[Longfic] [EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
Chương 62: Kim Chung Đại và Kim Mân Thạc đều là hảo lão sư
Lúc này. trong văn phòng thầy chủ nhiệm là một bầu không khí quỷ dị tĩnh mịch.
Kim Chung Nhân cùng Bạch Hiền sóng vai đứng ở trước bàn làm việc. Phía sau cái bàn chính là Kim Mân Thạc- giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi nhất trong lịch sử trường học, đang ngồi ngay ngắn, biểu tình nghiêm túc mà lạnh nhạt nhìn hai người.
“Có gì muốn nói không?” Kim Mân Thạc khuôn mặt bánh bao trắng nõn bắt đầu chậm rãi mở miệng.
Bạch Hiền thật muốn nói gì đó, tỷ như thừa nhận sai lầm không nên ở nơi công cộng thân mật quá mức, nhưng là lại không biết vừa rồi hành vi của bọn họ đã bị thầy giáo thấy được bao nhiêu, cho nên cuối cùng quyết định sáng suốt bảo trì trầm mặc là tốt nhất.
“Không có gì muốn nói.”
Vốn Bạch Hiền đang định nhắc nhở Chung Nhân một tiếng, ai ngờ đối phương đã ở bên cạnh mình lạnh lùng mở miệng, làm cho cậu ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có.
Vì thế Bạch Hiền nhanh chóng mà chuẩn xác đạp Kim Chung Nhân một cước, nhưng Kim Chung Nhân chỉ nhướn mày, rồi lại mờ mịt quay trở về.
Bạch Hiền cảm thấy cậu ta chính là tên đần độn, đành phải sầu khổ cố gắng giải thích: “Thưa thầy… Ý Chung Nhân không phải như vậy đâu. Xin thầy đừng hiểu lầm. Đứa nhỏ này không biết cách ăn nói. Bọn em.. ừm.. thực ra…quả thực cũng không có gì muốn nói ạ..”
—-
Trên thực tế, ai rơi vào tình huống này cũng sẽ chết không thừa nhận. Bạch Hiền cảm thấy tuy rằng trong nội quy trường học cũng không có rõ ràng viết ra quy dịnh “Học sinh không được phép yêu đương” gì đó, nhưng ngộ nhỡ thầy chủ nhiệm cao hứng lập ra điều lệ mới, thì tuyệt đối sẽ không phải là chuyện tốt…
Kim Mân Thạc lập tức trừng mắt nhìn, Bạch Hiền chỉ kính cẩn cúi đầu.
“Giữa ban ngày ban mặt ở trong phòng học chàng chàng thiếp thiếp ấp ấp ôm ôm, hai người các cậu còn có thể càng kiêu ngạo sao!”
Kim Mân Thạc nghiêm túc đập bàn đầy căm phẫn, “Nơi này là trường học! Không phải là nhà mình! Hai người ở nhà muốn làm cái gì tôi cũng không để ý, nhưng mà các cậu coi đây là chuyện gì hả?”
Bạch Hiền nghĩ nghĩ chợt cảm thấy có điều không đúng, giương mắt lên vừa vặn nghe được Kim Mân Thạc tiếp tục đập bàn nói: “Chuyện tình nổi tiếng của hai người tôi đã nghe qua rất nhiều ở trường. Nhưng nói cho các cậu biết, loại hành vi hơi chút là động tay động chân này nhất định phải nghiêm túc ngăn lại, bằng không sẽ ảnh hưởng đến môi trường sư phạm…”
Đợi chút.. Đợi chút, thế nào càng nghe càng không được bình thường vậy!
Vừa lúc đó, cánh cửa văn phòng chủ nhiệm bị một người đẩy ra.
—-
Xuất hiện tại cửa rõ ràng là Kim Chung Đại.
Người kia tới đây làm cái gì? Trong đầu mọi người, bao gồm cả Kim Mân Thạc, đều nhanh chóng hiện ra câu hỏi này,.
“Mân Thạc ca, đã lâu không gặp!” Kim Chung Đại cười đến đặc biệt nhu hòa, “Nghe nói anh ở đây nên em vừa đến liền tới thăm này – – Ơ kìa? Bạn học Biện Bạch Hiền, bạn học Kim Chung Nhân, hai em thế nào mà đều ở đây nhỉ?”
