Lộng Triều
Quyển 5 - Chương 96: Quyển sổ nhỏ
Trong mấy ngày kế tiếp Triệu Quốc Đống chủ yếu dồn tinh lực vào việc thăm hỏi các ban ngành cấp huyện, trên thực tế việc tuyển cử các cơ quan cấp huyện không dễ dàng xảy ra vấn đề. Đối với sự bất định ở các xã, trấn nông thôn thì sẽ có những cán bộ quần chúng đến từ các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp có giác ngộ hay là tính kỷ luật ổn định hơn nhiều so với các xã, trấn. Nhất là Triệu Quốc Đống đã tỏ ý đảm bảo tình hình kinh phí và phúc lợi cho các cán bộ cơ quan và nhân viên đơn vị sự nghiệp nên khi hắn đến nơi nào thì cũng đều gặp cảnh hoan nghênh nhiệt liệt khiến Triệu Quốc Đống có phần lúng túng.
Triệu Quốc Đống dùng bốn ngày để cưỡi ngựa xem hoa đi khắp hàng chục các cơ quan cấp huyện cùng với bệnh viện, trường học và đơn vị sự nghiệp, có thể nói là bận tới mức chân không chạm đất sau đó vẫn không chịu dừng vó chân mà lại bắt đầu cuộc hành trình tới các xã, trấn. Theo sát Triệu Quốc Đống có Hoàng Thiết Thần và Uông Minh Hi, sự xuất hiện của Triệu Quốc Đống giống như một sự kiện, không ai dám cam đoan việc phiếu bị trả lại sẽ không rơi vào đầu mình nên lúc này cúi đầu thấp giọng để kết nối tình cảm chắc chắn là sự bảo chứng tốt nhất để giới thiệu cho tổ chức.
Đi cùng với Triệu Quốc Đống xuống xã, trấn còn có một thường vụ mới được bổ nhiệm, ngay cả La Đại Hải cũng phải than thở thị ủy xác định chọn người dường như thay đổi quá nhanh. Tào Uyên từ thường vụ huyện ủy, chánh văn phòng huyện ủy huyện Vân Lĩnh tới đây đảm nhiệm thường vụ huyện ủy huyện Hoa Lâm, căn cứ ý đồ của tổ chức thì hắn cũng phải chịu khảo nghiệm của đại biểu nhân dân trong cuộc đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của huyện để tranh giành một ghế phó chủ tịch huyện còn thiếu.
Lúc Tào Uyên tới đây cũng là lúc ba người La Đại Hải và Triệu Quốc Đống cùng với Vạn Triêu Dương được triệu tập đặc biệt tới ban tổ chức thị ủy. Hai người Tưởng Uẩn Hoa và Chương Thiên Phóng nhấn mạnh với ba người phải làm tốt công tác tổ chức tuyển cử, bảo đảm thực hiện triệt để ý đồ của tổ chức, ngụ ý tự nhiên là gõ đám huyện ủy Hoa Lâm một chút, Triệu Quốc Đống cố nhiên phải lên mà Tào Uyên cũng nhất định lên.
Nói đến đây thì ba người La, Triệu, Vạn hiển nhiên đều hiểu được, Tào Uyên từ thường vụ huyện ủy Vân Lĩnh đến đây tiếp tục đảm nhiệm thường vụ, đương nhiên không phải chỉ là để thỏa mãn với chức phó chủ tịch thường trực huyện đơn giản như vậy. Nói cách khác việc chọn người làm phó chủ tịch thường trực huyện về cơ bản đã định chắc rồi, Triệu Quốc Đống thay cho Miêu Anh Hoa và cũng tiếc cho Vi Biểu nhưng hắn đương nhiên cũng chỉ có kiên quyết phục tùng, hơn nữa còn phải bảo đảm sau này vị trí đứng thứ hai vững vàng mới được.
- Quốc Đống, lão Uông lên thì cậu tính chọn ai làm chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện?
