Lộng Triều
Quyển 3 - Chương 16: Toàn thắng
Lô Vệ Hồng, Mao Đạo Lâm, Bao Thái Bình, Trần Túc, Lương Kiến Hoằng ngồi trong phòng hội nghị. Ngồi bên trái phân biệt là Chu Tinh Văn, Lưu Thắng An, Triệu Quốc Đống. Bên phải là Viện trưởng và Phó viện trưởng Viện kiểm sát - Tiền Vô Cấu, Cao Dương; Chủ nhiệm Ban quản lý khu Khai Phát Cù Vận Bạch.
- Theo chứng cứ hiện có đã đủ để chứng minh bộ máy thôn Đại Liễu bị diệt hoàn toàn. Ngoài người phụ trách dân quân tự vệ và một cán bộ hội phụ nữ không dính vào thì Bí thư, trưởng thôn, kế toán, hai tổ trưởng đều tham ô, nhận hối lộ, số lượng trên 200 ngàn, đủ để cấu thành tội phạm. Bây giờ Viện kiểm sát chúng tôi đã phê lệnh bắt sáu người, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất khởi tố.
Cao Dương lớn tiếng nói:
- Bây giờ chúng tôi đã truy thu 120 ngàn, cũng tích cực tiến hành nói chuyện với người nhà tội phạm, yêu cầu bọn họ trả lại tiền, cố gắng lấy lại hầu hết số tiền. Trong quan trường bắt người, Viện kiểm sát chúng tôi đã được cơ quan công an, đặc biệt là Đồn công an khu Khai Phát ủng hộ lớn. Đầu mối cũng lấy từ Đồn công an khu Khai Phát, cho nên ở đây tôi thay mặt Viện kiểm sát cảm ơn Công an huyện đã phối hợp và ủng hộ chúng tôi.
Chu Tinh Văn cũng cười nói:
- Phó viện trưởng Cao quá khách khí, cảnh sát và Viện kiểm sát là cùng một nhà, phối hợp là điều nên làm.
- Lão Chu, cần cảm ơn phải cảm ơn. Nếu không có các anh thì vụ án này không giải quyết tốt đẹp như vậy.
Tiền Vô Cấu nói.
- Bí thư Lô. Chủ tịch huyện Mao, Chủ nhiệm Trần, Phó chủ tịch Lương, vụ án này Viện kiểm sát và Công an huyện phối hợp rất tốt. Điều này nói rõ sức chiến đấu của hai cơ quan này, cũng thể hiện uy phong lực lượng chánh pháp (Bao gồm Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan công an) của Huyện Giang Khẩu chúng ta. Bây giờ tình hình bên thôn Đại Liễu rất đáng mừng. Tổ công tác mà huyện phái tới được chào đón nhiệt liệt. Ai cũng nói Huyện ủy bắt một đám sâu mọt cho dân chúng, đều nói tình hình thay đổi nhiều. Tôi đề nghị Huyện ủy nên khen thưởng cho Viện kiểm sát và Công an huyện.
Tâm trạng Bao Thái Bình rất tốt. Y là Bí thư đảng ủy Chánh pháp nên Viện kiểm sát và Công an huyện có thành tích thì y cũng nở mày nở mặt.
- Ừ, đề nghị của lão Bao rất chính xác. Sự phát triển của khu Khai Phát liên quan tới phát triển kinh tế Giang Khẩu, lần này Viện kiểm sát cùng Công an huyện diệt trừ sâu mọt, tạo điều kiện tốt cho khu Khai Phát. Bí thư Lô, cá nhân tôi cho rằng Huyện ủy, Ủy ban nên có huân chương.
Mao Đạo Lâm gật đầu nói.
- Vụ án này xử lý rất tốt. Đúng, nên để Công an huyện báo cáo vụ án Thôn Đại Thánh rồi nói tới việc tuyên dương.
Lô Vệ Hồng nhìn thẳng vào Chu Tinh Văn mà nói.
- Lão Lưu, anh báo cáo tình hình phá án.
Chu Tinh Văn lập tức ra hiệu Lưu Thắng An báo cáo.
