[Longfic] [EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
Chương 98
Nghi lễ bế mạc vừa kết thúc, Bạch Hiền rất muốn ở lại xem náo nhiệt, nhưng lập tức đã bị Kim Chung Nhân trực tiếp xông vào phòng truyền thanh kéo đi.
Cho đến khi tìm được một góc vắng vẻ, Kim Chung Nhân quay người lại đè bả vai Bạch Hiền xuống, đặc biệt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Anh, tối hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều.”
“Ừ?”
Tâm tư Bạch Hiền còn đang lơ lửng ở bên kia sân vận động, lo lắng không biết rốt cuộc Thế Huân có thổ lộ thành công không, vì vậy trả lời có điểm lơ đễnh. Kim Chung Nhân bóp chặt vai Bạch Hiền lặp lại lần nữa: “Anh, em đã suy nghĩ rất nhiều, hiện tại muốn nói với anh một chuyện.”
“Vấn đề gì mà phải nghiêm túc như vậy?” Bạch Hiền nhận ra ánh mắt nghiêm túc của Chung Nhân, cũng không khỏi thu lại bộ dáng ban nãy.
“Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta tới Hà Lan kết hôn đi.”
Một câu nói vừa dứt khoát ném ra, biểu tình trên mặt Bạch Hiền liền cứng ngắc lại.
Kim Chung Nhân lấy hết dũng khí đem chân tình của mình bày tỏ, sau một lúc lâu vẫn không thấy được đáp lại, có điểm chán nản ngẩng lên nhìn Bạch Hiền, lại phát hiện người kia sau một lúc lâu cũng không có nhúc nhích, ánh mắt ngây ngốc nhìn mình chăm chăm.
“Bạch Hiền ca? Bạch Hiền ca?”
Kim Chung Nhân đi đến trước mặt Bạch Hiền khua khua bàn tay. Con ngươi Bạch Hiền theo tay người kia đảo tới lui mấy lần mới chậm rãi dừng lại, sau đó há miệng thở dốc, không biết nên nói điều gì.
Kết hôn…?
Bản thân thật sự… chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.
Kết hôn, trước giờ vẫn cho là mỹ từ này cách mình rất xa xôi, không nghĩ tới ở trong miệng Chung Nhân thốt ra, lại đột nhiên biến thành một vấn đề vô cùng hiện thực mà cấp bách.
—
“Chung Nhân à, sao đột nhiên lại nghĩ đến vấn đề này thế?”
Bạch Hiền lúng túng sắp xếp câu chữ cho hoàn chỉnh. Đột nhiên bị nhắc tới đề tài cổ quái này khiến cậu trong khoảnh khắc không biết làm sao, không biết nên lộ ra biểu tình gì cho thích hợp.
Thực ra, Bạch Hiền vẫn luôn cảm thấy bản thân còn non nớt lắm. Kết hôn… vấn đề này không phải đều là chuyện của người lớn sao?
“Bởi vì em cảm thấy kết hôn mới coi là chân chính hoàn thành một lời hứa hẹn.” Kim Chung Nhân vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, “Nếu như muốn cả đời cùng một chỗ, vậy thì nhất định phải có cái gì đem chúng ta trói chặt, anh có cảm thấy vậy không?”
“Chung Nhân, em mới chỉ có mười tám tuổi…” Bạch Hiền nhịn không được vỗ trán thở dài.
“Em không còn là trẻ con nữa, dựa theo tuổi kết hôn ở Hàn Quốc thì đã hợp pháp. Hơn nữa em cũng tìm hiểu rồi, Hà Lan cho phép mười hai tuổi là có thể đăng ký kết hôn.” Ngữ khí Kim Chung Nhân vẫn vô cùng nghiêm túc.
“Em…”
Bạch Hiền nghĩ: Cậu ta đã đem mấy thứ này điều tra xong xuôi từ khi nào vậy? Người này chấp niệm rốt cuộc là sâu sắc đến mức nào mà cư nhiên có thể kiên quyết đến thế? “Em muốn kết hôn ngay bây giờ, đúng không?”
“Nếu anh nguyện ý, chúng ta có thể lập tức đến Hà Lan hoặc Tây Ban Nha đăng ký, trên thế giới có hơn hai mươi quốc gia đều cho phép đồng tính kết hôn.” Kim Chung Nhân cho là Bạch Hiền đã đồng ý, nhãn tình trong nháy mắt liền sáng bừng lên nói một tràng dài.
“Không, chỉ là anh muốn nói…” Bạch Hiền yếu ớt xua tay.
Sắc mặt Chung Nhân tối sầm lại.
—
Bạch Hiền hoàn toàn rõ ràng biết mình không phải là không nguyện ý, nhưng khi nhắc tới đề tài này liền chẳng biết tại sao lại có cảm giác sợ hãi chứ?
