Long Thần Tại Đô
Chương 223: Để tôi làm kẻ đổ vỏ?
Đàm Ngọc Yến thấy Chung Quân ngăn cản cô, sắc mặt cô xấu đi, trong lòng không khỏi thất vọng, đau lòng, oan ức,... lập tức hóa thành lửa giận!
"Cút ngay cho tôi!" Đàm Ngọc Yến lớn tiếng quát Chung Quân.
"Cậu còn dám quát tôi? Con điếm thối tha, muốn chết phải không?" Chung Quân tức giận giơ tay phải lên, giáng một cái tát xuống mặt Đàm Ngọc Yến.
Thấy Chung Quân sắp đánh trúng mặt Đàm Ngọc Yến, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm đang đứng bên cạnh Đàm Ngọc Yến sẽ xoay người, bước lên một bước chắn trước người Đàm Ngọc Yến, anh giơ tay trái lên, bắt lấy cổ tay phải của Chung Quân.
Tình hình bất ngờ thay đổi khiến Chung Quân sững người, hắn ra sức giật tay mình ra khỏi bàn tay Diệp Phàm.
Nhưng bàn tay Diệp Phàm lại chẳng khác nào một cái kìm!
Chung Quân đã dồn tất cả sức lực, nhưng vẫn không thể rút cổ tay phải đang bị Diệp Phàm nắm chặt ra.
"Anh là ai hả? Tôi cảnh cáo anh, không muốn chết, thì mau bỏ tay ra!" Chung Quân vừa ra sức rút tay phải về, vừa lớn tiếng quát Diệp Phàm.
Chung Quân vừa nói xong, Diệp Phàm lại rất phối hợp mà bỏ cổ tay phải của hắn ra.
Chung Quân đang dồn sức rút tay phải ra khỏi tay Diệp Phàm, khiến cho toàn bộ trọng tâm của hắn dồn về phía sau, Diệp Phàm vừa buông tay, hắn sơ ý một chút, liền ngã về phía sau, sõng soài trên mặt đất.
"Ôi..."
Cú ngã này không nhẹ, Chung Quân ngã đập gáy xuống đất, hắn cảm thấy cả cái đầu của mình đang chấn động, không khỏi choáng váng.
Thấy vậy, Đàm Ngọc Yến đang nghiêm túc suýt chút nữa không kiềm chế được mà bật cười!
Chung Quân và Đàm Ngọc Yến là bạn học từ cấp 2, cấp 3 rồi Đại học, mấy năm nay, Chung Quân luôn điên cuồng theo đuổi Đàm Ngọc Yến. Chỉ có điều, Đàm Ngọc Yến chỉ coi Chung Quân là bạn bè bình thường, không chấp nhận sự theo đuổi của Chung Quân.
Mấy năm nay, Chung Quân đối xử với Đàm Ngọc Yến như thể cô là nữ hoàng vậy.
Chỉ cần Đàm Ngọc Yến có chuyện cần hắn giúp đỡ, hắn đều gần như không chút do dự, là người đầu tiên chạy tới bên cạnh Đàm Ngọc Yến.
Mặc dù Đàm Ngọc yến là một người con gái rất có tư tưởng không lệ thuộc vào ai, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không, cô tuyệt đối không nhờ Chung Quân giúp đỡ.
Chuyện lần này, khiến cô không khỏi hoang mang, vừa rồi sau khi gọi điện thoại cho Diệp Phàm, bị thái đội "chối bỏ" của Diệp Phàm chọc tức, trong lúc nóng nảy cô mới gọi điện thoại cho Chung Quân, cô vốn cho rằng, nếu lần này Chung Quân đồng ý giúp cô, cô sẽ thử đồng ý để Chung Quân theo đuổi xem sao.
Nhưng Đàm Ngọc Yến trăm lần triệu lần không ngờ tới, vừa rồi khi phát hiện ra cô đang mang thai, thái độ của Chung Quân lại thay đổi 180 độ, khiến cô vô cùng đau lòng, thất vọng, có cả tuyệt vọng.
"Anh dám trêu chọc tôi? Chán sống rồi đấy à?"
Chung Quân chật vật từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Diệp Phàm rồi lên giọng chửi ầm lên.