- Bí thư Lô, Chủ tịch Mao, các vị lãnh đạo, tôi xin báo cáo tình hình vụ án 10,23.
Lưu Thắng An bắt đầu báo cáo.
Nghe xong Lưu Thắng An báo cáo, Lô Vệ Hồng nhíu mày nói:
- Năm đối tượng, bắt được bốn, ngoài ra hai kẻ giật dây cũng bị bắt. Nhưng tôi thấy báo cáo của Công an huyện có vẻ chưa hết.
Chu Tinh Văn và Lưu Thắng An không ngờ Bí thư Lô lại nhạy cảm như vậy, bọn họ nhìn nhau.
- Bí thư Lô, tình hình đúng là như vậy, đối tượng chạy thoát thì chúng tôi cho rằng là rất quan trọng, nhưng đây là người An Đô, tên tuổi và địa chỉ cụ thể không rõ. Lúc đầu đám người đó chỉ gây náo loạn mà chiếm chút tiền tài, không ngờ về sau lại muốn đòi công trình và cung cấp cát. Người này sau khi tới thì mới tổ chức lực lượng, cho nên chúng tôi cho rằng đây là người rất quan trọng. Sau lưng y còn có gì thì bây giờ chúng tôi không biết.
- Ồ.
Lô Vệ Hồng nhíu mày nói:
- Có thể có liên quan tới nhiệm vụ trong chính quyền chúng ta không?
- Cũng khó nói, mặc dù chúng tôi có chút nghi ngờ nhưng không có chứng cứ cụ thể.
Chu Tinh Văn có chút nuối tiếc nói.
Lô Vệ Hồng nhìn sang bên Viện kiểm sát rồi nói:
- Vậy vụ án thôn Đại Liễu có liên quan tới nhân viên chính quyền không?
- Cũng có nhưng cùng lắm chỉ là cơ quan giám sát mà thôi, còn chưa tới mức phạm tội.
Cao Dương do dự một chút rồi nói:
- Lão Trần, bên các anh thì sao?
- Ủy ban kỷ luật đang điều tra, nhưng theo tình hình bây giờ được biết là không quá nghiêm trọng.
Trần Túc lạnh nhạt nói.
Lô Vệ Hồng thở dài một tiếng rồi nói
- Tác phong kiên nhẫn của Công an huyện rất đáng tuyên dương, hy vọng các anh có thể kiên trì như vậy.
- Tôi vẫn thấy công tác ở khu Khai Phát đúng là khó tiến hành, không đơn thuần chỉ lực lượng bên ngoài là đạt được, nhất định phải có người của nội bộ chúng ta tham gia mới được. Lần này Viện kiểm sát và cơ quan công an phối hợp phá án rất tốt, được lòng dân chúng, Huyện ủy và Ủy ban đều thấy rõ. Cần biểu dương nhất định phải biểu dương. Lão Bao, anh phải phối hợp bên Tòa án, mau tiến hành xét xử hai vụ án. Phải cho khu Khai Phát hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp.
- Lão Lương, Chủ nhiệm Cù, sau hai vụ án này thì Ban quản lý khu Khai Phát phải nắm bắt thời cơ, tích cực thu hút đầu tư, mau chóng xây dựng trụ cột của khu Khai Phát. Năm nay tình hình khu Khai Phát Giang Khẩu chúng ta không khả quan. Nhất là sau khi quốc gia đưa ra chính sách xóa bỏ một loạt khu Khai Phát, khu Khai Phát Giang Khẩu chúng ta có vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu không mở được cục diện thì khu Khai Phát Giang Khẩu chúng ta có thể bị xóa bỏ.
- Tôi nói trước nếu vì khu Khai Phát phát triển không tốt mà bị xóa bỏ, tôi cũng sẽ hỏi hai người. Nhất là Chủ nhiệm Cù, lão Lương bận nhiều việc, chị phải chủ động gánh vác công việc. Sau đây chị phải cẩn thận chăm chú làm thế nào phát triển khu Khai Phát, làm thế nào tiến lên. Bộ máy Ban quản lý phải đưa ra một phương án có thể thực hiện.
