Lộng Triều
Quyển 2 - Chương 47: Hoa nở
- Ôm ánh sáng mặt trời, hy vọng bay lên.
Trên Tv vang lên bài hát quen thuộc.
- Tuổi 16.
Tâm trạng Khổng Nguyệt tốt hơn nhiều, cô nói:
- Quốc Đống, anh ở đây xem với em một lát.
Bộ phim này Triệu Quốc Đống đã xem cách đây vài năm, đúng là làm người ta nhớ lại thờ thiếu niên. Thấy vẻ mặt chờ mong của Khổng Nguyệt, Triệu Quốc Đống không nỡ làm trái ý cô.
Xem hết hai tập phim, bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Sau đó mưa đổ rất lớn, Triệu Quốc Đống cẩn thận đóng cửa lại.
Theo sau đó là những tia chớp, tiếng sấm rung trời.
Triệu Quốc Đống một lần nữa ngồi trên ghế xem Tv. Nhưng Khổng Nguyệt lại ngồi không yên, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Mưa càng lúc càng lớn.
Sét không ngừng đánh tới, những tia chớp sáng lòa thi thoảng chiếu sáng những cây bên ngoài như ma quỷ.
Hai tập đã xong, Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt đều chìm trong diễn biến bộ phim. Tình cảm học trò ngây thơ, trong sáng làm hai người nhớ lại thời kỳ còn đi học.
Đồng hồ đã điểm mười rưỡi, cũng đã đến lúc đi ngủ. Triệu Quốc Đống nhìn Khổng Nguyệt đứng ngồi không yên liền cười thầm trong lòng. Hắn muốn xem Khổng Nguyệt định ứng phó ra sao.
- Quốc Đống, anh về đi, mưa lớn quá, em lấy ô cho anh.
Khổng Nguyệt cuối cùng có lẽ xấu hổ đã hơn sợ hãi, cô lấy chiếc ô ra đưa cho Triệu Quốc Đống.
- Ừ, em ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều. Đừng xem mấy phim ma Hongkong lại nằm mơ đó.
Triệu Quốc Đống gật đầu, hắn ra vẻ quan tâm nói:
- Em khóa cửa cẩn thận, dù ai gõ cửa cũng không được mở.
Khổng Nguyệt tái mặt. Tháng bảy, quỷ loạn. Bây giờ trời lại mưa, cô một mình ở nhà, hàng xóm không ai thì đúng là làm cô sợ.
Thấy Khổng Nguyệt đưa chiếc ô cho mình mà tay run lên, Triệu Quốc Đống không đành lòng nói:
- Tiểu Nguyệt, mưa có lẽ không tạnh ngay được. Em đi ngủ đi, anh ngồi đây đến khi tạnh.
- Vậy, anh vẫn về mà.
Khổng Nguyệt chu miệng nói:
- Lúc đó em sẽ như thế nào?
- Ừ, hay là anh ngồi xem Tv, em đi ngủ. Sáng mai anh về là được mà.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói.
Khổng Nguyệt cuối cùng đã đồng ý vào phòng cô.
Phòng trong đã tắt đèn, Triệu Quốc Đống có thể nghe thấy Khổng Nguyệt không ngừng lật mình. Tiếng sấm lúc lớn lúc nhỏ, Triệu Quốc Đống xem đồng hồ thấy đã gần 12 giờ.
Mưa dần dần giảm đi nhưng không tạnh. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, xem ra mình chỉ có thể ngủ trên ghế. Chẳng qua ghế hơi ngắn nên không sao chứa hết hắn.
- Quốc Đống, hay là anh vào giường em nằm.
Thấy Triệu Quốc Đống khó chịu cuộn mình trên ghế, Khổng Nguyệt mặc váy ngủ màu trắng đứng ở cửa do dự một chút rồi nói.
- Cái này?
Triệu Quốc Đống gãi đầu, Khổng Nguyệt xấu hổ vội vàng xoay người đi vào phòng.
Cố nhịn cơn kích động, Triệu Quốc Đống tắt đèn rồi tiến vào phòng trong.
