Lộng Triều
Quyển 3 - Chương 13: Đấu trí đấu dũng (2)
Trương Thái sa sầm mặt ngồi trong văn phòng. Thời gian này y cố gắng thể hiện mình tích cực trong công việc. Nhưng con ả Cù Vận Bạch kia đề phòng y nên rất kín miệng, không tìm được tin gì có tác dụng.
Trương Thái biết rất nhiều thứ đều do bên Đồn công an. Thằng Trưởng đồn công an mới tới không quan hệ không nói, nghe nói là thằng rất tàn nhẫn. Ngay cả Kính Hải cũng thua trên tay nó. Nhưng Đồn công an vừa thành lập nên rất kín kẽ, mấy tên cảnh sát vốn quen thì bây giờ có hỏi tin cũng không được. Mà Uông Dũng Tuyền cứ gặp là cười ha hả, không nói gì.
Vấn đề là bọn chúng nắm được gì. Trương Thái tin đối phương nhất định được vài thứ nhưng uy hiếp mình tới mức nào thì không biết.
- Lão Tề, tình hình thế nào?
- Không ổn, mấy tên kia không chịu nói, nói là Đồn công an đã dặn tuyệt đối không lộ tin ra ngoài, tôi không tiện ép. Chẳng qua tôi cảm thấy bọn chúng đã biết vài thứ đáng giá trị. Ông tự thu xếp đi, đừng xen vào. Thằng Triệu Quốc Đống đó ghê lắm, ngay cả Vương Đức Hòa cũng phải đứng bên.
Giọng khàn khàn bên kia làm cho Trương Thái nghe thấy mà nóng mình.
- Lão Tề, không có chút cụ thể nào sao? Hay là anh phân tích giúp tôi là bọn chúng đang điều tra thứ gì?
Trương Thái nói.
Bên kia trầm ngâm một chút rồi nói:
- Ông có thể biết bọn chúng nhằm vào ai, tránh ai mà tìm ra phương hướng. Cơ quan công an cũng không phải thần tiên, không thể thoáng cái biết hết. Pháo đài thường bị phá từ trong mà.
Trương Thái định nói thì đối phương đã dập máy.
Trương Thái dập mạnh máy rồi thầm chửi. Đám này không đáng quan hệ, lúc quan trọng thì cứ đùn đẩy sợ dính vào mình. Trương Thái mệt mỏi dựa lưng vào ghế mà suy nghĩ. Tác phong đám cán bộ Ban quản lý thì y hiểu, bọn họ có đi xuống cũng không có gì có tác dụng.
Nhưng đám cơ quan công an lại khác, thấy lỗ là chui, mũi ngửi thấy là cắn chặt không bỏ.
Thôn Đại Liễu có chút phiền phức, Trương Thái mệt mỏi bóp bóp đầu, xem ra mình đi hơi quá một chút. Trên thực tế Trương Thái cũng hiểu từ sau khi huyện không đồng ý để y làm Chủ nhiệm Ban quản lý, mà để Cù Vận Bạch làm nói rõ y vô vọng. Nhưng y không cam tâm, không cam tâm mất cái chức đó.
Cưỡi hổ khó xuống, đây là Trương Thái phân tích tình hình của mình như thế. Liên minh lợi ích không phải vỗ tay là tan, mình lo, bọn họ cũng lo. Nhưng trước mặt lợi ích thì ai muốn buông tay.
Phải kiến Đồn công an không còn chú ý tới, làm thằng Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào thôn Đại Liễu thì sớm muộn cũng có vấn đề. Triệu Quốc Đống, đừng trách tao, là mày ép tao đó.
Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống đang báo cáo tình hình với Phó chủ tịch huyện. Thái độ của Lương Kiến Hoằng làm Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống yên tâm. Hai người không dám chậm trễ mà trực tiếp đi tới Viện kiểm sát.
- Bí thư Cao?
Triệu Quốc Đống vừa vào văn phòng của Phó viện trưởng Viện kiểm sát thì thấy Cao Dương ngồi trong đó. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, xem ra Cao Dương đã quay lại Viện kiểm sát. Chẳng qua đây là việc tốt, ít ra hắn coi như có bạn ở Viện kiểm sát.
- Ha ha, Quốc Đống không ngờ đến phải không? Chúng ta đây là cùng được điều đi. Ha ha, lại gặp rồi.
