Long Thần Khí
Chương 40 Giao giới tỉnh tuyên quang
- Chính xác là như vậy.
Đại Hùng nhìn lại Lý Thanh Nguyên, cười cười xác nhận.
- Ta nhớ trong nhiệm vụ lần này đã đưa ra yêu cầu ít nhất là Hùng Cấp thuần chính. Xem ra hẳn vị thiếu hiệp đây có điểm gì đó bất phàm?
Hồng Phong dường như biết trước chuyện này sẽ xảy ra, vội vàng trả lời:
- Hùng sư đệ là do chưởng môn tự thân lựa chọn.
- Nếu là chưởng môn Khai Nhân chỉ định hẳn là không sai. Mong là quý vị sẽ hoàn thành tốt công tác lần này. Thù lao chúng ta có nêu rõ khi đăng ký nhiệm vụ rồi, lúc nào hàng đến đích sẽ có người thanh toán đầy đủ cho quý vị. Đây là thẻ bảo tiêu của Lý gia, xin Phong đệ nhận lấy.
Thanh Nguyên thu lại ánh mắt nghi ngờ, cười giả lả tỏ vẻ yên lòng, nhưng trong thoáng chốc Đại Hùng vẫn nhận ra điều nghi ngại trong đó. Kể cũng khó trách. Chênh lệch đẳng cấp là biểu thị cho trình độ tốt xấu của mỗi người. Một giai trong từng cấp cảm giác không xa nhau lắm, nhưng thực tế là một chướng ngại khó giải quyết. Chuyện một người ở trong Sư Cấp, Long Cấp đột phá từ tiểu thành lên thuần chính, hay từ thuần chính lên đại thành mãi không xong cũng là thường. Ngoài ra, tu cấp vẫn chỉ là một yếu tố cơ bản khi chiến đấu, kinh nghiệm và thủ đoạn mới là hai thứ quan trọng tạo nên chiến thắng cuối cùng. Đại Hùng còn trẻ, kiến thức giang hồ chưa nhiều hiển nhiên cũng khiến cho người ta e dè.
Lý Thanh Nguyên cùng Hồng Phong trò chuyện khách sáo thêm đôi câu rồi rời đi. Hồng Phong dặn dò mọi người sơ qua về các quy củ khi làm bảo tiêu cho Lý Gia, xong mới dẫn mọi người rời tiểu đình xuống núi, kiếm chỗ nghỉ ngơi đặng hôm sau lên đường.
Hôm nay tuy mọi người phải chờ lâu một chút nhưng thời gian rảnh rỗi đó cũng không phải tiêu phí. Tranh thủ chẳng mấy khi đến Thái Nguyên, mỗi người đều tranh thủ uống một bụng no thứ trà xanh danh tiếng của vùng này. Chà, quả nhiên là uống mỗi hớp đều thấy tinh thần thanh thoát, sảng khoái ra thêm. Mỗi tội uống lắm thì cái nhu cầu tự nhiên kia nó cũng dần bùng phát.
Lúc này nội công kìm nén cùng tính kiên nhẫn trong rèn luyện hầu như đã phát huy tác dụng tối đa trên hạ thể Đại Hùng.
