Long Xà Diễn Nghĩa
Chương 106: Nhân Tại Giang Hồ, Thân Bất Do Kỷ
"Là một cô gái trẻ, họ Đường?" Nghe qua lời Trần Ngãi Dương, trong lòng Vương Siêu chợt bùng lên một tâm trạng khó hiểu, như sóng gào biển thét, núi lửa phun trào...
"Cô ta tên gì?" Hắn buột miệng hỏi dồn, ngữ khí phảng phất run rẩy, hoàn toàn mất đi âm điệu thường ngày.
"Người anh em, sao vậy?" Trần Ngãi Dương ngạc nhiên liếc Vương Siêu, cảm nhận rõ ràng tâm trạng bất an của hắn. Một quyền thuật đại sư Thái Sơn sập ngay trước mặt cũng không biến sắc, khả năng dưỡng khí tĩnh thần thuộc hàng siêu việt lại đột nhiên thất thần chỉ vì một cái họ...?
"À… không sao! Cô ta tên gì anh biết không?" Vương Siêu nhanh chóng tự trấn tĩnh, thần thái đã trở lại bình thường.
Trần Ngãi Dương lắc đầu: "Lúc đấu võ cô ta chỉ nói mình họ Đường, không hề xưng tên. Sau đó tôi cũng không điều tra được lai lịch, cứ như nữ nhân đó từ trên trời rơi xuống... Đúng là thế giới cao nhân nhiều vô số, ngọa hổ tàng long không biết đâu mà lường!"
"Cô ta khoảng bao nhiêu tuổi?" Vương Siêu hỏi tiếp.
"Nhìn bề ngoài chỉ độ hai sáu hai bảy, nhưng võ công lại xuất thần nhập hóa, đạt đến Chí hư hóa cảnh. Những người như vậy căn cứ vào làn da dung mạo, căn bản không thể đoán được tuổi, tôi nghĩ cô ta phải trên ba mươi..." Trần Ngãi Dương nhớ lại.
"Dung mạo cô ta trông thế nào?" Vương Siêu lại hỏi.
"Miêu tả thì tôi không rành lắm, ở đây có băng ghi hình hôm đó, anh xem là biết liền. Võ công cô ta đúng là đăng phong tạo cực, cũng không biết luyện ra sao mà được thế... Hôm đó là cô ta nương tay, bằng không tôi chết chắc rồi...!" Sắc mặt Trần Ngãi Dương vẫn chưa hết bàng hoàng, không ngừng lắc đầu, có vẻ như không tin chuyện đó đã thực sự xảy ra với y.
"Anh có cả băng ghi hình à? Sao không nói sớm?" Vương Siêu sốt sắng.
Vừa nghe Trần Ngãi Dương nói cô gái đấu với y họ Đường, trong lòng Vương Siêu lập tức hiện lên hình ảnh một người... Đường Tử Trần, người đã rời bỏ hắn ba năm nay!
Chình là Đường Tử Trần, nữ nhân đã thay đổi vận mệnh của hắn!
Võ công của cô đúng đã đạt đến đỉnh điểm của Hóa kình, vượt xa Trần Ngãi Dương. Năm xưa khi viết "Quốc thuật thực lục", Đường Tử Trần đã 28 tuổi. Sự việc đã qua bốn năm năm, Trần Ngãi Dương đoán cô trên dưới ba mươi cũng là phù hợp.
Độ nhạy cảm của người luyện võ là vô cùng mãnh liệt, trực giác cũng nhanh nhạy hơn người, nhất là cao thủ đã đạt đến hóa kình như Trần Ngãi Dương.
Từ mọi góc độ đều cho thấy, nữ nhân họ Đường đấu với Trần Ngãi Dương hôm ấy chính là Đường Tử Trần. Nhưng trong lòng Vương Siêu vẫn bất an không dám xác định, Trần Ngãi Dương cũng chỉ biết cô ta họ Đường.
"Vương huynh đệ, hôm nay anh sao vậy? Trông có vẻ rất bồn chồn lo lắng?" Trần Ngãi Dương chau mày.
Vương Siêu cười, gắng gượng trấn tĩnh lại: "Tốt hơn xem băng hình trước đã!"
Trần Ngãi Dương nhấc điện thoại nói mấy câu, lát sau có người đưa đến một chiếc đĩa. Nhét đĩa vào máy đọc, chiếc TV treo tường nhấp nháy một hồi, đoạn hiện ra hình ảnh đấu võ giữa đại sảnh tầng trệt Toà nhà Trần thị.
