hiếm khi được đề cập đến trong nhiều tuần sau những ngày trăng mật quá–ngắn–ngủi của họ.
Thêm một vũ hội nữa cần phải chịu đựng, đó cùng là suy nghĩ của cả hai người, dù theo một cách hoàn toàn riêng rẽ.
Tiếng đồn về việc họ sẽ rời London sớm để trở lại Yorkshire lại lan rộng một lần nữa. Những câu chuyện ấy luôn lan truyền trong giới thượng lưu, ngay cả khi người được nhắc đến gần như chẳng hề thốt ra điều đó với một ai khác.
Vài người đã đến bày tỏ lòng trắc ẩn với Samantha.
Ngài Wishart nói “Chao ôi, nàng đã mất đi ảnh hưởng với chồng mình rồi hay sao, phu nhân Carew? Phải chăng anh ta đã ép nàng phải bỏ lại sau lưng những sự kiện xảy ra tiếp theo trong Mùa lễ hội? Hành vi đó thật đáng xấu hổ”
“Tôi chẳng hề mất đi chút ảnh hưởng nào,” nàng nói và phá lên cười khẽ khàng – thật dễ dàng để cười phá lên vào những ngày này. “Vậy ngài nghĩ rằng tại sao chúng tôi về Highmoor chứ, thưa ngài?”
“Nàng muốn đi sao?” anh ta hỏi trong sự ngỡ ngàng.
“Tôi muốn đến đó,” nàng nói. “Hartley đã nhượng bộ theo những ước muốn của tôi.”
Chàng đã không còn ở trong phòng khiêu vũ. Chàng đã đến quan sát những diễn tiến trong phòng chơi bài như chàng vẫn thường làm. Nhưng chàng chỉ rời đi sau khi đã ký tên mình vào tấm thiếp của nàng cho vũ điệu tiếp theo sau điệu nhảy diễn ra vào bữa tối. Nàng nhướn mày và mỉm cười nhìn chàng.
“Không, anh sẽ không tự biến mình thành một kỳ quan đâu,” chàng nói và mỉm cười đáp lại nàng. “Nhưng anh muốn là quý ông sẽ đưa em đến dùng bữa tối, Samantha. Em không phiền phải đứng ngoài một điệu nhảy chứ? Hay bước xa ra ngoài? Tối nay trời rất ấm.”
“Em sẽ chờ đến khi ấy,” nàng đáp. Điều đó nhắc nàng nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên của họ tại London – từ dạo đó đến nay dường như là cả một khoảng thời gian dài. Có lẽ họ sẽ làm sống dậy giây phút đó và đem đến những kết quả tốt đẹp hơn. Có lẽ nàng có thể tìm thấy một chỗ yên tĩnh để đem chàng đến và yêu cầu chàng hôn nàng lần nữa. Và cũng có thể nàng sẽ – ồ, có thể nàng sẽ lặp lại những lời mà khi đó nàng đã thổ lộ với chàng.
Nàng đã rất thật lòng khi nói điều đó. Có lẽ không hoàn toàn theo cái cách nàng nghĩ là tình yêu. Nhưng có rất nhiều kiểu tình yêu. Một trong số chúng chính là kiểu xúc cảm nàng đã dành cho Hartley. Có lẽ nàng sẽ nói với chàng điều đó.
Chàng hôn tay nàng trong một cử chỉ có phần quá thân mật, và nàng biết cảnh ấy đều lọt vào mắt của rất nhiều người xung quanh họ. Nàng cảm thấy thật vui mừng. Nàng muốn mọi người biết rằng họ có một mối quan hệ khăng khít. Nàng đã tự bảo mình rằng nàng không màng đến việc mọi người tin nàng kết hôn vì gia tài và tước vị, không hề, dù dưới bất kỳ hình thức nào đi nữa. Nhưng vì lợi ích của Hartley, nàng muốn mọi người biết rằng nàng quan tâm đến chàng. Không phải vì những thứ mà chàng đang sở hữu, mà chỉ vì duy nhất chính bản thân chàng.
Đôi khi nàng ước mình đã kể câu chuyện về một người trang trí ngoại cảnh đã đến thăm và cầu hôn nàng. Điều đó chắc hẳn sẽ rất khôi hài với cả giới thượng lưu. Nhất là phần nàng khi đã chấp nhận lời cầu hôn thì mới khám phá ra sự nhầm lẫn của mình.
“Anh sẽ gặp em bên ngoài nhé?” chàng nói.
Nàng gật đầu và chàng rời đi.
Lionel đến muộn. Nàng đã nhảy một điệu nhạc đồng quê cùng với Jeremy Nicholson vào lúc ấy và tình cờ bắt gặp ánh mắt hắn từ xa. Hắn trao nàng ánh mắt cháy bỏng. Nàng vội vã quay mặt nơi khác. Nàng biết vũ điệu kế tiếp là một bản valse. Một vũ điệu nguy hiểm. Ngay khi Jeremy tháp tùng nàng trở lại đám đông tụ họp, nàng khoác tay vào cánh tay Francis và mỉm cười sáng chói cùng anh.
“Điệu valse kế tiếp nhé?” nàng nói dù chưa ai khẩn mời nàng.
Anh thờ ơ nhìn quanh phòng “À, phải rồi.” anh uể oải nói. “Có lẽ anh đã ở bên lề tất cả những thứ này cho đến hết năm nếu như em quên, Samantha.”
“Cám ơn anh,” nàng nói giây lát sau khi họ đã an toàn trên sàn khiêu vũ.
“Nếu như em là vợ anh,” anh nói. “Anh sẽ thách một cuộc đấu súng với thằng con hoang đó trước bình minh từ rất lâu rồi, Samantha. Thứ lỗi cho ngôn từ của anh.”
“Nhưng tại sao?” nàng hỏi. “Anh ta đã chẳng làm gì ngoài việc lảng vãng kể từ hôn lễ của em, Francis. Tiện đây, xin có lời khen, anh trông thật tuyệt vời, dù có phần khá gây choáng váng, với màu hồng đặc trưng đó.”
“Anh muốn rải phấn trên tóc chính bằng cái màu đó đấy,” anh nói “Nhưng tên hầu phòng lại đe doạ sẽ nghỉ việc không hề báo trước. Một gã quá giỏi giang để mà phung phí. Anh có thể soi được cả mặt mình trên ủng sau khi hắn đánh đánh bóng chúng nữa cơ.”
“Anh thật thú vị,” nàng nói và cười với anh.
“Cô gái tinh ranh,” anh nói. “Và tài tình nữa. Em luôn làm anh suy tư chệch hướng bằng cách khơi gợi thói đời phù phiếm của anh. Anh không thích cái cách mà hắn nhìn em, Samantha. Liệu Carew có sẵn lòng khoan dung với chúng không?”
“Bọn em sẽ trở về nhà vào ngày mốt,” nàng nói.
“Bỏ chạy ư?” anh hỏi.
“Sao anh dám chứ, Francis!” nàng phẫn nộ nói.
“Xin lỗi,” anh đáp. “Anh rất xin lỗi, Sam. Thật đấy! Đó không phải là việc của anh.”
“Đúng thế,” nàng nói. “làm sao anh có thể biến mái tóc trở thành màu hồng trong khi màu của chúng lại là nâu sẫm thế?”
Anh cười khùng khục. “Cùng với khoảng 2 tấn bột phủ chẳng hạn” anh trả lời.
“Anh nghĩ thật đáng xấu hổ khi chúng ta đã sống sót được đến ngày hôm nay. Quý ông vài thập kỷ trước còn biết cách phục trang thế nào, trời ạ. Anh căm ghét xu hướng trang phục chuyển về màu đen. Ối!” Anh rùng mình rất kịch và hầu như suýt vấp chân mình.
Samantha cười phá lên. “Anh gần như đã khiến em tin anh,” nàng nói. “Thật đáng xấu hổ!”
Anh bĩu môi nhìn nàng, rồi ngửa đầu ra sau cười lớn. “Tóc hồng.” anh nói. “Và em suýt nữa đã tin anh. Ôi Sam, Sam.”
Buổi tối dường như kéo dài vô tận. Có lẽ nếu như tên của Hartley không được viết trên tấm thiệp – chữ viết bằng tay trái của chàng không gì có thể tả được ngoại trừ thật thanh thoát – đập vào mắt nàng mỗi lần nàng nhìn nó, thì nàng có lẽ sẽ trải qua buổi tối này với sự kiên nhẫn lớn hơn. Nàng trông mong đến cuộc dạo chơi của họ, và được dùng bữa tối với chàng như thể nàng chỉ là một cô gái đang lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò cùng với người đàn ông đầu tiên của mình. Chàng đã là chồng nàng được hơn một tháng. Đứa con của chàng đang lớn dần lên bên trong nàng – chắc chắn nàng không hề nhầm lẫn về điều đó. Vẫn chưa hề có dấu hiệu đến ngày của nàng.