Cao Dương cười hì hì đứng lên nói:
- Chủ nhiệm Cù cũng lên chức rồi. Đúng, vừa nãy Chủ tịch Lương gọi tới cho tôi, tôi liền ở đây chờ hai vị tới.
- Bí thư Cao, anh về Viện kiểm sát?
Triệu Quốc Đống rất vui ừng mà nói. Lúc ở khu vực Giang Miếu thì Triệu Quốc Đống và Cao Dương khá hợp ý nhau. Nhất là ở chuyện Kính Hải, Cao Dương giúp Triệu Quốc Đống không ít. Sau chuyện này làm quan hệ hai người rất tốt.
- Ừ, cậu đi một thì tôi được điều về Viện kiểm sát. Nếu không sao chúng ta có thể gặp nhau ở đây.
Cao Dương mời hai ngồi xuống rồi nói:
- Cậu đến khu Khai Phát là chuyện tốt mà lại giấu, đến chào Đảng ủy Khu rồi đi ngay. Tôi không gặp được, nếu hôm nay không gặp thì cậu chẳng lẽ cứ như vậy sao?
- Ha ha, Viện trưởng Cao, anh cũng lên làm Phó viện trưởng mà, nắm quyền to, trong tay cầm thượng phương bảo kiếm. Tôi và Chủ nhiệm Cù đều trong phạm vi thanh kiếm của anh.
Triệu Quốc Đống cười nói.
- Chuyện nào ra chuyện đó. Anh và Chủ nhiệm Cù là cán bộ xuất sắc thì không phải đối tượng Viện kiểm sát chú ý.
Cao Dương mới nhận chức nên muốn tạo thành tích. Nghe nói khu Khai Phát có vấn đề, mắt y liền sáng rực lên.
Cù Vận Bạch có chút hứng thú nhìn Triệu Quốc Đống và Cao Dương nói chuyện với nhau. Cô có thể nhìn ra Triệu Quốc Đống có quan hệ khá tốt với vị Phó viện trưởng này. Triệu Quốc Đống này đúng là không đơn giản. Cao Dương ít nhất hơn Triệu Quốc Đống mười mấy tuổi mà quan hệ mật thiết như vậy. Chẳng qua cô nghĩ Triệu Quốc Đống mới gần 23 đã đánh bại bao người để đến khu Khai Phát thì cũng không đơn giản.
- Chủ nhiệm Cù, xin lỗi. Tôi và Viện trưởng Cao đã gần tháng không gặp nên nói chuyện ngoài lề hơi nhiều.
Triệu Quốc Đống cũng rất chú ý tới tâm trạng của Cù Vận Bạch.
- Không có gì, Chủ nhiệm Triệu và Viện trưởng Cao có quan hệ tốt như vậy sẽ có lợi cho công việc của chúng ta.
Cù Vận Bạch quyến rũ cười nói:
- Chủ nhiệm Triệu, tình hình anh rõ nhất, anh báo cáo với Viện trưởng Cao một chút.
Triệu Quốc Đống liền nói tình hình nắm giữ được khi cơ quan công an và Ban quản lý khu Khai Phát xâm nhập xuống các thôn, trong đó trọng điểm giới thiệu các đầu mối và chứng cứ mà cơ quan công an có được.
- Ừ, nói vậy trọng điểm chính là việc bồi thường đất ở thôn Đại Liễu. Vậy là việc giải tỏa và bồi thường có vấn đề?
Cao Dương trước khi xuống khu vực Giang Miếu đã làm Trưởng phòng Giám sát kinh tế - Viện kiểm sát, bây giờ phòng này tách riêng ra trực thuộc Ủy ban nhân dân – Phòng Phòng chống tham nhũng. Y về làm Phó viện trưởng Viện kiểm sát kiêm Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng.
- Vấn đề của thôn Đại Liễu rất lớn, thôn Đại Thánh cũng có vấn đề, hai thôn khác thì chưa rõ. Bởi vì thôn Đại Liễu cùng thôn Đại Thánh có vấn đề nên ảnh hưởng lớn tới việc triển khai công việc của Ban quản lý. Cho nên muốn mời Viện kiểm sát tham gia, điều tra rõ ràng vấn đề ở thôn Đại Liễu.
Cù Vận Bạch nói.
