Long Uyên
Chương 9: Long Thê: Tam
Long Thê: tam
Cho đến bây giờ, Bạch Hiểu vẫn không biết Lâu Uyên rốt cuộc dùng biện pháp thuyết phục gì khiến cha mẹ y vốn kiên quyết tuân theo luật lệ có sẵn, cùng hàng nghìn hàng vạn các thần tử chịu tới đón một nam nhân làm vương hậu.
Lúc Bạch Hiểu tỉnh lại cũng không thấy xuất hiện cảm giác dinh dính cùng đau đớn như trong tưởng tượng, nếu trừ ra cảm giác nửa người dưới nóng rực cùng địa phương nào đó bị sử dụng quá độ có cảm giác trống rỗng, thì đây là một buổi sáng sớm vô cùng tốt đẹp. Chẳng lẽ chính mình có năng lực thích ứng mạnh mẽ? Bạch Hiểu mặt đỏ lên khi nghĩ đến chuyện đó.
Nắng sớm chiếu vào bên giường, cùng với người yêu ngủ say giấc. Bạch Hiểu nghiêng đầu nhìn tia nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt Lâu Uyên. Cái mũi thẳng, khuôn mặt sắc xảo cùng với cơ thể hoàn mỹ. Còn có đôi mắt khi mở to khiến tâm người rung động. Nếu đây là một giấc mộng thì đừng để cho ta tỉnh lại. Bạch Hiểu yên lặng, cầu nguyện. Y đang mơ mộng thì bị người phía sau ôm lấy, ***g ngực cường tráng, cùng thân nhiệt nóng như lửa lập tức dán sát lại, “Suy nghĩ gì vậy?” Quân vương ngủ say, khẽ hôn cổ Bạch Hiểu, hô hấp ấm áp xuyên qua lỗ chân lông thẩm thấu đến da thịt.”Ta…” Bạch Hiểu hơi hơi mở miệng, liền bị thanh âm ngoài cửa đánh gãy.
“Thỉnh Bệ hạ cùng vương hậu. Quốc sư có việc cần gặp.” Tiểu thị vệ cố gắng đứng thẳng người ở ngoài cửa, nơm nớp lo sợ hô lên. Trong lòng cũng rất tức tối, quốc sư cũng thật là, nhìn bệ hạ hôm qua vội vội vàng vàng ôm vương hậu trở về cung liền biết không thể quấy rầy, mạo phạm một chút là mạng nhỏ của mình đi tong! Quả thật quá xấu xa mà!
Lâu Uyên nghe được âm thanh, sắc mặt liền đen một tầng, cảnh tượng gia đình vốn ấm áp bị phá hủy, khi long vương nổi giận, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Bàn tay lạnh lẽo từ từ đưa lên, Bạch Hiểu chú ý tới sự tàn bạo của Lâu Uyên luôn hỉ nộ vô thường, phát ra toàn thân thì khuyên nhủ: “Quên đi, nói không chừng có chuyện quan trọng?”
Sự tàn bạo đang tăng vọt nhờ vào lời nói chậm rãi tiêu tán đi, Lâu Uyên lẳng lặng nhìn Bạch Hiểu, y dường như được ánh nắng sáng sớm bao phủ toàn thân, cảm giác vô cùng nhu hòa tốt đẹp. Đây mới là người khuynh quốc khuynh thành thuộc về mình.
Tiểu thị vệ ở ngoài cửa, đợi lúc lâu nuốt nuốt nước miếng vừa định chuẩn bị la to một tiếng nữa thì cánh cửa xa xa ‘soạt’ một tiếng, mở ra, Bạch Hiểu mặc một bộ trường bào màu xanh xuất hiện trong tầm mắt tiểu thị vệ, mái tóc màu bạc chỉ dùng một sợi dây cột lên, càng làm nổi bật thêm làn da hoàn mỹ như ngọc, cũng không phấn son trang điểm, một vẻ đẹp làm người ta kinh động, tiểu thị vệ sớm nghe nói Thanh long Vương cưới một thị vệ giống như mình nhưng thật không ngờ… Là một người cao quý thanh lệ như thế.
