Lord Carew's Bride
Chương 12
Nhà thờ Thánh George, tại quảng trường Hanover – một nơi được ưa chuộng để thực hiện lễ kết hôn. Ngày đầu tiên của tháng sáu – một thời điểm thường được ưa chuộng khác – để ai đó tổ chức một lễ cuới. Thời tiết hôm nay thật lý tưởng. Hơn cả lý tưởng – với bầu trời không gợn một chút mây, buổi sáng trời nóng nhưng không hề quá ngột ngạt. Nhà thờ chen chúc rộn rã với người của giới thượng lưu trong những trang phục hết sức tân thời.
Nếu đã bao giờ chàng có một giấc mơ khởi đầu bằng niềm vui của một đám cưới thì đó chính là lúc này, Hầu tước Carew suy tư trong lúc chàng chờ đợi thật căng thẳng trước thềm nhà thờ cùng với Công tước Bridgwater lúc này đang nghiêm trang một cách khác thường. Sẽ có nhiều điều hơn để nói trong không khí tĩnh lặng thân mật của một nghi lễ được tổ chức kín đáo riêng tư, với sự tham dự của gia đình và những người bạn cực kỳ thân thiết, nhưng đó không phải là điều mà chàng mong muốn cho chính bản thân chàng.
Chàng muốn cả thế giới này chứng kiến hạnh phúc của họ. Chàng muốn cả thế giới này biết chàng là một gã may mắn đến thế nào. Chưa bao giờ chàng mơ đến việc giành được cho chính bản thân chàng một cô dâu dịu dàng, xinh đẹp, một người mà, hơn tất thảy mọi điều, đã chọn chàng hoàn toàn vì chính bản thân chàng. Chàng chưa bao giờ mong đợi tìm thấy một cô dâu sẽ yêu chàng. Và dù chàng đã mơ về một giấc mơ trong đó chàng yêu một người phụ nữ, chàng thật sự lại chưa bao giờ trông đợi mình được đáp lại, cũng không chút nào ngờ rằng sức mạnh của tình yêu lại mãnh liệt đến như vậy.
Được kết hôn cùng với một người phụ nữ mà chàng yêu và người đó cũng yêu chàng, đặc biệt là khi nàng tình cờ lại là người phụ nữ đẹp nhất nước Anh – ồ, phải rồi, đó chính là một cơ hội để đón mừng cùng với tất cả bè bạn của chàng và của nàng.
Các cô dâu thường hay đến trễ. Thậm chí việc đến sớm hay ngay cả đến đúng giờ cũng được cho là không phải phép. Nó biểu hiện sự háo hức thái quá, điều mà một quý cô sẽ không bao giờ thể hiện trước bất kỳ ai hay bất cứ cái gì.
Nhưng Samantha đã đến đúng giờ. Và nếu như hầu tước có thể cười trong giờ khắc ấy, thì chàng sẽ mỉm cười. Nếu nàng tỏ ra quá háo hức, thì niềm hạnh phúc của chàng lại càng thêm trọn vẹn. Nhưng chàng không thể mỉm cười. Ngay từ giây phút đầu tiên, chàng đã quá căng thẳng đến mức chàng đã e sợ rằng khi đứng dậy, đôi chân chàng sẽ không thể đỡ nổi cơ thể chàng. Và rồi chàng nhìn thấy nàng.
Chàng chỉ nhận thức được một điều duy nhất rằng nàng đẹp đến mức làm hơi thở chàng nghẹn lại. Chàng còn thực sự không nhìn thấy lớp muslin màu hồng mỏng trên eo chiếc váy, thật đơn giản và hoàn toàn duyên dáng như hầu hết các trang phục khác của nàng, chàng cũng không thể nhìn thấy những bông hoa đang kết dệt trên những lọn tóc xoăn vàng, hay những chùm hoa mộc mạc nàng đang cầm trong tay. Chàng còn chẳng nhận ra tử tước Nordal, đang khoác tay nàng đi dọc lối nhà thờ tiến về phía chàng.
Tất cả những gì chàng thấy chỉ là Samantha. Cô dâu của chàng.
Nàng trông nhợt nhạt và có phần sợ hãi. Nàng không nhìn sang trái, hay bên phải đám đông đang tụ họp tại lễ cưới nàng, dù rằng tất cả mọi người, có lẽ không hề có ngoại lệ, đều đang ngắm nhìn nàng. Nàng đang nhìn – thẳng về phía chàng. Và chàng nhận ra nỗ lực mỉm cười qua đôi môi hơi cong lên của nàng. Chàng cười đáp lại nàng, dù chàng không chắc gương mặt chàng phản ứng theo mong muốn của chàng. Chàng hy vọng nàng nhận biết từ ánh mắt chàng rằng chàng đang mỉm cười với nàng, khuyến khích và chào đón nàng.
Rồi khi họ đến bên chàng, chàng chợt hiểu, như thể chàng gần như chưa hề nhận thấy điều này trước đó, rằng đây là ngày cưới của họ, chỉ trong một vài phút nữa thôi họ sẽ kết hôn. Không gì có thể thay đổi. Cho đến tận cuối cuộc đời. Chàng bắt gặp phu nhân Brill, lúc này đang bắt đầu thút thít ở hàng ghế trước.
“Các con thân yêu, chúng ta tụ tập ở đây...”
Những câu từ quen thuộc. Trong một nghi lễ quen thuộc. Tất cả đều thật quá thân quen. Thế nhưng cũng thật mới lạ và kỳ diệu. Bởi vì đây là thời khắc mà buổi lễ được tổ chức và lời nói được đọc lên cho họ – cho chính chàng và người yêu dấu của riêng chàng.
Chàng nghĩ buổi lễ diễn ra thật ngắn ngủi, cùng với lời hứa hẹn sẽ yêu thương, trân trọng và bảo vệ nàng qua tất cả những nốt thăng trầm trong cuộc sống, lắng nghe nàng thề ước lời sẽ yêu thương, kính trọng và vâng lời chàng – dù sẽ không bao giờ chàng đòi hỏi tình yêu của chàng phải vâng lời chàng nếu nó đi ngược lại ý muốn của nàng. Buổi lễ tuy thật ngắn gọn nhưng đã tóm tắt những gì quan trọng nhất.
Chỉ trong vài phút cùng một vài lời nói, đã thay đổi hai cuộc đời mãi mãi. Hai sinh mệnh đã được kết giao và trở thành một. Chồng và vợ. Một cơ thể, một linh hồn.
Chàng để ý bàn tay của Bridge hơi run lên khi đưa chiếc nhẫn cho chàng. Tay chàng từ lâu đã không còn như thế. Chàng trượt chiếc nhẫn vào ngón tay nàng. Một biểu tượng hữu hình tượng trưng cho sự đoàn tụ và tình yêu vĩnh cửu.
“Với chiếc nhẫn này, anh xin được cưới em...”
Và với thân thể này, anh xin được tôn thờ em, chàng nói bằng trái tim, bằng ánh mắt và cả đôi môi chàng. Người yêu dấu của anh.
Mọi nghi lễ đã kết thúc. Hầu như trước cả khi tâm trí chàng bắt đầu thấu hiểu rằng nó đây, sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời chàng. Hôn lễ đã kết thúc.
“và giờ ta tuyên bố các con là vợ chồng...”
Gương mặt nàng vẫn còn nhợt nhạt. Mắt nàng sáng ngời, và đầy tin tưởng đăm đắm nhìn vào mắt chàng.
Chàng hôn nàng, thật nhanh và nhẹ nhàng trên đôi môi nàng. Và khi đám đông đang thì thầm điều gì đó nghe như thể là những tiếng thở dài đồng loạt, thì chàng mỉm cười với nàng. Cơ trên khuôn mặt chàng lần này đã tuân theo ý chí của chàng. Chàng mỉm cười với cô dâu, vợ của chàng.
Và nàng cười đáp lại chàng.
Đôi khi hạnh phúc có thể gần như là nỗi thống khổ, chàng đã khám phá ra điều đó vào cái ngày nàng chấp thuận lời cầu hôn của chàng. Nhưng đôi khi nó có thể là cả biển trào của một niềm vui sướng cực kỳ thuần khiết mà xác thân dường như sẽ không sao chứa đựng mà không thể vỡ toang thành hàng triệu mảnh.
Họ cùng nhau ký vào tờ đăng ký. Và khi một giai điệu huy hoàng được phát ra từ chiếc đàn organ, chàng khoác lấy cánh tay phải của nàng bên phía trái của chàng, dẫn lối đưa nàng trở lại con đường mà nàng đã rảo bước cùng với cậu nàng chỉ cách đây vài phút. Nàng đang mỉm cười, chàng nhận ra khi ngắm nhìn toàn bộ khuôn mặt nàng, sắc hồng của nàng đã trở về trên đôi má. Chàng mỉm cười với đám đông đang tụ tập nơi kia, trong đó chỉ có một số ít người chàng biết rõ, nhưng hầu hết là những người chàng chỉ vừa gặp vào tháng trước. Nơi đó có phu nhân Brill, đôi mắt đỏ và nụ cười đẫm nước. Với Gerson, nhấp nháy mắt trong lúc miệng đang toác ra cười. Và Lionel với vẻ mặt không cảm xúc thật khó mà đoán biết.
Họ đã ra đến ngoài vỉa hè, âm thanh từ cây đàn organ đột ngột trở nên yếu ớt ở ngay phía sau họ, một đám đông nhỏ của những kẻ hiếu kỳ cách chiếc xe ngựa đang đứng chờ một quãng đường không xa. Sẽ nhanh thôi, khách khứa nhà thờ sẽ đổ ra đường và tạo nên một sự xô đẩy hỗn loạn. Chàng vươn tới bằng bàn tay phải đơ cứng và nhẹ nhàng đặt nó lên cánh tay nàng.
