Long Thành
Chương 2: Thiết canh vương
Dịch: kimsonvnus
Sau ngày đó Long Thành liền được thu xếp sống tại nông trường Hưng Hải. Tại nông trường Hưng Hải chỉ có mười hai hộ nông dân.
Bà của hắn là người lớn tuổi nhất nông trường.
Trước đây Long Thành từng cho rằng cô nhi viện là nơi tốt nhất trên thế giới, hiện tại hắn đã biết có một nơi so với cô nhi viện còn tốt hơn, bà nói đó là nhà mới của hắn, nơi đó là “nông trường Hưng Hải”.
Long Thành không trả lời, hắn cũng không nói với bà rằng hắn chưa từng có nhà.
Vì vậy nơi này không phải “nhà mới” của hắn mà là “nhà”.
Bà luôn gắp rất nhiều thịt cho vào bát của hắn vì bà nói hắn quá gầy như thể gió thổi cũng bay. Ở nông trường sau khi cơm nước xong xuôi còn được ăn rất nhiều hoa quả, khi còn ở cô nhi viện chỉ thời điểm mừng năm mới bọn chúng mới được ăn. Hắn thích ăn táo, răng rắc, vị của táo vừa thơm vừa ngọt.
Bà nói với hắn quả táo tượng trưng cho bình an, vì vậy hắn nên ăn nhiều táo để có thể mãi được bình an.
Nghe nói như vậy Long Thành càng ưa thích ăn táo, quả này là hắn ăn cho mình, răng rắc, quả này là ăn cho bà, răng rắc.
Hắn quyết định về sau mỗi ngày đều sẽ ăn táo, vì như vậy bà sẽ vĩnh viễn được bình an.
Hắn rất yêu thích nông trường vì mọi người ở đây đối xử với hắn rất tốt. Lúc Lưu thẩm mang bánh bột ngô nướng áp chảo tới còn cười híp mắt nhìn hắn gặm ăn. Còn Tiểu Nguyệt a di làm bánh xốp vừa ngọt lại vừa mềm. Ngoại trừ Căn Thúc với nụ cười có chút ngốc nghếch không dễ nhìn, thậm chí ông còn lừa Long Thành nói cây ớt là hoa quả khiến hắn bị mọi người cười nhạo một thời gian dài. Tuy nhiên Long Thành lại cảm thấy vị cay của ớt cũng không tệ lắm.
Long Thành nhớ kỹ lời viện trưởng từng dặn dò vì vậy hắn mỗi ngày đều tắm rửa và luôn giữ mọi thứ sạch sẽ. Đồng thời hắn cũng rất chịu khó, được giao công việc gì cũng đồng ý làm.
Lúc đầu chỉ là vài công việc đơn giản hàng ngày, cho đến khi hắn nhìn thấy Căn Thúc điều khiển một cục sắt có chữ "Nhiệt" dùng cày sắt đào bùn đất tạo ra từng cái rãnh sâu.
Căn Thúc nhìn thấy vẻ mặt hiếu kỳ của hắn, ông có chút đắc ý hỏi:"Trước đây có từng nhìn thấy việc này chưa?"
Long Thành nói:”chưa thấy qua.”
Căn Thúc nói:”đây là quang giáp.”
Long Thành rất kinh ngạc:”đây là quang giáp?”
Cục sắt trước mặt Long Thành cùng hiểu biết của hắn về quang giáp khác nhau khá xa. Nó cao đại khái mười khoảng năm mét, bề ngoài vô cùng to lớn và chắc chắn, có thiết kế tương tự hình người với thân thể và đầu, nhưng lại không có bàn tay mà thay vào đó là gàu xúc, lưỡi cày, máy đóng cọc và bánh xích. Sau lưng có hai cây cột lớn dường như rỗng ruột.
Long Thành nhìn nó sử dụng bốn bánh xích trượt đi nhanh chóng như dã thú đang trượt tuyết trên nền đất.
Căn Thúc tỏ vẻ kiêu ngạo:”Đúng vậy, nó chính là quang giáp, một quang giáp nông nghiệp!”
Thiết Canh Vương 98 - Là sản phẩm kinh điển của nhà máy Nguyệt Tinh năm 3998 với công năng đầy đủ cùng thiết kế chắc chắn và bền bỉ, bán chạy trong suốt mười năm liên tục. Thời điểm nó được đưa ra thị trường Căn Thúc đã bỏ ra tất cả tiền tiết kiệm để mua, có thể nói Căn Thúc là nông dân điều khiển quang giáp nông nghiệp có kỹ thuật cao nhất ở nông trường.
Mà bây giờ là năm 4019.
Nhìn biểu cảm trên mặt Long Thành khiến Căn Thúc rất thoả mãn, bình thường rất khó nhìn thấy trên mặt Long Thành có biểu hiện như vậy, tên nhoc con gầy yếu này tính cách có chút chất phác và hướng nội.
Long Thành chỉ vào hai cây cột lớn sau lưng quang giáp hỏi Căn Thúc:”Cái đó có tác dụng gì?”
Căn Thúc nói:”Đó là ống chứa dung dinh thuốc tăng trưởng dùng để phun lên thực vật.”
Long Thành: “Ồ”.
Căn Thúc nhìn thấy Long Thành lại sắp tỏ vẻ thờ ơ như mọi khi liền giật dây nói:”Có muốn thử một chút hay không?”
Long Thành lắc đầu, nói:”Không.”
Căn Thúc nói:”Không có vấn đề gì, cũng chỉ để ngươi thử điều khiển một chút, có ta ở bên cạnh quan sát sẽ không sao.”
Chưa dứt lời Căn Thúc đã mở ra khoang điều khiển của Thiết Canh Vương, một tay hướng về phía Long Thành để tóm lấy hắn.
Trong vô thức Long Thành làm động tác né tránh khiến Căn Thúc túm vào khoảng không
Căn Thúc cũng sửng sốt nhưng cũng không để ý nhiều, ông chỉ cảm thấy Long Thành quả nhiên là tên nhóc nhát gan. Ông vừa đi đằng trước vừa lôi kéo và cổ vũ Long Thành:”Không cần phải sợ.”
Long Thành bị kéo theo sau Căn Thúc chần chờ một lát liền tiến vào khoang điều khiển.