Nàng không chờ đến khi điệu vũ trước bữa tối bắt đầu. Ngay khi ngài Carruthers dẫn nàng rời phòng sau khi điệu quadrille kết thúc, nàng đã cáo lỗi những người bạn và hăm hở vụt ra khỏi phòng khiêu vũ, tiến về ban công và đi xuống các bậc thang để đến khu vườn. Không ai ở bên dưới, ngay cả khi đèn ở đó được thắp sáng. Mọi người đều muốn nhảy vũ điệu này, nàng nghĩ khi sải bước ra bên ngoài trước khi vũ điệu lại bắt đầu lần nữa.
Hartley chưa đến. Nàng thấy mình đang cười với sự hân hoan nào đó. Nàng có thể tìm cho mình một nơi hẻo lánh và quyến rũ chàng đến đó ngay khi chàng bước xuống bậc thang. Nàng sẽ chào đón chàng với vòng tay rộng mở và đòi hỏi nụ hôn của chàng. Liệu chàng có nhận ra điều nàng đang làm không? Chàng có biết nàng đã xóa đi những ký ức cũ và thay thế chúng bằng những cái hoàn toàn mới? Chàng có biết nàng thật lòng muốn thế lần này, rằng nàng sẽ không hề ở trong bất kỳ trạng thái nào bị thúc đẩy bởi những chấn động của cảm xúc?
Nơi này có một đài phun nước nhỏ bằng đá, nước đang bắn ra ngoài từ chiếc miệng của một thiên sứ trẻ thơ tròn trịa, được đặt ngay chính giữa khu vườn. Một cây liễu đang nhô ra ở một bên. Nơi này thật hoàn hảo. Nàng đi vào bóng rủ của một nhành cây và quay người nhìn về phía những bậc thang xuống từ ban công ở trong tầm mắt nàng.
Nhưng nàng lại không trông thấy hắn. Hắn chắc hẳn đã xuống cầu thang trong khi nàng vẫn còn đang tìm nơi trú ẩn của mình. Hắn đã gần như đứng sát sau lưng nàng. Nàng xoay người đối mặt với hắn, nụ cười đặt trên môi nàng, vẻ tinh nghịch hiện lên đôi mắt nàng. Tay nàng đã nhấc lên được một nửa.
“Một lời mời từ lâu tôi đã hằng mơ đến,” hắn nói, với giọng pha lẫn chút khôi hài và ham muốn. “Một thứ tôi đã có kiên nhẫn để đợi chờ.”
Nụ cười nàng đông cứng. Nàng lùi lại một bước, nhưng bước chân ấy đã đem nàng đứng sát vào vách tường đá của đài phun nước.
“Đi,” nàng nói. “Đi đi.”
“Tôi tin rằng đã đến lúc em hãy ngừng đấu tranh với nó, Samantha,” Lionel nói. “Ngay từ đầu vẫn luôn là tôi, phải thế không? Em cưới Hartley bởi vì em sợ những xúc cảm dành cho tôi. Nhưng chắc hẳn em đã trở nên chán chường anh ta chỉ sau khi kết hôn mới một tháng. Anh ta chẳng phải là một con người nguyên vẹn, phải không nào? Tôi chẳng thể hình dung anh ta có thứ để thỏa mãn một người có những đam mê như em. Em cần ai đó như tôi để có được điều đó.”
Nàng không thể ngã người phía sau xa hơn được nữa để né tránh ngón tay dài của hắn đang lướt dọc trên cằm nàng.
“Hãy đi đi.” Nàng nói.
“Sau khi em đã dẫn lối cho tôi đến đây sao?” hắn cười nhẹ. “Chúng ta đã cùng chia sẻ nụ hôn đầu cũng chính trong một khu vườn như thế này, Samantha. Đã đến lúc chúng ta làm lại điều ấy.”
“Tôi sẽ nôn đấy,” nàng nói. “nếu ngài còn đến gần hơn.”
Lần đầu tiên hắn trở nên bối rối. “Em và Hartley,” hắn nói, “Tôi tin cả hai người đều xứng đáng với nhau, Samantha. Tôi nhớ dường như sáu năm về trước, em, cũng như thế, thiếu can đảm để vươn tới điều em muốn. Dù vậy, tôi cũng muốn nếm trải điều em đã dành cho người em họ của tôi trong tháng vừa qua.”
Hắn ép nàng trở lại sát đài phun nước. Nàng không thể nào đi xa hơn được nữa. Nhưng trong nàng đang sôi lên cùng cơn giận dữ. Đó chỉ là một lời đe dọa ngớ ngẩn. Dù nàng đang cảm thấy buồn nôn, và thật đáng đời hắn nếu như nàng nôn cả lên người hắn, nhưng đó không phải là điều nàng có thể sai khiến bằng ý chí của mình. Có điều, nàng sẽ không để cho con rắn ấy đánh cắp bất cứ nụ hôn nào mà không phải hứng chịu một sự đánh trả.
Nàng thu đầu gối và đập mạnh trước khi hắn đến quá gần để có thể làm được điều đó. Hắn càu nhàu vì đau và ngạc nhiên, cúi người xuống trưng ra khuôn mặt tạo thành một mục tiêu đầy cám dỗ trước khi hắn gập người xuống thấp hơn.
“Cái đó là cho Hartley,” nàng nói với cảm giác của một niềm vui tuyệt diệu. “Và đây là cho Jenny.” Nàng vút bàn tay vào mặt hắn mạnh đến nỗi suýt nữa nàng phải thét lên vì đau đớn. Nhưng nàng vẫn chưa xong. “Còn cái này là cho tôi.” Nàng khiến đầu hắn giật sang hướng khác bằng một cái tát mạnh vào má bên kia. “Giờ thì ngài có thể nói gì về chuyện nếm trải nữa đây thưa ngài?”
“Tôi nghĩ,” một tiếng nói thật lặng lẽ vọng lại từ trong bóng tối, “Vợ tôi đã tỏ ý mình rất rõ, Lionel.”
Lúc này Lionel đang bị cơn đau chiếm lĩnh để có thể phản ứng được gì.
Samantha xoay đầu lại, niềm vui sướng ban nãy tắt ngấm thật nhanh như khi nó đến. “Em không hề sắp xếp một cuộc hẹn gặp với anh ta,” nàng nói “Em đến đây để gặp anh, Hartley.”
“Anh biết,” chàng nói.
“Ngài có cần giúp gì ở đây không, Carew?” một giọng nói khác cách đó một quãng không xa.
Họ quay lại và thấy Quý ngài Francis Kneller.
“Tôi thấy hắn theo Samantha – Phu nhân Carew – ra ngoài,” anh nói. “Tôi nghĩ nàng có thể cần sự bảo vệ của tôi.”
“Ngài có thể đưa nàng vào trong, nếu ngài không phiền, Kneller,” hầu tước nói.
“Không, Hartley.” Nàng nói nhanh. “Hãy đưa em về nhà. Em muốn về nhà ngay bây giờ.”
“Thưa phu nhân?” Francis đưa tay cho nàng như chưa hề nghe lời phản đối của nàng.
“Đi với anh ấy đi, Samantha,” chồng nàng đáp.
Chàng đang tính làm gì? Lionel đã đứng thẳng được người dậy. Hiển nhiên nàng đã không gây hại được gì nhiều. Lionel có thể đánh Hartley què quặt. Nàng há miệng chuẩn bị cãi lời. Nhưng sau đó lại khép miệng lại. Nàng nhận ra giọng điệu ấy. Nàng đoán mình, và cả những đứa con của nàng, sẽ phải nghe kiểu nói ấy trong rất nhiều năm. Đó là giọng nói khi chàng muốn mệnh lệnh của mình được tuân theo mà không phải hỏi lại. Và nàng sẽ không tranh cãi với giọng điệu ấy trước mặt những người khác. Nàng không thể khiến chàng mất thể diện như thế.
Nàng khoác cánh tay Francis và để anh dẫn nàng bước vào phòng khiêu vũ. Nàng nhận thấy nhạc vẫn đang chơi. Điệu nhảy trước bữa tối vẫn đang tiếp tục. Mọi thứ tại vũ hội vẫn bình thường. Không một ai ló mặt đến khu vườn cả.
“Francis,” nàng kéo tay anh. “Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh ấy sẽ không trở nên ngốc nghếch chứ, phải không?”
“Chúa lòng lành, Samantha.” Anh nói. “Anh hy vọng là không.”
Lời đáp trả đó cũng mơ hồ chẳng khác nào những câu trả lời của bất kỳ ai đối với những câu mà nàng đã từng hỏi.
“Mỉm cười nào,” anh nói và cười với nàng. “Chúng ta đang trong tầm mắt của mọi người, Samantha.”
Răng nàng bắt đầu va vào nhau lập cập. Tay nàng đang nhức nhối. Hartley đang bị mưu sát ở ngoài kia, chí ít là như thế.
Nàng mỉm cười.