Bởi vì thời gian này bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp huyện thay đổi quá mức thường xuyên và kịch liệt nên vấn đề nhân sự nghiên cứu xong trước đây tạm gác lại. Khi Triệu Quốc Đống đi vào phòng họp nhỏ thì thấy chỉ có ba người La Đại Hải, Vạn Triêu Dương và Địch Hóa Dũng, Triệu Quốc Đống liền nghĩ có chút ý vị đây.
Còn có hai ngày nữa là tới đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, biết chuyện này không thể kéo dài nên không ít cán bộ trong huyện đã có động tác, cái ghế mới số 2 của Triệu Quốc Đống và ghế cũ của La Đại Hải đều trở thành vị trí nóng bỏng tay. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đều cảm thấy phải mau chóng giải quyết vấn đề nghi nan này.
- Trưởng ban Địch có chọn được người nào thích hợp hay không?
Tuy rằng trong đầu đã sớm chọn được người thích hợp nhưng Triệu Quốc Đống vẫn tỏ ra lễ phép tôn trọng ý kiến của bên tổ chức.
- Quốc Đống, tôi cũng đã hỏi bên lão Địch rồi, chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện gần như là quản gia đại nội của ủy ban nhân dân huyện, cậu là chủ tịch huyện nên người này tốt nhất là do cậu chọn, bên tổ chức cũng muốn nghe xem ý kiến của cậu.
La Đại Hải lắc lắc tay ý bảo Triệu Quốc Đống không cần phải khách khí, hắn cũng biết trong lòng Triệu Quốc Đống đã sớm chọn được người. Địch Hóa Dũng có thể coi là một cán bộ tốt một lòng đi theo Đảng ở trong ban tổ chức, Trâu Trì Trường làm bí thư huyện ủy thì hắn kiên quyết phục tùng ý đồ của Trâu Trì Trường, đến khi mình lên chức thì tuy rằng mọi người đều biết nhiệm kỳ cũng chỉ có một hai năm nhưng Địch Hóa Dũng cũng tuyệt đối chấp hành ý của mình. Điều này khiến cho trước kia La Đại Hải nhận định cách làm của Địch Hóa Dũng không có nguyên tắc cũng không thể không thừa nhận người này đích thật là một đồng chí tốt.
- Nếu bí thư La muốn tôi nói thì tôi xin đề nghị Quế Toàn Hữu bí thư Đảng ủy xã Kỳ Lân tới đảm nhiệm chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện.
Triệu Quốc Đống cũng không nói thừa mà đơn giản nói.
- Lão Vạn, lão Địch, ý kiến của hai người thế nào?
La Đại Hải hướng ánh mắt về phía hai người.
- Được, Quế Toàn Hữu xuất thân là giáo viên, làm lãnh đạo cũng được, tính tình trầm ổn, rất thích hợp làm chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện.
Vạn Triêu Dương gật gật đầu.
- Quế Toàn Hữu 36 tuổi quê quán ở huyện Trừng Giang địa khu Hoài Khánh, năm 82 tốt nghiệp trường đại học sư phạm Nam Hoa rồi tham gia công tác, năm 86 để quan hệ vợ chồng thuận lợi nên điều đến trường sơ trung xã Kỳ Lân, năm 87 thì điều đến ủy ban nhân dân xã Kỳ Lân, năm 90 bắt đầu đảm nhiệm chánh văn phòng Đảng chính xã Kỳ Lân, phó chủ tịch xã, chủ tịch xã, bí thư Đảng ủy xã.
Bất cứ lúc nào thì Địch Hóa Dũng cũng có tác phong cẩn thận tỉ mỉ này.
- Tôi đồng ý ý kiến của phó bí thư Vạn, Quế Toàn Hữu thích hợp đảm nhiệm chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện nhất.
- Thế thì quyết định như vậy đi, lão Địch, lão cứ đợi sau đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc rồi đề xuất chọn người điều chỉnh cùng luôn một thể. Thời gian cũng không còn đủ hai ngày, hôm nay chúng ta quyết định luôn một thể tránh cho một số người đỡ phải chạy lên chạy xuống.
