Lớp Học Ám Sát
Chương 11
Lớp E hôm qua đã trải qua giờ tập trung tại cơ sở chính vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, hành động của Nagisa cũng khiến hiệu trưởng chú ý. Vậy nên, hôm nay ông ta có mặt ở đó.
Trước đó, Koro-sensei đã cho cả lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Cô vốn chẳng cần ôn tập gì đó, kiến thức cấp 2 đối với cô như trò trẻ con 1+1=2 vậy. Chỉ cần 3 giây là cô có thể tính ra kết quả rồi. Dù vậy, cô nhận thức được thân phận của mình nên cô chấp nhận làm mấy loại bài tập nhàm chán này. Nhưng cũng phải nói, độ tập trung của lớp 3-E rất đáng nể, mặc dù Koro-sensei giảng bài rất hay nhưng tiếng động gây ra từ các phân thân của thầy cũng không phải bé.
Thật là một ngày học nhàm chán.
- -- ------ -----Ngày hôm sau---- ------ ------ -----
"Koro-sensei, em không muốn nghe thầy giảng khi thầy không bình tĩnh đâu, thầy có thể cho em một bài toán hoặc một chuỗi hóa học phức tập nào đó và để em yên tĩnh làm bài được chứ?" Cô lạnh giọng nói.
"Okuda-san, em nên xem trọng kỳ thi học kỳ hơn." Koro-sensei giảng dạy.
"Em sẽ xem trọng nó khi thầy bình tĩnh hơn."
Một giờ học căng thẳng trôi qua, mọi chuyện sắp bắt đầu rồi.
"Cứ đối phó với việc học hành đi..." Mimura nói giở với giọng bất đắc dĩ.
"Ừm, vì nếu ám sát được thầy, chúng ta sẽ có tiền thưởng 10 tỷ yên mà." Yada miễn cưỡng tiếp lời. Một vài người khác cũng hùa theo. Cho dù lớp E đang thay đổi với chiều hướng tích cực hơn, thì sự tự ti đã ăn sâu vào lòng mỗi người vẫn chưa thể dứt bỏ hoàn toàn. Sự tiêu cực thâm căn cố đế không phải chỉ trong vòng 1, 2 tháng mà đã thay đổi hoàn toàn.
"Đối với các em bây giờ, thì không đủ tư cách làm sát thủ đâu. Tất cả, ra sân ngay." Koro-sensei trầm giọng với gương mặt tím sậm cùng dấu X.
Các học sinh yêu dấu ngoan ngoãn nghe lời thầy đi ra sân, gọi cả Karasuma-sensei và Bitch-sensei ra nữa. Cô không muốn phải ra ngoài đó hít bụi, cô thầm cảm thấy may mắn vì quả đầu của mình không quá nổi bật, nhưng chiếc áo blouse thật sự gây chú ý. Lần đầu tiên, cô cảm thấy căm ghét chiếc áo blouse yêu thích của mình. May mà đã chuẩn bị hình nộm trước hehe.
"Khi cô làm việc, có phải cô luôn chỉ chuẩn bị duy nhất một kế hoạch không?" Koro-sensei hỏi Bitch-sensei.
"Không. Những lúc mà kế hoạch chính đi theo đúng dự định của tôi không nhiều. Lập ra những kế hoạch dự phòng chi tiết để đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào là cơ bản của việc ám sát đó." Bitch-sensei trả lời.
Sau đó, thầy lại tiếp tục hỏi Karasuma-sensei: "Khi thầy dạy các kỹ thuật dùng dao, có phải chỉ có cú đấm đầu tiên là quan trọng không?"
"Cú đấm đầu tiên dĩ nhiên là quan trọng nhất, nhưng mà những hành động tiếp theo cũng quan trọng nữa. Khi đối mặt với một kẻ thù mạnh, cú đánh đầu tiên của bạn rất có khả năng bị né, chính vì vậy sự chính xác của cú đánh thứ hai và thứ ba mà bạn có thể ra có thể sẽ quyết định trận đấu."
"Rốt cuộc thầy muốn làm gì vậy?" Maehara hỏi.
"Như hai giáo viên của các em đã nói, có một bước đi thứ hai đáng tin cậy là điều làm nên một sát thủ tự tin. Nhưng mà các em thì sao? Các em nghĩ rằng "vì chúng ta có việc ám sát rồi, nên mọi chuyện sao cũng được" và các em sẽ lơ là học tập. Đây chỉ là lý do các em không muốn đối diện với lòng tự ti của mình mà thôi." Koro-sensei vừa nói vừa làm một cái lốc xoáy.
