Lộng Triều
Quyển 6 - Chương 36
- Bí thư Kỳ, tôi cảm thấy việc này nên xử lý cẩn thận.
Mọi người đều giật mình nhìn người vừa lên tiếng là Trưởng ban thư ký Thị ủy Vưu Liên Hương.
Thấy vẻ mặt mọi người khó hiểu nhìn mình, Vưu Liên Hương rất bình tĩnh và tự nhiên. So sánh với nữ Thường vụ thị ủy khác là Trưởng ban Tuyên giáo Mao Bình, Vưu Liên Hương dù từ vẻ ngoài hay khí độ đều hơn.
- Ồ, Trưởng ban thư ký Vưu nói ý kiến của mình xem.
Kỳ Dư Hồng gật đầu. Trưởng ban thư ký Vưu này đến từ Ninh Lăng, mọi việc vẫn theo quy củ. Mặc dù không phải thân tín của y, nhưng Kỳ Dư Hồng cảm thấy ở các vấn đề lớn thì về nguyên tắc Vưu Liên Hương vẫn đứng về phía y, tác phong làm việc cũng khiến Kỳ Dư Hồng hài lòng. Cho nên Kỳ Dư Hồng tự giác coi đối phương là người của mình.
Chẳng qua hôm nay Vưu Liên Hương dẫn đầu lên tiếng làm Kỳ Dư Hồng có chút ngạc nhiên. Có vẻ vị Trưởng ban thư ký Vưu này không phải người dễ dàng lên tiếng mà.
Trên thế giới không có gì vô cớ cả, nhất định có nguyên nhân. Vưu Liên Hương nếu tỏ thái độ thì có lý của mình.
Mạch Gia Huy trừng mắt nhìn Vưu Liên Hương, chẳng qua Vưu Liên Hương không thèm để ý.
- Chuyện này tôi cảm thấy không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ. Tôi cũng đã hiểu một chút. Tài liệu mà thư ký của Chủ tịch Ninh lưu cho chúng ta hầu hết chỉ là lời đồn. Đúng như Phó bí thư Tương vừa nói, ngoài việc chính quyền xã, thôn cắt tiền giải tỏa ra, mấy vấn đề khác không có giá trị thực tế. Ít nhất từ ngoài mặt là chúng ta có thể thấy nó không có bao ý nghĩa.
Vưu Liên Hương nói hời hợt nhưng các vị thường vụ phải suy nghĩ. Trưởng ban thư ký Vưu này đến từ Ủy ban kỷ luật An Đô, nghe nói được xưng là Thiết nương tử, đối với chuyện mà tố cáo gì đó thường hiểu rõ.
- Đương nhiên chuyện ở Hoa Lâm tạo thành ảnh hưởng chính trị, làm lãnh đạo tỉnh có ấn tượng không tốt với Ninh Lăng chúng ta. Tôi thấy điểm này mới là chủ yếu, chứ còn bản thân sự việc không có vấn đề gì. Nói cho cùng nó chỉ là dân chúng phản ánh vấn đề mà thôi.
- Tôi nghĩ chúng ta không nên nghĩ lãnh đạo cấp trên hẹp hòi như vậy, cũng không nhất định coi chuyện này phức tạp như vậy. Chúng ta có thể tạm thời có hành động cũng nhưng không cần làm quá lớn. Nếu như Ủy ban kỷ luật điều tra ra lãnh đạo huyện Hoa Lâm có vấn đề, chúng ta lập tức có hành động cũng không muộn. Đây là ý kiến của tôi.
Vưu Liên Hương dựng đứng cờ đứng về phía Tương Uẩn Hoa làm mọi người phải trợn mắt há mồm. Ngay cả Tương Uẩn Hoa cũng có chút kinh ngạc. Vị Trưởng ban thư ký Vưu này bình thường vẫn thần bí, nhẫn nhịn, đến Ninh Lăng lâu như vậy mà trong Hội nghị thường ủy vẫn luôn có lời nói và ý tưởng riêng, hầu hết đều theo ý Kỳ Dư Hồng. Nhưng hôm nay Kỳ Dư Hồng chưa tỏ thái độ mà.