Biết rõ còn cố hỏi.
Bạch Hiền lặng lẽ nhìn bộ dạng giả bộ kinh ngạc của Kim Chung Đại, lạnh nhạt nói: “Chào Kim Chung Đại lão sư ạ. Đã lâu không gặp, thầy càng ngày càng đẹp trai nha..”
Kim Chung Nhân im lặng ngẩn người nhìn Bạch Hiền nói hươu nói vượn.
“Đâu có đâu có!” Kim Chung Đại vẫy tay vui vẻ đáp lại, “Bạn học Bạch Hiền cũng càng ngày càng đáng yêu!”
Kim Mân Thạc nhịn không được mắt trợn trắng gào lên: “Hai tiểu tử này ở ngay giữa lớp học ôm ôm ấp ấp bị tôi nhìn thấy. Kim Chung Đại, cậu là giáo viên mới của trường, vậy cậu nói xem nên xử lý bọn chúng như thế nào đi.”
Kim Chung Đại phá lên cười: “Ai nha, cái này thì dễ thôi! Bạn học Biện Bạch Hiền, bạn học Kim Chung Nhân, lại đây! Hai đứa diễn lại một chút cho thầy xem rốt cuộc ở trong phòng học ôm ấp nhau như thế nào thì thầy mới biết đường xử lý chứ…”
Kim Mân Thạc nổi giận, nhặt một quyển sách lên đập tới: “Cậu còn có thể vô sỉ hơn được nữa à?”
Kim Chung Đại quay người lại tận tình khuyên nhủ: “Hai đứa này! Chẳng trách được sao thầy chủ nhiệm lại tức giận như vậy nha! Các em tại sao có thể vô tâm đến vậy chứ? Các em không biết thầy chủ nhiệm của mình còn độc thân à? Các em làm như vậy không biết là sẽ đâm nát trái tim nhỏ bé của thầy ấy ư?”
Kim Mân Thạc đập bàn một cái đứng lên: “Kim Chung Đại, thế là đủ rồi! Cậu lúc nào cũng cười nhạo tôi không tìm được bạn gái bạn trai từ năm thứ nhất đại học đến tận bây giờ! Cậu rốt cuộc là muốn thế nào hả? A? Cậu cảm thấy bản thân mình tốt hơn sao? Thế cậu đã tìm được chưa?!”
“Mân Thạc ca xin bớt giận. Em đang dạy dỗ học sinh. Sao thầy lại đem chuyện yêu đương bất lực của mình tự động khai ra vậy!”
Kim Mân Thạc tức giận chỉ thẳng vào đối phương nói không nên lời: “Cậu! Tôi! Tôi! Tôi nói thế khi nào..”
—
Kim Chung Đại một lần nữa chuyển hướng về phía Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân: “Các em thấy chưa? Nếu kéo dài việc không thể tìm được người yêu, sẽ làm cho thời kỳ mãn kinh tới sớm, nội tiết mất cân đối, tính tình nóng nảy dễ tức giận tựa như thầy giáo Kim Mân Thạc của các em vậy. Cho nên yêu đương là một hành vi rất tốt, chẳng qua nhất định phải nắm rõ tình huống! Nếu cho người khác xem phim thần tượng miễn phí có phải rất lỗ không? Ít nhất cũng phải thu một chút phí hay cái gì đó chứ?”
Bạch Hiền yếu ớt trả lời: “Thầy nói rất đúng ạ.. Em xin thỉnh giáo…”
“Nếu đã hiểu rồi vậy trở về đi, lần sau ngàn vạn đừng cho Kim Mân Thạc lão sư thấy nha, thầy ý chịu không nổi loại đả kích này đâu..”
—
Kim Chung Đại âm thầm nháy mắt ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Kim Chung Nhân vừa thấy vậy lập tức nắm lấy tay Bạch Hiền xoay người rời đi… liền bị Kim Mân Thạc từ phía sau gọi lại.
“Hai đứa không có gì muốn nói nữa sao?”
