[Longfic] [EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
Chương 39: Nếu đã như thế, vậy cùng một chỗ thử xem sao
Kim Chung Nhân kinh ngạc nhìn nụ cười của Bạch Hiền, bất giác vô thức vươn tay ra.
Không biết là muốn nhẹ nhàng vuốt ve một chút khuôn mặt Bạch Hiền, hay chỉ là muốn chạm vào nụ cười xinh đẹp mà bản thân luôn mong đợi được nhìn thấy kia.
Ngón tay gập lại một chút, cuối cùng vẫn là ngại ngùng rụt trở về.
Kim Chung Nhân cắn cắn môi tự chế giễu bản thân, ngón tay ở bên hông co lại nắm chặt. Nói cho cùng mình đúng là kẻ nhát gan đi.
Bạch Hiền cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay nắm chặt của đối phương, nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng ngập ngừng đưa tay ra, tóm lấy tay đứa nhỏ.
Cảm nhận những ngón tay của Kim Chung Nhân trong lòng bàn tay mình run bần bật, Bạch Hiền chẳng biết tại sao cũng thấy vô cùng hồi hộp.
Trái ngược với đôi tay thon nhỏ trắng nõn luôn lạnh buốt của Bạch Hiền, bàn tay Kim Chung Nhân rõ ràng không có tinh tế như vậy. Khớp xương so với Bạch Hiền cũng lớn hơn nhiều, lòng bàn tay ấm áp, nắm ở trong lòng bàn tay không hiểu vì sao sinh ra một loại cảm giác vô cùng chờ mong.
Kỳ thực…
Kỳ thực…
Bạch Hiền cũng thực sự thích mình phải không?
Thật sự thích, trong lòng mới có thể thoải mái được như vậy. Nếu đơn giản chỉ là thương hại, nhất định sẽ không làm được thế phải không?
“Chung Nhân…” Bạch Hiền nghĩ nghĩ rồi tiếp tục nói: “Nếu như vậy, liền thử xem sao.”
Kim Chung Nhân ngây người.
Cảm nhận được bàn tay bị Bạch Hiền nắm lấy có điểm lạnh lẽo, ánh mắt bỗng mất đi tiêu cự.
Bên tai Chung Nhân bỗng dưng ù đi, cảm giác mình đã nghe được lời nói của Bạch Hiền. Nhưng rồi lại nghĩ mình có thể là đang nằm mơ chăng, theo phản xạ muốn cắn ngón tay một cái để xác nhận cảnh trước mắt là trong mơ hay hiện thực.
Nhưng vừa đưa tay lên, lại giật mình phát hiện bàn tay còn đang được Bạch Hiền nắm lấy.
“Anh… anh nói gì cơ?” Chung Nhân mờ mịt há miệng hỏi.
Bạch Hiền lẳng lặng nắm lấy bàn tay đối phương, nhẹ giọng lặp lại: “Nếu như vậy, Chung Nhân, chúng ta cùng một chỗ thử xem sao.”
Kim Chung Nhân phải mất một thời gian rất lâu mới xác nhận mình không phải đang nghe lầm. Rõ ràng trước mặt chính là Bạch Hiền thật sự tồn tại, sau đó lại từng tiếng từng tiếng một lần nữa phân tích. Bạch Hiền nói ra câu kia rốt cuộc là có ý gì.
Như vậy, coi như là… đã tiếp nhận mình rồi sao?
Kim Chung Nhân đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay, tựa hồ lập tức sẽ tuôn trào nước mắt bèn vội vàng xoay mặt đi. Cậu ta không những tay đang run, mà cả người đều run lẩy bẩy. Hạnh phúc tới quá bất ngờ, khiến Chung Nhân nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Nhớ lại hồi năm ba sơ trung, khi lần đầu tiên nổi lên dũng khí đi đến trung học bộ phận. Dựa vào tin tức thu thập được, đi đến bóng cây bên hồ nước là thấy được Biện Bạch Hiền.
Cùng Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù bên cạnh nói chuyện, tựa hồ nói đến cái gì rất thú vị, mặt mày liền giãn ra bỗng nhiên cười vui vẻ…
Ánh mắt cong cong, nhếch miệng lên, gương mặt trắng trong thuần khiết trong phút chốc rực rỡ đến loá mắt.
Giống như ánh sáng mặt trời duy nhất chiếu vào sinh mệnh Kim Chung Nhân
“Đừng tưởng rằng đó chỉ là ảo ảnh Kim Chung Nhân.” Cậu ta lặng lẽ đối với mình nói, “Ngươi xong rồi.”