La Đại Hải vỗ bàn chốt hạ.
Thời Trâu Trì Trường thì nghiên cứu nhân sự về cơ bản vẫn dựa theo kết cấu là ba người bí thư huyện ủy, phó bí thư phụ trách Đảng, trưởng ban tổ chức xác định còn chủ tịch huyện dự thính. Sau khi xác định được nhân tuyển thì sẽ đưa lên hội nghị thường vụ huyện ủy để nghiên cứu, tất nhiên trước đó cũng phải kết nối một chút, tỷ như nếu muốn xác định người nào làm trưởng phòng công an thì cũng phải trưng cầu ý kiến của bí thư chính pháp ủy cho phải phép, xác định trưởng phòng nông nghiệp cũng phải kết nối với phó chủ tịch huyện phụ trách nông nghiệp.
La Đại Hải cũng không ngoại lệ, chẳng qua sau khi Triệu Quốc Đống gia nhập bàn cờ này thì La Đại Hải cũng không để ý lắm tới việc hắn phát biểu ý kiến, dù sao chỉ cần xác định được phương hướng, nhất trí mục tiêu, Triệu Quốc Đống còn trẻ tuổi, làm việc, dùng người cũng có ý nghĩ và ý đồ của bản thân. Mình cũng đã tỏ thái độ ủng hộ công tác của hắn nên về vấn đề dùng người mà lại cứ cản trở thì không thể nào nói nổi.
- Trưởng phòng đất đai Vương Á Phong, Chủ nhiệm ủy ban kế hoạch kinh tế Lưu Bình, Mã Liên Trình bí thư đảng ủy xã Song Hà, Mạc Đức Hữu bí thư đảng ủy xã Đãng Khê đều đã có tuổi rồi, mặt khác trưởng phòng ngoại thương Triệu Thiên Minh bị ung thư ruột, cơ thể đã suy sụp nên giờ cũng không thích hợp đảm nhiệm trưởng phòng. Còn việc chọn một đám người vào chức phó cũng cần phải nghiên cứu.
Địch Hóa Dũng vừa lật quyển sổ nhỏ trong tay ra vừa giới thiệu.
- Trưởng ban Địch, ngài có biết là có rất nhiều người muốn được xem cuốn sổ nhỏ này của ngài hay không? Quyển sổ này chẳng biết là liên quan đến tiền đồ của bao nhiêu người nữa.
Thấy bộ dạng nghiêm trang của Địch Hóa Dũng, Triệu Quốc Đống nổi tính trẻ con cười trêu:
- Ha ha, tôi đoán ngoài ba người chúng ta ngồi đây đều rất muốn xem quyển sổ này.
- Ha ha, phó chủ tịch Triệu thật biết nói đùa, đây chẳng qua chỉ là một ít tích lũy trong công tác thường ngày của tôi, vị trí nào còn khuyết, biểu hiện của cán bộ như thế nào, tình hình cơ bản của cán bộ như nào, nhất nhất tôi đều ghi lại chứ nếu không lãnh đạo hỏi tới lại phải đi thu thập thì sẽ là thất trách.
Địch Hóa Dũng cũng biết Triệu Quốc Đống đang nói đùa nên cũng mỉm cười hiếm thấy.
La Đại Hải cũng mỉm cười:
- Lão Địch, quyển sổ này không phải lão thường xuyên lấy ra đó chứ, nếu không chắc chắn có người sẽ nhìn chằm chằm quyển sổ này, quản không tốt sẽ có kẻ trộm quyển sổ này rồi lén sao chép hoặc là mua chuộc người trong nhà của lão, ha ha, đến lúc đó thay đổi nhân sự trong huyện chúng ta lại bị nắm rõ ư.
- Không có chuyện đó, tôi chưa bao giờ đem quyển sổ này về nhà, chỉ trong những lúc như hiện giờ hoặc là một mình trong văn phòng thì tôi mới ghi chép và đọc thôi.