Kỳ Dư Hồng cũng có chút khó hiểu, đây là hội nghị khẩn cấp, y chưa kịp trao đổi với người của mình. Nhưng từ lời lúc trước của y cũng có thể lộ ra thái độ, thậm chí Mạch Gia Huy cũng đòi xử lý mạnh. Y đang suy nghĩ thì Tương Uẩn Hoa phản đối, bây giờ vị Trưởng ban thư ký Vưu lại phản đối ý khiến cục diện khá hỗn độn.
Nghiêm trị hay là xử lý êm thấm, chờ Ủy ban kỷ luật điều tra xong rồi xử lý, cái nào mới thích hợp hơn?
Vưu Liên Hương cảm thấy Kỳ Dư Hồng đã thay đổi thái độ, nếu như nói thái độ quỷ dị của Mạch Gia Huy làm Kỳ Dư Hồng cảm thấy vấn đề không đơn giản. Như vậy Tương Uẩn Hoa nói rõ vấn đề, cô tham gia sẽ khiến Kỳ Dư Hồng cảm thấy vấn đề rất phức tạp.
- Thị ủy chúng ta nên có thái độ của mình. Chủ tịch Ninh thì tôi cũng hiểu một chút, không phải người tìm xương trong trứng gà. Ngài coi trọng bản thân sự việc chứ không phải hình thức. Nếu như Huyện ủy, Ủy ban huyện Hoa Lâm có vấn đề, như vậy Thị ủy chúng ta sẽ nghiêm túc xử lý. Nếu không có vấn đề gì lớn, chỉ là việc dân chúng chặn đường phản ánh vấn đề, như vậy cũng cần có câu trả lời thuyết phục với Chủ tịch Ninh. Tôi nghĩ đây mới là điều quan trọng nhất.
Vưu Liên Hương nói như vậy làm Kỳ Dư Hồng hơi động tâm. Trước đây y tiếp xúc không nhiều với Ninh Pháp, ngoài việc biết có chỗ dựa mạnh, tác phong cứng rắn ra thì chịu. Nhưng Vưu Liên Hương thì khác, cô ở An Đô nhiều năm, mặc dù làm ở Ủy ban kỷ luật nhưng dù sao cũng ở ngay An Đô nên biết tác phong làm việc của Ninh Pháp. Vưu Liên Hương nói như vậy làm Kỳ Dư Hồng phải cân nhắc. Đừng có vuốt mông ngựa lại thành vó ngựa, như vậy thì xong rồi. Thái độ Kỳ Dư Hồng thay đổi làm mọi người chú ý.
- Lão Mục, anh thấy sao?
Thấy các thường vụ muốn nói lại thôi, Kỳ Dư Hồng trực tiếp hỏi Mục Cương.
- Tôi cảm thấy ý kiển của Bí thư Tương cùng Trưởng ban thư ký Vưu có lý, nhưng ý kiến của Thị trưởng Mạch cũng có lý.
Thấy Kỳ Dư Hồng sa sầm mặt, Mục Cương nói thêm:
- nhưng sợ rằng Thị ủy không thể không đưa ra ý kiến xử lý sơ bộ, ít nhất về hình thức cũng nên có. Lãnh đạo chủ yếu của Huyện ủy, Ủy ban huyện Hoa Lâm tạm thời động một chút. Tôi thấy đây là điểm tất nhiên.
- Ồ, tôi hiểu.
Kỳ Dư Hồng nói:
- Hoa Lâm xuất hiện sự kiện chính trị như vậy nhất định cần có người chịu trách nhiệm. Nhưng trước khi điều tra rõ ràng, vì cho thấy Thị ủy coi trọng, vì đảm bảo khi Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy, Thị ủy đến Hoa Lâm điều tra không gặp vấn đề trở ngại, tôi đề nghị đồng chí Triệu Quốc Đống tạm thời tránh một chút. Công tác Ủy ban huyện Hoa Lâm do đồng chí Tào Uyên tạm thời phụ trách. Bên Huyện ủy giữ nguyên. Mạch Huy, Uẩn Hoa, các vị thấy sao?