Lại nhớ tới lần tạm biệt Bạch Hiền ở bến tàu điện, cùng Lộc Hàm đến quán gà chiên. Chủ quán theo lời thỉnh cầu của Lộc Hàm mà bật một ca khúc nhạc Hoa rất nổi tiếng.
Lộc Hàm mang theo nụ cười trêu ngươi từng câu từng chữ dịch lại cho Chung Nhân nghe. Cậu vẫn còn nhớ rõ mấy ca từ linh hoạt kỳ ảo trong làn điệu du dương kia.
“Chỉ vì giữa biển người kia chợt nhìn thấy em, rốt cuộc lại không thể nào quên được gương mặt ấy. Mơ ước ngẫu nhiên có thể có một ngày gặp lại, từ đây anh bắt đầu cô đơn hoài mong.”
Lộc Hàm nói:
“Ca biết, Bạch Hiền thực ra không chỉ có bộ dáng khoan khoái, trong sáng, đôi khi nghịch ngợm quá đà như cậu thấy. Đứa nhỏ này kỳ thực rất ôn nhu mà cũng rất tinh tế. Tuy rằng thoạt nhìn tính tình trẻ con, trên thực tế suy nghĩ đôi khi lại vô cùng chín chắn. Đối với điều mình muốn thì trong lòng đều hiểu rõ ràng.”
Lộc Hàm còn nói: “Nếu như là việc chính Bạch Hiền đã suy nghĩ rõ ràng, cẩn thận rồi đưa ra quyết định, thì đó nhất định là quyết định thận trọng, tuyệt sẽ không vì nhân tố khách quan khác mà thay đổi.”
Kim Chung Nhân lặng lẽ nghe, không nói một lời.
Bây giờ Bạch Hiền rất thân thiết với Lộc Hàm kia, đang đứng ở trước mặt nói cười ríu rít, ôn nhu đối với mình nói: “Vậy cùng một chỗ thử xem sao.”
Cho nên, đây chính là quyết định thận trọng của đối phương. Một khi nói ra sẽ không bao giờ thay đổi phải không?
“Anh…” Chung Nhân hiện tại không biết nên mừng rỡ như điên hay nên chảy nước nước mắt vì hạnh phúc bất ngờ này, lúng ta lúng túng há miệng. Cuối cùng, câu nói lại nghẹn ở cổ họng không nên lời, chỉ có thể nhìn thẳng vào Bạch Hiền mà ngẩn người.
Bạch Hiền bị đứa nhỏ nhìn chằm chằm có điểm thẹn quá thành giận, trên tay buông lỏng lực đạo vừa muốn nới khỏi tay Kim Chung Nhân thì người sau phản ứng mau lẹ đã cầm ngược trở về, gắt gao nắm lấy.
Bạch Hiền thử giằng một cái, nhưng vẫn không rút ra được.
“Đây là phòng tập mà!” Bạch Hiền đột nhiên nhớ tới, cả người trong nháy mắt bối rối. Kim Chung Nhân cầm lấy tay Bạch Hiền, liếc mắt nhìn sang bốn người đang đứng ở cửa lặng lẽ quan sát.
Chú ý tới ánh mắt của bọn họ, Phác Xán Liệt ngẩng mặt lên, hai dòng nước mắt lưng tròng.
“Con lớn vừa xuất giá…”
“liền vội vàng chàng chàng thiếp thiếp.”
“Chẳng lẽ không ý thức được đây là nơi công cộng sao…”
Phác Xán Liệt đột nhiên xoay người lại, tóm lấy cánh tay Độ Khánh Thù: “Độ Độ, tuy rằng mình biết con mình thanh xuân hoạt bát lại đáng yêu, nhưng là… Mình không nghĩ tới nhanh như vậy đã biến thành tát nước ra ngoài!”
Độ Khánh Thù đẩy cậu ta: “Muốn diễn kịch thì tự đi mà diễn. Mình không biết, không có quen cậu.”
Phác Xán Liệt lập tức đổi vai, tiến đến đem Bạch Hiền đoạt khỏi tay Kim Chung Nhân: “Không công bằng! Cậu nỡ lòng nào quên chúng ta đã từng ở trong quán gà chiên, trước hoa dưới trăng thề non hẹn biển sao? Chúng ta cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu thấy bóng hoàng hôn, ở dưới ngọn đèn tàn mà thề rằng đâu có gà chiên, sẽ cùng nhau ăn cả đời!”
Ngô Thế Huân nhỏ giọng than thở: “Ca học mấy cái thơ cổ Trung Hoa kì quái này ở đâu vậy?”
Kim Chung Nhân không nói lời nào đi qua, lặng lẽ đem Bạch Hiền từ trong lòng Phác Xán Liệt kéo về phía mình.
Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn đối phương, Kim Chung Nhân cũng không chút yếu thế nhìn sang, khóe miệng hơi nhếch lên:
“Xán Liệt ca, từ giờ Bạch Hiền ca là của em.”
