Lộng Triều
Quyển 6 - Chương 35
- Sự kiện ở Hoa Lâm rất ác liệt, Bí thư Dư Hồng nói đúng, đây không đơn giản là việc dân chúng chặn đường kiện cáo. Xảy ra vào lúc quan trọng như vậy, mặc kệ phản ánh vấn đề gì, vấn đề có thật hay không, ai có trách nhiệm thì cũng là sự kiện chính trị.
Tương Uẩn Hoa đầu tiên là giúp Kỳ Dư Hồng xác định chuyện này, nếu không được Kỳ Dư Hồng chấp nhận thì chuyện này sẽ mất khống chế. Nhất là thái độ của Mục Cương khá mơ hồ.
- Nông dân chặn đường phản ánh tình hình vi phạm pháp luật của chính quyền cơ sở, chuyện này nghe ra đúng là đáng sợ. Tôi thấy mấy vấn đề khá rộng, cái gì mà khu du lịch chiếm đất phi pháp, chính quyền chặn tiền giải tỏa, phi pháp cắt tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân …. Nói tóm lại chính là chính quyền xã, thôn ăn chặn tiền của bọn họ.
- Chính quyền xã, thôn đã vi phạm quy định của chính quyền huyện, tạo thành chuyện ảnh hưởng lớn như vậy, tin tức huyện bế tắc, phản ứng chậm chạp, tạo hậu quả nghiêm trọng. Điều này nói rõ bộ máy lãnh đạo huyện Hoa Lâm có trách nhiệm không thể tránh khỏi. Nhưng theo tôi nếu phản ánh nhiều vấn đề như vậy, chúng ta muốn gặp Chủ tịch Ninh mà báo cáo thì cần phải điều tra rõ ràng.
Phòng hội nghị rất yên tĩnh, mọi người đang cân nhắc ý trong lời nói của Tương Uẩn Hoa. La Đại Hải có quan hệ tốt với Tương Uẩn Hoa, bên phía Triệu Quốc Đống thì không thấy vấn đề gì. Nhưng có thể nhảy phiếu như vậy, ai chẳng biết trong đó có vấn đề. Tương Uẩn Hoa định làm gì?
- Vừa rồi đồng chí Mục Cương đã nói đến tổ công tác của Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy, tôi cảm thấy đây là chuyện tốt. Để tỉnh điều tra, Ninh Lăng chúng ta phối hợp, trên tỉnh cảm thấy có vấn đề ở đâu thì điều tra ở đó. Điều tra rõ ràng vấn đề phản ánh là thật thì xử lý, không là thật cũng cần có kết luận rõ ràng. Thông qua Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy để báo cáo với Chủ tịch Ninh. Như vậy sẽ để Chủ tịch Ninh có ấn tượng khách quan.
Thấy Kỳ Dư Hồng nhíu mày có vẻ không đồng tình với quan điểm của mình, Tương Uẩn Hoa tiến thêm bước nữa.
- Chúng ta không thể vì việc này mà phủ định thành tích công tác của bộ máy lãnh đạo huyện Hoa Lâm. Trên thực tế chúng ta cũng thấy năm nay kinh tế Hoa Lâm phát triển, hơn nữa khu du lịch Kỳ Lân Quan-- núi Hốt Luân cũng được lãnh đạo tỉnh ủng hộ. Không thể vì một chút vấn đề mà hoàn toàn phủ định.
- Ngoài ra tôi có một câu hỏi. Mặc dù tôi không phải người phụ trách an toàn nhưng lịch trình của Chủ tịch Ninh không lộ ra ngoài, đi thị sát quốc lộ Bồng Hoa chỉ có những người chúng ta mới biết. Mà người chặn đường đến từ hai xã thuộc khu Phổ Độ không bao giờ đi qua.
- Bí thư Dư Hồng có thể không rõ nhưng tôi từ Hoa Lâm đi ra nên biết hai xã đó ở phía đông Hoa Lâm, cách xa quốc lộ Tân Hoa cùng quốc lộ Bồng Hoa. Bọn họ sao lại biết Chủ tịch Ninh sẽ đi quan quốc lộ Bồng Hoa, hơn nữa chọn thời gian chính xác như vậy, xe cảnh sát tuần tra cũng không phát hiện. Hơn nữa bọn họ không lựa chọn lúc làm lễ thông xe, lại chọn đoạn ở thị trấn Hà Khẩu không ai chú ý là sao? Mấy vấn đề này cần chúng ta suy nghĩ.