Sau khi ngồi vào khoang điều khiển Long Thành mới dám khẳng định Thiết Canh Vương thật sự là một cái quang giáp.
Đây có lẽ là một cái quang giáp thô sơ nhất, cũ nát nhất mà hắn từng thấy.
Có lẽ do bị đặt bên ngoài trong thời gian quá lâu nên thiết bị điều khiển quang não có chút đổi màu, điều này làm Long Thành nhớ tới khoá sửa chữa quang giáp bỏ hoang tại trại huấn luyện. Bên trong khoang chính không có hệ thống dung dịch giảm xóc mà sử dụng kiểu ghế điều khiển cứng với bề mặt da hiện chỉ còn non nửa. Phía trước ghế điều khiển, có ba nút điều khiển bằng kim loại, có lẽ do thời gian dài sử dụng liên tục nên đã bị mài mòn đến sáng loáng.
Buồng điều khiển so với các quang giáp bình thường rộng rãi hơn nhiều, bằng chứng là việc Long Thành ngồi ở vị trí điều khiển còn Căn Thúc vẫn có thể đứng ở bên cạnh quan sát.
Ngồi trên vị trí điều khiển, cảm giác quen thuộc đã lâu không thấy bỗng nhiên ập tới khiến Long Thành không nghe rõ Căn Thúc đang nói cái gì, hắn chỉ cảm thấy mình rất hưng phấn nhưng lại không rõ nguyên nhân. Hắn rõ ràng từng được luyện tập với rất nhiều quang giáp tại trại huấn luyện và tất cả chúng đều tốt hơn nhiều so với quang giáp Thiết Canh Vương này.
Khi Long Thành đeo thiết bị khống chế quang não lên đầu, ngay lập tức mọi thứ trong tầm nhìn của hắn đều phát sinh biến hóa.
Ở cô nhi viện hai năm, hắn không nhìn thấy quang giáp và cũng hầu như đã quên rằng bản thân biết điều khiển quang giáp.
Căn Thúc ở bên cạnh không ngừng lẩm bẩm cái nút này là có tác dụng gì, cái nút kia dùng để điều tiết cái gì, còn nếu gặp phải tình huống đặc biệt thì phải xử lý ra sao...
Bất ngờ quang giáp hoạt động
Âm thanh lẩm bẩm của Căn Thúc bỗng im bặt.
Vừa đeo thiết bị khống chế quang não Long Thành liền quên đi sự tồn tại của Căn Thúc, hắn điều khiển tứ chi của quang giáp hoạt động thử một chút, két két, hắn cảm giác được các chi của Thiết Canh Vương đang truyền đến lực cản do rỉ sét.
Long Thành thao tác để ghi nhớ lực cản từ các điểm rỉ sét đang tạo lực cản cho tứ chi và thầm nghĩ:”cần tra chút dầu máy.”
Căn Thúc dùng tay giữ chặt tựa lưng của ghế điều khiển, ông ngơ ngác nhìn Thiết Canh Vương dưới sự điều khiển của Long Thành đang lao ầm ầm về phía trước. Năm, sáu bước đầu tiên quang giáp di chuyển lắc lư kịch liệt khiến Căn Thúc phải dùng sức giữ chặt tựa lưng ghế mới có thể đứng vững, thế nhưng rất nhanh sau đó, biên độ chấn động càng ngày càng nhỏ, quang giáp di chuyển như đang trượt trên mặt đất.
Chuyện xảy ra ngay trước mắt khiến Căn Thúc sững sờ, cũng khiến bài hướng dẫn ông chuẩn bị thao thao bất tuyệt bị nén nhịn trong lòng không có chỗ phát tiết.
Ông há to miệng nhưng lại không có âm thanh nào phát ra.
Long Thành tiến vào trạng thái vong ngã, hắn từ trong các tham số của hệ thống đã nắm rõ chi tiết về các tính năng của Thiết Canh Vương
Thiết canh vương không có lớp vỏ bọc thép để phòng thủ các vũ khí dạng năng lượng, bản thân nó cũng không được trang bị bất kỳ loại vũ khí nào, càng không có bó sợi cơ hợp kim mô phỏng cơ bắp con người, ngoài ra phần động cơ đáng thương của nó chỉ có một cái duy nhất điều này khiến Thiết Canh Vương chỉ có thể duy trì tốc độ phi hành ở 150km/h...
Có lẽ chỉ có duy nhất một điểm không bết bát của nó là lõi năng nượng “R6” có thể đạt công suất đạt tới tiêu chuẩn -2, điều này so với các quang giáp chiến đầu bình thường cao hơn nhiều. Với lõi năng lượng mạnh mẽ như vậy, khiến cho nó có thể dễ dàng phá vỡ cả đá nham thạch cứng rắn nhất.
Lõi năng lượng “R6” được sử dụng rộng rãi cho các loại quang giáp nông nghiệp, nó có rất nhiều ưu điểm như: giá thành rẻ, công suất lớn, độ bền cao, công tác bảo dưỡng hàng ngày đơn giản. Trong suốt hai mươi năm qua, độ suy hao của lõi năng lượng chỉ giảm 10%, điều này đã khẳng định độ tin cậy và bền bỉ vô cùng xuất sắc của nó.
Tuy nhiên trong lĩnh vực quang giáp chiến đấu lại rất ít khi nhìn thấy lõi năng lượng “R6” được sử dụng, bởi vì nó tồn tại một nhược điểm: Từ thời điểm khởi động đến lúc công suất máy vận hành trơn tru cần đủ một phút đồng hồ. Thời gian một phút đối với tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt có lẽ đã đủ để Sư sĩ điều khiển chết vài lần.
Long Thành cũng không để ý nhiều đến việc này, hắn vẫn nhớ lời Căn Thúc nói:”Đây là một quang giáp nông nghiệp.”
Thiết Canh Vương có ba loại trạng thái hoạt động: Trạng thái phi hành, trạng thái sử dụng bánh xích và trạng thái hoạt động bằng hai chân.
Trạng thái phi hành thường được dùng để phun thuốc và phân bón cho hoa màu, sử dụng bánh xích dùng để tiến hành các hoạt động thâm canh cùng thu hoạch, còn khi hoạt động bằng hai chân nó thường được dùng trong các điều kiện địa hình phức tạp, làm việc vặt, phá nham thạch, hoặc di chuyển vật nặng vân... vân.
