[Longfic] [EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
Chương 67
Em cũng muốn nhảy lớp!” Ngô Thế Huân đập bàn một cái đứng lên, cả người đều vì phẫn nộ mà đỏ bừng mặt. Có lẽ do thanh âm quá lớn, cho nên toàn bộ căn tin trung học bộ phận đều đột nhiên trở nên quỷ dị yên tĩnh một chút, nhưng khi nhìn đến tiếng ồn kia phát ra từ chỗ Bạch Hiền và Xán Liệt thì liền lại lạnh nhạt trở về bình thường.
Chỉ cần hai người kia ngồi cùng một bàn, cho dù căn tin bị nổ cũng là chuyện bình thường.
Tập mãi cũng thành thói quen.
—-
Kim Chung Nhân hé mắt lên nhìn Thế Huân một cái, nét mặt không thay đổi rồi lại cụp xuống.
Bạch Hiền ngược lại có vẻ thật cao hứng: “Thế Huân, em có ý chí như thế đương nhiên là tốt lắm. Vậy thì hãy cùng Chung Nhân phấn đấu, hai người có thể cổ vũ lẫn nhau, thật tốt a..”
Ngô Thế Huân vui vẻ dậy lên, hất mặt về phía Kim Chung Nhân khoe khoang: “Bạch Hiền ca cũng ủng hộ ta nha!”
Kim Chung Nhân mắt trợn trắng: “Vậy thì làm sao? Dù sao thì cậu cũng không có khả năng nhảy đến trường đại học với Nai con ca phải không? Nhảy hay không nhảy cũng thế cả thôi?”
Ngô Thế Huân nổi giận: “Hai người các anh chỉ cách nhau có một lớp, làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của ta! Ca đã không thông cảm ngược lại còn đá đểu ta! Sao lại đối xử với ta như vậy! Bạch Hiền ca! Bạch Hiền ca!”
Kim Chung Nhân cũng nổi giận: “Bạch Hiền ca là của tôi, cậu muốn nhảy lớp thì đi mà trưng cầu ý kiến Nai con ca đi?”
“Ta muốn làm cho Nai con ca bất ngờ!”
“Bất ngờ cái gì? Cậu sẽ nói với Lộc Hàm ca mấy câu vô nghĩa kiểu “Nai con ca, em vốn đang học lớp mười một nhưng vì thiên tư thông minh nên nhảy tới lớp mười một” sao?”
Phác Xán Liệt rốt cuộc tìm được cơ hội châm chọc, “Nai con ca hẳn là đối với cậu sẽ vui vẻ bày ra biểu tình nói cái gì nhỉ?: “A… Chúc mừng Thế Huân nha” hay là “Chúng ta chỉ còn kém nhau ba niên cấp nữa thôi”?”
Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có lý, lại nằm sấp xuống ủ rũ.
—-
Độ Khánh Thù thấy Phác Xán Liệt thật sự rất không có tình người, cho nên muốn tìm cách an ủi Ngô Thế Huân: “Kỳ thực cũng tốt lắm mà. Nếu em nhảy một lớp, Nai con ca nói không chừng sẽ cảm thấy em thật thông minh và đã trưởng thành…”
Ngô Thế Huân ánh mắt sáng bừng ngẩng đầu lên: “Khánh Thù ca, anh cảm thấy như vậy à?!”
Độ Khánh Thù bị ánh mắt giống con chó nhỏ của người kia làm cho hết hồn, lập tức mở to hai mắt nhìn, gật đầu lia lịa tỏ vẻ bản thân chắc chắc.
“Vậy là tốt rồi. Chung Nhân ca, mau nói cho ta biết trước nếu muốn nhảy lớp thì phải làm những thủ tục gì? Mọi người có biết không, mấy đứa ở lớp em đó… Con gái thì cả ngày vội vàng háo sắc, bọn con trai thì lúc nào cũng mải mê chơi game, thật là không có tiền đồ không hi vọng. Em cùng bọn họ ở một chỗ cảm thấy toàn bộ chỉ số thông minh của mình cũng bị kéo xuống theo..”
Ngô Thế Huân dương dương đắc ý nói.
“Cậu lượn lờ ở đây suốt ngày thế này mà không bị rớt lại, chuyện này còn khiến người ta ngạc nhiên hơn đấy.” Kim Chung Nhân lạnh lùng hắt cho đứa nhỏ một gáo nước lạnh.
