Long Xà Diễn Nghĩa
Chương 358: Tam tinh chiếu
Một người vậy là đủ rồi?
Nghe thấy Trương Đồng nói, thiếu phụ gọi là Vũ nhi này một lần nữa hai mắt nhìn về chỗ Vương Siêu đang ngồi bất động cạnh Trương Đồng. Trên người Vương Siêu vẫn như trước chỉ khoác một bộ áo thể thao đơn giản nhẹ nhàng, tóc không dài cũng không ngăn, không nhìn ra bất cứ… cái gì khác thường. Thứ duy nhất chính là con mắt khép hờ đang suy nghĩ, phảng phất như con mèo vào ban ngày.
Loại khí chất nhắm mắt ngưng thần không nói làm cho người ta nhìn qua có một cảm giác an bình và trấn định.
Bất quá như vậy cũng không có nghĩa là Vũ nhi đã tin mình được an toàn. Nhưng đúng là nàng rất tin Trương Đồng, cho nên cũng không nói nhiều, đạp phanh lái xe chạy đi.
Trương Đồng uể oải nhắm mắt dưỡng thần, bất quá chỉ vài phút sau đã ngủ. Thân thể có chút nghiêng qua dựa vào người Vương Siêu, hô hấp hết sức đều. Đôi mi dài ngẫu nhiên nhúc nhích một chút, trên làn da hiện ra một tia đỏ ửng. Một dáng ngủ vô cùng ngọt ngào.
Đích xác, chỉ cần một người như Vương Siêu là đủ rồi.
Nếu cao thủ thiên hạ đệ nhất mà cũng không bảo vệ được an toàn cho nàng, thì có nhiều người hơn cũng vô dụng, cho nên Trương Đồng rất an tâm.
Cảm giác được Trương Đồng dựa vào mình, Vương Siêu vẫn không né tránh, mà cứ để cho nàng dựa vào. Mùi thơm trên người nàng truyền đến mũi, làm cho người ta có cảm giác vừa mềm mại vừa non nớt, nhuyễn ngọc ôn hương bốn chữ quả thật đúng trong trường hợp này.
Nếu như là một nam nhân bình thường, thì đối với nhuyễn ngọc ôn hương như vậy khó tránh khỏi sinh ra tâm vượn ý ngựa. Bất quá Vương Siêu rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã hoàn toàn tập trung tinh thần, tiến vào cảnh giới mẫn cảm thông linh.
Đây là trạng thái tinh thần lý tưởng trong quyền pháp đối địch. Mặc dù chưa đạt tới cảnh giới gió thu chưa động mà đã biết trước như Đường Tử Trần, nhưng chỉ cần bên ngoài có một chút gió thổi cỏ lay, hắn liền lập tức có thể cảnh giác để đưa ra phản ứng nhanh nhất!
Bây giờ nếu như có một xạ thủ ở cách đây vài dặm dùng súng ngắm bắn hắn, thì cho dù không thể nhìn thấy người, nhưng Vương Siêu cũng có thể lập tức biết được.
Vốn cao thủ trong Nam Dương Đường môn rất đông, nhưng muốn chính thức bảo vệ được Trương Đồng, trừ Ba Lập Minh thì chỉ còn mình hắn. Mà Vương Siêu lại muốn chính mình trả Trương Đồng cái nhân tình xưa kia, cho nên mới liều mạng nhận lời, tự thân đi. Huống chi hắn cũng muốn nhìn xem, cái tổ chức sát thủ gọi là GOD kia rốt cuộc lợi hại ở chỗ nào?
Năm đó cục quân tình Mĩ thuê sát thủ của tổ chức GOD, tại Thiên Tinh hồ trong nước ám sát Đường Tử Trần, chuyện này sau đó lại được giấu đi, nhưng Vương Siêu cũng biết được một ít.
