[Longfic] [EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
Chương 10: Kim Chung Nhân bất mãn về chuyện tàu điện ngầm
Bản nhạc kết thúc, Bạch Hiền tháo micro ra còn chưa kịp nói câu gì, Kim Chung Nhân đã thở hổn hển cầm hai chai nước đi tới, đưa cho cậu một chai rồi mới mở nắp cho mình.
Bạch Hiền nhận lấy, thực sự cũng không thấy khát nên chỉ nhấp vài ngụm rồi đóng nắp, nhìn Chung Nhân thở mạnh đem nước hướng miệng trút xuống, kết quả uống đến quá nhanh, dòng nước theo cổ chảy xuôi xuống ngực, làm áo ướt sũng cả mảng lớn.
“Không ai tranh mất của cậu đâu!” Bạch Hiền nhìn cậu ta ném bỏ cái chai, tay chân luống cuống lau nước đọng trên ngực, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, tựa hồ mỗi lần Kim Chung Nhân ở trước mặt mình đều uống nước vội vàng lúng túng như vậy.
Nghe Bạch Hiền nói vậy, Chung Nhân lau miệng, lầm bầm mấy câu linh tinh như là “Em khát…”
“Vậy thì… hôm nay tập luyện đến đây thôi được không?” Bạch Hiền nhìn phía sau lưng cậu ta đều ướt sũng mồ hôi, suy nghĩ một chút cảm thấy khiêu vũ đúng là mệt mỏi hơn, liền đưa ra lời đề nghị.
Kim Chung Nhân gật gật đầu, nhìn bóng lưng Bạch Hiền đi đến góc lấy áo khoác mặc lên người, đột nhiên nói: “Anh cùng Xán Liệt tiền bối quan hệ rất tốt sao?”
Bạch Hiền bị cái kính ngữ “Xán Liệt tiền bối” kia làm cho sửng sốt, quay sang vừa kéo khóa áo khoác vừa nói: “Em nói Xán Liệt? Phác Xán Liệt?”
Kim Chung Nhân rất nghiêm túc gật gật đầu nhìn Bạch Hiền.
Bạch Hiền ngẩng mặt nghĩ một lúc rồi trả lời: “Đúng vậy, Xán Liệt là người bạn thân nhất của ca.”
Kim Chung Nhân “A…” một tiếng, lại tiếp tục hỏi: “Quan hệ thân đến mức nào?”
Bạch Hiền nghĩ đứa nhỏ này hôm nay làm sao mà cứ truy vấn về Phác Xán Liệt. Chẳng lẽ là đột nhiên cảm thấy Phác Xán Liệt lúc cười rộ lên vui sướng thật có thể dọa người, nhưng khi im lặng thì gương mặt lại tỏa ra khí chất vô cùng tuấn tú?
Nhưng vẫn là đem nghi vấn cất đến dưới đáy lòng nói: “Phác Xán Liệt là bạn học cùng lớp với ca từ hồi cấp hai cho đến tận trung học…”
“Cho nên quan hệ tốt đến mức Bạch Hiền ca vì anh ấy mà có thể không tiếc công vòng đường xa ngồi tàu điện ngầm sao?”
Bạch Hiền đột nhiên thấy giọng nói Kim Chung Nhân có chút kích động, cảm thấy có điểm mờ mịt, trong lòng nghĩ chuyện này là thế quái nào vậy. Mình cùng Phác Xán Liệt đi đường vòng, đến bản thân còn không cảm thấy làm sao, cậu ta đột nhiên hùng hổ như vậy làm gì?
Nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Thật ra.. Cũng không phải đi xa lắm. Hơn nữa, một người về nhà một mình sẽ rất cô độc, có bạn luôn đi cùng không phải rất tốt sao?”
“Nghĩa là, Bạch Hiền ca chính là muốn tìm người cùng về nhà sao?”
Bạch Hiền cảm thấy lời nói này của Kim Chung Nhân khiến cho bản thân mình nghe có vẻ tiểu nhân, vội vàng phủ nhận: “Đương nhiên không phải ý này, Xán Liệt là bạn tốt nhất của ca cho nên.. Đương nhiên đi cùng nhau cũng là một tác dụng của việc có bạn, cậu cũng không thể định nghĩa rõ ràng việc này vì… ờm”
Càng nói càng cảm thấy có điểm kỳ quái, mình và Phác Xán Liệt là bạn bè thân thiết, tại sao qua miệng Kim Chung Nhân lại cảm giác kỳ quặc như vậy?
Cậu không giải thích nữa, đi đến ghế lấy cặp sách: “Nói những điều lạ lùng ấy làm gì, chẳng lẽ em cùng Thế Huân, Thái Dân, Tử Thao, Văn Khuê bọn họ đều không như vậy sao?”
