Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt
Chương 32: Chạm mặt tình địch!
"Lấy cho tôi cái này!"_Ngón tay thon dài chỉ vào chiếc bánh kem lót dâu hiện hữu qua khung cửa kính mát lạnh.
"Dạ vâng! Cô đẹp quá!"_Nữ nhân viên đưa ánh nhìn ghen tị đến người trước mặt.
Trâm Anh cười:"Cảm ơn cô!"
Nhận lấy chiếc bánh kem nhỏ rời khỏi. Sau khi thành công, cô mới biết nếu như có người cùng chia sẻ thì sự thành công ấy mới càng có giá trị.
Những ngày sau khi đến với đất nước Paris, Trâm Anh vứt mình vào cuộc sống tẻ nhạt của một cô gái độc lập, chỉ biết làm bạn với công việc, ăn, ngủ, và tự thân vận động vào tất cả mọi chuyện. Tình yêu đối với một cô gái đã từng thất bại trong lần đầu tiên gây cho cô nhiều ám ảnh, cô muốn mất đi cảm giác.
“Cướp! Ăn Cướp!”
Cắt đứt dòng suy nghĩ, một âm thanh hét chói vang lên giữa con đường quốc lộ. Trâm Anh ngay một khắc không suy nghĩ lao vào dòng người hối hả, đuổi theo tên cướp. Sức khoẻ của đai đen tam đẳng đào tạo bước chân cô nhanh nhẹn tóm lấy kẻ tội đồ. Một hơi hạ hắn bằng những đường võ cơ bản, giựt lấy túi xách trên tay, không quên cảnh cáo.
“Bị con gái đánh chắc phải nhục đến kiếp sau, kiếm việc gì có ích mà làm!”
Ánh mắt tàn khốc xuyên qua đâm thủng bức tường gai gốc của hắn, sợ hãi mà chạy biến.
Cô quay về, một chiếc xe hơi đời mới được đổ rạp xuống trước mặt. Người đàn ông trên xe hạ cửa kính xuống, hắt giọng:”Cảm ơn cô đã lấy lại giùm túi xách giúp cô chủ tôi!”
“Cảm ơn cái gì, cho cô ta ít tiền đi!”_Một giọng nói vang lên từ ghế phía sau, Trâm Anh ngay lập tức nhìu mày.
“Dạ vâng!”_Ông ta nghe theo.
Trâm Anh hơi cười, cô thản nhiên nhìn vào đống tiền polime trước mặt:”Cất vào đi, để mà rải cho người chết!”
Ông ta cảm nhận được sự xúc phạm trong câu nói của cô, tức giận:”Cái cô này, đã bần rồi mà bày đặt thể diện!”
“Bộp!”
Chiếc túi xách nằm trơ trọi dưới lề đường, Trâm Anh phủi tay định đi thẳng. Tiếng mở cửa từ ghế sau, người con gái trong xe bước ra, hất hàm:”Nè, đứng lại đó!”
Cô dừng lại, quay lưng về phía cô ta.
“Sao không đưa cho đàng hoàng mà lại vứt xuống như vậy hả?”
“Tôi thấy chủ nhân của nó hình như là không cần nữa, tôi giữ càng thêm bẩn tay!”
“Cô có biết cái túi xách này bao nhiêu không? Cho dù cô có sống lại kiếp sau cũng chẳng thể mua nỗi nó đâu!”
Cô ta tiếp lời:”Giúp người thì giúp cho trót, lượm lên, đưa cô tiền cho cô sống cả đời luôn!”
Trâm Anh thở hắt, cô không tức giận, chỉ trách ông trời bất công, người như cô ta tại sao lại cho bao nhiêu phú quý?
“Tôi đang nói chuyện với cô đấy?!”_Dường như sức kiên nhẫn của người con gái có giới hạn, cô ta một hơi lại gần Trâm Anh, hất vai, khiến họ phải đối diện với nhau.