Bạch Hiền vội vàng hoà giải: “Thế Huân yên tâm đi, em thông minh như vậy, việc nhảy đến lớp mười một còn không phải thật chuyện dễ dàng sao? Hay là em trực tiếp nhảy đến năm ba đi. Em nghĩ xem, kỳ thực em cùng Chung Nhân cũng chỉ kém nhau ba tháng, trên thực tế hai người đều xem như bạn cùng lứa không phải sao..”
Ánh mắt Ngô Thế Huân nhất thời trở nên lóe sáng.
Bạch Hiền xem tâm tình đứa nhỏ thay đổi tốt hơn, đột nhiên cảm thấy chính mình nói đặc biệt có lí: “Thế Huân à, nếu em thật sự nhảy tới cấp ba cùng bọn anh một lần tốt nghiệp, vậy thời điểm vào năm thứ nhất đại học thì Lộc ca cũng mới học năm thứ ba, hai người còn có thể học cùng nhau hai năm đúng không?”
—-
Tất cả mọi người đờ đẫn.
– – Biện Bạch Hiền, lời nói này của cậu thật sự rất có tính kích động biết không. Cậu khiến cho Ngô Thế Huân hy vọng quá lớn, vạn nhất đứa nhỏ thất bại thì nên làm cái gì bây giờ hả?…
Bạch Hiền nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt đang ưu sầu lo lắng, dùng ánh mắt trả lời cậu ta.
– – yên tâm đi Xán Liệt, nếu Chung Nhân có thể thuận lợi nhảy một lớp, vậy việc Thế Huân nhảy hai lớp thật sự sẽ không khó khăn hơn đâu.
– – Cậu là đang sỉ nhục chỉ số thông minh của Kim Chung Nhân sao?
Phác Xán Liệt còn đang cùng Bạch Hiền liếc mắt đưa tình, phía bên này Ngô Thế Huân đã nhếch môi lộ ra nụ cười kinh điển niên kỉ bánh ngọt, khiến cho toàn bộ mọi người đều thấy thật đáng yêu… ngoại trừ Kim Chung Nhân, bởi vì từ khi Bạch Hiền bắt đầu nói chuyện, liền chăm chú theo dõi đối phương rồi ngây ngô cười.
—-
Thực ra, từ lúc biết được tin tức Kim Chung Nhân muốn nhảy lớp, Độ Khánh Thù trong lòng đã gào thét thật lâu.
Cái kịch bản drama này ở đâu ra vậy a? Cốt truyện này là hoàn toàn không thực tế, hoàn toàn là motif cũ rích! Chẳng lẽ mình kỳ thực đã xuyên không? Xuyên đến tận thế giới tiểu thuyết ngôn tình phim thần tượng?
Nhưng đến khi hoàn toàn tiếp nhận tin tức này rồi, Độ Khánh Thù lại cảm thấy lạnh nhạt tự nhiên.
Kim Chung Nhân hoàn toàn có thể làm ra mấy chuyện thế này.
Hơn nữa.. Cũng là chuyện Ngô Thế Huân sẽ làm, tuy rằng cảm thấy Ngô Thế Huân có làm hay không đều sẽ không đạt được kết quả gì.
Trên thực tế đối với Khánh Thù mà nói, nhờ thời gian hợp ngủ cho giải đấu mà mới biết Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân. Trước đó Khánh Thù cũng không quen biết hai người kia, cũng không hề có ý định nhận thức bọn họ.
Sau khi Bạch Hiền và Kim Chung Nhân ở cùng một chỗ, bản thân mới cùng Phác Xán Liệt đột ngột cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ.
Khánh Thù tin rằng Phác Xán Liệt nhất định cũng có cảm giác như thế – –
Mất mát nhất định là có. Ba người bọn họ từ sơ trung đã bắt đầu chặt chẽ không rời, tuy rằng Khánh Thù luôn luôn theo thói quen ghét bỏ những hành vi “điên rồ” của hai người kia, nhưng thực ra chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ rời bỏ họ.
Cảm giác mất mát thương tổn là rất nhiều, hơn nữa Khánh Thù cũng có thể hiểu được lời chúc phúc mang theo sự chua xót là vì sao. Thời điểm bạn tốt tìm được hạnh phúc, bọn họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, cho dù hạnh phúc này cùng mình cơ bản không quan hệ.
Khánh Thù thật sự hiểu rõ về Bạch Hiền.
Nếu dùng câu nói “Băng tuyết thông minh”* yêu thích của Lộc Hàm để hình dung thì tuyệt là không quá, thông minh nhưng cũng không khí thế bức nhân. Cho nên khi biết được Kim Chung Nhân rốt cuộc thích Bạch Hiền nhiều đến mức nào, Khánh Thù cũng không kinh hãi, bởi vì cậu biết Bạch Hiền có mị lực như vậy.
