Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)
Chương 410: Hôn mê
Biên soạn: Đức Uy
Bản convert lấy từ truyencv.com
---
Thánh Linh Đấu La Nhã Lỵ lắc lắc đầu, "Không có vấn đề lớn lao gì, chỉ là tiêu hao quá to lớn. Sự thăng hoa trong nháy mắt kia khiến thân thể của bọn họ có chút không chịu nổi, cần thời gian tĩnh dưỡng. Võ Hồn Dung Hợp Kỹ này của bọn họ có chút kỳ lạ. Nói cách khác, cảnh giới tam hoàn thông thường triển khai Võ Hồn Dung Hợp Kỹ vốn không nên xảy ra vấn đề gì; nhưng Võ Hồn Dung Hợp Kỹ này của bọn họ dường như tiêu hao năng lượng quá khổng lồ, hoặc nói đúng hơn là sản sinh năng lượng quá khổng lồ, khiến bản thân bọn họ không chịu nổi. Nhưng cũng may bọn họ căn cơ thâm hậu, không có vấn đề gì quá lớn, nhưng muốn khôi phục lại trạng thái ban đầu, e rằng phải mất một tháng."
"Một tháng?" Nghe vị Trị Liệu Hồn Sư mạnh nhất Sử Lai Khắc học viện này nói xong, Phong Vô Vũ cùng Trọc Thế cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Triển khai một lần Võ Hồn Dung Hợp Kỹ cần thời gian một tháng để điều dưỡng, loại năng lực này cũng thực sự là quá vô bổ đi mất! Nhưng điều này cũng càng thêm chứng minh, Võ Hồn Dung Hợp Kỹ lâm thời này của Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt bá đạo đến cỡ nào.
"Bọn họ kỳ thực chưa thể chân chính hoàn thành." Nhã Lỵ trầm giọng nói: "Cảm giác ngay lúc đó, ngay cả ta cũng đều có chút khiếp đảm. Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, mức độ hòa hợp càng cao, uy lực tăng lên sẽ càng lớn. Ở trong lịch sử Hồn Sư chúng ta, rất ít khi xuất hiện mức độ hòa hợp vượt quá 80%. Ở bên trong toàn bộ ghi chép, dung hợp kỹ mạnh nhất năm đó vẫn là của Truyền Linh Tháp khai tổ Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cùng thê tử của ngài Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng. Bọn họ đều là Song Sinh Võ Hồn, vì lẽ đó có thể tổ hợp ra bốn cái Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, được ca tụng là tổ hợp mạnh nhất trong lịch sử giới Hồn Sư. Mức độ hòa hợp rất có khả năng tiếp cận 100%."
"Sau đó qua một ít nghiên cứu, các nhà sử gia đã từng nói, nếu như Võ Hồn Dung Hợp Kỹ có thể đạt đến 100%, như vậy, có thể xưng là Thần Chi Dung Hợp. Dưới tình huống tu vi đủ mạnh, dù không phải là Thần cũng có khả năng phát huy ra được sức chiến đấu của Thần. Tuy rằng đây chỉ là một suy đoán, nhưng có thể thấy được sự mạnh mẽ của Thần Chi Dung Hợp. Ta hoài nghi hai đứa bé này có mức độ hòa hợp đã tiếp cận trình độ Thần Chi Dung Hợp, cho nên mới có biến hóa như vừa nãy. Thôi cứ tiếp tục quan sát đi. Nếu như đúng là như vậy, Sử Lai Khắc chúng ta đúng là nhặt được bảo."
Xích Long Đấu La cùng Sí Long Đấu La hai vị hai mắt nhìn nhau, bất quá rất nhanh trên mặt liền treo lên nụ cười khổ.
Muốn nghiệm chứng Võ Hồn Dung Hợp Kỹ của Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt, chí ít tạm thời không thể nào làm được. Triển khai một lần sẽ suy yếu một tháng, chuyện này đối với bọn họ mà nói, đánh đổi thực sự là quá lớn. Ở tuổi tác này của bọn họ, thời gian dùng để tu luyện thực sự rất quý giá.
