Long Thành
Chương 4: Đột kích
Dịch: kimsonvnus
Trong phòng hiệu trưởng lượn lờ khói thuốc lá.
Khuôn mặt giáo vụ chủ nhiệm Lâm Nam nở nụ cười hiền từ như Phật Di Lặc nhưng ánh mắt gã lại lóe từng tia hàn quang, miệng vẫn cười ha ha nói: "Rất tốt, để đám nhóc con này nhìn cho rõ, nếu không đến lễ khai giảng chúng ta còn mất công chuẩn bị cho chúng quà ra mắt."
Vào lễ khai giảng hàng năm, nhân viên của trường đều sẽ tỉ mỉ chuẩn bị một phần "quà ra mắt" nhằm mục đích phủ đầu làm kinh sợ đám học sinh mới. Nơi này vốn không có trẻ ngoan, tất cả đám học sinh nhập học đều là các thành phần hư hỏng, thậm chí bọn chúng còn không có chút nào kiêng kị phá hoại trường học, đây đều là chuyện rất bình thường.
Hiệu trưởng Từ Bách Nham hỏi: "Phòng an ninh đã bảo trì hay chưa?"
Lâm Nam trả lời: "Vừa bảo trì xong vào ba hôm trước, cũng là vì chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho đám nhóc con này."
Hiệu trưởng dặn dò thêm:"Chú ý một chút, đừng để xảy ra án mạng. Những người bạn nhỏ đáng yêu kia đều là những khách hàng tôn kính, chúng ta nếu là doạ bọn chúng chạy mất sang năm phí tài trợ biết tìm ở đâu ra."
Lâm Nam vội vàng nói: "Yên tâm, ta đã thông báo cho đội phó phòng an ninh chỉ thiết lập hệ thống an ninh cấp ba."
Từ Bách Nham lộ ra vẻ hài lòng: "Vậy thì được. Giết gà dọa khỉ là được rồi, đáng tiếc con gà dũng cảm này có vẻ hơi kém một chút, nhưng tạm thời như vậy cũng đủ."
Trên màn hình quan sát, hình ảnh Thiết Canh Vương cũ kĩ với hai ống nước to lớn gắn trên lưng cùng hàng loạt vết rỉ sét loang lổ, nó đứng đó trước cổng trường học tỏ ra có chút buồn cười.
Tại phòng an ninh trung tâm, các hình ảnh từ mọi góc độ của trường học liên tục được Quang Não tổng hợp và hiển thị trên 1000 màn hình giám sát. Để xử lý các thành phần học sinh nguy hiểm trong trường, hiệu trưởng Từ Bách Nham tiêu tốn rất nhiều tiền bạc để tạo nên một phòng an ninh trường học được coi là đứng đầu toàn Liên Bang. Các nhân viên được thuê làm việc đều là những người giàu kinh nghiệm, hoặc là cựu quân nhân xuất ngũ, hoặc là những người chuyên nghiệp đã làm việc nhiều năm trong công tác an ninh.
Không khí trong phòng an ninh trung tâm lúc này cũng có chút buông lỏng, một cái Quang Giáp nông nghiệp trong mắt bọn hắn đây đơn giản chỉ là một vở hài kịch. Sau mấy vòng rút thăm, cuối cùng thì Phí Mễ trở thành tên xui xẻo bị giao nhiệm vụ phòng ngự sân trường lần này, thanh âm của gã hữu khí vô lực: "Hiệu trưởng có chỉ đạo mới nhất chỉ cho phép thiết lập an ninh cấp ba, không được xảy ra án mạng.”
“Theo ta thấy cái quang giáp đó còn không có bọc thép, công suất các vũ khí từ 30% hạ xuống 10% cho chắc chắn, nếu không xảy ra án mạng thì sẽ phiền toái to."
Âm thanh Phí Mễ tiếp tục lầm bầm: "Hệ thống radar đối không đã sẵn sàng."
Từ phía sau lưng gã truyền đến tiếng cười: "Phí Mễ, ngươi đối phó với một Quang Giáp nông nghiệp còn sử dụng hệ thống radar đối không hay sao?"
"Cái thứ đồ chơi này có thể bay hay sao?"
Phí Mễ tức giận nói: "Tất cả im miệng! Nếu không các ngươi vào thay ta làm nhiệm vụ này?"
Âm thanh cười đùa lại càng ầm ĩ, trong phòng an ninh trung tâm mọi người đều là tinh nhuệ, tất cả đều mong đợi gặp được nhiệm vụ hoặc mục tiêu có thực lực mạnh mẽ. Việc phải đối phó một cái Quang Giáp nông nghiệp đối với họ không phải là điều vẻ vang, thậm chí trong lòng Phí Mễ rất rõ ràng về viễn cảnh tương lai gần của mình, danh hiệu "Sát thủ Nông giáp" gã sẽ không cách nào xoá đi được trong một thời gian ngắn.
Sau khi thiết lập trạng thái công kích vật thể chuyển động, Phí Mễ không thèm liếc mắt nhìn lại, gã đứng lên hỏi: "Có ai muốn uống cà phê?"