***
“Thế nào, Hart.” Lionel tựa tay vào bức tường của đài phun nước, tay kia nắm chặt lại trong nỗ lực rõ ràng là để kiềm chế cơn đau. “Cậu đang đóng vai một người hùng đáng ngưỡng mộ đấy. Tôi chắc rằng Samantha và Kneller đã ấn tượng khủng khiếp. Cậu đang tính vứt găng vào mặt tôi? Hay cậu lại thích giữ nó, để che giấu sự tật nguyền của cậu?”
“Tôi sẽ gặp anh tại Câu lạc bộ Jackson vào sáng ngày mai lúc mười một giờ.” hầu tước lặng lẽ nói. “Hãy đến đó, Lionel. Và sẵn sàng để chiến đấu. Cho đến lúc một trong hai chúng ta gục ngã.”
Lionel nhìn chàng kinh ngạc trong một lúc lâu và rồi ngã đầu ra sau phá lên cười.
“Chúa ơi, Hart,” Hắn nói khi cuối cùng đã kiềm chế được sự khoái trá của mình. “Tôi hy vọng rằng cậu sẽ mời một đám khán giả lớn. Cái đó còn hay hơn cả trò treo cổ trước đám đông nữa. Ai đó sẽ phải lôi một miếng thịt sống trở về đặt vào cánh tay của Samantha.”
“Có lẽ thế,” Hầu tước nói cộc lốc. “Và cũng có thể là không. Chọn lấy người phụ tá và đưa người đó đến cùng cậu. Dù tôi dám chắc rằng đích thân Jackson sẽ đặt ra luật chơi và buộc chúng ta tuân theo chúng. Và nó sẽ đảm bảo sự công bằng nữa Vì nếu không tôi có thể giết anh.”
Lời chàng lại tạo thêm cơ hội cho một trận cười khác rống lên.
“Cậu nên xem xét lại việc này trước bình minh, Hart,” Lionel nói trong lúc vẫn cười khùng khục. “Trước khi nó đến điểm mà cậu không thể rút lui được nữa. Tôi sẽ không hề nghĩ tệ thêm gì về cậu. Tôi sẽ vẫn giữ nguyên sự tôn trọng tôi đã có với cậu từ lúc trước. Tốt hơn hết là cậu hãy đi vào trong và bảo với Samantha cùng Kneller rằng cậu đã lúc lắc ngón tay chỉ vào tôi, trách mắng tôi vì đã cố đánh cắp một nụ hôn từ vợ cậu, và cậu đã khiến tôi chìm trong một bể nước mắt vì hối hận. Ngày mai cậu có thể bò trở về Highmoor an toàn và sống hạnh phúc đến mãi mãi. Tôi sẽ không theo đuổi cậu – hay Samantha nữa. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi làm sống lại những cảm xúc cũ, và tôi đã đúng. Nó đúng thật là như thế. Nhưng giờ thì nàng đã chán tôi rồi. Tất cả nàng là của cậu, Hart, cậu em ạ. Giờ thì chạy đi như một đứa trẻ ngoan ngoãn đi nào.”
Hầu tước khẽ nghiêng đầu. “Chúc một buổi tốt tốt lành, Lionel.” chàng nói với vẻ nhã nhặn điềm tĩnh. “Tôi sẽ gặp anh vào sáng mai. Đúng 11 giờ.” Chàng quay đi và hướng về phòng khiêu vũ.
Cùng với trận cười của Lionel ở phía sau chàng.
Chàng đi thật nhanh và lặng lẽ như chàng có thể, vòng quanh mé ngoài của căn phòng – thật đáng ngạc nhiên, điệu nhảy trước bữa tối vẫn đang tiếp diễn – rồi ra ngoài bằng cửa đi gần nhất. Chàng tìm thấy Công tước Bridgwater đang ở trong phòng xem ván bài. Chàng thầm cảm tạ bạn chàng đã không khiêu vũ, cũng như chàng trong hầu hết buổi tối nay.
“Bridge.” Chàng chạm vào tay áo Công tước và kéo anh ta sang một bên. “Tớ cần sự giúp đỡ của cậu.”
Bạn chàng ngoác miệng cười. “Tớ nghĩ cậu đang lẩn vào khu vườn để thực hiện một cuộc hẹn hò bí mật cùng với phu nhân Carew.” anh nói.
“Tớ cần một người phụ tá vào sáng ngày mai tại phòng đấu của Jackson.” Hầu tước nói. “Tớ đã thách thức Rushford một cuộc đấu – cho đến khi một trong hai người bất tỉnh, nếu Jackson cho phép điều đó. Cậu sẽ đại diện cho tớ chứ?”
Bạn chàng chỉ dán mắt nhìn vào chàng.
“Hắn đã quấy nhiễu Samantha trong vườn.” hầu tước đáp. “Nàng có lý do chính đáng, nhưng như thế chưa đủ.”
“Đúng thế,” bạn chàng trầm lặng đáp. “Nó sẽ không thể đủ được. Cậu có thể tin tớ, Hart.”
“Và tôi nữa.” Hầu tước đã thoáng nhận ra Quý ngài Francis Kneller bước vào phòng và đứng cách họ không xa. “Nếu có thể, tôi sẽ làm người phụ tá thứ hai cho anh, Carew.”
“Cám ơn anh,” Chàng hầu tước gật đầu ngắn gọn. “Samantha đang ở đâu?”
“Khiêu vũ cùng với Stebbins,” Francis nói. “Ông ta đưa nàng ra sàn khiêu vũ dù điệu nhảy đã được bắt đầu, ông ấy lại còn khò khè thở và đỏ mặt như một chú tôm hùm sau những nỗ lực vào tối nay nữa chứ.”
“Chú tôi chưa bao giờ có thể cưỡng lại việc ước lượng sức mình,” công tước nói. “đặc biệt là với một người đồng hành xinh đẹp.”
“Nàng vẫn đang cười, tỏa sáng và đứng vững như một người bạn đáng tin cậy” Francis nói. “Vào mấy giờ ngày mai hả, Carew?”
“Mười một giờ,” chàng đáp. “Giờ thì xin thứ lỗi, tôi phải bắt kịp điệu valse cuối và đưa Samantha về nhà. Buổi tối nay là một sự thử thách đối với nàng.”
Bạn của chàng và của Samantha đứng đó khi chàng khập khiễng rời đi. Và sau đó ánh mắt họ gặp nhau.
“Đó sẽ là một cuộc tàn sát,” Francis nói. “Nhưng anh ta không có cách nào khác.”
“Tôi không chắc lắm,” công tước cau mày nói. “ý tôi là về cuộc tàn sát. Dĩ nhiên anh ấy sẽ bị đánh, nhưng có thể sẽ không trầm trọng đến mức mọi người nghĩ. Trong vài năm gần đây anh ấy đã có những buổi tập riêng cùng với Jackson. Jackson không thể phí hoài thời gian mà chẳng được gì cả, đúng không nào? Tôi không biết cả hai người đó đã làm những gì, nhưng có vẻ sáng mai chúng ta sẽ khám phá ra.”
“Trong tương lai tôi sẽ kính trọng anh ấy.” Francis đáp “nhưng ngày mai, sự nhục nhã có thể là thứ mà anh ấy phải gánh lấy. Tôi phải thú thật rằng tôi nghĩ anh ấy là người yếu đuối. Thằng con hoang đó đã săn đuổi Phu nhân Carew kể từ khi hắn quay trở lại nước Anh.”
“Không, không phải là một kẻ yếu đuối, Kneller.” Công tước nói. “Hartley là người kín đáo nên không cần phải đòi hỏi quyền lợi bằng thói côn đồ. Nhưng giờ thì anh ấy đã có người vợ mà anh ấy yêu. Anh ấy không phải là loại người đứng một bên và nhìn nàng bị sỉ nhục.”
“Tốt,” Francis nói. “Nếu anh ta không thách thức Rushford, thì tôi sẽ làm, ngài biết đấy. Chẳng phải đó là điều đúng đắn sao? ”
“Đó tuyệt đối không phải là điều khôn ngoan, bạn già ạ” công tước đáp. Anh ta nhướn cao đôi mày. “Dù tôi chắc rằng nếu anh nỗ lực tìm kiếm hơn, anh sẽ khám phá ra vị tiểu thư nào đó có cùng vẻ quyến rũ, người sẽ đón nhận sự lịch thiệp, tận tụy và sự sốt sắng của anh khi anh chạy đến bên bảo vệ nàng.”
“Ôi trời,” Francis đáp. “Tôi thật sự tin rằng ngài đang cảnh báo tôi, Bridgwater.”
“Bạn yêu quý,” công tước nói trong lúc sửa sang lại nếp gấp ở tay áo viền nhung trên mặt sau bàn tay. “Tôi chưa bao giờ mơ tưởng đến điều ấy. Tôi chỉ đang đề nghị ngài né tránh, à, việc tự biến mình thành một con lừa. Nàng rất xinh đẹp, nhưng nơi đây cũng có rất nhiều tiểu thư đang duyên dáng dạo bước trong những căn phòng tranh và phòng khiêu vũ nếu chúng ta chịu khó nhìn một tí. Tôi đang đói ngấu lên đây này. Chúng ta xông vào phòng ăn tối sớm hơn một chút chứ?”
