Long Thần Tại Đô
Chương 231: Trình Xung quá kiêu ngạo
Sự xuất hiện của Diệp Phàm khiến Trình Xung ngẩn ra.
Chuyện hôm nay là do hắn bắt tay với Sở Thiên Hùng bày ra. Dựa theo kế hoạch thì lúc này Diệp Phàm đang bị Sở Thiên Hùng quấn lấy, không thể xuất hiện ở nơi này.
Cho nên khi thấy Diệp Phàm thì Trình Xung rất bất ngờ, phải sửng sốt đến mấy giây mới hoàn hồn, nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói: "Diệp Phàm, mày oai quá nhỉ? Dù đại tướng Sở có là chỗ dựa cho mày thì mày nghĩ mình thực sự có thể hoành hành ở thủ đô này chắc?"
"Còn đòi diệt cả nhà tao cơ đấy?"
"Mày có tin tao nói một câu thôi là hôm nay mày đừng mong bước chân ra khỏi câu lạc bộ Thiên Thành này hay không?"
Trình Xung cũng là kẻ độc ác, sau lưng hắn cũng có cấp trên ủng hộ.
Đây là lý do tại sao dù người ngoài đang đồn Diệp Phàm là con rể đại tướng Sở, hắn cũng không sợ Diệp Phàm chút nào.
Hơn nữa lần này hắn bắt tay với Sở Thiên Hùng không phải là giúp ông ta uổng công, mà Sở Thiên Hùng đã trả hắn một khoản tiền lớn. Ngoài ra, ông ta thậm chí còn ngầm cho phép Trình Xung xuống tay với Sở Thanh Nhã.
Nếu không thì còn lâu Trình Xung mới rảnh đi giúp Sở Thiên Hùng cướp công ty Khuynh Thành.
"Chỉ dựa vào mày ấy hả?"
Diệp Phàm chỉ lạnh lùng nhìn Trình Xung một cái rồi đến bên cạnh Sở Thanh Nhã, vô cùng quan tâm hỏi han Sở Thanh Nhã mấy câu, hoàn toàn coi Trình Xung thành không khí.
Phát hiện ra mình bị coi thường, sắc mặt Trình Xung lập tức lộ vẻ vô cùng khó chịu. Hắn nheo mắt lại, tỏa ra sát khí nồng nặc.
"Tên họ Diệp kia, mày dám coi thường tao à? Vậy thì mày chết đi cho tao!"
Trình Xung hét lên.
Sau đó, hắn ra dấu với mấy thanh niên mặc tây trang đen đứng trong đại sảnh.
Mấy thanh niên mặc tây trang đen kia đều là vệ sĩ mà Trình Xung tốn nhiều tiền mời đến. Mỗi người đều là kẻ ác, một người đánh bằng mười người thường.
Mấy tên vệ sĩ thấy Trình Xung phất tay thì lập tức ra tay với Diệp Phàm. Bọn chúng chen nhau lên, quyền đấm cước đá, chiêu nào cũng có thể chết người.
"Cẩn thận!"
Thấy mấy tên vệ sĩ vây đánh Diệp Phàm, Sở Thanh Nhã đứng cạnh Diệp Phàm biến sắc, vội vàng nhắc nhở.
Nhưng vẻ mặt Diệp Phàm vẫn thản nhiên, không coi mấy tên vệ sĩ của Trình Xung ra gì. Anh mỉm cười nói với Sở Thanh Nhã: "Thanh Nhã, cô đứng sang kia đi, xem tôi đánh mấy tên này ra bã này."
Mặc dù Sở Thanh Nhã lo lắng cho Diệp Phàm, nhưng đây không phải lần đầu tiên cô thấy Diệp Phàm đánh nhau, biết Diệp Phàm có khả năng.
Vậy nên cô rất nghe lời đứng sang một bên.
Lúc này, nhìn thấy quyền đấm cước đá của mấy tên vệ sĩ của Trình Xung sắp trúng Diệp Phàm thì đột nhiên, Diệp Phàm cử động. Anh quét chân, đá bay mất tên vệ sĩ xông lên phía trước ra ngoài, ngã xa mấy thước.