Khí huyết dâng trào, khác nào trường giang đại hả. Khi ý thức của Đường Vũ Lân tỉnh táo lại, phát hiện mình đang ở trong ý niệm không gian bên trong nội thể của mình.
Đây là một thế giới trống rỗng, trông giống như một căn phòng lớn, chung quanh bị kim quang rọi sáng.
Theo bản năng ngẩng đầu lên, tinh thần hắn nhất thời chấn động, một con Kim Long to lớn đang trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn.
Hắn không có cách nào hình dung thể tích của đầu Kim Long này, bởi vì nó thực sự là quá to lớn, lớn đến vô biên vô hạn.
Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện, ở trên thân của Đại Kim Cự Long này tổng cộng có 18 điểm sáng, trong đó có 3 điểm sáng là màu xanh lam, toả ra vầng sáng nhu hòa. Mà 15 điểm sáng còn lại lại là màu đỏ, tỏa ra ánh sáng cường đại gay gắt hơn nhiều.
Đây là…?
Kim Long Vương tinh hoa trong cơ thể ta cùng 18 đạo phong ấn sao? Hắn rất nhanh đã phúc linh tâm đến, hiểu ra được vấn đề.
Ký ức dần dần khôi phục, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn nghĩ ra được lúc trước phát sinh chuyện gì. Khi đó, hắn chỉ cảm giác được phía sau mình có một thứ gì đó mềm mại ôm ấp sát lấy. Tiếp đó, huyết mạch lực trong cơ thể lại như là đột nhiên bị châm lửa xăng, hừng hực bạo phát. Thậm chí cú đấm kia, hắn kỳ thực cũng không thể hoàn toàn cảm nhận được biến hóa trong đó, chỉ là theo bản năng ra quyền. Sau đó cái gì cũng không biết nữa.
Thất Thải Long Lân, đây là ký ức cuối cùng của Đường Vũ Lân. Còn đến tột cùng phát sinh cái gì, hắn vẫn không cách nào nhớ ra được.
"Lão Đường, ngươi ở đâu?" Đường Vũ Lân cao giọng hô hoán.
Nếu như có Lão Đường ở đây, có thể sẽ giúp hắn giải thích được những nghi hoặc cũng chưa biết chừng.
Thế nhưng, không có tiếng đáp lại. Lão Đường tựa hồ cũng không ở nơi này.
Đột nhiên Đường Vũ Lân cảm thấy hoa mắt, Đại Kim Cự Long trên đỉnh đầu dường như đột nhiên sống lại, ngẩng đầu lên, phát sinh một tiếng rống giận.
Cảm giác choáng váng mãnh liệt theo đó truyền đến. Sau đó hình ảnh trước mặt Đường Vũ Lân biến đổi. Lần này hình ảnh không còn chân thực, mà là có chút hư huyễn, mơ hồ không rõ. Hắn mơ hồ nhìn thấy, một con Cự Long toàn thân tỏa ra hào quang bảy màu trôi nổi giữa không trung, ở chung quanh nó cùng với trên mặt đất, có vô số cự thú vờn quanh. Chúng nó đang lao nhanh, đang gầm thét, tỏa ra khí tức mạnh mẽ khiến Đường Vũ Lân cảm thấy sợ hãi.
Vạn thú chạy chồm, mây mù nhiễu loạn. Chúng nó lại như là dòng nước lũ, hướng về một phương hướng, điên cuồng khởi xướng xung phong.
"Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời!" Thanh âm đinh tai nhức óc truyền đến, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một trận tinh thần xung kích mãnh liệt truyền vào đại não. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn lại một lần nữa mất đi ý thức.
Không biết bao lâu trôi qua, khi Đường Vũ Lân lần thứ hai tỉnh lại, cảm giác chân thực rốt cục trở về.
Hình ảnh lúc trước nhìn thấy vẫn vang vọng mãi trong đầu, cảm giác khiếp đảm mãnh liệt làm tim hắn đập nhanh hơn. Trái tim mạnh mẽ nhảy lên, khiến cho Đường Vũ Lân không nhịn được rên nhẹ lên tiếng, hai mắt theo đó mở ra.