Hình ảnh nữ nhân áo tím khiến Vương Siêu nhớ nhung hiện lên trên màn hình, mỗi góc quay, mỗi lời nói động tác vẫn mới mẻ và sống động như vậy. Hình ảnh ấy đã in vào trong sâu thẳm trái tim hắn không biết bao nhiêu lần, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Nhìn theo bóng hình đang bay lượn, hắn dường như quên hết tất cả, hồi tưởng lại khung cảnh cùng Đường Tử Trần học nghệ bên Thiên Tinh Hồ ba năm trước. Từng khung hình, từng góc chiếu đều hiện rõ trong lòng...
Những lần tập đi trong bể nước, đấm bao cát, toàn thân thâm tím ê ẩm, Đường Tử Trần lần nào cũng chu đáo xoa thuốc, châm cứu giải máu tụ cho hắn...
Bị cán thương giật đau nhức khắp cánh tay, lần nào cũng là Đường Tử Trần giúp hắn xoa bóp thư giãn gân cốt.
Mỗi thế quyền hắn đánh ra đều được cô chỉnh sửa hết lần này đến lần khác. Từng khẩu quyết luyện công, cũng là Đường Tử Trần giảng giải cặn kẽ tới thấu triệt.
Suốt hai năm đó, mọi chuyện ăn mặc ở gần như đều là Đường Tử Trần một tay lo toan. Trong lòng Vương Siêu, cô giống như một đại bào tỉ luôn yêu chiều chăm sóc cho đệ đệ nhỏ bé của mình. Giờ đây nhìn bóng dáng thân thuộc trên màn hình, mọi cảm xúc trong lòng hắn bất giác dấy lên mãnh liệt...
"Tiểu đệ đệ của tỉ giờ đã trưởng thành, tỉ có biết không? Nhưng Tiểu Vương vẫn chưa đạt đến đỉnh cao, vẫn chưa thể nối tiếp quyền thuật của tỉ!" Vương Siêu dùng giọng nói chỉ mình mới nghe thấy, lầm rầm tự nhủ, nét mặt mừng tủi lẫn lộn, tâm trạng dừng lại ở buổi chiều chạng vạng hôm đó...
Ánh dương chỉ còn thưa thớt, vẫn chiếu long lanh những gợn sóng hồ Thiên Tinh. Hai mái chèo khua nhẹ, con thuyền nhỏ lướt nhẹ ra giữa hồ...
Đường Tử Trần hai chân đạp trên nước, phiêu diêu rời đi...
Khoảnh khắc ấy, một giọng hát trẻ thơ thuần khiết vang vọng trong lòng Vương Siêu...
"Để chúng ta cùng buông nhịp chèo, con thuyền nhỏ rẽ đôi làn sóng. Bạch tháp mỹ lệ in bóng ngược dưới dòng, tường đỏ cây xanh theo bóng gió lung linh. Thuyền chúng ta lướt tênh tênh, ngửa mặt đón cơn gió nam mát rượi..."
Tiếng ca trẻ nhỏ trong trẻo vang âm, không vương một chút bụi trần.
Chuyện thế gian nếu cũng giống như vậy, có thể trong trẻo thuần khiết, hồn nhiên vô tà thì mới hoàn mỹ làm sao!
Khoảnh khắc trước khi Đường Tử Trần rời đi, trái tim Vương Siêu cũng giống như đứa trẻ. Có điều... xem tại TruyenFull.vn
"Chúng ta đều chỉ là người phàm, bất luận quyền thuật cao đến đâu, kỹ pháp tinh túy đến mức nào, sớm muộn cũng sẽ bị cuốn vào chốn hồng trần thị phi ấy. Có lẽ ý của tỉ lúc ấy là muốn đào tạo một người kế tục, để võ nghệ tiếp tục được lưu truyền trong bình lặng. Nhiều lần tỉ từng nói chúng ta không cùng một thế giới, không muốn Tiểu Vương dấn bước vào thế giới của tỉ, sống bình an hết đời này kiếp này. Nhưng giờ Tiểu Vương đã theo chân tỉ rồi, thế gian đã không còn tiếng hát hồn nhiên trong trẻo chiều ấy nữa. Có lẽ Tiểu Vương đã phụ kỳ vọng của tỉ chăng...?"
Tiếng hát mừng xuân khoan thai của trẻ thơ, tiên ảnh của Đường Tử Trần, những cuộc đấu đá chém giết máu tanh, những vật chất kim tiền cám dỗ…
Tâm trạng Vương Siêu chập chờn bứt rứt, tâm cảnh dần chìm vào trạng thái trầm tư.
Đó là một trạng thái thật lạ lùng, mọi chuyện bên ngoài hắn đều thấy rõ, cũng nghe rất thấu đáo, song trong lòng lại dường như rơi vào cõi hư không, hoàn toàn siêu thoát khỏi thế giới này.