Mặc dù Khổng Nguyệt cố gắng dựa sát vào phòng nhưng chiếc giường đơn muốn chứa hai người đúng là sẽ có va chạm.
Triệu Quốc Đống không muốn nhịn nữa, một tay đưa tới ôm cô. Khi Khổng Nguyệt khẽ rên thì hắn đã hôn môi cô, tay kia cũng thành thạo đưa vào váy ngủ, sờ vào vú cô.
Khổng Nguyệt biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện khác bình thường, tim cô đập loạn lên. Nhưng Triệu Quốc Đống hôn làm cô mất đi sự khẩn trương, làm cô nằm trong lòng đối phương.
Trong tiếng thở dốc của Khổng Nguyệt, tay Triệu Quốc Đống khẽ cởi dây váy ngủ của Khổng Nguyệt. Triệu Quốc Đống áp mặt mình vào hai bên vú Khổng Nguyệt, làm cho mũi hắn khẽ chạm chạm vào hai bên núm vú.
Mặc dù không phải lần đầu thưởng thức ngực Khổng Nguyệt, nhưng lần này có hoàn cảnh khác, Triệu Quốc Đống có thể tùy ý điều chỉnh vị trí để hưởng thụ cơ thể cô.
Khổng Nguyệt không nhịn được mà rên lên, Triệu Quốc Đống chạm vào vị trí mẫn cảm làm ngọn lửa dục trong lòng cô bốc lên. Khổng Nguyệt không nhịn được run lên khi lần trước mình ngồi trên người Triệu Quốc Đống.
Triệu Quốc Đống đã lặng lẽ kéo quần lót của Khổng Nguyệt xuống, hắn thậm chí còn cảm nhận cô khẽ nâng mông lên cho hắn tiện hành động.
Dịu dàng tách hai chân cô ra, khu vực tươi tốt, ướt át như đóa hoa tuyệt đẹp chuẩn bị nghênh đón đức vua tiến vào.
Triệu Quốc Đống đưa tay bật đèn ở đầu giường lên. Khổng Nguyệt xấu hổ kêu lên và che mặt, nhưng cô lại quên mình đã trần truồng trước mặt hắn.
- Quốc Đống, đừng mà, tắt đèn đi.
Giọng nói xấu hổ của Khổng Nguyệt làm Triệu Quốc Đống run lên, nhưng lần này hắn không đồng ý yêu cầu của cô.
- Tiểu Nguyệt, đây là giây phút quan trọng nhất đối với chúng ta, sao có thể tiến hành trong bóng tối? Anh muốn tận mắt thấy giây phút đẹp nhất đó.
Lời nói của Triệu Quốc Đống làm Khổng Nguyệt quên đi xấu hổ. Mặt cô đỏ ửng lên, thậm chí bụng cũng ửng đỏ.
Giờ phút này Triệu Quốc Đống quên đi mọi người, trong mắt hắn chỉ có Khổng Nguyệt. Hai chân cô đang khép lại, ở giữa là khu vực bí ẩn chờ hắn khám phá.
Triệu Quốc Đống cởi quần áo của mình ra, hai tay đưa xuống dưới cổ Khổng Nguyệt, cả người từ từ đè lên người cô.
Khổng Nguyệt dần trở nên mềm mại theo những động tác mơn trớn của Triệu Quốc Đống. Ngay cả Khổng Nguyệt cũng không ngờ mình lại ham muốn như vậy.
Triệu Quốc Đống không bỏ qua từng vị trí nào trên cơ thể Khổng Nguyệt. Nếu muốn Khổng Nguyệt cảm nhận mật ngọt tình ái thì hắn phải thiêu đốt ngọn lửa trong lòng cô lên.
Khổng Nguyệt thi thoảng lại run lên bên dưới người Triệu Quốc Đống. Cô thậm chí còn đưa hai chân lên mà kéo mông hắn xuống. Khi Triệu Quốc Đống cảm nhận ở giữa hai chân cô đã ẩm ướt, hắn biết đến lúc hái đóa hoa này.