Nhìn biểu tình dữ tợn của Kim Mân Thạc, Kim Chung Nhân vẫn duy trì trạng thái đờ đẫn, mặt không chút thay đổi, mà Bạch Hiền ở bên cạnh lại tựa hồ yên lặng suy tư trong chốc lát, cuối cùng nhếch miệng lộ ra nụ cười mang tiêu chuẩn Bạch Hiền.
“Kim Mân Thạc lão sư, thầy cùng Kim Chung Đại lão sư đều là những giáo viên rất tốt ạ.”
Kim Mân Thạc ngẩn ngơ, gương mặt bánh bao trắng noãn nháy mắt đỏ bừng lên, những lời vốn muốn nói ra khỏi miệng giờ một câu cũng không thốt lên được.
Kim Chung Nhân nhìn cái biểu tình kia, liền biết rất rõ ràng là đang nịnh nọt lại vô cùng đáng yêu khiến lòng mọi người đều phải hòa tan, tâm can đều mềm nhũn, sau đó lập tức kéo tay Bạch Hiền, lôi đối phương bước đi.
“Chậc chậc, bạn học Kim Chung Nhân thật cường đại ham muốn chiếm hữu a..” Mơ hồ nghe thấy truyền đến thanh âm Kim Chung Đại mang theo nụ cười, Bạch Hiền dừng bước đối với phía sau cười cười.
“Kim Chung Đại lão sư, thầy tốt nhất đừng nên giao du với Nghệ Hưng ca và Phàm ca nữa.. Bằng không thầy sẽ rất nhanh liền biến thành gian ác giống như bọn họ đấy.”
Kim Chung Đại á khẩu không trả lời được.
—-
Chờ hai người ra đến cửa văn phòng, Kim Chung Nhân quay người lại, giơ tay lên bắt đầu bẹo má Bạch Hiền.
“A hỗn đản! Vì sao nhéo mặt ta!” Bạch Hiền phẫn nộ.
Kim Chung Nhân xem nhẹ sự phản kháng của người kia, càng vần vò làn da mềm mại dưới những ngón tay, lộ ra nụ cười đắc ý mà thỏa mãn: “Kỳ thực vừa rồi em rất muốn nói.. Bạch Hiền ca, thật đáng yêu mà – – “
“A a đừng tưởng anh không dám đánh em nha!”
Kim Chung Nhân cùng Bạch Hiền sóng vai đứng ở trước bàn làm việc. Phía sau cái bàn chính là Kim Mân Thạc- giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi nhất trong lịch sử trường học, đang ngồi ngay ngắn, biểu tình nghiêm túc mà lạnh nhạt nhìn hai người.
“Có gì muốn nói không?” Kim Mân Thạc khuôn mặt bánh bao trắng nõn bắt đầu chậm rãi mở miệng.
Bạch Hiền thật muốn nói gì đó, tỷ như thừa nhận sai lầm không nên ở nơi công cộng thân mật quá mức, nhưng là lại không biết vừa rồi hành vi của bọn họ đã bị thầy giáo thấy được bao nhiêu, cho nên cuối cùng quyết định sáng suốt bảo trì trầm mặc là tốt nhất.
“Không có gì muốn nói.”
Vốn Bạch Hiền đang định nhắc nhở Chung Nhân một tiếng, ai ngờ đối phương đã ở bên cạnh mình lạnh lùng mở miệng, làm cho cậu ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có.
Vì thế Bạch Hiền nhanh chóng mà chuẩn xác đạp Kim Chung Nhân một cước, nhưng Kim Chung Nhân chỉ nhướn mày, rồi lại mờ mịt quay trở về.
Bạch Hiền cảm thấy cậu ta chính là tên đần độn, đành phải sầu khổ cố gắng giải thích: “Thưa thầy… Ý Chung Nhân không phải như vậy đâu. Xin thầy đừng hiểu lầm. Đứa nhỏ này không biết cách ăn nói. Bọn em.. ừm.. thực ra…quả thực cũng không có gì muốn nói ạ..”
—-
Trên thực tế, ai rơi vào tình huống này cũng sẽ chết không thừa nhận. Bạch Hiền cảm thấy tuy rằng trong nội quy trường học cũng không có rõ ràng viết ra quy dịnh “Học sinh không được phép yêu đương” gì đó, nhưng ngộ nhỡ thầy chủ nhiệm cao hứng lập ra điều lệ mới, thì tuyệt đối sẽ không phải là chuyện tốt…
Kim Mân Thạc lập tức trừng mắt nhìn, Bạch Hiền chỉ kính cẩn cúi đầu.