“Samantha Wade, nữ hầu tước Carew.” chàng nói. Chàng muốn là người đầu tiên, sau linh mục, được nói to danh xưng đó. “Em trông còn đẹp hơn cả những lời dành để ca tụng em nữa đấy.”
“Ồ, anh quá lời rồi.” Nàng cười phá lên không thành tiếng. “Và anh trông cũng thật đẹp đến tuyệt vời, Hartley.”
Chàng thích thú nghĩ, nàng đang nhìn chàng qua ánh mắt của tình yêu.
Khoảnh khắc gần như riêng tư giữa họ đã kết thúc.
***
Phòng khiêu vũ tại dinh thự Carew, Stanhope Gate, thật rộng lớn. Nhưng ngay cả như thế, căn phòng lại dường như quá chật chội với sự xuất hiện của giới thượng lưu tụ tập quanh những chiếc bàn dài đón mừng buổi sáng sau lễ kết hôn của họ. Bên cạnh chồng, Samantha lại đang chết lặng như khi nàng thức dậy kể từ giấc ngủ chập chờn. Thật khó mà nắm bắt hiện thực rằng mọi việc đã kết thúc, mọi thứ đã xong. Nàng đã kết hôn. Hartley giờ đã trở thành chồng nàng.
Cả ngày hôm qua nàng đã phát ốm vì sự thiếu quyết đoán của nàng. Ốm hoàn toàn theo nghĩa đen. Nàng đã nôn đến ba lần và đã bắt gặp cái nhìn dò xét của dì nàng. Nhưng cơn nôn nao xảy ra hoàn toàn do thần kinh căng thẳng và sự lưỡng lự vào phút chót. Liệu có đúng không khi kết hôn vì tư lợi – vì sự an toàn! Điều gì sẽ xảy ra nếu, sau tất cả, cuộc sống lại mang tình yêu đến cho nàng? Có lẽ sẽ là quá muộn để khám phá ra điều đó sau ngày mai.
Nàng đã thú nhận với dì Aggy sự căng thăng của nàng. Nàng phải nói điều gì đó sau khi dì nàng đã thẳng thắn hỏi nàng phải chăng tình trạng này sẽ còn tiếp diễn.
“Bởi vì nếu đúng,” dì Aggy đã nói với một tiếng thở dài sau khi nàng cam đoan với bà rằng điều đó không phải là sự thật – bà nói với một vẻ gần như là thất vọng, “ta sẽ không phải chỉ dẫn con điều mà con sẽ chờ đợi vào đêm tân hôn. Ta không mong muốn sẽ làm con thêm sợ, con yêu dấu, nhưng sự phòng bị bao giờ cũng tốt hơn.”
Bà đã tiếp lời với bài giảng huấn mà Jenny đã cảnh báo nàng từ trước. Samantha đỏ bừng mặt trước hình ảnh và những lời miêu tả khá nhạt nhẽo vô vị về tiến trình kết hợp của hai thân xác – nhiều điều trong số đó nàng không hề biết. Nhưng một phần của tâm trí nàng đang đặt ở nơi nào đó khác, miễn cưỡng xoay về những nỗi nghi ngờ của nàng một lần nữa.
Lionel đã nhảy với nàng hai lần trong suốt hai tuần vừa qua. Mỗi lần hắn đều nhợt nhạt, nghiêm nghị và căng thẳng, nhưng tất nhiên, lại đẹp trai đến mức không thể tin được. Hắn đã không hề nhắc đến vị hôn phu của nàng. Sự thật là, hắn đã nói – bằng lời – rất ít. Đôi mắt xanh của hắn chất chứa còn nhiều hơn. Và bằng cách nào đó nàng thấy thật khó khi ngăn mình không nhìn vào mắt hắn trong lúc những vũ điệu – những điệu valse – đang diễn ra.
Hắn đã cư xử thật mực thước trong cả hai tuần ấy. Cũng đúng mực và đáng tôn kính như Francis, như Jeremy, như Ngài Robin và tất cả các quý ông là bạn của nàng. Có lẽ nàng sẽ cảm thấy thích hơn nếu hắn hành xử rõ ràng theo cách của một con rắn.
Vì thế mà nàng lại bắt đầu ngờ vực một lần nữa. Ngờ vực sự xét đoán của nàng dành cho hắn. Sáu năm là khoảng thời gian dài. Chừng đó năm hắn đã ở nước ngoài. Hắn đã già đi, từ tuổi hai lăm nay đã thành ba mươi mốt. Từ một anh trai trẻ nay đã là một gã đàn ông trưởng thành.
Nếu như trong suốt thời gian qua hắn hoàn toàn chân thật? Hắn nói rằng hắn muốn nàng trở thành bá tước phu nhân của hắn. Và cùng với hắn, nàng sẽ biết được độ cao vời vợi của một tình yêu lãng mạn ra sao.
Và cả chiều sâu nữa. Có lẽ hắn không chân thật. Ngay cả nếu hắn thật sự muốn cưới nàng và đã thực sự làm điều đó, liệu hắn còn tiếp tục chung thủy với nàng trong suốt quãng đời còn lại của hai người? Nàng có lại nếm trải nỗi bất hạnh vốn dĩ là thái cực đối lập với niềm vui của tình yêu hay không?
Nàng đang làm một điều đúng đắn. Kiểu xúc cảm mà nàng và Hartley có cùng nhau – nàng đã không thể tin được mình lại sử dụng một từ mạnh mẽ thế – sẽ không bao giờ thay đổi. Chàng sẽ luôn cân cần và dịu dàng với nàng. Họ sẽ luôn mãi là những người bạn. Nàng sẽ không cần phải sợ chàng phản bội nàng. Và nàng – nàng sẽ hiến dâng bản thân mình sau khi họ kết hôn. Nàng hy vọng rằng họ sẽ sớm có những đứa trẻ – chắc chắn chàng mong muốn một cuộc hôn nhân thông thường. Và nàng sẽ cảm thấy bình an.
Nhưng những hồ nghi cứ liên tục dậy sóng và gợn lên suốt cả đêm và ngày – một chu trình bất biến của sợ hãi, hốt hoảng, yên tâm và chắc chắn.
Và giờ mọi thứ đã kết thúc. Nàng có thể để những mối hoài nghi được ngủ yên. Đã quá muộn để hoài nghi thêm nữa. Nghi thức kết hôn đã tác động nàng sâu sắc vượt xa cả sự chờ đợi của nàng. Dường như tận cho đến khi được thấy chàng vào sáng nay, thật thanh lịch và thậm chí là đẹp đẽ trong chiếc áo khoác mới màu xanh, chiếc quần chẽn xám và áo linen trắng toát, nàng nhận ra sự liên kết giữa họ thật thực tế, và đầy lý trí đến thế nào. Nhưng cuối cùng hóa ra sự liên kết đó lại ẩn nấp dưới hình thức của một cuộc hôn nhân. Chàng sẽ không chỉ là người bạn mà nàng đã quyết định chung sống suốt cả cuộc đời. Chàng còn là chồng của nàng.
Nàng run lên cùng với hiện thực cuối cùng ấy.
Chàng khẽ chạm tay nàng bằng những đầu ngón tay và nghiêng người về phía nàng. “Em ăn ít quá đấy,” chàng nói.
Nàng cười nhẹ. “Một cô dâu ăn ngon lành không phải sẽ làm mọi người ngạc nhiên sao?” nàng hỏi.
Nàng yêu cái cách mắt chàng cười. Nàng giật mình khi thấy mình có thể gần như xiêu lòng chỉ với một nụ cười như thế.
“Ngày mai,” chàng nói. “Em sẽ ăn được trở lại vào ngày mai.”
Nàng cảm thấy mặt mình đỏ ửng. Nàng vẫn chưa hề cảm thấy sợ khi đêm nay sẽ đến, dù những lời cảnh báo của dì Aggy và những nhận thức mới chớm của nàng cho thấy nó không đơn thuần chỉ là một sự xâm nhập về cơ thể. Không, nàng chẳng hề kinh hãi nó. Nàng chỉ có đôi chút xấu hổ với ý nghĩ sẽ làm việc đó với một người bạn thay vì với một người tình.
Họ được chào đón bởi một số lượng quan khách đáng kinh ngạc bên phía ngoài nhà thờ, hầu hết mọi người đều hôn lên má và siết tay nàng, bắt tay Hartley – nàng để ý thấy chàng đưa ra bàn tay trái – và cả hôn chàng, nếu tình cờ vị khách đó lại là nữ giới. Nhưng ngay cả khi ấy, nàng vẫn chẳng hề để ý đến bất kỳ ai. Và ngay cả lúc này, khi nàng đang ngồi ăn – hay đúng hơn là chỉ ngồi đây – trong trại thái mụ mẫm đến mức nàng không hề nhìn thẳng vào mỗi một quan khách. Một số ít người – những người bạn của Hartley – nàng thậm chí còn không rõ hay chỉ biết loáng thoáng qua bóng dáng bên ngoài.
Chàng đã giới thiệu nàng với quý ngài Gerson, một trong những người bạn thân thiết của chàng, vào hai tuần trước trong một buổi tiệc chiều. Nàng mỉm cười với quý ông ấy và anh ta nháy mắt lại nàng. Dường như anh ta xem đám cưới của người bạn thân thiết là một câu chuyện đùa. Thực tế là anh đã tuyên bố với nàng rằng chưa bao giờ anh thấy Hartley ở trong thành phố trong suốt mùa Lễ hội nên anh đã đoán ắt hẳn phải có một người phụ nữ đằng sau sự xuất hiện của chàng lần này.