Không khí vốn đang tốt lại bị những lời này của Lô Vệ Hồng làm cho áp lực. Nhưng mọi người ngồi đây đều biết nguyên nhân của nó. Khu Khai Phát Huyện Giang Khẩu gần như đứng cuối trong việc thu hút đầu tư của cả thành phố. Lô Vệ Hồng, Mao Đạo Lâm và Lương Kiến Hoằng tham gia hội nghị đúng là mất mặt.
Cù Vận Bạch bị Lô Vệ Hồng mắng mộ trận như vậy thì mặt tái đi. Lô Vệ Hồng đây là lần thứ hai công khai phê bình Ban quản lý khu Khai Phát, điều này có nghĩa vị trí của cô rất nguy hiểm.
Cù Vận Bạch cũng có chỗ khổ của mình. Cô cũng đã cố gắng, nhưng có một số việc không phải mình cô có thể làm được, nhưng lúc này cô chỉ có thể cúi đầu ghi chép.
- Được rồi, lời nói của tôi có thể hơi nặng nhưng đây không phải là lễ mừng công, chưa đến lúc uống rượu mừng. Chỉ khi khu Khai Phát phát triển, chúng ta mới có thể yên tâm mà uống rượu mừng công.
Lô Vệ Hồng cũng thấy mình hơi nặng lời, nhưng khu Khai Phát chậm phát triển như tảng đá đè trong lòng y.
- Lão Mao, lão Bao, lão Trần, lão Lương, mấy anh ở lại một chút.
Đến khi mọi người rời đi, Lô Vệ Hồng mới sa sầm mặt nói:
- Tất cả mọi người nghe báo cáo rồi đó. Tuy nói không có chứng cứ nhưng có không ít dấu hiệu nói rõ một số cán bộ chúng ta có vấn đề. Xem ra việc điều chỉnh bộ máy khu Khai Phát chưa hoàn chỉnh. Vừa nãy tôi phê bình Cù Vận Bạch là muốn cô ấy nỗ lực, nhưng mình Cù Vận Bạch là không đủ.
- Lần này Công an huyện chọn Triệu Quốc Đống rất được, khôn khéo, có năng lực. Nếu không có Triệu Quốc Đống thì hai vụ án này không dễ xử lý. Huyện ủy, Ủy ban để cậu ta vào Ban quản lý khu Khai Phát cũng là chính xác.
Bao Thái Bình khá hài lòng đối với Triệu Quốc Đống. Người này không phụ sự tin tưởng của y.
- Nhưng chỉ dựa vào Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống là không đủ. Trương Thái nhất định phải điều đi.
Mao Đạo Lâm nói.
- Đúng thế, Trương Thái không thích hợp làm việc ở Ban quản lý khu Khai Phát, hơn nữa Ủy ban kỷ luật cũng điều tra ra y có chút vấn đề.
Trần Túc cũng gật đầu đồng ý.
- Mọi người bàn xem có ai thích hợp thay Trương Thái đến Ban quản lý khu Khai Phát?
Lô Vệ Hồng nói.
- Bí thư Lô, tôi đề nghị điều người từ bên phòng Tài nguyên, phòng Xây dựng sang đó thì mới quen thuộc được tình hình, có thể nhanh chóng bắt tay vào công việc, không ảnh hưởng tới công tác hai tháng sau của khu Khai Phát.
Lương Kiến Hoằng đề nghị:
- Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng có thể hỗ trợ một chút.
- Ồ, lão Lương có người nào thích hợp không?
Lô Vệ Hồng gật đầu nói.
- Vấn đề chọn người thì có lẽ do bên Ban Tổ chức cán bộ đề cử thì thích hợp hơn, tôi chỉ đề nghị như vậy thôi.
Lô Vệ Hồng liền lùi bước. Mao Đạo Lâm không nói gì thì y không tiện nói nhiều.
- Hôm nay phải quyết định việc này, thời gian không đợi người. Đến khi Ban Tổ chức cán bộ khách sạn xong thì thức ăn cũng nguội. Lão Mao, anh có ý gì không?
Lô Vệ Hồng có chút nóng nảy, một Phó chủ nhiệm Ban quản lý cũng không có gì cả:
- Lão Vương và lão Quách thì tôi sẽ nói chuyện, xác định một chút rồi Hội nghị thường ủy thông qua là được.