"Ta!"
"Ta cũng uống!"
"Cho ta một ly cà phê đá!"
Mọi người trong phòng an ninh phần lớn đều đang giết thời gian, có người xem tin tức, có người tiếp tục trêu đùa. Chưa vào học kỳ mới, mọi người vẫn chưa thoát khỏi sự lười biếng của chuỗi ngày nghỉ, hầu như tất cả đều trong trạng thái tinh thần uể oải.
Về phần tâm tư xem náo nhiệt, đối phó một cái Quang Giáp nông nghiệp có náo nhiệt gì để xem hay sao?
Phí Mễ vừa giúp mọi người pha cà phê vừa nghe mấy gã đồng nghiệp gần đó đang tán gẫu.
"Nghe nói năm nay nhập học cũng có vài tên nguy hiểm, đến lúc làm việc chắc sẽ khá bận rộn."
"Lại nói câu này, ở đây năm nào nhập học mà không có vài tên hung ác?"
"Nghe nói còn có vài thiếu niên phạm tội."
"Lại có cả thiếu niên phạm tội? Hơn nữa thanh thiếu niên phạm tội cũng có thể nhập học?"
"Nghe nói có kẻ cướp còn có cả trộm cắp, ngươi cũng không phải chưa biết hiệu trưởng của chúng ta, chỉ cần có tiền là có thể nhập học."
"Đầu óc mấy kẻ đó có bệnh hay không nhỉ? đã có tiền để vào trường chúng ta học lại còn phải đi làm trộm cướp?"
"Có lẽ là hứng thú hoặc là sở thích, mặc dù như ngươi nói bọn chúng có lẽ có bệnh nhưng dù sao chuyện đó cũng không quan trọng bằng có tiền"
"Con mẹ nó, có tiền thật là tốt! Nhìn trang bị của đám học sinh này nếu đem ra so sánh với trang bị của quân nhân chúng ta thật là đáng thương!"
Phí Mễ nghe bọn hắn tán gẫu, trong lòng cũng thông cảm. Trước khi đến làm việc ở phòng an ninh trung tâm, hắn còn nghĩ đây thật là một công việc tốt, tiền lương lại không thấp, nội dung công việc chỉ là đối phó một đám học sinh, việc này không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Cho đến khi hắn nhận chức mới biết được suy nghĩ của mình sai lầm biết bao nhiêu.
Mỗi học kỳ đối tượng họ cần đối phó không phải là học sinh, mà là một đám du côn được trang bị đến tận răng với đủ kiểu Quang Giáp xa xỉ, các Quang Giáp phiên bản giới hạn đứng đầy đất, thậm chí các Quang Giáp đặt hàng theo yêu cầu cũng nhiều như chó ngoài đường.
Trường học tiêu tốn rất nhiều tiền bạc bố trí các pháo laser xuyên giáp chuyên dùng đối phó với loại hình Quang Giáp phòng ngự, còn có hơn hai mươi loại rađa chuyên môn dò tim Quang Giáp có tính năng tàng hình, thậm chí còn thiết kế một hệ thống hỏa lực cực mạnh đến mức có thể dùng để áp chế các kiểu Quang Giáp hạng nặng.
Hệ thống an ninh của học viện quang giáp Phụng Nhân được thiết kế mạnh mẽ đứng đầu Liên Bang vậy mà cũng từng bị ném bom hai lần.
Phí Mễ từng tòng quân ở tiền tuyến năm năm, nhưng gã có thể dùng nhân cách của mình đảm bảo, cho dù là ở tiền tuyến cũng tuyệt đối không nguy hiểm hơn nơi này. Hắn cho dù nghĩ nát óc cũng nghĩ không rõ ràng, đã nhập học thì ngoan ngoãn đến lớp tự nhiên muốn ném bom phòng an ninh làm gì?
Nếu không phải tiền lương được trả rất tốt... Ài (thở dài), thật sự là mệt mỏi!
Nội tâm Phí Mễ ngổn ngang cảm xúc mang cà phê quay trở về bàn làm việc.
Còn tại cửa trường học, cả đám học sinh xung quanh vội vàng tiến vào Quang Giáp hoặc xe bay của mình, sau đó nhanh chóng bay lên trời chiếm lấy vị trí có tầm nhìn thuận lợi, dù là ai cũng không muốn bỏ qua trò hay đang diễn ra. Vậy là trên bầu trời học viện xuất hiện cảnh tượng lít nha lít nhít phi hành khí xếp thành một hình quạt khổng lồ vây quanh cổng chính.
Thích xem náo nhiệt là bản năng của con người.
Bên trong buồng điều khiển của Thiết Canh Vương, ánh mắt của Long thành sau khi đeo quang não điều khiền chỉ còn lại sự bình tĩnh mà lạnh nhạt.
Né tránh hỏa lực, dùng hạng mục này làm khảo hạch nhập học thật sự có chút kỳ lạ khiến Long thành bất ngờ nhưng hắn không tỏ ra quá ngạc nhiên.