Cảm giác mọi thứ quen thuộc chung quanh giúp hắn nhận ra mình đang ở trong ký túc xá công đọc sinh của mình.
Theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng một cảm giác cực kỳ suy yếu truyền đến, khiến cho hắn lại một lần nữa ngã xuống. Cú ngã này giúp hắn cảm nhận được một cảm giác cực kỳ ôn nhuyễn.
"Ư…" Âm thanh từ phía sau truyền đến, Đường Vũ Lân theo bản năng cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một đôi cánh tay đang ôm chặt lấy ngực mình.
Đây là…Cổ Nguyệt?
"Đầu đau quá!" Sau lưng quả nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, một chớp mắt tiếp theo Đường Vũ Lân cũng cảm giác được, thân thể sau lưng mình nhích lại gần, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó để tựa vào vậy.
Đường Vũ Lân nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang ôm lấy ngực mình, nhưng như vậy cũng không phải là biện pháp!
"Đừng nhúc nhích!" Âm thanh bất mãn từ phía sau truyền đến. Nhưng sau một khắc, Đường Vũ Lân lại đột nhiên cảm giác được, thân thể ở phía sau mình, cùng với đôi cánh tay đang ôm chặt bờ ngực của mình, bỗng nhiên trở nên cứng ngắc.
Hình như…có cái gì đó sai sai!!
Hai cánh tay kia vội vàng buông ra, thân thể đang ôm sát cũng cấp tốc thoát ly.
"Ngươi…ngươi làm sao lại ở trên giường ta?" Âm thanh có chút nghi ngờ không thôi của Cổ Nguyệt vang lên.
Đường Vũ Lân thuận thế ngồi dậy, nhưng bởi vì suy yếu, trong đầu choáng váng một trận.
Hai người vẫn đều còn đang mặc bộ đồ thi đấu ngày hôm đó. Cổ Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, bên trong đôi mắt to tràn ngập sự kinh ngạc khó mà tin nổi.
Đường Vũ Lân khô cằn nói: "Cái này….cái này thực giống là giường của ta!"
Cổ Nguyệt uốn người muốn cái liền muốn đứng dậy, nhưng cũng cảm giác được một đợt choáng váng truyền đến, thân thể nhất thời bất ổn. Đường Vũ Lân vội vàng đỡ lấy nàng.
Trên người Cổ Nguyệt có một mùi thơm dễ chịu, thanh thoát truyền đến. Nàng tránh tránh, đỏ mặt, ngồi dậy, loạng chà loạng choạng miễn cưỡng đi trở về giường của mình.
Lúc này trong túc xá không có những người khác, nhìn sắc trời, tựa hồ là buổi sáng, mọi người hẳn là đều đang đi học.
Bầu không khí trong túc xá nhất thời trở nên hơi lúng túng hơn. Đường Vũ Lân nhìn Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt lại cúi đầu không nhìn hắn.
Chính là ở bên trong bầu không khí quỷ dị như vậy, Đường Vũ Lân không chịu nổi cảm giác choáng váng, ngã vật xuống, Cổ Nguyệt tựa hồ là bị hắn ảnh hưởng, cũng ngã nằm xuống.
Vội kéo tấm mành ở giữa che lại, bọn họ đều có thể lắng nghe được âm thanh hô hấp của nhau.
Cổ Nguyệt thật vất vả mới lấy lại được bình tĩnh, lấy hết dũng khí, mới vừa muốn nói gì, lại nghe được tiếng hít thở bên cạnh truyền đến đã trở nên đều đều.
"Cái con heo này!" Cổ Nguyệt lúng túng nói ra bốn chữ này, nhưng sau một khắc liền không nhịn được trước tiên nở nụ cười.
Đường Vũ Lân đúng là đã ngủ, không biết là do quá mệt mỏi hay là muốn trốn tránh. Lần thứ hai khi hắn tỉnh lại, trong túc xá đã náo nhiệt hơn.