- Như vậy cũng được, chuyện đặc biệt phải làm đặc biệt.
Mao Đạo Lâm cũng đồng ý, nếu do Ban Tổ chức cán bộ đi làm thì phải một tháng mới xong.
- Theo chứng cứ hiện có đã đủ để chứng minh bộ máy thôn Đại Liễu bị diệt hoàn toàn. Ngoài người phụ trách dân quân tự vệ và một cán bộ hội phụ nữ không dính vào thì Bí thư, trưởng thôn, kế toán, hai tổ trưởng đều tham ô, nhận hối lộ, số lượng trên 200 ngàn, đủ để cấu thành tội phạm. Bây giờ Viện kiểm sát chúng tôi đã phê lệnh bắt sáu người, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất khởi tố.
Cao Dương lớn tiếng nói:
- Bây giờ chúng tôi đã truy thu 120 ngàn, cũng tích cực tiến hành nói chuyện với người nhà tội phạm, yêu cầu bọn họ trả lại tiền, cố gắng lấy lại hầu hết số tiền. Trong quan trường bắt người, Viện kiểm sát chúng tôi đã được cơ quan công an, đặc biệt là Đồn công an khu Khai Phát ủng hộ lớn. Đầu mối cũng lấy từ Đồn công an khu Khai Phát, cho nên ở đây tôi thay mặt Viện kiểm sát cảm ơn Công an huyện đã phối hợp và ủng hộ chúng tôi.
Chu Tinh Văn cũng cười nói:
- Phó viện trưởng Cao quá khách khí, cảnh sát và Viện kiểm sát là cùng một nhà, phối hợp là điều nên làm.
- Lão Chu, cần cảm ơn phải cảm ơn. Nếu không có các anh thì vụ án này không giải quyết tốt đẹp như vậy.
Tiền Vô Cấu nói.
- Bí thư Lô. Chủ tịch huyện Mao, Chủ nhiệm Trần, Phó chủ tịch Lương, vụ án này Viện kiểm sát và Công an huyện phối hợp rất tốt. Điều này nói rõ sức chiến đấu của hai cơ quan này, cũng thể hiện uy phong lực lượng chánh pháp (Bao gồm Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan công an) của Huyện Giang Khẩu chúng ta. Bây giờ tình hình bên thôn Đại Liễu rất đáng mừng. Tổ công tác mà huyện phái tới được chào đón nhiệt liệt. Ai cũng nói Huyện ủy bắt một đám sâu mọt cho dân chúng, đều nói tình hình thay đổi nhiều. Tôi đề nghị Huyện ủy nên khen thưởng cho Viện kiểm sát và Công an huyện.
Tâm trạng Bao Thái Bình rất tốt. Y là Bí thư đảng ủy Chánh pháp nên Viện kiểm sát và Công an huyện có thành tích thì y cũng nở mày nở mặt.
- Ừ, đề nghị của lão Bao rất chính xác. Sự phát triển của khu Khai Phát liên quan tới phát triển kinh tế Giang Khẩu, lần này Viện kiểm sát cùng Công an huyện diệt trừ sâu mọt, tạo điều kiện tốt cho khu Khai Phát. Bí thư Lô, cá nhân tôi cho rằng Huyện ủy, Ủy ban nên có huân chương.
Mao Đạo Lâm gật đầu nói.
- Vụ án này xử lý rất tốt. Đúng, nên để Công an huyện báo cáo vụ án Thôn Đại Thánh rồi nói tới việc tuyên dương.
Lô Vệ Hồng nhìn thẳng vào Chu Tinh Văn mà nói.
- Lão Lưu, anh báo cáo tình hình phá án.
Chu Tinh Văn lập tức ra hiệu Lưu Thắng An báo cáo.
- Bí thư Lô, Chủ tịch Mao, các vị lãnh đạo, tôi xin báo cáo tình hình vụ án 10,23.
Lưu Thắng An bắt đầu báo cáo.
Nghe xong Lưu Thắng An báo cáo, Lô Vệ Hồng nhíu mày nói:
- Năm đối tượng, bắt được bốn, ngoài ra hai kẻ giật dây cũng bị bắt. Nhưng tôi thấy báo cáo của Công an huyện có vẻ chưa hết.