Khuôn mặt phía trước làm cô ta cứng họng, bờ môi tưởng chừng nức nẻ, chỉ có thể mấp máy vài từ trống rỗng, vô thức:”Tr...Trâm Anh??”
Trâm Anh cũng ngạc nhiên không kém với sự gặp gỡ này, nhưng cô lại tỏ ra bình tĩnh:”Hải Yến? Lâu quá không gặp!”
“Sao...sao cô lại?”_Suốt năm năm qua cô chưa từng nghe đến tin tức về Trâm Anh, bỗng dưng xuất hiện trước mặt khiến bản thân cô tưởng chừng vô lí.
“Cô đang hỏi cái gì?”
“Cô chẳng...chẳng phải đã mất biệt suốt 5 năm rồi ư? Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây?”
“Đây là Sài Gòn, là đất của tôi, tôi ở trong đất của tôi, lạ lắm à?”
Hải Yến có vẻ đã lấy lại được thần thái, vẻ mặt nhởn nhơ lại hiện ra:”À, thì ra cô vẫn ở đây, sống chui sống chủi ở đâu mà không ai biết thế?”
Trâm Anh chẳng buồn đáp trả, sự điềm đạm toát ra từ đôi mắt khiến Yến hơi hoảng, nhưng bản chất trứoc giờ vẫn vậy, cô ta làm sao bỏ qua cơ hội chế giễu:”Lâu rồi không gặp, cậu vẫn như xưa, vẫn bụi bặm, đường phố, nhìn qua nhìn lại bao lâu nay vẫn là cái đứa ưa đánh nhau, vô công rỗi nghề!”
“Còn cậu vẫn vậy, vẫn thích lo chuyện của người khác!”
“Tôi là lo lắng cho cậu đấy thôi, dù sao cũng là bạn học lúc trước, thấy tương lai cậu mù mịt như vậy tôi cũng buồn lắm chứ. Khổ nỗi bọn tôi bây giờ quyền cao chức trọng, công việc trước sau đều tính toán đầu óc, có muốn giúp đỡ người học lực trung bình như cậu, e cũng khó!”_Hải Yến cừoi khẩy, cố tình châm chọc.
“Cảm ơn, hãy đi mà lo giữ cái quyền cao chức trọng đó, không chừng rớt xuống lúc nào không hay!”Cô toan đi:”Còn nữa, cái túi xách hàng hiệu đó đừng để nó bẩn thỉu giống như cậu, giữ lấy tiền mà đi sửa lại cái nhân cách cho tốt vào!”
Dứt lời, Trâm Anh sải chân bước đi, còn chưa kịp biết Hải Yến lúc này như ngựa bị nhốt trong chuồng kín, tia lửa hằn học chẳng biết đáp trả ra sao, nện gót giày xuống nền đất:”Con nhỏ ăn hại này, để lần sau gặp tao, coi mày còn lên mặt đựoc không?”
...
Đứng trước văn phòng nghiên cứu, một người dày dặn nhiều năm như viện phó Kim Nhã cô bỗng đâm ra cảm giác chưa bao giờ có. Tưởng tượng sắp diện kiến một người vừa trẻ tuổi, vừa tài năng, danh tiếng trong ngành y dược hết sức lẫy lừng, khiến cô có một chút áp lực. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng gõ cửa.
“Mời vào!”_Bên trong vang lên giọng nữ đầy quyền lực.
Cô đẩy cửa bước vào, hiện giờ đang đứng đối mặt với người mà toàn thể y tá, bác sĩ bấy lâu nay đồn thổi và thầm ngưỡng mộ. Kim Nhã ngồi xuống ghế sau tiếng mời, cô âm thầm đánh giá người ngồi đối diện, tuy người kia đang ngồi nhưng so độ lệch giữa hai vai rõ ràng là thấp hơn cô, nhưng lại có khí chất đầy bản lĩnh, đôi mắt nâu đen đó như chứa cả đại dương, quả là một người đầy tài năng.
