Lộng Triều
Quyển 3 - Chương 24: Mạnh
Lao Minh bị câu nói của Triệu Quốc Đống làm tức giận. Y lạnh lùng nói:
- Thằng kia, cậu thuộc đơn vị nào? Sao lại không có tổ chức, kỷ luật như vậy?
- Tôi sao lại không có tổ chức, kỷ luật?
Triệu Quốc Đống thấy đối phương ra vẻ lãnh đạo thành phố thì đúng là bực mình. Đúng là cóc lại muốn cưỡi thiên nga.
- Huyện Giang Khẩu có phải thuộc thành phố An Đô không? Lần này tham gia Hội chợ thương mại đại biểu hình ảnh cả An Đô, các người làm như vậy là nghiêm trọng vi phạm kỷ luật.
Lao Minh cũng lớn tiếng nói.
- Vi phạm kỷ luật gì? Giang Khẩu thuộc An Đô nhưng thành phố bố trí cho Giang Khẩu chúng tôi như thế nào? Mọi người có thể nhìn xem, đẩy Giang Khẩu ra sau lưng, có khách nào thấy được? Tại sao mấy Quận huyện kia đều có thể ở trước mặt, Giang Khẩu lại như thuộc con bà hai đẩy ở sau lưng?
Triệu Quốc Đống khinh thường nhìn đối phương:
- Nếu thành phố bỏ mặc chúng tôi, chúng tôi đành phải dựa vào chính mình. Huống chi khu vực này cũng không thuộc khu triển lãm của An Đô, cho dù có người đến nói cũng là người Ban tổ chức, chưa đến lượt thành phố quan tâm.
- Đúng thế, nếu thành phố cảm thấy Giang Khẩu không đúng thì làm văn bản gửi đến Huyện ủy, Ủy ban Giang Khẩu đi, làm chúng tôi rời khỏi, không tham gia Hội chợ thương mại nữa là xong.
Tôn Cầm thấy Triệu Quốc Đống như vậy thì cũng nói xen vào.
- Không ra gì cả, cô là ai, sao lại có thái độ như vậy?
- Giang Khẩu đây là không coi cục Chiêu thương ra gì, sao phái người như vậy tham gia Hội chợ thương mại?
- Hình ảnh An Đô bị hủy hết rồi, người ngoài sẽ thấy An Đô chúng ta chia rẽ.
- Cục trưởng Lao, gọi cho Lô Vệ Hồng, Mao Đạo Lâm mà nói tố chất cán bộ Giang Khẩu đi. Giang Khẩu bọn họ còn do Thị ủy, Ủy ban thành phố chỉ đạo không?
Một đám cán bộ cục Chiêu thương không ngừng lớn tiếng nói. Triệu Quốc Đống thấy vậy thì rất tức giận. Đám ngồi trong văn phòng này thì sao biết vất vả của nhân viên bên dưới. Ngoài việc ngồi uống nước khoác lác, đọc báo ra thì cũng chỉ nghĩ làm như thế nào ăn chặn tiền.
Lao Minh tức giận đến độ mặt tái mét. Đám Giang Khẩu này quá láo, không coi y vào đâu. Nhưng ngoài Cù Vận Bạch ra thì y không nhận ra ai, trong lúc nhất thời cũng không tìm được lời thích hợp mà trách đối phương.
- Quốc Đống, như vậy có được không?
Cù Vận Bạch thấy càng lúc càng có nhiều người tới, mà Lao Minh cũng trốn sang bên gọi điện nên có chút sợ hãi.
- Chủ nhiệm Cù, sợ gì chứ? Chúng ta cũng không làm gì sai, hơn nữa đây là cục Chiêu thương bọn họ đối xử bất công với Giang Khẩu chúng ta, chúng ta chỉ là tự bảo vệ mình.
Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn mấy huyện kia, đám này đúng là có chút ngạc nhiên vì chiêu của Giang Khẩu. Lấy danh tiếng chính là làm bọn họ mất mặt. Triệu Quốc Đống không e ngại mà bảo Tôn Cầm dán hết các tờ tuyên truyền lên, mấy mũi tên đỏ rất bắt mắt. Dù ai thấy cũng sẽ có phản ứng là nhìn theo hướng mũi tên chỉ, sau đó mới nhìn tờ quảng cáo của Giang Khẩu.