Một hồi tranh đấu cứ như vậy chấm dứt. Tương Uẩn Hoa cũng biết đây là kết quả tốt nhất. Đúng như Vưu Liên Hương nói, bản thân câu chuyện không quan trọng, quan trọng là có câu trả lời với lãnh đạo tỉnh, như vậy cần tỏ thái độ một chút. Nếu không phải Vưu Liên Hương tỏ rõ thái độ thì Triệu Quốc Đống đã bị đình chỉ công tác chứ không phải tạm tránh như bây giờ.
Tương Uẩn Hoa biết Kỳ Dư Hồng nói nhận được phản ánh là sao. Triệu Quốc Đống còn trẻ, làm việc không chú ý mấy. Ví dụ như đi xe Desert Prince, Hoa Lâm nghèo như vậy, Bí thư huyện ủy đi Santana, Phó chủ tịch huyện đã đi xe 600, 700 ngàn, không nói ra lai lịch xe là sao?
Còn có cả vấn đề tác phong, nhất là quan hệ nam nữ của Triệu Quốc Đống. Nữ nhân viên phục vụ trong nhà khách, còn có Mc, phạm vi của đài truyền hình huyện. Còn cả việc thích mặc đồ sang trọng. Mấy vấn đề này tuy nhỏ nhưng có người phóng đại là cả một vấn đề.
Vẫn câu nói kia, vấn đề không phải bản thân của nó, chủ yếu do thái độ lãnh đạo. Chẳng lẽ Ninh Pháp và Tần Hạo Nghiên không biết khó khăn trong công tác cơ sở sao?
Thị ủy nếu không có thái độ chẳng may Chủ tịch Ninh thấy Thị ủy không coi trọng ý kiến của mình thì phiền phức. Cho nên Thị ủy phải có động tác. Giơ cao rồi xử lý như thế này đã là tốt rồi.
Tương Uẩn Hoa thực ra có chút kinh ngạc vì thái độ của Vưu Liên Hương. Vị Trưởng ban thư ký Vưu này thì y không quen, bình thường cũng ít nói chuyện. Hôm nay đột nhiên phối hợp với y. Ha ha, xem ra Triệu Quốc Đống này có duyên với phụ nữ.
Mọi người đều giật mình nhìn người vừa lên tiếng là Trưởng ban thư ký Thị ủy Vưu Liên Hương.
Thấy vẻ mặt mọi người khó hiểu nhìn mình, Vưu Liên Hương rất bình tĩnh và tự nhiên. So sánh với nữ Thường vụ thị ủy khác là Trưởng ban Tuyên giáo Mao Bình, Vưu Liên Hương dù từ vẻ ngoài hay khí độ đều hơn.
- Ồ, Trưởng ban thư ký Vưu nói ý kiến của mình xem.
Kỳ Dư Hồng gật đầu. Trưởng ban thư ký Vưu này đến từ Ninh Lăng, mọi việc vẫn theo quy củ. Mặc dù không phải thân tín của y, nhưng Kỳ Dư Hồng cảm thấy ở các vấn đề lớn thì về nguyên tắc Vưu Liên Hương vẫn đứng về phía y, tác phong làm việc cũng khiến Kỳ Dư Hồng hài lòng. Cho nên Kỳ Dư Hồng tự giác coi đối phương là người của mình.
Chẳng qua hôm nay Vưu Liên Hương dẫn đầu lên tiếng làm Kỳ Dư Hồng có chút ngạc nhiên. Có vẻ vị Trưởng ban thư ký Vưu này không phải người dễ dàng lên tiếng mà.
Trên thế giới không có gì vô cớ cả, nhất định có nguyên nhân. Vưu Liên Hương nếu tỏ thái độ thì có lý của mình.
Mạch Gia Huy trừng mắt nhìn Vưu Liên Hương, chẳng qua Vưu Liên Hương không thèm để ý.
- Chuyện này tôi cảm thấy không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ. Tôi cũng đã hiểu một chút. Tài liệu mà thư ký của Chủ tịch Ninh lưu cho chúng ta hầu hết chỉ là lời đồn. Đúng như Phó bí thư Tương vừa nói, ngoài việc chính quyền xã, thôn cắt tiền giải tỏa ra, mấy vấn đề khác không có giá trị thực tế. Ít nhất từ ngoài mặt là chúng ta có thể thấy nó không có bao ý nghĩa.
