Long Xà Diễn Nghĩa
Chương 263: Cuộc Sống "Võ Nông Nhất Như" (Trung)
"Tiểu Hoàn Tử, có phải con đã cùng người khác động thủ không?", lão nhân võ đạo gia Điền Thôn Thượng Nghĩa, chưởng môn của Thủy Nguyệt Lưu phái, toàn thân chỉ còn trơ da bọc xuơng chờ cho Tiểu Hoàn Tử đến gần, ngẩng đầu lên dùng ánh mắt quan sát một chút, trên nét mặt già nua hiển lộ ra nụ cười hỏi.
Vóc người của Điền Thôn Thượng Nghĩa cũng không cao, chỉ có 1.65m, mà Tiểu Hoàn Tử thì cao khỏang 1.7m nên muốn nhìn rõ thì phải ngẩng đầu lên.
Tuy nhiên Tiểu Hoàn Tử lại cảm giác được này lão nhân nhỏ gầy đứng ở trước mặt mình thật giống như là tường đồng vách sắt, trầm ổn hùng vĩ, và bản thân có cảm giác nhỏ bé.
"Đó là đương nhiên, trước kia sau mỗi lần con cùng người động thủ thì lúc nào cũng đến tìm gia gia người chỉ điểm mà", Tiểu Hoàn Tử mỉm cười ngọt ngào, đáp lời.
"Chỉ khi con thua mới tới tìm ta thôi", Điền Thôn Thượng Nghĩa miệng lầu bầu vài lời, lộ ra hàm trắng như tuyết và rất chắc chắn, dường như có thể cắn kim đoạn thiết, "Võ công của con đã có tám chín phần của ông con Cát Tường Hoàn rồi, thâm thông khí lưu chuyển hoán có thể thính kình, làm thế nào mà thất bại được? Hơn nữa cao thủ động thủ, càng là sinh tử chi chiến, không phải ngươi chết tức là ta vong, trên người con lại không có một chút vết thương nào, xem ra võ công của người kia cao hơn con rất nhiều à? Trên đời này khi nào xuất hiện qua một nhân vật lợi hại như vậy? Cho dù A Nguyên cùng con động thủ thì cũng phải ngoài trăm chiêu mới có thể phân cao thấp"
Cái tên Cát Tường Hoàn mà Điền Thôn Thượng Nghĩa vừa mới thốt ra, đó là ông nội của Tiểu Hoàn Tử, chưởng môn nhân đời thứ hai của Hợp Khí Đạo, vào năm 1999 đã rửa tay quy ẩn. Điền Thôn Thượng Nghĩa là bạn của Thực Chi Thịnh Bình nên Cát Tường Hoàn so với ông ta phải nhỏ một bậc.
Về phần cái tên A Nguyên mà ông ta vừa thốt ra, đó là đệ nhất thực chiến võ đạo gia hiện tại của Nhật Bản gọi là Y Hạ Nguyên, tuổi còn rất trẻ và lực lượng hùng mạnh. Bất quá về thực chiến và đối với việc giải thích võ đạo cao thâm thì trong mắt của Điền Thôn Thượng Nghĩa, Y Hạ Nguyên chỉ là một người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm thôi.
"Đừng nói nhiều lời nữa, Tiểu Hoàn Tử, con mau đem các chiêu số mà người kia đánh ra biểu diễn cho ta xem một chút đi", sau khi Điền Thôn Thượng Nghĩa nói xong vài lời, nhìn thấy Tiểu Hoàn Tử muốn mở miệng, đã lập tức ngắt lời.
Tiểu Hoàn Tử rất hiểu rõ tính tình của lão nhân này, lúc ông chuyên tâm giải thích võ đạo thì không cho phép bất cứ ai tùy tiện xen miệng vào, rất cổ hủ.