Mà nếu không nói rõ ràng, thì bản thân biết rõ Kim Chung Nhân lại sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, nói không chừng suốt cả đêm đều không thể ngủ ngon.
“Chung Nhân, bỗng dưng em nói chuyện này, không phải là anh không đồng ý, mà là vì quá đường đột… Em có hiểu không?”
Bạch Hiền vỗ nhẹ bờ vai đứa nhỏ, nhìn vào trong ánh mắt thất vọng của Chung Nhân. Người kia chỉ ậm ừ đáp lại, thanh âm vẫn có chút rầu rĩ.
“Kết hôn… việc này… Việc này đầu tiên phải báo cho cha mẹ hai bên phải không? Tiếp theo còn phải chuẩn bị hôn lễ đúng chứ? Sau đó còn phải mua nhà?”
Trong đầu Bạch Hiền bỗng xoẹt qua một loạt danh sách những điều phải làm cho việc kết hôn mà bản thân từng thấy qua… “Hai chúng ta rất khó có thể tự tiện quyết định đúng không?”
Mọi người trong nhà mặc dù đã biết về Kim Chung Nhân, thậm chí cũng không thực sự tỏ ý phản đối gì. Nhưng kết hôn.. Kết hôn là một chuyện hoàn toàn khác phải không? Hơn nữa…
“Hơn nữa nếu kết hôn, là anh gả cho em hay em gả cho anh, việc này chúng ta cũng cần quyết định đúng chứ?”
—
Môi Kim Chung Nhân mấp máy một chút, Bạch Hiền vừa liếc thấy liền hiểu cậu ta muốn nói gì, nháy mắt xù lông: “Ý em là gì vậy? Chẳng lẽ chỉ có thể là anh gả cho em sao? Cái ánh mắt kia là ý đó hả?”
“Không phải…” Kim Chung Nhân yếu ớt phủ nhận.
Bạch Hiền oán hận trợn mắt nhìn đứa nhỏ.
“Nhưng Bạch Hiền ca, em thật sự không thể ngừng tưởng tượng về viễn cảnh ấy.” Kim Chung Nhân khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, “Mộng tưởng về tương lai của chúng ta…”
“Ừ?”
“Nếu kết hôn, chúng ta sẽ mua một ngôi nhà, nhận nuôi một đứa bé, rồi mua hai con chó nhỏ, một con Teddy em thích, còn một con Samoyed của anh. Thế Huân và Nai con ca có thể ở ngay bên cạnh, còn có Nghệ Hưng ca cùng Phàm ca, thậm chí có thể là… ờm… Xán Liệt ca nữa… Chúng ta cứ như vậy cả đời, không tranh chấp, không cãi nhau, cứ như vậy… hạnh phúc đến suốt đời, sau đó chờ đến kiếp sau vẫn còn có thể bên nhau..”
Bạch Hiền chợt cảm thấy trong ánh mắt Chung Nhân rạng rỡ như đang lấp lánh ánh sao, thoạt nhìn tựa như một thiếu nữ mơ mộng. Nhưng cũng không thể cưỡng lại mà thả hồn theo mộng tưởng đó, suy nghĩ hồi lâu, liền đột nhiên cảm giác thật mong chờ.
—
Kim Chung Nhân chưa bao giờ là người có sở trường kể chuyện hấp dẫn lôi cuốn, nhưng không biết vì sao, những ngôn từ lúc này tuy không có logic cùng trật tự, vẫn giống như một tấm lưới lớn tinh xảo, bủa vây Bạch Hiền chặt chẽ ở trong đó.
Đó là vì từng lời từng lời bày tỏ của Chung Nhân đều xuất phát từ đáy lòng. Thiếu niên này chưa bao giờ nói ra những từ ngữ trau chuốt hoa lệ, nhưng cậu ta cứ như vậy thẳng thắn chân thành, thẳng thắn đến căn bản không giấu diếm điều gì, trực tiếp móc trái tim ra đưa đến trước mặt mình.
Vậy nên điều duy nhất Bạch Hiền cần làm chính là không gây thương tổn và đón nhận nó mà thôi.
Bạch Hiền chậm rãi thở ra một hơi, sau đó ôn nhu nở nụ cười: “Được rồi, được rồi. Kết hôn, phòng ở, trẻ con, chó, hàng xóm, tất cả tương lai của chúng ta, suốt đời cũng được, kiếp sau nữa cũng được. Chỉ cần khi nào em muốn kết hôn… thì chúng ta lập tức sẽ kết hôn.”
