Long Thành
Chương 69: Ý Tưởng Lớn Mật (2)
Catherine đưa timeline của Yến Chuẩn ra, ảnh Yến Chuẩn thời kì trước điển lễ khai giảng, cùng với ảnh Fermi vừa mới chụp Yến Chuẩn, ba tấm đặt song song cùng nhau. Dùng caption gì mới hot đây? Nàng vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày không thu hoạch được gì, bỏ đi, mình không phải là dạng người giỏi thêm mắm thêm muối!
Nàng nhanh nhẹn mở ra tìm kiếm, có ngay một câu "Vài dòng cảm hứng".
Ai, câu này không tệ.
Nàng sau khi copy and paste, nghĩ nghĩ viết ở dưới.
"Từ Yến Chuẩn đến Xích Thố."
"Canh Gà lại có lý, chung quy là tổng kết của người khác; chuyện xưa có cảm hứng, thì cũng chỉ là chuyện của người khác trải qua; chỉ có mình mới có thể thay đổi được mình, thay đổi không được mình thì thay đổi Quang Giáp của mình."
—— May-Catherine phòng thí nghiệm Quang Giáp xin đợi ngài quang lâm.
Catherine hài lòng gởi đi, sau đó nhìn thấy forum bùng nổ trong nháy mắt, nàng ở trong phòng thí nghiệm trống trải phát ra tiếng cười vui vẻ đầy ma tính.
Long Thành cũng không biết, ảnh của hắn đang được truyền bá với tốc độ kinh người.
Hắn ngồi ở khoang điều khiển, bộ mặt dưới máy điều khiển bằng não không chút thay đổi. Yến Chuẩn giơ lên Quỷ hỏa kiếm trong tay, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng đánh tầng giáp bên ngoài khoang điều khiển: "Đi ra!"
Một người thân hình nhỏ gầy, nơm nớp lo sợ đi ra khỏi khoang điều khiển, hắn giơ hai tay lên, nhảy khỏi Quang Giáp.
Long Thành không có để ý tới hắn, Yến Chuẩn nâng Quang Giáp lên, rung rung hai cái.
Rầm rầm, đạn dược trong khoang đạn dược rơi xuống giống như mưa.
Thành viên Quang Giáp xã này mặt xoát cái trắng bệch, lập tức chạy đi. Đây là đạn dược đó, sao có thể thô lỗ như vậy? Một khi không cẩn thận phát sinh nổ, Long Thành có Quang Giáp bảo hộ không có việc gì, mình khẳng định sẽ bị nổ thành bột phấn.
Long Thành cũng không đi quản học viên chạy trốn, việc cấp bách là bổ sung đạn dược.
Hiện tại đại bộ đội đối phương khẳng định đã được tin tức, đang đuổi tới nơi này, thời gian lưu cho hắn không nhiều lắm.
Phi thuyền bị đánh nổ, nhiều hài cốt Quang Giáp như vậy không có biện pháp vận trở về, đúng, ngay cả hô hấp cũng mang theo cảm giác đau lòng.
Tiêu phí bảy tám phút, Long Thành mang toàn bộ đạn dược cùng vũ khí hắn có thể dùng thu thập hết.
"Long Thành, Quang Giáp xã xuất động hai trăm Quang Giáp, bọn họ còn nửa giờ nữa đến!"
Trước mặt Yến Chuẩn, các loại đạn dược hầu như chứa đầy rương vũ khí, năm khẩu pháo khác nhau đang xếp hàng. Long Thành cảm khái một cách khó hiểu, nếu trước kia mình có đạn dược sung túc như vậy, doanh huấn luyện nhắm chừng đã bị nổ qua vài lần.
Trong tay có lương tâm không hoảng, có súng có đạn liền ngông cuồng.
"Fermi, mang vị trí của họ share cho tôi."
Long Thành vừa nói, vừa mở ra bản đồ, cẩn thận xem xét bản đồ, hắn có một ý tưởng lớn mật.
Fermi bị dọa nhảy dựng: "Long Thành, bình tĩnh một chút, còn nhiều thời gian, chúng ta từ từ mà làm."
"Đó là một cơ hội tốt."
Long Thành cũng không ngẩng đầu lên mà nói, Fermi tuy phản đối, nhưng vẫn mang vị trí gửi đi.
Fermi muốn khóc: "Đại ca, cái này sao mà là cơ hội tốt? Không cần thiết phải đối đầu như vậy, người ta có vài trăm người đó, người nhiều như vậy..."
Long Thành lắc đầu: "Không nhiều lắm."
Fermi ngây người: "Không nhiều lắm?"
Long Thành ừm một tiếng, không hề để ý tới Fermi nữa, hắn bắt đầu sửa sang lại vũ khí.
Đánh nửa ngày chỉ mang một chút như vậy trở về? Cùng với tay không mà về có gì khác nhau?