Ở trong trại huấn luyện Long thành từng được đào tạo qua các hạng mục tương tự, hắn tự nhủ:”Có lẽ đây là điểm đặc biệt của trại huấn luyện này? Hoặc đây có thể là phong cách đột kích chính diện trên chiến trường của trại huấn luyện thì sao?”
Khi hắn đeo quang não điều khiển ngay lập tức toàn bộ tinh thần tiến vào trạng thái tập trung, gạt bỏ tất cả tạp niệm, hắn theo bản năng tiến hành điều chỉnh hô hấp của mình, hơi thở bắt đầu trở nên nhẹ nhàng mà kéo dài. Lúc này nếu như có người nghe được nhịp tim của hắn sẽ phát hiện, tiếng tim hắn đập đang dần chậm lại, nhưng mỗi nhịp lại càng ngày càng mạnh mẽ.
Ký ức về trại huấn luyện bị Long Thành cố gắng quên đi đang chầm chậm xông lên đầu, cảm xúc lãnh đạm khiến thân nhiệt của hắn dường như giảm xuống một cách nhanh chóng.
"Bắt đầu!"
Bàn chân thô to của Thiết Canh Vương bỗng nhiên đạp mạnh lên mặt đất, cả thân hình bắn vọt ra ngoài.
Bên trong Quang Giáp của mình, hàng lông mày chữ bát của Khuất Tiếu hơi nhíu lại, gã nói một mình: "Đi trên mặt đất sao? Nhưng khoảng cách quá xa, không đủ thời gian."
Theo khoảng cách hiển thị trên radar, từ cái Quang Giáp đang đứng tại cửa chính đến phòng hiệu trưởng là một đường thẳng tắp với khoảng cách 55km, nếu phi hành theo đường thẳng này thậm chí có thể đem thời gian di chuyển giữa hai điểm chỉ mất khoảng một phút, điều này không có gì khó, hầu hết các Quang Giáp đều có thể làm được. Tuy nhiên gã cũng biết việc khảo hạch nhập học khẳng định không đơn giản, trọng điểm của việc này là đột phá được hoả lực từ hệ thống phòng ngự, trong sáu phút, bản thân mình có thể hoàn thành hay không gã còn phải quan sát trình độ phòng ngự mới biết được.
Đi trên mặt đất mặc dù có thể né tránh phần lớn hoả lực nhưng lại không đủ thời gian đến đích. Theo thông số từ Quang Não hiển thị, trong các con đường di chuyển trên mặt đất khoảng cách ngắn nhất đến đích cũng hơn 60 cây số, mặc khác trên mặt đất có rất nhiều công trình kiến trúc, con đường đi chuyển lại phức tạp, không thể nào di chuyển thẳng tắp dẫn đến việc Quang Giáp rất khó để gia tốc.
Bất kể gã tính toán như thế nào đều cảm thấy không đủ thời gian.
Sự chú ý của Khuất Tiếu rời khỏi Thiết Canh Vương chuyển sang nghiên cứu các điểm bố trí hoả lực trong sân trường, càng ngẫm nghĩ càng lộ ra vẻ hưng phấn.
Sự nổi tiếng của sân trường học viện quang giáp Phụng Nhân cùng phòng an ninh giàu kinh nghiệm, có thể chứng kiến một ít rồi, gã thầm nghĩ.
Hoàn cảnh gia đình các học sinh đến báo danh vô cùng ưu việt, vì vậy các Quang Giáp được sử dụng cũng có tính năng rất xuất sắc, kết quả bọn hắn nhận được từ quang não rất giống nhau, đó là không thể thực hiện.
Thêm vào đó, theo bọn hắn đánh giá thì cách Thiết Canh Vương di chuyển chậm như ốc sên vậy.
Trên tần số liên lạc công cộng của các Quang Giáp hầu hết đều là rên rỉ.
"Làm cho ta còn tưởng rằng có thể xem trò hay."
"Đây là cái Quang Giáp rác rưởi gì? Bà ta đi bộ còn nhanh hơn nó."
"Các ngươi không nghe hắn nói đây là Quang Giáp nông nghiệp hay sao?"
Đúng vào lúc này, Thiết Canh Vương đang phát lực phi nước đại về phía trước bỗng nhiên nhảy lên một cái, ngay tại vị trí đó xuất hiện vài loạt đạn ánh sáng hình thoi, sau khi tiếp đất lại linh hoạt lộn một vòng, thêm một lần nữa may mắn né tránh một loạt đạn ánh sáng. Chân phải cường tráng của Thiết Canh Vương duỗi thẳng, tựa như một lưỡi cày cắm sâu vào đất sau đó đạp mạnh tiến lên hơn mười mét, một mảng lớn bùn đất bắn lên tận trời, tựa như một tấm màn sân khấu màu đen đang được nâng lên.
Thân hình đang tiến về phía trước, đôi chân cường tráng của Thiết Canh Vương đang uốn cong đột ngột dừng lại, ngay sau đó bỗng nhiên lại đạp mạnh, toàn thân như một tia chớp màu đen xuyên qua lớp bùn đất để lại phía sau lưng lưu một vệt sâu thật dài. Ngay tại vị trí hắn vừa rời đi, một viên đạn pháo rơi xuống nổ tung làm bùn đất bắn ra xung quanh tới tám mét.