Thân tại hồng trần, tâm tại thiên ngoại!
"Trần sư phụ, võ công cô ấy đúng là cao cường tột đỉnh, nội phủ gân cốt đều đã đạt đến cảnh giới chí hư, đồng phát lôi âm, thiên nhân hợp nhất, thông thần nhập hóa. Anh thực sự không phải là đối thủ!" Thần thái Vương Siêu nhanh chóng trấn tĩnh. Chỉ một tích tắc như sao băng xẹt qua, dường như hắn đã hiểu thêm một vài điều quan trọng.
"Người trên giang hồ thân bất do kỷ. Trần tỉ, chị nói đúng, người luyện võ như chúng ta suy cho cùng cũng không phải tiên nhân, mà dù trái tim có thể siêu thoát hồng trần thì cơ thể cũng vẫn phải lăn lộn trong tục thế. Xem ra cả chị cũng không thể ngoại lệ rồi..."
"Tương nhu dĩ mạt, vị nhược vong vu giang hồ! Với thân phận hiện nay của Tiểu Vương, tìm được chị hay gặp chị cũng chưa chắc là chuyện tốt. Huống hồ quyền thuật của Tiểu Vương tuy đã có chút thành tựu, song vẫn còn xa mới đạt đến trình độ của chị!" Tự đáy lòng mình, Vương Siêu hít sâu một hơi thở.
Trong giây lát, hắn suy tính cho vị trí của mình, cũng suy nghĩ cho Đường Tử Trần, cuối cùng đưa ra quyết định...
Tương nhu dĩ mạt, vị nhược vong vu giang hồ!
Đến thời điểm này của ngày hôm nay, trong lòng Vương Siêu, Đường Tử Trần đã không còn là giấc mộng xa vời không thể chạm tới, mà cũng chỉ là một thành viên trong chốn hồng trần rối ren này.
Võ nhân dù sao cũng không phải tiên nhân, tâm dẫu có thể siêu thoát, nhưng thân lại không thể siêu thoát!
Từ lúc Vương Siêu trấn tĩnh lại thần sắc, Trần Ngãi Dương không thể phát hiện thấy bất cứ dị thường nào.
Y ấn nút tắt máy chiếu, nhìn sang Vương Siêu: "Thế giới này lúc nào chẳng sinh xuất tông sư. Tông sư năm xưa, Dương Lộ Thiền, Lý Lạc Năng, Tôn Lộc Đường đều ít nhiều trải qua trần ai lịch sử, mới trở thành thần thoại để cho lớp hậu nhân ca tụng. Thời gian đã qua cả trăm năm, trong hơn trăm năm ấy cao thủ hậu sinh vẫn nhiều vô số, có điều trước sau vẫn chưa ai đạt đến trình độ của các tông sư khi xưa. Lịch sử trăm năm, có hưng ắt có vong, tôi nghĩ đã đến lúc quyền thuật phải xuất hiện một tông sư chí đạo hóa cảnh! Có thể là anh, có thể là tôi, cũng có thể là cô ta hay người khác, ai có thể nói cho rõ ràng được? Thiên hạ lúc hưng lúc vong, quyền thuật cũng vậy mà thôi..."
"Chuyện anh nói cũng chỉ là viễn sự bên ngoài, chúng ta không nên nhắc nữa..." Vương Siêu từ từ thu niết tâm trạng: "Tôi đến lần này vì nghe nói anh bị thương, lại còn bị người ngoài khiêu chiến, nên có ý định giúp anh nhận trận đấu đó. Không biết vết thương của anh ra sao rồi?"
"Thưc ra thương thế của tôi không nghiêm trọng, chỉ là ba kinh mạch trước ngực bị ảnh hưởng chút ít, điều dưỡng chừng một tháng là bình phục. Lần này anh đến giúp tôi, đúng là phiền anh quá!" Trần Ngãi Dương lắc đầu vẻ khó xử, rõ ràng chuyện đấu võ thất bại rồi chuyện đấu đá nội bộ gia tộc đã khiến y hết sức đau đầu.
"Đừng nói những lời như vậy, người luyện võ chúng ta một lời hứa giá nghìn vàng. Tôi tin nếu sau này tôi gặp phải chuyện gì, anh cũng sẽ giang tay giúp đỡ tôi như vậy!" Vương Siêu gật đầu: "Có điều, lần này người khiêu chiến anh là sư đệ của Trương Quang Minh, đại sư quyền thuật tận Canada. Lai lịch trình độ của tay Trình Sơn Minh ấy, anh biết không?"