Địch Hóa Dũng lắc đầu.
Vạn Triêu Dương cũng liếc nhìn quyển sổ dày cộp trong tay Địch Hóa Dũng, xem ra đều là tài liệu đã ghi chép nhiều năm rồi, trông thì không đẹp mắt nhưng lại liên quan đến vận mệnh cán bộ các phòng ban trong toàn huyện.
- Ha ha, nói vui thôi, trưởng ban Địch cũng làm ở Hoa Lâm chúng ta không ít năm rồi nhỉ?
Triệu Quốc Đống cũng không quá quen với Địch Hóa Dũng nhưng Tưởng Uẩn Hoa từng nói người này mặc dù có chính trực bảo thủ nhưng lại khá biết quy củ, bình thường đều quán triệt thực thi ý đồ của lãnh đạo. Nói cách khác, bất kể là ai làm bí thư huyện ủy thì hắn đều là một người đáng để lãnh đạo tin dùng.
- Ừ, tôi là người Ninh Lăng, hiện giờ là Quận Đông Giang nhưng tham gia công tác ở Hoa Lâm, trước nay vẫn luôn ở ban tổ chức, ngoài ba năm xuống Song Hà làm bí thư đảng ủy ra thì đều chưa từng bước ra khỏi cánh cửa tổ chức nhân sự.
Địch Hóa Dũng cũng có hơi cảm khái, rất hiếm khi hắn bộc lộ biểu tình này, đại khái cũng là do thấy tinh thần phấn chấn mạnh mẽ của Triệu Quốc Đống cũng đã là phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện nên mới có cảm xúc như vậy.
Triệu Quốc Đống dường như cũng cảm nhận được tâm tư của đối phương, lặng lẽ không nói gì, vẫn là Vạn Triêu Dương lên tiếng phá vỡ im lặng:
- Quên đi, lão La, lão Địch, chúng ta đều già rồi, thế giới ngày nay thuộc về những người trẻ tuổi như Quốc Đống. Quốc Đống, cậu phải làm cho tốt đó, ít nhất thì nguồn gốc của cậu không phải cũng là từ Hoa Lâm chúng ta hay sao? Ngày sau nếu phát đạt thì cũng đừng quên mấy lão già chúng ta đó.
- Phó bí thư Vạn, sao ngài lại nói vậy? Bất kể sau này tôi có như nào thì ngài, bí thư La và trưởng ban Địch cùng với những người thầy, bạn bè đã từng trợ giúp tôi thì cả đời Triệu Quốc Đống này cũng không quên được, dù có tiến thêm thì cũng không thể tách khỏi sự ủng hộ của chư vị mà.
Triệu Quốc Đống tự nhiên nói ra những lời chân thành nhất.
- Tốt lắm, tốt lắm, mọi người không cần xúc động nữa, chúng ta hãy quay lại chính đề đi, Hoàng Thiết Thần sẽ lên nên vị trí trưởng phòng giao thông để trống, năm sau cũng là năm quan trọng để huyện chúng ta kiến thiết giao thông, quốc lộ Tân Hoa và Bồng Hoa phải làm xong và thông đường. Hơn nữa lần trước Quốc Đống cũng nói với tôi rằng quốc lộ Trác Đích cũng đưa vào quy hoạch, việc chọn người làm trưởng phòng giao thông cũng cần chọn xong, Quốc Đống, cậu là từ văn phòng giao thông tỉnh xuống dưới mà cũng quen thuộc với tình hình phân công quản lý giao thông một năm vừa rồi, nhân tuyển này cho cậu xác định đi.
Vạn Triêu Dương nhíu mày cảm thấy không hài lòng, lão La này có phải là đã quá dung túng Triệu Quốc Đống hay không?
Chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện thì thôi còn đằng này một vị trí trọng yếu như trưởng phòng giao thông sao cũng để Triệu Quốc Đống đề cử, coi ban tổ chức ở đâu chứ? Chẳng qua La Đại Hải liếc mắt sang về phía Vạn Triêu Dương rồi gật gật đầu, Vạn Triêu Dương lập tức hiểu ra, e là việc chọn người vào cái ghế trưởng phòng này đã được Triệu Quốc Đống và La Đại Hải thương lượng trước đó rồi, đây bất quá chỉ là trình tự thủ tục mà thôi chứ chẳng thể chen vào phản đối được.
Triệu Quốc Đống dùng bốn ngày để cưỡi ngựa xem hoa đi khắp hàng chục các cơ quan cấp huyện cùng với bệnh viện, trường học và đơn vị sự nghiệp, có thể nói là bận tới mức chân không chạm đất sau đó vẫn không chịu dừng vó chân mà lại bắt đầu cuộc hành trình tới các xã, trấn. Theo sát Triệu Quốc Đống có Hoàng Thiết Thần và Uông Minh Hi, sự xuất hiện của Triệu Quốc Đống giống như một sự kiện, không ai dám cam đoan việc phiếu bị trả lại sẽ không rơi vào đầu mình nên lúc này cúi đầu thấp giọng để kết nối tình cảm chắc chắn là sự bảo chứng tốt nhất để giới thiệu cho tổ chức.
Đi cùng với Triệu Quốc Đống xuống xã, trấn còn có một thường vụ mới được bổ nhiệm, ngay cả La Đại Hải cũng phải than thở thị ủy xác định chọn người dường như thay đổi quá nhanh. Tào Uyên từ thường vụ huyện ủy, chánh văn phòng huyện ủy huyện Vân Lĩnh tới đây đảm nhiệm thường vụ huyện ủy huyện Hoa Lâm, căn cứ ý đồ của tổ chức thì hắn cũng phải chịu khảo nghiệm của đại biểu nhân dân trong cuộc đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của huyện để tranh giành một ghế phó chủ tịch huyện còn thiếu.
Lúc Tào Uyên tới đây cũng là lúc ba người La Đại Hải và Triệu Quốc Đống cùng với Vạn Triêu Dương được triệu tập đặc biệt tới ban tổ chức thị ủy. Hai người Tưởng Uẩn Hoa và Chương Thiên Phóng nhấn mạnh với ba người phải làm tốt công tác tổ chức tuyển cử, bảo đảm thực hiện triệt để ý đồ của tổ chức, ngụ ý tự nhiên là gõ đám huyện ủy Hoa Lâm một chút, Triệu Quốc Đống cố nhiên phải lên mà Tào Uyên cũng nhất định lên.
Nói đến đây thì ba người La, Triệu, Vạn hiển nhiên đều hiểu được, Tào Uyên từ thường vụ huyện ủy Vân Lĩnh đến đây tiếp tục đảm nhiệm thường vụ, đương nhiên không phải chỉ là để thỏa mãn với chức phó chủ tịch thường trực huyện đơn giản như vậy. Nói cách khác việc chọn người làm phó chủ tịch thường trực huyện về cơ bản đã định chắc rồi, Triệu Quốc Đống thay cho Miêu Anh Hoa và cũng tiếc cho Vi Biểu nhưng hắn đương nhiên cũng chỉ có kiên quyết phục tùng, hơn nữa còn phải bảo đảm sau này vị trí đứng thứ hai vững vàng mới được.
- Quốc Đống, lão Uông lên thì cậu tính chọn ai làm chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện?
Bởi vì thời gian này bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp huyện thay đổi quá mức thường xuyên và kịch liệt nên vấn đề nhân sự nghiên cứu xong trước đây tạm gác lại. Khi Triệu Quốc Đống đi vào phòng họp nhỏ thì thấy chỉ có ba người La Đại Hải, Vạn Triêu Dương và Địch Hóa Dũng, Triệu Quốc Đống liền nghĩ có chút ý vị đây.