“Trời ơi, mọi thứ giờ đây đều trở nên sáng rõ như ban ngày đến mức tôi phải nhắm cả hai mắt lại khi thấy nàng, tiểu thư Newman.” Anh nói. “Carew quả là một chú chó may mắn.”
Phòng khiêu vũ còn có sự xuất hiện của Quý ngài Hawthorne đang ở phía sau, cách Francis một khoảng không xa. Ngày hôm nay Francis trông thật bắt mắt với chiếc áo khoác màu vàng chanh và áo ghi lê màu lục nhạt. Lúc này trông như thể anh đang cợt nhã với một vài tiểu thư xung quanh. Hẳn anh đã cười nói rất nhiều cho đến giờ phút này.
Liệu anh có thực sự nghiêm túc? Có lẽ là không. Dường như anh đã phục hồi rất tốt. Nàng hy vọng rằng anh không nghiêm túc. Nàng cảm thấy rất thích anh.
Và ở đằng kia – ồ chúa ơi. Chúa ơi! Có phải hắn đã ở đó trong suốt thời gian qua hay không? Hắn đang ngồi ngay chính giữa phòng khiêu vũ, dễ nhận ra đến choáng váng, tới mức nàng không thể nào tin rằng hắn đã không thình lình xuất hiện từ thinh không. Hắn có ở nhà thờ hay không? Hắn đang làm gì ở đây? Chắc chắn hắn không ở trong số khách mời của nàng. Và cũng chẳng của Hartley, dù chàng đã bảo một số khách mời chỉ được chàng thông báo miệng và không muốn phiền hà khi thêm họ vào danh sách gửi thiệp của chàng. Nhưng Hartley không thể nào mời hắn.
Mắt nàng gặp hắn và hắn đáp lại nàng, kiên định và u ám trước khi nàng dứt mắt mình quay đi. Nàng đã không nhận ra căn phòng đột ngột nóng lên như thế nào, không khí trở nên nặng nề hơn với hàng trăm mùi nước hoa khác nhau ra sao. Nàng gắng gượng thở bằng miệng thật chậm rãi.
Những lời phát biểu, chúc mừng, tiếng vỗ tay và những tiếng cười vang lên. Hartley đứng lên đáp tạ còn nàng lại mỉm cười và chạm vào cánh tay chàng, nhận thức rằng chàng đang nói điều gì đó tán dương nàng và điều gì đó đến sự may mắn của chàng.
Chàng thật ngọt ngào làm sao. Tại sao chàng lại không nhận ra chính nàng mới là người may mắn? Nàng cảm thấy một làn sóng của sự hân hoan đột ngột dâng lên – tất cả đã kết thúc cùng với những mối hoài nghi nay đã an nghỉ, cuối cùng nàng cũng đã an toàn. Với người đàn ông mà nàng tin tưởng và yêu mến.
Những người chưa đích thân đến chúc mừng họ bên ngoài nhà thờ nay đã tới để thực hiện nghi thức ấy. Khách khứa tụ tập khắp nơi trong phòng khiêu vũ trong lúc những người hầu kín đáo dọn dẹp những chiếc bàn ăn. Các khách mời dạo bước từ trên đại sảnh, trong phòng vẽ ra đến cả sân hiên và đi ra phía khu vườn. Samantha đang bị tách ra khỏi chồng nàng, chàng lúc này đang bị kéo vào đâu đó trong căn phòng vẽ bởi một người nàng hầu như không hề quen biết với chủ ý muốn chàng gặp một vị thái phu nhân quen biết với ông nội chàng. Còn Samantha bấy giờ đang được dẫn vào khu vườn cùng với nhiều người bạn gái, hai trong số đó đang khoác tay vào nàng.
Ở nơi đó, nàng đón nhận những lời tán dương từ đám đông ve vãn trước kia – nàng gần như có thể hình dung ra giọng nói của Gabriel miêu tả quang cảnh ấy và mỉm cười, dù đột nhiên, nàng cảm thấy nhớ anh và Jenny khủng khiếp.
Francis đùa cợt rằng tất cả bọn họ sẽ chìm trong tang tóc vào ngày hôm sau và sẽ xuống dốc mãi mãi kể từ giờ phút đó. Nhưng nàng đã đập mạnh vào tay anh và nhắc anh nhớ đến lối cư xử trên bàn tiệc cách đây vài phút trước trông khó có thể xuất phát từ một người đàn ông đang héo hon vì một tình yêu không được hồi đáp.
Anh ngoác miệng cười, nắm lấy đôi bàn tay nàng và hôn lên hai má nàng. Ngài Robin tiếp theo, rồi kế đến là Jeremy Nicholson cùng rất nhiều người khác.
Nàng nghĩ mình phải tìm Hartley. Thật không đúng khi tách biệt khỏi chàng.
“Ôi chúa ơi.” Nàng đột ngột kêu lên khi mắt nàng bỗng mờ đi và những giọt nước mắt rơi trên má nàng. Việc vãn chuyện cùng những người cầu hôn và những người bạn cũ đã khiến nàng một lần nữa nhận ra cuộc sống của nàng đã thay đổi vĩnh viễn, giờ đây nàng đã trở thành một cô dâu, và một người vợ. Ý nghĩ đó thật dễ chịu. “Ôi trời, tôi đã thật ngốc nghếch đến thế nào.”
“Nàng thấy không, Samantha?” Ngài Robin nói. “Nàng đang thương tiếc cùng với chúng tôi. Nhưng chính xác là cho ai trong chúng tôi cơ chứ? Đây chắc là một câu hỏi khêu gợi nhiều trí tò mò.” Anh ta mỉm cười với vẻ thật chân thành trong lúc Francis trao nàng một chiếc khăn tay lớn làm từ vải lanh.
Nàng chấm nhẹ chiếc khăn trên mắt và nắm chặt nó trong tay nàng. Francis đã quay đi và hướng sự chú ý của mình đến một trong các quý cô đã ngồi kế anh ở bàn tiệc.
“Có một thứ cũ và một thứ mới.” một giọng nói lặng lẽ vang bên tai nàng, nàng xoay người lại, dứt khỏi đám đông vẫn đang nấn ná bên nàng. “Những viên ngọc trai là thứ nàng đã có từ khi còn bé. Tôi đoán là của mẹ nàng. Còn chiếc váy thì hoàn toàn mới và thật duyên dáng.”
“Cám ơn ngài,” nàng ngập ngừng mỉm cười với Lionel. Nàng không muốn hỏi hắn đang làm gì ở đây. Nàng sợ rằng hắn ắt hẳn đã tỏ ra trâng tráo đến mức không mời mà đến. Nhưng tại sao cơ chứ?
“Một thứ đi mượn,” hắn nói, ngón tay dài cắt tỉa gọn gàng búng nhẹ trên chiếc khăn đang được nàng nắm chặt trong tay. “Không có thứ gì màu xanh sao, Samantha?”
“Tôi đã chẳng hề nghĩ đến điều đó,” nàng nhìn vào đôi mắt xanh của hắn. Trông chúng có vẻ buồn.
“Tôi có nghĩ tới,” hắn nói. “Tôi mang đến cho nàng một món quà cưới. Một vật báu gia truyền. Nó luôn luôn quý giá đối với tôi. Tôi muốn trao cho nàng vật ấy vào lễ cưới của nàng.” Đôi mày hắn cau lại trong chốc lát, nhưng sau đó hắn mỉm cười và rút từ trong túi một chiếc hộp nhỏ. Hắn không trao nó cho nàng mà tự tay mở chiếc hộp hé lộ vật đang chứa ở bên trong. Mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt nàng trong suốt cả khoảng thời gian đó.
Nàng hít vào thật sâu. Bên trong là một chiếc trâm kiểu cũ nhưng rất đẹp với những viên kim cương gắn xung quanh một viên ngọc lục bảo.
“Một vật nào đó màu xanh,” hắn nói.
“Ồ, thưa quý ngài,” nàng nói đầy đau đớn. Món quà đó thật đẹp mà cũng quá riêng tư. “Tôi không thể.”
“Không.” Hắn nhẹ nhàng đáp. “nàng không thể từ chối một món quà cưới, đúng không nào? Đó chính là kỷ niệm về – sự quý trọng của tôi, Samantha?”
“Không”. Nàng vẫn lắc đầu. “Nó quá – mang tính cá nhân, thưa đức ngài. Tôi chân thành cảm ơn ngài. Thật đấy. Nhưng tôi không thể nào nhận nó.”
“Kể cả khi Hartley sẽ nói bất cứ điều gì nếu như nàng từ chối nó?” hắn hỏi.
“H– Hartley?” Nàng cau mày nhìn hắn.
Hắn đột nhiên cười phá lên. “Người em họ của tôi,” hắn nói. “Harley. Thực tế là chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Cậu ấy vẫn chưa hề kể cho nàng điều đó sao? Và tôi cũng vậy, cho đến bây giờ, đúng không nào? Có đôi điều mà ta cứ tưởng rằng người khác sẽ phải biết; nhưng chẳng có cơ sở nào chúng tỏ là nàng biết cả. Tôi thật sự xin lỗi. Mẹ tôi và cha anh ấy là hai chị em. Tôi đã trải qua phần lớn tuổi thiếu niên của mình tại Yorkshire, Highmoor.”
Nàng chợt nhớ đến một năm, khi Jenny sắp ra mắt xã hội thượng lưu, và đính ước giữa chị cùng Lionel sẽ được công bố chính thức, nhưng sau đó mọi chuyện đã bị hoãn lại bởi vì Lionel phải đến Yorkshire thăm người cậu đang bị ốm rất nặng của mình. Điều đó cũng khiến nàng nhớ đến mối thâm thù cá nhân sâu nặng giữa Lionel và Gabriel, nó đã khiến Jenny bị ném vào giữa một vụ tai tiếng với kết quả chị buộc phải cưới Gabriel. Nhưng nàng không bao giờ biết hay hỏi tất cả từng chi tiết của sự việc ấy. Lionel chính là anh họ của Hartley!
