Lộng Triều
Quyển 4 - Chương 5: Được và mất
Tháng tám, mỗi ngày chai loại nhỏ bán được 20 ngàn chai, Triệu Quốc Đống có thể tưởng tượng một hai tháng nay công ty hái ra tiền. Theo hắn tính toán chỉ một hai tháng là bù lại tiền đầu tư dây chuyền sản xuất số hai.
Tháng chín tháng mười càng nóng bỏng hơn, sau đó sang tháng 11 thì sản lượng tiêu thụ sẽ giảm nhiều. Tới lúc đó dây chuyền sản xuất sẽ dừng lại, dây chuyền sản xuất có lẽ chỉ hoạt động bằng nửa công suất.
Chẳng qua Triệu Quốc Đống khá hài lòng với việc này. Thành công của Nước suối Thương Lãng làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Một công ty thành công không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nó thất bại cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Thành công lớn nhất của Nước suối Thương Lãng chính là ở thời đại này dân chúng chưa phản cảm với quảng cáo, nhất là loại trên truyền hình. Mà mấy năm sau dân chúng Trung Quốc bắt đầu không tin vào sản phẩm quảng cáo trên Tv.
Đương nhiên việc chuẩn bị kỹ từ trước là điều kiện cần phải có cho thành công của Nước suối Thương Lãng. Không có thời gian đầu, không có hắn đặt ra việc đẩy mạnh tuyên truyền thì Nước suối Thương Lãng đâu thể thành công như vậy.
Triệu Quốc Đống nằm trên giường nhìn trần nhà mà cẩn thận suy nghĩ những gì trải qua mấy tháng qua. Hắn phát hiện sau khi mình có giấc mơ kia, cuộc sống đã phong phú hơn. Mặc dù hắn gặp nhiều khó khăn nhưng cảm giác chìm nổi làm người ta khó có thể cảm nhận.
Mỗi lần không như ý, hắn đều dùng lý do an ủi. Nhưng Triệu Quốc Đống phát hiện mình cũng không vì vậy mà có thể thản nhiên đối mặt.
Thời gian mấy tháng còn đặt sắc hơn bao năm hắn ở Giang Miếu. Từ Đồn công an đến Khu Khai Phát thì xã Lĩnh Đông đúng là không đáng nhắc tới.
Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi Nước suối Thương Lãng nghiễm nhiên trở thành thương hiệu số một về nước suối của tỉnh An Nguyên, vì thế tọa cơn sóng tiêu thụ nước suối. Ngay cả học sinh trong trường, các ông bà đi trên đường cũng đều có thể thấy uống Nước suối Thương Lãng.
Sau đây thị trường trọng tâm đánh chiếm của Nước suối Thương Lãng chính là Hồ Nam và Hồ Bắc.
Theo mùa tiêu thụ giảm đi, Triệu Quốc Đống nhắc Trường Xuyên nên nhân cơ hội này tạo dựng lại hình ảnh của công ty.
Triệu Quốc Đống đã yêu cầu Trường Xuyên phải có khu nhà máy làm việc đẹp mắt. Khi Nước suối Thương Lãng nổi tiếng, ánh mắt truyền thông sẽ chuyển từ Nước suối Thương Lãng sang Công ty kinh doanh nước suối. Phóng viên đến phỏng vấn sẽ càng lúc càng nhiều. Lúc này tình hình của công ty đúng là không thể tương xứng với thương hiệu Nước suối Thương Lãng.
Một khi phóng viên mà chọn mấy góc không đẹp để quay chụp, như vậy sẽ là tổn thương chết người đối với Nước suối Thương Lãng. Muốn chặn khả năng này thì chỉ mua phóng viên và dùng thủ đoạn là không thể. Biện pháp duy nhất là tăng cường xây dựng bản thân, mở rộng quy mô nhà máy, xây dựng hoàn cảnh làm việc.
Trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì Công ty rượu Nhị Tiêu Vương là một công ty lũng đoạn thị trường mà vì bức ảnh việc sản xuất trong nhà máy đánh bại.
Triệu Quốc Đống nói với Trường Xuyên, quảng cáo tuyên truyền có lẽ khiến một sản phẩm thành công, nhưng không thể khiến công ty phát triển lâu dài. Nếu muốn thì phải đi một đoạn đường rất dài. Vì thế Trường Xuyên đưa ra hai yêu cầu một là thay đổi hình ảnh bên ngoài của công ty, hai là tăng cường tố chất của nhân viên.
Nhất là điều thứ hai, Triệu Quốc Đống yêu cầu Trường Xuyên lợi dụng thời gian sản lượng tiêu thụ thấp mà tiến hành tập huấn cho nhân viên, mời giáo viên các ngành chuyên môn tới dạy. Đồng thời chú ý bồi dưỡng mấy phòng ban như Kinh doanh, tài chính, đây là tầng lớp quản lý của Nước suối Thương Lãng. Khi cần thiết có thể hứa làm ở công ty đủ ba năm thì người xuất sắc có thể được chia một số cổ phần của công ty.
Điều này làm Trường Xuyên và Đức Sơn rất khó hiểu và phản đối. Nhưng Triệu Quốc Đống đã quyết định như vậy thì Trường Xuyên phải chấp nhận, chẳng qua Đức Sơn vẫn có suy nghĩ.
Chẳng qua Triệu Đức Sơn cũng phải chấp nhận dù hiểu hay không. Ông anh quyết định luôn nhìn xa trông rộng, suy nghĩ này đã in sâu trong lòng Đức Sơn.
So sánh với Nước suối Thương Lãng thì Bãi cát thu nhập kém hơn nhiều. Chẳng qua khoản thu nhập liên tục đó cũng khiến cuộc sống Triệu Quốc Đống được dễ chịu.
Hắn thậm chí còn dùng 200 ngàn mua ở Thượng Hải và Bắc Kinh một căn nhà. Hắn mua một căn Tứ hợp viện ở Bắc Kinh, nhà này vốn là nhà cổ nhưng người nhà muốn sang Canada định cư nên bán.
Mà Thượng Hải hắn liền chọn mua một căn ở Phổ Đông, nơi mà vẫn chưa quá nóng về đất đai. Triệu Quốc Đống thực ra không phải là đầu tư lâu dài. Hắn chỉ muốn mua một căn nhà nếu bố mẹ hắn muốn lên Thượng Hải hay Bắc Kinh mà thôi, dù khả năng này là không lớn.
200 ngàn cứ thế bị Triệu Quốc Đống tiêu hết. Vì thế để mua được cổ phần của Công ty xây dựng số hai, Triệu Quốc Đống đành phải mượn tạm 500 ngàn ở Công ty Nước suối Thương Lãng.
Công ty Thiên Phu đã đi vào quỹ đạo. Dương Thiên Bồi dựa vào chất lượng, danh dự và quan hệ trong ngành xây dựng đã nhanh chóng đứng vững ở Khu Khai Phát. Mặc dù Ban quản lý Khu Khai Phát đã thay mới nhưng cũng nhanh chóng tạo quan hệ mật thiết với Dương Thiên Bồi. Điều này làm Công ty Thiên Phu nhận được nhiều công trình ở Khu Khai Phát.
Ngay khi Triệu Quốc Đống rời đi thì Công ty Thiên Phu đã đánh bại Công ty xây dựng số 4 mà đạt được hợp đồng xây dựng đường cho 1200 mẫu đất. Điều này làm Triệu Quốc Đống phải thừa nhận bản lĩnh của Dương Thiên Bồi.