“Ngài hãy dẫn đường đi,” Francis đáp trong lúc vẫy tay phủi hạt bụt vô hình từ cánh tay nhuốm hồng của anh.
***
“Hartley?” Nàng vươn người qua đĩa điểm tâm trống rỗng và đặt bàn tay nàng lên mặt bàn, sát cạnh tay chàng.
Chàng đang lướt qua tờ báo buổi sáng. Chàng nhìn lên, đặt nó qua một bên và mỉm cười với nàng.
“Hartley,” nàng nói, cùng với một vẻ mặt phỉnh phờ tài ba nhất trông thật hòa hợp với giọng nói của nàng. “Em đang suy nghĩ. Những chiếc rương của em hầu hết đã được đóng gói và em chắc rằng của chàng cũng vậy. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Liệu chúng ta có cần phải phí hoài thêm một ngày nữa không? Sao chúng ta lại không khởi hành về nhà ngay sáng nay chứ?”
Nàng muốn được ra khỏi London. Nàng không tin có bao giờ nàng muốn trở lại, dù nàng biết cảm giác này theo thời gian sẽ nhanh chóng tan đi. Nàng muốn về nhà, về lại vùng đất tuyệt vời nơi tất cả mọi thứ đã khởi đầu – tình yêu cùng với tình bạn của nàng. Cùng với Hartley. Nàng không thể chịu đựng được ý nghĩ phải chờ đợi dù chỉ là một ngày nữa.
Chàng bao bọc tay mình trên tay nàng – bàn tay phải của chàng, gầy guộc, quặt quẹo và không hề mang găng. Nàng đã yêu cầu chàng không mang găng trong nhà. Nàng cam đoan với chàng đó là điều không cần thiết, nàng đã cầm lấy tay chàng trong tay nàng, nâng nó lên má nàng và đặt nụ hôn lên đó – chuyện ấy đã xảy ra vào buổi sáng từ sau lần đầu tiên nàng xoa bóp cho chàng. Nàng đã làm thế mỗi ngày từ dạo ấy.
“Chuyện đó phải đợi thêm một ngày nữa,” chàng nói. “Anh có hai việc phải giải quyết đầu tiên. Ngày mai rồi cuối cùng cũng sẽ tới, tình yêu của anh ạ. Và rồi chúng ta sẽ có Highmoor, cũng như suốt cả mùa hè ở phía trước.”
Nàng thở dài. “Vậy là không ai có thể giải quyết thay anh?” nàng hỏi.
“Anh e rằng là không.” Chàng khẽ vỗ nhẹ lên tay nàng. “Còn em chắc là sẽ muốn chào từ biệt phu nhân Brill.”
“Dường như em đã chẳng làm gì khác ngoại trừ việc chào tạm biệt dì trong tháng vừa qua,” nàng nói.
“Samantha tội nghiệp,” chàng mỉm cười nhìn nàng. “Hãy đưa dì đi với em. Hãy mua cho dì một thứ gì xinh xắn, và cho cả em nữa, rồi đưa hóa đơn đến cho anh. Em biết đấy, phu nhân Thornhill vẫn luôn phàn nàn, ngay cả khi có sự hiện diện của anh, rằng chẳng mua được gì hợp thời trang tại Yorkshire cả.”
“Anh sẽ phải hối tiếc cho xem,” nàng nói. “Em sẽ sử dụng cả gia tài đấy.”
Chàng cười khẽ và rồi đứng dậy trước khi đưa tay cho nàng. “Anh phải đi rồi,” chàng nói. “Anh có một cuộc hẹn không thể nào tới trễ được.”
Nàng cau mặt. “Đó là cách đặt một người vợ bình thường vào đúng vị trí của mình.” nàng nói. “Tất cả nhưng gì cô ấy làm tốt là dạo chơi và mua sắm đồ trang sức.”
Chàng lại cười thêm lần nữa. “Em có thể nhăn nhó với anh cả ngày hôm sau,” chàng nói. “Em sẽ có một khán giả nhốt trong xe ngựa. Giờ thì anh thật sự phải đi rồi.”
Đàn ông và “những cuộc gặp gỡ” bí ẩn của họ, nàng thoáng nghĩ vài phút sau, khi đã ngồi cùng với người hầu trong phòng nàng, chuẩn bị đến thăm viếng dì nàng. Chàng chắc đã hứa hẹn gặp Công tước Bridgwater và Quý ngài Gerson tại White ăn trưa, việc đó hẳn quan trọng hơn chuyện khởi hành về nhà sớm. Hay hơn cả nhượng bộ màn vòi vĩnh tài ba nhất của một người vợ.
Nàng thật lòng không muốn ra ngoài hôm nay. Nàng sợ mình có thể sẽ tình cờ chạm trán Lionel. Không phải nàng muốn ở trong nhà chỉ để giấu mình xa hắn. Nàng cảm thấy tự hào với cái cách nàng đã đối xử với hắn vào tối qua – và cảm giác nhẹ nhõm khủng khiếp khi thấy Hartley bình an sau đó. Nàng đã có phần trông đợi ít nhất là một chiếc mũi gãy và hai mắt đen ngòm.
Chàng đã rất kín tiếng về chuyện xảy ra trong vườn sau khi chàng cùng Francis đã kéo nàng ra khỏi cảnh quang ghi dấu thắng lợi của nàng. Chàng chỉ đơn thuần cam đoan rằng nàng không cần phải lo lắng về sự quấy nhiễu của Lionel một lần nào nữa.
Chàng – như nàng đã nửa mong đợi – đã không hỏi liệu cuối cùng cảm giác của nàng dành cho Lionel đã được phân định rõ ràng hay chưa. Có lẽ những hành động của nàng trong khu vườn đã nói lên rõ ràng hơn bất kỳ câu từ nào khác.
Và chàng – trong một sự thất vọng nặng nề – đã không đến giường nàng vào tối qua. Đó là lần đầu tiên kể từ khi họ cưới. Nàng đã rớm nước mắt vì thương thân và giận dữ – chàng đã tin nàng ra ngoài để gặp Lionel, dù lúc đó chàng đã nói hoàn toàn khác. Nhưng tại sao chàng lại không nói điều ấy? Cuối cùng nàng đã làm một chuyện không thể tưởng tượng được – nàng còn chưa bao giờ đặt chân mình vào căn phòng ấy trước kia – nàng đến bên giường chàng, lê chân và hắng giọng cho đến khi chàng thức dậy. Chàng còn đang ngủ.
“Có chuyện gì thế?” chàng hỏi và ngồi hẳn dậy.
“Em ra ngoài để gặp anh” nàng nói, giọng nàng nghe khốn khổ hơn nàng dự tính. “Em đang tìm một nơi vắng vẻ để anh có thể hôn em.”
“À. Anh biết. Tình yêu của anh.” chàng nói. Và chàng vươn tay nhấc nàng đặt lên giường kế bên chàng. Dường như cánh tay phải của chàng không hề thiếu đi sức mạnh. Chàng phủ tấm chăn lên người nàng. Giường của chàng thật mềm mại và ấm áp. “Anh không hề nghi ngờ dù chỉ trong một khoảnh khắc.”
“Vậy tại sao – ?” nàng hỏi.
“Anh nghĩ rằng em đang rất mệt như anh,” chàng nói. “Anh không nhận ra em sẽ phiền muộn vì anh không đến.”
“Đó không phải là –” nàng mở lời, nhưng chàng đã bảo nàng im lặng và rồi chàng hôn nàng.
Chàng không ân ái với nàng.
Điều đó không hề quan trọng. Nàng đã thiếp ngủ chỉ sau vài phút.
Thế đây, mình sẽ ra ngoài, nàng thầm nghĩ. Ngày sẽ chỉ kéo lê qua nếu nàng ở nhà. Nàng sẽ làm điều chàng đã đề nghị, và đưa dì Aggy đi mua sắm. Nàng mỉm cười và gặp ánh mắt của người hầu gái trong gương. Cô gái mỉm cười đáp trả. Và nàng cũng có thể hoang phí một đống gia tài nữa. Nàng chưa bao giờ là kẻ tiêu hoang. Nhưng hôm nay thì đúng. Nàng sẽ trừng phạt chàng thật khủng khiếp.
“Không, chiếc nón rơm của ta cơ,” nàng nói khi người hầu gái đem đến một chiếc nón thanh lịch.
Đây sẽ là một ngày đầy thú vị. Nàng sẽ hưởng thụ ngày cuối cùng của nàng tại London. Ngày cuối cùng trong một thời gian rất dài sau đó. Giờ này năm sau, nàng sẽ đang chăm bẵm một đứa trẻ, nàng sẽ không cần một người vú em nào, ngay cả nếu Hartley thử dùng cái giọng mệnh– lệnh– của– anh– phải– được– tuân– theo– không– cần– thắc– mắc– gì– cả đó. Và năm kế tiếp – à, nàng chắc rằng phòng trẻ tại Highmoor quá rộng cho một đứa trẻ. Và chắc chắn là ngay cả với hai đứa.