"Thập niên tám mươi thế kỷ trước, Trương Quang Minh từng theo Đông Bắc Đại sư Hoắc Khánh Vân học tinh túy Bát Cực Quyền. Mãi đến năm 1987, khi Hoắc Khánh Vân qua đời ông ta mới rời đi, đến Việt Nam phát triển, tạo dựng thanh thế. Đấu võ với ông ta lần ấy tôi cũng là may mắn thắng về khí thế, còn luận công phu thực sự thì ông ta không hề thua kém tôi." Trần Ngãi Dương nhớ lại.
"Lần đấu võ đó cũng là lần kinh hồn bạt vía nhất từ trước đến giờ, mặc dù thắng lợi đã cho tôi rất nhiều tiền bạc và danh tiếng. Trương Quang Minh không những tinh thông Bát Cực Quyền, bản thân cũng là cao thủ Bát Quái Chưởng. Vị sư đệ kia của ông ta tôi chỉ nghe qua một lần từ miệng Chu Hồng Trí, truyền nhân đích hệ của Trình phái Bát Quái. Trình Sơn Minh này, tổ sư gia chính là tiên sinh Trình Đình Hoa đó!"
"Bát Cực Quyền, năm xưa Lý Tư Văn truyền cho Hoắc Điện Các, Hoắc Điện Các lại truyền cho Hoắc Khánh Vân, tận năm 1987 mới qua đời. Khi còn sống, Hoắc Điện Các từng giúp đỡ cháu nội Trình Đình Hoa là Trình Hữu Công. Hai phái tương hỗ giúp đỡ nhau, vì thế trong chi phái Bát Cực Quyền của Hoắc Khánh Vân cũng có Bát Quái Chưởng."
Vương Siêu gật đầu: "Ngày trước võ lâm tương trợ giúp đỡ nhau, cũng là một đoạn giai thoại. Tôn Lộc Đường tiên sinh từng giúp đỡ Hảo Vi Chân, về sau có được một số bí quyết Thái Cực Quyền của ông ta. Có điều Trình Sơn Minh võ công bản thân thì sao?"
"Võ công họ Trình nghe nói chưa nhập hóa, nhưng đã đạt đến đỉnh điểm của Ám kình, ba bốn năm trước đã như vậy. Chuyện này tôi ngẫu nhiên nghe được Chu Hồng Trí lão gia nhắc qua, không biết hiện giờ võ công y tiến bộ hay thụt lùi. Dù sao thì trận chiến này, cả anh lẫn tôi đều không có gì đảm bảo!" Trần Ngãi Dương nhìn Vương Siêu: "Hoa Hưng Hội gửi chiến thư hẹn bảy ngày sau đấu võ, giờ chỉ còn lại năm ngày!"
"Có thể giao đấu với một cao thủ như vậy, đúng là chuyện tôi nằm mơ thường mong ước!" Vương Siêu phá lên cười.
Trần Ngãi Dương nhìn Vương Siêu, dường như đã hạ một quyết tâm rất lớn, đột nhiên lên tiếng: "Vương sư phụ, lòng dạ anh bao dung, có phong thái của bậc đại sư, sẵn sàng vì một tiểu bằng hữu như tôi mà quên mình, tôi cũng không thể giấu thêm anh nữa. Không biết anh có biết, tôi tuy nổi tiếng bởi Thái Cực Quyền, song sát chiêu lợi hại nhất của tôi lại không phải là Thái Cực Quyền..."
"Hả......?" Vương Siêu ngẩn người nhìn Trần Ngãi Dương.
"Sát chiêu của tôi là một chiêu hợp kích chi thuật, tên gọi Phi Mã Đạp Yến!"
"Phi Mã Đạp Yến....?" Vương Siêu vẫn chưa hết ngây người.
"Đây là một sát chiêu chiến trường của quyền pháp cổ, ngay từ đời Hán đã bắt đầu lưu truyền, sau nhiều đời mật truyền đã được vô số quyền sư tìm tòi hoàn thiện, hình thành chiêu thức như bây giờ. Về cơ bản nó giống như Mã hình và Yến hình trong Quyền thuật hợp lại..." Trần Ngãi Dương giải thích.
"Thực ra Quyền thuật, đa phần đều là biến hóa từ động tác của động vật mà ra. Hình Ý cũng là Bát Quái, Bát Quái cũng là Thái Cực, Thái Cực cũng là Hình Ý, Vĩnh Xuân cũng là Bát Cực, Bát Cực cũng là Hồng Quyền, đều có điểm tương thông lẫn nhau!" Vương Siêu nói.
"Anh nói không sai..." Trần Ngãi Dương tiếp lời: "Vừa rồi tôi thấy anh đánh Mã hình pháo kình đã đạt đến cảnh giới liên sinh không ngớt. Chỉ cần tinh thông thêm chút Yến hình là anh sẽ luyện được ngay thế Phi Mã Đạp Yến này đến độ thần hình kiêm bội, lúc đấu võ thi triển nhất định sẽ có cơ hội thắng lớn..."