Tiếp đó sắc mặt nàng ngưng trọng hẳn lên, rồi vào tư thế bắt đầu, tiếp đó cả thân thể đột nhiên tiến về phía trước, hai tay từ bụng đánh lên, sau đó tới giữa chừng thì nắm tay liền biến thành chỉ, sau đó đánh ép trở xuống. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
Công phu này là một thức "Phiên Thiên Ấn" của Vương Siêu, trong đầu của nàng không có lúc nào là không suy nghĩ tới nó, một thức thiên biến vạn hóa, vừa hồi tưởng đến thân thể đã đánh ra.
Một người có thể đem quyền pháp luyện đến đỉnh cao thì tất nhiên đối với việc thắng bại của bản thân rất quan trọng và cố chấp, thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng. Thua dưới một chiêu, tất nhiên phải ghi nhớ rõ và ngày đêm suy nghĩ phục hận.
Tiểu Hoàn Tử đúng là người như vậy.
"Hổ Phác? Đạp Bộ Long Hình? Mã Hình Trùng Chủy? Kim Kê Đẩu Linh? Bát Quái Đại Suất Bi Thủ? Xà Triền Liễu? Đại Đông Lưu Nhu Thuật? Kỳ Lân Bộ? Vũ Bộ? Ồ, còn có cả Hà Lạc Vũ Bộ nữa à? Thứ này bây giờ hẳn là chỉ có mình ta biết mà thôi, ở Trung Quốc đáng lẽ đã thất truyền rồi mới đúng?"
Ngay lúc Tiểu Hoàn Tử đánh ra một thức "Phiên Thiên Ấn" thì mọi người đang làm việc trên ruộng đã xúm lại xung quanh, những người này đều là đệ tử đi theo Điền Thôn Thượng Nghĩa học tập võ đạo, trong bọn họ thì lão nhân có, trung niên có, nam nữ trẻ tuổi đều có, thậm chí còn có những đứa trẻ nữa.
Những người này xúm lại nhìn vào, mặt ai cũng lạnh ngắt như tờ, một lời cũng không dám thốt ra vì họ biết phải giữ yên tĩnh cho Điền Thôn Thượng Nghĩa suy nghĩ. Đây cũng là điều giống như quy định mà trong lòng những người này tự nhiên hiểu được nên ai cũng không dám quấy rầy.
Ông lão nông dân võ đạo gia 103 tuổi này ủng hữu một loại đặc quyền nói chuyện cao cao tại thượng, đích xác trong phương diện giải thích về võ đạo thì không có bất luận kẻ nào ở trước mặt ông ta dám phát biểu linh tinh.
"Tiểu Hoàn Tử, đối thủ của con tên gọi là gì?" Điền Thôn Thượng Nghĩa hỏi.
Khi võ đạo gia trăm tuổi này mở miệng hỏi thì Tiểu Hoàn Tử mới dám lên tiếng trả lời: "Là Đông Á đệ nhất thực chiến võ đạo gia, quán trưởng của Lao Sơn Nội Gia Quán tại Trung Quốc, bất quá bây giờ đã không còn là quán trưởng nữa, đã trở thành người lĩnh đạo thuộc tổ chức Đường Môn của người Hoa ở Nam Dương. Lần trước sự việc giữa võ đạo gia Thôi Trường Bạch của Hàn Quốc cùng với võ đạo gia Cung Thành Lương Điền của Cương Nhu Lưu của chúng ta chính là do một tay hắn âm thầm gây nên"
"Về chuyện của Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền ta cũng có biết qua báo chí", Điền Thôn Thượng Nghĩa gật đầu: "Đông Á đệ nhất, Đông Á đệ nhất… Một thức vừa rồi rất kinh khủng, ta thấy được nó có biến hóa vô cùng, bên trong bao hàm hơn mười loại võ đạo kết tinh, mặc dù đánh ra chỉ là một động tác vô cùng đơn giản là đạp bước song trùng quyền nhưng lại sâu không lường được, sâu không lường được, thật kinh khủng. Chỉ bằng chiêu thức này thôi thì cái danh Đông Á đệ nhất khỏi nói cũng biết. Đến đây, Tiểu Hoàn Tử, con dùng một thức đó so chiêu với ta một chút".
"Dạ được…" Tiểu Hoàn Tử vội vàng khom lưng cung kính rồi chuẩn bị tư thế.