Bên tai truyền đến âm thanh Hứa Tiểu Ngôn, "Cổ Nguyệt tỷ, ngươi không sao chứ. Nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi. Nghe lão sư nói, Thánh Linh Đấu La nói ngươi cùng Vũ Lân lần này tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi khoảng một tháng đấy. Các ngươi cố gắng tĩnh dưỡng, một tuần lễ sau có thể tiếp tục đi học, nghe giảng."
"Chúng ta hôn mê bao lâu rồi?" Cổ Nguyệt hỏi.
Hứa Tiểu Ngôn nói: "Ba ngày rồi."
Cổ Nguyệt có chút ảo não nói: "Vậy tại sao thời điểm ta tỉnh lại, lại ở trên giường hắn?"
Hứa Tiểu Ngôn "Hi hi" nở nụ cười, thấp giọng nói: "Ngươi ôm người ta thật chặt nha! Một điểm cũng không thể tách rời. Cổ Nguyệt tỷ, ngươi ra tay thật là sớm nha!"
"Ngươi đừng nói mò!" Cổ Nguyệt đỏ mặt, "Tiểu hài tử biết cái gì, ngươi cố gắng tu luyện đi."
"Hi hi hi!!! Ta làm sao lại nói mò? Ngươi đã quên sao? Chúng ta đã chuyển tới phòng sát vách. Nếu không phải ngươi tình nguyện, vì sao sau khi tỉnh lại còn ở mãi phòng nhân gia người ta không chịu rời đi!?"
"A? Ta đã quên. Đúng là đã quên mà!"
Không phải sao, từ khi Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Trí đến, bọn họ liền chia làm hai phòng, nam sinh một phòng, nữ sinh một phòng. Nhưng Cổ Nguyệt lại thật sự đã quên.
"Đi thôi!" Cổ Nguyệt có chút cuống quít đứng lên, ở trong tiếng cười như chuông bạc của Hứa Tiểu Ngôn, vội vàng rời khỏi phòng của Vũ Lân.
Mãi cho đến khi âm thanh của hai người đã không còn nghe thấy, Đường Vũ Lân mới lặng lẽ mở mắt ra, thở dài một hơi.
Đúng vào lúc này, một khuôn mặt bầu bầu tròn trĩnh đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt hắn.
Bản convert lấy từ truyencv.com
---
Thánh Linh Đấu La Nhã Lỵ lắc lắc đầu, "Không có vấn đề lớn lao gì, chỉ là tiêu hao quá to lớn. Sự thăng hoa trong nháy mắt kia khiến thân thể của bọn họ có chút không chịu nổi, cần thời gian tĩnh dưỡng. Võ Hồn Dung Hợp Kỹ này của bọn họ có chút kỳ lạ. Nói cách khác, cảnh giới tam hoàn thông thường triển khai Võ Hồn Dung Hợp Kỹ vốn không nên xảy ra vấn đề gì; nhưng Võ Hồn Dung Hợp Kỹ này của bọn họ dường như tiêu hao năng lượng quá khổng lồ, hoặc nói đúng hơn là sản sinh năng lượng quá khổng lồ, khiến bản thân bọn họ không chịu nổi. Nhưng cũng may bọn họ căn cơ thâm hậu, không có vấn đề gì quá lớn, nhưng muốn khôi phục lại trạng thái ban đầu, e rằng phải mất một tháng."
"Một tháng?" Nghe vị Trị Liệu Hồn Sư mạnh nhất Sử Lai Khắc học viện này nói xong, Phong Vô Vũ cùng Trọc Thế cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Triển khai một lần Võ Hồn Dung Hợp Kỹ cần thời gian một tháng để điều dưỡng, loại năng lực này cũng thực sự là quá vô bổ đi mất! Nhưng điều này cũng càng thêm chứng minh, Võ Hồn Dung Hợp Kỹ lâm thời này của Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt bá đạo đến cỡ nào.