***
Long Thành hỏi: "Có thể đánh dấu toàn bộ Quang Giáp đang di động không?"
"Trong trường không thành vấn đề." Fermi nhanh chóng đưa ra số liệu: "Truyền đến Quang Giáp của cậu."
Hắn giọng điệu trầm ổn, động tác nhanh nhẹn, không có nửa điểm lằng nhằng. Nếu đã biết phản đối không có hiệu quả, Fermi chỉ có thể mang toàn bộ tâm tư, tất cả đều đặt ở trên trợ giúp Long Thành.
Hắn không biết Long Thành sẽ làm như thế nào, mỗi một hành vi của Long Thành, hắn chưa từng đoán trúng. Nếu Long Thành là kẻ địch của hắn, Fermi cảm thấy mình đã sớm chết rất nhiều lần, hơn nữa cách chết nhất định thực thảm.
Mình cảm thấy Long Thành khó có thể nắm bắt, những người khác sẽ cảm thấy thế nào? Nhất định cũng rất khó chịu.
Long Thành nhìn toàn bộ tin tức bản đồ biểu hiện trước mắt, nơi nơi đều là điểm sáng màu xanh lục đang di động, đó là Quang Giáp học viên khác. Trong đó bắt mắt nhất là một đám điểm sáng màu đỏ, đó là mục tiêu của hắn, đội viên Quang Giáp xã.
Tuy không phải lần đầu tiên, Long Thành vẫn nhịn không được phải than thở.
Hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, mình thế mà có thể thoải mái biết được phương vị, ý đồ của đối thủ như thế.
Phải biết rằng, ở doanh huấn luyện trước đây, tin tức cùng loại là cực kỳ trân quý, mỗi một lần ra phán đoán đều phi thường khó khăn.
Mấy ngày đêm ẩn nấp điều tra, đã là thủ đoạn nhẹ nhàng nhất. Đa phần thời điểm, cần trả giá bằng máu, mới có thể được một chút tin tức.
Muốn biết vị trí của đối thủ là khó khăn như thế, mà muốn biết phối trí Quang Giáp đối thủ, không khác gì người si nói mộng, không có ai sẽ nói cho ngươi. Ở trước khi chiến đấu chấm dứt, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết đối thủ có khả năng cất dấu dạng đòn sát thủ nào.
Nhưng mà ở trong này, hắn có thể dễ dàng điều lấy ra tin tức của từng điểm sáng. Trên đó sẽ liệt kê ra các hạng phối trí, số liệu của Quang Giáp, thậm chí còn có giá của chúng.
Ở trong nhận thức của Long Thành, đây đều là tin tức tuyệt mật.
Hắn hỏi qua Fermi, đối phương biết vị trí của hắn không, Fermi nói không biết.
Long Thành thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới doanh huấn luyện sẽ không công bình như vậy, bất quá hắn thích. Giết người cùng công bình chưa từng có nửa điểm quan hệ, ồ, hiện tại không thể giết người.
Chỗ khó nhất của doanh huấn luyện trước đây, Long Thành cảm thấy giống như là đoán đề. Ngươi không biết đề mục là cái gì, phải giải như thế nào, duy nhất biết được chính là ngươi phải theo đuổi đáp án.
Bonin lại là rõ ràng đưa sẵn đề ra, chỉ cần nghĩ giải cái đề mục này như thế nào là được, dễ dàng hơn rất nhiều.
Long Thành phi hành dọc theo đáy sơn cốc, bởi vì có tình báo nhắc nhở, hắn có thể thoải mái tránh đi Quang Giáp khác ven đường.
Long Thành phát hiện rất nhiều Quang Giáp cũng tụ tập về phía Trung Tâm An Ninh, hắn hỏi Fermi những người này cũng đến giúp Quang Giáp xã sao? Fermi nói không phải, bọn họ chỉ đến xem náo nhiệt.
Xem náo nhiệt?
Long Thành có chút khó có thể lý giải, vì sao những người này sẽ bay xa như vậy để xem náo nhiệt. Hắn hỏi Fermi, có được tiền sao? Fermi nói không có. Long Thành càng không nghĩ ra.
Bất quá không quan hệ với mình, Long Thành không để ý, hắn bảo trì chuyên chú.
Fermi đang tập trung theo dõi số liệu có chút nhịn không được: "Long Thành, điều khiển bằng não của cậu đến cùng là cấp mấy?"
Long Thành: "Không biết."
Fermi không khỏi kinh ngạc: "Cậu không có kiểm tra sao?"
Long Thành: "Không có."
Fermi cảm thấy rất không thể tưởng tượng, lại có thể có người không biết trình độ điều khiển bằng não của mình! Đối với một gã sư sĩ mà nói, đánh giá trình độ điều khiển bằng não, là số liệu trung tâm quan trọng nhất.