“Giữa ban ngày ban mặt ở trong phòng học chàng chàng thiếp thiếp ấp ấp ôm ôm, hai người các cậu còn có thể càng kiêu ngạo sao!”
Kim Mân Thạc nghiêm túc đập bàn đầy căm phẫn, “Nơi này là trường học! Không phải là nhà mình! Hai người ở nhà muốn làm cái gì tôi cũng không để ý, nhưng mà các cậu coi đây là chuyện gì hả?”
Bạch Hiền nghĩ nghĩ chợt cảm thấy có điều không đúng, giương mắt lên vừa vặn nghe được Kim Mân Thạc tiếp tục đập bàn nói: “Chuyện tình nổi tiếng của hai người tôi đã nghe qua rất nhiều ở trường. Nhưng nói cho các cậu biết, loại hành vi hơi chút là động tay động chân này nhất định phải nghiêm túc ngăn lại, bằng không sẽ ảnh hưởng đến môi trường sư phạm…”
Đợi chút.. Đợi chút, thế nào càng nghe càng không được bình thường vậy!
Vừa lúc đó, cánh cửa văn phòng chủ nhiệm bị một người đẩy ra.
—-
Xuất hiện tại cửa rõ ràng là Kim Chung Đại.
Người kia tới đây làm cái gì? Trong đầu mọi người, bao gồm cả Kim Mân Thạc, đều nhanh chóng hiện ra câu hỏi này,.
“Mân Thạc ca, đã lâu không gặp!” Kim Chung Đại cười đến đặc biệt nhu hòa, “Nghe nói anh ở đây nên em vừa đến liền tới thăm này – – Ơ kìa? Bạn học Biện Bạch Hiền, bạn học Kim Chung Nhân, hai em thế nào mà đều ở đây nhỉ?”
Biết rõ còn cố hỏi.
Bạch Hiền lặng lẽ nhìn bộ dạng giả bộ kinh ngạc của Kim Chung Đại, lạnh nhạt nói: “Chào Kim Chung Đại lão sư ạ. Đã lâu không gặp, thầy càng ngày càng đẹp trai nha..”
Kim Chung Nhân im lặng ngẩn người nhìn Bạch Hiền nói hươu nói vượn.
“Đâu có đâu có!” Kim Chung Đại vẫy tay vui vẻ đáp lại, “Bạn học Bạch Hiền cũng càng ngày càng đáng yêu!”
Kim Mân Thạc nhịn không được mắt trợn trắng gào lên: “Hai tiểu tử này ở ngay giữa lớp học ôm ôm ấp ấp bị tôi nhìn thấy. Kim Chung Đại, cậu là giáo viên mới của trường, vậy cậu nói xem nên xử lý bọn chúng như thế nào đi.”
Kim Chung Đại phá lên cười: “Ai nha, cái này thì dễ thôi! Bạn học Biện Bạch Hiền, bạn học Kim Chung Nhân, lại đây! Hai đứa diễn lại một chút cho thầy xem rốt cuộc ở trong phòng học ôm ấp nhau như thế nào thì thầy mới biết đường xử lý chứ…”
Kim Mân Thạc nổi giận, nhặt một quyển sách lên đập tới: “Cậu còn có thể vô sỉ hơn được nữa à?”
Kim Chung Đại quay người lại tận tình khuyên nhủ: “Hai đứa này! Chẳng trách được sao thầy chủ nhiệm lại tức giận như vậy nha! Các em tại sao có thể vô tâm đến vậy chứ? Các em không biết thầy chủ nhiệm của mình còn độc thân à? Các em làm như vậy không biết là sẽ đâm nát trái tim nhỏ bé của thầy ấy ư?”
Kim Mân Thạc đập bàn một cái đứng lên: “Kim Chung Đại, thế là đủ rồi! Cậu lúc nào cũng cười nhạo tôi không tìm được bạn gái bạn trai từ năm thứ nhất đại học đến tận bây giờ! Cậu rốt cuộc là muốn thế nào hả? A? Cậu cảm thấy bản thân mình tốt hơn sao? Thế cậu đã tìm được chưa?!”