- Nhưng chỉ từ tình hình trước mắt thì có thể điều tra, nhưng muốn có điểm đột phá sợ sẽ đánh rắn động cỏ.
Cao Dương nhíu mày nói. Thực ra y đã sớm quyết định làm mạnh tay. Thành tích có sẵn như vậy thì sao có thể bỏ qua? Cán bộ thôn mặc dù kém một chút nhưng thuộc về khu Khai Phát lại khác. Đây là miếng thịt béo, cấp thôn còn có nhiều tiền hơn mấy xã, thị trấn khác. Hơn nữa đối phó đám cán bộ thôn thì dễ hơn. Hơn nữa nghe thấy Viện kiểm sát tham gia thì bọn họ càng dễ đầu hàng.
Lo lắng duy nhất là việc liên quan tới vài năm trước, nếu chỉ động một hai người sẽ khiến nhiều kẻ nằm im, như vậy là đáng tiếc. Y không muốn cú đánh đầu tiên của mình lại nửa vời.
- Viện trưởng Cao xem ra đã sớm có ý tưởng.
Triệu Quốc Đống thấy được lo lắng của Cao Dương nên nói:
- Tôi và Chủ nhiệm Cù đã phân tích thì tên kế toán của thôn Đại Liễu nhất định có vấn đề. Nếu có thể lặng lẽ bắt y thì có thể đột phá, có lẽ nhanh chóng điều tra ra manh mối.
- Vấn đề là do các đồng chí đã triển khai công tác từ trước, nếu bộ máy thôn Đại Liễu có vấn đề thì bọn họ đã cảnh giác. Nếu động tới kế toán thì đám còn lại sẽ hủy hứng cứ. Như vậy công tác sau này của chúng ta sẽ khó khăn.
Cao Dương lắc đầu nói.
- Viện trưởng Cao, anh có gì thì nói đi, đừng có đi vòng như vậy chứ?
Triệu Quốc Đống nói.
- Ha ha, Quốc Đống, cơ quan công an khác với Viện kiểm sát. Ý của tôi là nếu cơ quan công an có thể dùng thủ đoạn khác mà bắt tên Kế toán kia, Viện kiểm sát sẽ lập tức tiến hành thẩm vấn, bên ngoài không biết Viện kiểm sát tham gia. Một khi thành công thì Viện kiểm sát sẽ mở cờ gióng trống ra trận.
Cao Dương cười cười, Triệu Quốc Đống nhìn thấy lại như một con cáo già.
Triệu Quốc Đống có chút do dự. Việc này không phải không thể, tên kế toán kia thích đánh bạc. Bởi vì y thua không ít nên mới khiến dân chúng oán giận. Qua đó mới khiến Đồn công an chú ý tới.
- Sao, chuyện này mà còn làm khó được cậu ư? Cậu phá vụ án trộm trâu và bắt hung thủ cũng đâu nhăn mặt như vậy.
Cao Dương trêu chọc.
- Chuyện nào ra chuyện đó, Viện trưởng Cao đừng có kích tôi. Chuyện này tôi phải xin chỉ thị của Trưởng phòng Lưu.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:
- Chủ nhiệm Cù, tôi mượn điện thoại một lát. Tôi gọi cho sếp Lưu xin chỉ thị.
Hai phút sau Triệu Quốc Đống quay vào nói:
- Viện trưởng Cao chờ chút, sếp Lưu lập tức tới, có lẽ sếp Lưu cần báo cáo với sếp Chu.
Ra khỏi Viện kiểm sát, Lưu Thắng An hài lòng vỗ vai Triệu Quốc Đống:
- Quốc Đống làm rất tốt. Xem ra Đảng ủy phòng chọn cậu tới khu Khai Phát là quyết định sáng suốt. Vừa nãy Chủ nhiệm Cù tỏ rõ sự hài lòng với cậu và Đồn công an, phải duy trì thái độ này.
- Ha ha, sếp Chu, đây đều là làm được dưới sự chỉ bảo của sếp mà? Không có nửa năm rèn luyện ở Đội cảnh sát hình sự thì tôi sao có hôm nay.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Đi, hẹn cả sếp Chu, tôi gọi Viện trưởng Cao, tối nay đến nhà hàng Đông Ninh chúng ta ngồi. Nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon, khá cay. Ông chủ mời đầu bếp bên Tứ Xuyên và Trùng Khánh tới.