Tiếp đó, Diệp Phàm đánh ra hai quyền, tốc độ ra quyền cực nhanh.
Mấy tên vệ sĩ chỉ thấy hoa mắt một cái, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Diệp Phàm đấm trúng.
Rầm! Rầm! Rầm!
Không đến một phút, tất cả vệ sĩ đã bị Diệp Phàm đánh cho đo đất. Tên nào cũng liên tục hét thảm, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu.
Sau khi đánh mấy tên vệ sĩ của Trình Xung đo đất, Diệp Phàm quay sang nhìn Trình Xung với vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt anh vô tình, từng bước đi tới Trình Xung như tử thần đến lấy mạng hắn.
Dù Trình Xung có là kẻ ác, đời này gặp không ít nguy hiểm nhưng giờ phút này cũng phát hoảng.
Diệp Phàm là ai?
Là người đứng đầu đội lính đánh thuê Long Thần.
Là sát thần chân chính đi ra từ núi thây biển máu.
Một khi anh đã muốn giết người thì quanh thân cũng chỉ còn thấy loáng thoáng máu đỏ nhàn nhạt quẩn quanh, đó là sát khi đã sắp ngưng tụ thành thực thể.
Thậm chí những kẻ có ý chí chiến đấu yếu ớt, lúc đối mặt với anh còn gần như thấy cảnh xác chất thành núi, máu chảy thành sông vô cùng kinh khủng.
Mặc dù Trình Xung bị sát khi toát ra quanh người Diệp Phàm dọa sợ, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại. Hắn đối mặt với Diệp Phàm, lạnh lùng nói: "Tên họ Diệp kia, tao đã sớm nghe người ta nói mày có khả năng đánh đấm rồi."
"Nhưng mày nghĩ mày vô địch thiên hạ à?"
"Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là biển người mênh mông, người giỏi còn có người giỏi hơn."
Khi tiếng nói của Trình Xung vang lên, một ông già bước ra từ một góc tối tăm.
Lão già này mặc một chiếc áo choàng cũ màu xám đen, từ nãy đến giờ đều ngôi trên một cái ghế trong góc tối, gần như đã hòa làm một với bóng tối xung quanh, dù là Diệp Phàm cũng chưa phát hiện ra lão ngay.
Lão già hơi gầy, xương trán nhô ra, hốc mắt sâu lõm vào, hai con người đen sì lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi.
Diệp Phàm liếc nhìn lão già, nhẹ nhàng nhíu mày.
Hơi thở lão già đều đều, nhỏ dài, hiển nhiên là một người luyện võ có thực lực vô cùng mạnh mẽ, đã đạt đến cảnh giới tông sư, thậm chí còn mạnh hơn tông sư một chút.
Nhưng Diệp Phàm không sợ, đừng nói giờ anh đã bái Đại Đức Chân Nhân làm thầy, tu vi đã tăng vọt, thì dù là thực lực của anh trước kia cũng đủ để nghiền nát lão già trước mắt.
"Lão Phong, đánh nó tàn phế cho tôi, chỉ cần để nó hấp hối là được."
Trình Xung lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, nói.
Mặc dù hắn không sợ đại tướng Sở, nhưng ít nhiều vẫn kiêng kỵ một chút. Cho nên mặc dù hắn hận không thể giết Diệp Phàm thì hắn vẫn phải kiềm chế.
Hắn sợ nếu giết Diệp Phàm thật, đại tướng Sở sẽ sống mái với hắn, lúc đó thì hắn sẽ gặp rắc rối.
Cho nên hắn chỉ muốn đánh Diệp Phàm tàn phế. Dù đại tướng Sở có giận dữ nhưng cũng không đến nỗi sống mái với hắn, dù sao vị đứng sau lưng hắn cũng không dễ trêu vào.
"Trình Xung đúng là ngông cuồng, đã biết Diệp Phàm là con rể đại tướng Sở mà còn dám sai người đánh Diệp Phàm tàn phế. Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không coi đại tướng Sở ra gì à?"