Trên tần số liên lạc công cộng vừa mới vang lên hàng loạt tiếng kêu rên lập tức chuyển sang trạng thái náo nhiệt.
"Ôi, người anh em này còn có chút trình độ! Hi vọng hắn có thể chống đỡ lâu thêm một chút!"
"Quang Giáp nông nghiệp vậy mà di chuyển rất mượt!"
"Có ý tứ, cách chơi này chưa từng gặp, hay đến lúc đó chúng ta cũng thử một chút?"
Bên trong Quang Giáp, ánh mắt Khuất Tiếu sáng lên, cái Quang Giáp nông nghiệp này có động tác né tránh được thực hiện như nước chảy mây trôi, tốc độ di chuyển không chút nào ảnh hưởng, thậm chí nó còn đang tiến hành gia tốc!
Gã âm thầm nghĩ trong lòng:”Cũng có chút trình độ.”
Các trưởng bối của đám học sinh đang chuẩn bị tản đi, một lần nữa lại đưa ánh mắt nhìn về phía cái Quang Giáp nông nghiệp đang phi nước đại trong sân trường.
Long thành đang vô cùng tập trung, radar quan sát địa hình của Thiết Canh Vương được mở với công suất lớn nhất, các bảng sáng cảnh báo màu xanh liên tục hiện ra trong tầm mắt của hắn.
"Chú ý, khu vực đất có chất lượng tốt, có thể gieo trồng và thu hoạch các loại cà, dưa leo, hạt đậu..."
"Chú ý, khu vực đất cỏ dại quá nhiều, có tiến hành nhổ cỏ hay không?"
"Chú ý, khu vực đất cần tiến hành cải tạo, có tiến hành san phẳng hay không?"
...
Ầm, vụ nổ cách hắn ba mét toả ra ánh lửa màu vàng, tia sáng từ vụ nổ chiếu sáng tầm mắt của hắn, từng dải đạn ánh sáng hình thoi đang lướt qua trước mặt, mắt Long thành cũng không nhìn những khung nhắc nhở đang sáng lên, hắn chuẩn xác khống chế Thiết Canh Vương mạnh mẽ từng bước đột kích.
Long thành không có lựa chọn nào khác ngoại trừ đi trên mặt đất.
Chế độ phi hành của Thiết Canh Vương được thiết kế để phun thuốc và dung dịch dinh dưỡng cho hoa màu, tốc độ cao nhất không vượt qua 150km/h. Nếu bay trên không trung chẳng khác nào một cái bia sống di động, với khoảng cách 55km cho dù không có hỏa lực tấn công thì Thiết Canh Vương cũng phải bay hơn 20 phút mới đến đích.
Tương tự hắn cũng không lựa chọn trạng thái sử dụng bánh xích, bởi vì không đủ tốc độ có thể khiến bản thân thiếu sự linh hoạt.
Lựa chọn duy nhất của hắn chỉ có thể là hình thức hoạt động bằng hai chân.
Tại phòng an ninh trung tâm, Phí Mễ đang bưng khay đưa cà phê cho mọi người. Trải qua sự rèn luyện trong quân đội, gã rất quen thuộc các công việc tay chân kiểu này. Sau khi đưa cà phê cho mọi người trong phòng, gã thoái mái ngồi xuống ghế với cốc cà phê trên tay.
Cốc cà phê vừa đưa lên miệng, theo thói quen gã liếc qua mấy màn hình quan sát trước mặt.
Sau một giây, mọi động tác của gã dừng lại.
Trên màn hình, cái Quang Giáp nông nghiệp đó đang mạnh mẽ đột kích, từng đợt hỏa lực lác đác đang bám sát phía sau, tất cả bị nó dùng các phương thức không phù hợp với hình thể né tránh qua một cách linh hoạt.
Bên trên góc phải của màn hình, con số hiển thị thời gian đang nhảy như bay: 40, 41, 42...
Phí Mễ ngây người mất mấy giây, sau đó gã giật mình tỉnh táo lại, cổ tay khẽ run khiến cốc cà phê nóng hổi đang đưa đến bên miệng đổ lên người.
Phòng an ninh trung tâm vang lên một tiếng hét thảm thiết, khiến mọi người đang vùi đầu làm việc riêng nhìn lại. Ngay lập tức mọi người chú ý tới hình ảnh chiến đấu trên màn hình, tất cả đều cảm thấy tinh thần trở nên tỉnh táo, hào hứng bình luận.
"Trình độ không tệ, di chuyển rất gian xảo."
"Rất mạnh, có thể sử dụng Quang Giáp nông nghiệp đến mức này không hề dễ dàng."
"Có vẻ tốc độ không đủ."
"Ừm, chính xác là không đủ."
Phí Mễ không rảnh rỗi nghe những người khác đang thảo luận, gã cũng không kịp bận tâm cà phê nóng đổ lên người có chút đau rát, bởi vì hắn nhất định phải lập tức điều chỉnh hệ thống phòng ngự.