- Ừ, để tôi nói với sếp Chu.
Lưu Thắng An gật đầu. Cao Dương thì y không quá quen. Cao Dương quan hệ không nhiều với Công an huyện, bây giờ tạo quan hệ thì cũng có lợi:
- Nhà hàng đó hình như mới mở, ông chủ quán là người ở đâu?
- Nhà hàng này coi như nhà hàng tốt nhất khu Khai Phát. Ông chủ là người Trùng Khánh, khá cương trực. Sếp Chu còn không biết sao? Tối nay bảo ông chủ tới uống với sếp vài chén.
Triệu Quốc Đống vừa nói vừa lái xe Charade của Lưu Thắng An:
- Sếp Chu vẫn chưa đổi xe à, Charade cũng chạy được một số năm rồi.
- Thấy đó, Đội cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông mới tịch thu ba xe buôn lậu, xem có thể chống được áp lực không đã. Có lẽ lấy một chiếc không vấn đề gì, nộp sang kho bạc rồi nhanh chóng sẽ đưa về. Sếp Chu đồng ý cho tôi đổi xe.
- Một chiếc xe thôi mà, chẳng qua chỉ là phương tiện giao thông, tôi tin sếp Chu sẽ suy nghĩ.
Vấn đề này Triệu Quốc Đống không tiện nói nhiều. Hắn cũng hiểu mình lắm miệng nên mới nhắc tới việc này.
- Ừ, phương tiện giao thông mà thôi.
Lưu Thắng An đột nhiên nhớ ra gì đó nên nói:
- Quốc Đống, lần này các cậu mặc dù có chút công lao, nhưng thành tích chủ yếu là bên Viện kiểm sát. Cậu phải biết cơ quan công an chúng ta phải tạo thành tích rõ ràng mới được. Nếu không tôi và sếp Chu cũng khó nói với Huyện ủy và Ủy ban.
- Sếp yên tâm, Viện kiểm sát làm việc là dựa vào cơ quan công an chúng ta. Cơ quan công an chúng ta phá án là dựa vào mình.
Triệu Quốc Đống trầm giọng nói:
- Phải để Huyện ủy, Ủy ban thấy sức chiến đấu của cơ quan công an chúng ta.
Trương Thái biết rất nhiều thứ đều do bên Đồn công an. Thằng Trưởng đồn công an mới tới không quan hệ không nói, nghe nói là thằng rất tàn nhẫn. Ngay cả Kính Hải cũng thua trên tay nó. Nhưng Đồn công an vừa thành lập nên rất kín kẽ, mấy tên cảnh sát vốn quen thì bây giờ có hỏi tin cũng không được. Mà Uông Dũng Tuyền cứ gặp là cười ha hả, không nói gì.
Vấn đề là bọn chúng nắm được gì. Trương Thái tin đối phương nhất định được vài thứ nhưng uy hiếp mình tới mức nào thì không biết.
- Lão Tề, tình hình thế nào?
- Không ổn, mấy tên kia không chịu nói, nói là Đồn công an đã dặn tuyệt đối không lộ tin ra ngoài, tôi không tiện ép. Chẳng qua tôi cảm thấy bọn chúng đã biết vài thứ đáng giá trị. Ông tự thu xếp đi, đừng xen vào. Thằng Triệu Quốc Đống đó ghê lắm, ngay cả Vương Đức Hòa cũng phải đứng bên.
Giọng khàn khàn bên kia làm cho Trương Thái nghe thấy mà nóng mình.
- Lão Tề, không có chút cụ thể nào sao? Hay là anh phân tích giúp tôi là bọn chúng đang điều tra thứ gì?
Trương Thái nói.
Bên kia trầm ngâm một chút rồi nói:
- Ông có thể biết bọn chúng nhằm vào ai, tránh ai mà tìm ra phương hướng. Cơ quan công an cũng không phải thần tiên, không thể thoáng cái biết hết. Pháo đài thường bị phá từ trong mà.
Trương Thái định nói thì đối phương đã dập máy.
Trương Thái dập mạnh máy rồi thầm chửi. Đám này không đáng quan hệ, lúc quan trọng thì cứ đùn đẩy sợ dính vào mình. Trương Thái mệt mỏi dựa lưng vào ghế mà suy nghĩ. Tác phong đám cán bộ Ban quản lý thì y hiểu, bọn họ có đi xuống cũng không có gì có tác dụng.