Tiểu thị vệ duy trì biểu tình há to miệng, đột nhiên cảm thấy độ ấm chợt giảm xuống, từng cơn gió đen thổi đến. Mất một lúc thất thần, khi nhìn lại thì thấy Thanh long vương bị mây đen bao phủ, đang nhìn mình, Lâu Uyên liền ôm chầm lấy Bạch Hiểu, đi ngang qua bên cạnh tiểu thị vệ, dùng thanh âm chỉ có hai người nói nhỏ mới có thể nghe được: “Cẩn thận cái đầu của ngươi.”
Mây đen ầm ầm nổi lên, che kín không trung, tiếng sấm vang lên một trận, tiểu thị vệ bị dọa, thân thể mềm nhũn té trên mặt đất, mới phát hiện mồ hôi lạnh đã tẩm ướt quần áo.
“Có chuyện gì?” Lâu Uyên không kiên nhẫn, hướng người đang ngồi nhàn hạ trên ghế, uống trà, nói rằng có chuyện gấp muốn gặp mình, hỏi.
Lâu Thanh đứng lên, khom người nói: “Bệ hạ, vương hậu.”
Bạch Hiểu dù sao cũng làm thị vệ bên người Lâu Uyên hai năm, cho nên cũng quen thuộc với Lâu Thanh. Hắn giống như đại ca ca chiếu cố y, chỉ là thân phận hiện tại khiến cho người ta xấu hổ, đỏ mặt.
Mây đen ầm ầm lại nổi lên bao phủ phía trên nơi này. Lâu Thanh phì cười nhìn Bạch Hiểu nói: “Mẫu hậu cùng phụ hoàng có việc muốn gặp vương hậu.” Vừa nói vừa lườm Lâu Uyên.
Bạch Hiểu nhỏ giọng nói: “Quốc sư không cần đa lễ. Gọi Bạch Hiểu được rồi. Trong lòng lại có chút không yên. Đây là vợ xấu phải gặp cha mẹ chồng sao???
Lâu Thanh: “Không dám không dám”.
Lâu Uyên: “Hừ.”
Bạch Hiểu nhìn Lâu Uyên, Lâu Uyên gật đầu đáp ứng, vốn định làm yên lòng Bạch Hiểu nhưng nhìn đến vẻ mặt Lâu Thanh như đang muốn xem kịch vui, đành phải ấm ức nhìn Bạch Hiểu rời đi.
“Tốt, nói chính sự đi.” Lâu Uyên phất nhẹ trường bào ngồi xuống.
Để Bạch Hiểu rời đi, nhất định là có chuyện, Lâu Uyên buồn bực liếc mắt một cái về hướng y vừa mới ly khai.
“Ma giới gây rối.” Lâu Thanh cũng không muốn làm cho đại bạo long nổi điên, liền nói.
Lâu Uyên khiêu mày kiếm: “Thì sao?”
Lâu Thanh: “Làm quân vương mà nói ra như thế, phải chăng không muốn phụ trách nhưng vương hậu thì lại không nghĩ như vậy.”
Lâu Uyên: “Ngươi..” Chầm chậm kiềm chế hành động, giọng nói dường như thả lỏng một chút, hỏi: ” Thời điểm khi nào.”
Lâu Thanh: “Trong vòng ba tháng trở lại đây.”
Lâu Uyên trong lòng: “Còn ba tháng, giờ ngươi nói cái mao a!” Mặt không chút thay đổi, đứng lên nói: “Ta biết rồi, còn gì nữa không?”
Lâu Thanh lại giở giọng điệu trêu tức: “Không dám quấy nhiễu thánh giá.”
Lâu Uyên phất tay hừ lạnh một tiếng, đi đến nơi Bạch Hiểu vừa rời khỏi.
Lâu Thanh nhìn bộ dáng Thanh Long Vương cường tráng giả bộ bình tĩnh, lầm bầm lầu bầu nói: “Ca ca, rốt cuộc ngươi cũng có một ngày như thế.”