Tổ chức sát thủ GOD này, cũng không phải là ám sát không tha. Năm đó sau khi hắn luận võ cùng với Nguyễn Hồng Tu, bị quân phiệt vùng Tam Giác Vàng ghi hận, cuối cùng mới đến…tổ chức sát thủ GOD kia. Chỉ tiếc là bị hắn bắn một phát súng mà chết.
"Tổ chức này được xưng là thần, ta cũng muốn xem thử, có thể phái ra bao nhiêu người cho ta giết. Tử Trần cũng không điều tra được lai lịch của tổ chức này, thế thì để ta điều tra. Một khi đã tra ra rõ ràng thì sẽ tận diệt. Ta chán cảnh bị ruồi bu."
Đối với tổ chức tự xưng là thần này, Vương Siêu cũng không hề coi trọng. Bởi vì người như hắn, những thuật ám sát cơ bản đã không còn làm gì nổi hắn. Muốn tiêu diệt hắn, chỉ có dùng lực lượng bộ đội đông đảo đường đường chánh chánh vây quanh. Hoặc là phái ra vài đại cao thủ Đan Kình liên thủ đẩy hắn vào tuyệt cảnh không thể chạy trốn.
"Uy hiếp chân chính, thật ra chỉ có nữ nhân Nguyên Nghiêm Nghi này. Ừm, Nguyêm Nguyên Nghi, Triệu Quang Vinh, Lưu Mộc Bạch, còn có… cao thủ Thái Cực Quyền kia. Bốn người này nếu liên thủ lại thì ta cũng phải kiêng kỵ".
Vương Siêu mặc dù có công phu "Phiên Thiên ấn" và thân pháp thiên hạ vô địch "Tri Thù Đạp Thủy", nhưng không thừa nhận cũng không được. Nếu bị ba cao thủ Đan Kình vây quanh thì hung hiểm vạn phần, chỉ có thể bỏ chạy.
"Này, Trương Đồng, tới rồi, tỉnh lại đi".
Nửa giờ sau, xe đã dừng lại trước một trang viên đầy hoa ở vùng ngoại ô Paris. Vương Siêu nhẹ vỗ vào Trương Đồng còn đang ngủ dựa vào mình.
Trương Đồng mở mắt, tựa hồ vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đang muốn khoát tay để ngủ tiếp, nhưng lại đột nhiên phát hiện mình đang đặt đầu lên đùi Vương Siêu, thì mặt đỏ lên, ngồi dậy: "Mấy ngày nay ta quá mệt. Thế nào, không ảnh hưởng gì đến ngươi chứ."
"Yên tâm, có ta ở đây, ngươi cứ vể nhà an tâm nghỉ ngơi." Vương Siêu nhẹ nhàng nói, rồi tùy ý bước xuống xe. Hắn muốn biết Pháp ngoài việc theo chủ nghĩa lãng mạng thì rốt cuộc còn có bộ dáng gì khác nữa.
Cảnh sắc trước mắt hoàn hảo, sạch sẽ không nhiễm bất cứ một hạt bụi nào. Bãi cỏ màu xanh biếc, trên đó còn nở rộ vô số hoa đẹp. Hàng rào màu rắng vây quanh tiểu trang viên. Một căn nhà nhỏ không cao đứng vững ở giữa, rất có hơi thở nông trang của Châu Âu thời trung cổ. Vương Siêu thật ra cũng biết, những người có đất bên ngoài đều là người có tiền, đều giống nhau thích sống ở vùng ngoại ô, mỗi ngày đều lái xe vào trong thành phố làm việc.
Nhìn trang viên hình trụ này của Trương Đồng, Vương Siêu liền biết nàng là người có nhiều tiền. Xây một cái biệt thự như thế, ít nhất phải mất hơn mười triệu, hàng năm đều phải mời ngươi chăm sóc, trùng tu một ít, chi phí thì càng không phải nói.
Vương Siêu vừa xuống xe đã nhìn thấy cửa lớn mở ra, vài người trẻ tuổi đi ra nghênh đón.