Long Thành cảm thấy vô cùng hứng thú, Thiết Canh Vương so với các quang giáp ở trại huấn luyện chỉ dùng để giết người tỏ ra vô cùng thú vị.
Hắn quyết định thử nghiệm hình thức hoạt động bằng bánh xích, dù sao quang giáp sử dụng bánh xích thật sự rất hiếm thấy.
Ầm, Thiết Canh Vương chuyển thành hình thức hoạt động bằng bánh xích với tứ chi trên đất, trông nó như một con thú khổng lồ đang gầm thét tiến về phía trước. Long Thành nhìn thấy thông báo của hệ thống đang nhắc nhở hắn thực hiện thao tác hạ lưỡi cày xuống. Những nơi Thiết Canh Vương đi qua, bùn đất bị lưỡi cày cắt ra giống như đậu phụ.
Mắt Long Thành sáng lên, các quang giáp trước đây hắn từng điều khiển không có chức năng này.
Phát hiện trong hệ thống có thiết lập sẵn của Căn Thúc cho công việc cày ruộng, Long Thành liền thực hiện một loạt các thao tác lệnh.
Sau nửa giờ, các vị trí cày ruộng đã được thiết lập xong.
Long Thành trong trạng thái chưa thỏa mãn liền nghe thấy phía tiếng của Căn Thúc từ phía sau hỏi hắn:”trước kia ngươi là nông phu hay sao?”
Lúc này Long Thành mới phản ứng, bản thân mình thế mà lại quên Căn Thúc còn ở đây, hắn có chút ngập ngừng:”không phải.”
Căn Thúc hỏi:”lần đầu thao tác?”
Long Thành:” ừ “, hắn cảm thấy có lẽ mình đã phạm sai lầm nên trong lòng cảm thấy lo lắng không yên. Mình tự ý hoàn thành việc cày ruộng mà không được Căn Thúc đồng ý, không biết Căn Thúc có tức giận hay không đây?
Khuôn mặt Căn Thúc lộ vẻ kỳ quái.
Điều này càng làm trong lòng Long Thành thêm bất an, hắn cúi đầu trầm mặc không nói gì. Hôm nay phạm sai lầm có lẽ tối nay hắn không có cơm để ăn rồi?
Về phần Căn Thúc, ông vừa lẩm bầm những câu vô nghĩa thể hiện nội tâm mất mát vừa nhảy xuống khoang điều khiển quay về nông trường.
Dưới ánh mặt trời gay gắt nhưng nhìn bóng lưng Căn Thúc khiến Long Thành cảm thấy bóng lưng ấy tỏ ra có chút cô đơn.
Điều này càng làm Long Thành cảm giác mình thật sự đã làm sai, nhưng càng kỳ quái là khi bà nướng và chia thịt trong bữa cơm tối không ai nhắc đến việc trừng phạt hắn.
Ngày hôm sau, Căn Thúc dẫn Long Thành đến một mảnh đất khác và làm mẫu một lần cho hắn xem cách đào lỗ, sau đó ông rời khoang điều khiển và đề nghị Long Thành thao tác thử.
Long Thành lắc đầu, trong lòng hắn nghĩ đến bóng lưng cô đơn ngày hôm qua của Căn Thúc.
Căn Thúc hỏi:” Vì sao không làm thử?”
Long Thành nói:”Cháu không muốn làm thúc tức giận.”
Căn Thúc nói:” Nếu ngươi có thể đào lỗ đạt yêu cầu ta sẽ không tức giận nữa.”
Long Thành nghiêm túc nhìn Căn Thúc:”Thúc nói thật?”
Căn Thúc nhếch miệng cười lớn, nói:”Đương nhiên.”
Long Thành không nghĩ ngợi thêm liền lập tức trèo vào khoang điều khiển của Thiết Canh Vương.
Hắn một mạch đào mười cái lỗ đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn thậm chí có thể dùng thước đo.
Ngay sau đó, Căn Thúc liền giao Thiết Canh Vương cho Long Thành.
Kể từ đó, Căn Thúc liền không động tay vào Thiết Canh Vương nữa, hiện tại đã có người thay hắn làm công việc khổ sai, nhớ tới mỗi lần từ Thiết Canh Vương trèo xuống, cái mông của hắn lần nào cũng gần như nở hoa. Trong lòng hắn không khỏi xúc động than thở:”Người lớn tuổi rồi, cơ bắp cũng nhão cả ra, ngay cả bờ mông cũng không chịu nổi công việc khổ sai nữa rồi.”
Thiết Canh Vương cồng kềnh dưới sự điều khiển của Long Thành di chuyển linh hoạt và khéo léo đến nỗi khi bà nhìn thấy còn khen các động tác của nó như đang khiêu vũ vậy.
Căn Thúc nói:”Long Thành là một thiên tài trồng trọt.”
Mỗi khi đến thời điểm Long Thành giúp các hộ thôn dân trong nông trường trồng trọt, mọi người sẽ ngồi bên bờ ruộng thành một hàng vô cùng náo nhiệt.
"Thật là đẹp, nhìn cái đường cày thẳng tắp này xem, thậm chí có thể so với vẽ bằng thước rồi!"
"Quá tốt rồi! Tiểu Long giờ có thể coi là cao thủ trồng trọt!"
"Con của ta nếu là có trình độ thế này cho dù chết cũng đáng."
"Lưu manh như ngươi lấy đâu ra con cái?"
Cả đám người đều yêu thích hô to để khích lệ Long Thành, lần nào cũng khiến mặt Long Thành đỏ bừng còn chân tay thì luống cuống, điều này càng khiến các thôn dân ha ha cười lớn nói Long Thành đáng yêu như cô gái nhỏ vậy.
Các thôn dân đều biết Long Thành thích ăn táo, vì vậy sau này Long Thành mới biết hoá ra ngoài táo đỏ còn có táo xanh, táo vàng, có loại táo ăn giòn, cũng có táo ăn bột, thậm chí còn có cả loại táo nhỏ như trứng gà.
Long Thành rất vui vẻ khi miệt mài giúp đỡ mọi người trồng trọt. Hắn chợt phát hiện những điều học được ở trại huấn luyện cũng không phải tất cả đều sai, thậm chí những điều đó còn thích hợp cho công việc trồng trọt hơn so với dùng để giết người.