Điền Thôn Thượng Nghĩa đã quăng cây gậy trong tay sang một bên, cả thân thể đột nhiên chuyển động, giống y như là ảnh chụp xuất ra một thức "Phiên Thiên Ấn" đánh tới.
"Phành"! Lão nhân võ đạo gia trăm tuổi này đột nhiên phóng ra, lực bộc phát mạnh mẽ quả thực không thể tưởng tượng nổi, một bước tiến lên, gân cốt toàn thân phát ra tiếng lốp cốp, không khí xung quanh thân thể từ trên xuống dưới phát ra như tiếng pháo nổ vậy.
Hơn nữa miệng lão nhân mở ra, quyền cũng theo đó mà xuất, một hơi phun ra, giống như là lốp xe hơi đột nhiên nổ mạnh vậy. Nhất quyền thổ khí mà đã bộc phát uy lực có uy thế như thế!
Tiểu Hoàn Tử cực kỳ hoảng sợ, nàng cũng thật không ngờ một lão nhân trăm tuổi mà lại có lực bộc phát mạnh mẽ như thế, hơn nữa Điền Thôn Thượng Nghĩa đánh ra một thức này, bất luận là uy lực hay là thanh thế cũng rất giống Vương Siêu ngày đó xuất ra một kích.
Đối mặt với uy thế như vậy, nàng chỉ có thể trốn tránh, bộ pháp triển khai, từng bước tránh đi mũi nhọn.
Ngay lúc nàng triển khai bộ pháp thì trong nháy mắt chân của Điền Thôn Thượng Nghĩa hình như có lắp đặt máy dò tìm vậy, rất chuẩn xác vọt tới vị trí của nàng, tay xuất quyền đột nhiên chuyển đổi thành một hình vòng cung, đầu ngón tay bắn ra trông giống như một con độc xà, đánh vào phần mông của nàng.
Sự biến hóa này quả là quỷ bí âm trầm, xảy ra bất thình lình, Tiểu Hoàn Tử rốt cục cũng hiểu rõ ràng cái gì gọi là "phụ cốt chi thư", làm cho người khác không có thời gian xuất chiêu chống đỡ.
Vì vậy, nàng chỉ đành cố gắng hết sức, nhìn như một con thỏ đang bị hoảng sợ, nhanh chóng hướng về bên cạnh tránh né mới miễn cưỡng tránh thóat một kích này.
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ…", ngay lúc nàng né tránh được hai kích thì một trận ho kịch liệt truyền tới, nàng vội quay người lại thì thấy Điền Thôn Thượng Nghĩa đang ho dữ dội.
Sau khi ho dữ dội thì Điền Thôn Thượng Nghĩa mới ngừng lại được, sắc mặt vẫn đỏ thẩm như trước, rõ ràng là phát kình quá sức.
"Ta già rồi, lực bộc phát cũng còn nhưng thể lực lại theo không kịp, chỉ có thể đánh ra được bấy nhiêu thôi, muốn tiếp tục cũng không được nữa", Điền Thôn Thượng Nghĩa nói: "Tiểu Hoàn Tử, con có thể tránh thoát lần này, cho thấy công phu của con thật sự rất tốt rồi, kế tiếp là ra tay phản kích, ta không còn chút khí lực nào để chống đỡ nữa"
"Hãy nhớ kỹ Tiểu Hoàn Tử, nếu như sau này gặp một đối thủ già như lão già ta đây thì nhất định lúc nào cũng phải phòng bị cẩn thận lực bộc phát của đối phuơng. Chỉ cần phòng bị tốt thì đối phương sẽ không còn thể lực mà tấn công tiếp nữa, mặc kệ võ công có cao tới đâu thì cũng phải thua không thể nghi ngờ"
Tiểu Hoàn Tử gật đầu, nàng hiển nhiên biết đựơc nếu vừa rồi Điền Thôn Thượng Nghĩa chính thức giao đấu với mình thì khi mình tránh thoát sự tấn công và phản kích lại thì với thể lực suy yếu, võ đạo gia trăm tuổi này sẽ bị thua dễ dàng.