"Cô ta tên gì?" Hắn buột miệng hỏi dồn, ngữ khí phảng phất run rẩy, hoàn toàn mất đi âm điệu thường ngày.
"Người anh em, sao vậy?" Trần Ngãi Dương ngạc nhiên liếc Vương Siêu, cảm nhận rõ ràng tâm trạng bất an của hắn. Một quyền thuật đại sư Thái Sơn sập ngay trước mặt cũng không biến sắc, khả năng dưỡng khí tĩnh thần thuộc hàng siêu việt lại đột nhiên thất thần chỉ vì một cái họ...?
"À… không sao! Cô ta tên gì anh biết không?" Vương Siêu nhanh chóng tự trấn tĩnh, thần thái đã trở lại bình thường.
Trần Ngãi Dương lắc đầu: "Lúc đấu võ cô ta chỉ nói mình họ Đường, không hề xưng tên. Sau đó tôi cũng không điều tra được lai lịch, cứ như nữ nhân đó từ trên trời rơi xuống... Đúng là thế giới cao nhân nhiều vô số, ngọa hổ tàng long không biết đâu mà lường!"
"Cô ta khoảng bao nhiêu tuổi?" Vương Siêu hỏi tiếp.
"Nhìn bề ngoài chỉ độ hai sáu hai bảy, nhưng võ công lại xuất thần nhập hóa, đạt đến Chí hư hóa cảnh. Những người như vậy căn cứ vào làn da dung mạo, căn bản không thể đoán được tuổi, tôi nghĩ cô ta phải trên ba mươi..." Trần Ngãi Dương nhớ lại.
"Dung mạo cô ta trông thế nào?" Vương Siêu lại hỏi.
"Miêu tả thì tôi không rành lắm, ở đây có băng ghi hình hôm đó, anh xem là biết liền. Võ công cô ta đúng là đăng phong tạo cực, cũng không biết luyện ra sao mà được thế... Hôm đó là cô ta nương tay, bằng không tôi chết chắc rồi...!" Sắc mặt Trần Ngãi Dương vẫn chưa hết bàng hoàng, không ngừng lắc đầu, có vẻ như không tin chuyện đó đã thực sự xảy ra với y.
"Anh có cả băng ghi hình à? Sao không nói sớm?" Vương Siêu sốt sắng.
Vừa nghe Trần Ngãi Dương nói cô gái đấu với y họ Đường, trong lòng Vương Siêu lập tức hiện lên hình ảnh một người... Đường Tử Trần, người đã rời bỏ hắn ba năm nay!
Chình là Đường Tử Trần, nữ nhân đã thay đổi vận mệnh của hắn!
Võ công của cô đúng đã đạt đến đỉnh điểm của Hóa kình, vượt xa Trần Ngãi Dương. Năm xưa khi viết "Quốc thuật thực lục", Đường Tử Trần đã 28 tuổi. Sự việc đã qua bốn năm năm, Trần Ngãi Dương đoán cô trên dưới ba mươi cũng là phù hợp.
Độ nhạy cảm của người luyện võ là vô cùng mãnh liệt, trực giác cũng nhanh nhạy hơn người, nhất là cao thủ đã đạt đến hóa kình như Trần Ngãi Dương.
Từ mọi góc độ đều cho thấy, nữ nhân họ Đường đấu với Trần Ngãi Dương hôm ấy chính là Đường Tử Trần. Nhưng trong lòng Vương Siêu vẫn bất an không dám xác định, Trần Ngãi Dương cũng chỉ biết cô ta họ Đường.
"Vương huynh đệ, hôm nay anh sao vậy? Trông có vẻ rất bồn chồn lo lắng?" Trần Ngãi Dương chau mày.
Vương Siêu cười, gắng gượng trấn tĩnh lại: "Tốt hơn xem băng hình trước đã!"
Trần Ngãi Dương nhấc điện thoại nói mấy câu, lát sau có người đưa đến một chiếc đĩa. Nhét đĩa vào máy đọc, chiếc TV treo tường nhấp nháy một hồi, đoạn hiện ra hình ảnh đấu võ giữa đại sảnh tầng trệt Toà nhà Trần thị.
Hình ảnh nữ nhân áo tím khiến Vương Siêu nhớ nhung hiện lên trên màn hình, mỗi góc quay, mỗi lời nói động tác vẫn mới mẻ và sống động như vậy. Hình ảnh ấy đã in vào trong sâu thẳm trái tim hắn không biết bao nhiêu lần, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Nhìn theo bóng hình đang bay lượn, hắn dường như quên hết tất cả, hồi tưởng lại khung cảnh cùng Đường Tử Trần học nghệ bên Thiên Tinh Hồ ba năm trước. Từng khung hình, từng góc chiếu đều hiện rõ trong lòng...
