[Longfic] [EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
Chương 52: Nếu người trong lòng ở trước mặt mình ngủ
Trên thực tế, Kim Chung Nhân cảm giác mình cơ bản không biết tiệc sinh nhật sẽ phải diễn ra như thế nào.
Đại khái… cũng chỉ là thổi nến, ăn bánh ngọt rồi chơi trò chơi linh tinh đi?
Bởi vì cậu ta cả buổi tối nội tâm đều bị rơi vào trạng thái cực độ phức tạp.
Bạch Hiền còn ngồi ở bên cạnh Chung Nhân trên sofa, cùng Phác Xán Liệt và mấy người kia nói giỡn. Cái áo len trắng lông xù đã cởi bỏ, chỉ còn mặc một áo T-shirt màu trắng mỏng manh. Hộp quà khổng lồ đã bị vứt vào một xó, mà cái bánh gato Bạch Hiền tặng cũng vào bụng của mọi người hết rồi.
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân không còn ở đây, sau khi ăn qua bánh ngọt chơi mấy vòng trò chơi xong, hai người liền không biết chạy đằng nào mất.
Lúc những người khác rủ Kim Chung Nhân chơi trò chơi, cậu ta liền xua tay. Điều duy nhất Chung Nhân muốn làm chính là ngồi ở bên cạnh lặng lẽ nhìn Bạch Hiền, cứ như vậy nhìn người kia là tốt rồi, sau đó ở trong lòng âm thầm tự nói với mình:
…Chung Nhân, mày có thấy không? Con người so với thái dương còn lóa mắt này, thực sự thuộc về mày đấy.
Vốn đang hưng phấn, tất cả mọi người đều muốn chơi đùa cả đêm, nhưng đáng tiếc vì ánh mắt áp bức Kim Chung Nhân ban tặng nên cả những người không biết điều nhất cũng phải rút lui trước mười hai giờ, phòng ngừa bị chọc mù mắt.
Nói đến những người không biết điều chính là ám chỉ Trương Nghệ Hưng cùng Phác Xán Liệt.
Lúc Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm sống chết tóm cổ lôi khỏi nhà Kim Chung Nhân, nhóm người cuối cùng của bữa tiệc sinh nhật cuối cùng cũng rời đi.
Bạch Hiền vốn còn đang rất cao hứng, cả người đều nằm gọn ở trong ghế sofa, sắc mặt đỏ ửng, biểu tình khoan khoái kèm theo hoa chân múa tay vui sướng thao thao bất tuyệt: “Chung Nhân a, tại sao nói thế nào cũng không chịu chơi trò chơi vậy? Tuy rằng em đúng là vua trò chơi, nhưng cũng không cả đêm nhìn mọi người chơi đúng không?…”
Tóc của Bạch Hiền gần đây hơi dài, mỗi lần cúi xuống tóc mái lại rủ vào mắt, đường kẻ mắt thời điểm chơi trò chơi bị Lý Thái Dân vẽ lên còn chưa có lau…
Đầu nấm phối hợp với mắt cười cong cong sáng lấp lánh khiến Kim Chung Nhân nhìn xem đáng yêu muốn chết, bèn vươn tay qua đem Bạch Hiền kéo vào trong ngực, vén cái tóc mái lên rồi xoa bóp khuôn mặt, cầm những ngón tay kia như món đồ chơi bẻ tới bẻ lui.
Bạch Hiền có lẽ đã quá mệt mỏi, chỉ lầm bầm vài tiếng, bị người kia qua lại giằng co một chút cũng đều không phản kháng, một lúc sau mới híp mắt than thở: “Chung Nhân a, anh mệt quá, nằm luôn trên ghế sofa này ngủ một giấc nha?”
Nói xong bản thân liền cuộn tròn lại nằm gọn trong lòng Kim Chung Nhân.