“Xin hỏi mặt tôi dính gì sao?”_Trâm Anh bất ngờ lên tiếng, trong khi tầm mắt nãy giờ vẫn dính chặt vào bộ hồ sơ.
“À...tôi xin lỗi, chẳng qua là nghe tiếng đội trưởng Trần đã lâu giờ mới được gặp tận mặt nên có chút hiều kì!”_Kim Nhã hơi cười.
“Việc đó viện phó không phải lo, thời gian sắp tới sẽ phải nhờ cô giúp đỡ rồi!”
“Ấy, tôi nào dám, cô giờ là viên ngọc sáng của cả bệnh viện này mà. Theo như lời cô muốn sự công bằng giống như tất cả y bác sĩ ở đây thì đến ngày mai cô sẽ được cấp thẻ và mã bệnh viện, hôm nay cô chỉ có thể ra mắt giới thiệu bản thân! Cô còn điều gì cần căn dặn không?”
“Tôi không muốn ăn thức ăn dưới căn tin, đồ ăn của tôi phải được làm riêng, còn nữa, phòng nghiên cứu của tôi ngoại trừ tôi ra không ai được phép bước vào, kể cả lao công và...giám đốc!”
“Tôi đã hiểu rồi. Cô có thể dành chút thời gian để ra mắt toàn thể y bác sĩ được không?”
Trâm Anh dừng lại, ngẩng mặt lên:”Bây giờ?”
“Vâng!”
...
Chỉnh đón lại y phục, tim Hải Yến như muốn rớt ra ngoài, sắp được gặp người trong lời đồn của mọi người vài ngày qua, trong lòng cô dâng lên cảm giác kì lạ. Là con gái của giám đốc nhưng tự mình xây lên bao nhiêu hoài bão, tự mình tạo ra thành công ngày hôm nay, không dựa dẫm vào bất kì ai, điều đó gây cho Hải Yến một chút thán phục, cô nghĩ mình phải tạo mối quan hệ thật tốt với người này, cô phải có chỗ đứng thật bền.
Dàn y bác sĩ tập trung hết ở bên ngoài chờ đợi, ai nấy cũng đều một tâm trạng như Hải Yến.
Viện phó bước ra, nở nụ cười:”Đã đến đông đủ rồi chứ?”
“Thiếu bác sĩ Bảo Minh, cậu ấy đang thực hiện ca mỗ!”
“Được rồi!”
Sau khi lời Kim Nhã vừa dứt, dàn trưởng bối của bệnh viện, cũng như thạc sĩ, y sĩ sãi chân bước ra, tất cả ngước ánh mắt thăm dò.
Len lỏi trong đám đông, Trâm Anh bước lên. Tiếng loi nhoi, lảm nhảm bắt đầu xuất hiện, vẻ đẹp của Trâm Anh như làm lu mờ mọi thứ xung quanh, tắt mọi ánh nắng, cô như trung tâm của ngày hôm nay. Hải Yến sắp đứng không vững, tựa hẳn vào người Thu Chi.
Không thể nào, điều trước mặt cô là vô lí, cho dù có chết đi một lần cũng không tài nào tin được. Sao Trâm Anh lại đứng ở đó? Sao cậu ta lại có mặt ở đây? Sao có thể đứng cao hơn cô được chứ?
“Xin chào, từ hôm nay tôi sẽ là đội trưởng đội khoa ngoại, chuyên về gan mật tuỵ, bác sĩ Trần Nguyễn Trâm Anh!”
Hải Yến ngã ngay vào lòng Thu Chi, mặc cho Thu Chi liên tục gọi tên.
Hai từ “bác sĩ” như lưỡi dao đâm sâu vào lòng tự ái của Hải Yến. Cô liên tục lắc đầu, phủ định ngay chính trong bộ não buộc nó phải không thừa nhận. Nói như vậy, Trâm Anh chính là con gái của giám đốc, đồng thời sẽ là cấp trên của cô? Sao có thể như vậy? Sự phát triển thành công của Trâm Anh khiến cô cảm thấy phẩn nộ.