Chu Tinh Văn và Lưu Thắng An không ngờ Bí thư Lô lại nhạy cảm như vậy, bọn họ nhìn nhau.
- Bí thư Lô, tình hình đúng là như vậy, đối tượng chạy thoát thì chúng tôi cho rằng là rất quan trọng, nhưng đây là người An Đô, tên tuổi và địa chỉ cụ thể không rõ. Lúc đầu đám người đó chỉ gây náo loạn mà chiếm chút tiền tài, không ngờ về sau lại muốn đòi công trình và cung cấp cát. Người này sau khi tới thì mới tổ chức lực lượng, cho nên chúng tôi cho rằng đây là người rất quan trọng. Sau lưng y còn có gì thì bây giờ chúng tôi không biết.
- Ồ.
Lô Vệ Hồng nhíu mày nói:
- Có thể có liên quan tới nhiệm vụ trong chính quyền chúng ta không?
- Cũng khó nói, mặc dù chúng tôi có chút nghi ngờ nhưng không có chứng cứ cụ thể.
Chu Tinh Văn có chút nuối tiếc nói.
Lô Vệ Hồng nhìn sang bên Viện kiểm sát rồi nói:
- Vậy vụ án thôn Đại Liễu có liên quan tới nhân viên chính quyền không?
- Cũng có nhưng cùng lắm chỉ là cơ quan giám sát mà thôi, còn chưa tới mức phạm tội.
Cao Dương do dự một chút rồi nói:
- Lão Trần, bên các anh thì sao?
- Ủy ban kỷ luật đang điều tra, nhưng theo tình hình bây giờ được biết là không quá nghiêm trọng.
Trần Túc lạnh nhạt nói.
Lô Vệ Hồng thở dài một tiếng rồi nói
- Tác phong kiên nhẫn của Công an huyện rất đáng tuyên dương, hy vọng các anh có thể kiên trì như vậy.
- Tôi vẫn thấy công tác ở khu Khai Phát đúng là khó tiến hành, không đơn thuần chỉ lực lượng bên ngoài là đạt được, nhất định phải có người của nội bộ chúng ta tham gia mới được. Lần này Viện kiểm sát và cơ quan công an phối hợp phá án rất tốt, được lòng dân chúng, Huyện ủy và Ủy ban đều thấy rõ. Cần biểu dương nhất định phải biểu dương. Lão Bao, anh phải phối hợp bên Tòa án, mau tiến hành xét xử hai vụ án. Phải cho khu Khai Phát hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp.
- Lão Lương, Chủ nhiệm Cù, sau hai vụ án này thì Ban quản lý khu Khai Phát phải nắm bắt thời cơ, tích cực thu hút đầu tư, mau chóng xây dựng trụ cột của khu Khai Phát. Năm nay tình hình khu Khai Phát Giang Khẩu chúng ta không khả quan. Nhất là sau khi quốc gia đưa ra chính sách xóa bỏ một loạt khu Khai Phát, khu Khai Phát Giang Khẩu chúng ta có vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu không mở được cục diện thì khu Khai Phát Giang Khẩu chúng ta có thể bị xóa bỏ.
- Tôi nói trước nếu vì khu Khai Phát phát triển không tốt mà bị xóa bỏ, tôi cũng sẽ hỏi hai người. Nhất là Chủ nhiệm Cù, lão Lương bận nhiều việc, chị phải chủ động gánh vác công việc. Sau đây chị phải cẩn thận chăm chú làm thế nào phát triển khu Khai Phát, làm thế nào tiến lên. Bộ máy Ban quản lý phải đưa ra một phương án có thể thực hiện.
Không khí vốn đang tốt lại bị những lời này của Lô Vệ Hồng làm cho áp lực. Nhưng mọi người ngồi đây đều biết nguyên nhân của nó. Khu Khai Phát Huyện Giang Khẩu gần như đứng cuối trong việc thu hút đầu tư của cả thành phố. Lô Vệ Hồng, Mao Đạo Lâm và Lương Kiến Hoằng tham gia hội nghị đúng là mất mặt.