Hắn đang cực kỳ tức giận.
Đàm Ngọc Yến chủ động tìm tới hắn, hắn còn cho rằng cơ hội của hắn tới rồi, không ngờ, Đàm Ngọc Yến lại có thai, cái bụng còn lớn như vậy rồi.
Hơn nữa, cái thai này trông cũng sắp được chín tháng rồi? Không phải sắp sinh rồi đấy chứ?
Chung Quân căm hận!
Phải biết là, để theo đuổi Đàm Ngọc Yến, hắn đã bỏ ra không ít tâm tư!
"Tôi đâu có trêu chọc anh, là anh bảo tôi bỏ tay ra đấy chứ!" Diệp Phàm bĩu môi, cực kỳ bình tĩnh mà nói.
"Anh, anh, anh..." Chung Quân tức giận nhìn Diệp Phàm, tức sôi máu, đột nhiên, hắn nghĩ ra chuyện gì đó, Chung Quân quay đầu lại nhìn Đàm Ngọc Yến, hỏi: "Ha, Đàm Ngọc Yến, tôi hiểu rồi, tên này chính là bố của đứa bé trong bụng cô đúng không?"
"Hay, hay lắm, con điếm giả vờ ngây thơ như cô, bị người ta làm lớn bụng lên rồi chối bỏ, sau đó lại tìm tôi đổ vỏ đấy hả?"
"Cô thật sự coi Chung Quân này là người dễ ức hiếp phải không?"
"Cậu nói hươu nói vượn cái gì thế hả? Chung Quân, tôi cảnh cáo cậu, nói chuyện lịch sự một chút, tôi coi cậu là bạn bè, nên mới bảo cậu đưa tôi tới bệnh viện, cậu nói cái gì mà tôi tìm cậu để đổ vỏ hả, nói khó nghe như vậy sao?" Đàm Ngọc Yến cắn răng, lạnh lùng nói.
"Ha ha!" Chung Quân cười lạnh, nói: "Con điếm giả ngây thơ như cô, tôi theo đuổi cô nhiều năm như vậy, cô còn giả vờ trong sạch trước mặt tôi, hôm nay, lại bị người ta làm lớn bụng lên, nghĩ xem cô thấp hèn đến thế nào hả, tôi nói cho cô biết, rốt cuộc Chung Quân anfy là người thế nào, trêu chọc tôi sẽ phải chịu kết cục thảm tới thế nào."
Vừa nói chuyện, Chung Quân vừa lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại.
Cuộc gọi vừa được kết nối, Chung Quân vô cùng ngang ngược mà quát: "Hoàng gia, ông có thời gian không? Là thế này, tôi gặp phải chút chuyện phiền phức, muốn nhờ ngài giúp đỡ. Tôi đang ở căn biệt thự số ba mươi ba ở Thiên Quế, được, ông đem theo nhiều người một chút, xong việc, tôi tuyệt đối không bạc đãi Hoàng gia và các anh em của ông đâu."
Cúp máy xong, Chung Quân hung hăng trừng mắt nhìn Đàm Ngọc Yến và Diệp Phàm, trầm giọng mà nói: "Đôi cẩu nam nữ hai người, chờ đấy mà xem, hôm nay ông đây dạy dỗ các người thế nào!"
"Chung Quân, cậu, thì ra cậu là người như vậy sao? Từ nay về sau, giữa tôi và cậu, không còn là bạn bè nữa!" Đàm Ngọc Yến trầm giọng.
Hôm nay, coi như cô đã nhìn thấu con người Chung Quân rồi.
Thái độ trước đây của Chung Quân, hoàn toàn chỉ là ngụy trang để mê hoặc cô mà thôi.
"Ha ha, cái loại điếm giả ngây thơ như cô, vốn không xứng làm bạn bè của tôi!" Chung Quân coi thường nói, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đàm Ngọc Yến, hắn không khỏi nảy sinh tà niệm, hèn hạ cười nói: "Nhưng lát nữa, thật ra tôi cũng chẳng ngại chiếm lấy cơ thể cô đâu!"
"Cậu..." Đàm Ngọc Yến nhìn Chung Quân đang đứng trước mặt cô, khoảnh khắc này, cô cảm thấy người bạn tốt mười mấy năm nay, lại trở nên vô cùng xa lạ.