Cho đến bây giờ, Bạch Hiểu vẫn không biết Lâu Uyên rốt cuộc dùng biện pháp thuyết phục gì khiến cha mẹ y vốn kiên quyết tuân theo luật lệ có sẵn, cùng hàng nghìn hàng vạn các thần tử chịu tới đón một nam nhân làm vương hậu.
Lúc Bạch Hiểu tỉnh lại cũng không thấy xuất hiện cảm giác dinh dính cùng đau đớn như trong tưởng tượng, nếu trừ ra cảm giác nửa người dưới nóng rực cùng địa phương nào đó bị sử dụng quá độ có cảm giác trống rỗng, thì đây là một buổi sáng sớm vô cùng tốt đẹp. Chẳng lẽ chính mình có năng lực thích ứng mạnh mẽ? Bạch Hiểu mặt đỏ lên khi nghĩ đến chuyện đó.
Nắng sớm chiếu vào bên giường, cùng với người yêu ngủ say giấc. Bạch Hiểu nghiêng đầu nhìn tia nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt Lâu Uyên. Cái mũi thẳng, khuôn mặt sắc xảo cùng với cơ thể hoàn mỹ. Còn có đôi mắt khi mở to khiến tâm người rung động. Nếu đây là một giấc mộng thì đừng để cho ta tỉnh lại. Bạch Hiểu yên lặng, cầu nguyện. Y đang mơ mộng thì bị người phía sau ôm lấy, ***g ngực cường tráng, cùng thân nhiệt nóng như lửa lập tức dán sát lại, “Suy nghĩ gì vậy?” Quân vương ngủ say, khẽ hôn cổ Bạch Hiểu, hô hấp ấm áp xuyên qua lỗ chân lông thẩm thấu đến da thịt.”Ta…” Bạch Hiểu hơi hơi mở miệng, liền bị thanh âm ngoài cửa đánh gãy.
“Thỉnh Bệ hạ cùng vương hậu. Quốc sư có việc cần gặp.” Tiểu thị vệ cố gắng đứng thẳng người ở ngoài cửa, nơm nớp lo sợ hô lên. Trong lòng cũng rất tức tối, quốc sư cũng thật là, nhìn bệ hạ hôm qua vội vội vàng vàng ôm vương hậu trở về cung liền biết không thể quấy rầy, mạo phạm một chút là mạng nhỏ của mình đi tong! Quả thật quá xấu xa mà!
Lâu Uyên nghe được âm thanh, sắc mặt liền đen một tầng, cảnh tượng gia đình vốn ấm áp bị phá hủy, khi long vương nổi giận, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Bàn tay lạnh lẽo từ từ đưa lên, Bạch Hiểu chú ý tới sự tàn bạo của Lâu Uyên luôn hỉ nộ vô thường, phát ra toàn thân thì khuyên nhủ: “Quên đi, nói không chừng có chuyện quan trọng?”
Sự tàn bạo đang tăng vọt nhờ vào lời nói chậm rãi tiêu tán đi, Lâu Uyên lẳng lặng nhìn Bạch Hiểu, y dường như được ánh nắng sáng sớm bao phủ toàn thân, cảm giác vô cùng nhu hòa tốt đẹp. Đây mới là người khuynh quốc khuynh thành thuộc về mình.
Tiểu thị vệ ở ngoài cửa, đợi lúc lâu nuốt nuốt nước miếng vừa định chuẩn bị la to một tiếng nữa thì cánh cửa xa xa ‘soạt’ một tiếng, mở ra, Bạch Hiểu mặc một bộ trường bào màu xanh xuất hiện trong tầm mắt tiểu thị vệ, mái tóc màu bạc chỉ dùng một sợi dây cột lên, càng làm nổi bật thêm làn da hoàn mỹ như ngọc, cũng không phấn son trang điểm, một vẻ đẹp làm người ta kinh động, tiểu thị vệ sớm nghe nói Thanh long Vương cưới một thị vệ giống như mình nhưng thật không ngờ… Là một người cao quý thanh lệ như thế.