Còn có hai ngày nữa là tới đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, biết chuyện này không thể kéo dài nên không ít cán bộ trong huyện đã có động tác, cái ghế mới số 2 của Triệu Quốc Đống và ghế cũ của La Đại Hải đều trở thành vị trí nóng bỏng tay. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đều cảm thấy phải mau chóng giải quyết vấn đề nghi nan này.
- Trưởng ban Địch có chọn được người nào thích hợp hay không?
Tuy rằng trong đầu đã sớm chọn được người thích hợp nhưng Triệu Quốc Đống vẫn tỏ ra lễ phép tôn trọng ý kiến của bên tổ chức.
- Quốc Đống, tôi cũng đã hỏi bên lão Địch rồi, chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện gần như là quản gia đại nội của ủy ban nhân dân huyện, cậu là chủ tịch huyện nên người này tốt nhất là do cậu chọn, bên tổ chức cũng muốn nghe xem ý kiến của cậu.
La Đại Hải lắc lắc tay ý bảo Triệu Quốc Đống không cần phải khách khí, hắn cũng biết trong lòng Triệu Quốc Đống đã sớm chọn được người. Địch Hóa Dũng có thể coi là một cán bộ tốt một lòng đi theo Đảng ở trong ban tổ chức, Trâu Trì Trường làm bí thư huyện ủy thì hắn kiên quyết phục tùng ý đồ của Trâu Trì Trường, đến khi mình lên chức thì tuy rằng mọi người đều biết nhiệm kỳ cũng chỉ có một hai năm nhưng Địch Hóa Dũng cũng tuyệt đối chấp hành ý của mình. Điều này khiến cho trước kia La Đại Hải nhận định cách làm của Địch Hóa Dũng không có nguyên tắc cũng không thể không thừa nhận người này đích thật là một đồng chí tốt.
- Nếu bí thư La muốn tôi nói thì tôi xin đề nghị Quế Toàn Hữu bí thư Đảng ủy xã Kỳ Lân tới đảm nhiệm chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện.
Triệu Quốc Đống cũng không nói thừa mà đơn giản nói.
- Lão Vạn, lão Địch, ý kiến của hai người thế nào?
La Đại Hải hướng ánh mắt về phía hai người.
- Được, Quế Toàn Hữu xuất thân là giáo viên, làm lãnh đạo cũng được, tính tình trầm ổn, rất thích hợp làm chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện.
Vạn Triêu Dương gật gật đầu.
- Quế Toàn Hữu 36 tuổi quê quán ở huyện Trừng Giang địa khu Hoài Khánh, năm 82 tốt nghiệp trường đại học sư phạm Nam Hoa rồi tham gia công tác, năm 86 để quan hệ vợ chồng thuận lợi nên điều đến trường sơ trung xã Kỳ Lân, năm 87 thì điều đến ủy ban nhân dân xã Kỳ Lân, năm 90 bắt đầu đảm nhiệm chánh văn phòng Đảng chính xã Kỳ Lân, phó chủ tịch xã, chủ tịch xã, bí thư Đảng ủy xã.
Bất cứ lúc nào thì Địch Hóa Dũng cũng có tác phong cẩn thận tỉ mỉ này.
- Tôi đồng ý ý kiến của phó bí thư Vạn, Quế Toàn Hữu thích hợp đảm nhiệm chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện nhất.
- Thế thì quyết định như vậy đi, lão Địch, lão cứ đợi sau đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc rồi đề xuất chọn người điều chỉnh cùng luôn một thể. Thời gian cũng không còn đủ hai ngày, hôm nay chúng ta quyết định luôn một thể tránh cho một số người đỡ phải chạy lên chạy xuống.
La Đại Hải vỗ bàn chốt hạ.