Hắn không khỏi nói: "Có cơ hội kiểm tra một chút."
"Không kiểm tra."
Long Thành cự tuyệt rất kiên quyết.
Nàng nhanh nhẹn mở ra tìm kiếm, có ngay một câu "Vài dòng cảm hứng".
Ai, câu này không tệ.
Nàng sau khi copy and paste, nghĩ nghĩ viết ở dưới.
"Từ Yến Chuẩn đến Xích Thố."
"Canh Gà lại có lý, chung quy là tổng kết của người khác; chuyện xưa có cảm hứng, thì cũng chỉ là chuyện của người khác trải qua; chỉ có mình mới có thể thay đổi được mình, thay đổi không được mình thì thay đổi Quang Giáp của mình."
—— May-Catherine phòng thí nghiệm Quang Giáp xin đợi ngài quang lâm.
Catherine hài lòng gởi đi, sau đó nhìn thấy forum bùng nổ trong nháy mắt, nàng ở trong phòng thí nghiệm trống trải phát ra tiếng cười vui vẻ đầy ma tính.
Long Thành cũng không biết, ảnh của hắn đang được truyền bá với tốc độ kinh người.
Hắn ngồi ở khoang điều khiển, bộ mặt dưới máy điều khiển bằng não không chút thay đổi. Yến Chuẩn giơ lên Quỷ hỏa kiếm trong tay, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng đánh tầng giáp bên ngoài khoang điều khiển: "Đi ra!"
Một người thân hình nhỏ gầy, nơm nớp lo sợ đi ra khỏi khoang điều khiển, hắn giơ hai tay lên, nhảy khỏi Quang Giáp.
Long Thành không có để ý tới hắn, Yến Chuẩn nâng Quang Giáp lên, rung rung hai cái.
Rầm rầm, đạn dược trong khoang đạn dược rơi xuống giống như mưa.
Thành viên Quang Giáp xã này mặt xoát cái trắng bệch, lập tức chạy đi. Đây là đạn dược đó, sao có thể thô lỗ như vậy? Một khi không cẩn thận phát sinh nổ, Long Thành có Quang Giáp bảo hộ không có việc gì, mình khẳng định sẽ bị nổ thành bột phấn.
Long Thành cũng không đi quản học viên chạy trốn, việc cấp bách là bổ sung đạn dược.
Hiện tại đại bộ đội đối phương khẳng định đã được tin tức, đang đuổi tới nơi này, thời gian lưu cho hắn không nhiều lắm.
Phi thuyền bị đánh nổ, nhiều hài cốt Quang Giáp như vậy không có biện pháp vận trở về, đúng, ngay cả hô hấp cũng mang theo cảm giác đau lòng.
Tiêu phí bảy tám phút, Long Thành mang toàn bộ đạn dược cùng vũ khí hắn có thể dùng thu thập hết.
"Long Thành, Quang Giáp xã xuất động hai trăm Quang Giáp, bọn họ còn nửa giờ nữa đến!"
Trước mặt Yến Chuẩn, các loại đạn dược hầu như chứa đầy rương vũ khí, năm khẩu pháo khác nhau đang xếp hàng. Long Thành cảm khái một cách khó hiểu, nếu trước kia mình có đạn dược sung túc như vậy, doanh huấn luyện nhắm chừng đã bị nổ qua vài lần.
Trong tay có lương tâm không hoảng, có súng có đạn liền ngông cuồng.
"Fermi, mang vị trí của họ share cho tôi."
Long Thành vừa nói, vừa mở ra bản đồ, cẩn thận xem xét bản đồ, hắn có một ý tưởng lớn mật.
Fermi bị dọa nhảy dựng: "Long Thành, bình tĩnh một chút, còn nhiều thời gian, chúng ta từ từ mà làm."
"Đó là một cơ hội tốt."
Long Thành cũng không ngẩng đầu lên mà nói, Fermi tuy phản đối, nhưng vẫn mang vị trí gửi đi.
Fermi muốn khóc: "Đại ca, cái này sao mà là cơ hội tốt? Không cần thiết phải đối đầu như vậy, người ta có vài trăm người đó, người nhiều như vậy..."
Long Thành lắc đầu: "Không nhiều lắm."
Fermi ngây người: "Không nhiều lắm?"
Long Thành ừm một tiếng, không hề để ý tới Fermi nữa, hắn bắt đầu sửa sang lại vũ khí.
Đánh nửa ngày chỉ mang một chút như vậy trở về? Cùng với tay không mà về có gì khác nhau?
***
Long Thành hỏi: "Có thể đánh dấu toàn bộ Quang Giáp đang di động không?"
"Trong trường không thành vấn đề." Fermi nhanh chóng đưa ra số liệu: "Truyền đến Quang Giáp của cậu."