Yết hầu Kim Chung Nhân có chút khô, không thể không ho khan một tiếng hắng giọng, sau đó gượng gạo thì thào: “Bạch Hiền ca… Khụ khụ, kẻ mắt còn chưa có lau, đừng ngủ vội…”
Bạch Hiền hàm hồ lẩm bẩm vài tiếng tỏ vẻ mất hứng.
Kim Chung Nhân lại gọi thêm vài lần nhưng Bạch Hiền vẫn không trả lời, chằm chằm nhìn một lúc lâu mới phát hiện người kia đã nhắm mắt ngủ thiếp đi mất rồi, biểu tình ngây thơ giống như một đứa nhỏ.
Vô số ý niệm bắt đầu gào thét chạy loạn trong đầu Kim Chung Nhân, trong đó đủ các loại suy nghĩ vượt quá ranh giới mà bình thường còn không dám tưởng tượng ra. Nhưng cuối cùng, rốt cuộc Chung Nhân cũng không dám làm cái gì.
Một lúc sau, Chung Nhân dè dặt cẩn trọng ôm lấy Bạch Hiền, nhón chân rón rén đặt lên giường trong phòng ngủ, sau đó đi vào toilet tìm khăn ướt, từng chút từng chút một nhẹ nhàng lau lớp eyeliner quanh mắt Bạch Hiền.
Chung Nhân vốn chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, cho nên hiển nhiên kỹ thuật không đủ thành thạo, lại sợ chân tay vụng về làm Bạch Hiền tỉnh giấc. Vậy nên lóng ngóng một lúc lâu cuối cùng mới xong, sau đó lại mở một cái khăn mới ra lau mặt cho Bạch Hiền.
Kỳ thực cũng muốn giúp Bạch Hiền thay quần áo ngủ cho thoải mái, nhưng là căn bản không dậy nổi dũng khí, nên đành chỉ có thể từ bỏ.
…Nếu người trong lòng ở trước mặt ca ngủ, ca sẽ làm cái gì?
Kim Chung Nhân đột nhiên liền nhớ lại trước đây Ngô Thế Huân có thần bí lẩm nhẩm hỏi mình vấn đề này. Khi đó, Chung Nhân biểu tình mờ mịt ngẩn người nhìn Ngô Thế Huân, nghĩ thế nào cũng không ra tình huống ấy, bởi vì cái từ “người trong lòng” hoa mỹ kia ở trong đầu căn bản không thể tưởng tượng ra đối tượng thích hợp.
Cuối cùng Ngô Thế Huân đành phải trợn mắt đi đến bên kia hỏi mấy người Lý Thái Dân.
Thực ra, thời điểm người trong lòng thật sự ở trước mặt mình ngủ, bản thân chính là được nhìn khuôn mặt ôn nhu không hề phòng bị (?) kia, đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gò má thanh tú Bạch Hiền tựa nhẹ trên chiếc gối màu trắng. Mấy sợi tóc lòa xòa ở trên trán, cặp mắt nhắm lại như đang cất giữ ánh sao, ngũ quan tinh xảo nhu hòa mà yên tĩnh, hai phiến môi mỏng hồng hồng vẫn còn hơi nhếch lên, có lẽ trong giấc mơ vẫn đang tiếp tục trò chơi khoái trá.
Thỉnh thoảng đột nhiên giật mình xoay người, từ trong khoang mũi phát ra tiếng nức nở như là con cún nhỏ, thanh âm “Ân ân” mềm mại truyền đến bên tai giống như đang kéo dài giọng làm nũng, mà gò má còn vô thức cọ nhẹ tới lui ở trên gối.
Kim Chung Nhân ngồi ở bên giường ngơ ngác nhìn Bạch Hiền, bàn tay không chủ định chỉnh lại góc chăn liên tục, ngón tay vài lần rất vươn tới muốn lướt nhẹ qua gương mặt người kia, nhưng vì sợ đánh thức Bạch Hiền, nên đành chỉ có thể ở nửa đường thu hồi lại.