“Mân Thạc ca xin bớt giận. Em đang dạy dỗ học sinh. Sao thầy lại đem chuyện yêu đương bất lực của mình tự động khai ra vậy!”
Kim Mân Thạc tức giận chỉ thẳng vào đối phương nói không nên lời: “Cậu! Tôi! Tôi! Tôi nói thế khi nào..”
—
Kim Chung Đại một lần nữa chuyển hướng về phía Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân: “Các em thấy chưa? Nếu kéo dài việc không thể tìm được người yêu, sẽ làm cho thời kỳ mãn kinh tới sớm, nội tiết mất cân đối, tính tình nóng nảy dễ tức giận tựa như thầy giáo Kim Mân Thạc của các em vậy. Cho nên yêu đương là một hành vi rất tốt, chẳng qua nhất định phải nắm rõ tình huống! Nếu cho người khác xem phim thần tượng miễn phí có phải rất lỗ không? Ít nhất cũng phải thu một chút phí hay cái gì đó chứ?”
Bạch Hiền yếu ớt trả lời: “Thầy nói rất đúng ạ.. Em xin thỉnh giáo…”
“Nếu đã hiểu rồi vậy trở về đi, lần sau ngàn vạn đừng cho Kim Mân Thạc lão sư thấy nha, thầy ý chịu không nổi loại đả kích này đâu..”
—
Kim Chung Đại âm thầm nháy mắt ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Kim Chung Nhân vừa thấy vậy lập tức nắm lấy tay Bạch Hiền xoay người rời đi… liền bị Kim Mân Thạc từ phía sau gọi lại.
“Hai đứa không có gì muốn nói nữa sao?”
Nhìn biểu tình dữ tợn của Kim Mân Thạc, Kim Chung Nhân vẫn duy trì trạng thái đờ đẫn, mặt không chút thay đổi, mà Bạch Hiền ở bên cạnh lại tựa hồ yên lặng suy tư trong chốc lát, cuối cùng nhếch miệng lộ ra nụ cười mang tiêu chuẩn Bạch Hiền.
“Kim Mân Thạc lão sư, thầy cùng Kim Chung Đại lão sư đều là những giáo viên rất tốt ạ.”
Kim Mân Thạc ngẩn ngơ, gương mặt bánh bao trắng noãn nháy mắt đỏ bừng lên, những lời vốn muốn nói ra khỏi miệng giờ một câu cũng không thốt lên được.
Kim Chung Nhân nhìn cái biểu tình kia, liền biết rất rõ ràng là đang nịnh nọt lại vô cùng đáng yêu khiến lòng mọi người đều phải hòa tan, tâm can đều mềm nhũn, sau đó lập tức kéo tay Bạch Hiền, lôi đối phương bước đi.
“Chậc chậc, bạn học Kim Chung Nhân thật cường đại ham muốn chiếm hữu a..” Mơ hồ nghe thấy truyền đến thanh âm Kim Chung Đại mang theo nụ cười, Bạch Hiền dừng bước đối với phía sau cười cười.
“Kim Chung Đại lão sư, thầy tốt nhất đừng nên giao du với Nghệ Hưng ca và Phàm ca nữa.. Bằng không thầy sẽ rất nhanh liền biến thành gian ác giống như bọn họ đấy.”
Kim Chung Đại á khẩu không trả lời được.
—-
Chờ hai người ra đến cửa văn phòng, Kim Chung Nhân quay người lại, giơ tay lên bắt đầu bẹo má Bạch Hiền.
“A hỗn đản! Vì sao nhéo mặt ta!” Bạch Hiền phẫn nộ.
Kim Chung Nhân xem nhẹ sự phản kháng của người kia, càng vần vò làn da mềm mại dưới những ngón tay, lộ ra nụ cười đắc ý mà thỏa mãn: “Kỳ thực vừa rồi em rất muốn nói.. Bạch Hiền ca, thật đáng yêu mà – – “
“A a đừng tưởng anh không dám đánh em nha!”
Tác giả :
hi_foggyeye