Hắn giọng điệu trầm ổn, động tác nhanh nhẹn, không có nửa điểm lằng nhằng. Nếu đã biết phản đối không có hiệu quả, Fermi chỉ có thể mang toàn bộ tâm tư, tất cả đều đặt ở trên trợ giúp Long Thành.
Hắn không biết Long Thành sẽ làm như thế nào, mỗi một hành vi của Long Thành, hắn chưa từng đoán trúng. Nếu Long Thành là kẻ địch của hắn, Fermi cảm thấy mình đã sớm chết rất nhiều lần, hơn nữa cách chết nhất định thực thảm.
Mình cảm thấy Long Thành khó có thể nắm bắt, những người khác sẽ cảm thấy thế nào? Nhất định cũng rất khó chịu.
Long Thành nhìn toàn bộ tin tức bản đồ biểu hiện trước mắt, nơi nơi đều là điểm sáng màu xanh lục đang di động, đó là Quang Giáp học viên khác. Trong đó bắt mắt nhất là một đám điểm sáng màu đỏ, đó là mục tiêu của hắn, đội viên Quang Giáp xã.
Tuy không phải lần đầu tiên, Long Thành vẫn nhịn không được phải than thở.
Hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, mình thế mà có thể thoải mái biết được phương vị, ý đồ của đối thủ như thế.
Phải biết rằng, ở doanh huấn luyện trước đây, tin tức cùng loại là cực kỳ trân quý, mỗi một lần ra phán đoán đều phi thường khó khăn.
Mấy ngày đêm ẩn nấp điều tra, đã là thủ đoạn nhẹ nhàng nhất. Đa phần thời điểm, cần trả giá bằng máu, mới có thể được một chút tin tức.
Muốn biết vị trí của đối thủ là khó khăn như thế, mà muốn biết phối trí Quang Giáp đối thủ, không khác gì người si nói mộng, không có ai sẽ nói cho ngươi. Ở trước khi chiến đấu chấm dứt, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết đối thủ có khả năng cất dấu dạng đòn sát thủ nào.
Nhưng mà ở trong này, hắn có thể dễ dàng điều lấy ra tin tức của từng điểm sáng. Trên đó sẽ liệt kê ra các hạng phối trí, số liệu của Quang Giáp, thậm chí còn có giá của chúng.
Ở trong nhận thức của Long Thành, đây đều là tin tức tuyệt mật.
Hắn hỏi qua Fermi, đối phương biết vị trí của hắn không, Fermi nói không biết.
Long Thành thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới doanh huấn luyện sẽ không công bình như vậy, bất quá hắn thích. Giết người cùng công bình chưa từng có nửa điểm quan hệ, ồ, hiện tại không thể giết người.
Chỗ khó nhất của doanh huấn luyện trước đây, Long Thành cảm thấy giống như là đoán đề. Ngươi không biết đề mục là cái gì, phải giải như thế nào, duy nhất biết được chính là ngươi phải theo đuổi đáp án.
Bonin lại là rõ ràng đưa sẵn đề ra, chỉ cần nghĩ giải cái đề mục này như thế nào là được, dễ dàng hơn rất nhiều.
Long Thành phi hành dọc theo đáy sơn cốc, bởi vì có tình báo nhắc nhở, hắn có thể thoải mái tránh đi Quang Giáp khác ven đường.
Long Thành phát hiện rất nhiều Quang Giáp cũng tụ tập về phía Trung Tâm An Ninh, hắn hỏi Fermi những người này cũng đến giúp Quang Giáp xã sao? Fermi nói không phải, bọn họ chỉ đến xem náo nhiệt.
Xem náo nhiệt?
Long Thành có chút khó có thể lý giải, vì sao những người này sẽ bay xa như vậy để xem náo nhiệt. Hắn hỏi Fermi, có được tiền sao? Fermi nói không có. Long Thành càng không nghĩ ra.
Bất quá không quan hệ với mình, Long Thành không để ý, hắn bảo trì chuyên chú.
Fermi đang tập trung theo dõi số liệu có chút nhịn không được: "Long Thành, điều khiển bằng não của cậu đến cùng là cấp mấy?"
Long Thành: "Không biết."
Fermi không khỏi kinh ngạc: "Cậu không có kiểm tra sao?"
Long Thành: "Không có."
Fermi cảm thấy rất không thể tưởng tượng, lại có thể có người không biết trình độ điều khiển bằng não của mình! Đối với một gã sư sĩ mà nói, đánh giá trình độ điều khiển bằng não, là số liệu trung tâm quan trọng nhất.
Hắn không khỏi nói: "Có cơ hội kiểm tra một chút."
"Không kiểm tra."
Long Thành cự tuyệt rất kiên quyết.
Tác giả :
Phương Tưởng