Mặc dù mỗi ngày đều bận rộn nhiều việc, thế nhưng Long Thành cảm thấy cuộc sống như thế này thật phong phú, vị táo hoà cùng mồ hôi dường như càng trở nên ngọt ngào hơn.
Khi một mảnh ruộng cuối cùng được canh tác xong, cả nông trường liền tổ chức một bữa tiệc chúc mừng long trọng, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười. Năm nay công việc thâm canh nhanh hơn so với dự kiến tới mười lăm ngày, tạo điều kiện cho mọi người càng thoải mái chuẩn bị ươm giống trồng trọt.
Long Thành ngồi gặm táo, trong lòng có chút mất mát thầm nghĩ:”Vì sao công việc lại kết thúc nhanh như vậy?”
Tuy nhiên khi hắn nhìn nụ cười trên mặt mọi người, tâng trạng liền thoải mái, nếu có thể mang nụ cười đến cho mọi người tâm trạng hắn cũng sẽ vui vẻ. Răng rắc, hắn dùng sức mà cắn táo thầm nghĩ:”Đã cày xong, vậy thì mình có thể học cách để giúp mọi người những công việc khác.”
Mộng tưởng tốt đẹp này của Long Thành tan vỡ khi một tờ thông báo được gửi đến.
Thì ra căn cứ theo luật pháp liên bang, Long Thành chưa đủ mười tám tuổi nên phải đến trường học. Nếu gia đình trước ngày 30 trong tháng không tiến hành làm thủ tục cho Long Thành nhập học sẽ bị luật pháp huỷ đi tư cách nhận nuôi.
Tại nông trường chưa ai từng nhận nuôi cô nhi vì vậy mọi người cũng không nghĩ tới việc cho hắn đến trường. Chỉ có bà là tỏ ra vui sướng, bà cảm thấy Long Thành nên đến trường học vì hắn tuổi còn trẻ nên học thêm nhiều bản lĩnh mới tốt. Bà nhờ Căn Thúc đi các thành phố gần đó để tìm kiếm một ngôi trường tốt, thậm chí bà còn mang ra tất cả tiền tiết kiệm để chuẩn bị cho Long Thành đi học.
Bà nói với hắn:”Trường là nơi để học thêm bản lĩnh”, Long Thành tỏ vẻ đã hiểu:”Trường học là nơi giống như trại huấn luyện”.
Chẳng phải giáo quan vẫn hay nói trại huấn luyện là nơi để học bản lĩnh hay sao.
Long Thành sợ ở trại huấn luyện vì đó là nơi vừa phải chịu đói, chịu đòn roi, còn phải giết người. Nhưng nếu không đi học, hắn sẽ không thể ở cùng bà, cũng không thể ở lại nông trường.
Long Thành trốn trong chăn suy nghĩ cả đêm, qua sáng ngày thứ hai hắn nói với bà hắn muốn đi trại huấn luyện.
À không, ở đây người ta gọi đó là trường học.
Bà rất vui vẻ, dặn dò Long Thành cần phải chăm chỉ để học được bản lĩnh.
Long Thành gật đầu nói:”Vâng”
Căn Thúc trở về với vẻ ngoài phong trần mệt mỏi, sắc mặt của ông rất tồi tệ, ông mang về một tin tức xấu. Bởi vì Long Thành trước đây không có bất kỳ lý lịch học tập nào, cũng không có bảng điểm khảo hạch, vì vậy hầu như tất cả trường học xung quanh đều không nhận.
Chỉ có một trường học đồng ý tiếp nhận học sinh không có bảng điểm khảo, đó là "Phụng Nhân Quang Giáp Học Viện."
Toàn bộ mọi người trong nông trường tụ tập tại nhà bà, khi họ nghe được tên trường học, tất cả không hẹn mà cùng hô phản đối.
"Trời ạ! Đó là bệnh viện tâm thần! Tuyệt đối không thể đi!"
"Nhất định không được đi đến đó! Đến đó sẽ không còn mạng mà về! Ở nông trường Ngọc Sơn có một đứa nhỏ sau khi vào “bệnh viện tâm thần” liền bị cắt đứt chân, hơn nữa vì không có tiền chữa trị bây giờ đã trở thành tàn phế."
"Tiếp tục đi tìm trường học khác, bất kể thế nào nhất định không thể vào “bệnh viện tâm thần”!"
Cả nhóm người bàn luận sôi nổi, thái độ đối với trại huấn luyện này à không ngôi trường này tỏ ra vô cùng sợ hãi. Họ nghe nói Phụng Nhân Quang Giáp Học Viện là nơi hội tụ các thiếu niên, thiếu nữ tính cách có vấn đề, nào là ngang bướng, kiêu ngạo, thậm chí là cực kỳ nguy hiểm, vì vậy nó được gọi là "Bệnh viện tâm thần" hay "Trường học tử vong", không chỉ ở các thành phố xung quanh mà còn là địa danh xấu xa, ghê tởm của toàn bộ Nguyệt Tinh. Mỗi một học sinh trước khi nhập học đều phải ký các loại giấy tờ cam kết miễn trách nhiệm.
Nghe mọi người miêu tả, Long Thành đã có chút hiểu rõ đó là ngôi trường hội tụ của những cao thủ còn sống sót từ các trại huấn luyện siêu cấp.
Tâm trạng Long Thành có chút nặng nề, hắn có chút sợ nên tay chân dần trở nên lạnh buốt.
Khoảng cách tới ngày 30 trong tháng chỉ còn có 2 ngày, hiện đã không còn thời gian để đi tìm hiểu trường học khác.
Khi Long Thành nhìn thấy nét mặt tràn đầy lo lắng của bà, bỗng nhiên hắn cảm thấy nỗi sợ hãi không cánh mà bay.
Hắn không muốn rời xa nông trường vì đây là ngôi nhà đầu tiên của hắn.
Long Thành ngăn cản mọi người đang tranh luận, hắn nói cho mọi người hắn đã quyết định đi Phụng Nhân Quang Giáp Học Viện.
Dù sao giáo quan đã từng nói hắn là Sư sĩ giết chóc trời sinh, là sát thủ mạnh nhất!