Tuy nhiên nếu như trong tình huống không hề có dấu hiệu gì mà Điền Thôn Thượng Nghĩa lại đột nhiên ra tay thì sao?
Tiểu Hoàn Tử nhanh chóng suy nghĩ, "Nếu như là đột nhiên ra tay tấn công trong lúc ta không phòng bị, thì chỉ sợ ta sẽ rất khó để ngăn trở một đòn cương mãnh như vậy?"
Đồng thời, trong lòng của nàng cũng rất bội phục, một lão nhân trăm tuổi lại có đựơc lực bộc phát như vậy. Mặc dù không thể kéo dài, chỉ có thể bộc phát một chút nhưng quả là kinh khủng.
"Mới vừa rồi ta chuyển quyền đánh vào phần mông của con, ta khẳng định đó cũng là một chiêu biến hóa nằm trong một thức đó, con sau này có gặp lại thì nhất định phải cẩn thận một chút", Điền Thôn Thượng Nghĩa: "Một thức này thật sự rất kinh khủng, trong đó ẩn chứa chiêu Xà Súy Vĩ, nếu như đánh trúng vào phía sau thì lập tức sẽ đánh nát xương sống, cho dù con có né được thì khi đầu ngón tay cũng xuất ra đánh trúng vào thì khẳng định là phải chết không thể nghi ngờ"
Thì ra một thức "Phiên Thiên Ấn" của Vương Siêu mặc dù nhìn rất đơn giản nhưng lại biến hóa vô cùng vô tận, trong sự cương mãnh bao hàm thủ đọan sát thủ âm nhu quỷ bí, Điền Thôn Thượng Nghĩa là võ đạo gia cao thâm nên vừa nhìn thấy Tiểu Hoàn Tử biểu diễn đã có thể suy ra được biến hóa trong đó.
Không sai, một chiêu biến hóa mà Điền Thôn Thượng Nghĩa vừa rồi đánh ra chính là Xà Súy Vĩ Chỉ Đả, đúng là một biến hóa trong thức Phiên Thiên Ấn của Vương Siêu, một quyền đánh ra đột nhiên chuyển lực vẽ thành một hình vòng cung, di động cước bộ, xoay người đánh vào ngay cột sống ở phần mông.
Cho dù người có thân thủ lợi hại né tránh thóat thì trong nháy mắt ngón tay sẽ biến thành chỉ xuất ra thấu kình tiếp tục tấn công, người trúng chiêu khẳng định sẽ chết ngay không lâu sau đó.
Đấu pháp của quốc thuật rất ác độc, qua điều này có thể thấy đựơc.
"Đối với những biến hóa khác thì ta còn phải cẩn thận nghiên cứu thêm, một thức này thật không phải đơn giản như vậy, rất thâm ảo, rất kinh khủng, kinh khủng", Điền Thôn Thượng Nghĩa thở dài nói: "Tiểu Hoàn Tử, con gặp phải đối thủ này, hắn rất khác với ta, vừa rồi con có thể tránh thoát hai kích của ta thì ta đã không còn khí lực tiếp tục tấn công nữa, tuy nhiên đối thủ của con thì không, thể lực của hắn rất dư thừa, có thể tấn công liên tục làm cho con mệt mỏi tránh né và cuối cùng sẽ dí con vào chỗ chết, con căn bản sẽ không có cơ hội hoàn thủ. Đối thủ như vậy thì con đừng giao thủ với hắn là tốt nhất".
"Người già rồi, thể lực theo không còn kịp nữa", Điền Thôn Thượng Nghĩa tự nhiên cảm thán: "Ta đã trăm tuổi mà còn có thể giữ lại một chút lực bộc phát này cũng là do nhiều năm sống cuộc sống đơn giản của "Võ nông nhất như", nếu như là con, Tiểu Hoàn Tử, nếu con cũng ở tuổi này như ta thì chỉ sợ một chút lực bộc phát cũng không có. Cát Tường Hoàn chết sớm hơn ta chính là do mỗi ngày đều bôn ba, bận rộn xử lý chuyện tình của Hợp Khí Hội, trái tim không thể yên tĩnh tu dưỡng".