Cùng lúc đó Công ty Thiên Phu bắt đầu kéo tay tới Huyện Mai. Sau nhiều cố gắng công ty đã nhận được công trình xây dựng một trường tiểu học nhỏ, nhưng Dương Thiên Bồi xem đây là bước đột phá lớn của công ty, mở ra thị trường ở tỉnh bên. Y cứ hai ba ngày là đến huyện Mai xem chất lượng công trình.
Điện thoại di động vang lên, là Phòng Tử Toàn tới. Phòng Tử Toàn mới đi đòi tiền về, ngủ ngoài lại không yên tâm. Vì thế Phòng Tử Toàn không khách khí đến nhà Triệu Quốc Đống.
Thấy Phòng Tử Toàn người đầy mồ hôi, Triệu Quốc Đống thầm than thở. Chờ Phòng Tử Toàn tắm xong đi ra, Triệu Quốc Đống vứt cho đối phương một bộ quần áo:
- Ông đổi đi, bộ đồ kia bẩn quá.
- Tôi suốt ngày chui vào nhà máy, mệt như con chó. Cũng may Trường Khánh bây giờ đã quen tay, chuyện nhà máy về cơ bản giao cho nó phụ trách. Thằng này cũng được, sửa được máy, điện, quản công nhân cũng được.
Phòng Tử Toàn không khách khí mà thay quần áo rồi nằm trên ghế châm thuốc hút.
Chuyện Nhà máy gạch Triệu Quốc Đống về cơ bản không hỏi tới, tất cả giao cho Phòng Tử Toàn xử lý. Đảng viên Triệu Quốc Đống mà nói, Nhà máy gạch giao cho bạn thân cũng không vấn đề gì. Bây giờ nghe thấy Ngô Trường Khánh đã làm phó cho Phòng Tử Toàn thì hắn càng vui hơn.
- Năm nay Nhà máy gạch cũng được chứ?
Triệu Quốc Đống cười nói.
- Quốc Đống, năm nay đây là lần đầu ông hỏi tôi về nhà máy đó.
Phòng Tử Toàn tức giận nói:
- Nhà máy này ông chiếm phần to đó.
- Giao ông thì tôi yên tâm, lãi hay lỗ thì đó là bản lĩnh của ông. Chẳng qua tôi thấy ông như vậy sợ là đủ mệt rồi. Ông có nên tìm bạn gái đi không?
- Đừng, tôi đâu có thời gian yêu đương cơ chứ. Cả ngày chạy loạn, tối về giường là muốn ngủ. Bố mẹ tôi phòng bên cũng kêu sắp suy giảm thần kinh rồi.
Phòng Tử Toàn ngồi lên nói:
- Chẳng qua đáng, Quốc Đống, ông biết năm nay giá gạch tăng bao nhiêu không?
- Tăng bao nhiêu?
Triệu Quốc Đống biết giá cả tăng, quốc gia muốn khống chế không cho giá tăng nhưng không hiệu quả. Ngay cả giá Nước suối Thương Lãng cũng tăng.
- Tăng ba phần, mẹ nó chứ. Nếu không phải giá nguyên liệu tăng không ít thì tôi còn lãi hơn nữa.
Bây giờ Phòng Tử Toàn đã không còn do dự như khi mới nhận thầu Nhà máy gạch. Y mở cặp lấy một cọc được bọc bằng báo ra và nói:
- Biết bao nhiêu không?
- Đừng ra vẻ có tiền trước mặt tôi. Tôi chưa từng thấy tiền, tôi là nhà quê được không?
Triệu Quốc Đống xua tay nói:
- Nhìn ông đó, ông bây giờ còn dùng tiền mặt sao? Không biết chuyển khoản là gì ư?
Triệu Quốc Đống nói không khách gì gáo nước lạnh dội vào đầu, Phòng Tử Toàn nghĩ mãi không ra cách phản bác nên đành phải nhét tiền vào cặp:
- Mẹ nó chứ, Quốc Đống, ông sao chuyên môn đả kích tôi thế hả? Không cổ vũ tôi chút sao?