"Bọn họ kỳ thực chưa thể chân chính hoàn thành." Nhã Lỵ trầm giọng nói: "Cảm giác ngay lúc đó, ngay cả ta cũng đều có chút khiếp đảm. Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, mức độ hòa hợp càng cao, uy lực tăng lên sẽ càng lớn. Ở trong lịch sử Hồn Sư chúng ta, rất ít khi xuất hiện mức độ hòa hợp vượt quá 80%. Ở bên trong toàn bộ ghi chép, dung hợp kỹ mạnh nhất năm đó vẫn là của Truyền Linh Tháp khai tổ Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cùng thê tử của ngài Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng. Bọn họ đều là Song Sinh Võ Hồn, vì lẽ đó có thể tổ hợp ra bốn cái Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, được ca tụng là tổ hợp mạnh nhất trong lịch sử giới Hồn Sư. Mức độ hòa hợp rất có khả năng tiếp cận 100%."
"Sau đó qua một ít nghiên cứu, các nhà sử gia đã từng nói, nếu như Võ Hồn Dung Hợp Kỹ có thể đạt đến 100%, như vậy, có thể xưng là Thần Chi Dung Hợp. Dưới tình huống tu vi đủ mạnh, dù không phải là Thần cũng có khả năng phát huy ra được sức chiến đấu của Thần. Tuy rằng đây chỉ là một suy đoán, nhưng có thể thấy được sự mạnh mẽ của Thần Chi Dung Hợp. Ta hoài nghi hai đứa bé này có mức độ hòa hợp đã tiếp cận trình độ Thần Chi Dung Hợp, cho nên mới có biến hóa như vừa nãy. Thôi cứ tiếp tục quan sát đi. Nếu như đúng là như vậy, Sử Lai Khắc chúng ta đúng là nhặt được bảo."
Xích Long Đấu La cùng Sí Long Đấu La hai vị hai mắt nhìn nhau, bất quá rất nhanh trên mặt liền treo lên nụ cười khổ.
Muốn nghiệm chứng Võ Hồn Dung Hợp Kỹ của Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt, chí ít tạm thời không thể nào làm được. Triển khai một lần sẽ suy yếu một tháng, chuyện này đối với bọn họ mà nói, đánh đổi thực sự là quá lớn. Ở tuổi tác này của bọn họ, thời gian dùng để tu luyện thực sự rất quý giá.
Khí huyết dâng trào, khác nào trường giang đại hả. Khi ý thức của Đường Vũ Lân tỉnh táo lại, phát hiện mình đang ở trong ý niệm không gian bên trong nội thể của mình.
Đây là một thế giới trống rỗng, trông giống như một căn phòng lớn, chung quanh bị kim quang rọi sáng.
Theo bản năng ngẩng đầu lên, tinh thần hắn nhất thời chấn động, một con Kim Long to lớn đang trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn.
Hắn không có cách nào hình dung thể tích của đầu Kim Long này, bởi vì nó thực sự là quá to lớn, lớn đến vô biên vô hạn.
Nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện, ở trên thân của Đại Kim Cự Long này tổng cộng có 18 điểm sáng, trong đó có 3 điểm sáng là màu xanh lam, toả ra vầng sáng nhu hòa. Mà 15 điểm sáng còn lại lại là màu đỏ, tỏa ra ánh sáng cường đại gay gắt hơn nhiều.
Đây là…?
Kim Long Vương tinh hoa trong cơ thể ta cùng 18 đạo phong ấn sao? Hắn rất nhanh đã phúc linh tâm đến, hiểu ra được vấn đề.
Ký ức dần dần khôi phục, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn nghĩ ra được lúc trước phát sinh chuyện gì. Khi đó, hắn chỉ cảm giác được phía sau mình có một thứ gì đó mềm mại ôm ấp sát lấy. Tiếp đó, huyết mạch lực trong cơ thể lại như là đột nhiên bị châm lửa xăng, hừng hực bạo phát. Thậm chí cú đấm kia, hắn kỳ thực cũng không thể hoàn toàn cảm nhận được biến hóa trong đó, chỉ là theo bản năng ra quyền. Sau đó cái gì cũng không biết nữa.
Thất Thải Long Lân, đây là ký ức cuối cùng của Đường Vũ Lân. Còn đến tột cùng phát sinh cái gì, hắn vẫn không cách nào nhớ ra được.
"Lão Đường, ngươi ở đâu?" Đường Vũ Lân cao giọng hô hoán.