Trong phòng hiệu trưởng lượn lờ khói thuốc lá.
Khuôn mặt giáo vụ chủ nhiệm Lâm Nam nở nụ cười hiền từ như Phật Di Lặc nhưng ánh mắt gã lại lóe từng tia hàn quang, miệng vẫn cười ha ha nói: "Rất tốt, để đám nhóc con này nhìn cho rõ, nếu không đến lễ khai giảng chúng ta còn mất công chuẩn bị cho chúng quà ra mắt."
Vào lễ khai giảng hàng năm, nhân viên của trường đều sẽ tỉ mỉ chuẩn bị một phần "quà ra mắt" nhằm mục đích phủ đầu làm kinh sợ đám học sinh mới. Nơi này vốn không có trẻ ngoan, tất cả đám học sinh nhập học đều là các thành phần hư hỏng, thậm chí bọn chúng còn không có chút nào kiêng kị phá hoại trường học, đây đều là chuyện rất bình thường.
Hiệu trưởng Từ Bách Nham hỏi: "Phòng an ninh đã bảo trì hay chưa?"
Lâm Nam trả lời: "Vừa bảo trì xong vào ba hôm trước, cũng là vì chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho đám nhóc con này."
Hiệu trưởng dặn dò thêm:"Chú ý một chút, đừng để xảy ra án mạng. Những người bạn nhỏ đáng yêu kia đều là những khách hàng tôn kính, chúng ta nếu là doạ bọn chúng chạy mất sang năm phí tài trợ biết tìm ở đâu ra."
Lâm Nam vội vàng nói: "Yên tâm, ta đã thông báo cho đội phó phòng an ninh chỉ thiết lập hệ thống an ninh cấp ba."
Từ Bách Nham lộ ra vẻ hài lòng: "Vậy thì được. Giết gà dọa khỉ là được rồi, đáng tiếc con gà dũng cảm này có vẻ hơi kém một chút, nhưng tạm thời như vậy cũng đủ."
Trên màn hình quan sát, hình ảnh Thiết Canh Vương cũ kĩ với hai ống nước to lớn gắn trên lưng cùng hàng loạt vết rỉ sét loang lổ, nó đứng đó trước cổng trường học tỏ ra có chút buồn cười.
Tại phòng an ninh trung tâm, các hình ảnh từ mọi góc độ của trường học liên tục được Quang Não tổng hợp và hiển thị trên 1000 màn hình giám sát. Để xử lý các thành phần học sinh nguy hiểm trong trường, hiệu trưởng Từ Bách Nham tiêu tốn rất nhiều tiền bạc để tạo nên một phòng an ninh trường học được coi là đứng đầu toàn Liên Bang. Các nhân viên được thuê làm việc đều là những người giàu kinh nghiệm, hoặc là cựu quân nhân xuất ngũ, hoặc là những người chuyên nghiệp đã làm việc nhiều năm trong công tác an ninh.
Không khí trong phòng an ninh trung tâm lúc này cũng có chút buông lỏng, một cái Quang Giáp nông nghiệp trong mắt bọn hắn đây đơn giản chỉ là một vở hài kịch. Sau mấy vòng rút thăm, cuối cùng thì Phí Mễ trở thành tên xui xẻo bị giao nhiệm vụ phòng ngự sân trường lần này, thanh âm của gã hữu khí vô lực: "Hiệu trưởng có chỉ đạo mới nhất chỉ cho phép thiết lập an ninh cấp ba, không được xảy ra án mạng.”
“Theo ta thấy cái quang giáp đó còn không có bọc thép, công suất các vũ khí từ 30% hạ xuống 10% cho chắc chắn, nếu không xảy ra án mạng thì sẽ phiền toái to."
Âm thanh Phí Mễ tiếp tục lầm bầm: "Hệ thống radar đối không đã sẵn sàng."
Từ phía sau lưng gã truyền đến tiếng cười: "Phí Mễ, ngươi đối phó với một Quang Giáp nông nghiệp còn sử dụng hệ thống radar đối không hay sao?"
"Cái thứ đồ chơi này có thể bay hay sao?"
Phí Mễ tức giận nói: "Tất cả im miệng! Nếu không các ngươi vào thay ta làm nhiệm vụ này?"
Âm thanh cười đùa lại càng ầm ĩ, trong phòng an ninh trung tâm mọi người đều là tinh nhuệ, tất cả đều mong đợi gặp được nhiệm vụ hoặc mục tiêu có thực lực mạnh mẽ. Việc phải đối phó một cái Quang Giáp nông nghiệp đối với họ không phải là điều vẻ vang, thậm chí trong lòng Phí Mễ rất rõ ràng về viễn cảnh tương lai gần của mình, danh hiệu "Sát thủ Nông giáp" gã sẽ không cách nào xoá đi được trong một thời gian ngắn.
Sau khi thiết lập trạng thái công kích vật thể chuyển động, Phí Mễ không thèm liếc mắt nhìn lại, gã đứng lên hỏi: "Có ai muốn uống cà phê?"
"Ta!"
"Ta cũng uống!"