Mấy người trẻ tuổi này… nam nữ đều có, bước đi đều là nhấc ngón chân lên, giống như cách đi của mèo hổ, trầm ổn vô thanh vô tức. Biểu hiện ra chân công cơ bản, vừa nhìn thì biết là người luyện võ.
"Trương tổng, như thế nào mà ngài mấy ngày nay không nói một tiếng đã ra nước ngoài? Gần đây không được an toàn, muốn ra nước ngoài thì tốt xấu gì cũng nên mang theo vài người bên mình, nếu có vấn đề gì thì còn có thể xử lí được."
Một người mặc áo khoác đỏ thẫm bó sát người, lông mày cong thanh mảnh, cao khoảng một thước chín. Nam tử này vừa nhìn thấy Trương Đồng từ trong xe đi ra, thì vội vàng bước đến, thản nhiên nhìn Vương Siêu bên cạnh nàng liếc mắt một cái, nhíu mày tỏ vẻ không thiện ý. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
"Tiểu Yến, ta rất mệt, có chuyện gì thì chờ ta nghỉ ngơi, ăn cơm chiều rồi nói." Trương Đồng khoát tay, nói một câu với nam tử cao lớn, rồi nghiêng người kéo Vương Siêu đi vào cùng mình, tiếng giày cao gót đập vào đất kêu tí tách.
"Yến sư huynh? Người trẻ tuổi bên cạnh Trương Tổng có lai lịch gì? Ta chưa gặp qua hắn bao giờ?" Một người còn trẻ tuổi hơn cả nam tử cao lớn kia hỏi.
"Ta cũng không biết, cũng chưa từng gặp qua hắn." Lông mày vị Yến sư huynh này hơi giãn ra một chút, trong mắt quang mang chợt lóe.
"Yến sư huynh, chúng ta mời bảo tiêu đến, chung quy là chỉ để bảo vệ sự an toàn cho nàng. Về phân cuộc sống cá nhân, tốt nhất không nên xen vào. Nếu phá vỡ quy củ thì sư phụ ở bên kia sẽ chỉ trích."
Một người mặc áo khoác màu lam bó sát người, lộ ra đường cong lả lướt, mang đôi giày đen, mặt lạnh như băng, đúng là tiêu chuẩn của một nữ bảo tiêu.
Nghe nữ nhân này nói thế, Yến sư huynh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
"Đúng là có chút đạo đức nghề nghiệp".
Vương Siêu một tấc cũng không rời Trương Đồng nhưng lời những người này nói hắn đều nghe hết. Hắn biết những người được Trương Đồng mời về này, đều là cao thủ chuyên môn bảo vệ của Pháp quốc Hồng môn. Người luyện quyền làm bảo tiêu, trông nhà cũng không phải là việc gì ngạc nhiên. Dù sao sống cũng phải ăn cơm. Hồng môn làm một tổ chức như vậy, cũng chỉ là phát triển thêm nghề nghiệp mà thôi.
"Ta đi tắm, sau đó nghỉ ngơi, thật sự đã quá mệt rồi, ở trên xe mà cũng ngủ."
Về tới nhà mình, Trương Đồng vội vàng tháo giày cao gót ra, thay vào một đôi dép nhung màu trắng có khắc hình con chó lớn. Nàng thong thả đi hai bước, ngáp một cái rồi đi lên lầu. Vương Siêu cũng đi theo sau, vẫn như trước một tấc không rời, phảng phất như Trương Đồng đi tắm thì hắn cũng đi theo.
Đi theo Trương Đồng, ngoại trừ Vương Siêu thì còn có nữ nhân mặc quần áo màu lam nhạt, mang giày đen và thiếu phụ gọi là Vũ nhi.
Những nam tử khác thì ở dưới lầu, chia ra bốn phía canh gác. Nam nhân làm cận vệ cho phụ nữ, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ, cho nên những nam nhân đó đều ở bên ngoài.