"Đại tướng Sở là người độc ác, nổi tiếng là bao che con cái. Hồi trước khi chiến thần Vân Điền còn lỗ mãng, chọc phải một nhân vật không nên chọc ở thủ đô, kết quả là đại tướng Sở không thèm quan tâm thân phận ra sao, sai một đơn vị bộ đội đặc chủng dưới trướng mình bao vây nhà nhân vật kia. Người kia phải mời rất nhiều người đức cao vọng trọng đến cầu xin mà đại tướng Sở vẫn làm như không thấy, cuối cùng buộc phải quỳ xuống xin lỗi, mất hết mặt mũi, đến giờ vẫn chưa gượng dậy nổi ở thủ đô."
"Trình Xung dám động đến đại tướng Sở là vì kẻ sau lưng hắn ta không sợ đại tướng Sở."
"Trình Xung cũng nhẹ tay rồi đấy, chỉ sai người đánh Diệp Phàm tàn phế thôi. Nếu theo tác phong thường ngày của hắn thì đã trực tiếp giết chết Diệp Phàm rồi."
...
Diệp Phàm và đám người Trình Xung bùng nổ xung đột ở tầng một đã kinh động không ít người trong câu lạc bộ.
Sau khi Trình Xung sắp xếp người chặn cửa, những kẻ có thể vào trong câu lạc bộ Thiên Thành đều là những nhân vật lớn có mặt mũi ở thủ đô. Vậy nên bọn họ biết rất nhiều chuyện mà người thường không biết.
Nghe Trình Xung ra lệnh, lão già bước từng bước ra ngoài, chuẩn bị ra tay với Diệp Phàm.
"Dừng tay!"
Nhưng đúng thời khắc mấu chốt này, một tiếng quát lạnh truyền đến. Một người đàn ông trung niên đi cùng hai lão già bước xuống tầng.
Diệp Phàm và Trình Xung cũng nhìn về phía giọng nói vọng đến theo bản năng, đều sững sờ.
Chuyện hôm nay là do hắn bắt tay với Sở Thiên Hùng bày ra. Dựa theo kế hoạch thì lúc này Diệp Phàm đang bị Sở Thiên Hùng quấn lấy, không thể xuất hiện ở nơi này.
Cho nên khi thấy Diệp Phàm thì Trình Xung rất bất ngờ, phải sửng sốt đến mấy giây mới hoàn hồn, nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói: "Diệp Phàm, mày oai quá nhỉ? Dù đại tướng Sở có là chỗ dựa cho mày thì mày nghĩ mình thực sự có thể hoành hành ở thủ đô này chắc?"
"Còn đòi diệt cả nhà tao cơ đấy?"
"Mày có tin tao nói một câu thôi là hôm nay mày đừng mong bước chân ra khỏi câu lạc bộ Thiên Thành này hay không?"
Trình Xung cũng là kẻ độc ác, sau lưng hắn cũng có cấp trên ủng hộ.
Đây là lý do tại sao dù người ngoài đang đồn Diệp Phàm là con rể đại tướng Sở, hắn cũng không sợ Diệp Phàm chút nào.
Hơn nữa lần này hắn bắt tay với Sở Thiên Hùng không phải là giúp ông ta uổng công, mà Sở Thiên Hùng đã trả hắn một khoản tiền lớn. Ngoài ra, ông ta thậm chí còn ngầm cho phép Trình Xung xuống tay với Sở Thanh Nhã.
Nếu không thì còn lâu Trình Xung mới rảnh đi giúp Sở Thiên Hùng cướp công ty Khuynh Thành.
"Chỉ dựa vào mày ấy hả?"
Diệp Phàm chỉ lạnh lùng nhìn Trình Xung một cái rồi đến bên cạnh Sở Thanh Nhã, vô cùng quan tâm hỏi han Sở Thanh Nhã mấy câu, hoàn toàn coi Trình Xung thành không khí.