“Rõ ràng việc ấy đã làm nàng ngạc nhiên.” Hắn nói trong khi nhấc chiếc trâm ra khỏi cái hộp có đệm lớp lót nhung. “Nhưng nàng thấy đấy, nàng và tôi đã trở thành những người họ hàng thông qua cuộc hôn phối này. Đây là một vật gia bảo. Bây giờ thì nàng không thể từ chối nó nữa chứ? Nàng thật sự phải có thứ gì đó màu xanh.”
“Phải rồi,” nàng ngập ngừng nói. “Cảm ơn, thưa quý ngài.”
Nàng quan sát một cách ưu tư khi nhìn hắn nhấc chiếc trâm từ trong hộp, rồi tự mình cài chúng lên chiếc váy, chỉ ngay phía trên ngực trái của nàng. Đầu ghim bị cứng. Những ngón tay hắn đang nấn ná tại nơi ấy trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận, hơi nóng xuyên qua lớp vải muslin trên chiếc váy khiến thịt da nàng bỏng rát. Khi hắn đã cài xong và ngắm nghía công trình của chính mình, một bàn tay của hắn buông xuống và phớt chạm núm vú nhạy cảm của nàng.
“Đúng thế,” hắn nhẹ nhàng nói. “Tôi biết đó là nơi chiếc trâm sẽ thuộc về, Samantha. Tôi chỉ ước hoàn cảnh lúc này sẽ khác, hôm nay nàng đã là cô dâu của người khác. Nhưng tôi chúc nàng có được hạnh phúc từng phút một, Sam yêu quý.” Hắn cúi chào nàng thật duyên dáng, mắt hắn lưu lại trên mắt nàng.
“Cảm ơn ngài, Lionel,” nàng nói, và chỉ nhận ra khi đã quá muộn rằng nàng đã sử dụng tên thánh của hắn, một điều mà nàng đã không làm từ cách đây sáu năm. “Tôi phải đi tìm chồng tôi.”
“Chồng nàng.” Hắn lặp lại. Nỗi buồn trở lại trên mắt hắn. Nàng xoay người và vội vã tiến về phía ngôi nhà, dù trên đường nàng đã bị khách khứa chặn lại hôn chúc mừng ít nhất ba lần trước khi đặt chân đến cửa.
***
Bằng cách nào đó chàng thấy mình đang bị dồn vào góc bởi năm phu nhân đứng tuổi, tất cả họ đểu tỏ ra hài lòng khi hồi tưởng đến cha chàng hay người ông của chàng – “gã đẹp trai quỷ quái ấy” – và tất cả bọn họ đều đồng ý rằng chàng đã rất sai khi luôn dấu mình khỏi ánh mắt của đám đông.
“Bọn ta đang hy vọng rằng phu nhân Carew sẽ thay đổi được ngài,” một vị phu nhân nói và làm chàng giật nảy bởi danh xưng mới của Samantha.
“Và thật ra thì, ngài biết đấy,” một người khác xen vào thẳng thắn đến mức thiếu tinh tế. “ngài không nên giấu mình chỉ bởi vì ngài khập khiễng với một bàn tay co rút. Nhiều người hùng thời chiến của chúng ta còn tệ hơn nhiều. Cậu trẻ Waters, cháu trai của chị gái tôi, đã về nhà với một bên chân bị mất và bên còn lại bị cưa đến tận gối.”
Thật là cả một sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy Samantha nơi cửa phòng tranh, nàng nhìn xung quanh cho đến khi tìm thấy chàng. Tất cả mọi người nàng lướt qua đều muốn kéo nàng lại, chúc tụng và hôn nàng, nhưng sau năm phút, nàng đã đứng bên chàng, mỉm cười và dễ dàng nhập cuộc cùng các vị lão phu nhân, hai người trong số đó còn đưa ra những lời khuyên trần tục cho nàng về đêm sắp tới đã cùng phá lên cười khúc khích và khiến mặt nàng đỏ ửng – cũng như chính chàng.
Samantha có những kỹ năng giao tiếp để giải thoát họ ra khỏi tình huống ấy chỉ sau một vài phút. Chàng hướng đến đại sảnh cùng nàng, nơi mà vài người khách đã bắt đầu cáo biệt. Họ không có thời gian để trò chuyện riêng tư vì liên tục bị ngắt quãng bởi khách mời.
Chàng ao ước có được sự riêng tư. Chàng chính là người muốn có được một đám cưới lớn, và thật sự chàng đã không hề tiếc nuối gì về điều đó. Đây là một ngày đáng nhớ đối với họ cho đến cuối đời. Nhưng chàng mong mỏi được ở riêng với nàng. Ngay cả khi mới hơn nửa ngày trôi qua, chàng sẽ không thể khiếm nhã đến mức cố đưa nàng vào phòng ngủ trước khi thời điểm đó đến, điều chàng muốn chính là sự kề cận của nàng, chỉ hai người cùng nói chuyện hay thậm chí yên lặng ngồi bên nhau.
Bất thần chàng cảm thấy nhớ những buổi chiều ở Highmoor. Sẽ rất nhanh thôi. Trong vòng một tuần, họ sẽ trở lại nơi đó và cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi.
Cuối cùng, chàng đưa nàng ra vườn, băng qua đám khách ít ỏi còn lại. Chàng hít vào không khí trong lành, khoác tay nàng quanh cánh tay chàng, và cùng nàng dạo bước đến những khóm hồng nhỏ trong sự mong đợi điều đó sẽ cho họ được đôi chút riêng tư. May mắn thay không ai ở đó. Chàng đưa nàng đến chỗ chiếc ghế sắt và ngồi kế bên nàng.
Chàng nói: “Ai đó nên nói cho anh biết, người mà chú rể ít được gặp nhất trong ngày cưới chính là cô dâu của anh ta.”
“Nhưng tất cả điều này rất dễ chịu, Hartley,” nàng nói, xoay người lại mỉm cười với chàng.
Và đó là lần đầu tiên chàng thấy nó. Mắt chàng gắn chặt vào nó và chàng cảm thấy máu đang rút kiệt trong đầu chàng.
“Ở đâu em có được cái đó?” chàng thì thầm.
“Gì cơ?” nàng cau mày. Nhưng mắt nàng hướng theo mắt chàng và nàng đỏ bừng mặt trong khi bao phủ tay mình lên đó. “Lionel – Q – Quý ngài Rushford đã trao nó cho em như là một món quà mừng cưới,” nàng nói. “Anh ta nói đó là vật gia bảo của gia đình. Của gia đình anh. Anh ta nói – em đã không biết đó là anh họ anh, Hartley. Em không biết hai người có quan hệ gần nhau đến thế. Anh ta ngụ ý rằng anh muốn em có nó. Và anh ta đã đùa cợt về vật gì đó màu xanh. Em đã có ba thứ khác nhau, – ngọc trai của mẹ em, chiếc váy mới, chiếc khăn em mượn của Francis Kneller. Em – anh có nhận ra nó không?”
Vật đó là của mẹ chàng. Một trong những vật sở hữu quý báu của bà, được cha chàng tặng trong ngày cưới của họ – một “vật gì đó màu xanh” mà bà vẫn thường hay nhắc đến. Bà đeo nó gần như rất thường xuyên. Bà đã bảo chàng rằng khi bà mất, chàng hãy cầm lấy nó và trao cho cô dâu của chàng vào một ngày nào đó. Vì lý do nào đó mà chiếc trâm đã dính chặt vào tâm trí chàng hơn bất cứ thứ gì sau khi bà mất, chàng đã săn tìm chiếc trâm, đã hỏi cha nàng, cô của chàng – mẹ của Lionel – về nó, chàng đã rất tiếc chiếc trâm, và dường như đôi khi, sự tiếc thương ấy cũng chính là nỗi tiếc thương của chàng dành cho mẹ chàng.
Chàng chưa bao giờ tìm thấy nó.
Lionel đã có nó. Có lẽ hắn đã lấy chiếc trâm hay có thể nó đã được trao cho Lionel. Nhưng không có ai nói với chàng, Hartley, về điều này. Chàng đã tìm kiếm nó trong suốt nhiều năm, một cuộc tìm kiếm vượt qua cả ranh giới của lí trí.
Và giờ chiếc trâm đó cuối cùng cũng được trao lại cho cô dâu của chàng – qua bàn tay của Lionel.
“Phải, anh nhận ra nó,” chàng nói. “Nó là của mẹ anh.”
“Ồ,” nàng thốt lên với sự nhẹ nhõm. “Không phải cử chỉ này rất chu đáo sao, Hartley, vì anh ta đã trao nó cho em? Chiếc trâm đã được trao lại cho anh thông qua em. Đó là món quà cưới cho cả hai chúng ta. Nó là của anh cũng như của em vậy.”
“Nó là của em, Samantha,” chàng nói “cũng như nó đã từng là của mẹ anh. Em đeo nó rất đẹp.”
Nàng mỉm cười nhìn chàng và chạm nhẹ chiếc trâm một lần nữa. Nhưng cảm xúc của chàng lúc này là cơn thịnh nộ bất lực và sâu sắc – phần lớn là vào chính bản thân chàng. Chàng nhận ra ngoại trừ chiếc nhẫn cưới, chàng chưa chuẩn bị cho nàng một món quà nào khác. Chiếc trâm tuyệt đẹp bằng ngọc lục bảo của mẹ chàng, một “vật nào đó màu xanh” trao trong ngay cưới, lại là món quà từ chính tay Lionel.