Nhìn thấy Vương Siêu bộ dáng giống như muốn theo đến khuê phòng. Sắc mặt thiếu phụ gọi là Vũ nhi kia không được tốt, lộ ra vẻ không muốn.
Bá!
Trong nháy mắt nữ nhân mặc quần áo màu lam nhạt, mang giày đen đã ngăn ở trước mặt Vương Siêu. "Đứng lại".
"Hử?" Vương Siêu dừng lại, nhìn nữ bảo tiêu có bộ mặt lạnh như băng này, mỉm cười.
"Nam Tử. Hắn là cận vệ của ta, rất đáng tin. Bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ đi theo ta một tấc cũng không rời, các ngươi không nên kinh ngạc".
Trương Đồng xoay người lại nói.
"Cận vệ?" Nữ nhân mặc quần áo lam nhạt và mang đôi giày đen tên là Nam Tử nghe thấy Vương Siêu cũng là bảo tiêu, thì sắc mặt chợt biến đổi, giống như chén cơm của mình đã bị uy hiếp: "Trương Tổng, người không đáng tin, tốt nhất là không nên tìm. Lần này người ám sát ngươi không phải là nhân vật đơn giản, ngươi cứ gặp những nhân vật đứng đầu một phái đến, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm".
Vương Siêu đánh giá trên dưới người gọi là Nam Tử này một chút: "Ngươi luyện Mai Hoa quyền sao, bước đi ổn định, đỉnh đầu, tay, mũi chân giống như ba cái cọc, thể lực thân thủ còn bất cẩn, bảo vệ chính mình thì còn được, chứ bảo vệ người khác thì có chút không đáng tin".
Mai Hoa quyền có ba cái cọc, chính là trên đỉnh đầu, trên tay và mũi chân, giống như ba ngôi sao trên trời. Luyện đến cảnh giới cao thâm, vô luận là bước đi, ngủ, ăn, mặc quần áo, uống trà cũng chiếu theo ba cái cọc đó.
Thân thủ cơ bản của Nam Tử này tốt, nhưng không phải lúc nào cũng chiếu theo ba cái cọc đó.
Nghe thấy Trương Đồng nói, thiếu phụ gọi là Vũ nhi này một lần nữa hai mắt nhìn về chỗ Vương Siêu đang ngồi bất động cạnh Trương Đồng. Trên người Vương Siêu vẫn như trước chỉ khoác một bộ áo thể thao đơn giản nhẹ nhàng, tóc không dài cũng không ngăn, không nhìn ra bất cứ… cái gì khác thường. Thứ duy nhất chính là con mắt khép hờ đang suy nghĩ, phảng phất như con mèo vào ban ngày.
Loại khí chất nhắm mắt ngưng thần không nói làm cho người ta nhìn qua có một cảm giác an bình và trấn định.
Bất quá như vậy cũng không có nghĩa là Vũ nhi đã tin mình được an toàn. Nhưng đúng là nàng rất tin Trương Đồng, cho nên cũng không nói nhiều, đạp phanh lái xe chạy đi.
Trương Đồng uể oải nhắm mắt dưỡng thần, bất quá chỉ vài phút sau đã ngủ. Thân thể có chút nghiêng qua dựa vào người Vương Siêu, hô hấp hết sức đều. Đôi mi dài ngẫu nhiên nhúc nhích một chút, trên làn da hiện ra một tia đỏ ửng. Một dáng ngủ vô cùng ngọt ngào.
Đích xác, chỉ cần một người như Vương Siêu là đủ rồi.
Nếu cao thủ thiên hạ đệ nhất mà cũng không bảo vệ được an toàn cho nàng, thì có nhiều người hơn cũng vô dụng, cho nên Trương Đồng rất an tâm.
Cảm giác được Trương Đồng dựa vào mình, Vương Siêu vẫn không né tránh, mà cứ để cho nàng dựa vào. Mùi thơm trên người nàng truyền đến mũi, làm cho người ta có cảm giác vừa mềm mại vừa non nớt, nhuyễn ngọc ôn hương bốn chữ quả thật đúng trong trường hợp này.