Hắn sợ, nhưng không phải là sợ bất luận kẻ nào
Sau ngày đó Long Thành liền được thu xếp sống tại nông trường Hưng Hải. Tại nông trường Hưng Hải chỉ có mười hai hộ nông dân.
Bà của hắn là người lớn tuổi nhất nông trường.
Trước đây Long Thành từng cho rằng cô nhi viện là nơi tốt nhất trên thế giới, hiện tại hắn đã biết có một nơi so với cô nhi viện còn tốt hơn, bà nói đó là nhà mới của hắn, nơi đó là “nông trường Hưng Hải”.
Long Thành không trả lời, hắn cũng không nói với bà rằng hắn chưa từng có nhà.
Vì vậy nơi này không phải “nhà mới” của hắn mà là “nhà”.
Bà luôn gắp rất nhiều thịt cho vào bát của hắn vì bà nói hắn quá gầy như thể gió thổi cũng bay. Ở nông trường sau khi cơm nước xong xuôi còn được ăn rất nhiều hoa quả, khi còn ở cô nhi viện chỉ thời điểm mừng năm mới bọn chúng mới được ăn. Hắn thích ăn táo, răng rắc, vị của táo vừa thơm vừa ngọt.
Bà nói với hắn quả táo tượng trưng cho bình an, vì vậy hắn nên ăn nhiều táo để có thể mãi được bình an.
Nghe nói như vậy Long Thành càng ưa thích ăn táo, quả này là hắn ăn cho mình, răng rắc, quả này là ăn cho bà, răng rắc.
Hắn quyết định về sau mỗi ngày đều sẽ ăn táo, vì như vậy bà sẽ vĩnh viễn được bình an.
Hắn rất yêu thích nông trường vì mọi người ở đây đối xử với hắn rất tốt. Lúc Lưu thẩm mang bánh bột ngô nướng áp chảo tới còn cười híp mắt nhìn hắn gặm ăn. Còn Tiểu Nguyệt a di làm bánh xốp vừa ngọt lại vừa mềm. Ngoại trừ Căn Thúc với nụ cười có chút ngốc nghếch không dễ nhìn, thậm chí ông còn lừa Long Thành nói cây ớt là hoa quả khiến hắn bị mọi người cười nhạo một thời gian dài. Tuy nhiên Long Thành lại cảm thấy vị cay của ớt cũng không tệ lắm.
Long Thành nhớ kỹ lời viện trưởng từng dặn dò vì vậy hắn mỗi ngày đều tắm rửa và luôn giữ mọi thứ sạch sẽ. Đồng thời hắn cũng rất chịu khó, được giao công việc gì cũng đồng ý làm.
Lúc đầu chỉ là vài công việc đơn giản hàng ngày, cho đến khi hắn nhìn thấy Căn Thúc điều khiển một cục sắt có chữ "Nhiệt" dùng cày sắt đào bùn đất tạo ra từng cái rãnh sâu.
Căn Thúc nhìn thấy vẻ mặt hiếu kỳ của hắn, ông có chút đắc ý hỏi:"Trước đây có từng nhìn thấy việc này chưa?"
Long Thành nói:”chưa thấy qua.”
Căn Thúc nói:”đây là quang giáp.”
Long Thành rất kinh ngạc:”đây là quang giáp?”
Cục sắt trước mặt Long Thành cùng hiểu biết của hắn về quang giáp khác nhau khá xa. Nó cao đại khái mười khoảng năm mét, bề ngoài vô cùng to lớn và chắc chắn, có thiết kế tương tự hình người với thân thể và đầu, nhưng lại không có bàn tay mà thay vào đó là gàu xúc, lưỡi cày, máy đóng cọc và bánh xích. Sau lưng có hai cây cột lớn dường như rỗng ruột.
Long Thành nhìn nó sử dụng bốn bánh xích trượt đi nhanh chóng như dã thú đang trượt tuyết trên nền đất.
Căn Thúc tỏ vẻ kiêu ngạo:”Đúng vậy, nó chính là quang giáp, một quang giáp nông nghiệp!”
Thiết Canh Vương 98 - Là sản phẩm kinh điển của nhà máy Nguyệt Tinh năm 3998 với công năng đầy đủ cùng thiết kế chắc chắn và bền bỉ, bán chạy trong suốt mười năm liên tục. Thời điểm nó được đưa ra thị trường Căn Thúc đã bỏ ra tất cả tiền tiết kiệm để mua, có thể nói Căn Thúc là nông dân điều khiển quang giáp nông nghiệp có kỹ thuật cao nhất ở nông trường.
Mà bây giờ là năm 4019.
Nhìn biểu cảm trên mặt Long Thành khiến Căn Thúc rất thoả mãn, bình thường rất khó nhìn thấy trên mặt Long Thành có biểu hiện như vậy, tên nhoc con gầy yếu này tính cách có chút chất phác và hướng nội.
Long Thành chỉ vào hai cây cột lớn sau lưng quang giáp hỏi Căn Thúc:”Cái đó có tác dụng gì?”
Căn Thúc nói:”Đó là ống chứa dung dinh thuốc tăng trưởng dùng để phun lên thực vật.”
Long Thành: “Ồ”.
Căn Thúc nhìn thấy Long Thành lại sắp tỏ vẻ thờ ơ như mọi khi liền giật dây nói:”Có muốn thử một chút hay không?”
Long Thành lắc đầu, nói:”Không.”
Căn Thúc nói:”Không có vấn đề gì, cũng chỉ để ngươi thử điều khiển một chút, có ta ở bên cạnh quan sát sẽ không sao.”
Chưa dứt lời Căn Thúc đã mở ra khoang điều khiển của Thiết Canh Vương, một tay hướng về phía Long Thành để tóm lấy hắn.
Trong vô thức Long Thành làm động tác né tránh khiến Căn Thúc túm vào khoảng không
Căn Thúc cũng sửng sốt nhưng cũng không để ý nhiều, ông chỉ cảm thấy Long Thành quả nhiên là tên nhóc nhát gan. Ông vừa đi đằng trước vừa lôi kéo và cổ vũ Long Thành:”Không cần phải sợ.”
Long Thành bị kéo theo sau Căn Thúc chần chờ một lát liền tiến vào khoang điều khiển.
Sau khi ngồi vào khoang điều khiển Long Thành mới dám khẳng định Thiết Canh Vương thật sự là một cái quang giáp.