Hắn đang dự tính cái quái quỉ gì đây?
Liệu đó có phải là một tặng phẩm làm lành của hắn?
Hầu tước chẳng có dù chỉ là một khoảnh khắc tin vào điều đó.
Nếu đã bao giờ chàng có một giấc mơ khởi đầu bằng niềm vui của một đám cưới thì đó chính là lúc này, Hầu tước Carew suy tư trong lúc chàng chờ đợi thật căng thẳng trước thềm nhà thờ cùng với Công tước Bridgwater lúc này đang nghiêm trang một cách khác thường. Sẽ có nhiều điều hơn để nói trong không khí tĩnh lặng thân mật của một nghi lễ được tổ chức kín đáo riêng tư, với sự tham dự của gia đình và những người bạn cực kỳ thân thiết, nhưng đó không phải là điều mà chàng mong muốn cho chính bản thân chàng.
Chàng muốn cả thế giới này chứng kiến hạnh phúc của họ. Chàng muốn cả thế giới này biết chàng là một gã may mắn đến thế nào. Chưa bao giờ chàng mơ đến việc giành được cho chính bản thân chàng một cô dâu dịu dàng, xinh đẹp, một người mà, hơn tất thảy mọi điều, đã chọn chàng hoàn toàn vì chính bản thân chàng. Chàng chưa bao giờ mong đợi tìm thấy một cô dâu sẽ yêu chàng. Và dù chàng đã mơ về một giấc mơ trong đó chàng yêu một người phụ nữ, chàng thật sự lại chưa bao giờ trông đợi mình được đáp lại, cũng không chút nào ngờ rằng sức mạnh của tình yêu lại mãnh liệt đến như vậy.
Được kết hôn cùng với một người phụ nữ mà chàng yêu và người đó cũng yêu chàng, đặc biệt là khi nàng tình cờ lại là người phụ nữ đẹp nhất nước Anh – ồ, phải rồi, đó chính là một cơ hội để đón mừng cùng với tất cả bè bạn của chàng và của nàng.
Các cô dâu thường hay đến trễ. Thậm chí việc đến sớm hay ngay cả đến đúng giờ cũng được cho là không phải phép. Nó biểu hiện sự háo hức thái quá, điều mà một quý cô sẽ không bao giờ thể hiện trước bất kỳ ai hay bất cứ cái gì.
Nhưng Samantha đã đến đúng giờ. Và nếu như hầu tước có thể cười trong giờ khắc ấy, thì chàng sẽ mỉm cười. Nếu nàng tỏ ra quá háo hức, thì niềm hạnh phúc của chàng lại càng thêm trọn vẹn. Nhưng chàng không thể mỉm cười. Ngay từ giây phút đầu tiên, chàng đã quá căng thẳng đến mức chàng đã e sợ rằng khi đứng dậy, đôi chân chàng sẽ không thể đỡ nổi cơ thể chàng. Và rồi chàng nhìn thấy nàng.
Chàng chỉ nhận thức được một điều duy nhất rằng nàng đẹp đến mức làm hơi thở chàng nghẹn lại. Chàng còn thực sự không nhìn thấy lớp muslin màu hồng mỏng trên eo chiếc váy, thật đơn giản và hoàn toàn duyên dáng như hầu hết các trang phục khác của nàng, chàng cũng không thể nhìn thấy những bông hoa đang kết dệt trên những lọn tóc xoăn vàng, hay những chùm hoa mộc mạc nàng đang cầm trong tay. Chàng còn chẳng nhận ra tử tước Nordal, đang khoác tay nàng đi dọc lối nhà thờ tiến về phía chàng.
Tất cả những gì chàng thấy chỉ là Samantha. Cô dâu của chàng.
Nàng trông nhợt nhạt và có phần sợ hãi. Nàng không nhìn sang trái, hay bên phải đám đông đang tụ họp tại lễ cưới nàng, dù rằng tất cả mọi người, có lẽ không hề có ngoại lệ, đều đang ngắm nhìn nàng. Nàng đang nhìn – thẳng về phía chàng. Và chàng nhận ra nỗ lực mỉm cười qua đôi môi hơi cong lên của nàng. Chàng cười đáp lại nàng, dù chàng không chắc gương mặt chàng phản ứng theo mong muốn của chàng. Chàng hy vọng nàng nhận biết từ ánh mắt chàng rằng chàng đang mỉm cười với nàng, khuyến khích và chào đón nàng.
Rồi khi họ đến bên chàng, chàng chợt hiểu, như thể chàng gần như chưa hề nhận thấy điều này trước đó, rằng đây là ngày cưới của họ, chỉ trong một vài phút nữa thôi họ sẽ kết hôn. Không gì có thể thay đổi. Cho đến tận cuối cuộc đời. Chàng bắt gặp phu nhân Brill, lúc này đang bắt đầu thút thít ở hàng ghế trước.
“Các con thân yêu, chúng ta tụ tập ở đây...”
Những câu từ quen thuộc. Trong một nghi lễ quen thuộc. Tất cả đều thật quá thân quen. Thế nhưng cũng thật mới lạ và kỳ diệu. Bởi vì đây là thời khắc mà buổi lễ được tổ chức và lời nói được đọc lên cho họ – cho chính chàng và người yêu dấu của riêng chàng.
Chàng nghĩ buổi lễ diễn ra thật ngắn ngủi, cùng với lời hứa hẹn sẽ yêu thương, trân trọng và bảo vệ nàng qua tất cả những nốt thăng trầm trong cuộc sống, lắng nghe nàng thề ước lời sẽ yêu thương, kính trọng và vâng lời chàng – dù sẽ không bao giờ chàng đòi hỏi tình yêu của chàng phải vâng lời chàng nếu nó đi ngược lại ý muốn của nàng. Buổi lễ tuy thật ngắn gọn nhưng đã tóm tắt những gì quan trọng nhất.
Chỉ trong vài phút cùng một vài lời nói, đã thay đổi hai cuộc đời mãi mãi. Hai sinh mệnh đã được kết giao và trở thành một. Chồng và vợ. Một cơ thể, một linh hồn.
Chàng để ý bàn tay của Bridge hơi run lên khi đưa chiếc nhẫn cho chàng. Tay chàng từ lâu đã không còn như thế. Chàng trượt chiếc nhẫn vào ngón tay nàng. Một biểu tượng hữu hình tượng trưng cho sự đoàn tụ và tình yêu vĩnh cửu.
“Với chiếc nhẫn này, anh xin được cưới em...”
Và với thân thể này, anh xin được tôn thờ em, chàng nói bằng trái tim, bằng ánh mắt và cả đôi môi chàng. Người yêu dấu của anh.
Mọi nghi lễ đã kết thúc. Hầu như trước cả khi tâm trí chàng bắt đầu thấu hiểu rằng nó đây, sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời chàng. Hôn lễ đã kết thúc.
“và giờ ta tuyên bố các con là vợ chồng...”
Gương mặt nàng vẫn còn nhợt nhạt. Mắt nàng sáng ngời, và đầy tin tưởng đăm đắm nhìn vào mắt chàng.
Chàng hôn nàng, thật nhanh và nhẹ nhàng trên đôi môi nàng. Và khi đám đông đang thì thầm điều gì đó nghe như thể là những tiếng thở dài đồng loạt, thì chàng mỉm cười với nàng. Cơ trên khuôn mặt chàng lần này đã tuân theo ý chí của chàng. Chàng mỉm cười với cô dâu, vợ của chàng.
Và nàng cười đáp lại chàng.
Đôi khi hạnh phúc có thể gần như là nỗi thống khổ, chàng đã khám phá ra điều đó vào cái ngày nàng chấp thuận lời cầu hôn của chàng. Nhưng đôi khi nó có thể là cả biển trào của một niềm vui sướng cực kỳ thuần khiết mà xác thân dường như sẽ không sao chứa đựng mà không thể vỡ toang thành hàng triệu mảnh.
Họ cùng nhau ký vào tờ đăng ký. Và khi một giai điệu huy hoàng được phát ra từ chiếc đàn organ, chàng khoác lấy cánh tay phải của nàng bên phía trái của chàng, dẫn lối đưa nàng trở lại con đường mà nàng đã rảo bước cùng với cậu nàng chỉ cách đây vài phút. Nàng đang mỉm cười, chàng nhận ra khi ngắm nhìn toàn bộ khuôn mặt nàng, sắc hồng của nàng đã trở về trên đôi má. Chàng mỉm cười với đám đông đang tụ tập nơi kia, trong đó chỉ có một số ít người chàng biết rõ, nhưng hầu hết là những người chàng chỉ vừa gặp vào tháng trước. Nơi đó có phu nhân Brill, đôi mắt đỏ và nụ cười đẫm nước. Với Gerson, nhấp nháy mắt trong lúc miệng đang toác ra cười. Và Lionel với vẻ mặt không cảm xúc thật khó mà đoán biết.
Họ đã ra đến ngoài vỉa hè, âm thanh từ cây đàn organ đột ngột trở nên yếu ớt ở ngay phía sau họ, một đám đông nhỏ của những kẻ hiếu kỳ cách chiếc xe ngựa đang đứng chờ một quãng đường không xa. Sẽ nhanh thôi, khách khứa nhà thờ sẽ đổ ra đường và tạo nên một sự xô đẩy hỗn loạn. Chàng vươn tới bằng bàn tay phải đơ cứng và nhẹ nhàng đặt nó lên cánh tay nàng.
“Samantha Wade, nữ hầu tước Carew.” chàng nói. Chàng muốn là người đầu tiên, sau linh mục, được nói to danh xưng đó. “Em trông còn đẹp hơn cả những lời dành để ca tụng em nữa đấy.”