- Cho ông chút ánh sáng, ông lại nghĩ mình là mặt trời. Tôi phải dội nước lạnh thì tốt hơn cho ông đó.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói.
Tháng chín tháng mười càng nóng bỏng hơn, sau đó sang tháng 11 thì sản lượng tiêu thụ sẽ giảm nhiều. Tới lúc đó dây chuyền sản xuất sẽ dừng lại, dây chuyền sản xuất có lẽ chỉ hoạt động bằng nửa công suất.
Chẳng qua Triệu Quốc Đống khá hài lòng với việc này. Thành công của Nước suối Thương Lãng làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Một công ty thành công không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nó thất bại cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Thành công lớn nhất của Nước suối Thương Lãng chính là ở thời đại này dân chúng chưa phản cảm với quảng cáo, nhất là loại trên truyền hình. Mà mấy năm sau dân chúng Trung Quốc bắt đầu không tin vào sản phẩm quảng cáo trên Tv.
Đương nhiên việc chuẩn bị kỹ từ trước là điều kiện cần phải có cho thành công của Nước suối Thương Lãng. Không có thời gian đầu, không có hắn đặt ra việc đẩy mạnh tuyên truyền thì Nước suối Thương Lãng đâu thể thành công như vậy.
Triệu Quốc Đống nằm trên giường nhìn trần nhà mà cẩn thận suy nghĩ những gì trải qua mấy tháng qua. Hắn phát hiện sau khi mình có giấc mơ kia, cuộc sống đã phong phú hơn. Mặc dù hắn gặp nhiều khó khăn nhưng cảm giác chìm nổi làm người ta khó có thể cảm nhận.
Mỗi lần không như ý, hắn đều dùng lý do an ủi. Nhưng Triệu Quốc Đống phát hiện mình cũng không vì vậy mà có thể thản nhiên đối mặt.
Thời gian mấy tháng còn đặt sắc hơn bao năm hắn ở Giang Miếu. Từ Đồn công an đến Khu Khai Phát thì xã Lĩnh Đông đúng là không đáng nhắc tới.
Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi Nước suối Thương Lãng nghiễm nhiên trở thành thương hiệu số một về nước suối của tỉnh An Nguyên, vì thế tọa cơn sóng tiêu thụ nước suối. Ngay cả học sinh trong trường, các ông bà đi trên đường cũng đều có thể thấy uống Nước suối Thương Lãng.
Sau đây thị trường trọng tâm đánh chiếm của Nước suối Thương Lãng chính là Hồ Nam và Hồ Bắc.
Theo mùa tiêu thụ giảm đi, Triệu Quốc Đống nhắc Trường Xuyên nên nhân cơ hội này tạo dựng lại hình ảnh của công ty.
Triệu Quốc Đống đã yêu cầu Trường Xuyên phải có khu nhà máy làm việc đẹp mắt. Khi Nước suối Thương Lãng nổi tiếng, ánh mắt truyền thông sẽ chuyển từ Nước suối Thương Lãng sang Công ty kinh doanh nước suối. Phóng viên đến phỏng vấn sẽ càng lúc càng nhiều. Lúc này tình hình của công ty đúng là không thể tương xứng với thương hiệu Nước suối Thương Lãng.
Một khi phóng viên mà chọn mấy góc không đẹp để quay chụp, như vậy sẽ là tổn thương chết người đối với Nước suối Thương Lãng. Muốn chặn khả năng này thì chỉ mua phóng viên và dùng thủ đoạn là không thể. Biện pháp duy nhất là tăng cường xây dựng bản thân, mở rộng quy mô nhà máy, xây dựng hoàn cảnh làm việc.
Trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì Công ty rượu Nhị Tiêu Vương là một công ty lũng đoạn thị trường mà vì bức ảnh việc sản xuất trong nhà máy đánh bại.