- Lão Tương, anh có ý gì?
Kỳ Dư Hồng nghiêm túc nói.
- Tôi nghi ngờ có người xuất phát từ lợi ích cá nhân mà gây chuyện này để đạt mục đích nào đó.
Tương Uẩn Hoa rất bình tĩnh nói:
- Đương nhiên việc này không có chứng cứ, chỉ là suy đoán của tôi. Tốt nhất là đợi tổ công tác có kết luận.
Kỳ Dư Hồng nhíu mày. Mấy vấn đề Tương Uẩn Hoa đưa ra rất chính xác. Trên thực tế y cũng nghi ngờ vấn đề này, chẳng qua do tức giận nên không nghĩ nhiều. Lúc này nghe Tương Uẩn Hoa nói như vậy, nhất là nghe Tương Uẩn Hoa nói người chặn đường ở xa khu vực Hà Khẩu, từ nơi khác tới thì càng đáng nghi.
- Lão Tương, chuyện này gây ảnh hưởng lớn như vậy, chúng ta bây giờ thảo luận là xử lý trách nhiệm của lãnh đạo huyện Hoa Lâm, mà không phải thảo luận ai lộ tin. Dù là nguyên nhân gì thì Hoa Lâm cũng không đảm bảo ổn định, không nắm giữ tin tức, hơn nữa vấn đề phản ánh cũng tồn tại, đây là trách nhiệm của Huyện ủy, Ủy ban huyện Hoa Lâm. Về phần khác không quan trọng.
Mạch Gia Huy nói.
- Thị trưởng Mạch, điều này mà không liên quan sao? Dù muốn xử lý người cũng phải làm người ta tâm phục khẩu phục chứ?
Tương Uẩn Hoa lập tức phản kích lại ngay. Mạch Gia Huy đã mơ hồ bị Kỳ Dư Hồng chèn ép, ưu thế của Kỳ Dư Hồng càng lúc càng rõ ràng. Ở tình hình này Tương Uẩn Hoa mà chống đối với Mạch Gia Huy và Kỳ Dư Hồng thì y càng vui mừng.
- Lão Tương, nếu La Đại Hải và Triệu Quốc Đống còn tại vị thì chỉ sợ khó triển khai công việc cho Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy và Thị ủy, càng có thể không đạt hiệu quả rõ ràng.
Mạch Gia Huy cũng lạnh lùng nói:
- Anh và tôi đều đã từng ở cơ sở. Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện là quan phụ mẫu, nếu hai người bọn họ đều ở đó thì rất khó điều tra.
- Thị trưởng Mạch, lời này của anh tôi không hiểu. Chẳng lẽ La Đại Hải và Triệu Quốc Đống không phải cán bộ Đảng viên, chỉ vì việc hai xã cắt tiền giải tỏa để trừ nợ là sẽ xử lý bọn họ? Đây không phải là chịu trách nhiệm mà là cẩu thả.
Tương Uẩn Hoa bực bội nói, y nở nụ cười lạnh. Người quen thuộc biết đây là dấu hiệu Tương Uẩn Hoa đang rất tức giận.
- Ngoài ra còn ột vấn đề khác nữa là mấy vấn đề phản ánh có thật không? Có chứng chứ chứng minh hai người La Đại Hải và Triệu Quốc Đống ký kết với công ty du lịch có hành vi hủ bại, tham ô? Bây giờ ngay cả Tòa án phá án đều yêu cầu chứng cứ rõ ràng. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống là cán bộ lãnh đạo của Đảng và quốc gia, chẳng lẽ nói chúng ta không tin bọn họ chút nào sao?
- Lão Tương, không nên hành động theo tình cảm. Mọi người đều biết anh từ Hoa Lâm ra, trân trọng cán bộ Hoa Lâm thì tôi có thể hiểu. Nhưng xảy ra chuyện này, chúng ta là cán bộ Đảng viên nhất định phải bỏ qua tình thân, đứng ở góc độ chính trị mà đối đãi vấn đề. Chủ tịch Ninh đang chờ kết quả điều tra của chúng ta. Nếu như chúng ta xử lý nhẹ thì lúc ấy không phải là bảo vệ cán bộ mà là hại bọn họ.