Lao Minh nói chuyện điện thoại xong về thấy đối phương không những không nghe, còn dán đầy quảng cáo nên rất tức giận:
- Tiểu Cù, tôi nói với cô, lát nữa Thị trưởng Thái tới kiểm tra, các người có hành vi vô tổ chức như vậy, tôi nhất định phản ánh với Bí thư Lô và Chủ tịch Mao. Tạo ảnh hưởng như vậy thì xem Giang Khẩu có gánh vác nổi không?
- Vậy ư? Cục trưởng Lao, vậy anh muốn phản ánh với ai thì cứ việc. Chúng tôi chỉ biết một điều nếu không thể làm khách thấy được Giang Khẩu, vậy Bí thư Lô và Chủ tịch Mao sẽ hỏi chúng tôi. Còn vấn đề khác thì chúng tôi không lo được nhiều như vậy.
Triệu Quốc Đống bĩu môi mà nói. Hắn phẩy phẩy tay như đuổi ruồi.
Thấy đối phương không thèm để ý tới, Lao Minh tái mét mặt lại nhưng không biết nói như thế nào.
- Cục trưởng Lao, xảy ra chuyện gì thế hả? Sao ở đó cãi vã vậy hả? Đây là tỏ vẻ Thành phố An Đô chúng ta đông người sao?
Một giọng nói trầm ổn vang lên, đám người liền tách ra, Thái Chánh Dương từ ngoài đi vào.
- A, Thị trưởng Thái, ngài cũng đến rồi. Giang Khẩu không phục tùng bố trí của thành phố, không ngờ lại treo quảng cáo như vậy ở giữa đường, ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh của thành phố.
Lao Minh vội vàng kêu lên.
Thái Chánh Dương có chút khó chịu nhìn tên Phó cục trưởng cục Chiêu thương không có bản lĩnh mà chỉ biết nịnh bợ này. Y sớm khó chịu với tên này, chẳng qua nghĩ tới Lao Minh có thể trèo lên chức Phó cục trưởng cục Chiêu thương thì sau lưng nhất định có chỗ dựa, không dễ động. Nhưng hôm nay Thái Chánh Dương quyết định làm cho tên này phải mất mặt.
- Cục trưởng Lao, vị trí gian triển lãm của Giang Khẩu ở đâu?
Câu này của Thái Chánh Dương làm Lao Minh cứng mồm lại. Sau lưng Thái Chánh Dương còn có mấy nhân viên của chính quyền Ủy ban thành phố, bọn họ chỉ chỉ ra sau. Thằng ngu cũng biết Huyện Giang Khẩu bị đối xử không công bằng. Lao Minh thầm hận. Đáng lẽ chỗ này còn vài huyện nữa nhưng bọn họ thấy xấu nên chen chúc vào một góc. Vì thế nơi này chỉ còn một mình Huyện Giang Khẩu.
Mắt Thái Chánh Dương lóe lên rồi nói:
- Cục trưởng Lao, thành phố nói chính là suy nghĩ sự phát triển khác nhau của các Quận, nhưng không phải là như thế này. Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, thành phố phải đối xử như nhau. Giang Khẩu sao lại một mình ở trong góc? Điều này làm lãnh đạo Huyện Giang Khẩu thấy sẽ nghĩ như thế nào? Nếu phản ánh với Thị ủy, Ủy ban thì công tác giải thích như thế nào?
Lao Minh đổ mồ hôi không nói được gì.
- Thị trưởng Thái, thực ra chúng tôi cũng không muốn nổi tiếng gì. Tôi nghĩ cục Chiêu thương có lẽ cảm thấy điều kiện của Huyện Giang Khẩu quá tốt, nếu đặt ở trước mặt ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư của các huyện khác nên bố trí chúng tôi ở sau lưng. Lãnh đạo tin tưởng thì chúng tôi rất vui, nhưng chúng tôi lại không tự tin mấy. Mặc dù điều kiện tốt nhưng khách từ ngoài tới không rõ, chúng tôi phải cho khách hiểu chứ?
- Vì thế chúng tôi mới to gan dán quảng cáo lên, vừa nãy mấy nhân viên Ban tổ chức đến nói quảng cáo của chúng tôi rất đẹp, thậm chí đề cử chúng tôi treo trước cử chính. Vừa nãy Cục trưởng Lao cũng khen quảng cáo của chúng tôi rất tinh xảo. Chẳng qua Cục trưởng Lao không muốn chúng tôi treo ở đây, tôi cũng không biết sao tấm biển quảng cáo thể hiện rõ nét đẹp của Giang Khẩu lại làm người ta chướng mắt? Chẳng lẽ nói các huyện kia không tự tin sao? Hay là Cục trưởng Lao lo cho người khác.
Thái Chánh Dương đã tới một lúc nhưng không nói gì. Nhìn Triệu Quốc Đống và Lao Minh cãi cọ, y sớm biết Triệu Quốc Đống nói chuyện rất giỏi, chẳng qua dùng lời lẽ độc và sắc bén như vậy thì đúng là lần đầu tiên y thấy.
Cù Vận Bạch cũng đang buồn bực. Ban tổ chức tới khen quảng cáo của Giang Khẩu đẹp bao giờ? Không thấy mà, cô lại thấy Triệu Quốc Đống nháy mắt với mình thì mới biết tên này đang trêu Lao Minh.
Câu nói cuối cùng của Triệu Quốc Đống thoáng cái đã đẩy mấy Quận, huyện đang định nói giúp Lao Minh ra ngoài. Thái Chánh Dương nhìn quanh khiến mấy cán bộ Huyện Hoa Dương vội vàng lui lại.
- Được rồi, Cục trưởng Lao chuyện này không tranh cãi nữa. Nếu ngay cả Ban tổ chức cũng khen quảng cáo của Giang Khẩu đẹp, đặt đó cũng không ảnh hưởng tới hình tượng của Thành phố An Đô chúng ta, cứ để đó. Sau này các anh làm việc phải cẩn thận một chút.
Thái Chánh Dương sa sầm mặt vung tay lên ra hiệu người mấy quận, Huyện kia về vị trí của mình, sau đó y phê bình Lao Minh:
- Anh xem chuyện mình làm đi, tôi xem anh giải thích sao với Bí thư Ninh.
Lao Minh có chút giật mình. Y nhìn theo ánh mắt của Thái Chánh Dương thì thấy một người đàn ông đi tới. Phía sau ngoài một người như thư ký thì không mang theo ai khác. Đây không phải Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư Thị ủy An Đô – Ninh Pháp thì là ai?
Thái Chánh Dương dẫn theo đám người lên đón. Ninh Pháp mặt không chút thay đổi, nhất là thấy đám người cục Chiêu thương thì mặt càng sa sầm lại.
- Lý Cơ Vĩ đâu?
Ninh Pháp lạnh nhạt nói.
Lao Minh vội vàng cúi người nói:
- Cục trưởng Lý lập tức sẽ tới, Cục trưởng bảo tôi tới trước.
- Chuyện quan trọng như vậy mà sao Lý Cơ Vĩ không tự mình đến đây? Y là Cục trưởng cục Chiêu thương thì làm cái gì? Xem cục Chiêu thương các anh làm cái gì đi?
Ninh Pháp nhìn lướt qua mà làm Lao Minh như bị dao cắt.
- Anh đi nhìn khu triển lãm của Tân Châu, Lam Sơn đi. Lao Minh, anh nói với Lý Cơ Vĩ, nếu lần này làm mất mặt Thành phố An Đô khi thu hút đầu tư thì tôi xem Lý Cơ Vĩ ăn nói thế nào.
Lao Minh còn định giải thích gì đó thì Ninh Pháp đã xua tay nói:
- Được rồi, anh làm việc mình cần làm đi. Tôi chỉ xem kết quả. Chánh Dương, chúng ta đi.
Nhìn Ninh Pháp và Thái Chánh Dương rời đi, Lao Minh rất buồn bực. Nếu không phải có đám người Giang Khẩu kia thì mình sao bị Thị trưởng Thái phê bình, cũng đâu bị Bí thư Ninh có ấn tượng không tốt.
Ninh Pháp đến An Đô chưa đầy năm mà đã tỏ rõ sức nặng trong lời nói, bắt đầu khống chế hoàn toàn An Đô. Hoàng Nguyên Thịnh vốn còn có quyền lên tiếng một chút, nhưng bây giờ ngoài việc nỗ lực khống chế công việc bên chính quyền, chứ quyền nhân sự thì không còn.
Nhớ đến ánh mắt Ninh Pháp nhìn mình, Lao Minh run lên. Đã có lời đồn năm sau Thị ủy sẽ điều chỉnh cán bộ từ cấp Phó cục trưởng trở nên, nhưng vào lúc này mình lại bị Bí thư Thị ủy có ấn tượng không tốt. Chỉ có một điều làm y cảm thấy an ủi đó là hôm nay Lý Cơ Vĩ không tới, nghe Bí thư Ninh nói thì cũng rất không hài lòng với Lý Cơ Vĩ.
- Thằng kia, cậu thuộc đơn vị nào? Sao lại không có tổ chức, kỷ luật như vậy?
- Tôi sao lại không có tổ chức, kỷ luật?
Triệu Quốc Đống thấy đối phương ra vẻ lãnh đạo thành phố thì đúng là bực mình. Đúng là cóc lại muốn cưỡi thiên nga.
- Huyện Giang Khẩu có phải thuộc thành phố An Đô không? Lần này tham gia Hội chợ thương mại đại biểu hình ảnh cả An Đô, các người làm như vậy là nghiêm trọng vi phạm kỷ luật.
Lao Minh cũng lớn tiếng nói.
- Vi phạm kỷ luật gì? Giang Khẩu thuộc An Đô nhưng thành phố bố trí cho Giang Khẩu chúng tôi như thế nào? Mọi người có thể nhìn xem, đẩy Giang Khẩu ra sau lưng, có khách nào thấy được? Tại sao mấy Quận huyện kia đều có thể ở trước mặt, Giang Khẩu lại như thuộc con bà hai đẩy ở sau lưng?
Triệu Quốc Đống khinh thường nhìn đối phương:
- Nếu thành phố bỏ mặc chúng tôi, chúng tôi đành phải dựa vào chính mình. Huống chi khu vực này cũng không thuộc khu triển lãm của An Đô, cho dù có người đến nói cũng là người Ban tổ chức, chưa đến lượt thành phố quan tâm.
- Đúng thế, nếu thành phố cảm thấy Giang Khẩu không đúng thì làm văn bản gửi đến Huyện ủy, Ủy ban Giang Khẩu đi, làm chúng tôi rời khỏi, không tham gia Hội chợ thương mại nữa là xong.
Tôn Cầm thấy Triệu Quốc Đống như vậy thì cũng nói xen vào.
- Không ra gì cả, cô là ai, sao lại có thái độ như vậy?
- Giang Khẩu đây là không coi cục Chiêu thương ra gì, sao phái người như vậy tham gia Hội chợ thương mại?
- Hình ảnh An Đô bị hủy hết rồi, người ngoài sẽ thấy An Đô chúng ta chia rẽ.
- Cục trưởng Lao, gọi cho Lô Vệ Hồng, Mao Đạo Lâm mà nói tố chất cán bộ Giang Khẩu đi. Giang Khẩu bọn họ còn do Thị ủy, Ủy ban thành phố chỉ đạo không?
Một đám cán bộ cục Chiêu thương không ngừng lớn tiếng nói. Triệu Quốc Đống thấy vậy thì rất tức giận. Đám ngồi trong văn phòng này thì sao biết vất vả của nhân viên bên dưới. Ngoài việc ngồi uống nước khoác lác, đọc báo ra thì cũng chỉ nghĩ làm như thế nào ăn chặn tiền.
Lao Minh tức giận đến độ mặt tái mét. Đám Giang Khẩu này quá láo, không coi y vào đâu. Nhưng ngoài Cù Vận Bạch ra thì y không nhận ra ai, trong lúc nhất thời cũng không tìm được lời thích hợp mà trách đối phương.
- Quốc Đống, như vậy có được không?
Cù Vận Bạch thấy càng lúc càng có nhiều người tới, mà Lao Minh cũng trốn sang bên gọi điện nên có chút sợ hãi.
- Chủ nhiệm Cù, sợ gì chứ? Chúng ta cũng không làm gì sai, hơn nữa đây là cục Chiêu thương bọn họ đối xử bất công với Giang Khẩu chúng ta, chúng ta chỉ là tự bảo vệ mình.
Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn mấy huyện kia, đám này đúng là có chút ngạc nhiên vì chiêu của Giang Khẩu. Lấy danh tiếng chính là làm bọn họ mất mặt. Triệu Quốc Đống không e ngại mà bảo Tôn Cầm dán hết các tờ tuyên truyền lên, mấy mũi tên đỏ rất bắt mắt. Dù ai thấy cũng sẽ có phản ứng là nhìn theo hướng mũi tên chỉ, sau đó mới nhìn tờ quảng cáo của Giang Khẩu.
Lao Minh nói chuyện điện thoại xong về thấy đối phương không những không nghe, còn dán đầy quảng cáo nên rất tức giận:
- Tiểu Cù, tôi nói với cô, lát nữa Thị trưởng Thái tới kiểm tra, các người có hành vi vô tổ chức như vậy, tôi nhất định phản ánh với Bí thư Lô và Chủ tịch Mao. Tạo ảnh hưởng như vậy thì xem Giang Khẩu có gánh vác nổi không?
- Vậy ư? Cục trưởng Lao, vậy anh muốn phản ánh với ai thì cứ việc. Chúng tôi chỉ biết một điều nếu không thể làm khách thấy được Giang Khẩu, vậy Bí thư Lô và Chủ tịch Mao sẽ hỏi chúng tôi. Còn vấn đề khác thì chúng tôi không lo được nhiều như vậy.
Triệu Quốc Đống bĩu môi mà nói. Hắn phẩy phẩy tay như đuổi ruồi.
Thấy đối phương không thèm để ý tới, Lao Minh tái mét mặt lại nhưng không biết nói như thế nào.
- Cục trưởng Lao, xảy ra chuyện gì thế hả? Sao ở đó cãi vã vậy hả? Đây là tỏ vẻ Thành phố An Đô chúng ta đông người sao?
Một giọng nói trầm ổn vang lên, đám người liền tách ra, Thái Chánh Dương từ ngoài đi vào.
- A, Thị trưởng Thái, ngài cũng đến rồi. Giang Khẩu không phục tùng bố trí của thành phố, không ngờ lại treo quảng cáo như vậy ở giữa đường, ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh của thành phố.
Lao Minh vội vàng kêu lên.
Thái Chánh Dương có chút khó chịu nhìn tên Phó cục trưởng cục Chiêu thương không có bản lĩnh mà chỉ biết nịnh bợ này. Y sớm khó chịu với tên này, chẳng qua nghĩ tới Lao Minh có thể trèo lên chức Phó cục trưởng cục Chiêu thương thì sau lưng nhất định có chỗ dựa, không dễ động. Nhưng hôm nay Thái Chánh Dương quyết định làm cho tên này phải mất mặt.
- Cục trưởng Lao, vị trí gian triển lãm của Giang Khẩu ở đâu?
Câu này của Thái Chánh Dương làm Lao Minh cứng mồm lại. Sau lưng Thái Chánh Dương còn có mấy nhân viên của chính quyền Ủy ban thành phố, bọn họ chỉ chỉ ra sau. Thằng ngu cũng biết Huyện Giang Khẩu bị đối xử không công bằng. Lao Minh thầm hận. Đáng lẽ chỗ này còn vài huyện nữa nhưng bọn họ thấy xấu nên chen chúc vào một góc. Vì thế nơi này chỉ còn một mình Huyện Giang Khẩu.
Mắt Thái Chánh Dương lóe lên rồi nói:
- Cục trưởng Lao, thành phố nói chính là suy nghĩ sự phát triển khác nhau của các Quận, nhưng không phải là như thế này. Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, thành phố phải đối xử như nhau. Giang Khẩu sao lại một mình ở trong góc? Điều này làm lãnh đạo Huyện Giang Khẩu thấy sẽ nghĩ như thế nào? Nếu phản ánh với Thị ủy, Ủy ban thì công tác giải thích như thế nào?
Lao Minh đổ mồ hôi không nói được gì.
- Thị trưởng Thái, thực ra chúng tôi cũng không muốn nổi tiếng gì. Tôi nghĩ cục Chiêu thương có lẽ cảm thấy điều kiện của Huyện Giang Khẩu quá tốt, nếu đặt ở trước mặt ảnh hưởng tới việc thu hút đầu tư của các huyện khác nên bố trí chúng tôi ở sau lưng. Lãnh đạo tin tưởng thì chúng tôi rất vui, nhưng chúng tôi lại không tự tin mấy. Mặc dù điều kiện tốt nhưng khách từ ngoài tới không rõ, chúng tôi phải cho khách hiểu chứ?
- Vì thế chúng tôi mới to gan dán quảng cáo lên, vừa nãy mấy nhân viên Ban tổ chức đến nói quảng cáo của chúng tôi rất đẹp, thậm chí đề cử chúng tôi treo trước cử chính. Vừa nãy Cục trưởng Lao cũng khen quảng cáo của chúng tôi rất tinh xảo. Chẳng qua Cục trưởng Lao không muốn chúng tôi treo ở đây, tôi cũng không biết sao tấm biển quảng cáo thể hiện rõ nét đẹp của Giang Khẩu lại làm người ta chướng mắt? Chẳng lẽ nói các huyện kia không tự tin sao? Hay là Cục trưởng Lao lo cho người khác.
Thái Chánh Dương đã tới một lúc nhưng không nói gì. Nhìn Triệu Quốc Đống và Lao Minh cãi cọ, y sớm biết Triệu Quốc Đống nói chuyện rất giỏi, chẳng qua dùng lời lẽ độc và sắc bén như vậy thì đúng là lần đầu tiên y thấy.
Cù Vận Bạch cũng đang buồn bực. Ban tổ chức tới khen quảng cáo của Giang Khẩu đẹp bao giờ? Không thấy mà, cô lại thấy Triệu Quốc Đống nháy mắt với mình thì mới biết tên này đang trêu Lao Minh.
Câu nói cuối cùng của Triệu Quốc Đống thoáng cái đã đẩy mấy Quận, huyện đang định nói giúp Lao Minh ra ngoài. Thái Chánh Dương nhìn quanh khiến mấy cán bộ Huyện Hoa Dương vội vàng lui lại.
- Được rồi, Cục trưởng Lao chuyện này không tranh cãi nữa. Nếu ngay cả Ban tổ chức cũng khen quảng cáo của Giang Khẩu đẹp, đặt đó cũng không ảnh hưởng tới hình tượng của Thành phố An Đô chúng ta, cứ để đó. Sau này các anh làm việc phải cẩn thận một chút.
Thái Chánh Dương sa sầm mặt vung tay lên ra hiệu người mấy quận, Huyện kia về vị trí của mình, sau đó y phê bình Lao Minh:
- Anh xem chuyện mình làm đi, tôi xem anh giải thích sao với Bí thư Ninh.
Lao Minh có chút giật mình. Y nhìn theo ánh mắt của Thái Chánh Dương thì thấy một người đàn ông đi tới. Phía sau ngoài một người như thư ký thì không mang theo ai khác. Đây không phải Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư Thị ủy An Đô – Ninh Pháp thì là ai?
Thái Chánh Dương dẫn theo đám người lên đón. Ninh Pháp mặt không chút thay đổi, nhất là thấy đám người cục Chiêu thương thì mặt càng sa sầm lại.
- Lý Cơ Vĩ đâu?
Ninh Pháp lạnh nhạt nói.
Lao Minh vội vàng cúi người nói:
- Cục trưởng Lý lập tức sẽ tới, Cục trưởng bảo tôi tới trước.
- Chuyện quan trọng như vậy mà sao Lý Cơ Vĩ không tự mình đến đây? Y là Cục trưởng cục Chiêu thương thì làm cái gì? Xem cục Chiêu thương các anh làm cái gì đi?
Ninh Pháp nhìn lướt qua mà làm Lao Minh như bị dao cắt.
- Anh đi nhìn khu triển lãm của Tân Châu, Lam Sơn đi. Lao Minh, anh nói với Lý Cơ Vĩ, nếu lần này làm mất mặt Thành phố An Đô khi thu hút đầu tư thì tôi xem Lý Cơ Vĩ ăn nói thế nào.
Lao Minh còn định giải thích gì đó thì Ninh Pháp đã xua tay nói:
- Được rồi, anh làm việc mình cần làm đi. Tôi chỉ xem kết quả. Chánh Dương, chúng ta đi.
Nhìn Ninh Pháp và Thái Chánh Dương rời đi, Lao Minh rất buồn bực. Nếu không phải có đám người Giang Khẩu kia thì mình sao bị Thị trưởng Thái phê bình, cũng đâu bị Bí thư Ninh có ấn tượng không tốt.
Ninh Pháp đến An Đô chưa đầy năm mà đã tỏ rõ sức nặng trong lời nói, bắt đầu khống chế hoàn toàn An Đô. Hoàng Nguyên Thịnh vốn còn có quyền lên tiếng một chút, nhưng bây giờ ngoài việc nỗ lực khống chế công việc bên chính quyền, chứ quyền nhân sự thì không còn.
Nhớ đến ánh mắt Ninh Pháp nhìn mình, Lao Minh run lên. Đã có lời đồn năm sau Thị ủy sẽ điều chỉnh cán bộ từ cấp Phó cục trưởng trở nên, nhưng vào lúc này mình lại bị Bí thư Thị ủy có ấn tượng không tốt. Chỉ có một điều làm y cảm thấy an ủi đó là hôm nay Lý Cơ Vĩ không tới, nghe Bí thư Ninh nói thì cũng rất không hài lòng với Lý Cơ Vĩ.
Tác giả :
Thụy Căn