Thời Trâu Trì Trường thì nghiên cứu nhân sự về cơ bản vẫn dựa theo kết cấu là ba người bí thư huyện ủy, phó bí thư phụ trách Đảng, trưởng ban tổ chức xác định còn chủ tịch huyện dự thính. Sau khi xác định được nhân tuyển thì sẽ đưa lên hội nghị thường vụ huyện ủy để nghiên cứu, tất nhiên trước đó cũng phải kết nối một chút, tỷ như nếu muốn xác định người nào làm trưởng phòng công an thì cũng phải trưng cầu ý kiến của bí thư chính pháp ủy cho phải phép, xác định trưởng phòng nông nghiệp cũng phải kết nối với phó chủ tịch huyện phụ trách nông nghiệp.
La Đại Hải cũng không ngoại lệ, chẳng qua sau khi Triệu Quốc Đống gia nhập bàn cờ này thì La Đại Hải cũng không để ý lắm tới việc hắn phát biểu ý kiến, dù sao chỉ cần xác định được phương hướng, nhất trí mục tiêu, Triệu Quốc Đống còn trẻ tuổi, làm việc, dùng người cũng có ý nghĩ và ý đồ của bản thân. Mình cũng đã tỏ thái độ ủng hộ công tác của hắn nên về vấn đề dùng người mà lại cứ cản trở thì không thể nào nói nổi.
- Trưởng phòng đất đai Vương Á Phong, Chủ nhiệm ủy ban kế hoạch kinh tế Lưu Bình, Mã Liên Trình bí thư đảng ủy xã Song Hà, Mạc Đức Hữu bí thư đảng ủy xã Đãng Khê đều đã có tuổi rồi, mặt khác trưởng phòng ngoại thương Triệu Thiên Minh bị ung thư ruột, cơ thể đã suy sụp nên giờ cũng không thích hợp đảm nhiệm trưởng phòng. Còn việc chọn một đám người vào chức phó cũng cần phải nghiên cứu.
Địch Hóa Dũng vừa lật quyển sổ nhỏ trong tay ra vừa giới thiệu.
- Trưởng ban Địch, ngài có biết là có rất nhiều người muốn được xem cuốn sổ nhỏ này của ngài hay không? Quyển sổ này chẳng biết là liên quan đến tiền đồ của bao nhiêu người nữa.
Thấy bộ dạng nghiêm trang của Địch Hóa Dũng, Triệu Quốc Đống nổi tính trẻ con cười trêu:
- Ha ha, tôi đoán ngoài ba người chúng ta ngồi đây đều rất muốn xem quyển sổ này.
- Ha ha, phó chủ tịch Triệu thật biết nói đùa, đây chẳng qua chỉ là một ít tích lũy trong công tác thường ngày của tôi, vị trí nào còn khuyết, biểu hiện của cán bộ như thế nào, tình hình cơ bản của cán bộ như nào, nhất nhất tôi đều ghi lại chứ nếu không lãnh đạo hỏi tới lại phải đi thu thập thì sẽ là thất trách.
Địch Hóa Dũng cũng biết Triệu Quốc Đống đang nói đùa nên cũng mỉm cười hiếm thấy.
La Đại Hải cũng mỉm cười:
- Lão Địch, quyển sổ này không phải lão thường xuyên lấy ra đó chứ, nếu không chắc chắn có người sẽ nhìn chằm chằm quyển sổ này, quản không tốt sẽ có kẻ trộm quyển sổ này rồi lén sao chép hoặc là mua chuộc người trong nhà của lão, ha ha, đến lúc đó thay đổi nhân sự trong huyện chúng ta lại bị nắm rõ ư.
- Không có chuyện đó, tôi chưa bao giờ đem quyển sổ này về nhà, chỉ trong những lúc như hiện giờ hoặc là một mình trong văn phòng thì tôi mới ghi chép và đọc thôi.
Địch Hóa Dũng lắc đầu.
Vạn Triêu Dương cũng liếc nhìn quyển sổ dày cộp trong tay Địch Hóa Dũng, xem ra đều là tài liệu đã ghi chép nhiều năm rồi, trông thì không đẹp mắt nhưng lại liên quan đến vận mệnh cán bộ các phòng ban trong toàn huyện.