Dịu dàng và mạnh mẽ tiến vào, Triệu Quốc Đống chỉ thấy mình tiến vào một khu vực mềm mại, ẩm ướt mà nóng bỏng. Triệu Quốc Đống vô thức đẩy mạnh phá tan lớp màng mỏng manh.
Nhưng tiếng rên rỉ đau đớn của Khổng Nguyệt làm Triệu Quốc Đống hiểu được giây phút quan trọng này.
Linh hồn và thể xác hòa hợp vào nhau, đôi mắt đầy nước của Khổng Nguyệt như tiến sâu vào tim Triệu Quốc Đống.
Những lời nói dịu dàng, động tác vuốt ve rất nhanh làm Khổng Nguyệt hết đau. Theo Khổng Nguyệt giãn ra, Triệu Quốc Đống biết mình cuối cùng đã có thể hưởng thụ sung sướng tuyệt vời của người đàn ông.
Từng đợt đánh sâu vào khiến Khổng Nguyệt mê đi, đến cuối cùng cô chỉ có thể ôm lấy hắn mà rên rỉ. Khi cảm thấy sau lưng tê rần và thấy mình sắp tới đỉnh, Triệu Quốc Đống không cần biết Khổng Nguyệt có trong thời kỳ nguy hiểm không, hắn khẽ run lên bắn mạnh vào trong cơ thể cô.
- A.
Một tiếng thét chói tai vang lên, Triệu Quốc Đống có chút lo lắng sợ Khổng Nguyệt có vấn đề gì.
Mây tan, mưa tạnh, Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt cứ thế ôm nhau mà ngủ. Đóa hoa hồng trên chiếc chăn trắng và những vết loang lổ như nhân chứng cho đêm điên cuồng này.
Sáng hôm sau, Triệu Quốc Đống vén rèm lên nhìn ra ngoài. Triệu Quốc Đống lúc này rất thoải mái. Khổng Nguyệt đã dậy nhưng cảnh xấu hổ này làm cô không dám mở mắt. Cô mong Triệu Quốc Đốn xuống giường trước.
Triệu Quốc Đống có chút buồn cười, đã quan hệ như vậy mà cô còn xấu hổ thế sao? Chẳng qua đây là tính cách của con gái mà.
Triệu Quốc Đống đặt tay lên vú cô, hắn giả vờ không biết đối phương đã dậy. Hắn khẽ vuốt ve trên người cô, rất nhanh không chịu nổi khiêu khích mà ngẩng mặt lên muốn phản đối.
Triệu Quốc Đống không cho cô cơ hội, hắn hôn khắp cơ thể cô. Bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng không chịu được hấp dẫn như vậy, một bên hôn môi cô, một bên nghiêng người cô lại. Trong ánh mắt xấu hổ khó hiểu của Khổng Nguyệt, Triệu Quốc Đống khẽ khom người tiến vào trong cô.
Khổng Nguyệt không ngờ Triệu Quốc Đống lại làm tình từ sau lưng như vậy. Cô được giáo dục chính thống nên đã bao giờ tiếp xúc với mấy thứ này, đến lúc này cô mới biết còn có động tác “yêu” như vậy.
Kích thích mãnh liệt và xấu hổ làm cô co rút, làm cho Triệu Quốc Đống lại cảm nhận được sự lầy lội, ẩm ướt sung sướng.
Khi Khổng Nguyệt tập tễnh đi vào nhà tắm, Triệu Quốc Đống nằm trên giường mà nhớ lại cảm giác tuyệt vời vừa nãy.
Khổng Nguyệt rất nhạy cảm nặng nề nên Triệu Quốc Đống thậm chí không theo kịp tiết tấu của cô.
Triệu Quốc Đống không hối hận vì hành động của mình. Vào lúc như vậy thì ai có thể giữ được đủ lý trí, tất cả đều do cảm xúc.