Thêm một vũ hội nữa cần phải chịu đựng, đó cùng là suy nghĩ của cả hai người, dù theo một cách hoàn toàn riêng rẽ.
Tiếng đồn về việc họ sẽ rời London sớm để trở lại Yorkshire lại lan rộng một lần nữa. Những câu chuyện ấy luôn lan truyền trong giới thượng lưu, ngay cả khi người được nhắc đến gần như chẳng hề thốt ra điều đó với một ai khác.
Vài người đã đến bày tỏ lòng trắc ẩn với Samantha.
Ngài Wishart nói “Chao ôi, nàng đã mất đi ảnh hưởng với chồng mình rồi hay sao, phu nhân Carew? Phải chăng anh ta đã ép nàng phải bỏ lại sau lưng những sự kiện xảy ra tiếp theo trong Mùa lễ hội? Hành vi đó thật đáng xấu hổ”
“Tôi chẳng hề mất đi chút ảnh hưởng nào,” nàng nói và phá lên cười khẽ khàng – thật dễ dàng để cười phá lên vào những ngày này. “Vậy ngài nghĩ rằng tại sao chúng tôi về Highmoor chứ, thưa ngài?”
“Nàng muốn đi sao?” anh ta hỏi trong sự ngỡ ngàng.
“Tôi muốn đến đó,” nàng nói. “Hartley đã nhượng bộ theo những ước muốn của tôi.”
Chàng đã không còn ở trong phòng khiêu vũ. Chàng đã đến quan sát những diễn tiến trong phòng chơi bài như chàng vẫn thường làm. Nhưng chàng chỉ rời đi sau khi đã ký tên mình vào tấm thiếp của nàng cho vũ điệu tiếp theo sau điệu nhảy diễn ra vào bữa tối. Nàng nhướn mày và mỉm cười nhìn chàng.
“Không, anh sẽ không tự biến mình thành một kỳ quan đâu,” chàng nói và mỉm cười đáp lại nàng. “Nhưng anh muốn là quý ông sẽ đưa em đến dùng bữa tối, Samantha. Em không phiền phải đứng ngoài một điệu nhảy chứ? Hay bước xa ra ngoài? Tối nay trời rất ấm.”
“Em sẽ chờ đến khi ấy,” nàng đáp. Điều đó nhắc nàng nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên của họ tại London – từ dạo đó đến nay dường như là cả một khoảng thời gian dài. Có lẽ họ sẽ làm sống dậy giây phút đó và đem đến những kết quả tốt đẹp hơn. Có lẽ nàng có thể tìm thấy một chỗ yên tĩnh để đem chàng đến và yêu cầu chàng hôn nàng lần nữa. Và cũng có thể nàng sẽ – ồ, có thể nàng sẽ lặp lại những lời mà khi đó nàng đã thổ lộ với chàng.
Nàng đã rất thật lòng khi nói điều đó. Có lẽ không hoàn toàn theo cái cách nàng nghĩ là tình yêu. Nhưng có rất nhiều kiểu tình yêu. Một trong số chúng chính là kiểu xúc cảm nàng đã dành cho Hartley. Có lẽ nàng sẽ nói với chàng điều đó.
Chàng hôn tay nàng trong một cử chỉ có phần quá thân mật, và nàng biết cảnh ấy đều lọt vào mắt của rất nhiều người xung quanh họ. Nàng cảm thấy thật vui mừng. Nàng muốn mọi người biết rằng họ có một mối quan hệ khăng khít. Nàng đã tự bảo mình rằng nàng không màng đến việc mọi người tin nàng kết hôn vì gia tài và tước vị, không hề, dù dưới bất kỳ hình thức nào đi nữa. Nhưng vì lợi ích của Hartley, nàng muốn mọi người biết rằng nàng quan tâm đến chàng. Không phải vì những thứ mà chàng đang sở hữu, mà chỉ vì duy nhất chính bản thân chàng.
Đôi khi nàng ước mình đã kể câu chuyện về một người trang trí ngoại cảnh đã đến thăm và cầu hôn nàng. Điều đó chắc hẳn sẽ rất khôi hài với cả giới thượng lưu. Nhất là phần nàng khi đã chấp nhận lời cầu hôn thì mới khám phá ra sự nhầm lẫn của mình.
“Anh sẽ gặp em bên ngoài nhé?” chàng nói.
Nàng gật đầu và chàng rời đi.
Lionel đến muộn. Nàng đã nhảy một điệu nhạc đồng quê cùng với Jeremy Nicholson vào lúc ấy và tình cờ bắt gặp ánh mắt hắn từ xa. Hắn trao nàng ánh mắt cháy bỏng. Nàng vội vã quay mặt nơi khác. Nàng biết vũ điệu kế tiếp là một bản valse. Một vũ điệu nguy hiểm. Ngay khi Jeremy tháp tùng nàng trở lại đám đông tụ họp, nàng khoác tay vào cánh tay Francis và mỉm cười sáng chói cùng anh.
“Điệu valse kế tiếp nhé?” nàng nói dù chưa ai khẩn mời nàng.
Anh thờ ơ nhìn quanh phòng “À, phải rồi.” anh uể oải nói. “Có lẽ anh đã ở bên lề tất cả những thứ này cho đến hết năm nếu như em quên, Samantha.”
“Cám ơn anh,” nàng nói giây lát sau khi họ đã an toàn trên sàn khiêu vũ.
“Nếu như em là vợ anh,” anh nói. “Anh sẽ thách một cuộc đấu súng với thằng con hoang đó trước bình minh từ rất lâu rồi, Samantha. Thứ lỗi cho ngôn từ của anh.”
“Nhưng tại sao?” nàng hỏi. “Anh ta đã chẳng làm gì ngoài việc lảng vãng kể từ hôn lễ của em, Francis. Tiện đây, xin có lời khen, anh trông thật tuyệt vời, dù có phần khá gây choáng váng, với màu hồng đặc trưng đó.”
“Anh muốn rải phấn trên tóc chính bằng cái màu đó đấy,” anh nói “Nhưng tên hầu phòng lại đe doạ sẽ nghỉ việc không hề báo trước. Một gã quá giỏi giang để mà phung phí. Anh có thể soi được cả mặt mình trên ủng sau khi hắn đánh đánh bóng chúng nữa cơ.”
“Anh thật thú vị,” nàng nói và cười với anh.
“Cô gái tinh ranh,” anh nói. “Và tài tình nữa. Em luôn làm anh suy tư chệch hướng bằng cách khơi gợi thói đời phù phiếm của anh. Anh không thích cái cách mà hắn nhìn em, Samantha. Liệu Carew có sẵn lòng khoan dung với chúng không?”
“Bọn em sẽ trở về nhà vào ngày mốt,” nàng nói.
“Bỏ chạy ư?” anh hỏi.
“Sao anh dám chứ, Francis!” nàng phẫn nộ nói.
“Xin lỗi,” anh đáp. “Anh rất xin lỗi, Sam. Thật đấy! Đó không phải là việc của anh.”
“Đúng thế,” nàng nói. “làm sao anh có thể biến mái tóc trở thành màu hồng trong khi màu của chúng lại là nâu sẫm thế?”
Anh cười khùng khục. “Cùng với khoảng 2 tấn bột phủ chẳng hạn” anh trả lời.
“Anh nghĩ thật đáng xấu hổ khi chúng ta đã sống sót được đến ngày hôm nay. Quý ông vài thập kỷ trước còn biết cách phục trang thế nào, trời ạ. Anh căm ghét xu hướng trang phục chuyển về màu đen. Ối!” Anh rùng mình rất kịch và hầu như suýt vấp chân mình.
Samantha cười phá lên. “Anh gần như đã khiến em tin anh,” nàng nói. “Thật đáng xấu hổ!”
Anh bĩu môi nhìn nàng, rồi ngửa đầu ra sau cười lớn. “Tóc hồng.” anh nói. “Và em suýt nữa đã tin anh. Ôi Sam, Sam.”
Buổi tối dường như kéo dài vô tận. Có lẽ nếu như tên của Hartley không được viết trên tấm thiệp – chữ viết bằng tay trái của chàng không gì có thể tả được ngoại trừ thật thanh thoát – đập vào mắt nàng mỗi lần nàng nhìn nó, thì nàng có lẽ sẽ trải qua buổi tối này với sự kiên nhẫn lớn hơn. Nàng trông mong đến cuộc dạo chơi của họ, và được dùng bữa tối với chàng như thể nàng chỉ là một cô gái đang lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò cùng với người đàn ông đầu tiên của mình. Chàng đã là chồng nàng được hơn một tháng. Đứa con của chàng đang lớn dần lên bên trong nàng – chắc chắn nàng không hề nhầm lẫn về điều đó. Vẫn chưa hề có dấu hiệu đến ngày của nàng.