Đây có lẽ là một cái quang giáp thô sơ nhất, cũ nát nhất mà hắn từng thấy.
Có lẽ do bị đặt bên ngoài trong thời gian quá lâu nên thiết bị điều khiển quang não có chút đổi màu, điều này làm Long Thành nhớ tới khoá sửa chữa quang giáp bỏ hoang tại trại huấn luyện. Bên trong khoang chính không có hệ thống dung dịch giảm xóc mà sử dụng kiểu ghế điều khiển cứng với bề mặt da hiện chỉ còn non nửa. Phía trước ghế điều khiển, có ba nút điều khiển bằng kim loại, có lẽ do thời gian dài sử dụng liên tục nên đã bị mài mòn đến sáng loáng.
Buồng điều khiển so với các quang giáp bình thường rộng rãi hơn nhiều, bằng chứng là việc Long Thành ngồi ở vị trí điều khiển còn Căn Thúc vẫn có thể đứng ở bên cạnh quan sát.
Ngồi trên vị trí điều khiển, cảm giác quen thuộc đã lâu không thấy bỗng nhiên ập tới khiến Long Thành không nghe rõ Căn Thúc đang nói cái gì, hắn chỉ cảm thấy mình rất hưng phấn nhưng lại không rõ nguyên nhân. Hắn rõ ràng từng được luyện tập với rất nhiều quang giáp tại trại huấn luyện và tất cả chúng đều tốt hơn nhiều so với quang giáp Thiết Canh Vương này.
Khi Long Thành đeo thiết bị khống chế quang não lên đầu, ngay lập tức mọi thứ trong tầm nhìn của hắn đều phát sinh biến hóa.
Ở cô nhi viện hai năm, hắn không nhìn thấy quang giáp và cũng hầu như đã quên rằng bản thân biết điều khiển quang giáp.
Căn Thúc ở bên cạnh không ngừng lẩm bẩm cái nút này là có tác dụng gì, cái nút kia dùng để điều tiết cái gì, còn nếu gặp phải tình huống đặc biệt thì phải xử lý ra sao...
Bất ngờ quang giáp hoạt động
Âm thanh lẩm bẩm của Căn Thúc bỗng im bặt.
Vừa đeo thiết bị khống chế quang não Long Thành liền quên đi sự tồn tại của Căn Thúc, hắn điều khiển tứ chi của quang giáp hoạt động thử một chút, két két, hắn cảm giác được các chi của Thiết Canh Vương đang truyền đến lực cản do rỉ sét.
Long Thành thao tác để ghi nhớ lực cản từ các điểm rỉ sét đang tạo lực cản cho tứ chi và thầm nghĩ:”cần tra chút dầu máy.”
Căn Thúc dùng tay giữ chặt tựa lưng của ghế điều khiển, ông ngơ ngác nhìn Thiết Canh Vương dưới sự điều khiển của Long Thành đang lao ầm ầm về phía trước. Năm, sáu bước đầu tiên quang giáp di chuyển lắc lư kịch liệt khiến Căn Thúc phải dùng sức giữ chặt tựa lưng ghế mới có thể đứng vững, thế nhưng rất nhanh sau đó, biên độ chấn động càng ngày càng nhỏ, quang giáp di chuyển như đang trượt trên mặt đất.
Chuyện xảy ra ngay trước mắt khiến Căn Thúc sững sờ, cũng khiến bài hướng dẫn ông chuẩn bị thao thao bất tuyệt bị nén nhịn trong lòng không có chỗ phát tiết.
Ông há to miệng nhưng lại không có âm thanh nào phát ra.
Long Thành tiến vào trạng thái vong ngã, hắn từ trong các tham số của hệ thống đã nắm rõ chi tiết về các tính năng của Thiết Canh Vương
Thiết canh vương không có lớp vỏ bọc thép để phòng thủ các vũ khí dạng năng lượng, bản thân nó cũng không được trang bị bất kỳ loại vũ khí nào, càng không có bó sợi cơ hợp kim mô phỏng cơ bắp con người, ngoài ra phần động cơ đáng thương của nó chỉ có một cái duy nhất điều này khiến Thiết Canh Vương chỉ có thể duy trì tốc độ phi hành ở 150km/h...
Có lẽ chỉ có duy nhất một điểm không bết bát của nó là lõi năng nượng “R6” có thể đạt công suất đạt tới tiêu chuẩn -2, điều này so với các quang giáp chiến đầu bình thường cao hơn nhiều. Với lõi năng lượng mạnh mẽ như vậy, khiến cho nó có thể dễ dàng phá vỡ cả đá nham thạch cứng rắn nhất.
Lõi năng lượng “R6” được sử dụng rộng rãi cho các loại quang giáp nông nghiệp, nó có rất nhiều ưu điểm như: giá thành rẻ, công suất lớn, độ bền cao, công tác bảo dưỡng hàng ngày đơn giản. Trong suốt hai mươi năm qua, độ suy hao của lõi năng lượng chỉ giảm 10%, điều này đã khẳng định độ tin cậy và bền bỉ vô cùng xuất sắc của nó.
Tuy nhiên trong lĩnh vực quang giáp chiến đấu lại rất ít khi nhìn thấy lõi năng lượng “R6” được sử dụng, bởi vì nó tồn tại một nhược điểm: Từ thời điểm khởi động đến lúc công suất máy vận hành trơn tru cần đủ một phút đồng hồ. Thời gian một phút đối với tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt có lẽ đã đủ để Sư sĩ điều khiển chết vài lần.
Long Thành cũng không để ý nhiều đến việc này, hắn vẫn nhớ lời Căn Thúc nói:”Đây là một quang giáp nông nghiệp.”
Thiết Canh Vương có ba loại trạng thái hoạt động: Trạng thái phi hành, trạng thái sử dụng bánh xích và trạng thái hoạt động bằng hai chân.
Trạng thái phi hành thường được dùng để phun thuốc và phân bón cho hoa màu, sử dụng bánh xích dùng để tiến hành các hoạt động thâm canh cùng thu hoạch, còn khi hoạt động bằng hai chân nó thường được dùng trong các điều kiện địa hình phức tạp, làm việc vặt, phá nham thạch, hoặc di chuyển vật nặng vân... vân.