Đã làm thì làm, về sau như thế nào thì ai có thể đoán trước được. Ví dụ như Khổng Nguyệt sau cơn cao trào thì đột nhiên nói cho hắn là cô chuẩn bị đi học tại chức. Điều này làm Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận. Hắn biết mình không thể ngăn cô. Ai cũng biết Khổng Nguyệt thích đi học. Triệu Quốc Đống không thể vì suy nghĩ của mình mà thay đổi cuộc sống của Khổng Nguyệt.
Sau khi có quan hệ thì đôi nam nữ không muốn rời nhau, đến khi trời sáng choang thì Triệu Quốc Đống mới lén lút rời khỏi nhà Khổng Nguyệt.
Mấy hôm sau Triệu Quốc Đống luôn chọn lúc tối đêm lén tới nhà Khổng Nguyệt, hưởng thụ sung sướng. Khổng Nguyệt sau khi có quan hệ thì cũng thoáng hơn, làm cho Triệu Quốc Đống hưởng thụ sinh hoạt hàng đêm.
Bố mẹ Khổng Nguyệt về quê đúng là cơ hội trời cho, là cơ hội tuyệt vời cho đôi nam nữ. Triệu Quốc Đống thầm cảm ơn bác Khổng Nguyệt bị bệnh kịp thời. Nếu không thì dù Khổng Nguyệt đồng ý, hắn cũng không có cơ hội thích hợp.
Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên cuối cùng đã rời đi. Đức Sơn thì ngang bướng, Trường Xuyên lại trầm tĩnh khiến Triệu Quốc Đống cảm thấy hai thằng này hỗ trợ nhau rất tốt. Điện thoại di động bọn họ mua là chiếc 8900, chẳng qua giá đã hạ xuống còn 32 ngàn.
Sau khi hai thằng em đi, Triệu Quốc Đống lại vội vàng tiễn Khổng Nguyệt. Cô ngồi tàu mất một ngày, Triệu Quốc Đống liền không để ý tới việc Khổng Nguyệt phản đối mà mua vé máy bay cho cô. Không phải chỉ là chút tiền sao, hắn trả được? Một cô gái đẹp như vậy mà chen chúc tàu một ngày, Triệu Quốc Đống sao có thể chịu được.
Trên Tv vang lên bài hát quen thuộc.
- Tuổi 16.
Tâm trạng Khổng Nguyệt tốt hơn nhiều, cô nói:
- Quốc Đống, anh ở đây xem với em một lát.
Bộ phim này Triệu Quốc Đống đã xem cách đây vài năm, đúng là làm người ta nhớ lại thờ thiếu niên. Thấy vẻ mặt chờ mong của Khổng Nguyệt, Triệu Quốc Đống không nỡ làm trái ý cô.
Xem hết hai tập phim, bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Sau đó mưa đổ rất lớn, Triệu Quốc Đống cẩn thận đóng cửa lại.
Theo sau đó là những tia chớp, tiếng sấm rung trời.
Triệu Quốc Đống một lần nữa ngồi trên ghế xem Tv. Nhưng Khổng Nguyệt lại ngồi không yên, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Mưa càng lúc càng lớn.
Sét không ngừng đánh tới, những tia chớp sáng lòa thi thoảng chiếu sáng những cây bên ngoài như ma quỷ.
Hai tập đã xong, Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt đều chìm trong diễn biến bộ phim. Tình cảm học trò ngây thơ, trong sáng làm hai người nhớ lại thời kỳ còn đi học.
Đồng hồ đã điểm mười rưỡi, cũng đã đến lúc đi ngủ. Triệu Quốc Đống nhìn Khổng Nguyệt đứng ngồi không yên liền cười thầm trong lòng. Hắn muốn xem Khổng Nguyệt định ứng phó ra sao.
- Quốc Đống, anh về đi, mưa lớn quá, em lấy ô cho anh.
Khổng Nguyệt cuối cùng có lẽ xấu hổ đã hơn sợ hãi, cô lấy chiếc ô ra đưa cho Triệu Quốc Đống.
- Ừ, em ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều. Đừng xem mấy phim ma Hongkong lại nằm mơ đó.