Không biết là muốn nhẹ nhàng vuốt ve một chút khuôn mặt Bạch Hiền, hay chỉ là muốn chạm vào nụ cười xinh đẹp mà bản thân luôn mong đợi được nhìn thấy kia.
Ngón tay gập lại một chút, cuối cùng vẫn là ngại ngùng rụt trở về.
Kim Chung Nhân cắn cắn môi tự chế giễu bản thân, ngón tay ở bên hông co lại nắm chặt. Nói cho cùng mình đúng là kẻ nhát gan đi.
Bạch Hiền cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay nắm chặt của đối phương, nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng ngập ngừng đưa tay ra, tóm lấy tay đứa nhỏ.
Cảm nhận những ngón tay của Kim Chung Nhân trong lòng bàn tay mình run bần bật, Bạch Hiền chẳng biết tại sao cũng thấy vô cùng hồi hộp.
Trái ngược với đôi tay thon nhỏ trắng nõn luôn lạnh buốt của Bạch Hiền, bàn tay Kim Chung Nhân rõ ràng không có tinh tế như vậy. Khớp xương so với Bạch Hiền cũng lớn hơn nhiều, lòng bàn tay ấm áp, nắm ở trong lòng bàn tay không hiểu vì sao sinh ra một loại cảm giác vô cùng chờ mong.
Kỳ thực…
Kỳ thực…
Bạch Hiền cũng thực sự thích mình phải không?
Thật sự thích, trong lòng mới có thể thoải mái được như vậy. Nếu đơn giản chỉ là thương hại, nhất định sẽ không làm được thế phải không?
“Chung Nhân…” Bạch Hiền nghĩ nghĩ rồi tiếp tục nói: “Nếu như vậy, liền thử xem sao.”
Kim Chung Nhân ngây người.
Cảm nhận được bàn tay bị Bạch Hiền nắm lấy có điểm lạnh lẽo, ánh mắt bỗng mất đi tiêu cự.
Bên tai Chung Nhân bỗng dưng ù đi, cảm giác mình đã nghe được lời nói của Bạch Hiền. Nhưng rồi lại nghĩ mình có thể là đang nằm mơ chăng, theo phản xạ muốn cắn ngón tay một cái để xác nhận cảnh trước mắt là trong mơ hay hiện thực.
Nhưng vừa đưa tay lên, lại giật mình phát hiện bàn tay còn đang được Bạch Hiền nắm lấy.
“Anh… anh nói gì cơ?” Chung Nhân mờ mịt há miệng hỏi.
Bạch Hiền lẳng lặng nắm lấy bàn tay đối phương, nhẹ giọng lặp lại: “Nếu như vậy, Chung Nhân, chúng ta cùng một chỗ thử xem sao.”
Kim Chung Nhân phải mất một thời gian rất lâu mới xác nhận mình không phải đang nghe lầm. Rõ ràng trước mặt chính là Bạch Hiền thật sự tồn tại, sau đó lại từng tiếng từng tiếng một lần nữa phân tích. Bạch Hiền nói ra câu kia rốt cuộc là có ý gì.
Như vậy, coi như là… đã tiếp nhận mình rồi sao?
Kim Chung Nhân đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay, tựa hồ lập tức sẽ tuôn trào nước mắt bèn vội vàng xoay mặt đi. Cậu ta không những tay đang run, mà cả người đều run lẩy bẩy. Hạnh phúc tới quá bất ngờ, khiến Chung Nhân nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Nhớ lại hồi năm ba sơ trung, khi lần đầu tiên nổi lên dũng khí đi đến trung học bộ phận. Dựa vào tin tức thu thập được, đi đến bóng cây bên hồ nước là thấy được Biện Bạch Hiền.
Cùng Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù bên cạnh nói chuyện, tựa hồ nói đến cái gì rất thú vị, mặt mày liền giãn ra bỗng nhiên cười vui vẻ…
Ánh mắt cong cong, nhếch miệng lên, gương mặt trắng trong thuần khiết trong phút chốc rực rỡ đến loá mắt.
Giống như ánh sáng mặt trời duy nhất chiếu vào sinh mệnh Kim Chung Nhân
“Đừng tưởng rằng đó chỉ là ảo ảnh Kim Chung Nhân.” Cậu ta lặng lẽ đối với mình nói, “Ngươi xong rồi.”
Lại nhớ tới lần tạm biệt Bạch Hiền ở bến tàu điện, cùng Lộc Hàm đến quán gà chiên. Chủ quán theo lời thỉnh cầu của Lộc Hàm mà bật một ca khúc nhạc Hoa rất nổi tiếng.