“Xin lỗi tôi đến trễ!”
"Dạ vâng! Cô đẹp quá!"_Nữ nhân viên đưa ánh nhìn ghen tị đến người trước mặt.
Trâm Anh cười:"Cảm ơn cô!"
Nhận lấy chiếc bánh kem nhỏ rời khỏi. Sau khi thành công, cô mới biết nếu như có người cùng chia sẻ thì sự thành công ấy mới càng có giá trị.
Những ngày sau khi đến với đất nước Paris, Trâm Anh vứt mình vào cuộc sống tẻ nhạt của một cô gái độc lập, chỉ biết làm bạn với công việc, ăn, ngủ, và tự thân vận động vào tất cả mọi chuyện. Tình yêu đối với một cô gái đã từng thất bại trong lần đầu tiên gây cho cô nhiều ám ảnh, cô muốn mất đi cảm giác.
“Cướp! Ăn Cướp!”
Cắt đứt dòng suy nghĩ, một âm thanh hét chói vang lên giữa con đường quốc lộ. Trâm Anh ngay một khắc không suy nghĩ lao vào dòng người hối hả, đuổi theo tên cướp. Sức khoẻ của đai đen tam đẳng đào tạo bước chân cô nhanh nhẹn tóm lấy kẻ tội đồ. Một hơi hạ hắn bằng những đường võ cơ bản, giựt lấy túi xách trên tay, không quên cảnh cáo.
“Bị con gái đánh chắc phải nhục đến kiếp sau, kiếm việc gì có ích mà làm!”
Ánh mắt tàn khốc xuyên qua đâm thủng bức tường gai gốc của hắn, sợ hãi mà chạy biến.
Cô quay về, một chiếc xe hơi đời mới được đổ rạp xuống trước mặt. Người đàn ông trên xe hạ cửa kính xuống, hắt giọng:”Cảm ơn cô đã lấy lại giùm túi xách giúp cô chủ tôi!”
“Cảm ơn cái gì, cho cô ta ít tiền đi!”_Một giọng nói vang lên từ ghế phía sau, Trâm Anh ngay lập tức nhìu mày.
“Dạ vâng!”_Ông ta nghe theo.
Trâm Anh hơi cười, cô thản nhiên nhìn vào đống tiền polime trước mặt:”Cất vào đi, để mà rải cho người chết!”
Ông ta cảm nhận được sự xúc phạm trong câu nói của cô, tức giận:”Cái cô này, đã bần rồi mà bày đặt thể diện!”
“Bộp!”
Chiếc túi xách nằm trơ trọi dưới lề đường, Trâm Anh phủi tay định đi thẳng. Tiếng mở cửa từ ghế sau, người con gái trong xe bước ra, hất hàm:”Nè, đứng lại đó!”
Cô dừng lại, quay lưng về phía cô ta.
“Sao không đưa cho đàng hoàng mà lại vứt xuống như vậy hả?”
“Tôi thấy chủ nhân của nó hình như là không cần nữa, tôi giữ càng thêm bẩn tay!”
“Cô có biết cái túi xách này bao nhiêu không? Cho dù cô có sống lại kiếp sau cũng chẳng thể mua nỗi nó đâu!”
Cô ta tiếp lời:”Giúp người thì giúp cho trót, lượm lên, đưa cô tiền cho cô sống cả đời luôn!”
Trâm Anh thở hắt, cô không tức giận, chỉ trách ông trời bất công, người như cô ta tại sao lại cho bao nhiêu phú quý?
“Tôi đang nói chuyện với cô đấy?!”_Dường như sức kiên nhẫn của người con gái có giới hạn, cô ta một hơi lại gần Trâm Anh, hất vai, khiến họ phải đối diện với nhau.
Khuôn mặt phía trước làm cô ta cứng họng, bờ môi tưởng chừng nức nẻ, chỉ có thể mấp máy vài từ trống rỗng, vô thức:”Tr...Trâm Anh??”