Triệu Quốc Đống nói với Trường Xuyên, quảng cáo tuyên truyền có lẽ khiến một sản phẩm thành công, nhưng không thể khiến công ty phát triển lâu dài. Nếu muốn thì phải đi một đoạn đường rất dài. Vì thế Trường Xuyên đưa ra hai yêu cầu một là thay đổi hình ảnh bên ngoài của công ty, hai là tăng cường tố chất của nhân viên.
Nhất là điều thứ hai, Triệu Quốc Đống yêu cầu Trường Xuyên lợi dụng thời gian sản lượng tiêu thụ thấp mà tiến hành tập huấn cho nhân viên, mời giáo viên các ngành chuyên môn tới dạy. Đồng thời chú ý bồi dưỡng mấy phòng ban như Kinh doanh, tài chính, đây là tầng lớp quản lý của Nước suối Thương Lãng. Khi cần thiết có thể hứa làm ở công ty đủ ba năm thì người xuất sắc có thể được chia một số cổ phần của công ty.
Điều này làm Trường Xuyên và Đức Sơn rất khó hiểu và phản đối. Nhưng Triệu Quốc Đống đã quyết định như vậy thì Trường Xuyên phải chấp nhận, chẳng qua Đức Sơn vẫn có suy nghĩ.
Chẳng qua Triệu Đức Sơn cũng phải chấp nhận dù hiểu hay không. Ông anh quyết định luôn nhìn xa trông rộng, suy nghĩ này đã in sâu trong lòng Đức Sơn.
So sánh với Nước suối Thương Lãng thì Bãi cát thu nhập kém hơn nhiều. Chẳng qua khoản thu nhập liên tục đó cũng khiến cuộc sống Triệu Quốc Đống được dễ chịu.
Hắn thậm chí còn dùng 200 ngàn mua ở Thượng Hải và Bắc Kinh một căn nhà. Hắn mua một căn Tứ hợp viện ở Bắc Kinh, nhà này vốn là nhà cổ nhưng người nhà muốn sang Canada định cư nên bán.
Mà Thượng Hải hắn liền chọn mua một căn ở Phổ Đông, nơi mà vẫn chưa quá nóng về đất đai. Triệu Quốc Đống thực ra không phải là đầu tư lâu dài. Hắn chỉ muốn mua một căn nhà nếu bố mẹ hắn muốn lên Thượng Hải hay Bắc Kinh mà thôi, dù khả năng này là không lớn.
200 ngàn cứ thế bị Triệu Quốc Đống tiêu hết. Vì thế để mua được cổ phần của Công ty xây dựng số hai, Triệu Quốc Đống đành phải mượn tạm 500 ngàn ở Công ty Nước suối Thương Lãng.
Công ty Thiên Phu đã đi vào quỹ đạo. Dương Thiên Bồi dựa vào chất lượng, danh dự và quan hệ trong ngành xây dựng đã nhanh chóng đứng vững ở Khu Khai Phát. Mặc dù Ban quản lý Khu Khai Phát đã thay mới nhưng cũng nhanh chóng tạo quan hệ mật thiết với Dương Thiên Bồi. Điều này làm Công ty Thiên Phu nhận được nhiều công trình ở Khu Khai Phát.
Ngay khi Triệu Quốc Đống rời đi thì Công ty Thiên Phu đã đánh bại Công ty xây dựng số 4 mà đạt được hợp đồng xây dựng đường cho 1200 mẫu đất. Điều này làm Triệu Quốc Đống phải thừa nhận bản lĩnh của Dương Thiên Bồi.
Cùng lúc đó Công ty Thiên Phu bắt đầu kéo tay tới Huyện Mai. Sau nhiều cố gắng công ty đã nhận được công trình xây dựng một trường tiểu học nhỏ, nhưng Dương Thiên Bồi xem đây là bước đột phá lớn của công ty, mở ra thị trường ở tỉnh bên. Y cứ hai ba ngày là đến huyện Mai xem chất lượng công trình.
Điện thoại di động vang lên, là Phòng Tử Toàn tới. Phòng Tử Toàn mới đi đòi tiền về, ngủ ngoài lại không yên tâm. Vì thế Phòng Tử Toàn không khách khí đến nhà Triệu Quốc Đống.
Thấy Phòng Tử Toàn người đầy mồ hôi, Triệu Quốc Đống thầm than thở. Chờ Phòng Tử Toàn tắm xong đi ra, Triệu Quốc Đống vứt cho đối phương một bộ quần áo:
- Ông đổi đi, bộ đồ kia bẩn quá.
- Tôi suốt ngày chui vào nhà máy, mệt như con chó. Cũng may Trường Khánh bây giờ đã quen tay, chuyện nhà máy về cơ bản giao cho nó phụ trách. Thằng này cũng được, sửa được máy, điện, quản công nhân cũng được.
Phòng Tử Toàn không khách khí mà thay quần áo rồi nằm trên ghế châm thuốc hút.
Chuyện Nhà máy gạch Triệu Quốc Đống về cơ bản không hỏi tới, tất cả giao cho Phòng Tử Toàn xử lý. Đảng viên Triệu Quốc Đống mà nói, Nhà máy gạch giao cho bạn thân cũng không vấn đề gì. Bây giờ nghe thấy Ngô Trường Khánh đã làm phó cho Phòng Tử Toàn thì hắn càng vui hơn.
- Năm nay Nhà máy gạch cũng được chứ?
Triệu Quốc Đống cười nói.
- Quốc Đống, năm nay đây là lần đầu ông hỏi tôi về nhà máy đó.
Phòng Tử Toàn tức giận nói:
- Nhà máy này ông chiếm phần to đó.
- Giao ông thì tôi yên tâm, lãi hay lỗ thì đó là bản lĩnh của ông. Chẳng qua tôi thấy ông như vậy sợ là đủ mệt rồi. Ông có nên tìm bạn gái đi không?
- Đừng, tôi đâu có thời gian yêu đương cơ chứ. Cả ngày chạy loạn, tối về giường là muốn ngủ. Bố mẹ tôi phòng bên cũng kêu sắp suy giảm thần kinh rồi.
Phòng Tử Toàn ngồi lên nói:
- Chẳng qua đáng, Quốc Đống, ông biết năm nay giá gạch tăng bao nhiêu không?
- Tăng bao nhiêu?
Triệu Quốc Đống biết giá cả tăng, quốc gia muốn khống chế không cho giá tăng nhưng không hiệu quả. Ngay cả giá Nước suối Thương Lãng cũng tăng.
- Tăng ba phần, mẹ nó chứ. Nếu không phải giá nguyên liệu tăng không ít thì tôi còn lãi hơn nữa.
Bây giờ Phòng Tử Toàn đã không còn do dự như khi mới nhận thầu Nhà máy gạch. Y mở cặp lấy một cọc được bọc bằng báo ra và nói:
- Biết bao nhiêu không?
- Đừng ra vẻ có tiền trước mặt tôi. Tôi chưa từng thấy tiền, tôi là nhà quê được không?
Triệu Quốc Đống xua tay nói:
- Nhìn ông đó, ông bây giờ còn dùng tiền mặt sao? Không biết chuyển khoản là gì ư?
Triệu Quốc Đống nói không khách gì gáo nước lạnh dội vào đầu, Phòng Tử Toàn nghĩ mãi không ra cách phản bác nên đành phải nhét tiền vào cặp:
- Mẹ nó chứ, Quốc Đống, ông sao chuyên môn đả kích tôi thế hả? Không cổ vũ tôi chút sao?
- Cho ông chút ánh sáng, ông lại nghĩ mình là mặt trời. Tôi phải dội nước lạnh thì tốt hơn cho ông đó.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói.
Tác giả :
Thụy Căn