Nhưng đám cơ quan công an lại khác, thấy lỗ là chui, mũi ngửi thấy là cắn chặt không bỏ.
Thôn Đại Liễu có chút phiền phức, Trương Thái mệt mỏi bóp bóp đầu, xem ra mình đi hơi quá một chút. Trên thực tế Trương Thái cũng hiểu từ sau khi huyện không đồng ý để y làm Chủ nhiệm Ban quản lý, mà để Cù Vận Bạch làm nói rõ y vô vọng. Nhưng y không cam tâm, không cam tâm mất cái chức đó.
Cưỡi hổ khó xuống, đây là Trương Thái phân tích tình hình của mình như thế. Liên minh lợi ích không phải vỗ tay là tan, mình lo, bọn họ cũng lo. Nhưng trước mặt lợi ích thì ai muốn buông tay.
Phải kiến Đồn công an không còn chú ý tới, làm thằng Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào thôn Đại Liễu thì sớm muộn cũng có vấn đề. Triệu Quốc Đống, đừng trách tao, là mày ép tao đó.
Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống đang báo cáo tình hình với Phó chủ tịch huyện. Thái độ của Lương Kiến Hoằng làm Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống yên tâm. Hai người không dám chậm trễ mà trực tiếp đi tới Viện kiểm sát.
- Bí thư Cao?
Triệu Quốc Đống vừa vào văn phòng của Phó viện trưởng Viện kiểm sát thì thấy Cao Dương ngồi trong đó. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, xem ra Cao Dương đã quay lại Viện kiểm sát. Chẳng qua đây là việc tốt, ít ra hắn coi như có bạn ở Viện kiểm sát.
- Ha ha, Quốc Đống không ngờ đến phải không? Chúng ta đây là cùng được điều đi. Ha ha, lại gặp rồi.
Cao Dương cười hì hì đứng lên nói:
- Chủ nhiệm Cù cũng lên chức rồi. Đúng, vừa nãy Chủ tịch Lương gọi tới cho tôi, tôi liền ở đây chờ hai vị tới.
- Bí thư Cao, anh về Viện kiểm sát?
Triệu Quốc Đống rất vui ừng mà nói. Lúc ở khu vực Giang Miếu thì Triệu Quốc Đống và Cao Dương khá hợp ý nhau. Nhất là ở chuyện Kính Hải, Cao Dương giúp Triệu Quốc Đống không ít. Sau chuyện này làm quan hệ hai người rất tốt.
- Ừ, cậu đi một thì tôi được điều về Viện kiểm sát. Nếu không sao chúng ta có thể gặp nhau ở đây.
Cao Dương mời hai ngồi xuống rồi nói:
- Cậu đến khu Khai Phát là chuyện tốt mà lại giấu, đến chào Đảng ủy Khu rồi đi ngay. Tôi không gặp được, nếu hôm nay không gặp thì cậu chẳng lẽ cứ như vậy sao?
- Ha ha, Viện trưởng Cao, anh cũng lên làm Phó viện trưởng mà, nắm quyền to, trong tay cầm thượng phương bảo kiếm. Tôi và Chủ nhiệm Cù đều trong phạm vi thanh kiếm của anh.
Triệu Quốc Đống cười nói.
- Chuyện nào ra chuyện đó. Anh và Chủ nhiệm Cù là cán bộ xuất sắc thì không phải đối tượng Viện kiểm sát chú ý.
Cao Dương mới nhận chức nên muốn tạo thành tích. Nghe nói khu Khai Phát có vấn đề, mắt y liền sáng rực lên.
Cù Vận Bạch có chút hứng thú nhìn Triệu Quốc Đống và Cao Dương nói chuyện với nhau. Cô có thể nhìn ra Triệu Quốc Đống có quan hệ khá tốt với vị Phó viện trưởng này. Triệu Quốc Đống này đúng là không đơn giản. Cao Dương ít nhất hơn Triệu Quốc Đống mười mấy tuổi mà quan hệ mật thiết như vậy. Chẳng qua cô nghĩ Triệu Quốc Đống mới gần 23 đã đánh bại bao người để đến khu Khai Phát thì cũng không đơn giản.