Phát hiện ra mình bị coi thường, sắc mặt Trình Xung lập tức lộ vẻ vô cùng khó chịu. Hắn nheo mắt lại, tỏa ra sát khí nồng nặc.
"Tên họ Diệp kia, mày dám coi thường tao à? Vậy thì mày chết đi cho tao!"
Trình Xung hét lên.
Sau đó, hắn ra dấu với mấy thanh niên mặc tây trang đen đứng trong đại sảnh.
Mấy thanh niên mặc tây trang đen kia đều là vệ sĩ mà Trình Xung tốn nhiều tiền mời đến. Mỗi người đều là kẻ ác, một người đánh bằng mười người thường.
Mấy tên vệ sĩ thấy Trình Xung phất tay thì lập tức ra tay với Diệp Phàm. Bọn chúng chen nhau lên, quyền đấm cước đá, chiêu nào cũng có thể chết người.
"Cẩn thận!"
Thấy mấy tên vệ sĩ vây đánh Diệp Phàm, Sở Thanh Nhã đứng cạnh Diệp Phàm biến sắc, vội vàng nhắc nhở.
Nhưng vẻ mặt Diệp Phàm vẫn thản nhiên, không coi mấy tên vệ sĩ của Trình Xung ra gì. Anh mỉm cười nói với Sở Thanh Nhã: "Thanh Nhã, cô đứng sang kia đi, xem tôi đánh mấy tên này ra bã này."
Mặc dù Sở Thanh Nhã lo lắng cho Diệp Phàm, nhưng đây không phải lần đầu tiên cô thấy Diệp Phàm đánh nhau, biết Diệp Phàm có khả năng.
Vậy nên cô rất nghe lời đứng sang một bên.
Lúc này, nhìn thấy quyền đấm cước đá của mấy tên vệ sĩ của Trình Xung sắp trúng Diệp Phàm thì đột nhiên, Diệp Phàm cử động. Anh quét chân, đá bay mất tên vệ sĩ xông lên phía trước ra ngoài, ngã xa mấy thước.
Tiếp đó, Diệp Phàm đánh ra hai quyền, tốc độ ra quyền cực nhanh.
Mấy tên vệ sĩ chỉ thấy hoa mắt một cái, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Diệp Phàm đấm trúng.
Rầm! Rầm! Rầm!
Không đến một phút, tất cả vệ sĩ đã bị Diệp Phàm đánh cho đo đất. Tên nào cũng liên tục hét thảm, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu.
Sau khi đánh mấy tên vệ sĩ của Trình Xung đo đất, Diệp Phàm quay sang nhìn Trình Xung với vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt anh vô tình, từng bước đi tới Trình Xung như tử thần đến lấy mạng hắn.
Dù Trình Xung có là kẻ ác, đời này gặp không ít nguy hiểm nhưng giờ phút này cũng phát hoảng.
Diệp Phàm là ai?
Là người đứng đầu đội lính đánh thuê Long Thần.
Là sát thần chân chính đi ra từ núi thây biển máu.
Một khi anh đã muốn giết người thì quanh thân cũng chỉ còn thấy loáng thoáng máu đỏ nhàn nhạt quẩn quanh, đó là sát khi đã sắp ngưng tụ thành thực thể.
Thậm chí những kẻ có ý chí chiến đấu yếu ớt, lúc đối mặt với anh còn gần như thấy cảnh xác chất thành núi, máu chảy thành sông vô cùng kinh khủng.
Mặc dù Trình Xung bị sát khi toát ra quanh người Diệp Phàm dọa sợ, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại. Hắn đối mặt với Diệp Phàm, lạnh lùng nói: "Tên họ Diệp kia, tao đã sớm nghe người ta nói mày có khả năng đánh đấm rồi."
"Nhưng mày nghĩ mày vô địch thiên hạ à?"
"Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là biển người mênh mông, người giỏi còn có người giỏi hơn."
Khi tiếng nói của Trình Xung vang lên, một ông già bước ra từ một góc tối tăm.