Nàng không chờ đến khi điệu vũ trước bữa tối bắt đầu. Ngay khi ngài Carruthers dẫn nàng rời phòng sau khi điệu quadrille kết thúc, nàng đã cáo lỗi những người bạn và hăm hở vụt ra khỏi phòng khiêu vũ, tiến về ban công và đi xuống các bậc thang để đến khu vườn. Không ai ở bên dưới, ngay cả khi đèn ở đó được thắp sáng. Mọi người đều muốn nhảy vũ điệu này, nàng nghĩ khi sải bước ra bên ngoài trước khi vũ điệu lại bắt đầu lần nữa.
Hartley chưa đến. Nàng thấy mình đang cười với sự hân hoan nào đó. Nàng có thể tìm cho mình một nơi hẻo lánh và quyến rũ chàng đến đó ngay khi chàng bước xuống bậc thang. Nàng sẽ chào đón chàng với vòng tay rộng mở và đòi hỏi nụ hôn của chàng. Liệu chàng có nhận ra điều nàng đang làm không? Chàng có biết nàng đã xóa đi những ký ức cũ và thay thế chúng bằng những cái hoàn toàn mới? Chàng có biết nàng thật lòng muốn thế lần này, rằng nàng sẽ không hề ở trong bất kỳ trạng thái nào bị thúc đẩy bởi những chấn động của cảm xúc?
Nơi này có một đài phun nước nhỏ bằng đá, nước đang bắn ra ngoài từ chiếc miệng của một thiên sứ trẻ thơ tròn trịa, được đặt ngay chính giữa khu vườn. Một cây liễu đang nhô ra ở một bên. Nơi này thật hoàn hảo. Nàng đi vào bóng rủ của một nhành cây và quay người nhìn về phía những bậc thang xuống từ ban công ở trong tầm mắt nàng.
Nhưng nàng lại không trông thấy hắn. Hắn chắc hẳn đã xuống cầu thang trong khi nàng vẫn còn đang tìm nơi trú ẩn của mình. Hắn đã gần như đứng sát sau lưng nàng. Nàng xoay người đối mặt với hắn, nụ cười đặt trên môi nàng, vẻ tinh nghịch hiện lên đôi mắt nàng. Tay nàng đã nhấc lên được một nửa.
“Một lời mời từ lâu tôi đã hằng mơ đến,” hắn nói, với giọng pha lẫn chút khôi hài và ham muốn. “Một thứ tôi đã có kiên nhẫn để đợi chờ.”
Nụ cười nàng đông cứng. Nàng lùi lại một bước, nhưng bước chân ấy đã đem nàng đứng sát vào vách tường đá của đài phun nước.
“Đi,” nàng nói. “Đi đi.”
“Tôi tin rằng đã đến lúc em hãy ngừng đấu tranh với nó, Samantha,” Lionel nói. “Ngay từ đầu vẫn luôn là tôi, phải thế không? Em cưới Hartley bởi vì em sợ những xúc cảm dành cho tôi. Nhưng chắc hẳn em đã trở nên chán chường anh ta chỉ sau khi kết hôn mới một tháng. Anh ta chẳng phải là một con người nguyên vẹn, phải không nào? Tôi chẳng thể hình dung anh ta có thứ để thỏa mãn một người có những đam mê như em. Em cần ai đó như tôi để có được điều đó.”
Nàng không thể ngã người phía sau xa hơn được nữa để né tránh ngón tay dài của hắn đang lướt dọc trên cằm nàng.
“Hãy đi đi.” Nàng nói.
“Sau khi em đã dẫn lối cho tôi đến đây sao?” hắn cười nhẹ. “Chúng ta đã cùng chia sẻ nụ hôn đầu cũng chính trong một khu vườn như thế này, Samantha. Đã đến lúc chúng ta làm lại điều ấy.”
“Tôi sẽ nôn đấy,” nàng nói. “nếu ngài còn đến gần hơn.”
Lần đầu tiên hắn trở nên bối rối. “Em và Hartley,” hắn nói, “Tôi tin cả hai người đều xứng đáng với nhau, Samantha. Tôi nhớ dường như sáu năm về trước, em, cũng như thế, thiếu can đảm để vươn tới điều em muốn. Dù vậy, tôi cũng muốn nếm trải điều em đã dành cho người em họ của tôi trong tháng vừa qua.”
Hắn ép nàng trở lại sát đài phun nước. Nàng không thể nào đi xa hơn được nữa. Nhưng trong nàng đang sôi lên cùng cơn giận dữ. Đó chỉ là một lời đe dọa ngớ ngẩn. Dù nàng đang cảm thấy buồn nôn, và thật đáng đời hắn nếu như nàng nôn cả lên người hắn, nhưng đó không phải là điều nàng có thể sai khiến bằng ý chí của mình. Có điều, nàng sẽ không để cho con rắn ấy đánh cắp bất cứ nụ hôn nào mà không phải hứng chịu một sự đánh trả.
Nàng thu đầu gối và đập mạnh trước khi hắn đến quá gần để có thể làm được điều đó. Hắn càu nhàu vì đau và ngạc nhiên, cúi người xuống trưng ra khuôn mặt tạo thành một mục tiêu đầy cám dỗ trước khi hắn gập người xuống thấp hơn.
“Cái đó là cho Hartley,” nàng nói với cảm giác của một niềm vui tuyệt diệu. “Và đây là cho Jenny.” Nàng vút bàn tay vào mặt hắn mạnh đến nỗi suýt nữa nàng phải thét lên vì đau đớn. Nhưng nàng vẫn chưa xong. “Còn cái này là cho tôi.” Nàng khiến đầu hắn giật sang hướng khác bằng một cái tát mạnh vào má bên kia. “Giờ thì ngài có thể nói gì về chuyện nếm trải nữa đây thưa ngài?”
“Tôi nghĩ,” một tiếng nói thật lặng lẽ vọng lại từ trong bóng tối, “Vợ tôi đã tỏ ý mình rất rõ, Lionel.”
Lúc này Lionel đang bị cơn đau chiếm lĩnh để có thể phản ứng được gì.
Samantha xoay đầu lại, niềm vui sướng ban nãy tắt ngấm thật nhanh như khi nó đến. “Em không hề sắp xếp một cuộc hẹn gặp với anh ta,” nàng nói “Em đến đây để gặp anh, Hartley.”
“Anh biết,” chàng nói.
“Ngài có cần giúp gì ở đây không, Carew?” một giọng nói khác cách đó một quãng không xa.
Họ quay lại và thấy Quý ngài Francis Kneller.
“Tôi thấy hắn theo Samantha – Phu nhân Carew – ra ngoài,” anh nói. “Tôi nghĩ nàng có thể cần sự bảo vệ của tôi.”
“Ngài có thể đưa nàng vào trong, nếu ngài không phiền, Kneller,” hầu tước nói.
“Không, Hartley.” Nàng nói nhanh. “Hãy đưa em về nhà. Em muốn về nhà ngay bây giờ.”
“Thưa phu nhân?” Francis đưa tay cho nàng như chưa hề nghe lời phản đối của nàng.
“Đi với anh ấy đi, Samantha,” chồng nàng đáp.
Chàng đang tính làm gì? Lionel đã đứng thẳng được người dậy. Hiển nhiên nàng đã không gây hại được gì nhiều. Lionel có thể đánh Hartley què quặt. Nàng há miệng chuẩn bị cãi lời. Nhưng sau đó lại khép miệng lại. Nàng nhận ra giọng điệu ấy. Nàng đoán mình, và cả những đứa con của nàng, sẽ phải nghe kiểu nói ấy trong rất nhiều năm. Đó là giọng nói khi chàng muốn mệnh lệnh của mình được tuân theo mà không phải hỏi lại. Và nàng sẽ không tranh cãi với giọng điệu ấy trước mặt những người khác. Nàng không thể khiến chàng mất thể diện như thế.
Nàng khoác cánh tay Francis và để anh dẫn nàng bước vào phòng khiêu vũ. Nàng nhận thấy nhạc vẫn đang chơi. Điệu nhảy trước bữa tối vẫn đang tiếp tục. Mọi thứ tại vũ hội vẫn bình thường. Không một ai ló mặt đến khu vườn cả.
“Francis,” nàng kéo tay anh. “Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh ấy sẽ không trở nên ngốc nghếch chứ, phải không?”
“Chúa lòng lành, Samantha.” Anh nói. “Anh hy vọng là không.”
Lời đáp trả đó cũng mơ hồ chẳng khác nào những câu trả lời của bất kỳ ai đối với những câu mà nàng đã từng hỏi.
“Mỉm cười nào,” anh nói và cười với nàng. “Chúng ta đang trong tầm mắt của mọi người, Samantha.”
Răng nàng bắt đầu va vào nhau lập cập. Tay nàng đang nhức nhối. Hartley đang bị mưu sát ở ngoài kia, chí ít là như thế.
Nàng mỉm cười.
***
“Thế nào, Hart.” Lionel tựa tay vào bức tường của đài phun nước, tay kia nắm chặt lại trong nỗ lực rõ ràng là để kiềm chế cơn đau. “Cậu đang đóng vai một người hùng đáng ngưỡng mộ đấy. Tôi chắc rằng Samantha và Kneller đã ấn tượng khủng khiếp. Cậu đang tính vứt găng vào mặt tôi? Hay cậu lại thích giữ nó, để che giấu sự tật nguyền của cậu?”