“Ồ, anh quá lời rồi.” Nàng cười phá lên không thành tiếng. “Và anh trông cũng thật đẹp đến tuyệt vời, Hartley.”
Chàng thích thú nghĩ, nàng đang nhìn chàng qua ánh mắt của tình yêu.
Khoảnh khắc gần như riêng tư giữa họ đã kết thúc.
***
Phòng khiêu vũ tại dinh thự Carew, Stanhope Gate, thật rộng lớn. Nhưng ngay cả như thế, căn phòng lại dường như quá chật chội với sự xuất hiện của giới thượng lưu tụ tập quanh những chiếc bàn dài đón mừng buổi sáng sau lễ kết hôn của họ. Bên cạnh chồng, Samantha lại đang chết lặng như khi nàng thức dậy kể từ giấc ngủ chập chờn. Thật khó mà nắm bắt hiện thực rằng mọi việc đã kết thúc, mọi thứ đã xong. Nàng đã kết hôn. Hartley giờ đã trở thành chồng nàng.
Cả ngày hôm qua nàng đã phát ốm vì sự thiếu quyết đoán của nàng. Ốm hoàn toàn theo nghĩa đen. Nàng đã nôn đến ba lần và đã bắt gặp cái nhìn dò xét của dì nàng. Nhưng cơn nôn nao xảy ra hoàn toàn do thần kinh căng thẳng và sự lưỡng lự vào phút chót. Liệu có đúng không khi kết hôn vì tư lợi – vì sự an toàn! Điều gì sẽ xảy ra nếu, sau tất cả, cuộc sống lại mang tình yêu đến cho nàng? Có lẽ sẽ là quá muộn để khám phá ra điều đó sau ngày mai.
Nàng đã thú nhận với dì Aggy sự căng thăng của nàng. Nàng phải nói điều gì đó sau khi dì nàng đã thẳng thắn hỏi nàng phải chăng tình trạng này sẽ còn tiếp diễn.
“Bởi vì nếu đúng,” dì Aggy đã nói với một tiếng thở dài sau khi nàng cam đoan với bà rằng điều đó không phải là sự thật – bà nói với một vẻ gần như là thất vọng, “ta sẽ không phải chỉ dẫn con điều mà con sẽ chờ đợi vào đêm tân hôn. Ta không mong muốn sẽ làm con thêm sợ, con yêu dấu, nhưng sự phòng bị bao giờ cũng tốt hơn.”
Bà đã tiếp lời với bài giảng huấn mà Jenny đã cảnh báo nàng từ trước. Samantha đỏ bừng mặt trước hình ảnh và những lời miêu tả khá nhạt nhẽo vô vị về tiến trình kết hợp của hai thân xác – nhiều điều trong số đó nàng không hề biết. Nhưng một phần của tâm trí nàng đang đặt ở nơi nào đó khác, miễn cưỡng xoay về những nỗi nghi ngờ của nàng một lần nữa.
Lionel đã nhảy với nàng hai lần trong suốt hai tuần vừa qua. Mỗi lần hắn đều nhợt nhạt, nghiêm nghị và căng thẳng, nhưng tất nhiên, lại đẹp trai đến mức không thể tin được. Hắn đã không hề nhắc đến vị hôn phu của nàng. Sự thật là, hắn đã nói – bằng lời – rất ít. Đôi mắt xanh của hắn chất chứa còn nhiều hơn. Và bằng cách nào đó nàng thấy thật khó khi ngăn mình không nhìn vào mắt hắn trong lúc những vũ điệu – những điệu valse – đang diễn ra.
Hắn đã cư xử thật mực thước trong cả hai tuần ấy. Cũng đúng mực và đáng tôn kính như Francis, như Jeremy, như Ngài Robin và tất cả các quý ông là bạn của nàng. Có lẽ nàng sẽ cảm thấy thích hơn nếu hắn hành xử rõ ràng theo cách của một con rắn.
Vì thế mà nàng lại bắt đầu ngờ vực một lần nữa. Ngờ vực sự xét đoán của nàng dành cho hắn. Sáu năm là khoảng thời gian dài. Chừng đó năm hắn đã ở nước ngoài. Hắn đã già đi, từ tuổi hai lăm nay đã thành ba mươi mốt. Từ một anh trai trẻ nay đã là một gã đàn ông trưởng thành.
Nếu như trong suốt thời gian qua hắn hoàn toàn chân thật? Hắn nói rằng hắn muốn nàng trở thành bá tước phu nhân của hắn. Và cùng với hắn, nàng sẽ biết được độ cao vời vợi của một tình yêu lãng mạn ra sao.
Và cả chiều sâu nữa. Có lẽ hắn không chân thật. Ngay cả nếu hắn thật sự muốn cưới nàng và đã thực sự làm điều đó, liệu hắn còn tiếp tục chung thủy với nàng trong suốt quãng đời còn lại của hai người? Nàng có lại nếm trải nỗi bất hạnh vốn dĩ là thái cực đối lập với niềm vui của tình yêu hay không?
Nàng đang làm một điều đúng đắn. Kiểu xúc cảm mà nàng và Hartley có cùng nhau – nàng đã không thể tin được mình lại sử dụng một từ mạnh mẽ thế – sẽ không bao giờ thay đổi. Chàng sẽ luôn cân cần và dịu dàng với nàng. Họ sẽ luôn mãi là những người bạn. Nàng sẽ không cần phải sợ chàng phản bội nàng. Và nàng – nàng sẽ hiến dâng bản thân mình sau khi họ kết hôn. Nàng hy vọng rằng họ sẽ sớm có những đứa trẻ – chắc chắn chàng mong muốn một cuộc hôn nhân thông thường. Và nàng sẽ cảm thấy bình an.
Nhưng những hồ nghi cứ liên tục dậy sóng và gợn lên suốt cả đêm và ngày – một chu trình bất biến của sợ hãi, hốt hoảng, yên tâm và chắc chắn.
Và giờ mọi thứ đã kết thúc. Nàng có thể để những mối hoài nghi được ngủ yên. Đã quá muộn để hoài nghi thêm nữa. Nghi thức kết hôn đã tác động nàng sâu sắc vượt xa cả sự chờ đợi của nàng. Dường như tận cho đến khi được thấy chàng vào sáng nay, thật thanh lịch và thậm chí là đẹp đẽ trong chiếc áo khoác mới màu xanh, chiếc quần chẽn xám và áo linen trắng toát, nàng nhận ra sự liên kết giữa họ thật thực tế, và đầy lý trí đến thế nào. Nhưng cuối cùng hóa ra sự liên kết đó lại ẩn nấp dưới hình thức của một cuộc hôn nhân. Chàng sẽ không chỉ là người bạn mà nàng đã quyết định chung sống suốt cả cuộc đời. Chàng còn là chồng của nàng.
Nàng run lên cùng với hiện thực cuối cùng ấy.
Chàng khẽ chạm tay nàng bằng những đầu ngón tay và nghiêng người về phía nàng. “Em ăn ít quá đấy,” chàng nói.
Nàng cười nhẹ. “Một cô dâu ăn ngon lành không phải sẽ làm mọi người ngạc nhiên sao?” nàng hỏi.
Nàng yêu cái cách mắt chàng cười. Nàng giật mình khi thấy mình có thể gần như xiêu lòng chỉ với một nụ cười như thế.
“Ngày mai,” chàng nói. “Em sẽ ăn được trở lại vào ngày mai.”
Nàng cảm thấy mặt mình đỏ ửng. Nàng vẫn chưa hề cảm thấy sợ khi đêm nay sẽ đến, dù những lời cảnh báo của dì Aggy và những nhận thức mới chớm của nàng cho thấy nó không đơn thuần chỉ là một sự xâm nhập về cơ thể. Không, nàng chẳng hề kinh hãi nó. Nàng chỉ có đôi chút xấu hổ với ý nghĩ sẽ làm việc đó với một người bạn thay vì với một người tình.
Họ được chào đón bởi một số lượng quan khách đáng kinh ngạc bên phía ngoài nhà thờ, hầu hết mọi người đều hôn lên má và siết tay nàng, bắt tay Hartley – nàng để ý thấy chàng đưa ra bàn tay trái – và cả hôn chàng, nếu tình cờ vị khách đó lại là nữ giới. Nhưng ngay cả khi ấy, nàng vẫn chẳng hề để ý đến bất kỳ ai. Và ngay cả lúc này, khi nàng đang ngồi ăn – hay đúng hơn là chỉ ngồi đây – trong trại thái mụ mẫm đến mức nàng không hề nhìn thẳng vào mỗi một quan khách. Một số ít người – những người bạn của Hartley – nàng thậm chí còn không rõ hay chỉ biết loáng thoáng qua bóng dáng bên ngoài.
Chàng đã giới thiệu nàng với quý ngài Gerson, một trong những người bạn thân thiết của chàng, vào hai tuần trước trong một buổi tiệc chiều. Nàng mỉm cười với quý ông ấy và anh ta nháy mắt lại nàng. Dường như anh ta xem đám cưới của người bạn thân thiết là một câu chuyện đùa. Thực tế là anh đã tuyên bố với nàng rằng chưa bao giờ anh thấy Hartley ở trong thành phố trong suốt mùa Lễ hội nên anh đã đoán ắt hẳn phải có một người phụ nữ đằng sau sự xuất hiện của chàng lần này.
“Trời ơi, mọi thứ giờ đây đều trở nên sáng rõ như ban ngày đến mức tôi phải nhắm cả hai mắt lại khi thấy nàng, tiểu thư Newman.” Anh nói. “Carew quả là một chú chó may mắn.”