Chung Quân vốn là một tên mặt người lòng thú!
Nghĩ tới chuyện trước đây cô còn làm bạn với người như vậy, cả người Đàm Ngọc Yến lập tức nổi da gà.
Diệp Phàm vẫn vô cùng thản nhiên, mọi chuyện vốn đã đủ loạn rồi, anh không muốn bị cuốn vào chuyện của Chung Quân và Đàm Ngọc yến, nhưng hành động của Chung Quân, quả thực khiến người ta gai mắt.
Mặc dù anh không thừa nhận Đàm Ngọc Yến đang mang thai con của anh.
Bởi vì, anh thật sự không làm gì với Đàm Ngọc Yến cả!
Trở thành bố, chuyện vui như vậy có người đàn ông nào chịu nổi chứ?
Nhưng Diệp Phàm vẫn coi Đàm Ngọc Yến là bạn bè, anh không thể trơ mắt nhìn Chung Quân bắt nạt Đàm Ngọc Yến.
Hơn nữa, Diệp Phàm cảm thấy, nhìn tình hình của Đàm Ngọc Yến, rất có khả năng không phải cô ấy đang mang thai, mà là có nguyên nhân khác, không chừng còn có liên quan tới chuyện thể chất đặc thù của Đàm Ngọc Yến có thể giúp anh tu luyện.
Đúng lúc đó, mười mấy chiếc xe màu đen chạy tới, sau khi dừng lại trước cổng biệt thự nhà Đàm Ngọc Yến, cửa xe mở ra, trong mỗi chiếc xe màu đen, bảy, tám tên lưu manh nhảy xuống.
Những tên lưu manh này quanh năm đánh nhau ở đầu đường xó chợ, đều là kẻ hung ác.
Mười mấy chiếc xe, sau khi khoảng một trăm tên lưu manh nhảy xuống, bọn chúng chỉnh tề thành hai hàng, sau đó một chiếc xe hơi màu đen chạy tới, xe dừng lại, một ông lão mặc trang phục thời nhà Đường bước xuống xe.
Nhìn thấy ông già kia, Chung Quân vội vàng đi tới, chào hỏi: "Hoàng gia, ông đến rồi đấy à!"
"Cút ngay cho tôi!" Đàm Ngọc Yến lớn tiếng quát Chung Quân.
"Cậu còn dám quát tôi? Con điếm thối tha, muốn chết phải không?" Chung Quân tức giận giơ tay phải lên, giáng một cái tát xuống mặt Đàm Ngọc Yến.
Thấy Chung Quân sắp đánh trúng mặt Đàm Ngọc Yến, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm đang đứng bên cạnh Đàm Ngọc Yến sẽ xoay người, bước lên một bước chắn trước người Đàm Ngọc Yến, anh giơ tay trái lên, bắt lấy cổ tay phải của Chung Quân.
Tình hình bất ngờ thay đổi khiến Chung Quân sững người, hắn ra sức giật tay mình ra khỏi bàn tay Diệp Phàm.
Nhưng bàn tay Diệp Phàm lại chẳng khác nào một cái kìm!
Chung Quân đã dồn tất cả sức lực, nhưng vẫn không thể rút cổ tay phải đang bị Diệp Phàm nắm chặt ra.
"Anh là ai hả? Tôi cảnh cáo anh, không muốn chết, thì mau bỏ tay ra!" Chung Quân vừa ra sức rút tay phải về, vừa lớn tiếng quát Diệp Phàm.
Chung Quân vừa nói xong, Diệp Phàm lại rất phối hợp mà bỏ cổ tay phải của hắn ra.
Chung Quân đang dồn sức rút tay phải ra khỏi tay Diệp Phàm, khiến cho toàn bộ trọng tâm của hắn dồn về phía sau, Diệp Phàm vừa buông tay, hắn sơ ý một chút, liền ngã về phía sau, sõng soài trên mặt đất.
"Ôi..."
Cú ngã này không nhẹ, Chung Quân ngã đập gáy xuống đất, hắn cảm thấy cả cái đầu của mình đang chấn động, không khỏi choáng váng.
Thấy vậy, Đàm Ngọc Yến đang nghiêm túc suýt chút nữa không kiềm chế được mà bật cười!