Về những điều cần suy tính khác, giờ cũng không còn trọng yếu nữa. Chỉ cần người con trai này luôn ở bên cạnh, mỉm cười hạnh phúc nhìn bản thân là đủ rồi.
Cho đến khi tìm được một góc vắng vẻ, Kim Chung Nhân quay người lại đè bả vai Bạch Hiền xuống, đặc biệt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Anh, tối hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều.”
“Ừ?”
Tâm tư Bạch Hiền còn đang lơ lửng ở bên kia sân vận động, lo lắng không biết rốt cuộc Thế Huân có thổ lộ thành công không, vì vậy trả lời có điểm lơ đễnh. Kim Chung Nhân bóp chặt vai Bạch Hiền lặp lại lần nữa: “Anh, em đã suy nghĩ rất nhiều, hiện tại muốn nói với anh một chuyện.”
“Vấn đề gì mà phải nghiêm túc như vậy?” Bạch Hiền nhận ra ánh mắt nghiêm túc của Chung Nhân, cũng không khỏi thu lại bộ dáng ban nãy.
“Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta tới Hà Lan kết hôn đi.”
Một câu nói vừa dứt khoát ném ra, biểu tình trên mặt Bạch Hiền liền cứng ngắc lại.
Kim Chung Nhân lấy hết dũng khí đem chân tình của mình bày tỏ, sau một lúc lâu vẫn không thấy được đáp lại, có điểm chán nản ngẩng lên nhìn Bạch Hiền, lại phát hiện người kia sau một lúc lâu cũng không có nhúc nhích, ánh mắt ngây ngốc nhìn mình chăm chăm.
“Bạch Hiền ca? Bạch Hiền ca?”
Kim Chung Nhân đi đến trước mặt Bạch Hiền khua khua bàn tay. Con ngươi Bạch Hiền theo tay người kia đảo tới lui mấy lần mới chậm rãi dừng lại, sau đó há miệng thở dốc, không biết nên nói điều gì.
Kết hôn…?
Bản thân thật sự… chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.
Kết hôn, trước giờ vẫn cho là mỹ từ này cách mình rất xa xôi, không nghĩ tới ở trong miệng Chung Nhân thốt ra, lại đột nhiên biến thành một vấn đề vô cùng hiện thực mà cấp bách.
—
“Chung Nhân à, sao đột nhiên lại nghĩ đến vấn đề này thế?”
Bạch Hiền lúng túng sắp xếp câu chữ cho hoàn chỉnh. Đột nhiên bị nhắc tới đề tài cổ quái này khiến cậu trong khoảnh khắc không biết làm sao, không biết nên lộ ra biểu tình gì cho thích hợp.
Thực ra, Bạch Hiền vẫn luôn cảm thấy bản thân còn non nớt lắm. Kết hôn… vấn đề này không phải đều là chuyện của người lớn sao?
“Bởi vì em cảm thấy kết hôn mới coi là chân chính hoàn thành một lời hứa hẹn.” Kim Chung Nhân vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, “Nếu như muốn cả đời cùng một chỗ, vậy thì nhất định phải có cái gì đem chúng ta trói chặt, anh có cảm thấy vậy không?”
“Chung Nhân, em mới chỉ có mười tám tuổi…” Bạch Hiền nhịn không được vỗ trán thở dài.
“Em không còn là trẻ con nữa, dựa theo tuổi kết hôn ở Hàn Quốc thì đã hợp pháp. Hơn nữa em cũng tìm hiểu rồi, Hà Lan cho phép mười hai tuổi là có thể đăng ký kết hôn.” Ngữ khí Kim Chung Nhân vẫn vô cùng nghiêm túc.
“Em…”
Bạch Hiền nghĩ: Cậu ta đã đem mấy thứ này điều tra xong xuôi từ khi nào vậy? Người này chấp niệm rốt cuộc là sâu sắc đến mức nào mà cư nhiên có thể kiên quyết đến thế? “Em muốn kết hôn ngay bây giờ, đúng không?”
“Nếu anh nguyện ý, chúng ta có thể lập tức đến Hà Lan hoặc Tây Ban Nha đăng ký, trên thế giới có hơn hai mươi quốc gia đều cho phép đồng tính kết hôn.” Kim Chung Nhân cho là Bạch Hiền đã đồng ý, nhãn tình trong nháy mắt liền sáng bừng lên nói một tràng dài.
“Không, chỉ là anh muốn nói…” Bạch Hiền yếu ớt xua tay.
Sắc mặt Chung Nhân tối sầm lại.
—
Bạch Hiền hoàn toàn rõ ràng biết mình không phải là không nguyện ý, nhưng khi nhắc tới đề tài này liền chẳng biết tại sao lại có cảm giác sợ hãi chứ?