Vừa nói vừa quay đầu lại, thấy Kim Chung Nhân còn đứng tại chỗ nhìn mình, không khỏi hoang mang sờ sờ mặt “Có chuyện gì vậy?”
“Em sẽ không bao giờ vì Thế Huân hay những người khác mà chuyển tàu điện ngầm.” Kim Chung Nhân nói chắc như đinh đóng cột.
Nói gì vậy? Cái đồ kiêu ngạo! Bạch Hiền ngẩn ngơ, trong lòng yên lặng mặc niệm cho Thế Huân và mấy người kia có được bằng hữu tốt như vậy, miệng “Ừ ừ” vài tiếng, lại nghe thấy Kim Chung Nhân nói:”Anh…”
“Làm sao?” Bạch Hiền bị thái độ khó hiểu của Kim Chung Nhân làm cho bực mình, vẻ mặt nhăn nhó trừng mắt nhìn cậu ta.
“.. Không có việc gì…” Kim Chung Nhân thở dài một hơi, lặng lẽ bắt đầu thu thập đồ đạc của mình. Bạch Hiền nhìn cậu ta đột nhiên phục hồi trạng thái bình thường cũng thở dài nhẹ nhõm, trong lòng vẫn âm thầm phỏng đoán Kim Chung Nhân rốt cuộc muốn nói gì.
Đến lúc hai người đi tới cửa, Kim Chung Nhân đột nhiên lại nói chuyện: “Bạch Hiền ca, chúng ta đi tàu điện đều cùng lên một bến, cùng xuống một bến.”
“A?”
“Không cần đổi chuyến khác, cũng không cần đi đường vòng, chỉ cần đi một đường.”
“A?”
“Câu lạc bộ khiêu vũ và câu lạc bộ thanh nhạc kết thúc thời gian luyện tập trên cơ bản không sai biệt lắm, bởi vì hai hội trưởng muốn cùng nhau về nhà.”
“A?”
Kim Chung Nhân chẳng biết tại sao Bạch Hiền há hốc miệng nhìn mình, nên vẻ mặt vừa xấu hổ vừa không tự nhiên, còn kèm theo biểu tình tự phỉ nhổ tự khinh thường bản thân. Rõ ràng lúc nói chuyện thái độ thật chân thành tha thiết, nhưng lông mày lại nhíu lại cau có, khiến Bạch Hiền không thể hiểu nổi rốt cuộc cậu ta đang suy nghĩ phức tạp gì.
Kim Chung Nhân bị vẻ mặt đờ đẫn của Bạch Hiền làm cho không nói được nữa, đá chân đung đưa đi đến bên cạnh Bạch Hiền, coi như chưa nói gì.
“Cậu vì sao hôm nay đối với cái từ “tàu điện ngầm” lại mẫn cảm như vậy?” Quanh đi quẩn lại đều xoay quanh chuyện đi tàu điện ngầm với chuyển tuyến tàu, cứ như lần đầu tiên trong đời biết đến cái đó vậy.
Bạch Hiền cảm thấy đứa nhỏ này hay là có bệnh gì đó đi, nghe nói ở nước ngoài còn có người nhất định đòi kết hôn với tháp Eiffel mà. Hơn nữa Kim Chung Nhân thoạt nhìn chính là người có khả năng cố chấp đến mức ý.
Kim Chung Nhân tựa hồ là nổi giận, đột ngột dừng lại, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Hiền gào toáng lên: “Hai chúng ta cùng lên xe cùng xuống xe!”
Bạch Hiền mờ mịt nhìn người kia, sau đó đột nhiên hiểu ý.
Sau đó nhịn không được cười phá lên, trong lòng thở dài tự rủa xả bản thân một giây.
“Muốn cùng đi với ca?” Cậu cười khoe cả hàm răng trắng, “Nói thẳng là được rồi, sao phải vòng vo một vòng lớn như vậy?”
Kim Chung Nhân phẫn nộ nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền cũng không sợ ánh mắt giết người của đối phương, giang tay ôm lấy vai Chung Nhân cười hì hì nói: “Chung Nhân a, em cuối cùng cũng phát hiện nếu chúng ta làm bạn sẽ là một chuyện vô cùng tuyệt vời sao? Rồi em sẽ sớm biết lựa chọn này là cực kỳ sáng suốt nha… ”
“Không phải vì điều này..” Kim Chung Nhân nhỏ giọng than thở, Bạch Hiền không nghe rõ hỏi lại: “Cái gì?”