Chung Nhân cảm thấy bản thân mình lúc này thật quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức cảm giác sợ hãi đến một ngày nào đó đột nhiên tan thành mây khói, giống như lạc vào trong giấc mơ quá hoàn mỹ, cuối cùng vẫn đến lúc phải tỉnh dậy.
Chung Nhân âm thầm nắm chặt ngón tay, chậm rãi hướng về phía Bạch Hiền cúi người xuống.
Từng điểm từng điểm tới gần, đột nhiên còn có điểm lo lắng tiếng tim đập càng lúc càng dồn dập sẽ khiến Bạch Hiền bừng tỉnh.
Cho đến khi khóe miệng nhẹ nhàng kề sát đôi mắt khe khẽ rung động của Bạch Hiền.
Dưới mí mắt mỏng manh, tựa hồ con ngươi vẫn thỉnh thoảng nhẹ nhàng chuyển động một chút. Lông mi cong dày dính sát vào khóe miệng mẫn cảm, theo hơi thở của Bạch Hiền mà hơi hơi run rẩy.
Môi Kim Chung Nhân yên tĩnh đặt ở trên mí mắt Bạch Hiền dừng lại vài giây, sau đó chậm rãi rời xuống.
Hai bờ môi ấm áp mềm mại kề sát nhau, dè dặt cẩn trọng, lướt qua nhẹ nhàng.
Chung Nhân đột nhiên ngẩng đầu, trái tim ở lồng ngực nhảy lên đến không thở nổi, trong lỗ tai “Ù ù” rung động. Tất cả suy nghĩ đột nhiên trở nên trống rỗng, chính mình cũng khó có thể tưởng tượng bản thân lại có dũng khí như vậy.
Vỗ vỗ hai gò má đã nóng bỏng đến phát sốt, Kim Chung Nhân đứng bật dậy, lập tức bỏ chạy xông về phía phòng tắm.
Đêm nay đối với Kim Chung Nhân, nhất định lại là một đêm không ngủ.
Đại khái… cũng chỉ là thổi nến, ăn bánh ngọt rồi chơi trò chơi linh tinh đi?
Bởi vì cậu ta cả buổi tối nội tâm đều bị rơi vào trạng thái cực độ phức tạp.
Bạch Hiền còn ngồi ở bên cạnh Chung Nhân trên sofa, cùng Phác Xán Liệt và mấy người kia nói giỡn. Cái áo len trắng lông xù đã cởi bỏ, chỉ còn mặc một áo T-shirt màu trắng mỏng manh. Hộp quà khổng lồ đã bị vứt vào một xó, mà cái bánh gato Bạch Hiền tặng cũng vào bụng của mọi người hết rồi.
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân không còn ở đây, sau khi ăn qua bánh ngọt chơi mấy vòng trò chơi xong, hai người liền không biết chạy đằng nào mất.
Lúc những người khác rủ Kim Chung Nhân chơi trò chơi, cậu ta liền xua tay. Điều duy nhất Chung Nhân muốn làm chính là ngồi ở bên cạnh lặng lẽ nhìn Bạch Hiền, cứ như vậy nhìn người kia là tốt rồi, sau đó ở trong lòng âm thầm tự nói với mình:
…Chung Nhân, mày có thấy không? Con người so với thái dương còn lóa mắt này, thực sự thuộc về mày đấy.
Vốn đang hưng phấn, tất cả mọi người đều muốn chơi đùa cả đêm, nhưng đáng tiếc vì ánh mắt áp bức Kim Chung Nhân ban tặng nên cả những người không biết điều nhất cũng phải rút lui trước mười hai giờ, phòng ngừa bị chọc mù mắt.
Nói đến những người không biết điều chính là ám chỉ Trương Nghệ Hưng cùng Phác Xán Liệt.