Nếu như là một nam nhân bình thường, thì đối với nhuyễn ngọc ôn hương như vậy khó tránh khỏi sinh ra tâm vượn ý ngựa. Bất quá Vương Siêu rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã hoàn toàn tập trung tinh thần, tiến vào cảnh giới mẫn cảm thông linh.
Đây là trạng thái tinh thần lý tưởng trong quyền pháp đối địch. Mặc dù chưa đạt tới cảnh giới gió thu chưa động mà đã biết trước như Đường Tử Trần, nhưng chỉ cần bên ngoài có một chút gió thổi cỏ lay, hắn liền lập tức có thể cảnh giác để đưa ra phản ứng nhanh nhất!
Bây giờ nếu như có một xạ thủ ở cách đây vài dặm dùng súng ngắm bắn hắn, thì cho dù không thể nhìn thấy người, nhưng Vương Siêu cũng có thể lập tức biết được.
Vốn cao thủ trong Nam Dương Đường môn rất đông, nhưng muốn chính thức bảo vệ được Trương Đồng, trừ Ba Lập Minh thì chỉ còn mình hắn. Mà Vương Siêu lại muốn chính mình trả Trương Đồng cái nhân tình xưa kia, cho nên mới liều mạng nhận lời, tự thân đi. Huống chi hắn cũng muốn nhìn xem, cái tổ chức sát thủ gọi là GOD kia rốt cuộc lợi hại ở chỗ nào?
Năm đó cục quân tình Mĩ thuê sát thủ của tổ chức GOD, tại Thiên Tinh hồ trong nước ám sát Đường Tử Trần, chuyện này sau đó lại được giấu đi, nhưng Vương Siêu cũng biết được một ít.
Tổ chức sát thủ GOD này, cũng không phải là ám sát không tha. Năm đó sau khi hắn luận võ cùng với Nguyễn Hồng Tu, bị quân phiệt vùng Tam Giác Vàng ghi hận, cuối cùng mới đến…tổ chức sát thủ GOD kia. Chỉ tiếc là bị hắn bắn một phát súng mà chết.
"Tổ chức này được xưng là thần, ta cũng muốn xem thử, có thể phái ra bao nhiêu người cho ta giết. Tử Trần cũng không điều tra được lai lịch của tổ chức này, thế thì để ta điều tra. Một khi đã tra ra rõ ràng thì sẽ tận diệt. Ta chán cảnh bị ruồi bu."
Đối với tổ chức tự xưng là thần này, Vương Siêu cũng không hề coi trọng. Bởi vì người như hắn, những thuật ám sát cơ bản đã không còn làm gì nổi hắn. Muốn tiêu diệt hắn, chỉ có dùng lực lượng bộ đội đông đảo đường đường chánh chánh vây quanh. Hoặc là phái ra vài đại cao thủ Đan Kình liên thủ đẩy hắn vào tuyệt cảnh không thể chạy trốn.
"Uy hiếp chân chính, thật ra chỉ có nữ nhân Nguyên Nghiêm Nghi này. Ừm, Nguyêm Nguyên Nghi, Triệu Quang Vinh, Lưu Mộc Bạch, còn có… cao thủ Thái Cực Quyền kia. Bốn người này nếu liên thủ lại thì ta cũng phải kiêng kỵ".
Vương Siêu mặc dù có công phu "Phiên Thiên ấn" và thân pháp thiên hạ vô địch "Tri Thù Đạp Thủy", nhưng không thừa nhận cũng không được. Nếu bị ba cao thủ Đan Kình vây quanh thì hung hiểm vạn phần, chỉ có thể bỏ chạy.
"Này, Trương Đồng, tới rồi, tỉnh lại đi".
Nửa giờ sau, xe đã dừng lại trước một trang viên đầy hoa ở vùng ngoại ô Paris. Vương Siêu nhẹ vỗ vào Trương Đồng còn đang ngủ dựa vào mình.