Long Thành cảm thấy vô cùng hứng thú, Thiết Canh Vương so với các quang giáp ở trại huấn luyện chỉ dùng để giết người tỏ ra vô cùng thú vị.
Hắn quyết định thử nghiệm hình thức hoạt động bằng bánh xích, dù sao quang giáp sử dụng bánh xích thật sự rất hiếm thấy.
Ầm, Thiết Canh Vương chuyển thành hình thức hoạt động bằng bánh xích với tứ chi trên đất, trông nó như một con thú khổng lồ đang gầm thét tiến về phía trước. Long Thành nhìn thấy thông báo của hệ thống đang nhắc nhở hắn thực hiện thao tác hạ lưỡi cày xuống. Những nơi Thiết Canh Vương đi qua, bùn đất bị lưỡi cày cắt ra giống như đậu phụ.
Mắt Long Thành sáng lên, các quang giáp trước đây hắn từng điều khiển không có chức năng này.
Phát hiện trong hệ thống có thiết lập sẵn của Căn Thúc cho công việc cày ruộng, Long Thành liền thực hiện một loạt các thao tác lệnh.
Sau nửa giờ, các vị trí cày ruộng đã được thiết lập xong.
Long Thành trong trạng thái chưa thỏa mãn liền nghe thấy phía tiếng của Căn Thúc từ phía sau hỏi hắn:”trước kia ngươi là nông phu hay sao?”
Lúc này Long Thành mới phản ứng, bản thân mình thế mà lại quên Căn Thúc còn ở đây, hắn có chút ngập ngừng:”không phải.”
Căn Thúc hỏi:”lần đầu thao tác?”
Long Thành:” ừ “, hắn cảm thấy có lẽ mình đã phạm sai lầm nên trong lòng cảm thấy lo lắng không yên. Mình tự ý hoàn thành việc cày ruộng mà không được Căn Thúc đồng ý, không biết Căn Thúc có tức giận hay không đây?
Khuôn mặt Căn Thúc lộ vẻ kỳ quái.
Điều này càng làm trong lòng Long Thành thêm bất an, hắn cúi đầu trầm mặc không nói gì. Hôm nay phạm sai lầm có lẽ tối nay hắn không có cơm để ăn rồi?
Về phần Căn Thúc, ông vừa lẩm bầm những câu vô nghĩa thể hiện nội tâm mất mát vừa nhảy xuống khoang điều khiển quay về nông trường.
Dưới ánh mặt trời gay gắt nhưng nhìn bóng lưng Căn Thúc khiến Long Thành cảm thấy bóng lưng ấy tỏ ra có chút cô đơn.
Điều này càng làm Long Thành cảm giác mình thật sự đã làm sai, nhưng càng kỳ quái là khi bà nướng và chia thịt trong bữa cơm tối không ai nhắc đến việc trừng phạt hắn.
Ngày hôm sau, Căn Thúc dẫn Long Thành đến một mảnh đất khác và làm mẫu một lần cho hắn xem cách đào lỗ, sau đó ông rời khoang điều khiển và đề nghị Long Thành thao tác thử.
Long Thành lắc đầu, trong lòng hắn nghĩ đến bóng lưng cô đơn ngày hôm qua của Căn Thúc.
Căn Thúc hỏi:” Vì sao không làm thử?”
Long Thành nói:”Cháu không muốn làm thúc tức giận.”
Căn Thúc nói:” Nếu ngươi có thể đào lỗ đạt yêu cầu ta sẽ không tức giận nữa.”
Long Thành nghiêm túc nhìn Căn Thúc:”Thúc nói thật?”
Căn Thúc nhếch miệng cười lớn, nói:”Đương nhiên.”
Long Thành không nghĩ ngợi thêm liền lập tức trèo vào khoang điều khiển của Thiết Canh Vương.
Hắn một mạch đào mười cái lỗ đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn thậm chí có thể dùng thước đo.
Ngay sau đó, Căn Thúc liền giao Thiết Canh Vương cho Long Thành.
Kể từ đó, Căn Thúc liền không động tay vào Thiết Canh Vương nữa, hiện tại đã có người thay hắn làm công việc khổ sai, nhớ tới mỗi lần từ Thiết Canh Vương trèo xuống, cái mông của hắn lần nào cũng gần như nở hoa. Trong lòng hắn không khỏi xúc động than thở:”Người lớn tuổi rồi, cơ bắp cũng nhão cả ra, ngay cả bờ mông cũng không chịu nổi công việc khổ sai nữa rồi.”
Thiết Canh Vương cồng kềnh dưới sự điều khiển của Long Thành di chuyển linh hoạt và khéo léo đến nỗi khi bà nhìn thấy còn khen các động tác của nó như đang khiêu vũ vậy.
Căn Thúc nói:”Long Thành là một thiên tài trồng trọt.”
Mỗi khi đến thời điểm Long Thành giúp các hộ thôn dân trong nông trường trồng trọt, mọi người sẽ ngồi bên bờ ruộng thành một hàng vô cùng náo nhiệt.
"Thật là đẹp, nhìn cái đường cày thẳng tắp này xem, thậm chí có thể so với vẽ bằng thước rồi!"
"Quá tốt rồi! Tiểu Long giờ có thể coi là cao thủ trồng trọt!"
"Con của ta nếu là có trình độ thế này cho dù chết cũng đáng."
"Lưu manh như ngươi lấy đâu ra con cái?"
Cả đám người đều yêu thích hô to để khích lệ Long Thành, lần nào cũng khiến mặt Long Thành đỏ bừng còn chân tay thì luống cuống, điều này càng khiến các thôn dân ha ha cười lớn nói Long Thành đáng yêu như cô gái nhỏ vậy.
Các thôn dân đều biết Long Thành thích ăn táo, vì vậy sau này Long Thành mới biết hoá ra ngoài táo đỏ còn có táo xanh, táo vàng, có loại táo ăn giòn, cũng có táo ăn bột, thậm chí còn có cả loại táo nhỏ như trứng gà.
Long Thành rất vui vẻ khi miệt mài giúp đỡ mọi người trồng trọt. Hắn chợt phát hiện những điều học được ở trại huấn luyện cũng không phải tất cả đều sai, thậm chí những điều đó còn thích hợp cho công việc trồng trọt hơn so với dùng để giết người.