Chẳng qua..
Mình và Phác Xán Liệt. Hẳn là sẽ rất trống trải đi?
Thiếu niên vô tư lự Độ Khánh Thù đột nhiên cảm thấy phiền não mà vô cùng rầu rĩ.
Chỉ cần hai người kia ngồi cùng một bàn, cho dù căn tin bị nổ cũng là chuyện bình thường.
Tập mãi cũng thành thói quen.
—-
Kim Chung Nhân hé mắt lên nhìn Thế Huân một cái, nét mặt không thay đổi rồi lại cụp xuống.
Bạch Hiền ngược lại có vẻ thật cao hứng: “Thế Huân, em có ý chí như thế đương nhiên là tốt lắm. Vậy thì hãy cùng Chung Nhân phấn đấu, hai người có thể cổ vũ lẫn nhau, thật tốt a..”
Ngô Thế Huân vui vẻ dậy lên, hất mặt về phía Kim Chung Nhân khoe khoang: “Bạch Hiền ca cũng ủng hộ ta nha!”
Kim Chung Nhân mắt trợn trắng: “Vậy thì làm sao? Dù sao thì cậu cũng không có khả năng nhảy đến trường đại học với Nai con ca phải không? Nhảy hay không nhảy cũng thế cả thôi?”
Ngô Thế Huân nổi giận: “Hai người các anh chỉ cách nhau có một lớp, làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của ta! Ca đã không thông cảm ngược lại còn đá đểu ta! Sao lại đối xử với ta như vậy! Bạch Hiền ca! Bạch Hiền ca!”
Kim Chung Nhân cũng nổi giận: “Bạch Hiền ca là của tôi, cậu muốn nhảy lớp thì đi mà trưng cầu ý kiến Nai con ca đi?”
“Ta muốn làm cho Nai con ca bất ngờ!”
“Bất ngờ cái gì? Cậu sẽ nói với Lộc Hàm ca mấy câu vô nghĩa kiểu “Nai con ca, em vốn đang học lớp mười một nhưng vì thiên tư thông minh nên nhảy tới lớp mười một” sao?”
Phác Xán Liệt rốt cuộc tìm được cơ hội châm chọc, “Nai con ca hẳn là đối với cậu sẽ vui vẻ bày ra biểu tình nói cái gì nhỉ?: “A… Chúc mừng Thế Huân nha” hay là “Chúng ta chỉ còn kém nhau ba niên cấp nữa thôi”?”
Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có lý, lại nằm sấp xuống ủ rũ.
—-
Độ Khánh Thù thấy Phác Xán Liệt thật sự rất không có tình người, cho nên muốn tìm cách an ủi Ngô Thế Huân: “Kỳ thực cũng tốt lắm mà. Nếu em nhảy một lớp, Nai con ca nói không chừng sẽ cảm thấy em thật thông minh và đã trưởng thành…”
Ngô Thế Huân ánh mắt sáng bừng ngẩng đầu lên: “Khánh Thù ca, anh cảm thấy như vậy à?!”
Độ Khánh Thù bị ánh mắt giống con chó nhỏ của người kia làm cho hết hồn, lập tức mở to hai mắt nhìn, gật đầu lia lịa tỏ vẻ bản thân chắc chắc.
“Vậy là tốt rồi. Chung Nhân ca, mau nói cho ta biết trước nếu muốn nhảy lớp thì phải làm những thủ tục gì? Mọi người có biết không, mấy đứa ở lớp em đó… Con gái thì cả ngày vội vàng háo sắc, bọn con trai thì lúc nào cũng mải mê chơi game, thật là không có tiền đồ không hi vọng. Em cùng bọn họ ở một chỗ cảm thấy toàn bộ chỉ số thông minh của mình cũng bị kéo xuống theo..”
Ngô Thế Huân dương dương đắc ý nói.
“Cậu lượn lờ ở đây suốt ngày thế này mà không bị rớt lại, chuyện này còn khiến người ta ngạc nhiên hơn đấy.” Kim Chung Nhân lạnh lùng hắt cho đứa nhỏ một gáo nước lạnh.
Bạch Hiền vội vàng hoà giải: “Thế Huân yên tâm đi, em thông minh như vậy, việc nhảy đến lớp mười một còn không phải thật chuyện dễ dàng sao? Hay là em trực tiếp nhảy đến năm ba đi. Em nghĩ xem, kỳ thực em cùng Chung Nhân cũng chỉ kém nhau ba tháng, trên thực tế hai người đều xem như bạn cùng lứa không phải sao..”
Ánh mắt Ngô Thế Huân nhất thời trở nên lóe sáng.