"Thầy bảo ra ngoài sân mà, Okuda-san." Karma - đang đứng dựa vào cửa sổ nói với cô - kẻ đang đứng trong lớp học chứng kiến mọi chuyện qua lớp kính.
"Bụi không tốt cho sức khỏe." Cô trả lời.
"Cậu thì sao?" Karma quay qua hỏi.
"Nếu cậu được chọn 1 trong 3 thứ tiền tài - quyền lực - trí tuệ, cậu sẽ chọn cái nào?" Cô hỏi lại.
"Vậy cậu chọn cái nào?" Cậu ta xoay vấn đề lại cho cô.
"Cậu có thể dùng hết tiền và mất quyền vào một lúc nào đó, nhưng nếu có trí tuệ, cậu sẽ giải quyết vấn đề đó một cách nhanh chóng. Khi không có trí tuệ, con người ta sẽ chuyển sang một lựa chọn khác - tri thức. Mà muốn có tri thức, cậu phải học." Cô trả lời.
Koro-sensei muốn tất cả mọi người nằm trong top 50 của trường trong kỳ thi ngày mai là một vấn đề khó khăn đối với lớp. Cho dù có gạt bỏ mọi sự tự ti thì việc lấp đầy lỗ hổng kiến thức trong một ngày là việc không thể nào. Hơn nữa, cơn lốc của thầy đã bị thầy hiệu trưởng Asano đáng kính thấy được, đời nào ông ta để cho học sinh lớp E vượt lên dễ thế. Việc có nhiều câu hỏi nâng cao hơn là điều chắc chắn. Lớp E có thể an chắc những câu cơ bản, vậy những câu hỏi nâng cao thì sao đây?
- -- ------ ----------Ngày hôm sau---- ------ -------
Giống như khi chơi game, kỳ thi giữa kỳ là một trong những boss ta phải vượt qua, và những game thủ vượt ải càng sớm càng chứng tỏ năng lực của họ. Học sinh cũng vậy.
Nhưng mà cũng phải nói...game này quá dễ rồi, chán quá. Cô chỉ cần 15 phút để làm xong tất cả các môn, nhưng thời gian còn lại thì phải làm sao đây!!!
Khi tất cả các học sinh đều căng thẳng trải qua kỳ thi thì có một cô gái đã quá chán với bài kiểm tra siêu dễ và đã lăn ra ngủ...
Trước đó, Koro-sensei đã cho cả lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ. Cô vốn chẳng cần ôn tập gì đó, kiến thức cấp 2 đối với cô như trò trẻ con 1+1=2 vậy. Chỉ cần 3 giây là cô có thể tính ra kết quả rồi. Dù vậy, cô nhận thức được thân phận của mình nên cô chấp nhận làm mấy loại bài tập nhàm chán này. Nhưng cũng phải nói, độ tập trung của lớp 3-E rất đáng nể, mặc dù Koro-sensei giảng bài rất hay nhưng tiếng động gây ra từ các phân thân của thầy cũng không phải bé.
Thật là một ngày học nhàm chán.
- -- ------ -----Ngày hôm sau---- ------ ------ -----
"Koro-sensei, em không muốn nghe thầy giảng khi thầy không bình tĩnh đâu, thầy có thể cho em một bài toán hoặc một chuỗi hóa học phức tập nào đó và để em yên tĩnh làm bài được chứ?" Cô lạnh giọng nói.
"Okuda-san, em nên xem trọng kỳ thi học kỳ hơn." Koro-sensei giảng dạy.
"Em sẽ xem trọng nó khi thầy bình tĩnh hơn."
Một giờ học căng thẳng trôi qua, mọi chuyện sắp bắt đầu rồi.
"Cứ đối phó với việc học hành đi..." Mimura nói giở với giọng bất đắc dĩ.
"Ừm, vì nếu ám sát được thầy, chúng ta sẽ có tiền thưởng 10 tỷ yên mà." Yada miễn cưỡng tiếp lời. Một vài người khác cũng hùa theo. Cho dù lớp E đang thay đổi với chiều hướng tích cực hơn, thì sự tự ti đã ăn sâu vào lòng mỗi người vẫn chưa thể dứt bỏ hoàn toàn. Sự tiêu cực thâm căn cố đế không phải chỉ trong vòng 1, 2 tháng mà đã thay đổi hoàn toàn.
"Đối với các em bây giờ, thì không đủ tư cách làm sát thủ đâu. Tất cả, ra sân ngay." Koro-sensei trầm giọng với gương mặt tím sậm cùng dấu X.