Những lần tập đi trong bể nước, đấm bao cát, toàn thân thâm tím ê ẩm, Đường Tử Trần lần nào cũng chu đáo xoa thuốc, châm cứu giải máu tụ cho hắn...
Bị cán thương giật đau nhức khắp cánh tay, lần nào cũng là Đường Tử Trần giúp hắn xoa bóp thư giãn gân cốt.
Mỗi thế quyền hắn đánh ra đều được cô chỉnh sửa hết lần này đến lần khác. Từng khẩu quyết luyện công, cũng là Đường Tử Trần giảng giải cặn kẽ tới thấu triệt.
Suốt hai năm đó, mọi chuyện ăn mặc ở gần như đều là Đường Tử Trần một tay lo toan. Trong lòng Vương Siêu, cô giống như một đại bào tỉ luôn yêu chiều chăm sóc cho đệ đệ nhỏ bé của mình. Giờ đây nhìn bóng dáng thân thuộc trên màn hình, mọi cảm xúc trong lòng hắn bất giác dấy lên mãnh liệt...
"Tiểu đệ đệ của tỉ giờ đã trưởng thành, tỉ có biết không? Nhưng Tiểu Vương vẫn chưa đạt đến đỉnh cao, vẫn chưa thể nối tiếp quyền thuật của tỉ!" Vương Siêu dùng giọng nói chỉ mình mới nghe thấy, lầm rầm tự nhủ, nét mặt mừng tủi lẫn lộn, tâm trạng dừng lại ở buổi chiều chạng vạng hôm đó...
Ánh dương chỉ còn thưa thớt, vẫn chiếu long lanh những gợn sóng hồ Thiên Tinh. Hai mái chèo khua nhẹ, con thuyền nhỏ lướt nhẹ ra giữa hồ...
Đường Tử Trần hai chân đạp trên nước, phiêu diêu rời đi...
Khoảnh khắc ấy, một giọng hát trẻ thơ thuần khiết vang vọng trong lòng Vương Siêu...
"Để chúng ta cùng buông nhịp chèo, con thuyền nhỏ rẽ đôi làn sóng. Bạch tháp mỹ lệ in bóng ngược dưới dòng, tường đỏ cây xanh theo bóng gió lung linh. Thuyền chúng ta lướt tênh tênh, ngửa mặt đón cơn gió nam mát rượi..."
Tiếng ca trẻ nhỏ trong trẻo vang âm, không vương một chút bụi trần.
Chuyện thế gian nếu cũng giống như vậy, có thể trong trẻo thuần khiết, hồn nhiên vô tà thì mới hoàn mỹ làm sao!
Khoảnh khắc trước khi Đường Tử Trần rời đi, trái tim Vương Siêu cũng giống như đứa trẻ. Có điều... xem tại TruyenFull.vn
"Chúng ta đều chỉ là người phàm, bất luận quyền thuật cao đến đâu, kỹ pháp tinh túy đến mức nào, sớm muộn cũng sẽ bị cuốn vào chốn hồng trần thị phi ấy. Có lẽ ý của tỉ lúc ấy là muốn đào tạo một người kế tục, để võ nghệ tiếp tục được lưu truyền trong bình lặng. Nhiều lần tỉ từng nói chúng ta không cùng một thế giới, không muốn Tiểu Vương dấn bước vào thế giới của tỉ, sống bình an hết đời này kiếp này. Nhưng giờ Tiểu Vương đã theo chân tỉ rồi, thế gian đã không còn tiếng hát hồn nhiên trong trẻo chiều ấy nữa. Có lẽ Tiểu Vương đã phụ kỳ vọng của tỉ chăng...?"
Tiếng hát mừng xuân khoan thai của trẻ thơ, tiên ảnh của Đường Tử Trần, những cuộc đấu đá chém giết máu tanh, những vật chất kim tiền cám dỗ…
Tâm trạng Vương Siêu chập chờn bứt rứt, tâm cảnh dần chìm vào trạng thái trầm tư.
Đó là một trạng thái thật lạ lùng, mọi chuyện bên ngoài hắn đều thấy rõ, cũng nghe rất thấu đáo, song trong lòng lại dường như rơi vào cõi hư không, hoàn toàn siêu thoát khỏi thế giới này.
Thân tại hồng trần, tâm tại thiên ngoại!