Cù Vận Bạch bị Lô Vệ Hồng mắng mộ trận như vậy thì mặt tái đi. Lô Vệ Hồng đây là lần thứ hai công khai phê bình Ban quản lý khu Khai Phát, điều này có nghĩa vị trí của cô rất nguy hiểm.
Cù Vận Bạch cũng có chỗ khổ của mình. Cô cũng đã cố gắng, nhưng có một số việc không phải mình cô có thể làm được, nhưng lúc này cô chỉ có thể cúi đầu ghi chép.
- Được rồi, lời nói của tôi có thể hơi nặng nhưng đây không phải là lễ mừng công, chưa đến lúc uống rượu mừng. Chỉ khi khu Khai Phát phát triển, chúng ta mới có thể yên tâm mà uống rượu mừng công.
Lô Vệ Hồng cũng thấy mình hơi nặng lời, nhưng khu Khai Phát chậm phát triển như tảng đá đè trong lòng y.
- Lão Mao, lão Bao, lão Trần, lão Lương, mấy anh ở lại một chút.
Đến khi mọi người rời đi, Lô Vệ Hồng mới sa sầm mặt nói:
- Tất cả mọi người nghe báo cáo rồi đó. Tuy nói không có chứng cứ nhưng có không ít dấu hiệu nói rõ một số cán bộ chúng ta có vấn đề. Xem ra việc điều chỉnh bộ máy khu Khai Phát chưa hoàn chỉnh. Vừa nãy tôi phê bình Cù Vận Bạch là muốn cô ấy nỗ lực, nhưng mình Cù Vận Bạch là không đủ.
- Lần này Công an huyện chọn Triệu Quốc Đống rất được, khôn khéo, có năng lực. Nếu không có Triệu Quốc Đống thì hai vụ án này không dễ xử lý. Huyện ủy, Ủy ban để cậu ta vào Ban quản lý khu Khai Phát cũng là chính xác.
Bao Thái Bình khá hài lòng đối với Triệu Quốc Đống. Người này không phụ sự tin tưởng của y.
- Nhưng chỉ dựa vào Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống là không đủ. Trương Thái nhất định phải điều đi.
Mao Đạo Lâm nói.
- Đúng thế, Trương Thái không thích hợp làm việc ở Ban quản lý khu Khai Phát, hơn nữa Ủy ban kỷ luật cũng điều tra ra y có chút vấn đề.
Trần Túc cũng gật đầu đồng ý.
- Mọi người bàn xem có ai thích hợp thay Trương Thái đến Ban quản lý khu Khai Phát?
Lô Vệ Hồng nói.
- Bí thư Lô, tôi đề nghị điều người từ bên phòng Tài nguyên, phòng Xây dựng sang đó thì mới quen thuộc được tình hình, có thể nhanh chóng bắt tay vào công việc, không ảnh hưởng tới công tác hai tháng sau của khu Khai Phát.
Lương Kiến Hoằng đề nghị:
- Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng có thể hỗ trợ một chút.
- Ồ, lão Lương có người nào thích hợp không?
Lô Vệ Hồng gật đầu nói.
- Vấn đề chọn người thì có lẽ do bên Ban Tổ chức cán bộ đề cử thì thích hợp hơn, tôi chỉ đề nghị như vậy thôi.
Lô Vệ Hồng liền lùi bước. Mao Đạo Lâm không nói gì thì y không tiện nói nhiều.
- Hôm nay phải quyết định việc này, thời gian không đợi người. Đến khi Ban Tổ chức cán bộ khách sạn xong thì thức ăn cũng nguội. Lão Mao, anh có ý gì không?
Lô Vệ Hồng có chút nóng nảy, một Phó chủ nhiệm Ban quản lý cũng không có gì cả:
- Lão Vương và lão Quách thì tôi sẽ nói chuyện, xác định một chút rồi Hội nghị thường ủy thông qua là được.
- Như vậy cũng được, chuyện đặc biệt phải làm đặc biệt.
Mao Đạo Lâm cũng đồng ý, nếu do Ban Tổ chức cán bộ đi làm thì phải một tháng mới xong.
Tác giả :
Thụy Căn