Trương Đồng mở mắt, tựa hồ vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đang muốn khoát tay để ngủ tiếp, nhưng lại đột nhiên phát hiện mình đang đặt đầu lên đùi Vương Siêu, thì mặt đỏ lên, ngồi dậy: "Mấy ngày nay ta quá mệt. Thế nào, không ảnh hưởng gì đến ngươi chứ."
"Yên tâm, có ta ở đây, ngươi cứ vể nhà an tâm nghỉ ngơi." Vương Siêu nhẹ nhàng nói, rồi tùy ý bước xuống xe. Hắn muốn biết Pháp ngoài việc theo chủ nghĩa lãng mạng thì rốt cuộc còn có bộ dáng gì khác nữa.
Cảnh sắc trước mắt hoàn hảo, sạch sẽ không nhiễm bất cứ một hạt bụi nào. Bãi cỏ màu xanh biếc, trên đó còn nở rộ vô số hoa đẹp. Hàng rào màu rắng vây quanh tiểu trang viên. Một căn nhà nhỏ không cao đứng vững ở giữa, rất có hơi thở nông trang của Châu Âu thời trung cổ. Vương Siêu thật ra cũng biết, những người có đất bên ngoài đều là người có tiền, đều giống nhau thích sống ở vùng ngoại ô, mỗi ngày đều lái xe vào trong thành phố làm việc.
Nhìn trang viên hình trụ này của Trương Đồng, Vương Siêu liền biết nàng là người có nhiều tiền. Xây một cái biệt thự như thế, ít nhất phải mất hơn mười triệu, hàng năm đều phải mời ngươi chăm sóc, trùng tu một ít, chi phí thì càng không phải nói.
Vương Siêu vừa xuống xe đã nhìn thấy cửa lớn mở ra, vài người trẻ tuổi đi ra nghênh đón.
Mấy người trẻ tuổi này… nam nữ đều có, bước đi đều là nhấc ngón chân lên, giống như cách đi của mèo hổ, trầm ổn vô thanh vô tức. Biểu hiện ra chân công cơ bản, vừa nhìn thì biết là người luyện võ.
"Trương tổng, như thế nào mà ngài mấy ngày nay không nói một tiếng đã ra nước ngoài? Gần đây không được an toàn, muốn ra nước ngoài thì tốt xấu gì cũng nên mang theo vài người bên mình, nếu có vấn đề gì thì còn có thể xử lí được."
Một người mặc áo khoác đỏ thẫm bó sát người, lông mày cong thanh mảnh, cao khoảng một thước chín. Nam tử này vừa nhìn thấy Trương Đồng từ trong xe đi ra, thì vội vàng bước đến, thản nhiên nhìn Vương Siêu bên cạnh nàng liếc mắt một cái, nhíu mày tỏ vẻ không thiện ý. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
"Tiểu Yến, ta rất mệt, có chuyện gì thì chờ ta nghỉ ngơi, ăn cơm chiều rồi nói." Trương Đồng khoát tay, nói một câu với nam tử cao lớn, rồi nghiêng người kéo Vương Siêu đi vào cùng mình, tiếng giày cao gót đập vào đất kêu tí tách.
"Yến sư huynh? Người trẻ tuổi bên cạnh Trương Tổng có lai lịch gì? Ta chưa gặp qua hắn bao giờ?" Một người còn trẻ tuổi hơn cả nam tử cao lớn kia hỏi.
"Ta cũng không biết, cũng chưa từng gặp qua hắn." Lông mày vị Yến sư huynh này hơi giãn ra một chút, trong mắt quang mang chợt lóe.
"Yến sư huynh, chúng ta mời bảo tiêu đến, chung quy là chỉ để bảo vệ sự an toàn cho nàng. Về phân cuộc sống cá nhân, tốt nhất không nên xen vào. Nếu phá vỡ quy củ thì sư phụ ở bên kia sẽ chỉ trích."