- Thị trưởng Mạch, xin mời tôn trọng tính giác ngộ chính trị của tôi. Tương Uẩn Hoa tôi không vì tình cảm cá nhân mà quên Kỷ luật Đảng, pháp luật quốc gia. Tôi chỉ nhắc mọi người ngồi đây bồi dưỡng một cán bộ không dễ. Bây giờ Hoa Lâm không dễ thay đổi tình hình, không dễ tốt đẹp như bây giờ.
Tương Uẩn Hoa lạnh lùng nói.
Kỳ Dư Hồng đang suy nghĩ thật nhanh lời Tương Uẩn Hoa nói. Không thể nghi ngờ Tương Uẩn Hoa không đồng ý việc xử lý hai người La Đại Hải, Triệu Quốc Đống. Y nói có lý, trừ vấn đề cắt tiền giải tỏa, mấy vấn đề khác không có chứng cứ. Như vậy đã xử lý hai người kia là cẩu thả. Nhưng Mạch Gia Huy nói có lý. Cả Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện đều còn ở đó, tổ công tác đi xuống có thể được cán bộ địa phương phối hợp không?
- Nhưng nếu chúng ta cứ như vậy không hỏi thì sau này tổ công tác điều tra ra vấn đề gì, hoặc là gặp khó khăn gì đó ở Hoa Lâm, một khi phản ánh vấn đề lên tỉnh, Thị ủy sẽ có trách nhiệm.
Mạch Gia Huy cố làm mình hòa hoãn hơn chút. Y không muốn trở mặt thành thù với Tương Uẩn Hoa. Nếu đến nước đó rồi Tương Uẩn Hoa hợp sức với Kỳ Dư Hồng thì y càng khổ hơn.
Tương Uẩn Hoa còn định nói nhưng thấy Kỳ Dư Hồng nhíu mày nên thôi.
Kỳ Dư Hồng nhìn quanh, các thường vụ khác người hút thuốc, người uống trà, đều ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng qua không ai muốn nói, chuyện không liên quan bọn họ, bọn họ không cần tham gia là tốt nhất. Tương Uẩn Hoa và Mạch Gia Huy có thái độ khác nhau. Kỳ Dư Hồng mới đầu còn nghiêng về Mạch Gia Huy, bây giờ có vẻ khác, vì thế các thường vụ cứ ngậm miệng là tốt hơn cả.
Tương Uẩn Hoa đầu tiên là giúp Kỳ Dư Hồng xác định chuyện này, nếu không được Kỳ Dư Hồng chấp nhận thì chuyện này sẽ mất khống chế. Nhất là thái độ của Mục Cương khá mơ hồ.
- Nông dân chặn đường phản ánh tình hình vi phạm pháp luật của chính quyền cơ sở, chuyện này nghe ra đúng là đáng sợ. Tôi thấy mấy vấn đề khá rộng, cái gì mà khu du lịch chiếm đất phi pháp, chính quyền chặn tiền giải tỏa, phi pháp cắt tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân …. Nói tóm lại chính là chính quyền xã, thôn ăn chặn tiền của bọn họ.
- Chính quyền xã, thôn đã vi phạm quy định của chính quyền huyện, tạo thành chuyện ảnh hưởng lớn như vậy, tin tức huyện bế tắc, phản ứng chậm chạp, tạo hậu quả nghiêm trọng. Điều này nói rõ bộ máy lãnh đạo huyện Hoa Lâm có trách nhiệm không thể tránh khỏi. Nhưng theo tôi nếu phản ánh nhiều vấn đề như vậy, chúng ta muốn gặp Chủ tịch Ninh mà báo cáo thì cần phải điều tra rõ ràng.
Phòng hội nghị rất yên tĩnh, mọi người đang cân nhắc ý trong lời nói của Tương Uẩn Hoa. La Đại Hải có quan hệ tốt với Tương Uẩn Hoa, bên phía Triệu Quốc Đống thì không thấy vấn đề gì. Nhưng có thể nhảy phiếu như vậy, ai chẳng biết trong đó có vấn đề. Tương Uẩn Hoa định làm gì?