Triệu Quốc Đống gật đầu, hắn ra vẻ quan tâm nói:
- Em khóa cửa cẩn thận, dù ai gõ cửa cũng không được mở.
Khổng Nguyệt tái mặt. Tháng bảy, quỷ loạn. Bây giờ trời lại mưa, cô một mình ở nhà, hàng xóm không ai thì đúng là làm cô sợ.
Thấy Khổng Nguyệt đưa chiếc ô cho mình mà tay run lên, Triệu Quốc Đống không đành lòng nói:
- Tiểu Nguyệt, mưa có lẽ không tạnh ngay được. Em đi ngủ đi, anh ngồi đây đến khi tạnh.
- Vậy, anh vẫn về mà.
Khổng Nguyệt chu miệng nói:
- Lúc đó em sẽ như thế nào?
- Ừ, hay là anh ngồi xem Tv, em đi ngủ. Sáng mai anh về là được mà.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói.
Khổng Nguyệt cuối cùng đã đồng ý vào phòng cô.
Phòng trong đã tắt đèn, Triệu Quốc Đống có thể nghe thấy Khổng Nguyệt không ngừng lật mình. Tiếng sấm lúc lớn lúc nhỏ, Triệu Quốc Đống xem đồng hồ thấy đã gần 12 giờ.
Mưa dần dần giảm đi nhưng không tạnh. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, xem ra mình chỉ có thể ngủ trên ghế. Chẳng qua ghế hơi ngắn nên không sao chứa hết hắn.
- Quốc Đống, hay là anh vào giường em nằm.
Thấy Triệu Quốc Đống khó chịu cuộn mình trên ghế, Khổng Nguyệt mặc váy ngủ màu trắng đứng ở cửa do dự một chút rồi nói.
- Cái này?
Triệu Quốc Đống gãi đầu, Khổng Nguyệt xấu hổ vội vàng xoay người đi vào phòng.
Cố nhịn cơn kích động, Triệu Quốc Đống tắt đèn rồi tiến vào phòng trong.
Mặc dù Khổng Nguyệt cố gắng dựa sát vào phòng nhưng chiếc giường đơn muốn chứa hai người đúng là sẽ có va chạm.
Triệu Quốc Đống không muốn nhịn nữa, một tay đưa tới ôm cô. Khi Khổng Nguyệt khẽ rên thì hắn đã hôn môi cô, tay kia cũng thành thạo đưa vào váy ngủ, sờ vào vú cô.
Khổng Nguyệt biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện khác bình thường, tim cô đập loạn lên. Nhưng Triệu Quốc Đống hôn làm cô mất đi sự khẩn trương, làm cô nằm trong lòng đối phương.
Trong tiếng thở dốc của Khổng Nguyệt, tay Triệu Quốc Đống khẽ cởi dây váy ngủ của Khổng Nguyệt. Triệu Quốc Đống áp mặt mình vào hai bên vú Khổng Nguyệt, làm cho mũi hắn khẽ chạm chạm vào hai bên núm vú.
Mặc dù không phải lần đầu thưởng thức ngực Khổng Nguyệt, nhưng lần này có hoàn cảnh khác, Triệu Quốc Đống có thể tùy ý điều chỉnh vị trí để hưởng thụ cơ thể cô.
Khổng Nguyệt không nhịn được mà rên lên, Triệu Quốc Đống chạm vào vị trí mẫn cảm làm ngọn lửa dục trong lòng cô bốc lên. Khổng Nguyệt không nhịn được run lên khi lần trước mình ngồi trên người Triệu Quốc Đống.
Triệu Quốc Đống đã lặng lẽ kéo quần lót của Khổng Nguyệt xuống, hắn thậm chí còn cảm nhận cô khẽ nâng mông lên cho hắn tiện hành động.
Dịu dàng tách hai chân cô ra, khu vực tươi tốt, ướt át như đóa hoa tuyệt đẹp chuẩn bị nghênh đón đức vua tiến vào.
Triệu Quốc Đống đưa tay bật đèn ở đầu giường lên. Khổng Nguyệt xấu hổ kêu lên và che mặt, nhưng cô lại quên mình đã trần truồng trước mặt hắn.