Một người mặc áo khoác màu lam bó sát người, lộ ra đường cong lả lướt, mang đôi giày đen, mặt lạnh như băng, đúng là tiêu chuẩn của một nữ bảo tiêu.
Nghe nữ nhân này nói thế, Yến sư huynh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
"Đúng là có chút đạo đức nghề nghiệp".
Vương Siêu một tấc cũng không rời Trương Đồng nhưng lời những người này nói hắn đều nghe hết. Hắn biết những người được Trương Đồng mời về này, đều là cao thủ chuyên môn bảo vệ của Pháp quốc Hồng môn. Người luyện quyền làm bảo tiêu, trông nhà cũng không phải là việc gì ngạc nhiên. Dù sao sống cũng phải ăn cơm. Hồng môn làm một tổ chức như vậy, cũng chỉ là phát triển thêm nghề nghiệp mà thôi.
"Ta đi tắm, sau đó nghỉ ngơi, thật sự đã quá mệt rồi, ở trên xe mà cũng ngủ."
Về tới nhà mình, Trương Đồng vội vàng tháo giày cao gót ra, thay vào một đôi dép nhung màu trắng có khắc hình con chó lớn. Nàng thong thả đi hai bước, ngáp một cái rồi đi lên lầu. Vương Siêu cũng đi theo sau, vẫn như trước một tấc không rời, phảng phất như Trương Đồng đi tắm thì hắn cũng đi theo.
Đi theo Trương Đồng, ngoại trừ Vương Siêu thì còn có nữ nhân mặc quần áo màu lam nhạt, mang giày đen và thiếu phụ gọi là Vũ nhi.
Những nam tử khác thì ở dưới lầu, chia ra bốn phía canh gác. Nam nhân làm cận vệ cho phụ nữ, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ, cho nên những nam nhân đó đều ở bên ngoài.
Nhìn thấy Vương Siêu bộ dáng giống như muốn theo đến khuê phòng. Sắc mặt thiếu phụ gọi là Vũ nhi kia không được tốt, lộ ra vẻ không muốn.
Bá!
Trong nháy mắt nữ nhân mặc quần áo màu lam nhạt, mang giày đen đã ngăn ở trước mặt Vương Siêu. "Đứng lại".
"Hử?" Vương Siêu dừng lại, nhìn nữ bảo tiêu có bộ mặt lạnh như băng này, mỉm cười.
"Nam Tử. Hắn là cận vệ của ta, rất đáng tin. Bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ đi theo ta một tấc cũng không rời, các ngươi không nên kinh ngạc".
Trương Đồng xoay người lại nói.
"Cận vệ?" Nữ nhân mặc quần áo lam nhạt và mang đôi giày đen tên là Nam Tử nghe thấy Vương Siêu cũng là bảo tiêu, thì sắc mặt chợt biến đổi, giống như chén cơm của mình đã bị uy hiếp: "Trương Tổng, người không đáng tin, tốt nhất là không nên tìm. Lần này người ám sát ngươi không phải là nhân vật đơn giản, ngươi cứ gặp những nhân vật đứng đầu một phái đến, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm".
Vương Siêu đánh giá trên dưới người gọi là Nam Tử này một chút: "Ngươi luyện Mai Hoa quyền sao, bước đi ổn định, đỉnh đầu, tay, mũi chân giống như ba cái cọc, thể lực thân thủ còn bất cẩn, bảo vệ chính mình thì còn được, chứ bảo vệ người khác thì có chút không đáng tin".
Mai Hoa quyền có ba cái cọc, chính là trên đỉnh đầu, trên tay và mũi chân, giống như ba ngôi sao trên trời. Luyện đến cảnh giới cao thâm, vô luận là bước đi, ngủ, ăn, mặc quần áo, uống trà cũng chiếu theo ba cái cọc đó.
Thân thủ cơ bản của Nam Tử này tốt, nhưng không phải lúc nào cũng chiếu theo ba cái cọc đó.
Tác giả :
Mộng Nhập Thần Cơ