Lộc Hàm mang theo nụ cười trêu ngươi từng câu từng chữ dịch lại cho Chung Nhân nghe. Cậu vẫn còn nhớ rõ mấy ca từ linh hoạt kỳ ảo trong làn điệu du dương kia.
“Chỉ vì giữa biển người kia chợt nhìn thấy em, rốt cuộc lại không thể nào quên được gương mặt ấy. Mơ ước ngẫu nhiên có thể có một ngày gặp lại, từ đây anh bắt đầu cô đơn hoài mong.”
Lộc Hàm nói:
“Ca biết, Bạch Hiền thực ra không chỉ có bộ dáng khoan khoái, trong sáng, đôi khi nghịch ngợm quá đà như cậu thấy. Đứa nhỏ này kỳ thực rất ôn nhu mà cũng rất tinh tế. Tuy rằng thoạt nhìn tính tình trẻ con, trên thực tế suy nghĩ đôi khi lại vô cùng chín chắn. Đối với điều mình muốn thì trong lòng đều hiểu rõ ràng.”
Lộc Hàm còn nói: “Nếu như là việc chính Bạch Hiền đã suy nghĩ rõ ràng, cẩn thận rồi đưa ra quyết định, thì đó nhất định là quyết định thận trọng, tuyệt sẽ không vì nhân tố khách quan khác mà thay đổi.”
Kim Chung Nhân lặng lẽ nghe, không nói một lời.
Bây giờ Bạch Hiền rất thân thiết với Lộc Hàm kia, đang đứng ở trước mặt nói cười ríu rít, ôn nhu đối với mình nói: “Vậy cùng một chỗ thử xem sao.”
Cho nên, đây chính là quyết định thận trọng của đối phương. Một khi nói ra sẽ không bao giờ thay đổi phải không?
“Anh…” Chung Nhân hiện tại không biết nên mừng rỡ như điên hay nên chảy nước nước mắt vì hạnh phúc bất ngờ này, lúng ta lúng túng há miệng. Cuối cùng, câu nói lại nghẹn ở cổ họng không nên lời, chỉ có thể nhìn thẳng vào Bạch Hiền mà ngẩn người.
Bạch Hiền bị đứa nhỏ nhìn chằm chằm có điểm thẹn quá thành giận, trên tay buông lỏng lực đạo vừa muốn nới khỏi tay Kim Chung Nhân thì người sau phản ứng mau lẹ đã cầm ngược trở về, gắt gao nắm lấy.
Bạch Hiền thử giằng một cái, nhưng vẫn không rút ra được.
“Đây là phòng tập mà!” Bạch Hiền đột nhiên nhớ tới, cả người trong nháy mắt bối rối. Kim Chung Nhân cầm lấy tay Bạch Hiền, liếc mắt nhìn sang bốn người đang đứng ở cửa lặng lẽ quan sát.
Chú ý tới ánh mắt của bọn họ, Phác Xán Liệt ngẩng mặt lên, hai dòng nước mắt lưng tròng.
“Con lớn vừa xuất giá…”
“liền vội vàng chàng chàng thiếp thiếp.”
“Chẳng lẽ không ý thức được đây là nơi công cộng sao…”
Phác Xán Liệt đột nhiên xoay người lại, tóm lấy cánh tay Độ Khánh Thù: “Độ Độ, tuy rằng mình biết con mình thanh xuân hoạt bát lại đáng yêu, nhưng là… Mình không nghĩ tới nhanh như vậy đã biến thành tát nước ra ngoài!”
Độ Khánh Thù đẩy cậu ta: “Muốn diễn kịch thì tự đi mà diễn. Mình không biết, không có quen cậu.”
Phác Xán Liệt lập tức đổi vai, tiến đến đem Bạch Hiền đoạt khỏi tay Kim Chung Nhân: “Không công bằng! Cậu nỡ lòng nào quên chúng ta đã từng ở trong quán gà chiên, trước hoa dưới trăng thề non hẹn biển sao? Chúng ta cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu thấy bóng hoàng hôn, ở dưới ngọn đèn tàn mà thề rằng đâu có gà chiên, sẽ cùng nhau ăn cả đời!”
Ngô Thế Huân nhỏ giọng than thở: “Ca học mấy cái thơ cổ Trung Hoa kì quái này ở đâu vậy?”
Kim Chung Nhân không nói lời nào đi qua, lặng lẽ đem Bạch Hiền từ trong lòng Phác Xán Liệt kéo về phía mình.
Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn đối phương, Kim Chung Nhân cũng không chút yếu thế nhìn sang, khóe miệng hơi nhếch lên:
“Xán Liệt ca, từ giờ Bạch Hiền ca là của em.”
Tác giả :
hi_foggyeye