Bạch Hiền xem tâm tình đứa nhỏ thay đổi tốt hơn, đột nhiên cảm thấy chính mình nói đặc biệt có lí: “Thế Huân à, nếu em thật sự nhảy tới cấp ba cùng bọn anh một lần tốt nghiệp, vậy thời điểm vào năm thứ nhất đại học thì Lộc ca cũng mới học năm thứ ba, hai người còn có thể học cùng nhau hai năm đúng không?”
—-
Tất cả mọi người đờ đẫn.
– – Biện Bạch Hiền, lời nói này của cậu thật sự rất có tính kích động biết không. Cậu khiến cho Ngô Thế Huân hy vọng quá lớn, vạn nhất đứa nhỏ thất bại thì nên làm cái gì bây giờ hả?…
Bạch Hiền nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt đang ưu sầu lo lắng, dùng ánh mắt trả lời cậu ta.
– – yên tâm đi Xán Liệt, nếu Chung Nhân có thể thuận lợi nhảy một lớp, vậy việc Thế Huân nhảy hai lớp thật sự sẽ không khó khăn hơn đâu.
– – Cậu là đang sỉ nhục chỉ số thông minh của Kim Chung Nhân sao?
Phác Xán Liệt còn đang cùng Bạch Hiền liếc mắt đưa tình, phía bên này Ngô Thế Huân đã nhếch môi lộ ra nụ cười kinh điển niên kỉ bánh ngọt, khiến cho toàn bộ mọi người đều thấy thật đáng yêu… ngoại trừ Kim Chung Nhân, bởi vì từ khi Bạch Hiền bắt đầu nói chuyện, liền chăm chú theo dõi đối phương rồi ngây ngô cười.
—-
Thực ra, từ lúc biết được tin tức Kim Chung Nhân muốn nhảy lớp, Độ Khánh Thù trong lòng đã gào thét thật lâu.
Cái kịch bản drama này ở đâu ra vậy a? Cốt truyện này là hoàn toàn không thực tế, hoàn toàn là motif cũ rích! Chẳng lẽ mình kỳ thực đã xuyên không? Xuyên đến tận thế giới tiểu thuyết ngôn tình phim thần tượng?
Nhưng đến khi hoàn toàn tiếp nhận tin tức này rồi, Độ Khánh Thù lại cảm thấy lạnh nhạt tự nhiên.
Kim Chung Nhân hoàn toàn có thể làm ra mấy chuyện thế này.
Hơn nữa.. Cũng là chuyện Ngô Thế Huân sẽ làm, tuy rằng cảm thấy Ngô Thế Huân có làm hay không đều sẽ không đạt được kết quả gì.
Trên thực tế đối với Khánh Thù mà nói, nhờ thời gian hợp ngủ cho giải đấu mà mới biết Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân. Trước đó Khánh Thù cũng không quen biết hai người kia, cũng không hề có ý định nhận thức bọn họ.
Sau khi Bạch Hiền và Kim Chung Nhân ở cùng một chỗ, bản thân mới cùng Phác Xán Liệt đột ngột cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ.
Khánh Thù tin rằng Phác Xán Liệt nhất định cũng có cảm giác như thế – –
Mất mát nhất định là có. Ba người bọn họ từ sơ trung đã bắt đầu chặt chẽ không rời, tuy rằng Khánh Thù luôn luôn theo thói quen ghét bỏ những hành vi “điên rồ” của hai người kia, nhưng thực ra chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ rời bỏ họ.
Cảm giác mất mát thương tổn là rất nhiều, hơn nữa Khánh Thù cũng có thể hiểu được lời chúc phúc mang theo sự chua xót là vì sao. Thời điểm bạn tốt tìm được hạnh phúc, bọn họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, cho dù hạnh phúc này cùng mình cơ bản không quan hệ.
Khánh Thù thật sự hiểu rõ về Bạch Hiền.
Nếu dùng câu nói “Băng tuyết thông minh”* yêu thích của Lộc Hàm để hình dung thì tuyệt là không quá, thông minh nhưng cũng không khí thế bức nhân. Cho nên khi biết được Kim Chung Nhân rốt cuộc thích Bạch Hiền nhiều đến mức nào, Khánh Thù cũng không kinh hãi, bởi vì cậu biết Bạch Hiền có mị lực như vậy.
Chẳng qua..
Mình và Phác Xán Liệt. Hẳn là sẽ rất trống trải đi?
Thiếu niên vô tư lự Độ Khánh Thù đột nhiên cảm thấy phiền não mà vô cùng rầu rĩ.
Tác giả :
hi_foggyeye