"Cho ta một ly cà phê đá!"
Mọi người trong phòng an ninh phần lớn đều đang giết thời gian, có người xem tin tức, có người tiếp tục trêu đùa. Chưa vào học kỳ mới, mọi người vẫn chưa thoát khỏi sự lười biếng của chuỗi ngày nghỉ, hầu như tất cả đều trong trạng thái tinh thần uể oải.
Về phần tâm tư xem náo nhiệt, đối phó một cái Quang Giáp nông nghiệp có náo nhiệt gì để xem hay sao?
Phí Mễ vừa giúp mọi người pha cà phê vừa nghe mấy gã đồng nghiệp gần đó đang tán gẫu.
"Nghe nói năm nay nhập học cũng có vài tên nguy hiểm, đến lúc làm việc chắc sẽ khá bận rộn."
"Lại nói câu này, ở đây năm nào nhập học mà không có vài tên hung ác?"
"Nghe nói còn có vài thiếu niên phạm tội."
"Lại có cả thiếu niên phạm tội? Hơn nữa thanh thiếu niên phạm tội cũng có thể nhập học?"
"Nghe nói có kẻ cướp còn có cả trộm cắp, ngươi cũng không phải chưa biết hiệu trưởng của chúng ta, chỉ cần có tiền là có thể nhập học."
"Đầu óc mấy kẻ đó có bệnh hay không nhỉ? đã có tiền để vào trường chúng ta học lại còn phải đi làm trộm cướp?"
"Có lẽ là hứng thú hoặc là sở thích, mặc dù như ngươi nói bọn chúng có lẽ có bệnh nhưng dù sao chuyện đó cũng không quan trọng bằng có tiền"
"Con mẹ nó, có tiền thật là tốt! Nhìn trang bị của đám học sinh này nếu đem ra so sánh với trang bị của quân nhân chúng ta thật là đáng thương!"
Phí Mễ nghe bọn hắn tán gẫu, trong lòng cũng thông cảm. Trước khi đến làm việc ở phòng an ninh trung tâm, hắn còn nghĩ đây thật là một công việc tốt, tiền lương lại không thấp, nội dung công việc chỉ là đối phó một đám học sinh, việc này không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Cho đến khi hắn nhận chức mới biết được suy nghĩ của mình sai lầm biết bao nhiêu.
Mỗi học kỳ đối tượng họ cần đối phó không phải là học sinh, mà là một đám du côn được trang bị đến tận răng với đủ kiểu Quang Giáp xa xỉ, các Quang Giáp phiên bản giới hạn đứng đầy đất, thậm chí các Quang Giáp đặt hàng theo yêu cầu cũng nhiều như chó ngoài đường.
Trường học tiêu tốn rất nhiều tiền bạc bố trí các pháo laser xuyên giáp chuyên dùng đối phó với loại hình Quang Giáp phòng ngự, còn có hơn hai mươi loại rađa chuyên môn dò tim Quang Giáp có tính năng tàng hình, thậm chí còn thiết kế một hệ thống hỏa lực cực mạnh đến mức có thể dùng để áp chế các kiểu Quang Giáp hạng nặng.
Hệ thống an ninh của học viện quang giáp Phụng Nhân được thiết kế mạnh mẽ đứng đầu Liên Bang vậy mà cũng từng bị ném bom hai lần.
Phí Mễ từng tòng quân ở tiền tuyến năm năm, nhưng gã có thể dùng nhân cách của mình đảm bảo, cho dù là ở tiền tuyến cũng tuyệt đối không nguy hiểm hơn nơi này. Hắn cho dù nghĩ nát óc cũng nghĩ không rõ ràng, đã nhập học thì ngoan ngoãn đến lớp tự nhiên muốn ném bom phòng an ninh làm gì?
Nếu không phải tiền lương được trả rất tốt... Ài (thở dài), thật sự là mệt mỏi!
Nội tâm Phí Mễ ngổn ngang cảm xúc mang cà phê quay trở về bàn làm việc.
Còn tại cửa trường học, cả đám học sinh xung quanh vội vàng tiến vào Quang Giáp hoặc xe bay của mình, sau đó nhanh chóng bay lên trời chiếm lấy vị trí có tầm nhìn thuận lợi, dù là ai cũng không muốn bỏ qua trò hay đang diễn ra. Vậy là trên bầu trời học viện xuất hiện cảnh tượng lít nha lít nhít phi hành khí xếp thành một hình quạt khổng lồ vây quanh cổng chính.
Thích xem náo nhiệt là bản năng của con người.
Bên trong buồng điều khiển của Thiết Canh Vương, ánh mắt của Long thành sau khi đeo quang não điều khiền chỉ còn lại sự bình tĩnh mà lạnh nhạt.
Né tránh hỏa lực, dùng hạng mục này làm khảo hạch nhập học thật sự có chút kỳ lạ khiến Long thành bất ngờ nhưng hắn không tỏ ra quá ngạc nhiên.