Mà nếu không nói rõ ràng, thì bản thân biết rõ Kim Chung Nhân lại sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, nói không chừng suốt cả đêm đều không thể ngủ ngon.
“Chung Nhân, bỗng dưng em nói chuyện này, không phải là anh không đồng ý, mà là vì quá đường đột… Em có hiểu không?”
Bạch Hiền vỗ nhẹ bờ vai đứa nhỏ, nhìn vào trong ánh mắt thất vọng của Chung Nhân. Người kia chỉ ậm ừ đáp lại, thanh âm vẫn có chút rầu rĩ.
“Kết hôn… việc này… Việc này đầu tiên phải báo cho cha mẹ hai bên phải không? Tiếp theo còn phải chuẩn bị hôn lễ đúng chứ? Sau đó còn phải mua nhà?”
Trong đầu Bạch Hiền bỗng xoẹt qua một loạt danh sách những điều phải làm cho việc kết hôn mà bản thân từng thấy qua… “Hai chúng ta rất khó có thể tự tiện quyết định đúng không?”
Mọi người trong nhà mặc dù đã biết về Kim Chung Nhân, thậm chí cũng không thực sự tỏ ý phản đối gì. Nhưng kết hôn.. Kết hôn là một chuyện hoàn toàn khác phải không? Hơn nữa…
“Hơn nữa nếu kết hôn, là anh gả cho em hay em gả cho anh, việc này chúng ta cũng cần quyết định đúng chứ?”
—
Môi Kim Chung Nhân mấp máy một chút, Bạch Hiền vừa liếc thấy liền hiểu cậu ta muốn nói gì, nháy mắt xù lông: “Ý em là gì vậy? Chẳng lẽ chỉ có thể là anh gả cho em sao? Cái ánh mắt kia là ý đó hả?”
“Không phải…” Kim Chung Nhân yếu ớt phủ nhận.
Bạch Hiền oán hận trợn mắt nhìn đứa nhỏ.
“Nhưng Bạch Hiền ca, em thật sự không thể ngừng tưởng tượng về viễn cảnh ấy.” Kim Chung Nhân khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, “Mộng tưởng về tương lai của chúng ta…”
“Ừ?”
“Nếu kết hôn, chúng ta sẽ mua một ngôi nhà, nhận nuôi một đứa bé, rồi mua hai con chó nhỏ, một con Teddy em thích, còn một con Samoyed của anh. Thế Huân và Nai con ca có thể ở ngay bên cạnh, còn có Nghệ Hưng ca cùng Phàm ca, thậm chí có thể là… ờm… Xán Liệt ca nữa… Chúng ta cứ như vậy cả đời, không tranh chấp, không cãi nhau, cứ như vậy… hạnh phúc đến suốt đời, sau đó chờ đến kiếp sau vẫn còn có thể bên nhau..”
Bạch Hiền chợt cảm thấy trong ánh mắt Chung Nhân rạng rỡ như đang lấp lánh ánh sao, thoạt nhìn tựa như một thiếu nữ mơ mộng. Nhưng cũng không thể cưỡng lại mà thả hồn theo mộng tưởng đó, suy nghĩ hồi lâu, liền đột nhiên cảm giác thật mong chờ.
—
Kim Chung Nhân chưa bao giờ là người có sở trường kể chuyện hấp dẫn lôi cuốn, nhưng không biết vì sao, những ngôn từ lúc này tuy không có logic cùng trật tự, vẫn giống như một tấm lưới lớn tinh xảo, bủa vây Bạch Hiền chặt chẽ ở trong đó.
Đó là vì từng lời từng lời bày tỏ của Chung Nhân đều xuất phát từ đáy lòng. Thiếu niên này chưa bao giờ nói ra những từ ngữ trau chuốt hoa lệ, nhưng cậu ta cứ như vậy thẳng thắn chân thành, thẳng thắn đến căn bản không giấu diếm điều gì, trực tiếp móc trái tim ra đưa đến trước mặt mình.
Vậy nên điều duy nhất Bạch Hiền cần làm chính là không gây thương tổn và đón nhận nó mà thôi.
Bạch Hiền chậm rãi thở ra một hơi, sau đó ôn nhu nở nụ cười: “Được rồi, được rồi. Kết hôn, phòng ở, trẻ con, chó, hàng xóm, tất cả tương lai của chúng ta, suốt đời cũng được, kiếp sau nữa cũng được. Chỉ cần khi nào em muốn kết hôn… thì chúng ta lập tức sẽ kết hôn.”
Về những điều cần suy tính khác, giờ cũng không còn trọng yếu nữa. Chỉ cần người con trai này luôn ở bên cạnh, mỉm cười hạnh phúc nhìn bản thân là đủ rồi.
Tác giả :
hi_foggyeye