“Tôi sẽ gặp anh tại Câu lạc bộ Jackson vào sáng ngày mai lúc mười một giờ.” hầu tước lặng lẽ nói. “Hãy đến đó, Lionel. Và sẵn sàng để chiến đấu. Cho đến lúc một trong hai chúng ta gục ngã.”
Lionel nhìn chàng kinh ngạc trong một lúc lâu và rồi ngã đầu ra sau phá lên cười.
“Chúa ơi, Hart,” Hắn nói khi cuối cùng đã kiềm chế được sự khoái trá của mình. “Tôi hy vọng rằng cậu sẽ mời một đám khán giả lớn. Cái đó còn hay hơn cả trò treo cổ trước đám đông nữa. Ai đó sẽ phải lôi một miếng thịt sống trở về đặt vào cánh tay của Samantha.”
“Có lẽ thế,” Hầu tước nói cộc lốc. “Và cũng có thể là không. Chọn lấy người phụ tá và đưa người đó đến cùng cậu. Dù tôi dám chắc rằng đích thân Jackson sẽ đặt ra luật chơi và buộc chúng ta tuân theo chúng. Và nó sẽ đảm bảo sự công bằng nữa Vì nếu không tôi có thể giết anh.”
Lời chàng lại tạo thêm cơ hội cho một trận cười khác rống lên.
“Cậu nên xem xét lại việc này trước bình minh, Hart,” Lionel nói trong lúc vẫn cười khùng khục. “Trước khi nó đến điểm mà cậu không thể rút lui được nữa. Tôi sẽ không hề nghĩ tệ thêm gì về cậu. Tôi sẽ vẫn giữ nguyên sự tôn trọng tôi đã có với cậu từ lúc trước. Tốt hơn hết là cậu hãy đi vào trong và bảo với Samantha cùng Kneller rằng cậu đã lúc lắc ngón tay chỉ vào tôi, trách mắng tôi vì đã cố đánh cắp một nụ hôn từ vợ cậu, và cậu đã khiến tôi chìm trong một bể nước mắt vì hối hận. Ngày mai cậu có thể bò trở về Highmoor an toàn và sống hạnh phúc đến mãi mãi. Tôi sẽ không theo đuổi cậu – hay Samantha nữa. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi làm sống lại những cảm xúc cũ, và tôi đã đúng. Nó đúng thật là như thế. Nhưng giờ thì nàng đã chán tôi rồi. Tất cả nàng là của cậu, Hart, cậu em ạ. Giờ thì chạy đi như một đứa trẻ ngoan ngoãn đi nào.”
Hầu tước khẽ nghiêng đầu. “Chúc một buổi tốt tốt lành, Lionel.” chàng nói với vẻ nhã nhặn điềm tĩnh. “Tôi sẽ gặp anh vào sáng mai. Đúng 11 giờ.” Chàng quay đi và hướng về phòng khiêu vũ.
Cùng với trận cười của Lionel ở phía sau chàng.
Chàng đi thật nhanh và lặng lẽ như chàng có thể, vòng quanh mé ngoài của căn phòng – thật đáng ngạc nhiên, điệu nhảy trước bữa tối vẫn đang tiếp diễn – rồi ra ngoài bằng cửa đi gần nhất. Chàng tìm thấy Công tước Bridgwater đang ở trong phòng xem ván bài. Chàng thầm cảm tạ bạn chàng đã không khiêu vũ, cũng như chàng trong hầu hết buổi tối nay.
“Bridge.” Chàng chạm vào tay áo Công tước và kéo anh ta sang một bên. “Tớ cần sự giúp đỡ của cậu.”
Bạn chàng ngoác miệng cười. “Tớ nghĩ cậu đang lẩn vào khu vườn để thực hiện một cuộc hẹn hò bí mật cùng với phu nhân Carew.” anh nói.
“Tớ cần một người phụ tá vào sáng ngày mai tại phòng đấu của Jackson.” Hầu tước nói. “Tớ đã thách thức Rushford một cuộc đấu – cho đến khi một trong hai người bất tỉnh, nếu Jackson cho phép điều đó. Cậu sẽ đại diện cho tớ chứ?”
Bạn chàng chỉ dán mắt nhìn vào chàng.
“Hắn đã quấy nhiễu Samantha trong vườn.” hầu tước đáp. “Nàng có lý do chính đáng, nhưng như thế chưa đủ.”
“Đúng thế,” bạn chàng trầm lặng đáp. “Nó sẽ không thể đủ được. Cậu có thể tin tớ, Hart.”
“Và tôi nữa.” Hầu tước đã thoáng nhận ra Quý ngài Francis Kneller bước vào phòng và đứng cách họ không xa. “Nếu có thể, tôi sẽ làm người phụ tá thứ hai cho anh, Carew.”
“Cám ơn anh,” Chàng hầu tước gật đầu ngắn gọn. “Samantha đang ở đâu?”
“Khiêu vũ cùng với Stebbins,” Francis nói. “Ông ta đưa nàng ra sàn khiêu vũ dù điệu nhảy đã được bắt đầu, ông ấy lại còn khò khè thở và đỏ mặt như một chú tôm hùm sau những nỗ lực vào tối nay nữa chứ.”
“Chú tôi chưa bao giờ có thể cưỡng lại việc ước lượng sức mình,” công tước nói. “đặc biệt là với một người đồng hành xinh đẹp.”
“Nàng vẫn đang cười, tỏa sáng và đứng vững như một người bạn đáng tin cậy” Francis nói. “Vào mấy giờ ngày mai hả, Carew?”
“Mười một giờ,” chàng đáp. “Giờ thì xin thứ lỗi, tôi phải bắt kịp điệu valse cuối và đưa Samantha về nhà. Buổi tối nay là một sự thử thách đối với nàng.”
Bạn của chàng và của Samantha đứng đó khi chàng khập khiễng rời đi. Và sau đó ánh mắt họ gặp nhau.
“Đó sẽ là một cuộc tàn sát,” Francis nói. “Nhưng anh ta không có cách nào khác.”
“Tôi không chắc lắm,” công tước cau mày nói. “ý tôi là về cuộc tàn sát. Dĩ nhiên anh ấy sẽ bị đánh, nhưng có thể sẽ không trầm trọng đến mức mọi người nghĩ. Trong vài năm gần đây anh ấy đã có những buổi tập riêng cùng với Jackson. Jackson không thể phí hoài thời gian mà chẳng được gì cả, đúng không nào? Tôi không biết cả hai người đó đã làm những gì, nhưng có vẻ sáng mai chúng ta sẽ khám phá ra.”
“Trong tương lai tôi sẽ kính trọng anh ấy.” Francis đáp “nhưng ngày mai, sự nhục nhã có thể là thứ mà anh ấy phải gánh lấy. Tôi phải thú thật rằng tôi nghĩ anh ấy là người yếu đuối. Thằng con hoang đó đã săn đuổi Phu nhân Carew kể từ khi hắn quay trở lại nước Anh.”
“Không, không phải là một kẻ yếu đuối, Kneller.” Công tước nói. “Hartley là người kín đáo nên không cần phải đòi hỏi quyền lợi bằng thói côn đồ. Nhưng giờ thì anh ấy đã có người vợ mà anh ấy yêu. Anh ấy không phải là loại người đứng một bên và nhìn nàng bị sỉ nhục.”
“Tốt,” Francis nói. “Nếu anh ta không thách thức Rushford, thì tôi sẽ làm, ngài biết đấy. Chẳng phải đó là điều đúng đắn sao? ”
“Đó tuyệt đối không phải là điều khôn ngoan, bạn già ạ” công tước đáp. Anh ta nhướn cao đôi mày. “Dù tôi chắc rằng nếu anh nỗ lực tìm kiếm hơn, anh sẽ khám phá ra vị tiểu thư nào đó có cùng vẻ quyến rũ, người sẽ đón nhận sự lịch thiệp, tận tụy và sự sốt sắng của anh khi anh chạy đến bên bảo vệ nàng.”
“Ôi trời,” Francis đáp. “Tôi thật sự tin rằng ngài đang cảnh báo tôi, Bridgwater.”
“Bạn yêu quý,” công tước nói trong lúc sửa sang lại nếp gấp ở tay áo viền nhung trên mặt sau bàn tay. “Tôi chưa bao giờ mơ tưởng đến điều ấy. Tôi chỉ đang đề nghị ngài né tránh, à, việc tự biến mình thành một con lừa. Nàng rất xinh đẹp, nhưng nơi đây cũng có rất nhiều tiểu thư đang duyên dáng dạo bước trong những căn phòng tranh và phòng khiêu vũ nếu chúng ta chịu khó nhìn một tí. Tôi đang đói ngấu lên đây này. Chúng ta xông vào phòng ăn tối sớm hơn một chút chứ?”