"Trần sư phụ, võ công cô ấy đúng là cao cường tột đỉnh, nội phủ gân cốt đều đã đạt đến cảnh giới chí hư, đồng phát lôi âm, thiên nhân hợp nhất, thông thần nhập hóa. Anh thực sự không phải là đối thủ!" Thần thái Vương Siêu nhanh chóng trấn tĩnh. Chỉ một tích tắc như sao băng xẹt qua, dường như hắn đã hiểu thêm một vài điều quan trọng.
"Người trên giang hồ thân bất do kỷ. Trần tỉ, chị nói đúng, người luyện võ như chúng ta suy cho cùng cũng không phải tiên nhân, mà dù trái tim có thể siêu thoát hồng trần thì cơ thể cũng vẫn phải lăn lộn trong tục thế. Xem ra cả chị cũng không thể ngoại lệ rồi..."
"Tương nhu dĩ mạt, vị nhược vong vu giang hồ! Với thân phận hiện nay của Tiểu Vương, tìm được chị hay gặp chị cũng chưa chắc là chuyện tốt. Huống hồ quyền thuật của Tiểu Vương tuy đã có chút thành tựu, song vẫn còn xa mới đạt đến trình độ của chị!" Tự đáy lòng mình, Vương Siêu hít sâu một hơi thở.
Trong giây lát, hắn suy tính cho vị trí của mình, cũng suy nghĩ cho Đường Tử Trần, cuối cùng đưa ra quyết định...
Tương nhu dĩ mạt, vị nhược vong vu giang hồ!
Đến thời điểm này của ngày hôm nay, trong lòng Vương Siêu, Đường Tử Trần đã không còn là giấc mộng xa vời không thể chạm tới, mà cũng chỉ là một thành viên trong chốn hồng trần rối ren này.
Võ nhân dù sao cũng không phải tiên nhân, tâm dẫu có thể siêu thoát, nhưng thân lại không thể siêu thoát!
Từ lúc Vương Siêu trấn tĩnh lại thần sắc, Trần Ngãi Dương không thể phát hiện thấy bất cứ dị thường nào.
Y ấn nút tắt máy chiếu, nhìn sang Vương Siêu: "Thế giới này lúc nào chẳng sinh xuất tông sư. Tông sư năm xưa, Dương Lộ Thiền, Lý Lạc Năng, Tôn Lộc Đường đều ít nhiều trải qua trần ai lịch sử, mới trở thành thần thoại để cho lớp hậu nhân ca tụng. Thời gian đã qua cả trăm năm, trong hơn trăm năm ấy cao thủ hậu sinh vẫn nhiều vô số, có điều trước sau vẫn chưa ai đạt đến trình độ của các tông sư khi xưa. Lịch sử trăm năm, có hưng ắt có vong, tôi nghĩ đã đến lúc quyền thuật phải xuất hiện một tông sư chí đạo hóa cảnh! Có thể là anh, có thể là tôi, cũng có thể là cô ta hay người khác, ai có thể nói cho rõ ràng được? Thiên hạ lúc hưng lúc vong, quyền thuật cũng vậy mà thôi..."
"Chuyện anh nói cũng chỉ là viễn sự bên ngoài, chúng ta không nên nhắc nữa..." Vương Siêu từ từ thu niết tâm trạng: "Tôi đến lần này vì nghe nói anh bị thương, lại còn bị người ngoài khiêu chiến, nên có ý định giúp anh nhận trận đấu đó. Không biết vết thương của anh ra sao rồi?"
"Thưc ra thương thế của tôi không nghiêm trọng, chỉ là ba kinh mạch trước ngực bị ảnh hưởng chút ít, điều dưỡng chừng một tháng là bình phục. Lần này anh đến giúp tôi, đúng là phiền anh quá!" Trần Ngãi Dương lắc đầu vẻ khó xử, rõ ràng chuyện đấu võ thất bại rồi chuyện đấu đá nội bộ gia tộc đã khiến y hết sức đau đầu.
"Đừng nói những lời như vậy, người luyện võ chúng ta một lời hứa giá nghìn vàng. Tôi tin nếu sau này tôi gặp phải chuyện gì, anh cũng sẽ giang tay giúp đỡ tôi như vậy!" Vương Siêu gật đầu: "Có điều, lần này người khiêu chiến anh là sư đệ của Trương Quang Minh, đại sư quyền thuật tận Canada. Lai lịch trình độ của tay Trình Sơn Minh ấy, anh biết không?"
"Thập niên tám mươi thế kỷ trước, Trương Quang Minh từng theo Đông Bắc Đại sư Hoắc Khánh Vân học tinh túy Bát Cực Quyền. Mãi đến năm 1987, khi Hoắc Khánh Vân qua đời ông ta mới rời đi, đến Việt Nam phát triển, tạo dựng thanh thế. Đấu võ với ông ta lần ấy tôi cũng là may mắn thắng về khí thế, còn luận công phu thực sự thì ông ta không hề thua kém tôi." Trần Ngãi Dương nhớ lại.