"Con hiểu được" Tiểu Hoàn Tử chăm chú lắng nghe lời dạy bảo của võ đạo gia trăm tuổi này.
Vóc người của Điền Thôn Thượng Nghĩa cũng không cao, chỉ có 1.65m, mà Tiểu Hoàn Tử thì cao khỏang 1.7m nên muốn nhìn rõ thì phải ngẩng đầu lên.
Tuy nhiên Tiểu Hoàn Tử lại cảm giác được này lão nhân nhỏ gầy đứng ở trước mặt mình thật giống như là tường đồng vách sắt, trầm ổn hùng vĩ, và bản thân có cảm giác nhỏ bé.
"Đó là đương nhiên, trước kia sau mỗi lần con cùng người động thủ thì lúc nào cũng đến tìm gia gia người chỉ điểm mà", Tiểu Hoàn Tử mỉm cười ngọt ngào, đáp lời.
"Chỉ khi con thua mới tới tìm ta thôi", Điền Thôn Thượng Nghĩa miệng lầu bầu vài lời, lộ ra hàm trắng như tuyết và rất chắc chắn, dường như có thể cắn kim đoạn thiết, "Võ công của con đã có tám chín phần của ông con Cát Tường Hoàn rồi, thâm thông khí lưu chuyển hoán có thể thính kình, làm thế nào mà thất bại được? Hơn nữa cao thủ động thủ, càng là sinh tử chi chiến, không phải ngươi chết tức là ta vong, trên người con lại không có một chút vết thương nào, xem ra võ công của người kia cao hơn con rất nhiều à? Trên đời này khi nào xuất hiện qua một nhân vật lợi hại như vậy? Cho dù A Nguyên cùng con động thủ thì cũng phải ngoài trăm chiêu mới có thể phân cao thấp"
Cái tên Cát Tường Hoàn mà Điền Thôn Thượng Nghĩa vừa mới thốt ra, đó là ông nội của Tiểu Hoàn Tử, chưởng môn nhân đời thứ hai của Hợp Khí Đạo, vào năm 1999 đã rửa tay quy ẩn. Điền Thôn Thượng Nghĩa là bạn của Thực Chi Thịnh Bình nên Cát Tường Hoàn so với ông ta phải nhỏ một bậc.
Về phần cái tên A Nguyên mà ông ta vừa thốt ra, đó là đệ nhất thực chiến võ đạo gia hiện tại của Nhật Bản gọi là Y Hạ Nguyên, tuổi còn rất trẻ và lực lượng hùng mạnh. Bất quá về thực chiến và đối với việc giải thích võ đạo cao thâm thì trong mắt của Điền Thôn Thượng Nghĩa, Y Hạ Nguyên chỉ là một người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm thôi.
"Đừng nói nhiều lời nữa, Tiểu Hoàn Tử, con mau đem các chiêu số mà người kia đánh ra biểu diễn cho ta xem một chút đi", sau khi Điền Thôn Thượng Nghĩa nói xong vài lời, nhìn thấy Tiểu Hoàn Tử muốn mở miệng, đã lập tức ngắt lời.
Tiểu Hoàn Tử rất hiểu rõ tính tình của lão nhân này, lúc ông chuyên tâm giải thích võ đạo thì không cho phép bất cứ ai tùy tiện xen miệng vào, rất cổ hủ.
Tiếp đó sắc mặt nàng ngưng trọng hẳn lên, rồi vào tư thế bắt đầu, tiếp đó cả thân thể đột nhiên tiến về phía trước, hai tay từ bụng đánh lên, sau đó tới giữa chừng thì nắm tay liền biến thành chỉ, sau đó đánh ép trở xuống. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
Công phu này là một thức "Phiên Thiên Ấn" của Vương Siêu, trong đầu của nàng không có lúc nào là không suy nghĩ tới nó, một thức thiên biến vạn hóa, vừa hồi tưởng đến thân thể đã đánh ra.