Nếu như có Lão Đường ở đây, có thể sẽ giúp hắn giải thích được những nghi hoặc cũng chưa biết chừng.
Thế nhưng, không có tiếng đáp lại. Lão Đường tựa hồ cũng không ở nơi này.
Đột nhiên Đường Vũ Lân cảm thấy hoa mắt, Đại Kim Cự Long trên đỉnh đầu dường như đột nhiên sống lại, ngẩng đầu lên, phát sinh một tiếng rống giận.
Cảm giác choáng váng mãnh liệt theo đó truyền đến. Sau đó hình ảnh trước mặt Đường Vũ Lân biến đổi. Lần này hình ảnh không còn chân thực, mà là có chút hư huyễn, mơ hồ không rõ. Hắn mơ hồ nhìn thấy, một con Cự Long toàn thân tỏa ra hào quang bảy màu trôi nổi giữa không trung, ở chung quanh nó cùng với trên mặt đất, có vô số cự thú vờn quanh. Chúng nó đang lao nhanh, đang gầm thét, tỏa ra khí tức mạnh mẽ khiến Đường Vũ Lân cảm thấy sợ hãi.
Vạn thú chạy chồm, mây mù nhiễu loạn. Chúng nó lại như là dòng nước lũ, hướng về một phương hướng, điên cuồng khởi xướng xung phong.
"Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời!" Thanh âm đinh tai nhức óc truyền đến, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một trận tinh thần xung kích mãnh liệt truyền vào đại não. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn lại một lần nữa mất đi ý thức.
Không biết bao lâu trôi qua, khi Đường Vũ Lân lần thứ hai tỉnh lại, cảm giác chân thực rốt cục trở về.
Hình ảnh lúc trước nhìn thấy vẫn vang vọng mãi trong đầu, cảm giác khiếp đảm mãnh liệt làm tim hắn đập nhanh hơn. Trái tim mạnh mẽ nhảy lên, khiến cho Đường Vũ Lân không nhịn được rên nhẹ lên tiếng, hai mắt theo đó mở ra.
Cảm giác mọi thứ quen thuộc chung quanh giúp hắn nhận ra mình đang ở trong ký túc xá công đọc sinh của mình.
Theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng một cảm giác cực kỳ suy yếu truyền đến, khiến cho hắn lại một lần nữa ngã xuống. Cú ngã này giúp hắn cảm nhận được một cảm giác cực kỳ ôn nhuyễn.
"Ư…" Âm thanh từ phía sau truyền đến, Đường Vũ Lân theo bản năng cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một đôi cánh tay đang ôm chặt lấy ngực mình.
Đây là…Cổ Nguyệt?
"Đầu đau quá!" Sau lưng quả nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, một chớp mắt tiếp theo Đường Vũ Lân cũng cảm giác được, thân thể sau lưng mình nhích lại gần, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó để tựa vào vậy.
Đường Vũ Lân nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang ôm lấy ngực mình, nhưng như vậy cũng không phải là biện pháp!
"Đừng nhúc nhích!" Âm thanh bất mãn từ phía sau truyền đến. Nhưng sau một khắc, Đường Vũ Lân lại đột nhiên cảm giác được, thân thể ở phía sau mình, cùng với đôi cánh tay đang ôm chặt bờ ngực của mình, bỗng nhiên trở nên cứng ngắc.
Hình như…có cái gì đó sai sai!!
Hai cánh tay kia vội vàng buông ra, thân thể đang ôm sát cũng cấp tốc thoát ly.
"Ngươi…ngươi làm sao lại ở trên giường ta?" Âm thanh có chút nghi ngờ không thôi của Cổ Nguyệt vang lên.
Đường Vũ Lân thuận thế ngồi dậy, nhưng bởi vì suy yếu, trong đầu choáng váng một trận.
Hai người vẫn đều còn đang mặc bộ đồ thi đấu ngày hôm đó. Cổ Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, bên trong đôi mắt to tràn ngập sự kinh ngạc khó mà tin nổi.
Đường Vũ Lân khô cằn nói: "Cái này….cái này thực giống là giường của ta!"