Trâm Anh cũng ngạc nhiên không kém với sự gặp gỡ này, nhưng cô lại tỏ ra bình tĩnh:”Hải Yến? Lâu quá không gặp!”
“Sao...sao cô lại?”_Suốt năm năm qua cô chưa từng nghe đến tin tức về Trâm Anh, bỗng dưng xuất hiện trước mặt khiến bản thân cô tưởng chừng vô lí.
“Cô đang hỏi cái gì?”
“Cô chẳng...chẳng phải đã mất biệt suốt 5 năm rồi ư? Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây?”
“Đây là Sài Gòn, là đất của tôi, tôi ở trong đất của tôi, lạ lắm à?”
Hải Yến có vẻ đã lấy lại được thần thái, vẻ mặt nhởn nhơ lại hiện ra:”À, thì ra cô vẫn ở đây, sống chui sống chủi ở đâu mà không ai biết thế?”
Trâm Anh chẳng buồn đáp trả, sự điềm đạm toát ra từ đôi mắt khiến Yến hơi hoảng, nhưng bản chất trứoc giờ vẫn vậy, cô ta làm sao bỏ qua cơ hội chế giễu:”Lâu rồi không gặp, cậu vẫn như xưa, vẫn bụi bặm, đường phố, nhìn qua nhìn lại bao lâu nay vẫn là cái đứa ưa đánh nhau, vô công rỗi nghề!”
“Còn cậu vẫn vậy, vẫn thích lo chuyện của người khác!”
“Tôi là lo lắng cho cậu đấy thôi, dù sao cũng là bạn học lúc trước, thấy tương lai cậu mù mịt như vậy tôi cũng buồn lắm chứ. Khổ nỗi bọn tôi bây giờ quyền cao chức trọng, công việc trước sau đều tính toán đầu óc, có muốn giúp đỡ người học lực trung bình như cậu, e cũng khó!”_Hải Yến cừoi khẩy, cố tình châm chọc.
“Cảm ơn, hãy đi mà lo giữ cái quyền cao chức trọng đó, không chừng rớt xuống lúc nào không hay!”Cô toan đi:”Còn nữa, cái túi xách hàng hiệu đó đừng để nó bẩn thỉu giống như cậu, giữ lấy tiền mà đi sửa lại cái nhân cách cho tốt vào!”
Dứt lời, Trâm Anh sải chân bước đi, còn chưa kịp biết Hải Yến lúc này như ngựa bị nhốt trong chuồng kín, tia lửa hằn học chẳng biết đáp trả ra sao, nện gót giày xuống nền đất:”Con nhỏ ăn hại này, để lần sau gặp tao, coi mày còn lên mặt đựoc không?”
...
Đứng trước văn phòng nghiên cứu, một người dày dặn nhiều năm như viện phó Kim Nhã cô bỗng đâm ra cảm giác chưa bao giờ có. Tưởng tượng sắp diện kiến một người vừa trẻ tuổi, vừa tài năng, danh tiếng trong ngành y dược hết sức lẫy lừng, khiến cô có một chút áp lực. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng gõ cửa.
“Mời vào!”_Bên trong vang lên giọng nữ đầy quyền lực.
Cô đẩy cửa bước vào, hiện giờ đang đứng đối mặt với người mà toàn thể y tá, bác sĩ bấy lâu nay đồn thổi và thầm ngưỡng mộ. Kim Nhã ngồi xuống ghế sau tiếng mời, cô âm thầm đánh giá người ngồi đối diện, tuy người kia đang ngồi nhưng so độ lệch giữa hai vai rõ ràng là thấp hơn cô, nhưng lại có khí chất đầy bản lĩnh, đôi mắt nâu đen đó như chứa cả đại dương, quả là một người đầy tài năng.
“Xin hỏi mặt tôi dính gì sao?”_Trâm Anh bất ngờ lên tiếng, trong khi tầm mắt nãy giờ vẫn dính chặt vào bộ hồ sơ.