“Ngài hãy dẫn đường đi,” Francis đáp trong lúc vẫy tay phủi hạt bụt vô hình từ cánh tay nhuốm hồng của anh.
***
“Hartley?” Nàng vươn người qua đĩa điểm tâm trống rỗng và đặt bàn tay nàng lên mặt bàn, sát cạnh tay chàng.
Chàng đang lướt qua tờ báo buổi sáng. Chàng nhìn lên, đặt nó qua một bên và mỉm cười với nàng.
“Hartley,” nàng nói, cùng với một vẻ mặt phỉnh phờ tài ba nhất trông thật hòa hợp với giọng nói của nàng. “Em đang suy nghĩ. Những chiếc rương của em hầu hết đã được đóng gói và em chắc rằng của chàng cũng vậy. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Liệu chúng ta có cần phải phí hoài thêm một ngày nữa không? Sao chúng ta lại không khởi hành về nhà ngay sáng nay chứ?”
Nàng muốn được ra khỏi London. Nàng không tin có bao giờ nàng muốn trở lại, dù nàng biết cảm giác này theo thời gian sẽ nhanh chóng tan đi. Nàng muốn về nhà, về lại vùng đất tuyệt vời nơi tất cả mọi thứ đã khởi đầu – tình yêu cùng với tình bạn của nàng. Cùng với Hartley. Nàng không thể chịu đựng được ý nghĩ phải chờ đợi dù chỉ là một ngày nữa.
Chàng bao bọc tay mình trên tay nàng – bàn tay phải của chàng, gầy guộc, quặt quẹo và không hề mang găng. Nàng đã yêu cầu chàng không mang găng trong nhà. Nàng cam đoan với chàng đó là điều không cần thiết, nàng đã cầm lấy tay chàng trong tay nàng, nâng nó lên má nàng và đặt nụ hôn lên đó – chuyện ấy đã xảy ra vào buổi sáng từ sau lần đầu tiên nàng xoa bóp cho chàng. Nàng đã làm thế mỗi ngày từ dạo ấy.
“Chuyện đó phải đợi thêm một ngày nữa,” chàng nói. “Anh có hai việc phải giải quyết đầu tiên. Ngày mai rồi cuối cùng cũng sẽ tới, tình yêu của anh ạ. Và rồi chúng ta sẽ có Highmoor, cũng như suốt cả mùa hè ở phía trước.”
Nàng thở dài. “Vậy là không ai có thể giải quyết thay anh?” nàng hỏi.
“Anh e rằng là không.” Chàng khẽ vỗ nhẹ lên tay nàng. “Còn em chắc là sẽ muốn chào từ biệt phu nhân Brill.”
“Dường như em đã chẳng làm gì khác ngoại trừ việc chào tạm biệt dì trong tháng vừa qua,” nàng nói.
“Samantha tội nghiệp,” chàng mỉm cười nhìn nàng. “Hãy đưa dì đi với em. Hãy mua cho dì một thứ gì xinh xắn, và cho cả em nữa, rồi đưa hóa đơn đến cho anh. Em biết đấy, phu nhân Thornhill vẫn luôn phàn nàn, ngay cả khi có sự hiện diện của anh, rằng chẳng mua được gì hợp thời trang tại Yorkshire cả.”
“Anh sẽ phải hối tiếc cho xem,” nàng nói. “Em sẽ sử dụng cả gia tài đấy.”
Chàng cười khẽ và rồi đứng dậy trước khi đưa tay cho nàng. “Anh phải đi rồi,” chàng nói. “Anh có một cuộc hẹn không thể nào tới trễ được.”
Nàng cau mặt. “Đó là cách đặt một người vợ bình thường vào đúng vị trí của mình.” nàng nói. “Tất cả nhưng gì cô ấy làm tốt là dạo chơi và mua sắm đồ trang sức.”
Chàng lại cười thêm lần nữa. “Em có thể nhăn nhó với anh cả ngày hôm sau,” chàng nói. “Em sẽ có một khán giả nhốt trong xe ngựa. Giờ thì anh thật sự phải đi rồi.”
Đàn ông và “những cuộc gặp gỡ” bí ẩn của họ, nàng thoáng nghĩ vài phút sau, khi đã ngồi cùng với người hầu trong phòng nàng, chuẩn bị đến thăm viếng dì nàng. Chàng chắc đã hứa hẹn gặp Công tước Bridgwater và Quý ngài Gerson tại White ăn trưa, việc đó hẳn quan trọng hơn chuyện khởi hành về nhà sớm. Hay hơn cả nhượng bộ màn vòi vĩnh tài ba nhất của một người vợ.
Nàng thật lòng không muốn ra ngoài hôm nay. Nàng sợ mình có thể sẽ tình cờ chạm trán Lionel. Không phải nàng muốn ở trong nhà chỉ để giấu mình xa hắn. Nàng cảm thấy tự hào với cái cách nàng đã đối xử với hắn vào tối qua – và cảm giác nhẹ nhõm khủng khiếp khi thấy Hartley bình an sau đó. Nàng đã có phần trông đợi ít nhất là một chiếc mũi gãy và hai mắt đen ngòm.
Chàng đã rất kín tiếng về chuyện xảy ra trong vườn sau khi chàng cùng Francis đã kéo nàng ra khỏi cảnh quang ghi dấu thắng lợi của nàng. Chàng chỉ đơn thuần cam đoan rằng nàng không cần phải lo lắng về sự quấy nhiễu của Lionel một lần nào nữa.
Chàng – như nàng đã nửa mong đợi – đã không hỏi liệu cuối cùng cảm giác của nàng dành cho Lionel đã được phân định rõ ràng hay chưa. Có lẽ những hành động của nàng trong khu vườn đã nói lên rõ ràng hơn bất kỳ câu từ nào khác.
Và chàng – trong một sự thất vọng nặng nề – đã không đến giường nàng vào tối qua. Đó là lần đầu tiên kể từ khi họ cưới. Nàng đã rớm nước mắt vì thương thân và giận dữ – chàng đã tin nàng ra ngoài để gặp Lionel, dù lúc đó chàng đã nói hoàn toàn khác. Nhưng tại sao chàng lại không nói điều ấy? Cuối cùng nàng đã làm một chuyện không thể tưởng tượng được – nàng còn chưa bao giờ đặt chân mình vào căn phòng ấy trước kia – nàng đến bên giường chàng, lê chân và hắng giọng cho đến khi chàng thức dậy. Chàng còn đang ngủ.
“Có chuyện gì thế?” chàng hỏi và ngồi hẳn dậy.
“Em ra ngoài để gặp anh” nàng nói, giọng nàng nghe khốn khổ hơn nàng dự tính. “Em đang tìm một nơi vắng vẻ để anh có thể hôn em.”
“À. Anh biết. Tình yêu của anh.” chàng nói. Và chàng vươn tay nhấc nàng đặt lên giường kế bên chàng. Dường như cánh tay phải của chàng không hề thiếu đi sức mạnh. Chàng phủ tấm chăn lên người nàng. Giường của chàng thật mềm mại và ấm áp. “Anh không hề nghi ngờ dù chỉ trong một khoảnh khắc.”
“Vậy tại sao – ?” nàng hỏi.
“Anh nghĩ rằng em đang rất mệt như anh,” chàng nói. “Anh không nhận ra em sẽ phiền muộn vì anh không đến.”
“Đó không phải là –” nàng mở lời, nhưng chàng đã bảo nàng im lặng và rồi chàng hôn nàng.
Chàng không ân ái với nàng.
Điều đó không hề quan trọng. Nàng đã thiếp ngủ chỉ sau vài phút.
Thế đây, mình sẽ ra ngoài, nàng thầm nghĩ. Ngày sẽ chỉ kéo lê qua nếu nàng ở nhà. Nàng sẽ làm điều chàng đã đề nghị, và đưa dì Aggy đi mua sắm. Nàng mỉm cười và gặp ánh mắt của người hầu gái trong gương. Cô gái mỉm cười đáp trả. Và nàng cũng có thể hoang phí một đống gia tài nữa. Nàng chưa bao giờ là kẻ tiêu hoang. Nhưng hôm nay thì đúng. Nàng sẽ trừng phạt chàng thật khủng khiếp.
“Không, chiếc nón rơm của ta cơ,” nàng nói khi người hầu gái đem đến một chiếc nón thanh lịch.
Đây sẽ là một ngày đầy thú vị. Nàng sẽ hưởng thụ ngày cuối cùng của nàng tại London. Ngày cuối cùng trong một thời gian rất dài sau đó. Giờ này năm sau, nàng sẽ đang chăm bẵm một đứa trẻ, nàng sẽ không cần một người vú em nào, ngay cả nếu Hartley thử dùng cái giọng mệnh– lệnh– của– anh– phải– được– tuân– theo– không– cần– thắc– mắc– gì– cả đó. Và năm kế tiếp – à, nàng chắc rằng phòng trẻ tại Highmoor quá rộng cho một đứa trẻ. Và chắc chắn là ngay cả với hai đứa.
Tác giả :
Mary Balogh