- Quốc Đống, đừng mà, tắt đèn đi.
Giọng nói xấu hổ của Khổng Nguyệt làm Triệu Quốc Đống run lên, nhưng lần này hắn không đồng ý yêu cầu của cô.
- Tiểu Nguyệt, đây là giây phút quan trọng nhất đối với chúng ta, sao có thể tiến hành trong bóng tối? Anh muốn tận mắt thấy giây phút đẹp nhất đó.
Lời nói của Triệu Quốc Đống làm Khổng Nguyệt quên đi xấu hổ. Mặt cô đỏ ửng lên, thậm chí bụng cũng ửng đỏ.
Giờ phút này Triệu Quốc Đống quên đi mọi người, trong mắt hắn chỉ có Khổng Nguyệt. Hai chân cô đang khép lại, ở giữa là khu vực bí ẩn chờ hắn khám phá.
Triệu Quốc Đống cởi quần áo của mình ra, hai tay đưa xuống dưới cổ Khổng Nguyệt, cả người từ từ đè lên người cô.
Khổng Nguyệt dần trở nên mềm mại theo những động tác mơn trớn của Triệu Quốc Đống. Ngay cả Khổng Nguyệt cũng không ngờ mình lại ham muốn như vậy.
Triệu Quốc Đống không bỏ qua từng vị trí nào trên cơ thể Khổng Nguyệt. Nếu muốn Khổng Nguyệt cảm nhận mật ngọt tình ái thì hắn phải thiêu đốt ngọn lửa trong lòng cô lên.
Khổng Nguyệt thi thoảng lại run lên bên dưới người Triệu Quốc Đống. Cô thậm chí còn đưa hai chân lên mà kéo mông hắn xuống. Khi Triệu Quốc Đống cảm nhận ở giữa hai chân cô đã ẩm ướt, hắn biết đến lúc hái đóa hoa này.
Dịu dàng và mạnh mẽ tiến vào, Triệu Quốc Đống chỉ thấy mình tiến vào một khu vực mềm mại, ẩm ướt mà nóng bỏng. Triệu Quốc Đống vô thức đẩy mạnh phá tan lớp màng mỏng manh.
Nhưng tiếng rên rỉ đau đớn của Khổng Nguyệt làm Triệu Quốc Đống hiểu được giây phút quan trọng này.
Linh hồn và thể xác hòa hợp vào nhau, đôi mắt đầy nước của Khổng Nguyệt như tiến sâu vào tim Triệu Quốc Đống.
Những lời nói dịu dàng, động tác vuốt ve rất nhanh làm Khổng Nguyệt hết đau. Theo Khổng Nguyệt giãn ra, Triệu Quốc Đống biết mình cuối cùng đã có thể hưởng thụ sung sướng tuyệt vời của người đàn ông.
Từng đợt đánh sâu vào khiến Khổng Nguyệt mê đi, đến cuối cùng cô chỉ có thể ôm lấy hắn mà rên rỉ. Khi cảm thấy sau lưng tê rần và thấy mình sắp tới đỉnh, Triệu Quốc Đống không cần biết Khổng Nguyệt có trong thời kỳ nguy hiểm không, hắn khẽ run lên bắn mạnh vào trong cơ thể cô.
- A.
Một tiếng thét chói tai vang lên, Triệu Quốc Đống có chút lo lắng sợ Khổng Nguyệt có vấn đề gì.
Mây tan, mưa tạnh, Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt cứ thế ôm nhau mà ngủ. Đóa hoa hồng trên chiếc chăn trắng và những vết loang lổ như nhân chứng cho đêm điên cuồng này.
Sáng hôm sau, Triệu Quốc Đống vén rèm lên nhìn ra ngoài. Triệu Quốc Đống lúc này rất thoải mái. Khổng Nguyệt đã dậy nhưng cảnh xấu hổ này làm cô không dám mở mắt. Cô mong Triệu Quốc Đốn xuống giường trước.