“Hức, ta nhịn, ta nhịn. Sắp đến chân núi rồi, sẽ có những bụi cây kín đáo mà không kèm theo nông dân trồng trà lảng vảng xung quanh. Tại sao ta lại không biết loại công pháp nào thoát bớt nước qua lỗ chân lông kia chứ.” - Đại Hùng phẫn uất nghĩ thầm. – “Thật đúng là thần khẩu hại xác phàm mà”. (1)
***
Sáng sớm hôm sau xuất phát, Đại Hùng và mấy người nữa mới ngỡ ngàng nhận ra bọn hắn không phải nhóm bảo tiêu duy nhất cho chuyến đi tới Tuyên Quang lần này, thậm chí chỉ là phụ trợ. Đội bảo tiêu chính là tiêu sư riêng của Lý gia, bọn hắn chỉ có nhiệm vụ càn quét mở đường, đoạn hậu mà thôi. Xét ra thì cũng đúng. Một thế gia cự phú như Lý Gia, hàng năm gửi đi bao nhiêu chuyến hàng, lẽ nào lại không có lực lượng riêng của mình. Trong nhóm tiêu sư Lý gia đi cùng, vì có sự xuất hiện của Nhị tiểu thư, nên có tới hai người là tu giả Sư Cấp, đều là Sư Cấp thuần chính. Lực lượng này cùng với một số vị Hổ cấp khác trong đòan, cho dù gặp phải Sư Cấp đại thành cường giả cản đường thì cũng có thể đối phó được. Còn gặp Long Cấp thì vẫn chỉ có nước bỏ chạy. Tuy nhiên, đã là Long Cấp, còn ai rảnh đi cướp một ít trà lá về dùng, tùy tiện quăng ra ít linh thạch là có đủ trà pha thành ao tắm được rồi.
Bọn Đại Hùng gia nhập vào cũng chỉ là phụ. Dù như vậy, nhiệm vụ mở đường, đọan hậu cũng không phải là việc nhẹ nhàng. Lý gia đào tạo ra đội ngũ tiêu sư hao tốn tiền của rất lớn, trong suy nghĩ vẫn muốn giữ lại làm con bài sử dụng sau cùng, còn những đội thuê ngoài thì để xông pha giải quyết những vấn đề khác. Có điều nếu không như thế, thì cũng chưa chắc Long Khí Môn đã dám đưa những đệ tử một chút lịch duyệt không thông này đi ngàn dặm xa tới thực hành rèn luyện. Đội tiêu sư nhà họ Lý lúc này lại trở thành hậu thuẫn an toàn cho họ nếu gặp phải bất trắc lớn trên đường.
Chuyện đó tạm thời lướt qua, chỉ là các huynh đệ trong nhóm nghe nói đích đến là Tuyên Quang tức thời mặt mày rạng rỡ. Còn phải nói nữa, ở vùng đất đầy mỹ nữ đó, biết đâu ai có số đào hoa lại chẳng cuỗm được trái tim một mỹ nhân nào không chừng. Hai cô nương trong nhóm là Hồng Ngọc và Thanh Thủy thì không ham hố chuyện mỹ nữ, nhưng các nàng cũng hớn hở không kém bởi nghe nói nơi đó nữ trang, y phục cho con gái cực kỳ tinh xảo. Nơi có nhiều mỹ nữ hiển nhiên phải có nhiều quần áo đẹp. Dù sao thì “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” cũng không phải là một câu nói bất nhã, mà quả thực đúng là như thế.
Tuyên Quang là một tỉnh vùng cao, đường đi có phần gập ghềnh hiểm trở. Đã có ba người Hổ Cấp làm nhiệm vụ đoạn hậu, Hồng Phong liền dẫn sáu người Hùng Cấp tiến lên phía trước mở đường.
Chuyến hàng này chuyển tới cho một đại gia sở hữu mỏ sắt lớn ở Tuyên Quang, nghe nói khá có vai vế. Vị này không những buôn sắt mà còn bán vũ khí tiên pháp đặc chế. Tại sao lại gọi là đặc chế - tất nhiên phải có điểm đặc biệt trong đó.
Bởi vì ở Tuyên Quang có tài liệu dành cho luyện chế khá phong phú nên nơi đây có một lực lượng chế tạo sư khá hùng hậu. Do dân bản địa có nhiều tộc người thiểu số, cũng tồn tại một loại tiên pháp cổ truyền gọi là ám thuật, người thực hiện những ám thuật này thì được gọi là thầy cúng. Qua nhiều năm sống chung, dần dần các chế tạo sư ở Tuyên Quang đã học được một phần ám thuật, sau đó kết hợp với tiên pháp bản nguyên để sáng tạo ra một số ám pháp đặc thù. Do ám thuật của thầy cúng thường tiến hành thông qua phương pháp trù ếm bằng vật, nên sau khi kết hợp với tiên pháp bản nguyên, các tiên sư phát hiện uy lực của ám pháp sẽ mạnh nhất nếu được thực hiện thông qua vật trung gian.