Vưu Liên Hương nói hời hợt nhưng các vị thường vụ phải suy nghĩ. Trưởng ban thư ký Vưu này đến từ Ủy ban kỷ luật An Đô, nghe nói được xưng là Thiết nương tử, đối với chuyện mà tố cáo gì đó thường hiểu rõ.
- Đương nhiên chuyện ở Hoa Lâm tạo thành ảnh hưởng chính trị, làm lãnh đạo tỉnh có ấn tượng không tốt với Ninh Lăng chúng ta. Tôi thấy điểm này mới là chủ yếu, chứ còn bản thân sự việc không có vấn đề gì. Nói cho cùng nó chỉ là dân chúng phản ánh vấn đề mà thôi.
- Tôi nghĩ chúng ta không nên nghĩ lãnh đạo cấp trên hẹp hòi như vậy, cũng không nhất định coi chuyện này phức tạp như vậy. Chúng ta có thể tạm thời có hành động cũng nhưng không cần làm quá lớn. Nếu như Ủy ban kỷ luật điều tra ra lãnh đạo huyện Hoa Lâm có vấn đề, chúng ta lập tức có hành động cũng không muộn. Đây là ý kiến của tôi.
Vưu Liên Hương dựng đứng cờ đứng về phía Tương Uẩn Hoa làm mọi người phải trợn mắt há mồm. Ngay cả Tương Uẩn Hoa cũng có chút kinh ngạc. Vị Trưởng ban thư ký Vưu này bình thường vẫn thần bí, nhẫn nhịn, đến Ninh Lăng lâu như vậy mà trong Hội nghị thường ủy vẫn luôn có lời nói và ý tưởng riêng, hầu hết đều theo ý Kỳ Dư Hồng. Nhưng hôm nay Kỳ Dư Hồng chưa tỏ thái độ mà.
Kỳ Dư Hồng cũng có chút khó hiểu, đây là hội nghị khẩn cấp, y chưa kịp trao đổi với người của mình. Nhưng từ lời lúc trước của y cũng có thể lộ ra thái độ, thậm chí Mạch Gia Huy cũng đòi xử lý mạnh. Y đang suy nghĩ thì Tương Uẩn Hoa phản đối, bây giờ vị Trưởng ban thư ký Vưu lại phản đối ý khiến cục diện khá hỗn độn.
Nghiêm trị hay là xử lý êm thấm, chờ Ủy ban kỷ luật điều tra xong rồi xử lý, cái nào mới thích hợp hơn?
Vưu Liên Hương cảm thấy Kỳ Dư Hồng đã thay đổi thái độ, nếu như nói thái độ quỷ dị của Mạch Gia Huy làm Kỳ Dư Hồng cảm thấy vấn đề không đơn giản. Như vậy Tương Uẩn Hoa nói rõ vấn đề, cô tham gia sẽ khiến Kỳ Dư Hồng cảm thấy vấn đề rất phức tạp.
- Thị ủy chúng ta nên có thái độ của mình. Chủ tịch Ninh thì tôi cũng hiểu một chút, không phải người tìm xương trong trứng gà. Ngài coi trọng bản thân sự việc chứ không phải hình thức. Nếu như Huyện ủy, Ủy ban huyện Hoa Lâm có vấn đề, như vậy Thị ủy chúng ta sẽ nghiêm túc xử lý. Nếu không có vấn đề gì lớn, chỉ là việc dân chúng chặn đường phản ánh vấn đề, như vậy cũng cần có câu trả lời thuyết phục với Chủ tịch Ninh. Tôi nghĩ đây mới là điều quan trọng nhất.
Vưu Liên Hương nói như vậy làm Kỳ Dư Hồng hơi động tâm. Trước đây y tiếp xúc không nhiều với Ninh Pháp, ngoài việc biết có chỗ dựa mạnh, tác phong cứng rắn ra thì chịu. Nhưng Vưu Liên Hương thì khác, cô ở An Đô nhiều năm, mặc dù làm ở Ủy ban kỷ luật nhưng dù sao cũng ở ngay An Đô nên biết tác phong làm việc của Ninh Pháp. Vưu Liên Hương nói như vậy làm Kỳ Dư Hồng phải cân nhắc. Đừng có vuốt mông ngựa lại thành vó ngựa, như vậy thì xong rồi. Thái độ Kỳ Dư Hồng thay đổi làm mọi người chú ý.