Mặc dù mỗi ngày đều bận rộn nhiều việc, thế nhưng Long Thành cảm thấy cuộc sống như thế này thật phong phú, vị táo hoà cùng mồ hôi dường như càng trở nên ngọt ngào hơn.
Khi một mảnh ruộng cuối cùng được canh tác xong, cả nông trường liền tổ chức một bữa tiệc chúc mừng long trọng, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười. Năm nay công việc thâm canh nhanh hơn so với dự kiến tới mười lăm ngày, tạo điều kiện cho mọi người càng thoải mái chuẩn bị ươm giống trồng trọt.
Long Thành ngồi gặm táo, trong lòng có chút mất mát thầm nghĩ:”Vì sao công việc lại kết thúc nhanh như vậy?”
Tuy nhiên khi hắn nhìn nụ cười trên mặt mọi người, tâng trạng liền thoải mái, nếu có thể mang nụ cười đến cho mọi người tâm trạng hắn cũng sẽ vui vẻ. Răng rắc, hắn dùng sức mà cắn táo thầm nghĩ:”Đã cày xong, vậy thì mình có thể học cách để giúp mọi người những công việc khác.”
Mộng tưởng tốt đẹp này của Long Thành tan vỡ khi một tờ thông báo được gửi đến.
Thì ra căn cứ theo luật pháp liên bang, Long Thành chưa đủ mười tám tuổi nên phải đến trường học. Nếu gia đình trước ngày 30 trong tháng không tiến hành làm thủ tục cho Long Thành nhập học sẽ bị luật pháp huỷ đi tư cách nhận nuôi.
Tại nông trường chưa ai từng nhận nuôi cô nhi vì vậy mọi người cũng không nghĩ tới việc cho hắn đến trường. Chỉ có bà là tỏ ra vui sướng, bà cảm thấy Long Thành nên đến trường học vì hắn tuổi còn trẻ nên học thêm nhiều bản lĩnh mới tốt. Bà nhờ Căn Thúc đi các thành phố gần đó để tìm kiếm một ngôi trường tốt, thậm chí bà còn mang ra tất cả tiền tiết kiệm để chuẩn bị cho Long Thành đi học.
Bà nói với hắn:”Trường là nơi để học thêm bản lĩnh”, Long Thành tỏ vẻ đã hiểu:”Trường học là nơi giống như trại huấn luyện”.
Chẳng phải giáo quan vẫn hay nói trại huấn luyện là nơi để học bản lĩnh hay sao.
Long Thành sợ ở trại huấn luyện vì đó là nơi vừa phải chịu đói, chịu đòn roi, còn phải giết người. Nhưng nếu không đi học, hắn sẽ không thể ở cùng bà, cũng không thể ở lại nông trường.
Long Thành trốn trong chăn suy nghĩ cả đêm, qua sáng ngày thứ hai hắn nói với bà hắn muốn đi trại huấn luyện.
À không, ở đây người ta gọi đó là trường học.
Bà rất vui vẻ, dặn dò Long Thành cần phải chăm chỉ để học được bản lĩnh.
Long Thành gật đầu nói:”Vâng”
Căn Thúc trở về với vẻ ngoài phong trần mệt mỏi, sắc mặt của ông rất tồi tệ, ông mang về một tin tức xấu. Bởi vì Long Thành trước đây không có bất kỳ lý lịch học tập nào, cũng không có bảng điểm khảo hạch, vì vậy hầu như tất cả trường học xung quanh đều không nhận.
Chỉ có một trường học đồng ý tiếp nhận học sinh không có bảng điểm khảo, đó là "Phụng Nhân Quang Giáp Học Viện."
Toàn bộ mọi người trong nông trường tụ tập tại nhà bà, khi họ nghe được tên trường học, tất cả không hẹn mà cùng hô phản đối.
"Trời ạ! Đó là bệnh viện tâm thần! Tuyệt đối không thể đi!"
"Nhất định không được đi đến đó! Đến đó sẽ không còn mạng mà về! Ở nông trường Ngọc Sơn có một đứa nhỏ sau khi vào “bệnh viện tâm thần” liền bị cắt đứt chân, hơn nữa vì không có tiền chữa trị bây giờ đã trở thành tàn phế."
"Tiếp tục đi tìm trường học khác, bất kể thế nào nhất định không thể vào “bệnh viện tâm thần”!"
Cả nhóm người bàn luận sôi nổi, thái độ đối với trại huấn luyện này à không ngôi trường này tỏ ra vô cùng sợ hãi. Họ nghe nói Phụng Nhân Quang Giáp Học Viện là nơi hội tụ các thiếu niên, thiếu nữ tính cách có vấn đề, nào là ngang bướng, kiêu ngạo, thậm chí là cực kỳ nguy hiểm, vì vậy nó được gọi là "Bệnh viện tâm thần" hay "Trường học tử vong", không chỉ ở các thành phố xung quanh mà còn là địa danh xấu xa, ghê tởm của toàn bộ Nguyệt Tinh. Mỗi một học sinh trước khi nhập học đều phải ký các loại giấy tờ cam kết miễn trách nhiệm.
Nghe mọi người miêu tả, Long Thành đã có chút hiểu rõ đó là ngôi trường hội tụ của những cao thủ còn sống sót từ các trại huấn luyện siêu cấp.
Tâm trạng Long Thành có chút nặng nề, hắn có chút sợ nên tay chân dần trở nên lạnh buốt.
Khoảng cách tới ngày 30 trong tháng chỉ còn có 2 ngày, hiện đã không còn thời gian để đi tìm hiểu trường học khác.
Khi Long Thành nhìn thấy nét mặt tràn đầy lo lắng của bà, bỗng nhiên hắn cảm thấy nỗi sợ hãi không cánh mà bay.
Hắn không muốn rời xa nông trường vì đây là ngôi nhà đầu tiên của hắn.
Long Thành ngăn cản mọi người đang tranh luận, hắn nói cho mọi người hắn đã quyết định đi Phụng Nhân Quang Giáp Học Viện.
Dù sao giáo quan đã từng nói hắn là Sư sĩ giết chóc trời sinh, là sát thủ mạnh nhất!
Hắn sợ, nhưng không phải là sợ bất luận kẻ nào
Tác giả :
Phương Tưởng