Chung Quân và Đàm Ngọc Yến là bạn học từ cấp 2, cấp 3 rồi Đại học, mấy năm nay, Chung Quân luôn điên cuồng theo đuổi Đàm Ngọc Yến. Chỉ có điều, Đàm Ngọc Yến chỉ coi Chung Quân là bạn bè bình thường, không chấp nhận sự theo đuổi của Chung Quân.
Mấy năm nay, Chung Quân đối xử với Đàm Ngọc Yến như thể cô là nữ hoàng vậy.
Chỉ cần Đàm Ngọc Yến có chuyện cần hắn giúp đỡ, hắn đều gần như không chút do dự, là người đầu tiên chạy tới bên cạnh Đàm Ngọc Yến.
Mặc dù Đàm Ngọc yến là một người con gái rất có tư tưởng không lệ thuộc vào ai, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không, cô tuyệt đối không nhờ Chung Quân giúp đỡ.
Chuyện lần này, khiến cô không khỏi hoang mang, vừa rồi sau khi gọi điện thoại cho Diệp Phàm, bị thái đội "chối bỏ" của Diệp Phàm chọc tức, trong lúc nóng nảy cô mới gọi điện thoại cho Chung Quân, cô vốn cho rằng, nếu lần này Chung Quân đồng ý giúp cô, cô sẽ thử đồng ý để Chung Quân theo đuổi xem sao.
Nhưng Đàm Ngọc Yến trăm lần triệu lần không ngờ tới, vừa rồi khi phát hiện ra cô đang mang thai, thái độ của Chung Quân lại thay đổi 180 độ, khiến cô vô cùng đau lòng, thất vọng, có cả tuyệt vọng.
"Anh dám trêu chọc tôi? Chán sống rồi đấy à?"
Chung Quân chật vật từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Diệp Phàm rồi lên giọng chửi ầm lên.
Hắn đang cực kỳ tức giận.
Đàm Ngọc Yến chủ động tìm tới hắn, hắn còn cho rằng cơ hội của hắn tới rồi, không ngờ, Đàm Ngọc Yến lại có thai, cái bụng còn lớn như vậy rồi.
Hơn nữa, cái thai này trông cũng sắp được chín tháng rồi? Không phải sắp sinh rồi đấy chứ?
Chung Quân căm hận!
Phải biết là, để theo đuổi Đàm Ngọc Yến, hắn đã bỏ ra không ít tâm tư!
"Tôi đâu có trêu chọc anh, là anh bảo tôi bỏ tay ra đấy chứ!" Diệp Phàm bĩu môi, cực kỳ bình tĩnh mà nói.
"Anh, anh, anh..." Chung Quân tức giận nhìn Diệp Phàm, tức sôi máu, đột nhiên, hắn nghĩ ra chuyện gì đó, Chung Quân quay đầu lại nhìn Đàm Ngọc Yến, hỏi: "Ha, Đàm Ngọc Yến, tôi hiểu rồi, tên này chính là bố của đứa bé trong bụng cô đúng không?"
"Hay, hay lắm, con điếm giả vờ ngây thơ như cô, bị người ta làm lớn bụng lên rồi chối bỏ, sau đó lại tìm tôi đổ vỏ đấy hả?"
"Cô thật sự coi Chung Quân này là người dễ ức hiếp phải không?"
"Cậu nói hươu nói vượn cái gì thế hả? Chung Quân, tôi cảnh cáo cậu, nói chuyện lịch sự một chút, tôi coi cậu là bạn bè, nên mới bảo cậu đưa tôi tới bệnh viện, cậu nói cái gì mà tôi tìm cậu để đổ vỏ hả, nói khó nghe như vậy sao?" Đàm Ngọc Yến cắn răng, lạnh lùng nói.
"Ha ha!" Chung Quân cười lạnh, nói: "Con điếm giả ngây thơ như cô, tôi theo đuổi cô nhiều năm như vậy, cô còn giả vờ trong sạch trước mặt tôi, hôm nay, lại bị người ta làm lớn bụng lên, nghĩ xem cô thấp hèn đến thế nào hả, tôi nói cho cô biết, rốt cuộc Chung Quân anfy là người thế nào, trêu chọc tôi sẽ phải chịu kết cục thảm tới thế nào."