“À...tôi xin lỗi, chẳng qua là nghe tiếng đội trưởng Trần đã lâu giờ mới được gặp tận mặt nên có chút hiều kì!”_Kim Nhã hơi cười.
“Việc đó viện phó không phải lo, thời gian sắp tới sẽ phải nhờ cô giúp đỡ rồi!”
“Ấy, tôi nào dám, cô giờ là viên ngọc sáng của cả bệnh viện này mà. Theo như lời cô muốn sự công bằng giống như tất cả y bác sĩ ở đây thì đến ngày mai cô sẽ được cấp thẻ và mã bệnh viện, hôm nay cô chỉ có thể ra mắt giới thiệu bản thân! Cô còn điều gì cần căn dặn không?”
“Tôi không muốn ăn thức ăn dưới căn tin, đồ ăn của tôi phải được làm riêng, còn nữa, phòng nghiên cứu của tôi ngoại trừ tôi ra không ai được phép bước vào, kể cả lao công và...giám đốc!”
“Tôi đã hiểu rồi. Cô có thể dành chút thời gian để ra mắt toàn thể y bác sĩ được không?”
Trâm Anh dừng lại, ngẩng mặt lên:”Bây giờ?”
“Vâng!”
...
Chỉnh đón lại y phục, tim Hải Yến như muốn rớt ra ngoài, sắp được gặp người trong lời đồn của mọi người vài ngày qua, trong lòng cô dâng lên cảm giác kì lạ. Là con gái của giám đốc nhưng tự mình xây lên bao nhiêu hoài bão, tự mình tạo ra thành công ngày hôm nay, không dựa dẫm vào bất kì ai, điều đó gây cho Hải Yến một chút thán phục, cô nghĩ mình phải tạo mối quan hệ thật tốt với người này, cô phải có chỗ đứng thật bền.
Dàn y bác sĩ tập trung hết ở bên ngoài chờ đợi, ai nấy cũng đều một tâm trạng như Hải Yến.
Viện phó bước ra, nở nụ cười:”Đã đến đông đủ rồi chứ?”
“Thiếu bác sĩ Bảo Minh, cậu ấy đang thực hiện ca mỗ!”
“Được rồi!”
Sau khi lời Kim Nhã vừa dứt, dàn trưởng bối của bệnh viện, cũng như thạc sĩ, y sĩ sãi chân bước ra, tất cả ngước ánh mắt thăm dò.
Len lỏi trong đám đông, Trâm Anh bước lên. Tiếng loi nhoi, lảm nhảm bắt đầu xuất hiện, vẻ đẹp của Trâm Anh như làm lu mờ mọi thứ xung quanh, tắt mọi ánh nắng, cô như trung tâm của ngày hôm nay. Hải Yến sắp đứng không vững, tựa hẳn vào người Thu Chi.
Không thể nào, điều trước mặt cô là vô lí, cho dù có chết đi một lần cũng không tài nào tin được. Sao Trâm Anh lại đứng ở đó? Sao cậu ta lại có mặt ở đây? Sao có thể đứng cao hơn cô được chứ?
“Xin chào, từ hôm nay tôi sẽ là đội trưởng đội khoa ngoại, chuyên về gan mật tuỵ, bác sĩ Trần Nguyễn Trâm Anh!”
Hải Yến ngã ngay vào lòng Thu Chi, mặc cho Thu Chi liên tục gọi tên.
Hai từ “bác sĩ” như lưỡi dao đâm sâu vào lòng tự ái của Hải Yến. Cô liên tục lắc đầu, phủ định ngay chính trong bộ não buộc nó phải không thừa nhận. Nói như vậy, Trâm Anh chính là con gái của giám đốc, đồng thời sẽ là cấp trên của cô? Sao có thể như vậy? Sự phát triển thành công của Trâm Anh khiến cô cảm thấy phẩn nộ.
“Xin lỗi tôi đến trễ!”
Tác giả :
Bắp