- Vừa rồi đồng chí Mục Cương đã nói đến tổ công tác của Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy, tôi cảm thấy đây là chuyện tốt. Để tỉnh điều tra, Ninh Lăng chúng ta phối hợp, trên tỉnh cảm thấy có vấn đề ở đâu thì điều tra ở đó. Điều tra rõ ràng vấn đề phản ánh là thật thì xử lý, không là thật cũng cần có kết luận rõ ràng. Thông qua Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy để báo cáo với Chủ tịch Ninh. Như vậy sẽ để Chủ tịch Ninh có ấn tượng khách quan.
Thấy Kỳ Dư Hồng nhíu mày có vẻ không đồng tình với quan điểm của mình, Tương Uẩn Hoa tiến thêm bước nữa.
- Chúng ta không thể vì việc này mà phủ định thành tích công tác của bộ máy lãnh đạo huyện Hoa Lâm. Trên thực tế chúng ta cũng thấy năm nay kinh tế Hoa Lâm phát triển, hơn nữa khu du lịch Kỳ Lân Quan-- núi Hốt Luân cũng được lãnh đạo tỉnh ủng hộ. Không thể vì một chút vấn đề mà hoàn toàn phủ định.
- Ngoài ra tôi có một câu hỏi. Mặc dù tôi không phải người phụ trách an toàn nhưng lịch trình của Chủ tịch Ninh không lộ ra ngoài, đi thị sát quốc lộ Bồng Hoa chỉ có những người chúng ta mới biết. Mà người chặn đường đến từ hai xã thuộc khu Phổ Độ không bao giờ đi qua.
- Bí thư Dư Hồng có thể không rõ nhưng tôi từ Hoa Lâm đi ra nên biết hai xã đó ở phía đông Hoa Lâm, cách xa quốc lộ Tân Hoa cùng quốc lộ Bồng Hoa. Bọn họ sao lại biết Chủ tịch Ninh sẽ đi quan quốc lộ Bồng Hoa, hơn nữa chọn thời gian chính xác như vậy, xe cảnh sát tuần tra cũng không phát hiện. Hơn nữa bọn họ không lựa chọn lúc làm lễ thông xe, lại chọn đoạn ở thị trấn Hà Khẩu không ai chú ý là sao? Mấy vấn đề này cần chúng ta suy nghĩ.
- Lão Tương, anh có ý gì?
Kỳ Dư Hồng nghiêm túc nói.
- Tôi nghi ngờ có người xuất phát từ lợi ích cá nhân mà gây chuyện này để đạt mục đích nào đó.
Tương Uẩn Hoa rất bình tĩnh nói:
- Đương nhiên việc này không có chứng cứ, chỉ là suy đoán của tôi. Tốt nhất là đợi tổ công tác có kết luận.
Kỳ Dư Hồng nhíu mày. Mấy vấn đề Tương Uẩn Hoa đưa ra rất chính xác. Trên thực tế y cũng nghi ngờ vấn đề này, chẳng qua do tức giận nên không nghĩ nhiều. Lúc này nghe Tương Uẩn Hoa nói như vậy, nhất là nghe Tương Uẩn Hoa nói người chặn đường ở xa khu vực Hà Khẩu, từ nơi khác tới thì càng đáng nghi.
- Lão Tương, chuyện này gây ảnh hưởng lớn như vậy, chúng ta bây giờ thảo luận là xử lý trách nhiệm của lãnh đạo huyện Hoa Lâm, mà không phải thảo luận ai lộ tin. Dù là nguyên nhân gì thì Hoa Lâm cũng không đảm bảo ổn định, không nắm giữ tin tức, hơn nữa vấn đề phản ánh cũng tồn tại, đây là trách nhiệm của Huyện ủy, Ủy ban huyện Hoa Lâm. Về phần khác không quan trọng.
Mạch Gia Huy nói.
- Thị trưởng Mạch, điều này mà không liên quan sao? Dù muốn xử lý người cũng phải làm người ta tâm phục khẩu phục chứ?
Tương Uẩn Hoa lập tức phản kích lại ngay. Mạch Gia Huy đã mơ hồ bị Kỳ Dư Hồng chèn ép, ưu thế của Kỳ Dư Hồng càng lúc càng rõ ràng. Ở tình hình này Tương Uẩn Hoa mà chống đối với Mạch Gia Huy và Kỳ Dư Hồng thì y càng vui mừng.
- Lão Tương, nếu La Đại Hải và Triệu Quốc Đống còn tại vị thì chỉ sợ khó triển khai công việc cho Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy và Thị ủy, càng có thể không đạt hiệu quả rõ ràng.