Tu giới Tuyên Quang đương nhiên nghĩ tới việc đầu tiên là đưa ám pháp vào vũ khí thông dụng, kết quả đều rất tốt. Người ngoài lần đầu tiên nhìn thấy còn tưởng các vũ khí này chế từ vật liệu ma thú là đằng khác. Thực tế sử dụng, uy lực ám binh khí còn thua sút vũ khí chế từ nguyên liệu ma thú một phần, nhưng được cái loại này lại không phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu ma thú vốn không dễ gì săn được. Tuyên Quang lắm rừng nhiều núi, tu giả gặp không ít khó khăn khi đối đầu với quái thú bậc cao, mà lực lượng quái thú này số lượng hiển nhiên không ít. Nhiều tu giả tìm mua, dần dần đưa đến tình trạng ám binh khí xuất hiện ngày càng nhiều. Chế tạo sư từ đó cũng trở thành nghề nghiệp khá phát đạt ở đây.
Vị đại gia kia ở Tuyên Quang chuyên buôn bán sản phẩm vũ khí, dựa vào sức mạnh kim tiền, đặt hàng luôn vài chế tạo sư chuyên sản xuất vũ khí ám pháp cho mình. Đôi bên cùng có lợi, mấy chế tạo sư kia xây dựng hẳn một xưởng riêng để sản xuất cấp cho đại gia kia tiêu thụ. Ám binh khí trong tu giới dần nổi danh, một vài thương nhân tu giới tỉnh khác như Thái Nguyên cũng bắt đầu dòm ngó tới. Vị đại gia kia là người đi trước, cơ sở đầy đủ, sản lượng ổn định, bấy giờ tự nhiên trở thành nguồn cung cấp vũ khí ám pháp cho thương nhân nơi khác. Tài sản lão vốn nhiều lại càng nhanh chóng phình to.
Hồng Phong dẫn nhóm của Đại Hùng đi trước đoàn xe hàng chừng non nửa canh giờ. Theo như mục tiêu rèn luyện lần này, họ phải học cách phối hợp nhóm. Trên đường đi xa như vậy không phải cũng hoàn toàn yên bình. Thỉnh thoảng họ cũng gặp vài ba nhóm mã tặc lẻ tẻ, nhưng hầu như những nhóm mã tặc này năng lực rất kém. Thậm chí có một cặp mã tặc còn là hai anh em tiều phu, gặp ngày dửng mỡ nên rủ nhau đi làm mã tặc cho biết cảm giác lạ. Đối với ý tưởng hay ho đó, Đại Hùng – người có võ lực yếu rất nhóm được trao danh dự một mình xuất chiến. Và cũng chỉ tốn một thời gian một chén trà, hai chàng… bỗng dưng muốn cướp nọ đã nằm đo đất, thoải mái ngủ cho đến ngày hôm sau.
Việc mở đường có phần thuận lợi khiến cả đội nhất thời buông lỏng. Việc phối hợp nhóm hầu như chưa kịp tiến hành thì trận chiến đã xong. Lúc này họ đã tới giao giới giữa hai tỉnh, chỉ cần tiến vào khu vực tỉnh Tuyên Quang thì sẽ coi như an toàn. Mà trong địa giới Tuyên Quang, chỉ cần giơ lá cờ đặc trưng của Hoàng lão lên thì các đòan mã tặc chỉ còn nước len lén rút lui mà thôi – thế lực của Hoàng lão tại Tuyên Quang hoàn toàn có thể vào vào loại hô mây gọi gió.