“Không có gì.” Kim Chung Nhân nghiêng mặt nhìn qua cánh tay đang khoác trên vai, người kia vì chiều cao chênh lệch mà như đang treo trên người mình, bật cười đáp “Dù sao… Mục đích đã đạt được.”
Bạch Hiền nhận lấy, thực sự cũng không thấy khát nên chỉ nhấp vài ngụm rồi đóng nắp, nhìn Chung Nhân thở mạnh đem nước hướng miệng trút xuống, kết quả uống đến quá nhanh, dòng nước theo cổ chảy xuôi xuống ngực, làm áo ướt sũng cả mảng lớn.
“Không ai tranh mất của cậu đâu!” Bạch Hiền nhìn cậu ta ném bỏ cái chai, tay chân luống cuống lau nước đọng trên ngực, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, tựa hồ mỗi lần Kim Chung Nhân ở trước mặt mình đều uống nước vội vàng lúng túng như vậy.
Nghe Bạch Hiền nói vậy, Chung Nhân lau miệng, lầm bầm mấy câu linh tinh như là “Em khát…”
“Vậy thì… hôm nay tập luyện đến đây thôi được không?” Bạch Hiền nhìn phía sau lưng cậu ta đều ướt sũng mồ hôi, suy nghĩ một chút cảm thấy khiêu vũ đúng là mệt mỏi hơn, liền đưa ra lời đề nghị.
Kim Chung Nhân gật gật đầu, nhìn bóng lưng Bạch Hiền đi đến góc lấy áo khoác mặc lên người, đột nhiên nói: “Anh cùng Xán Liệt tiền bối quan hệ rất tốt sao?”
Bạch Hiền bị cái kính ngữ “Xán Liệt tiền bối” kia làm cho sửng sốt, quay sang vừa kéo khóa áo khoác vừa nói: “Em nói Xán Liệt? Phác Xán Liệt?”
Kim Chung Nhân rất nghiêm túc gật gật đầu nhìn Bạch Hiền.
Bạch Hiền ngẩng mặt nghĩ một lúc rồi trả lời: “Đúng vậy, Xán Liệt là người bạn thân nhất của ca.”
Kim Chung Nhân “A…” một tiếng, lại tiếp tục hỏi: “Quan hệ thân đến mức nào?”
Bạch Hiền nghĩ đứa nhỏ này hôm nay làm sao mà cứ truy vấn về Phác Xán Liệt. Chẳng lẽ là đột nhiên cảm thấy Phác Xán Liệt lúc cười rộ lên vui sướng thật có thể dọa người, nhưng khi im lặng thì gương mặt lại tỏa ra khí chất vô cùng tuấn tú?
Nhưng vẫn là đem nghi vấn cất đến dưới đáy lòng nói: “Phác Xán Liệt là bạn học cùng lớp với ca từ hồi cấp hai cho đến tận trung học…”
“Cho nên quan hệ tốt đến mức Bạch Hiền ca vì anh ấy mà có thể không tiếc công vòng đường xa ngồi tàu điện ngầm sao?”
Bạch Hiền đột nhiên thấy giọng nói Kim Chung Nhân có chút kích động, cảm thấy có điểm mờ mịt, trong lòng nghĩ chuyện này là thế quái nào vậy. Mình cùng Phác Xán Liệt đi đường vòng, đến bản thân còn không cảm thấy làm sao, cậu ta đột nhiên hùng hổ như vậy làm gì?
Nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Thật ra.. Cũng không phải đi xa lắm. Hơn nữa, một người về nhà một mình sẽ rất cô độc, có bạn luôn đi cùng không phải rất tốt sao?”
“Nghĩa là, Bạch Hiền ca chính là muốn tìm người cùng về nhà sao?”
Bạch Hiền cảm thấy lời nói này của Kim Chung Nhân khiến cho bản thân mình nghe có vẻ tiểu nhân, vội vàng phủ nhận: “Đương nhiên không phải ý này, Xán Liệt là bạn tốt nhất của ca cho nên.. Đương nhiên đi cùng nhau cũng là một tác dụng của việc có bạn, cậu cũng không thể định nghĩa rõ ràng việc này vì… ờm”
Càng nói càng cảm thấy có điểm kỳ quái, mình và Phác Xán Liệt là bạn bè thân thiết, tại sao qua miệng Kim Chung Nhân lại cảm giác kỳ quặc như vậy?
Cậu không giải thích nữa, đi đến ghế lấy cặp sách: “Nói những điều lạ lùng ấy làm gì, chẳng lẽ em cùng Thế Huân, Thái Dân, Tử Thao, Văn Khuê bọn họ đều không như vậy sao?”
Vừa nói vừa quay đầu lại, thấy Kim Chung Nhân còn đứng tại chỗ nhìn mình, không khỏi hoang mang sờ sờ mặt “Có chuyện gì vậy?”