Phòng khiêu vũ còn có sự xuất hiện của Quý ngài Hawthorne đang ở phía sau, cách Francis một khoảng không xa. Ngày hôm nay Francis trông thật bắt mắt với chiếc áo khoác màu vàng chanh và áo ghi lê màu lục nhạt. Lúc này trông như thể anh đang cợt nhã với một vài tiểu thư xung quanh. Hẳn anh đã cười nói rất nhiều cho đến giờ phút này.
Liệu anh có thực sự nghiêm túc? Có lẽ là không. Dường như anh đã phục hồi rất tốt. Nàng hy vọng rằng anh không nghiêm túc. Nàng cảm thấy rất thích anh.
Và ở đằng kia – ồ chúa ơi. Chúa ơi! Có phải hắn đã ở đó trong suốt thời gian qua hay không? Hắn đang ngồi ngay chính giữa phòng khiêu vũ, dễ nhận ra đến choáng váng, tới mức nàng không thể nào tin rằng hắn đã không thình lình xuất hiện từ thinh không. Hắn có ở nhà thờ hay không? Hắn đang làm gì ở đây? Chắc chắn hắn không ở trong số khách mời của nàng. Và cũng chẳng của Hartley, dù chàng đã bảo một số khách mời chỉ được chàng thông báo miệng và không muốn phiền hà khi thêm họ vào danh sách gửi thiệp của chàng. Nhưng Hartley không thể nào mời hắn.
Mắt nàng gặp hắn và hắn đáp lại nàng, kiên định và u ám trước khi nàng dứt mắt mình quay đi. Nàng đã không nhận ra căn phòng đột ngột nóng lên như thế nào, không khí trở nên nặng nề hơn với hàng trăm mùi nước hoa khác nhau ra sao. Nàng gắng gượng thở bằng miệng thật chậm rãi.
Những lời phát biểu, chúc mừng, tiếng vỗ tay và những tiếng cười vang lên. Hartley đứng lên đáp tạ còn nàng lại mỉm cười và chạm vào cánh tay chàng, nhận thức rằng chàng đang nói điều gì đó tán dương nàng và điều gì đó đến sự may mắn của chàng.
Chàng thật ngọt ngào làm sao. Tại sao chàng lại không nhận ra chính nàng mới là người may mắn? Nàng cảm thấy một làn sóng của sự hân hoan đột ngột dâng lên – tất cả đã kết thúc cùng với những mối hoài nghi nay đã an nghỉ, cuối cùng nàng cũng đã an toàn. Với người đàn ông mà nàng tin tưởng và yêu mến.
Những người chưa đích thân đến chúc mừng họ bên ngoài nhà thờ nay đã tới để thực hiện nghi thức ấy. Khách khứa tụ tập khắp nơi trong phòng khiêu vũ trong lúc những người hầu kín đáo dọn dẹp những chiếc bàn ăn. Các khách mời dạo bước từ trên đại sảnh, trong phòng vẽ ra đến cả sân hiên và đi ra phía khu vườn. Samantha đang bị tách ra khỏi chồng nàng, chàng lúc này đang bị kéo vào đâu đó trong căn phòng vẽ bởi một người nàng hầu như không hề quen biết với chủ ý muốn chàng gặp một vị thái phu nhân quen biết với ông nội chàng. Còn Samantha bấy giờ đang được dẫn vào khu vườn cùng với nhiều người bạn gái, hai trong số đó đang khoác tay vào nàng.
Ở nơi đó, nàng đón nhận những lời tán dương từ đám đông ve vãn trước kia – nàng gần như có thể hình dung ra giọng nói của Gabriel miêu tả quang cảnh ấy và mỉm cười, dù đột nhiên, nàng cảm thấy nhớ anh và Jenny khủng khiếp.
Francis đùa cợt rằng tất cả bọn họ sẽ chìm trong tang tóc vào ngày hôm sau và sẽ xuống dốc mãi mãi kể từ giờ phút đó. Nhưng nàng đã đập mạnh vào tay anh và nhắc anh nhớ đến lối cư xử trên bàn tiệc cách đây vài phút trước trông khó có thể xuất phát từ một người đàn ông đang héo hon vì một tình yêu không được hồi đáp.
Anh ngoác miệng cười, nắm lấy đôi bàn tay nàng và hôn lên hai má nàng. Ngài Robin tiếp theo, rồi kế đến là Jeremy Nicholson cùng rất nhiều người khác.
Nàng nghĩ mình phải tìm Hartley. Thật không đúng khi tách biệt khỏi chàng.
“Ôi chúa ơi.” Nàng đột ngột kêu lên khi mắt nàng bỗng mờ đi và những giọt nước mắt rơi trên má nàng. Việc vãn chuyện cùng những người cầu hôn và những người bạn cũ đã khiến nàng một lần nữa nhận ra cuộc sống của nàng đã thay đổi vĩnh viễn, giờ đây nàng đã trở thành một cô dâu, và một người vợ. Ý nghĩ đó thật dễ chịu. “Ôi trời, tôi đã thật ngốc nghếch đến thế nào.”
“Nàng thấy không, Samantha?” Ngài Robin nói. “Nàng đang thương tiếc cùng với chúng tôi. Nhưng chính xác là cho ai trong chúng tôi cơ chứ? Đây chắc là một câu hỏi khêu gợi nhiều trí tò mò.” Anh ta mỉm cười với vẻ thật chân thành trong lúc Francis trao nàng một chiếc khăn tay lớn làm từ vải lanh.
Nàng chấm nhẹ chiếc khăn trên mắt và nắm chặt nó trong tay nàng. Francis đã quay đi và hướng sự chú ý của mình đến một trong các quý cô đã ngồi kế anh ở bàn tiệc.
“Có một thứ cũ và một thứ mới.” một giọng nói lặng lẽ vang bên tai nàng, nàng xoay người lại, dứt khỏi đám đông vẫn đang nấn ná bên nàng. “Những viên ngọc trai là thứ nàng đã có từ khi còn bé. Tôi đoán là của mẹ nàng. Còn chiếc váy thì hoàn toàn mới và thật duyên dáng.”
“Cám ơn ngài,” nàng ngập ngừng mỉm cười với Lionel. Nàng không muốn hỏi hắn đang làm gì ở đây. Nàng sợ rằng hắn ắt hẳn đã tỏ ra trâng tráo đến mức không mời mà đến. Nhưng tại sao cơ chứ?
“Một thứ đi mượn,” hắn nói, ngón tay dài cắt tỉa gọn gàng búng nhẹ trên chiếc khăn đang được nàng nắm chặt trong tay. “Không có thứ gì màu xanh sao, Samantha?”
“Tôi đã chẳng hề nghĩ đến điều đó,” nàng nhìn vào đôi mắt xanh của hắn. Trông chúng có vẻ buồn.
“Tôi có nghĩ tới,” hắn nói. “Tôi mang đến cho nàng một món quà cưới. Một vật báu gia truyền. Nó luôn luôn quý giá đối với tôi. Tôi muốn trao cho nàng vật ấy vào lễ cưới của nàng.” Đôi mày hắn cau lại trong chốc lát, nhưng sau đó hắn mỉm cười và rút từ trong túi một chiếc hộp nhỏ. Hắn không trao nó cho nàng mà tự tay mở chiếc hộp hé lộ vật đang chứa ở bên trong. Mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt nàng trong suốt cả khoảng thời gian đó.
Nàng hít vào thật sâu. Bên trong là một chiếc trâm kiểu cũ nhưng rất đẹp với những viên kim cương gắn xung quanh một viên ngọc lục bảo.
“Một vật nào đó màu xanh,” hắn nói.
“Ồ, thưa quý ngài,” nàng nói đầy đau đớn. Món quà đó thật đẹp mà cũng quá riêng tư. “Tôi không thể.”
“Không.” Hắn nhẹ nhàng đáp. “nàng không thể từ chối một món quà cưới, đúng không nào? Đó chính là kỷ niệm về – sự quý trọng của tôi, Samantha?”
“Không”. Nàng vẫn lắc đầu. “Nó quá – mang tính cá nhân, thưa đức ngài. Tôi chân thành cảm ơn ngài. Thật đấy. Nhưng tôi không thể nào nhận nó.”
“Kể cả khi Hartley sẽ nói bất cứ điều gì nếu như nàng từ chối nó?” hắn hỏi.
“H– Hartley?” Nàng cau mày nhìn hắn.
Hắn đột nhiên cười phá lên. “Người em họ của tôi,” hắn nói. “Harley. Thực tế là chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Cậu ấy vẫn chưa hề kể cho nàng điều đó sao? Và tôi cũng vậy, cho đến bây giờ, đúng không nào? Có đôi điều mà ta cứ tưởng rằng người khác sẽ phải biết; nhưng chẳng có cơ sở nào chúng tỏ là nàng biết cả. Tôi thật sự xin lỗi. Mẹ tôi và cha anh ấy là hai chị em. Tôi đã trải qua phần lớn tuổi thiếu niên của mình tại Yorkshire, Highmoor.”
Nàng chợt nhớ đến một năm, khi Jenny sắp ra mắt xã hội thượng lưu, và đính ước giữa chị cùng Lionel sẽ được công bố chính thức, nhưng sau đó mọi chuyện đã bị hoãn lại bởi vì Lionel phải đến Yorkshire thăm người cậu đang bị ốm rất nặng của mình. Điều đó cũng khiến nàng nhớ đến mối thâm thù cá nhân sâu nặng giữa Lionel và Gabriel, nó đã khiến Jenny bị ném vào giữa một vụ tai tiếng với kết quả chị buộc phải cưới Gabriel. Nhưng nàng không bao giờ biết hay hỏi tất cả từng chi tiết của sự việc ấy. Lionel chính là anh họ của Hartley!