- Ha ha, nói vui thôi, trưởng ban Địch cũng làm ở Hoa Lâm chúng ta không ít năm rồi nhỉ?
Triệu Quốc Đống cũng không quá quen với Địch Hóa Dũng nhưng Tưởng Uẩn Hoa từng nói người này mặc dù có chính trực bảo thủ nhưng lại khá biết quy củ, bình thường đều quán triệt thực thi ý đồ của lãnh đạo. Nói cách khác, bất kể là ai làm bí thư huyện ủy thì hắn đều là một người đáng để lãnh đạo tin dùng.
- Ừ, tôi là người Ninh Lăng, hiện giờ là Quận Đông Giang nhưng tham gia công tác ở Hoa Lâm, trước nay vẫn luôn ở ban tổ chức, ngoài ba năm xuống Song Hà làm bí thư đảng ủy ra thì đều chưa từng bước ra khỏi cánh cửa tổ chức nhân sự.
Địch Hóa Dũng cũng có hơi cảm khái, rất hiếm khi hắn bộc lộ biểu tình này, đại khái cũng là do thấy tinh thần phấn chấn mạnh mẽ của Triệu Quốc Đống cũng đã là phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện nên mới có cảm xúc như vậy.
Triệu Quốc Đống dường như cũng cảm nhận được tâm tư của đối phương, lặng lẽ không nói gì, vẫn là Vạn Triêu Dương lên tiếng phá vỡ im lặng:
- Quên đi, lão La, lão Địch, chúng ta đều già rồi, thế giới ngày nay thuộc về những người trẻ tuổi như Quốc Đống. Quốc Đống, cậu phải làm cho tốt đó, ít nhất thì nguồn gốc của cậu không phải cũng là từ Hoa Lâm chúng ta hay sao? Ngày sau nếu phát đạt thì cũng đừng quên mấy lão già chúng ta đó.
- Phó bí thư Vạn, sao ngài lại nói vậy? Bất kể sau này tôi có như nào thì ngài, bí thư La và trưởng ban Địch cùng với những người thầy, bạn bè đã từng trợ giúp tôi thì cả đời Triệu Quốc Đống này cũng không quên được, dù có tiến thêm thì cũng không thể tách khỏi sự ủng hộ của chư vị mà.
Triệu Quốc Đống tự nhiên nói ra những lời chân thành nhất.
- Tốt lắm, tốt lắm, mọi người không cần xúc động nữa, chúng ta hãy quay lại chính đề đi, Hoàng Thiết Thần sẽ lên nên vị trí trưởng phòng giao thông để trống, năm sau cũng là năm quan trọng để huyện chúng ta kiến thiết giao thông, quốc lộ Tân Hoa và Bồng Hoa phải làm xong và thông đường. Hơn nữa lần trước Quốc Đống cũng nói với tôi rằng quốc lộ Trác Đích cũng đưa vào quy hoạch, việc chọn người làm trưởng phòng giao thông cũng cần chọn xong, Quốc Đống, cậu là từ văn phòng giao thông tỉnh xuống dưới mà cũng quen thuộc với tình hình phân công quản lý giao thông một năm vừa rồi, nhân tuyển này cho cậu xác định đi.
Vạn Triêu Dương nhíu mày cảm thấy không hài lòng, lão La này có phải là đã quá dung túng Triệu Quốc Đống hay không?
Chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện thì thôi còn đằng này một vị trí trọng yếu như trưởng phòng giao thông sao cũng để Triệu Quốc Đống đề cử, coi ban tổ chức ở đâu chứ? Chẳng qua La Đại Hải liếc mắt sang về phía Vạn Triêu Dương rồi gật gật đầu, Vạn Triêu Dương lập tức hiểu ra, e là việc chọn người vào cái ghế trưởng phòng này đã được Triệu Quốc Đống và La Đại Hải thương lượng trước đó rồi, đây bất quá chỉ là trình tự thủ tục mà thôi chứ chẳng thể chen vào phản đối được.
Tác giả :
Thụy Căn