"Lần đấu võ đó cũng là lần kinh hồn bạt vía nhất từ trước đến giờ, mặc dù thắng lợi đã cho tôi rất nhiều tiền bạc và danh tiếng. Trương Quang Minh không những tinh thông Bát Cực Quyền, bản thân cũng là cao thủ Bát Quái Chưởng. Vị sư đệ kia của ông ta tôi chỉ nghe qua một lần từ miệng Chu Hồng Trí, truyền nhân đích hệ của Trình phái Bát Quái. Trình Sơn Minh này, tổ sư gia chính là tiên sinh Trình Đình Hoa đó!"
"Bát Cực Quyền, năm xưa Lý Tư Văn truyền cho Hoắc Điện Các, Hoắc Điện Các lại truyền cho Hoắc Khánh Vân, tận năm 1987 mới qua đời. Khi còn sống, Hoắc Điện Các từng giúp đỡ cháu nội Trình Đình Hoa là Trình Hữu Công. Hai phái tương hỗ giúp đỡ nhau, vì thế trong chi phái Bát Cực Quyền của Hoắc Khánh Vân cũng có Bát Quái Chưởng."
Vương Siêu gật đầu: "Ngày trước võ lâm tương trợ giúp đỡ nhau, cũng là một đoạn giai thoại. Tôn Lộc Đường tiên sinh từng giúp đỡ Hảo Vi Chân, về sau có được một số bí quyết Thái Cực Quyền của ông ta. Có điều Trình Sơn Minh võ công bản thân thì sao?"
"Võ công họ Trình nghe nói chưa nhập hóa, nhưng đã đạt đến đỉnh điểm của Ám kình, ba bốn năm trước đã như vậy. Chuyện này tôi ngẫu nhiên nghe được Chu Hồng Trí lão gia nhắc qua, không biết hiện giờ võ công y tiến bộ hay thụt lùi. Dù sao thì trận chiến này, cả anh lẫn tôi đều không có gì đảm bảo!" Trần Ngãi Dương nhìn Vương Siêu: "Hoa Hưng Hội gửi chiến thư hẹn bảy ngày sau đấu võ, giờ chỉ còn lại năm ngày!"
"Có thể giao đấu với một cao thủ như vậy, đúng là chuyện tôi nằm mơ thường mong ước!" Vương Siêu phá lên cười.
Trần Ngãi Dương nhìn Vương Siêu, dường như đã hạ một quyết tâm rất lớn, đột nhiên lên tiếng: "Vương sư phụ, lòng dạ anh bao dung, có phong thái của bậc đại sư, sẵn sàng vì một tiểu bằng hữu như tôi mà quên mình, tôi cũng không thể giấu thêm anh nữa. Không biết anh có biết, tôi tuy nổi tiếng bởi Thái Cực Quyền, song sát chiêu lợi hại nhất của tôi lại không phải là Thái Cực Quyền..."
"Hả......?" Vương Siêu ngẩn người nhìn Trần Ngãi Dương.
"Sát chiêu của tôi là một chiêu hợp kích chi thuật, tên gọi Phi Mã Đạp Yến!"
"Phi Mã Đạp Yến....?" Vương Siêu vẫn chưa hết ngây người.
"Đây là một sát chiêu chiến trường của quyền pháp cổ, ngay từ đời Hán đã bắt đầu lưu truyền, sau nhiều đời mật truyền đã được vô số quyền sư tìm tòi hoàn thiện, hình thành chiêu thức như bây giờ. Về cơ bản nó giống như Mã hình và Yến hình trong Quyền thuật hợp lại..." Trần Ngãi Dương giải thích.
"Thực ra Quyền thuật, đa phần đều là biến hóa từ động tác của động vật mà ra. Hình Ý cũng là Bát Quái, Bát Quái cũng là Thái Cực, Thái Cực cũng là Hình Ý, Vĩnh Xuân cũng là Bát Cực, Bát Cực cũng là Hồng Quyền, đều có điểm tương thông lẫn nhau!" Vương Siêu nói.
"Anh nói không sai..." Trần Ngãi Dương tiếp lời: "Vừa rồi tôi thấy anh đánh Mã hình pháo kình đã đạt đến cảnh giới liên sinh không ngớt. Chỉ cần tinh thông thêm chút Yến hình là anh sẽ luyện được ngay thế Phi Mã Đạp Yến này đến độ thần hình kiêm bội, lúc đấu võ thi triển nhất định sẽ có cơ hội thắng lớn..."
Tác giả :
Mộng Nhập Thần Cơ