- Chủ nhiệm Cù, xin lỗi. Tôi và Viện trưởng Cao đã gần tháng không gặp nên nói chuyện ngoài lề hơi nhiều.
Triệu Quốc Đống cũng rất chú ý tới tâm trạng của Cù Vận Bạch.
- Không có gì, Chủ nhiệm Triệu và Viện trưởng Cao có quan hệ tốt như vậy sẽ có lợi cho công việc của chúng ta.
Cù Vận Bạch quyến rũ cười nói:
- Chủ nhiệm Triệu, tình hình anh rõ nhất, anh báo cáo với Viện trưởng Cao một chút.
Triệu Quốc Đống liền nói tình hình nắm giữ được khi cơ quan công an và Ban quản lý khu Khai Phát xâm nhập xuống các thôn, trong đó trọng điểm giới thiệu các đầu mối và chứng cứ mà cơ quan công an có được.
- Ừ, nói vậy trọng điểm chính là việc bồi thường đất ở thôn Đại Liễu. Vậy là việc giải tỏa và bồi thường có vấn đề?
Cao Dương trước khi xuống khu vực Giang Miếu đã làm Trưởng phòng Giám sát kinh tế - Viện kiểm sát, bây giờ phòng này tách riêng ra trực thuộc Ủy ban nhân dân – Phòng Phòng chống tham nhũng. Y về làm Phó viện trưởng Viện kiểm sát kiêm Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng.
- Vấn đề của thôn Đại Liễu rất lớn, thôn Đại Thánh cũng có vấn đề, hai thôn khác thì chưa rõ. Bởi vì thôn Đại Liễu cùng thôn Đại Thánh có vấn đề nên ảnh hưởng lớn tới việc triển khai công việc của Ban quản lý. Cho nên muốn mời Viện kiểm sát tham gia, điều tra rõ ràng vấn đề ở thôn Đại Liễu.
Cù Vận Bạch nói.
- Nhưng chỉ từ tình hình trước mắt thì có thể điều tra, nhưng muốn có điểm đột phá sợ sẽ đánh rắn động cỏ.
Cao Dương nhíu mày nói. Thực ra y đã sớm quyết định làm mạnh tay. Thành tích có sẵn như vậy thì sao có thể bỏ qua? Cán bộ thôn mặc dù kém một chút nhưng thuộc về khu Khai Phát lại khác. Đây là miếng thịt béo, cấp thôn còn có nhiều tiền hơn mấy xã, thị trấn khác. Hơn nữa đối phó đám cán bộ thôn thì dễ hơn. Hơn nữa nghe thấy Viện kiểm sát tham gia thì bọn họ càng dễ đầu hàng.
Lo lắng duy nhất là việc liên quan tới vài năm trước, nếu chỉ động một hai người sẽ khiến nhiều kẻ nằm im, như vậy là đáng tiếc. Y không muốn cú đánh đầu tiên của mình lại nửa vời.
- Viện trưởng Cao xem ra đã sớm có ý tưởng.
Triệu Quốc Đống thấy được lo lắng của Cao Dương nên nói:
- Tôi và Chủ nhiệm Cù đã phân tích thì tên kế toán của thôn Đại Liễu nhất định có vấn đề. Nếu có thể lặng lẽ bắt y thì có thể đột phá, có lẽ nhanh chóng điều tra ra manh mối.
- Vấn đề là do các đồng chí đã triển khai công tác từ trước, nếu bộ máy thôn Đại Liễu có vấn đề thì bọn họ đã cảnh giác. Nếu động tới kế toán thì đám còn lại sẽ hủy hứng cứ. Như vậy công tác sau này của chúng ta sẽ khó khăn.
Cao Dương lắc đầu nói.
- Viện trưởng Cao, anh có gì thì nói đi, đừng có đi vòng như vậy chứ?
Triệu Quốc Đống nói.
- Ha ha, Quốc Đống, cơ quan công an khác với Viện kiểm sát. Ý của tôi là nếu cơ quan công an có thể dùng thủ đoạn khác mà bắt tên Kế toán kia, Viện kiểm sát sẽ lập tức tiến hành thẩm vấn, bên ngoài không biết Viện kiểm sát tham gia. Một khi thành công thì Viện kiểm sát sẽ mở cờ gióng trống ra trận.