Vừa nói chuyện, Chung Quân vừa lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại.
Cuộc gọi vừa được kết nối, Chung Quân vô cùng ngang ngược mà quát: "Hoàng gia, ông có thời gian không? Là thế này, tôi gặp phải chút chuyện phiền phức, muốn nhờ ngài giúp đỡ. Tôi đang ở căn biệt thự số ba mươi ba ở Thiên Quế, được, ông đem theo nhiều người một chút, xong việc, tôi tuyệt đối không bạc đãi Hoàng gia và các anh em của ông đâu."
Cúp máy xong, Chung Quân hung hăng trừng mắt nhìn Đàm Ngọc Yến và Diệp Phàm, trầm giọng mà nói: "Đôi cẩu nam nữ hai người, chờ đấy mà xem, hôm nay ông đây dạy dỗ các người thế nào!"
"Chung Quân, cậu, thì ra cậu là người như vậy sao? Từ nay về sau, giữa tôi và cậu, không còn là bạn bè nữa!" Đàm Ngọc Yến trầm giọng.
Hôm nay, coi như cô đã nhìn thấu con người Chung Quân rồi.
Thái độ trước đây của Chung Quân, hoàn toàn chỉ là ngụy trang để mê hoặc cô mà thôi.
"Ha ha, cái loại điếm giả ngây thơ như cô, vốn không xứng làm bạn bè của tôi!" Chung Quân coi thường nói, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đàm Ngọc Yến, hắn không khỏi nảy sinh tà niệm, hèn hạ cười nói: "Nhưng lát nữa, thật ra tôi cũng chẳng ngại chiếm lấy cơ thể cô đâu!"
"Cậu..." Đàm Ngọc Yến nhìn Chung Quân đang đứng trước mặt cô, khoảnh khắc này, cô cảm thấy người bạn tốt mười mấy năm nay, lại trở nên vô cùng xa lạ.
Chung Quân vốn là một tên mặt người lòng thú!
Nghĩ tới chuyện trước đây cô còn làm bạn với người như vậy, cả người Đàm Ngọc Yến lập tức nổi da gà.
Diệp Phàm vẫn vô cùng thản nhiên, mọi chuyện vốn đã đủ loạn rồi, anh không muốn bị cuốn vào chuyện của Chung Quân và Đàm Ngọc yến, nhưng hành động của Chung Quân, quả thực khiến người ta gai mắt.
Mặc dù anh không thừa nhận Đàm Ngọc Yến đang mang thai con của anh.
Bởi vì, anh thật sự không làm gì với Đàm Ngọc Yến cả!
Trở thành bố, chuyện vui như vậy có người đàn ông nào chịu nổi chứ?
Nhưng Diệp Phàm vẫn coi Đàm Ngọc Yến là bạn bè, anh không thể trơ mắt nhìn Chung Quân bắt nạt Đàm Ngọc Yến.
Hơn nữa, Diệp Phàm cảm thấy, nhìn tình hình của Đàm Ngọc Yến, rất có khả năng không phải cô ấy đang mang thai, mà là có nguyên nhân khác, không chừng còn có liên quan tới chuyện thể chất đặc thù của Đàm Ngọc Yến có thể giúp anh tu luyện.
Đúng lúc đó, mười mấy chiếc xe màu đen chạy tới, sau khi dừng lại trước cổng biệt thự nhà Đàm Ngọc Yến, cửa xe mở ra, trong mỗi chiếc xe màu đen, bảy, tám tên lưu manh nhảy xuống.
Những tên lưu manh này quanh năm đánh nhau ở đầu đường xó chợ, đều là kẻ hung ác.
Mười mấy chiếc xe, sau khi khoảng một trăm tên lưu manh nhảy xuống, bọn chúng chỉnh tề thành hai hàng, sau đó một chiếc xe hơi màu đen chạy tới, xe dừng lại, một ông lão mặc trang phục thời nhà Đường bước xuống xe.
Nhìn thấy ông già kia, Chung Quân vội vàng đi tới, chào hỏi: "Hoàng gia, ông đến rồi đấy à!"
Tác giả :
Tuyết Bay Tháng Tám