- Lão Mục, anh thấy sao?
Thấy các thường vụ muốn nói lại thôi, Kỳ Dư Hồng trực tiếp hỏi Mục Cương.
- Tôi cảm thấy ý kiển của Bí thư Tương cùng Trưởng ban thư ký Vưu có lý, nhưng ý kiến của Thị trưởng Mạch cũng có lý.
Thấy Kỳ Dư Hồng sa sầm mặt, Mục Cương nói thêm:
- nhưng sợ rằng Thị ủy không thể không đưa ra ý kiến xử lý sơ bộ, ít nhất về hình thức cũng nên có. Lãnh đạo chủ yếu của Huyện ủy, Ủy ban huyện Hoa Lâm tạm thời động một chút. Tôi thấy đây là điểm tất nhiên.
- Ồ, tôi hiểu.
Kỳ Dư Hồng nói:
- Hoa Lâm xuất hiện sự kiện chính trị như vậy nhất định cần có người chịu trách nhiệm. Nhưng trước khi điều tra rõ ràng, vì cho thấy Thị ủy coi trọng, vì đảm bảo khi Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy, Thị ủy đến Hoa Lâm điều tra không gặp vấn đề trở ngại, tôi đề nghị đồng chí Triệu Quốc Đống tạm thời tránh một chút. Công tác Ủy ban huyện Hoa Lâm do đồng chí Tào Uyên tạm thời phụ trách. Bên Huyện ủy giữ nguyên. Mạch Huy, Uẩn Hoa, các vị thấy sao?
Một hồi tranh đấu cứ như vậy chấm dứt. Tương Uẩn Hoa cũng biết đây là kết quả tốt nhất. Đúng như Vưu Liên Hương nói, bản thân câu chuyện không quan trọng, quan trọng là có câu trả lời với lãnh đạo tỉnh, như vậy cần tỏ thái độ một chút. Nếu không phải Vưu Liên Hương tỏ rõ thái độ thì Triệu Quốc Đống đã bị đình chỉ công tác chứ không phải tạm tránh như bây giờ.
Tương Uẩn Hoa biết Kỳ Dư Hồng nói nhận được phản ánh là sao. Triệu Quốc Đống còn trẻ, làm việc không chú ý mấy. Ví dụ như đi xe Desert Prince, Hoa Lâm nghèo như vậy, Bí thư huyện ủy đi Santana, Phó chủ tịch huyện đã đi xe 600, 700 ngàn, không nói ra lai lịch xe là sao?
Còn có cả vấn đề tác phong, nhất là quan hệ nam nữ của Triệu Quốc Đống. Nữ nhân viên phục vụ trong nhà khách, còn có Mc, phạm vi của đài truyền hình huyện. Còn cả việc thích mặc đồ sang trọng. Mấy vấn đề này tuy nhỏ nhưng có người phóng đại là cả một vấn đề.
Vẫn câu nói kia, vấn đề không phải bản thân của nó, chủ yếu do thái độ lãnh đạo. Chẳng lẽ Ninh Pháp và Tần Hạo Nghiên không biết khó khăn trong công tác cơ sở sao?
Thị ủy nếu không có thái độ chẳng may Chủ tịch Ninh thấy Thị ủy không coi trọng ý kiến của mình thì phiền phức. Cho nên Thị ủy phải có động tác. Giơ cao rồi xử lý như thế này đã là tốt rồi.
Tương Uẩn Hoa thực ra có chút kinh ngạc vì thái độ của Vưu Liên Hương. Vị Trưởng ban thư ký Vưu này thì y không quen, bình thường cũng ít nói chuyện. Hôm nay đột nhiên phối hợp với y. Ha ha, xem ra Triệu Quốc Đống này có duyên với phụ nữ.
Tác giả :
Thụy Căn