Ở trong trại huấn luyện Long thành từng được đào tạo qua các hạng mục tương tự, hắn tự nhủ:”Có lẽ đây là điểm đặc biệt của trại huấn luyện này? Hoặc đây có thể là phong cách đột kích chính diện trên chiến trường của trại huấn luyện thì sao?”
Khi hắn đeo quang não điều khiển ngay lập tức toàn bộ tinh thần tiến vào trạng thái tập trung, gạt bỏ tất cả tạp niệm, hắn theo bản năng tiến hành điều chỉnh hô hấp của mình, hơi thở bắt đầu trở nên nhẹ nhàng mà kéo dài. Lúc này nếu như có người nghe được nhịp tim của hắn sẽ phát hiện, tiếng tim hắn đập đang dần chậm lại, nhưng mỗi nhịp lại càng ngày càng mạnh mẽ.
Ký ức về trại huấn luyện bị Long Thành cố gắng quên đi đang chầm chậm xông lên đầu, cảm xúc lãnh đạm khiến thân nhiệt của hắn dường như giảm xuống một cách nhanh chóng.
"Bắt đầu!"
Bàn chân thô to của Thiết Canh Vương bỗng nhiên đạp mạnh lên mặt đất, cả thân hình bắn vọt ra ngoài.
Bên trong Quang Giáp của mình, hàng lông mày chữ bát của Khuất Tiếu hơi nhíu lại, gã nói một mình: "Đi trên mặt đất sao? Nhưng khoảng cách quá xa, không đủ thời gian."
Theo khoảng cách hiển thị trên radar, từ cái Quang Giáp đang đứng tại cửa chính đến phòng hiệu trưởng là một đường thẳng tắp với khoảng cách 55km, nếu phi hành theo đường thẳng này thậm chí có thể đem thời gian di chuyển giữa hai điểm chỉ mất khoảng một phút, điều này không có gì khó, hầu hết các Quang Giáp đều có thể làm được. Tuy nhiên gã cũng biết việc khảo hạch nhập học khẳng định không đơn giản, trọng điểm của việc này là đột phá được hoả lực từ hệ thống phòng ngự, trong sáu phút, bản thân mình có thể hoàn thành hay không gã còn phải quan sát trình độ phòng ngự mới biết được.
Đi trên mặt đất mặc dù có thể né tránh phần lớn hoả lực nhưng lại không đủ thời gian đến đích. Theo thông số từ Quang Não hiển thị, trong các con đường di chuyển trên mặt đất khoảng cách ngắn nhất đến đích cũng hơn 60 cây số, mặc khác trên mặt đất có rất nhiều công trình kiến trúc, con đường đi chuyển lại phức tạp, không thể nào di chuyển thẳng tắp dẫn đến việc Quang Giáp rất khó để gia tốc.
Bất kể gã tính toán như thế nào đều cảm thấy không đủ thời gian.
Sự chú ý của Khuất Tiếu rời khỏi Thiết Canh Vương chuyển sang nghiên cứu các điểm bố trí hoả lực trong sân trường, càng ngẫm nghĩ càng lộ ra vẻ hưng phấn.
Sự nổi tiếng của sân trường học viện quang giáp Phụng Nhân cùng phòng an ninh giàu kinh nghiệm, có thể chứng kiến một ít rồi, gã thầm nghĩ.
Hoàn cảnh gia đình các học sinh đến báo danh vô cùng ưu việt, vì vậy các Quang Giáp được sử dụng cũng có tính năng rất xuất sắc, kết quả bọn hắn nhận được từ quang não rất giống nhau, đó là không thể thực hiện.
Thêm vào đó, theo bọn hắn đánh giá thì cách Thiết Canh Vương di chuyển chậm như ốc sên vậy.
Trên tần số liên lạc công cộng của các Quang Giáp hầu hết đều là rên rỉ.
"Làm cho ta còn tưởng rằng có thể xem trò hay."
"Đây là cái Quang Giáp rác rưởi gì? Bà ta đi bộ còn nhanh hơn nó."
"Các ngươi không nghe hắn nói đây là Quang Giáp nông nghiệp hay sao?"
Đúng vào lúc này, Thiết Canh Vương đang phát lực phi nước đại về phía trước bỗng nhiên nhảy lên một cái, ngay tại vị trí đó xuất hiện vài loạt đạn ánh sáng hình thoi, sau khi tiếp đất lại linh hoạt lộn một vòng, thêm một lần nữa may mắn né tránh một loạt đạn ánh sáng. Chân phải cường tráng của Thiết Canh Vương duỗi thẳng, tựa như một lưỡi cày cắm sâu vào đất sau đó đạp mạnh tiến lên hơn mười mét, một mảng lớn bùn đất bắn lên tận trời, tựa như một tấm màn sân khấu màu đen đang được nâng lên.
Thân hình đang tiến về phía trước, đôi chân cường tráng của Thiết Canh Vương đang uốn cong đột ngột dừng lại, ngay sau đó bỗng nhiên lại đạp mạnh, toàn thân như một tia chớp màu đen xuyên qua lớp bùn đất để lại phía sau lưng lưu một vệt sâu thật dài. Ngay tại vị trí hắn vừa rời đi, một viên đạn pháo rơi xuống nổ tung làm bùn đất bắn ra xung quanh tới tám mét.