Một người có thể đem quyền pháp luyện đến đỉnh cao thì tất nhiên đối với việc thắng bại của bản thân rất quan trọng và cố chấp, thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng. Thua dưới một chiêu, tất nhiên phải ghi nhớ rõ và ngày đêm suy nghĩ phục hận.
Tiểu Hoàn Tử đúng là người như vậy.
"Hổ Phác? Đạp Bộ Long Hình? Mã Hình Trùng Chủy? Kim Kê Đẩu Linh? Bát Quái Đại Suất Bi Thủ? Xà Triền Liễu? Đại Đông Lưu Nhu Thuật? Kỳ Lân Bộ? Vũ Bộ? Ồ, còn có cả Hà Lạc Vũ Bộ nữa à? Thứ này bây giờ hẳn là chỉ có mình ta biết mà thôi, ở Trung Quốc đáng lẽ đã thất truyền rồi mới đúng?"
Ngay lúc Tiểu Hoàn Tử đánh ra một thức "Phiên Thiên Ấn" thì mọi người đang làm việc trên ruộng đã xúm lại xung quanh, những người này đều là đệ tử đi theo Điền Thôn Thượng Nghĩa học tập võ đạo, trong bọn họ thì lão nhân có, trung niên có, nam nữ trẻ tuổi đều có, thậm chí còn có những đứa trẻ nữa.
Những người này xúm lại nhìn vào, mặt ai cũng lạnh ngắt như tờ, một lời cũng không dám thốt ra vì họ biết phải giữ yên tĩnh cho Điền Thôn Thượng Nghĩa suy nghĩ. Đây cũng là điều giống như quy định mà trong lòng những người này tự nhiên hiểu được nên ai cũng không dám quấy rầy.
Ông lão nông dân võ đạo gia 103 tuổi này ủng hữu một loại đặc quyền nói chuyện cao cao tại thượng, đích xác trong phương diện giải thích về võ đạo thì không có bất luận kẻ nào ở trước mặt ông ta dám phát biểu linh tinh.
"Tiểu Hoàn Tử, đối thủ của con tên gọi là gì?" Điền Thôn Thượng Nghĩa hỏi.
Khi võ đạo gia trăm tuổi này mở miệng hỏi thì Tiểu Hoàn Tử mới dám lên tiếng trả lời: "Là Đông Á đệ nhất thực chiến võ đạo gia, quán trưởng của Lao Sơn Nội Gia Quán tại Trung Quốc, bất quá bây giờ đã không còn là quán trưởng nữa, đã trở thành người lĩnh đạo thuộc tổ chức Đường Môn của người Hoa ở Nam Dương. Lần trước sự việc giữa võ đạo gia Thôi Trường Bạch của Hàn Quốc cùng với võ đạo gia Cung Thành Lương Điền của Cương Nhu Lưu của chúng ta chính là do một tay hắn âm thầm gây nên"
"Về chuyện của Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền ta cũng có biết qua báo chí", Điền Thôn Thượng Nghĩa gật đầu: "Đông Á đệ nhất, Đông Á đệ nhất… Một thức vừa rồi rất kinh khủng, ta thấy được nó có biến hóa vô cùng, bên trong bao hàm hơn mười loại võ đạo kết tinh, mặc dù đánh ra chỉ là một động tác vô cùng đơn giản là đạp bước song trùng quyền nhưng lại sâu không lường được, sâu không lường được, thật kinh khủng. Chỉ bằng chiêu thức này thôi thì cái danh Đông Á đệ nhất khỏi nói cũng biết. Đến đây, Tiểu Hoàn Tử, con dùng một thức đó so chiêu với ta một chút".
"Dạ được…" Tiểu Hoàn Tử vội vàng khom lưng cung kính rồi chuẩn bị tư thế.
Điền Thôn Thượng Nghĩa đã quăng cây gậy trong tay sang một bên, cả thân thể đột nhiên chuyển động, giống y như là ảnh chụp xuất ra một thức "Phiên Thiên Ấn" đánh tới.