Lúc Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm sống chết tóm cổ lôi khỏi nhà Kim Chung Nhân, nhóm người cuối cùng của bữa tiệc sinh nhật cuối cùng cũng rời đi.
Bạch Hiền vốn còn đang rất cao hứng, cả người đều nằm gọn ở trong ghế sofa, sắc mặt đỏ ửng, biểu tình khoan khoái kèm theo hoa chân múa tay vui sướng thao thao bất tuyệt: “Chung Nhân a, tại sao nói thế nào cũng không chịu chơi trò chơi vậy? Tuy rằng em đúng là vua trò chơi, nhưng cũng không cả đêm nhìn mọi người chơi đúng không?…”
Tóc của Bạch Hiền gần đây hơi dài, mỗi lần cúi xuống tóc mái lại rủ vào mắt, đường kẻ mắt thời điểm chơi trò chơi bị Lý Thái Dân vẽ lên còn chưa có lau…
Đầu nấm phối hợp với mắt cười cong cong sáng lấp lánh khiến Kim Chung Nhân nhìn xem đáng yêu muốn chết, bèn vươn tay qua đem Bạch Hiền kéo vào trong ngực, vén cái tóc mái lên rồi xoa bóp khuôn mặt, cầm những ngón tay kia như món đồ chơi bẻ tới bẻ lui.
Bạch Hiền có lẽ đã quá mệt mỏi, chỉ lầm bầm vài tiếng, bị người kia qua lại giằng co một chút cũng đều không phản kháng, một lúc sau mới híp mắt than thở: “Chung Nhân a, anh mệt quá, nằm luôn trên ghế sofa này ngủ một giấc nha?”
Nói xong bản thân liền cuộn tròn lại nằm gọn trong lòng Kim Chung Nhân.
Yết hầu Kim Chung Nhân có chút khô, không thể không ho khan một tiếng hắng giọng, sau đó gượng gạo thì thào: “Bạch Hiền ca… Khụ khụ, kẻ mắt còn chưa có lau, đừng ngủ vội…”
Bạch Hiền hàm hồ lẩm bẩm vài tiếng tỏ vẻ mất hứng.
Kim Chung Nhân lại gọi thêm vài lần nhưng Bạch Hiền vẫn không trả lời, chằm chằm nhìn một lúc lâu mới phát hiện người kia đã nhắm mắt ngủ thiếp đi mất rồi, biểu tình ngây thơ giống như một đứa nhỏ.
Vô số ý niệm bắt đầu gào thét chạy loạn trong đầu Kim Chung Nhân, trong đó đủ các loại suy nghĩ vượt quá ranh giới mà bình thường còn không dám tưởng tượng ra. Nhưng cuối cùng, rốt cuộc Chung Nhân cũng không dám làm cái gì.
Một lúc sau, Chung Nhân dè dặt cẩn trọng ôm lấy Bạch Hiền, nhón chân rón rén đặt lên giường trong phòng ngủ, sau đó đi vào toilet tìm khăn ướt, từng chút từng chút một nhẹ nhàng lau lớp eyeliner quanh mắt Bạch Hiền.
Chung Nhân vốn chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, cho nên hiển nhiên kỹ thuật không đủ thành thạo, lại sợ chân tay vụng về làm Bạch Hiền tỉnh giấc. Vậy nên lóng ngóng một lúc lâu cuối cùng mới xong, sau đó lại mở một cái khăn mới ra lau mặt cho Bạch Hiền.
Kỳ thực cũng muốn giúp Bạch Hiền thay quần áo ngủ cho thoải mái, nhưng là căn bản không dậy nổi dũng khí, nên đành chỉ có thể từ bỏ.
…Nếu người trong lòng ở trước mặt ca ngủ, ca sẽ làm cái gì?