Trên tần số liên lạc công cộng vừa mới vang lên hàng loạt tiếng kêu rên lập tức chuyển sang trạng thái náo nhiệt.
"Ôi, người anh em này còn có chút trình độ! Hi vọng hắn có thể chống đỡ lâu thêm một chút!"
"Quang Giáp nông nghiệp vậy mà di chuyển rất mượt!"
"Có ý tứ, cách chơi này chưa từng gặp, hay đến lúc đó chúng ta cũng thử một chút?"
Bên trong Quang Giáp, ánh mắt Khuất Tiếu sáng lên, cái Quang Giáp nông nghiệp này có động tác né tránh được thực hiện như nước chảy mây trôi, tốc độ di chuyển không chút nào ảnh hưởng, thậm chí nó còn đang tiến hành gia tốc!
Gã âm thầm nghĩ trong lòng:”Cũng có chút trình độ.”
Các trưởng bối của đám học sinh đang chuẩn bị tản đi, một lần nữa lại đưa ánh mắt nhìn về phía cái Quang Giáp nông nghiệp đang phi nước đại trong sân trường.
Long thành đang vô cùng tập trung, radar quan sát địa hình của Thiết Canh Vương được mở với công suất lớn nhất, các bảng sáng cảnh báo màu xanh liên tục hiện ra trong tầm mắt của hắn.
"Chú ý, khu vực đất có chất lượng tốt, có thể gieo trồng và thu hoạch các loại cà, dưa leo, hạt đậu..."
"Chú ý, khu vực đất cỏ dại quá nhiều, có tiến hành nhổ cỏ hay không?"
"Chú ý, khu vực đất cần tiến hành cải tạo, có tiến hành san phẳng hay không?"
...
Ầm, vụ nổ cách hắn ba mét toả ra ánh lửa màu vàng, tia sáng từ vụ nổ chiếu sáng tầm mắt của hắn, từng dải đạn ánh sáng hình thoi đang lướt qua trước mặt, mắt Long thành cũng không nhìn những khung nhắc nhở đang sáng lên, hắn chuẩn xác khống chế Thiết Canh Vương mạnh mẽ từng bước đột kích.
Long thành không có lựa chọn nào khác ngoại trừ đi trên mặt đất.
Chế độ phi hành của Thiết Canh Vương được thiết kế để phun thuốc và dung dịch dinh dưỡng cho hoa màu, tốc độ cao nhất không vượt qua 150km/h. Nếu bay trên không trung chẳng khác nào một cái bia sống di động, với khoảng cách 55km cho dù không có hỏa lực tấn công thì Thiết Canh Vương cũng phải bay hơn 20 phút mới đến đích.
Tương tự hắn cũng không lựa chọn trạng thái sử dụng bánh xích, bởi vì không đủ tốc độ có thể khiến bản thân thiếu sự linh hoạt.
Lựa chọn duy nhất của hắn chỉ có thể là hình thức hoạt động bằng hai chân.
Tại phòng an ninh trung tâm, Phí Mễ đang bưng khay đưa cà phê cho mọi người. Trải qua sự rèn luyện trong quân đội, gã rất quen thuộc các công việc tay chân kiểu này. Sau khi đưa cà phê cho mọi người trong phòng, gã thoái mái ngồi xuống ghế với cốc cà phê trên tay.
Cốc cà phê vừa đưa lên miệng, theo thói quen gã liếc qua mấy màn hình quan sát trước mặt.
Sau một giây, mọi động tác của gã dừng lại.
Trên màn hình, cái Quang Giáp nông nghiệp đó đang mạnh mẽ đột kích, từng đợt hỏa lực lác đác đang bám sát phía sau, tất cả bị nó dùng các phương thức không phù hợp với hình thể né tránh qua một cách linh hoạt.
Bên trên góc phải của màn hình, con số hiển thị thời gian đang nhảy như bay: 40, 41, 42...
Phí Mễ ngây người mất mấy giây, sau đó gã giật mình tỉnh táo lại, cổ tay khẽ run khiến cốc cà phê nóng hổi đang đưa đến bên miệng đổ lên người.
Phòng an ninh trung tâm vang lên một tiếng hét thảm thiết, khiến mọi người đang vùi đầu làm việc riêng nhìn lại. Ngay lập tức mọi người chú ý tới hình ảnh chiến đấu trên màn hình, tất cả đều cảm thấy tinh thần trở nên tỉnh táo, hào hứng bình luận.
"Trình độ không tệ, di chuyển rất gian xảo."
"Rất mạnh, có thể sử dụng Quang Giáp nông nghiệp đến mức này không hề dễ dàng."
"Có vẻ tốc độ không đủ."
"Ừm, chính xác là không đủ."
Phí Mễ không rảnh rỗi nghe những người khác đang thảo luận, gã cũng không kịp bận tâm cà phê nóng đổ lên người có chút đau rát, bởi vì hắn nhất định phải lập tức điều chỉnh hệ thống phòng ngự.
Tác giả :
Phương Tưởng