“Em sẽ không bao giờ vì Thế Huân hay những người khác mà chuyển tàu điện ngầm.” Kim Chung Nhân nói chắc như đinh đóng cột.
Nói gì vậy? Cái đồ kiêu ngạo! Bạch Hiền ngẩn ngơ, trong lòng yên lặng mặc niệm cho Thế Huân và mấy người kia có được bằng hữu tốt như vậy, miệng “Ừ ừ” vài tiếng, lại nghe thấy Kim Chung Nhân nói:”Anh…”
“Làm sao?” Bạch Hiền bị thái độ khó hiểu của Kim Chung Nhân làm cho bực mình, vẻ mặt nhăn nhó trừng mắt nhìn cậu ta.
“.. Không có việc gì…” Kim Chung Nhân thở dài một hơi, lặng lẽ bắt đầu thu thập đồ đạc của mình. Bạch Hiền nhìn cậu ta đột nhiên phục hồi trạng thái bình thường cũng thở dài nhẹ nhõm, trong lòng vẫn âm thầm phỏng đoán Kim Chung Nhân rốt cuộc muốn nói gì.
Đến lúc hai người đi tới cửa, Kim Chung Nhân đột nhiên lại nói chuyện: “Bạch Hiền ca, chúng ta đi tàu điện đều cùng lên một bến, cùng xuống một bến.”
“A?”
“Không cần đổi chuyến khác, cũng không cần đi đường vòng, chỉ cần đi một đường.”
“A?”
“Câu lạc bộ khiêu vũ và câu lạc bộ thanh nhạc kết thúc thời gian luyện tập trên cơ bản không sai biệt lắm, bởi vì hai hội trưởng muốn cùng nhau về nhà.”
“A?”
Kim Chung Nhân chẳng biết tại sao Bạch Hiền há hốc miệng nhìn mình, nên vẻ mặt vừa xấu hổ vừa không tự nhiên, còn kèm theo biểu tình tự phỉ nhổ tự khinh thường bản thân. Rõ ràng lúc nói chuyện thái độ thật chân thành tha thiết, nhưng lông mày lại nhíu lại cau có, khiến Bạch Hiền không thể hiểu nổi rốt cuộc cậu ta đang suy nghĩ phức tạp gì.
Kim Chung Nhân bị vẻ mặt đờ đẫn của Bạch Hiền làm cho không nói được nữa, đá chân đung đưa đi đến bên cạnh Bạch Hiền, coi như chưa nói gì.
“Cậu vì sao hôm nay đối với cái từ “tàu điện ngầm” lại mẫn cảm như vậy?” Quanh đi quẩn lại đều xoay quanh chuyện đi tàu điện ngầm với chuyển tuyến tàu, cứ như lần đầu tiên trong đời biết đến cái đó vậy.
Bạch Hiền cảm thấy đứa nhỏ này hay là có bệnh gì đó đi, nghe nói ở nước ngoài còn có người nhất định đòi kết hôn với tháp Eiffel mà. Hơn nữa Kim Chung Nhân thoạt nhìn chính là người có khả năng cố chấp đến mức ý.
Kim Chung Nhân tựa hồ là nổi giận, đột ngột dừng lại, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Hiền gào toáng lên: “Hai chúng ta cùng lên xe cùng xuống xe!”
Bạch Hiền mờ mịt nhìn người kia, sau đó đột nhiên hiểu ý.
Sau đó nhịn không được cười phá lên, trong lòng thở dài tự rủa xả bản thân một giây.
“Muốn cùng đi với ca?” Cậu cười khoe cả hàm răng trắng, “Nói thẳng là được rồi, sao phải vòng vo một vòng lớn như vậy?”
Kim Chung Nhân phẫn nộ nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền cũng không sợ ánh mắt giết người của đối phương, giang tay ôm lấy vai Chung Nhân cười hì hì nói: “Chung Nhân a, em cuối cùng cũng phát hiện nếu chúng ta làm bạn sẽ là một chuyện vô cùng tuyệt vời sao? Rồi em sẽ sớm biết lựa chọn này là cực kỳ sáng suốt nha… ”
“Không phải vì điều này..” Kim Chung Nhân nhỏ giọng than thở, Bạch Hiền không nghe rõ hỏi lại: “Cái gì?”
“Không có gì.” Kim Chung Nhân nghiêng mặt nhìn qua cánh tay đang khoác trên vai, người kia vì chiều cao chênh lệch mà như đang treo trên người mình, bật cười đáp “Dù sao… Mục đích đã đạt được.”
Tác giả :
hi_foggyeye