Kim Chung Nhân đột nhiên liền nhớ lại trước đây Ngô Thế Huân có thần bí lẩm nhẩm hỏi mình vấn đề này. Khi đó, Chung Nhân biểu tình mờ mịt ngẩn người nhìn Ngô Thế Huân, nghĩ thế nào cũng không ra tình huống ấy, bởi vì cái từ “người trong lòng” hoa mỹ kia ở trong đầu căn bản không thể tưởng tượng ra đối tượng thích hợp.
Cuối cùng Ngô Thế Huân đành phải trợn mắt đi đến bên kia hỏi mấy người Lý Thái Dân.
Thực ra, thời điểm người trong lòng thật sự ở trước mặt mình ngủ, bản thân chính là được nhìn khuôn mặt ôn nhu không hề phòng bị (?) kia, đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gò má thanh tú Bạch Hiền tựa nhẹ trên chiếc gối màu trắng. Mấy sợi tóc lòa xòa ở trên trán, cặp mắt nhắm lại như đang cất giữ ánh sao, ngũ quan tinh xảo nhu hòa mà yên tĩnh, hai phiến môi mỏng hồng hồng vẫn còn hơi nhếch lên, có lẽ trong giấc mơ vẫn đang tiếp tục trò chơi khoái trá.
Thỉnh thoảng đột nhiên giật mình xoay người, từ trong khoang mũi phát ra tiếng nức nở như là con cún nhỏ, thanh âm “Ân ân” mềm mại truyền đến bên tai giống như đang kéo dài giọng làm nũng, mà gò má còn vô thức cọ nhẹ tới lui ở trên gối.
Kim Chung Nhân ngồi ở bên giường ngơ ngác nhìn Bạch Hiền, bàn tay không chủ định chỉnh lại góc chăn liên tục, ngón tay vài lần rất vươn tới muốn lướt nhẹ qua gương mặt người kia, nhưng vì sợ đánh thức Bạch Hiền, nên đành chỉ có thể ở nửa đường thu hồi lại.
Chung Nhân cảm thấy bản thân mình lúc này thật quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức cảm giác sợ hãi đến một ngày nào đó đột nhiên tan thành mây khói, giống như lạc vào trong giấc mơ quá hoàn mỹ, cuối cùng vẫn đến lúc phải tỉnh dậy.
Chung Nhân âm thầm nắm chặt ngón tay, chậm rãi hướng về phía Bạch Hiền cúi người xuống.
Từng điểm từng điểm tới gần, đột nhiên còn có điểm lo lắng tiếng tim đập càng lúc càng dồn dập sẽ khiến Bạch Hiền bừng tỉnh.
Cho đến khi khóe miệng nhẹ nhàng kề sát đôi mắt khe khẽ rung động của Bạch Hiền.
Dưới mí mắt mỏng manh, tựa hồ con ngươi vẫn thỉnh thoảng nhẹ nhàng chuyển động một chút. Lông mi cong dày dính sát vào khóe miệng mẫn cảm, theo hơi thở của Bạch Hiền mà hơi hơi run rẩy.
Môi Kim Chung Nhân yên tĩnh đặt ở trên mí mắt Bạch Hiền dừng lại vài giây, sau đó chậm rãi rời xuống.
Hai bờ môi ấm áp mềm mại kề sát nhau, dè dặt cẩn trọng, lướt qua nhẹ nhàng.
Chung Nhân đột nhiên ngẩng đầu, trái tim ở lồng ngực nhảy lên đến không thở nổi, trong lỗ tai “Ù ù” rung động. Tất cả suy nghĩ đột nhiên trở nên trống rỗng, chính mình cũng khó có thể tưởng tượng bản thân lại có dũng khí như vậy.
Vỗ vỗ hai gò má đã nóng bỏng đến phát sốt, Kim Chung Nhân đứng bật dậy, lập tức bỏ chạy xông về phía phòng tắm.
Đêm nay đối với Kim Chung Nhân, nhất định lại là một đêm không ngủ.
Tác giả :
hi_foggyeye