Cao Dương cười cười, Triệu Quốc Đống nhìn thấy lại như một con cáo già.
Triệu Quốc Đống có chút do dự. Việc này không phải không thể, tên kế toán kia thích đánh bạc. Bởi vì y thua không ít nên mới khiến dân chúng oán giận. Qua đó mới khiến Đồn công an chú ý tới.
- Sao, chuyện này mà còn làm khó được cậu ư? Cậu phá vụ án trộm trâu và bắt hung thủ cũng đâu nhăn mặt như vậy.
Cao Dương trêu chọc.
- Chuyện nào ra chuyện đó, Viện trưởng Cao đừng có kích tôi. Chuyện này tôi phải xin chỉ thị của Trưởng phòng Lưu.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói:
- Chủ nhiệm Cù, tôi mượn điện thoại một lát. Tôi gọi cho sếp Lưu xin chỉ thị.
Hai phút sau Triệu Quốc Đống quay vào nói:
- Viện trưởng Cao chờ chút, sếp Lưu lập tức tới, có lẽ sếp Lưu cần báo cáo với sếp Chu.
Ra khỏi Viện kiểm sát, Lưu Thắng An hài lòng vỗ vai Triệu Quốc Đống:
- Quốc Đống làm rất tốt. Xem ra Đảng ủy phòng chọn cậu tới khu Khai Phát là quyết định sáng suốt. Vừa nãy Chủ nhiệm Cù tỏ rõ sự hài lòng với cậu và Đồn công an, phải duy trì thái độ này.
- Ha ha, sếp Chu, đây đều là làm được dưới sự chỉ bảo của sếp mà? Không có nửa năm rèn luyện ở Đội cảnh sát hình sự thì tôi sao có hôm nay.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Đi, hẹn cả sếp Chu, tôi gọi Viện trưởng Cao, tối nay đến nhà hàng Đông Ninh chúng ta ngồi. Nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon, khá cay. Ông chủ mời đầu bếp bên Tứ Xuyên và Trùng Khánh tới.
- Ừ, để tôi nói với sếp Chu.
Lưu Thắng An gật đầu. Cao Dương thì y không quá quen. Cao Dương quan hệ không nhiều với Công an huyện, bây giờ tạo quan hệ thì cũng có lợi:
- Nhà hàng đó hình như mới mở, ông chủ quán là người ở đâu?
- Nhà hàng này coi như nhà hàng tốt nhất khu Khai Phát. Ông chủ là người Trùng Khánh, khá cương trực. Sếp Chu còn không biết sao? Tối nay bảo ông chủ tới uống với sếp vài chén.
Triệu Quốc Đống vừa nói vừa lái xe Charade của Lưu Thắng An:
- Sếp Chu vẫn chưa đổi xe à, Charade cũng chạy được một số năm rồi.
- Thấy đó, Đội cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông mới tịch thu ba xe buôn lậu, xem có thể chống được áp lực không đã. Có lẽ lấy một chiếc không vấn đề gì, nộp sang kho bạc rồi nhanh chóng sẽ đưa về. Sếp Chu đồng ý cho tôi đổi xe.
- Một chiếc xe thôi mà, chẳng qua chỉ là phương tiện giao thông, tôi tin sếp Chu sẽ suy nghĩ.
Vấn đề này Triệu Quốc Đống không tiện nói nhiều. Hắn cũng hiểu mình lắm miệng nên mới nhắc tới việc này.
- Ừ, phương tiện giao thông mà thôi.
Lưu Thắng An đột nhiên nhớ ra gì đó nên nói:
- Quốc Đống, lần này các cậu mặc dù có chút công lao, nhưng thành tích chủ yếu là bên Viện kiểm sát. Cậu phải biết cơ quan công an chúng ta phải tạo thành tích rõ ràng mới được. Nếu không tôi và sếp Chu cũng khó nói với Huyện ủy và Ủy ban.
- Sếp yên tâm, Viện kiểm sát làm việc là dựa vào cơ quan công an chúng ta. Cơ quan công an chúng ta phá án là dựa vào mình.
Triệu Quốc Đống trầm giọng nói:
- Phải để Huyện ủy, Ủy ban thấy sức chiến đấu của cơ quan công an chúng ta.
Tác giả :
Thụy Căn