Cổ Nguyệt uốn người muốn cái liền muốn đứng dậy, nhưng cũng cảm giác được một đợt choáng váng truyền đến, thân thể nhất thời bất ổn. Đường Vũ Lân vội vàng đỡ lấy nàng.
Trên người Cổ Nguyệt có một mùi thơm dễ chịu, thanh thoát truyền đến. Nàng tránh tránh, đỏ mặt, ngồi dậy, loạng chà loạng choạng miễn cưỡng đi trở về giường của mình.
Lúc này trong túc xá không có những người khác, nhìn sắc trời, tựa hồ là buổi sáng, mọi người hẳn là đều đang đi học.
Bầu không khí trong túc xá nhất thời trở nên hơi lúng túng hơn. Đường Vũ Lân nhìn Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt lại cúi đầu không nhìn hắn.
Chính là ở bên trong bầu không khí quỷ dị như vậy, Đường Vũ Lân không chịu nổi cảm giác choáng váng, ngã vật xuống, Cổ Nguyệt tựa hồ là bị hắn ảnh hưởng, cũng ngã nằm xuống.
Vội kéo tấm mành ở giữa che lại, bọn họ đều có thể lắng nghe được âm thanh hô hấp của nhau.
Cổ Nguyệt thật vất vả mới lấy lại được bình tĩnh, lấy hết dũng khí, mới vừa muốn nói gì, lại nghe được tiếng hít thở bên cạnh truyền đến đã trở nên đều đều.
"Cái con heo này!" Cổ Nguyệt lúng túng nói ra bốn chữ này, nhưng sau một khắc liền không nhịn được trước tiên nở nụ cười.
Đường Vũ Lân đúng là đã ngủ, không biết là do quá mệt mỏi hay là muốn trốn tránh. Lần thứ hai khi hắn tỉnh lại, trong túc xá đã náo nhiệt hơn.
Bên tai truyền đến âm thanh Hứa Tiểu Ngôn, "Cổ Nguyệt tỷ, ngươi không sao chứ. Nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi. Nghe lão sư nói, Thánh Linh Đấu La nói ngươi cùng Vũ Lân lần này tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi khoảng một tháng đấy. Các ngươi cố gắng tĩnh dưỡng, một tuần lễ sau có thể tiếp tục đi học, nghe giảng."
"Chúng ta hôn mê bao lâu rồi?" Cổ Nguyệt hỏi.
Hứa Tiểu Ngôn nói: "Ba ngày rồi."
Cổ Nguyệt có chút ảo não nói: "Vậy tại sao thời điểm ta tỉnh lại, lại ở trên giường hắn?"
Hứa Tiểu Ngôn "Hi hi" nở nụ cười, thấp giọng nói: "Ngươi ôm người ta thật chặt nha! Một điểm cũng không thể tách rời. Cổ Nguyệt tỷ, ngươi ra tay thật là sớm nha!"
"Ngươi đừng nói mò!" Cổ Nguyệt đỏ mặt, "Tiểu hài tử biết cái gì, ngươi cố gắng tu luyện đi."
"Hi hi hi!!! Ta làm sao lại nói mò? Ngươi đã quên sao? Chúng ta đã chuyển tới phòng sát vách. Nếu không phải ngươi tình nguyện, vì sao sau khi tỉnh lại còn ở mãi phòng nhân gia người ta không chịu rời đi!?"
"A? Ta đã quên. Đúng là đã quên mà!"
Không phải sao, từ khi Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Trí đến, bọn họ liền chia làm hai phòng, nam sinh một phòng, nữ sinh một phòng. Nhưng Cổ Nguyệt lại thật sự đã quên.
"Đi thôi!" Cổ Nguyệt có chút cuống quít đứng lên, ở trong tiếng cười như chuông bạc của Hứa Tiểu Ngôn, vội vàng rời khỏi phòng của Vũ Lân.
Mãi cho đến khi âm thanh của hai người đã không còn nghe thấy, Đường Vũ Lân mới lặng lẽ mở mắt ra, thở dài một hơi.
Đúng vào lúc này, một khuôn mặt bầu bầu tròn trĩnh đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt hắn.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu