Lộng Triều
Quyển 3 - Chương 18: Cơ cấu sản nghiệp
- Anh thuê đất ở đây bao tiền một mẫu?
Triệu Quốc Đống hỏi.
- 3000, tám mươi mẫu chỉ hơn 200 ngàn. Nhưng chỉ tiền giải tỏa cũng làm tôi mất gần 500 ngàn, thêm tiền máy móc thi cũng phải hơn triệu.
Đỗ Tử Hoa có chút đau lòng nói:
- Chậm một ngày thì chỉ riêng tiền lãi đã bao tiền rồi.
- Anh sản xuất mấy thứ này thì con đường tiêu thụ thế nào?
- Ngoài tỉnh An Nguyên ra thì cũng bán cho các tỉnh xung quanh.
Đỗ Tử Hoa không muốn nói nhiều chuyện làm ăn.
- Nếu như không có nhà máy sản xuất ô tô ở Bích Trì thì sợ anh cũng không đến đây đầu tư phải không?
Triệu Quốc Đống đột nhiên hỏi. Quận Bích Trì nằm giữa Huyện Giang Khẩu và Quận An Đô, là một Quận trực thuộc Thành phố An Đô.
Đỗ Tử Hoa ngẩn ra rồi nở nụ cười:
- Sếp Triệu, xem ra anh cũng hiểu rõ nhỉ. Đúng, không có nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên thì tôi cũng không đầu tư nhà máy ở đây. Chẳng qua dựa vào nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên là không được, dựa vào một thân cây là rất nguy hiểm. Ở đây không khá xa mấy nơi như Trường An – Trùng Khánh, Thập Yển – Hồ Bắc, Thành Đô – Tú Xuyên. Chỉ cần sản phẩm công ty tôi vượt qua kiểm tra là có thể tiến vào.
- Chỉ vì nguyên nhân này sao?
Triệu Quốc Đống nhìn đối phương.
- Còn có một điều tôi vừa nói. Giá ở đây rẻ hơn Quận Bích Trì, khoảng cách cũng không xa, tiền lương công nhân cũng thấp, thuế ưu đãi, đương nhiên cũng có thể thử.
Đỗ Tử Hoa suy nghĩ một chút rồi nói:
- Nghe nói tập đoàn Daewoo Hàn Quốc cũng tiếp xúc với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên, chuẩn bị liên doanh. Không biết anh có nghe thấy tin này không?
- Có chuyện này sao?
Triệu Quốc Đống giật mình. Theo hắn nhớ thì các tập đoàn ô tô lớn của Nhật Hàn tiến vào Trung Quốc còn chậm hơn Âu Mỹ nhiều. Ngoài mấy tập đoàn cấp hai như Suzuki bắt đầu thử thì mấy tập đoàn khổng lồ như Toyota, Nissan còn chưa đến lúc đặt chân vào Trung Quốc.
Mà bây giờ tập đoàn của Đức cũng bắt đầu tiến hành hợp tác với hai công ty Thượng Hải cùng Trường Xuân. Mấy tập đoàn ô tô của Pháp, Anh tới Trung Quốc đầu tư cũng không bằng nước Đức đến đầu tư. Mà tập đoàn ô tô khổng lồ của Nhật, Hàn đến bây giờ vẫn còn thái độ thăm dò.
- Tin tức chưa chính thống, cũng không biết thật hay giả. Nếu như thật sự liên doanh thì sản lượng của nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên sẽ tăng lên, không giới hạn mấy xe khách như bây giờ.
Đỗ Tử Hoa có chút chờ mong mà nói.
Triệu Quốc Đống đi một vòng rồi mới về đồn. Nói thật khu Khai Phát đúng là không có mấy công ty ra hồn. Bảo sao lại chú trọng Đỗ Tử Hoa đầu tư có một hai triệu.
Triệu Quốc Đống về đồn liền gọi điện cho Thái Chánh Dương hỏi có phải tập đoàn Daewoo muốn liên doanh với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên không? Thái Chánh Dương cũng có câu trả lời rõ ràng, nhưng cũng nói cho Triệu Quốc Đống biết đây chỉ là ý tưởng, hai bên đều có ý xúc tiến, có thể thành công hay không còn phải chờ.
Cù Vận Bạch mặt tái mét nhìn đơn xin nghỉ phép trên bàn. Cô không ngờ vào lúc quan trọng như vậy mà Phó chủ nhiệm phụ trách công tác thu hút đầu tư lại chơi chiêu này.
Xuất huyết dạ dày? Cả ngày thấy hắn ăn uống ngon lành mà bị vậy sao? Huyện đặt chỉ tiêu như vậy, bây giờ Hội chợ thương mại tỉnh sắp tổ chức. Huyện yêu cầu dù như thế nào cũng phải tìm được vài hạng mục về.
Cù Vận Bạch đương nhiên biết ý đồ của tên này. Điều kiện của khu Khai Phát Giang Khẩu kém, lạc hậu, bây giờ muốn mời chào công ty vào càng không dễ. Một khi không có kết quả ở Hội chợ thương mại thì huyện nhất định truy cứu trách nhiệm, ai đi sẽ đen đủi.
Bặc Viễn nhất định không đi. Mấy công việc giải tỏa mới đi vào quỹ đạo cơ mà. Xem ra chỉ có mình mình tới Hội chợ thương mại An Đô mà thôi. Cù Vận Bạch thầm thở dài một tiếng, khó khăn lắm mới làm khu Khai Phát đi vào quỹ đạo, quốc gia lại đưa ra chính sách xóa bỏ khu Khai Phát, đây có phải trêu mình không?
Lúc này có người gõ cửa, Cù Vận Bạch liền điều chỉnh tâm trạng mà nói:
- Mời vào.
Cô thấy Triệu Quốc Đống cười cười như kẻ trộm chui vào nói:
- Chủ nhiệm Cù.
Cù Vận Bạch trừng mắt nhìn đối phương. Người này làm việc thì kiên quyết, nhưng có lúc lại làm người ta thấy không chín chắn. Ví dụ như vừa nãy lại giống một tên lén lút vào gặp lãnh đạo.
Cái liếc mắt của Cù Vận Bạch rất có sức hấp dẫn. Người phụ nữ thành thục đủ làm mê đắm các chàng trai mới lớn. Triệu Quốc Đống không xác định mình ở đối tượng này không, có lẽ sau giấc mơ kia hắn đã trưởng thành hơn nhiều.
Triệu Quốc Đống ngoài mặt lại mỉm cười nói:
- Chủ nhiệm Cù, hai hôm nay tôi đã chạy quanh khu Khai Phát, tình hình cũng được. Bộ máy thôn Đại Liễu đã đi vào hoạt động, bà con cũng hài lòng. Bên thôn Đại Thánh cũng đã bình tĩnh lại, hai thôn kia cũng không có vấn đề.
- Nếu tình hình bây giờ mà các thôn còn có vấn đề thì Ban quản lý khu Khai Phát chúng ta đúng là không còn gì để nói. Quốc Đống, tôi có thể sẽ lên An Đô vài hôm để tham gia Hội chợ thương mại tỉnh. Phó chủ nhiệm Bặc mấy hôm nay rất bận nên sợ cậu phải chú ý nhiều với công việc của Ban quản lý, đừng ở mãi bên Đồn công an. Cậu dù sao cũng là Phó chủ nhiệm Ban quản lý.
- Ồ? Phó chủ nhiệm Bành cùng đi với chị?
Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Tập đoàn Daewoo đang ở An Đô, tất nhiên có quan hệ tới Hội chợ thương mại. An Nguyên có lẽ nhân cơ hội ký hợp đồng với tập đoàn Daewoo thì sao? Chẳng qua nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên là đơn vị cấp tỉnh, An Đô không có quyền lên tiếng mấy. Nếu không mình đúng là có thể nhân cơ hội nghe ngóng tình hình.
- Anh ta bị xuất huyết dạ dày nên không đi được.
Cù Vận Bạch mặt không chút thay đổi mà nói.
- Phó chủ nhiệm Bành bị bệnh? Hôm trước tôi gặp Phó chủ nhiệm Bành ở nhà hàng Đông Ninh, có phải tối qua uống nhiều không?
Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhưng thoáng cái hiểu ra vấn đề.
- Ai biết, người ăn cơm cũng bị bệnh, chúng ta không thể ép người ta không thể bị bệnh mà.
Cù Vận Bạch nói.
- Ha ha, cũng đúng. Cù tỷ, hay là mang tôi đến An Đô để mở rộng tầm mắt.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Dù sao trong thời gian này thì khu Khai Phát cũng được yên bình, tôi là Phó chủ nhiệm theo Chủ nhiệm ra ngoài công tác thì coi như nghỉ ngơi một phen. Cù tỷ đẹp như vậy mà đi ra thì không biết hấp dẫn bao người. Có tôi đi theo sẽ bảo vệ Cù tỷ mà.
Cù Vận Bạch bị Triệu Quốc Đống trêu như vậy thì cũng cười cười một tiếng:
- Quốc Đống, có như cậu nói sao? Cù tỷ này già rồi, còn đẹp gì nữa.
Sau khi cùng qua cửa khó thì quan hệ giữa Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống đã tốt lên. Hai người cũng thay đổi cách xưng hô thành Cù tỷ, Quốc Đống.
- Ha ha, ngay cả Cù tỷ không phải người đẹp thì sợ đàn ông tỉnh An Nguyên này không có mắt.
Triệu Quốc Đống ra vẻ nghiêm túc nói.
- Được rồi, cậu thật sự muốn đi An Đô sao?
Cù Vận Bạch đúng là không nghĩ tới việc này. Triệu Quốc Đống phụ trách công tác an ninh trật tự, nhưng bây giờ Đồn công an có Uông Dũng Tuyền và Khúc Quân nên đã nhàn hơn nhiều. Triệu Quốc Đống đi ra vài ngày chắc không vấn đề gì.
- Ở mãi Giang Khẩu cũng chán. Có thể chia sẻ lo lắng cho Cù tỷ cũng là công việc của Phó chủ nhiệm mà.
Triệu Quốc Đống nói:
- Cù tỷ, năm nay áp lực của khu Khai Phát chúng ta rất lớn phải không? Tôi đến hơn tháng mà không thấy có công ty nào mới tới, hơn nữa mấy tháng trước cũng không có thành tích. Một phần vì trước đây có nguyên nhân khách quan nhưng bây giờ mọi việc đã xong, nếu không có động tĩnh gì thì sợ lãnh đạo huyện sẽ không chấp nhận.
Triệu Quốc Đống nói làm Cù Vận Bạch phải suy nghĩ. Mình nhận chức gần nửa năm, nếu không đạt thành tích gì thì lãnh đạo huyện sẽ có cái nhìn. Nhưng thu hút đầu tư đâu chỉ dựa vào cố gắng là được, còn phải do may mắn.
- Quốc Đống, tôi cũng lo lắng nhưng cậu nhìn biểu hiện của Bành Hiểu Phương đi. Bặc Viễn vừa đến mà phụ trách công tác giải tỏa, thu hút đầu tư lại không có mấy người thực hiện. Tôi lo đến độ sắp bạc tóc rồi.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói:
- Cù tỷ, tôi nghe được một tin tập đoàn Daewoo Hàn Quốc đang muốn liên doanh với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên.
- Ồ, tập đoàn Daewoo? Đây là tập đoàn nổi tiếng của Hàn Quốc, liên doanh với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên thì Quận Bích Trì lại được bảo bối sao? Đáng tiếc không quan hệ gì với Giang Khẩu chúng ta.
- Cù tỷ, chưa chắc. Tin này biết được từ Đỗ Tử Hoa – giám đốc công ty thiết bị ô tô Vĩnh Hoành ở khu Khai Phát ta. TÔi đã liên hệ với thành phố và thấy đúng là có việc này nhưng chưa có quyết định cuối cùng. Tập đoàn Daewoo là tập đoàn ô tô lớn hàng đầu thế giới, sản lượng nhiều, mẫu mã phong phú.
- Căn cứ chính sách sản xuất ô tô hiện nay của quốc gia thì cứ là công ty liên doanh cần phải có vài công ty sản xuất thiết bị ô tô trong nước. Nói cách khác nếu tập đoàn Daewoo liên doanh với An Nguyên, vậy việc sản xuất thiết bị ô tô sẽ đi theo. Tooi đoán không ít công ty thiết bị ô tô có thực lực của Chiết Giang cũng nghe tin mà tới.
Triệu Quốc Đống hỏi.
- 3000, tám mươi mẫu chỉ hơn 200 ngàn. Nhưng chỉ tiền giải tỏa cũng làm tôi mất gần 500 ngàn, thêm tiền máy móc thi cũng phải hơn triệu.
Đỗ Tử Hoa có chút đau lòng nói:
- Chậm một ngày thì chỉ riêng tiền lãi đã bao tiền rồi.
- Anh sản xuất mấy thứ này thì con đường tiêu thụ thế nào?
- Ngoài tỉnh An Nguyên ra thì cũng bán cho các tỉnh xung quanh.
Đỗ Tử Hoa không muốn nói nhiều chuyện làm ăn.
- Nếu như không có nhà máy sản xuất ô tô ở Bích Trì thì sợ anh cũng không đến đây đầu tư phải không?
Triệu Quốc Đống đột nhiên hỏi. Quận Bích Trì nằm giữa Huyện Giang Khẩu và Quận An Đô, là một Quận trực thuộc Thành phố An Đô.
Đỗ Tử Hoa ngẩn ra rồi nở nụ cười:
- Sếp Triệu, xem ra anh cũng hiểu rõ nhỉ. Đúng, không có nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên thì tôi cũng không đầu tư nhà máy ở đây. Chẳng qua dựa vào nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên là không được, dựa vào một thân cây là rất nguy hiểm. Ở đây không khá xa mấy nơi như Trường An – Trùng Khánh, Thập Yển – Hồ Bắc, Thành Đô – Tú Xuyên. Chỉ cần sản phẩm công ty tôi vượt qua kiểm tra là có thể tiến vào.
- Chỉ vì nguyên nhân này sao?
Triệu Quốc Đống nhìn đối phương.
- Còn có một điều tôi vừa nói. Giá ở đây rẻ hơn Quận Bích Trì, khoảng cách cũng không xa, tiền lương công nhân cũng thấp, thuế ưu đãi, đương nhiên cũng có thể thử.
Đỗ Tử Hoa suy nghĩ một chút rồi nói:
- Nghe nói tập đoàn Daewoo Hàn Quốc cũng tiếp xúc với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên, chuẩn bị liên doanh. Không biết anh có nghe thấy tin này không?
- Có chuyện này sao?
Triệu Quốc Đống giật mình. Theo hắn nhớ thì các tập đoàn ô tô lớn của Nhật Hàn tiến vào Trung Quốc còn chậm hơn Âu Mỹ nhiều. Ngoài mấy tập đoàn cấp hai như Suzuki bắt đầu thử thì mấy tập đoàn khổng lồ như Toyota, Nissan còn chưa đến lúc đặt chân vào Trung Quốc.
Mà bây giờ tập đoàn của Đức cũng bắt đầu tiến hành hợp tác với hai công ty Thượng Hải cùng Trường Xuân. Mấy tập đoàn ô tô của Pháp, Anh tới Trung Quốc đầu tư cũng không bằng nước Đức đến đầu tư. Mà tập đoàn ô tô khổng lồ của Nhật, Hàn đến bây giờ vẫn còn thái độ thăm dò.
- Tin tức chưa chính thống, cũng không biết thật hay giả. Nếu như thật sự liên doanh thì sản lượng của nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên sẽ tăng lên, không giới hạn mấy xe khách như bây giờ.
Đỗ Tử Hoa có chút chờ mong mà nói.
Triệu Quốc Đống đi một vòng rồi mới về đồn. Nói thật khu Khai Phát đúng là không có mấy công ty ra hồn. Bảo sao lại chú trọng Đỗ Tử Hoa đầu tư có một hai triệu.
Triệu Quốc Đống về đồn liền gọi điện cho Thái Chánh Dương hỏi có phải tập đoàn Daewoo muốn liên doanh với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên không? Thái Chánh Dương cũng có câu trả lời rõ ràng, nhưng cũng nói cho Triệu Quốc Đống biết đây chỉ là ý tưởng, hai bên đều có ý xúc tiến, có thể thành công hay không còn phải chờ.
Cù Vận Bạch mặt tái mét nhìn đơn xin nghỉ phép trên bàn. Cô không ngờ vào lúc quan trọng như vậy mà Phó chủ nhiệm phụ trách công tác thu hút đầu tư lại chơi chiêu này.
Xuất huyết dạ dày? Cả ngày thấy hắn ăn uống ngon lành mà bị vậy sao? Huyện đặt chỉ tiêu như vậy, bây giờ Hội chợ thương mại tỉnh sắp tổ chức. Huyện yêu cầu dù như thế nào cũng phải tìm được vài hạng mục về.
Cù Vận Bạch đương nhiên biết ý đồ của tên này. Điều kiện của khu Khai Phát Giang Khẩu kém, lạc hậu, bây giờ muốn mời chào công ty vào càng không dễ. Một khi không có kết quả ở Hội chợ thương mại thì huyện nhất định truy cứu trách nhiệm, ai đi sẽ đen đủi.
Bặc Viễn nhất định không đi. Mấy công việc giải tỏa mới đi vào quỹ đạo cơ mà. Xem ra chỉ có mình mình tới Hội chợ thương mại An Đô mà thôi. Cù Vận Bạch thầm thở dài một tiếng, khó khăn lắm mới làm khu Khai Phát đi vào quỹ đạo, quốc gia lại đưa ra chính sách xóa bỏ khu Khai Phát, đây có phải trêu mình không?
Lúc này có người gõ cửa, Cù Vận Bạch liền điều chỉnh tâm trạng mà nói:
- Mời vào.
Cô thấy Triệu Quốc Đống cười cười như kẻ trộm chui vào nói:
- Chủ nhiệm Cù.
Cù Vận Bạch trừng mắt nhìn đối phương. Người này làm việc thì kiên quyết, nhưng có lúc lại làm người ta thấy không chín chắn. Ví dụ như vừa nãy lại giống một tên lén lút vào gặp lãnh đạo.
Cái liếc mắt của Cù Vận Bạch rất có sức hấp dẫn. Người phụ nữ thành thục đủ làm mê đắm các chàng trai mới lớn. Triệu Quốc Đống không xác định mình ở đối tượng này không, có lẽ sau giấc mơ kia hắn đã trưởng thành hơn nhiều.
Triệu Quốc Đống ngoài mặt lại mỉm cười nói:
- Chủ nhiệm Cù, hai hôm nay tôi đã chạy quanh khu Khai Phát, tình hình cũng được. Bộ máy thôn Đại Liễu đã đi vào hoạt động, bà con cũng hài lòng. Bên thôn Đại Thánh cũng đã bình tĩnh lại, hai thôn kia cũng không có vấn đề.
- Nếu tình hình bây giờ mà các thôn còn có vấn đề thì Ban quản lý khu Khai Phát chúng ta đúng là không còn gì để nói. Quốc Đống, tôi có thể sẽ lên An Đô vài hôm để tham gia Hội chợ thương mại tỉnh. Phó chủ nhiệm Bặc mấy hôm nay rất bận nên sợ cậu phải chú ý nhiều với công việc của Ban quản lý, đừng ở mãi bên Đồn công an. Cậu dù sao cũng là Phó chủ nhiệm Ban quản lý.
- Ồ? Phó chủ nhiệm Bành cùng đi với chị?
Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Tập đoàn Daewoo đang ở An Đô, tất nhiên có quan hệ tới Hội chợ thương mại. An Nguyên có lẽ nhân cơ hội ký hợp đồng với tập đoàn Daewoo thì sao? Chẳng qua nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên là đơn vị cấp tỉnh, An Đô không có quyền lên tiếng mấy. Nếu không mình đúng là có thể nhân cơ hội nghe ngóng tình hình.
- Anh ta bị xuất huyết dạ dày nên không đi được.
Cù Vận Bạch mặt không chút thay đổi mà nói.
- Phó chủ nhiệm Bành bị bệnh? Hôm trước tôi gặp Phó chủ nhiệm Bành ở nhà hàng Đông Ninh, có phải tối qua uống nhiều không?
Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhưng thoáng cái hiểu ra vấn đề.
- Ai biết, người ăn cơm cũng bị bệnh, chúng ta không thể ép người ta không thể bị bệnh mà.
Cù Vận Bạch nói.
- Ha ha, cũng đúng. Cù tỷ, hay là mang tôi đến An Đô để mở rộng tầm mắt.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Dù sao trong thời gian này thì khu Khai Phát cũng được yên bình, tôi là Phó chủ nhiệm theo Chủ nhiệm ra ngoài công tác thì coi như nghỉ ngơi một phen. Cù tỷ đẹp như vậy mà đi ra thì không biết hấp dẫn bao người. Có tôi đi theo sẽ bảo vệ Cù tỷ mà.
Cù Vận Bạch bị Triệu Quốc Đống trêu như vậy thì cũng cười cười một tiếng:
- Quốc Đống, có như cậu nói sao? Cù tỷ này già rồi, còn đẹp gì nữa.
Sau khi cùng qua cửa khó thì quan hệ giữa Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống đã tốt lên. Hai người cũng thay đổi cách xưng hô thành Cù tỷ, Quốc Đống.
- Ha ha, ngay cả Cù tỷ không phải người đẹp thì sợ đàn ông tỉnh An Nguyên này không có mắt.
Triệu Quốc Đống ra vẻ nghiêm túc nói.
- Được rồi, cậu thật sự muốn đi An Đô sao?
Cù Vận Bạch đúng là không nghĩ tới việc này. Triệu Quốc Đống phụ trách công tác an ninh trật tự, nhưng bây giờ Đồn công an có Uông Dũng Tuyền và Khúc Quân nên đã nhàn hơn nhiều. Triệu Quốc Đống đi ra vài ngày chắc không vấn đề gì.
- Ở mãi Giang Khẩu cũng chán. Có thể chia sẻ lo lắng cho Cù tỷ cũng là công việc của Phó chủ nhiệm mà.
Triệu Quốc Đống nói:
- Cù tỷ, năm nay áp lực của khu Khai Phát chúng ta rất lớn phải không? Tôi đến hơn tháng mà không thấy có công ty nào mới tới, hơn nữa mấy tháng trước cũng không có thành tích. Một phần vì trước đây có nguyên nhân khách quan nhưng bây giờ mọi việc đã xong, nếu không có động tĩnh gì thì sợ lãnh đạo huyện sẽ không chấp nhận.
Triệu Quốc Đống nói làm Cù Vận Bạch phải suy nghĩ. Mình nhận chức gần nửa năm, nếu không đạt thành tích gì thì lãnh đạo huyện sẽ có cái nhìn. Nhưng thu hút đầu tư đâu chỉ dựa vào cố gắng là được, còn phải do may mắn.
- Quốc Đống, tôi cũng lo lắng nhưng cậu nhìn biểu hiện của Bành Hiểu Phương đi. Bặc Viễn vừa đến mà phụ trách công tác giải tỏa, thu hút đầu tư lại không có mấy người thực hiện. Tôi lo đến độ sắp bạc tóc rồi.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói:
- Cù tỷ, tôi nghe được một tin tập đoàn Daewoo Hàn Quốc đang muốn liên doanh với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên.
- Ồ, tập đoàn Daewoo? Đây là tập đoàn nổi tiếng của Hàn Quốc, liên doanh với nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên thì Quận Bích Trì lại được bảo bối sao? Đáng tiếc không quan hệ gì với Giang Khẩu chúng ta.
- Cù tỷ, chưa chắc. Tin này biết được từ Đỗ Tử Hoa – giám đốc công ty thiết bị ô tô Vĩnh Hoành ở khu Khai Phát ta. TÔi đã liên hệ với thành phố và thấy đúng là có việc này nhưng chưa có quyết định cuối cùng. Tập đoàn Daewoo là tập đoàn ô tô lớn hàng đầu thế giới, sản lượng nhiều, mẫu mã phong phú.
- Căn cứ chính sách sản xuất ô tô hiện nay của quốc gia thì cứ là công ty liên doanh cần phải có vài công ty sản xuất thiết bị ô tô trong nước. Nói cách khác nếu tập đoàn Daewoo liên doanh với An Nguyên, vậy việc sản xuất thiết bị ô tô sẽ đi theo. Tooi đoán không ít công ty thiết bị ô tô có thực lực của Chiết Giang cũng nghe tin mà tới.
Tác giả :
Thụy Căn