“Rõ ràng việc ấy đã làm nàng ngạc nhiên.” Hắn nói trong khi nhấc chiếc trâm ra khỏi cái hộp có đệm lớp lót nhung. “Nhưng nàng thấy đấy, nàng và tôi đã trở thành những người họ hàng thông qua cuộc hôn phối này. Đây là một vật gia bảo. Bây giờ thì nàng không thể từ chối nó nữa chứ? Nàng thật sự phải có thứ gì đó màu xanh.”
“Phải rồi,” nàng ngập ngừng nói. “Cảm ơn, thưa quý ngài.”
Nàng quan sát một cách ưu tư khi nhìn hắn nhấc chiếc trâm từ trong hộp, rồi tự mình cài chúng lên chiếc váy, chỉ ngay phía trên ngực trái của nàng. Đầu ghim bị cứng. Những ngón tay hắn đang nấn ná tại nơi ấy trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận, hơi nóng xuyên qua lớp vải muslin trên chiếc váy khiến thịt da nàng bỏng rát. Khi hắn đã cài xong và ngắm nghía công trình của chính mình, một bàn tay của hắn buông xuống và phớt chạm núm vú nhạy cảm của nàng.
“Đúng thế,” hắn nhẹ nhàng nói. “Tôi biết đó là nơi chiếc trâm sẽ thuộc về, Samantha. Tôi chỉ ước hoàn cảnh lúc này sẽ khác, hôm nay nàng đã là cô dâu của người khác. Nhưng tôi chúc nàng có được hạnh phúc từng phút một, Sam yêu quý.” Hắn cúi chào nàng thật duyên dáng, mắt hắn lưu lại trên mắt nàng.
“Cảm ơn ngài, Lionel,” nàng nói, và chỉ nhận ra khi đã quá muộn rằng nàng đã sử dụng tên thánh của hắn, một điều mà nàng đã không làm từ cách đây sáu năm. “Tôi phải đi tìm chồng tôi.”
“Chồng nàng.” Hắn lặp lại. Nỗi buồn trở lại trên mắt hắn. Nàng xoay người và vội vã tiến về phía ngôi nhà, dù trên đường nàng đã bị khách khứa chặn lại hôn chúc mừng ít nhất ba lần trước khi đặt chân đến cửa.
***
Bằng cách nào đó chàng thấy mình đang bị dồn vào góc bởi năm phu nhân đứng tuổi, tất cả họ đểu tỏ ra hài lòng khi hồi tưởng đến cha chàng hay người ông của chàng – “gã đẹp trai quỷ quái ấy” – và tất cả bọn họ đều đồng ý rằng chàng đã rất sai khi luôn dấu mình khỏi ánh mắt của đám đông.
“Bọn ta đang hy vọng rằng phu nhân Carew sẽ thay đổi được ngài,” một vị phu nhân nói và làm chàng giật nảy bởi danh xưng mới của Samantha.
“Và thật ra thì, ngài biết đấy,” một người khác xen vào thẳng thắn đến mức thiếu tinh tế. “ngài không nên giấu mình chỉ bởi vì ngài khập khiễng với một bàn tay co rút. Nhiều người hùng thời chiến của chúng ta còn tệ hơn nhiều. Cậu trẻ Waters, cháu trai của chị gái tôi, đã về nhà với một bên chân bị mất và bên còn lại bị cưa đến tận gối.”
Thật là cả một sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy Samantha nơi cửa phòng tranh, nàng nhìn xung quanh cho đến khi tìm thấy chàng. Tất cả mọi người nàng lướt qua đều muốn kéo nàng lại, chúc tụng và hôn nàng, nhưng sau năm phút, nàng đã đứng bên chàng, mỉm cười và dễ dàng nhập cuộc cùng các vị lão phu nhân, hai người trong số đó còn đưa ra những lời khuyên trần tục cho nàng về đêm sắp tới đã cùng phá lên cười khúc khích và khiến mặt nàng đỏ ửng – cũng như chính chàng.
Samantha có những kỹ năng giao tiếp để giải thoát họ ra khỏi tình huống ấy chỉ sau một vài phút. Chàng hướng đến đại sảnh cùng nàng, nơi mà vài người khách đã bắt đầu cáo biệt. Họ không có thời gian để trò chuyện riêng tư vì liên tục bị ngắt quãng bởi khách mời.
Chàng ao ước có được sự riêng tư. Chàng chính là người muốn có được một đám cưới lớn, và thật sự chàng đã không hề tiếc nuối gì về điều đó. Đây là một ngày đáng nhớ đối với họ cho đến cuối đời. Nhưng chàng mong mỏi được ở riêng với nàng. Ngay cả khi mới hơn nửa ngày trôi qua, chàng sẽ không thể khiếm nhã đến mức cố đưa nàng vào phòng ngủ trước khi thời điểm đó đến, điều chàng muốn chính là sự kề cận của nàng, chỉ hai người cùng nói chuyện hay thậm chí yên lặng ngồi bên nhau.
Bất thần chàng cảm thấy nhớ những buổi chiều ở Highmoor. Sẽ rất nhanh thôi. Trong vòng một tuần, họ sẽ trở lại nơi đó và cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi.
Cuối cùng, chàng đưa nàng ra vườn, băng qua đám khách ít ỏi còn lại. Chàng hít vào không khí trong lành, khoác tay nàng quanh cánh tay chàng, và cùng nàng dạo bước đến những khóm hồng nhỏ trong sự mong đợi điều đó sẽ cho họ được đôi chút riêng tư. May mắn thay không ai ở đó. Chàng đưa nàng đến chỗ chiếc ghế sắt và ngồi kế bên nàng.
Chàng nói: “Ai đó nên nói cho anh biết, người mà chú rể ít được gặp nhất trong ngày cưới chính là cô dâu của anh ta.”
“Nhưng tất cả điều này rất dễ chịu, Hartley,” nàng nói, xoay người lại mỉm cười với chàng.
Và đó là lần đầu tiên chàng thấy nó. Mắt chàng gắn chặt vào nó và chàng cảm thấy máu đang rút kiệt trong đầu chàng.
“Ở đâu em có được cái đó?” chàng thì thầm.
“Gì cơ?” nàng cau mày. Nhưng mắt nàng hướng theo mắt chàng và nàng đỏ bừng mặt trong khi bao phủ tay mình lên đó. “Lionel – Q – Quý ngài Rushford đã trao nó cho em như là một món quà mừng cưới,” nàng nói. “Anh ta nói đó là vật gia bảo của gia đình. Của gia đình anh. Anh ta nói – em đã không biết đó là anh họ anh, Hartley. Em không biết hai người có quan hệ gần nhau đến thế. Anh ta ngụ ý rằng anh muốn em có nó. Và anh ta đã đùa cợt về vật gì đó màu xanh. Em đã có ba thứ khác nhau, – ngọc trai của mẹ em, chiếc váy mới, chiếc khăn em mượn của Francis Kneller. Em – anh có nhận ra nó không?”
Vật đó là của mẹ chàng. Một trong những vật sở hữu quý báu của bà, được cha chàng tặng trong ngày cưới của họ – một “vật gì đó màu xanh” mà bà vẫn thường hay nhắc đến. Bà đeo nó gần như rất thường xuyên. Bà đã bảo chàng rằng khi bà mất, chàng hãy cầm lấy nó và trao cho cô dâu của chàng vào một ngày nào đó. Vì lý do nào đó mà chiếc trâm đã dính chặt vào tâm trí chàng hơn bất cứ thứ gì sau khi bà mất, chàng đã săn tìm chiếc trâm, đã hỏi cha nàng, cô của chàng – mẹ của Lionel – về nó, chàng đã rất tiếc chiếc trâm, và dường như đôi khi, sự tiếc thương ấy cũng chính là nỗi tiếc thương của chàng dành cho mẹ chàng.
Chàng chưa bao giờ tìm thấy nó.
Lionel đã có nó. Có lẽ hắn đã lấy chiếc trâm hay có thể nó đã được trao cho Lionel. Nhưng không có ai nói với chàng, Hartley, về điều này. Chàng đã tìm kiếm nó trong suốt nhiều năm, một cuộc tìm kiếm vượt qua cả ranh giới của lí trí.
Và giờ chiếc trâm đó cuối cùng cũng được trao lại cho cô dâu của chàng – qua bàn tay của Lionel.
“Phải, anh nhận ra nó,” chàng nói. “Nó là của mẹ anh.”
“Ồ,” nàng thốt lên với sự nhẹ nhõm. “Không phải cử chỉ này rất chu đáo sao, Hartley, vì anh ta đã trao nó cho em? Chiếc trâm đã được trao lại cho anh thông qua em. Đó là món quà cưới cho cả hai chúng ta. Nó là của anh cũng như của em vậy.”
“Nó là của em, Samantha,” chàng nói “cũng như nó đã từng là của mẹ anh. Em đeo nó rất đẹp.”
Nàng mỉm cười nhìn chàng và chạm nhẹ chiếc trâm một lần nữa. Nhưng cảm xúc của chàng lúc này là cơn thịnh nộ bất lực và sâu sắc – phần lớn là vào chính bản thân chàng. Chàng nhận ra ngoại trừ chiếc nhẫn cưới, chàng chưa chuẩn bị cho nàng một món quà nào khác. Chiếc trâm tuyệt đẹp bằng ngọc lục bảo của mẹ chàng, một “vật nào đó màu xanh” trao trong ngay cưới, lại là món quà từ chính tay Lionel.
Hắn đang dự tính cái quái quỉ gì đây?
Liệu đó có phải là một tặng phẩm làm lành của hắn?
Hầu tước chẳng có dù chỉ là một khoảnh khắc tin vào điều đó.
Tác giả :
Mary Balogh