Lão già này mặc một chiếc áo choàng cũ màu xám đen, từ nãy đến giờ đều ngôi trên một cái ghế trong góc tối, gần như đã hòa làm một với bóng tối xung quanh, dù là Diệp Phàm cũng chưa phát hiện ra lão ngay.
Lão già hơi gầy, xương trán nhô ra, hốc mắt sâu lõm vào, hai con người đen sì lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi.
Diệp Phàm liếc nhìn lão già, nhẹ nhàng nhíu mày.
Hơi thở lão già đều đều, nhỏ dài, hiển nhiên là một người luyện võ có thực lực vô cùng mạnh mẽ, đã đạt đến cảnh giới tông sư, thậm chí còn mạnh hơn tông sư một chút.
Nhưng Diệp Phàm không sợ, đừng nói giờ anh đã bái Đại Đức Chân Nhân làm thầy, tu vi đã tăng vọt, thì dù là thực lực của anh trước kia cũng đủ để nghiền nát lão già trước mắt.
"Lão Phong, đánh nó tàn phế cho tôi, chỉ cần để nó hấp hối là được."
Trình Xung lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, nói.
Mặc dù hắn không sợ đại tướng Sở, nhưng ít nhiều vẫn kiêng kỵ một chút. Cho nên mặc dù hắn hận không thể giết Diệp Phàm thì hắn vẫn phải kiềm chế.
Hắn sợ nếu giết Diệp Phàm thật, đại tướng Sở sẽ sống mái với hắn, lúc đó thì hắn sẽ gặp rắc rối.
Cho nên hắn chỉ muốn đánh Diệp Phàm tàn phế. Dù đại tướng Sở có giận dữ nhưng cũng không đến nỗi sống mái với hắn, dù sao vị đứng sau lưng hắn cũng không dễ trêu vào.
"Trình Xung đúng là ngông cuồng, đã biết Diệp Phàm là con rể đại tướng Sở mà còn dám sai người đánh Diệp Phàm tàn phế. Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không coi đại tướng Sở ra gì à?"
"Đại tướng Sở là người độc ác, nổi tiếng là bao che con cái. Hồi trước khi chiến thần Vân Điền còn lỗ mãng, chọc phải một nhân vật không nên chọc ở thủ đô, kết quả là đại tướng Sở không thèm quan tâm thân phận ra sao, sai một đơn vị bộ đội đặc chủng dưới trướng mình bao vây nhà nhân vật kia. Người kia phải mời rất nhiều người đức cao vọng trọng đến cầu xin mà đại tướng Sở vẫn làm như không thấy, cuối cùng buộc phải quỳ xuống xin lỗi, mất hết mặt mũi, đến giờ vẫn chưa gượng dậy nổi ở thủ đô."
"Trình Xung dám động đến đại tướng Sở là vì kẻ sau lưng hắn ta không sợ đại tướng Sở."
"Trình Xung cũng nhẹ tay rồi đấy, chỉ sai người đánh Diệp Phàm tàn phế thôi. Nếu theo tác phong thường ngày của hắn thì đã trực tiếp giết chết Diệp Phàm rồi."
...
Diệp Phàm và đám người Trình Xung bùng nổ xung đột ở tầng một đã kinh động không ít người trong câu lạc bộ.
Sau khi Trình Xung sắp xếp người chặn cửa, những kẻ có thể vào trong câu lạc bộ Thiên Thành đều là những nhân vật lớn có mặt mũi ở thủ đô. Vậy nên bọn họ biết rất nhiều chuyện mà người thường không biết.
Nghe Trình Xung ra lệnh, lão già bước từng bước ra ngoài, chuẩn bị ra tay với Diệp Phàm.
"Dừng tay!"
Nhưng đúng thời khắc mấu chốt này, một tiếng quát lạnh truyền đến. Một người đàn ông trung niên đi cùng hai lão già bước xuống tầng.
Diệp Phàm và Trình Xung cũng nhìn về phía giọng nói vọng đến theo bản năng, đều sững sờ.
Tác giả :
Tuyết Bay Tháng Tám