Tiểu thị vệ duy trì biểu tình há to miệng, đột nhiên cảm thấy độ ấm chợt giảm xuống, từng cơn gió đen thổi đến. Mất một lúc thất thần, khi nhìn lại thì thấy Thanh long vương bị mây đen bao phủ, đang nhìn mình, Lâu Uyên liền ôm chầm lấy Bạch Hiểu, đi ngang qua bên cạnh tiểu thị vệ, dùng thanh âm chỉ có hai người nói nhỏ mới có thể nghe được: “Cẩn thận cái đầu của ngươi.”
Mây đen ầm ầm nổi lên, che kín không trung, tiếng sấm vang lên một trận, tiểu thị vệ bị dọa, thân thể mềm nhũn té trên mặt đất, mới phát hiện mồ hôi lạnh đã tẩm ướt quần áo.
“Có chuyện gì?” Lâu Uyên không kiên nhẫn, hướng người đang ngồi nhàn hạ trên ghế, uống trà, nói rằng có chuyện gấp muốn gặp mình, hỏi.
Lâu Thanh đứng lên, khom người nói: “Bệ hạ, vương hậu.”
Bạch Hiểu dù sao cũng làm thị vệ bên người Lâu Uyên hai năm, cho nên cũng quen thuộc với Lâu Thanh. Hắn giống như đại ca ca chiếu cố y, chỉ là thân phận hiện tại khiến cho người ta xấu hổ, đỏ mặt.
Mây đen ầm ầm lại nổi lên bao phủ phía trên nơi này. Lâu Thanh phì cười nhìn Bạch Hiểu nói: “Mẫu hậu cùng phụ hoàng có việc muốn gặp vương hậu.” Vừa nói vừa lườm Lâu Uyên.
Bạch Hiểu nhỏ giọng nói: “Quốc sư không cần đa lễ. Gọi Bạch Hiểu được rồi. Trong lòng lại có chút không yên. Đây là vợ xấu phải gặp cha mẹ chồng sao???
Lâu Thanh: “Không dám không dám”.
Lâu Uyên: “Hừ.”
Bạch Hiểu nhìn Lâu Uyên, Lâu Uyên gật đầu đáp ứng, vốn định làm yên lòng Bạch Hiểu nhưng nhìn đến vẻ mặt Lâu Thanh như đang muốn xem kịch vui, đành phải ấm ức nhìn Bạch Hiểu rời đi.
“Tốt, nói chính sự đi.” Lâu Uyên phất nhẹ trường bào ngồi xuống.
Để Bạch Hiểu rời đi, nhất định là có chuyện, Lâu Uyên buồn bực liếc mắt một cái về hướng y vừa mới ly khai.
“Ma giới gây rối.” Lâu Thanh cũng không muốn làm cho đại bạo long nổi điên, liền nói.
Lâu Uyên khiêu mày kiếm: “Thì sao?”
Lâu Thanh: “Làm quân vương mà nói ra như thế, phải chăng không muốn phụ trách nhưng vương hậu thì lại không nghĩ như vậy.”
Lâu Uyên: “Ngươi..” Chầm chậm kiềm chế hành động, giọng nói dường như thả lỏng một chút, hỏi: ” Thời điểm khi nào.”
Lâu Thanh: “Trong vòng ba tháng trở lại đây.”
Lâu Uyên trong lòng: “Còn ba tháng, giờ ngươi nói cái mao a!” Mặt không chút thay đổi, đứng lên nói: “Ta biết rồi, còn gì nữa không?”
Lâu Thanh lại giở giọng điệu trêu tức: “Không dám quấy nhiễu thánh giá.”
Lâu Uyên phất tay hừ lạnh một tiếng, đi đến nơi Bạch Hiểu vừa rời khỏi.
Lâu Thanh nhìn bộ dáng Thanh Long Vương cường tráng giả bộ bình tĩnh, lầm bầm lầu bầu nói: “Ca ca, rốt cuộc ngươi cũng có một ngày như thế.”
Tác giả :
Cá Mè Hoa Ưu Thương