[Longfic] Nhật Ký Thú Tội (GxG)
Chương 13
Ngoài đường phố nhân nga những bản thánh ca và giáng sinh. Kỳ nghỉ đông đã tới.
K, cô bạn cùng phòng của tôi đã đi nghỉ đông với gia đình anh bạn trai của cô ở Canada. Họ đã đính hôn từ tháng trước nên khi ra trường sẽ có một đám cưới hoành tá tràng vì cái anh bồ này của nó lắm tiền, đẹp trai, chu toàn, sex chắc cũng giỏi,... như nam chính ngôn tình.
Tháng 1 năm sau tôi mới gặp lại K, khi kì nghỉ đông kết thúc.
K là người Brazin, không như đứa trầm lặng mờ nhạt như tôi, cô ấy sôi nổi cực kì, đi đến đâu thu hút sự chú ý đến đó. Chỉ có điều lực học của cô không tốt lắm. Có bạn nói với chúng tôi rằng nếu K có được bảng điểm của tôi cô ấy sẽ là “Qúy cô hoàn hảo” của thời đại. K giống tôi ở chỗ đều không thích ngành tài chính, cô ấy thích vẽ hơn nhưng cô ấy thấy con đường nghệ thuật quá bất an nên không dám đeo đuổi. Tôi bảo cô ấy nên hạnh phúc vì chí ít cô còn biết mình thích gì, không như tôi. Kiểu sống mà không có mục đích giống như đi giữa sa mạc mà không biết đích ở chốn nào, thậm chí còn chẳng có đích, lạc lõng, bơ vơ và hoang mang, nhưng cũng không dám dừng lại, sợ dừng rồi thì không thể đi được nữa.
K cũng là người truyền bá phim truyền hình Mẽo cho tôi. Cứ đến series phim yêu thích của mình là cô ấy sẽ gọi tôi vào xem cùng cho có không khí. Tôi sẽ chê phim sáo rỗng bỏ xừ, cô ấy sẽ hỏi lại thế cuối cùng tôi có ngồi xuống xem cùng không, ngàn lần như một, tôi sẽ đáp là có, và rồi chúng tôi cùng xem phim, dù sau đó kiểu gì tôi cũng chê nhưng tôi vẫn sẽ ngồi cùng K để xem tập tiếp theo. Con người của mâu thuẫn.
Tôi mới gọi điện chúc Giáng Sinh cho gia đình tôi ở Trung Quốc, còn bạn bè thì đăng một câu chúc trên facebook là đủ rồi. À tôi chặn A trên facebook và twitter luôn rồi. Nó còn khủng bố tôi trên đó nữa, may mà chỉ nhắn tin chứ đăng stt lên tường nhà tôi thì tôi chỉ còn nước chui đầu xuống đất.
Chúc Giáng Sinh thứ hai trên đất Mỹ của tôi vui vẻ.
Nếu ông già Noel có thật, con chỉ xin ông hãy cho con A đó một trận dùm con, con sẽ biết ơn ông nhiều lắm, và tiện thể ông hãy giúp con quên tiệt đi cái đêm đáng nguyền rủa ấy nữa, nó cứ mờ mờ ảo ảo xen lẫn vào giấc mơ hàng đêm làm con không yên giấc được.
K, cô bạn cùng phòng của tôi đã đi nghỉ đông với gia đình anh bạn trai của cô ở Canada. Họ đã đính hôn từ tháng trước nên khi ra trường sẽ có một đám cưới hoành tá tràng vì cái anh bồ này của nó lắm tiền, đẹp trai, chu toàn, sex chắc cũng giỏi,... như nam chính ngôn tình.
Tháng 1 năm sau tôi mới gặp lại K, khi kì nghỉ đông kết thúc.
K là người Brazin, không như đứa trầm lặng mờ nhạt như tôi, cô ấy sôi nổi cực kì, đi đến đâu thu hút sự chú ý đến đó. Chỉ có điều lực học của cô không tốt lắm. Có bạn nói với chúng tôi rằng nếu K có được bảng điểm của tôi cô ấy sẽ là “Qúy cô hoàn hảo” của thời đại. K giống tôi ở chỗ đều không thích ngành tài chính, cô ấy thích vẽ hơn nhưng cô ấy thấy con đường nghệ thuật quá bất an nên không dám đeo đuổi. Tôi bảo cô ấy nên hạnh phúc vì chí ít cô còn biết mình thích gì, không như tôi. Kiểu sống mà không có mục đích giống như đi giữa sa mạc mà không biết đích ở chốn nào, thậm chí còn chẳng có đích, lạc lõng, bơ vơ và hoang mang, nhưng cũng không dám dừng lại, sợ dừng rồi thì không thể đi được nữa.
K cũng là người truyền bá phim truyền hình Mẽo cho tôi. Cứ đến series phim yêu thích của mình là cô ấy sẽ gọi tôi vào xem cùng cho có không khí. Tôi sẽ chê phim sáo rỗng bỏ xừ, cô ấy sẽ hỏi lại thế cuối cùng tôi có ngồi xuống xem cùng không, ngàn lần như một, tôi sẽ đáp là có, và rồi chúng tôi cùng xem phim, dù sau đó kiểu gì tôi cũng chê nhưng tôi vẫn sẽ ngồi cùng K để xem tập tiếp theo. Con người của mâu thuẫn.
Tôi mới gọi điện chúc Giáng Sinh cho gia đình tôi ở Trung Quốc, còn bạn bè thì đăng một câu chúc trên facebook là đủ rồi. À tôi chặn A trên facebook và twitter luôn rồi. Nó còn khủng bố tôi trên đó nữa, may mà chỉ nhắn tin chứ đăng stt lên tường nhà tôi thì tôi chỉ còn nước chui đầu xuống đất.
Chúc Giáng Sinh thứ hai trên đất Mỹ của tôi vui vẻ.
Nếu ông già Noel có thật, con chỉ xin ông hãy cho con A đó một trận dùm con, con sẽ biết ơn ông nhiều lắm, và tiện thể ông hãy giúp con quên tiệt đi cái đêm đáng nguyền rủa ấy nữa, nó cứ mờ mờ ảo ảo xen lẫn vào giấc mơ hàng đêm làm con không yên giấc được.
Tác giả :
Phạm Thanh Mai