Triệu Quốc Đống có chút buồn cười, đã quan hệ như vậy mà cô còn xấu hổ thế sao? Chẳng qua đây là tính cách của con gái mà.
Triệu Quốc Đống đặt tay lên vú cô, hắn giả vờ không biết đối phương đã dậy. Hắn khẽ vuốt ve trên người cô, rất nhanh không chịu nổi khiêu khích mà ngẩng mặt lên muốn phản đối.
Triệu Quốc Đống không cho cô cơ hội, hắn hôn khắp cơ thể cô. Bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng không chịu được hấp dẫn như vậy, một bên hôn môi cô, một bên nghiêng người cô lại. Trong ánh mắt xấu hổ khó hiểu của Khổng Nguyệt, Triệu Quốc Đống khẽ khom người tiến vào trong cô.
Khổng Nguyệt không ngờ Triệu Quốc Đống lại làm tình từ sau lưng như vậy. Cô được giáo dục chính thống nên đã bao giờ tiếp xúc với mấy thứ này, đến lúc này cô mới biết còn có động tác “yêu” như vậy.
Kích thích mãnh liệt và xấu hổ làm cô co rút, làm cho Triệu Quốc Đống lại cảm nhận được sự lầy lội, ẩm ướt sung sướng.
Khi Khổng Nguyệt tập tễnh đi vào nhà tắm, Triệu Quốc Đống nằm trên giường mà nhớ lại cảm giác tuyệt vời vừa nãy.
Khổng Nguyệt rất nhạy cảm nặng nề nên Triệu Quốc Đống thậm chí không theo kịp tiết tấu của cô.
Triệu Quốc Đống không hối hận vì hành động của mình. Vào lúc như vậy thì ai có thể giữ được đủ lý trí, tất cả đều do cảm xúc.
Đã làm thì làm, về sau như thế nào thì ai có thể đoán trước được. Ví dụ như Khổng Nguyệt sau cơn cao trào thì đột nhiên nói cho hắn là cô chuẩn bị đi học tại chức. Điều này làm Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận. Hắn biết mình không thể ngăn cô. Ai cũng biết Khổng Nguyệt thích đi học. Triệu Quốc Đống không thể vì suy nghĩ của mình mà thay đổi cuộc sống của Khổng Nguyệt.
Sau khi có quan hệ thì đôi nam nữ không muốn rời nhau, đến khi trời sáng choang thì Triệu Quốc Đống mới lén lút rời khỏi nhà Khổng Nguyệt.
Mấy hôm sau Triệu Quốc Đống luôn chọn lúc tối đêm lén tới nhà Khổng Nguyệt, hưởng thụ sung sướng. Khổng Nguyệt sau khi có quan hệ thì cũng thoáng hơn, làm cho Triệu Quốc Đống hưởng thụ sinh hoạt hàng đêm.
Bố mẹ Khổng Nguyệt về quê đúng là cơ hội trời cho, là cơ hội tuyệt vời cho đôi nam nữ. Triệu Quốc Đống thầm cảm ơn bác Khổng Nguyệt bị bệnh kịp thời. Nếu không thì dù Khổng Nguyệt đồng ý, hắn cũng không có cơ hội thích hợp.
Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên cuối cùng đã rời đi. Đức Sơn thì ngang bướng, Trường Xuyên lại trầm tĩnh khiến Triệu Quốc Đống cảm thấy hai thằng này hỗ trợ nhau rất tốt. Điện thoại di động bọn họ mua là chiếc 8900, chẳng qua giá đã hạ xuống còn 32 ngàn.
Sau khi hai thằng em đi, Triệu Quốc Đống lại vội vàng tiễn Khổng Nguyệt. Cô ngồi tàu mất một ngày, Triệu Quốc Đống liền không để ý tới việc Khổng Nguyệt phản đối mà mua vé máy bay cho cô. Không phải chỉ là chút tiền sao, hắn trả được? Một cô gái đẹp như vậy mà chen chúc tàu một ngày, Triệu Quốc Đống sao có thể chịu được.
Tác giả :
Thụy Căn