Các học sinh yêu dấu ngoan ngoãn nghe lời thầy đi ra sân, gọi cả Karasuma-sensei và Bitch-sensei ra nữa. Cô không muốn phải ra ngoài đó hít bụi, cô thầm cảm thấy may mắn vì quả đầu của mình không quá nổi bật, nhưng chiếc áo blouse thật sự gây chú ý. Lần đầu tiên, cô cảm thấy căm ghét chiếc áo blouse yêu thích của mình. May mà đã chuẩn bị hình nộm trước hehe.
"Khi cô làm việc, có phải cô luôn chỉ chuẩn bị duy nhất một kế hoạch không?" Koro-sensei hỏi Bitch-sensei.
"Không. Những lúc mà kế hoạch chính đi theo đúng dự định của tôi không nhiều. Lập ra những kế hoạch dự phòng chi tiết để đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào là cơ bản của việc ám sát đó." Bitch-sensei trả lời.
Sau đó, thầy lại tiếp tục hỏi Karasuma-sensei: "Khi thầy dạy các kỹ thuật dùng dao, có phải chỉ có cú đấm đầu tiên là quan trọng không?"
"Cú đấm đầu tiên dĩ nhiên là quan trọng nhất, nhưng mà những hành động tiếp theo cũng quan trọng nữa. Khi đối mặt với một kẻ thù mạnh, cú đánh đầu tiên của bạn rất có khả năng bị né, chính vì vậy sự chính xác của cú đánh thứ hai và thứ ba mà bạn có thể ra có thể sẽ quyết định trận đấu."
"Rốt cuộc thầy muốn làm gì vậy?" Maehara hỏi.
"Như hai giáo viên của các em đã nói, có một bước đi thứ hai đáng tin cậy là điều làm nên một sát thủ tự tin. Nhưng mà các em thì sao? Các em nghĩ rằng "vì chúng ta có việc ám sát rồi, nên mọi chuyện sao cũng được" và các em sẽ lơ là học tập. Đây chỉ là lý do các em không muốn đối diện với lòng tự ti của mình mà thôi." Koro-sensei vừa nói vừa làm một cái lốc xoáy.
"Thầy bảo ra ngoài sân mà, Okuda-san." Karma - đang đứng dựa vào cửa sổ nói với cô - kẻ đang đứng trong lớp học chứng kiến mọi chuyện qua lớp kính.
"Bụi không tốt cho sức khỏe." Cô trả lời.
"Cậu thì sao?" Karma quay qua hỏi.
"Nếu cậu được chọn 1 trong 3 thứ tiền tài - quyền lực - trí tuệ, cậu sẽ chọn cái nào?" Cô hỏi lại.
"Vậy cậu chọn cái nào?" Cậu ta xoay vấn đề lại cho cô.
"Cậu có thể dùng hết tiền và mất quyền vào một lúc nào đó, nhưng nếu có trí tuệ, cậu sẽ giải quyết vấn đề đó một cách nhanh chóng. Khi không có trí tuệ, con người ta sẽ chuyển sang một lựa chọn khác - tri thức. Mà muốn có tri thức, cậu phải học." Cô trả lời.
Koro-sensei muốn tất cả mọi người nằm trong top 50 của trường trong kỳ thi ngày mai là một vấn đề khó khăn đối với lớp. Cho dù có gạt bỏ mọi sự tự ti thì việc lấp đầy lỗ hổng kiến thức trong một ngày là việc không thể nào. Hơn nữa, cơn lốc của thầy đã bị thầy hiệu trưởng Asano đáng kính thấy được, đời nào ông ta để cho học sinh lớp E vượt lên dễ thế. Việc có nhiều câu hỏi nâng cao hơn là điều chắc chắn. Lớp E có thể an chắc những câu cơ bản, vậy những câu hỏi nâng cao thì sao đây?
- -- ------ ----------Ngày hôm sau---- ------ -------
Giống như khi chơi game, kỳ thi giữa kỳ là một trong những boss ta phải vượt qua, và những game thủ vượt ải càng sớm càng chứng tỏ năng lực của họ. Học sinh cũng vậy.
Nhưng mà cũng phải nói...game này quá dễ rồi, chán quá. Cô chỉ cần 15 phút để làm xong tất cả các môn, nhưng thời gian còn lại thì phải làm sao đây!!!
Khi tất cả các học sinh đều căng thẳng trải qua kỳ thi thì có một cô gái đã quá chán với bài kiểm tra siêu dễ và đã lăn ra ngủ...
Tác giả :
Giai Dĩnh