Mạch Gia Huy cũng lạnh lùng nói:
- Anh và tôi đều đã từng ở cơ sở. Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện là quan phụ mẫu, nếu hai người bọn họ đều ở đó thì rất khó điều tra.
- Thị trưởng Mạch, lời này của anh tôi không hiểu. Chẳng lẽ La Đại Hải và Triệu Quốc Đống không phải cán bộ Đảng viên, chỉ vì việc hai xã cắt tiền giải tỏa để trừ nợ là sẽ xử lý bọn họ? Đây không phải là chịu trách nhiệm mà là cẩu thả.
Tương Uẩn Hoa bực bội nói, y nở nụ cười lạnh. Người quen thuộc biết đây là dấu hiệu Tương Uẩn Hoa đang rất tức giận.
- Ngoài ra còn ột vấn đề khác nữa là mấy vấn đề phản ánh có thật không? Có chứng chứ chứng minh hai người La Đại Hải và Triệu Quốc Đống ký kết với công ty du lịch có hành vi hủ bại, tham ô? Bây giờ ngay cả Tòa án phá án đều yêu cầu chứng cứ rõ ràng. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống là cán bộ lãnh đạo của Đảng và quốc gia, chẳng lẽ nói chúng ta không tin bọn họ chút nào sao?
- Lão Tương, không nên hành động theo tình cảm. Mọi người đều biết anh từ Hoa Lâm ra, trân trọng cán bộ Hoa Lâm thì tôi có thể hiểu. Nhưng xảy ra chuyện này, chúng ta là cán bộ Đảng viên nhất định phải bỏ qua tình thân, đứng ở góc độ chính trị mà đối đãi vấn đề. Chủ tịch Ninh đang chờ kết quả điều tra của chúng ta. Nếu như chúng ta xử lý nhẹ thì lúc ấy không phải là bảo vệ cán bộ mà là hại bọn họ.
- Thị trưởng Mạch, xin mời tôn trọng tính giác ngộ chính trị của tôi. Tương Uẩn Hoa tôi không vì tình cảm cá nhân mà quên Kỷ luật Đảng, pháp luật quốc gia. Tôi chỉ nhắc mọi người ngồi đây bồi dưỡng một cán bộ không dễ. Bây giờ Hoa Lâm không dễ thay đổi tình hình, không dễ tốt đẹp như bây giờ.
Tương Uẩn Hoa lạnh lùng nói.
Kỳ Dư Hồng đang suy nghĩ thật nhanh lời Tương Uẩn Hoa nói. Không thể nghi ngờ Tương Uẩn Hoa không đồng ý việc xử lý hai người La Đại Hải, Triệu Quốc Đống. Y nói có lý, trừ vấn đề cắt tiền giải tỏa, mấy vấn đề khác không có chứng cứ. Như vậy đã xử lý hai người kia là cẩu thả. Nhưng Mạch Gia Huy nói có lý. Cả Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện đều còn ở đó, tổ công tác đi xuống có thể được cán bộ địa phương phối hợp không?
- Nhưng nếu chúng ta cứ như vậy không hỏi thì sau này tổ công tác điều tra ra vấn đề gì, hoặc là gặp khó khăn gì đó ở Hoa Lâm, một khi phản ánh vấn đề lên tỉnh, Thị ủy sẽ có trách nhiệm.
Mạch Gia Huy cố làm mình hòa hoãn hơn chút. Y không muốn trở mặt thành thù với Tương Uẩn Hoa. Nếu đến nước đó rồi Tương Uẩn Hoa hợp sức với Kỳ Dư Hồng thì y càng khổ hơn.
Tương Uẩn Hoa còn định nói nhưng thấy Kỳ Dư Hồng nhíu mày nên thôi.
Kỳ Dư Hồng nhìn quanh, các thường vụ khác người hút thuốc, người uống trà, đều ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng qua không ai muốn nói, chuyện không liên quan bọn họ, bọn họ không cần tham gia là tốt nhất. Tương Uẩn Hoa và Mạch Gia Huy có thái độ khác nhau. Kỳ Dư Hồng mới đầu còn nghiêng về Mạch Gia Huy, bây giờ có vẻ khác, vì thế các thường vụ cứ ngậm miệng là tốt hơn cả.
Tác giả :
Thụy Căn