"Phành"! Lão nhân võ đạo gia trăm tuổi này đột nhiên phóng ra, lực bộc phát mạnh mẽ quả thực không thể tưởng tượng nổi, một bước tiến lên, gân cốt toàn thân phát ra tiếng lốp cốp, không khí xung quanh thân thể từ trên xuống dưới phát ra như tiếng pháo nổ vậy.
Hơn nữa miệng lão nhân mở ra, quyền cũng theo đó mà xuất, một hơi phun ra, giống như là lốp xe hơi đột nhiên nổ mạnh vậy. Nhất quyền thổ khí mà đã bộc phát uy lực có uy thế như thế!
Tiểu Hoàn Tử cực kỳ hoảng sợ, nàng cũng thật không ngờ một lão nhân trăm tuổi mà lại có lực bộc phát mạnh mẽ như thế, hơn nữa Điền Thôn Thượng Nghĩa đánh ra một thức này, bất luận là uy lực hay là thanh thế cũng rất giống Vương Siêu ngày đó xuất ra một kích.
Đối mặt với uy thế như vậy, nàng chỉ có thể trốn tránh, bộ pháp triển khai, từng bước tránh đi mũi nhọn.
Ngay lúc nàng triển khai bộ pháp thì trong nháy mắt chân của Điền Thôn Thượng Nghĩa hình như có lắp đặt máy dò tìm vậy, rất chuẩn xác vọt tới vị trí của nàng, tay xuất quyền đột nhiên chuyển đổi thành một hình vòng cung, đầu ngón tay bắn ra trông giống như một con độc xà, đánh vào phần mông của nàng.
Sự biến hóa này quả là quỷ bí âm trầm, xảy ra bất thình lình, Tiểu Hoàn Tử rốt cục cũng hiểu rõ ràng cái gì gọi là "phụ cốt chi thư", làm cho người khác không có thời gian xuất chiêu chống đỡ.
Vì vậy, nàng chỉ đành cố gắng hết sức, nhìn như một con thỏ đang bị hoảng sợ, nhanh chóng hướng về bên cạnh tránh né mới miễn cưỡng tránh thóat một kích này.
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ…", ngay lúc nàng né tránh được hai kích thì một trận ho kịch liệt truyền tới, nàng vội quay người lại thì thấy Điền Thôn Thượng Nghĩa đang ho dữ dội.
Sau khi ho dữ dội thì Điền Thôn Thượng Nghĩa mới ngừng lại được, sắc mặt vẫn đỏ thẩm như trước, rõ ràng là phát kình quá sức.
"Ta già rồi, lực bộc phát cũng còn nhưng thể lực lại theo không kịp, chỉ có thể đánh ra được bấy nhiêu thôi, muốn tiếp tục cũng không được nữa", Điền Thôn Thượng Nghĩa nói: "Tiểu Hoàn Tử, con có thể tránh thoát lần này, cho thấy công phu của con thật sự rất tốt rồi, kế tiếp là ra tay phản kích, ta không còn chút khí lực nào để chống đỡ nữa"
"Hãy nhớ kỹ Tiểu Hoàn Tử, nếu như sau này gặp một đối thủ già như lão già ta đây thì nhất định lúc nào cũng phải phòng bị cẩn thận lực bộc phát của đối phuơng. Chỉ cần phòng bị tốt thì đối phương sẽ không còn thể lực mà tấn công tiếp nữa, mặc kệ võ công có cao tới đâu thì cũng phải thua không thể nghi ngờ"
Tiểu Hoàn Tử gật đầu, nàng hiển nhiên biết đựơc nếu vừa rồi Điền Thôn Thượng Nghĩa chính thức giao đấu với mình thì khi mình tránh thoát sự tấn công và phản kích lại thì với thể lực suy yếu, võ đạo gia trăm tuổi này sẽ bị thua dễ dàng.
Tuy nhiên nếu như trong tình huống không hề có dấu hiệu gì mà Điền Thôn Thượng Nghĩa lại đột nhiên ra tay thì sao?