Đối với đội của Đại Hùng, nhiệm vụ bảo tiêu lần này có đến bảy phần đã coi như hòan tất. Chẳng qua dù sao cũng chưa đến đích thật nên nhóm hắn còn phải tiếp tục tiến lên. Nghỉ ngơi một chút thời gian tại giao giới hai tỉnh, Hồng Phong ở lại cùng đoàn xe hàng, còn sáu người Hùng Cấp thì chia làm hai nhóm phi thân vào rừng cây trước mặt.
Đại Hùng cùng hai nam đồng môn là Minh Tuấn và Văn Thuận đi chung một nhóm. Ba người di chuyển được khoảng bốn dặm đường thì phát hiện ra hai xe hàng với năm người đi kèm, vẻ ngoài giống như một nhóm bảo tiêu khác đang làm việc.
Thông thường hai đội bảo tiêu gặp nhau đều tiến đến chào hỏi cũng như chia sẻ thông tin về đoạn đường phía trước. Đây là cách giao lưu để giảm thiểu các bất trắc trên đường. Sau một lúc ẩn nấp quan sát, ba người nhận ra tiêu ký trên hai xe hàng và cờ của nhóm bảo tiêu này đều là người của Hoàng lão. Thấy vậy, Minh Tuấn liền dẫn nhóm mình bước ra.
Nhóm bảo tiêu kia vừa thấy người lạ lập tức nhìn lại, ánh mắt bất thiện. Người đi đầu bên đó khuôn mặt dữ tợn, đôi lông mày sâu róm nhướng lên, trừng mắt quát lớn:
- Các ngươi là ai? Sao dám chặn đoàn xe của chúng ta ?
Minh Tuấn vội xua tay:
- Các vị đừng nôn nóng. Chúng ta đều không có ý xấu.
- Nói vậy, các người đây là…
- Chúng ta phụ trách bảo tiêu cho hàng ở Thái Nguyên, đưa đến cho Hoàng lão gia ở Tuyên Quang. Xem ra các vị đây cũng đang áp tải hàng cho Hoàng lão?
Nhóm bảo tiêu bên kia nghe vậy ánh mắt chợt động nhưng không trả lời ngay. Mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi kẻ đi đầu kia hắng giọng đáp:
- Đúng vậy. Chúng ta là bảo tiêu của nhà Hoàng lão Hoàng Thành Trung, hiện đang chở hàng ngược tới Thái Nguyên. Xin hỏi đoạn đường phía trước ra sao?
- Các vị yên tâm. Đoàn chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Phía sau chỉ còn nhóm xe hàng và nhóm bảo tiêu của Lý gia nữa thôi.
Trung niên kia hai mắt hấp háy.
- Lý gia? Là Lý gia buôn trà nổi tiếng sao? Xem ra các vị hẳn đang áp tải hàng trà hảo hạng.
- Các hạ thật tinh tường.
Minh Tuấn thoải mái tán dương. Hai bên cùng áp tải hàng cho Hoàng lão, chả lẽ còn lo người ta có ý xấu với hàng mình.
Trung niên mày rậm gật gù, rồi chợt hỏi tiếp:
- Đội bảo tiêu của Lý gia nghe đâu luôn rất mạnh?
Minh Tuấn cười:
- Tiêu sư của Lý gia thì đúng là như vậy. Trong hai chục người của Lý gia có không ít hảo thủ. Ít nhất cũng có hai vị Sư Cấp thuần chính đi kèm. Bọn ta đây chỉ là tiêu sư được họ thuê thêm tới thôi.
- Ồ. Hai đội tiêu sư hỗn hợp ư? Xem ra hàng chuyến này giá trị quả không nhỏ…
Vị trung niên đại hán đó không biết, Lý gia vì có mặt Nhị tiểu thư nên mới tăng cường người bảo vệ. Vẻ mặt hắn hơi đổi sang trầm mặc, trong âm thanh nghe ra như có chút chờ mong.
---------------------
(1) Thần khẩu hại xác phàm: là thành ngữ thường chỉ việc ăn nói lung tung gây hại cho bản thân, nhưng ở đây xét theo khía cạnh khác, ý chỉ “tham ăn tham uống cũng hại thân thể như thường”.