Tiểu Hoàn Tử nhanh chóng suy nghĩ, "Nếu như là đột nhiên ra tay tấn công trong lúc ta không phòng bị, thì chỉ sợ ta sẽ rất khó để ngăn trở một đòn cương mãnh như vậy?"
Đồng thời, trong lòng của nàng cũng rất bội phục, một lão nhân trăm tuổi lại có đựơc lực bộc phát như vậy. Mặc dù không thể kéo dài, chỉ có thể bộc phát một chút nhưng quả là kinh khủng.
"Mới vừa rồi ta chuyển quyền đánh vào phần mông của con, ta khẳng định đó cũng là một chiêu biến hóa nằm trong một thức đó, con sau này có gặp lại thì nhất định phải cẩn thận một chút", Điền Thôn Thượng Nghĩa: "Một thức này thật sự rất kinh khủng, trong đó ẩn chứa chiêu Xà Súy Vĩ, nếu như đánh trúng vào phía sau thì lập tức sẽ đánh nát xương sống, cho dù con có né được thì khi đầu ngón tay cũng xuất ra đánh trúng vào thì khẳng định là phải chết không thể nghi ngờ"
Thì ra một thức "Phiên Thiên Ấn" của Vương Siêu mặc dù nhìn rất đơn giản nhưng lại biến hóa vô cùng vô tận, trong sự cương mãnh bao hàm thủ đọan sát thủ âm nhu quỷ bí, Điền Thôn Thượng Nghĩa là võ đạo gia cao thâm nên vừa nhìn thấy Tiểu Hoàn Tử biểu diễn đã có thể suy ra được biến hóa trong đó.
Không sai, một chiêu biến hóa mà Điền Thôn Thượng Nghĩa vừa rồi đánh ra chính là Xà Súy Vĩ Chỉ Đả, đúng là một biến hóa trong thức Phiên Thiên Ấn của Vương Siêu, một quyền đánh ra đột nhiên chuyển lực vẽ thành một hình vòng cung, di động cước bộ, xoay người đánh vào ngay cột sống ở phần mông.
Cho dù người có thân thủ lợi hại né tránh thóat thì trong nháy mắt ngón tay sẽ biến thành chỉ xuất ra thấu kình tiếp tục tấn công, người trúng chiêu khẳng định sẽ chết ngay không lâu sau đó.
Đấu pháp của quốc thuật rất ác độc, qua điều này có thể thấy đựơc.
"Đối với những biến hóa khác thì ta còn phải cẩn thận nghiên cứu thêm, một thức này thật không phải đơn giản như vậy, rất thâm ảo, rất kinh khủng, kinh khủng", Điền Thôn Thượng Nghĩa thở dài nói: "Tiểu Hoàn Tử, con gặp phải đối thủ này, hắn rất khác với ta, vừa rồi con có thể tránh thoát hai kích của ta thì ta đã không còn khí lực tiếp tục tấn công nữa, tuy nhiên đối thủ của con thì không, thể lực của hắn rất dư thừa, có thể tấn công liên tục làm cho con mệt mỏi tránh né và cuối cùng sẽ dí con vào chỗ chết, con căn bản sẽ không có cơ hội hoàn thủ. Đối thủ như vậy thì con đừng giao thủ với hắn là tốt nhất".
"Người già rồi, thể lực theo không còn kịp nữa", Điền Thôn Thượng Nghĩa tự nhiên cảm thán: "Ta đã trăm tuổi mà còn có thể giữ lại một chút lực bộc phát này cũng là do nhiều năm sống cuộc sống đơn giản của "Võ nông nhất như", nếu như là con, Tiểu Hoàn Tử, nếu con cũng ở tuổi này như ta thì chỉ sợ một chút lực bộc phát cũng không có. Cát Tường Hoàn chết sớm hơn ta chính là do mỗi ngày đều bôn ba, bận rộn xử lý chuyện tình của Hợp Khí Hội, trái tim không thể yên tĩnh tu dưỡng".
"Con hiểu được" Tiểu Hoàn Tử chăm chú lắng nghe lời dạy bảo của võ đạo gia trăm tuổi này.
Tác giả :
Mộng Nhập Thần Cơ