Long Thái Tử Báo Ân
Chương 8
Trên tầng hai là gian trà tinh xảo kết hợp với trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, nếu khách cần thì sẽ có hướng dẫn để khách mua một vài bức, đệ tử của Vương Bồi là Tiếu Tiếu, tranh thủ nghỉ hè tới đây làm công. Nhìn thấy Vương bồi tiến vào thì cậu ta lập tức mặc kệ khách chạy đến chào hỏi Vương Bồi.
“Cậu đi làm việc của cậu đi tý lại đây, sợ khách đợi lâu” Vương Bồi nói chuyện mấy câu bảo.
Tiếu Tiếu bĩu môi, thì thầm: “Hai vị khách này đã đến được nửa tiếng rồi, nhìn xung quanh cũng chẳng hỏi gì. Tám phần là đi dạo xem không có tâm tư mua đâu. À đúng rồi, ông chủ để bộ pha trà của cô ở trong kho, tôi vào lấy cho cô nhé. Pha trà thì đảm bảo tuyệt vời!” Nói xong rất hưng phấn chạy xuống lầu.
Trong phòng chỉ còn lại Vương Bồi và Ngao Du cùng hai người khách. Ngao Du vẫn nhắm tịt mắt, Vương Bồi dẫn anh ta vào trong phòng đi nghỉ, bản thân thì hỗ trợ trông quán. Hai vị khách này tuổi cũng chưa cao lắm, khoảng chừng hai mươi, ba mươi tuổi, ăn mặc nghiêm chỉnh. Thời tiết lúc này rất nóng mà cả hai đều mặc áo dài tay, đầu tóc dài rối loạn. Cũng may trong quán lúc này có điều hoà nếu không thì mặt đầy mồ hôi.
Hai người kia quả nhiên đúng như lời của Tiếu Tiếu nói chỉ là dạo xem, không nói lời nào. Vương Bồi thấy vậy cũng không muốn quấy rầy.
Một lát sau, Tiếu Tiếu ôm bộ pha trà kích động đi lên, giọng hưng phấn bảo: “Cuối cùng là cô muốn cái gì, ông chủ cũng để trong lòng, còn cố ý bảo thầy Uông…”Cậu ta còn chưa kịp nói hết thì mặt đen lại. Ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy hai vị khách đến trước mặt.
“Có thể….cho xem chút được không?” Vị khách kia trông còn trẻ, khoảng chừng 30 tuổi, khí chất trầm ổn, bình thản, rất giống giới nghệ sỹ thương nhân, cái chính là mặt mũi lại mang vẻ thản nhiên lôi cuốn.
Tiếu Tiếu thất thần không đáp lời. Vương Bồi vội chạy đến tiếp chuyện” Xin mời ngài”
Người đàn ông nhìn cô gật đầu mỉm cười, cúi xuống rút từ trong hộp gấm ra một chiếc chén nhỏ, để gần chiếc đèn trên bàn, nhìn rất kỹ. Một lát sau, cười rộ lên: “Lão bản này thật là giảo hoạt, dám đem loại tốt như thế này cất đi không cho ai xem”
Tiếu Tiếu lúc này mới phục hồi tinh thần, lập tức giới thiệu: “Đây là sản phẩm được cố ý sản xuất ra, dùng toàn là loại bùn cao cấp tốt nhất, công nghệ thủ công, không để lại tỳ vết…”
“Vậy phôi này làm sao mà nặn đây?” Ánh mắt người đàn ông rất nhanh đã bắt được mấu chốt. Anh ta lôi rất nhanh ra 8 chiếc chén còn lại nhìn xem rất cẩn thận, rồi lại lập tức cười rộ lên. Nhìn thấy thì rất là vừa lòng.
Tiểu Tiếu nhìn Vương Bồi một cái, bỗng chốc không biết nói gì. Vương Bồi cũng cười khổ, hai cái kia là tay nghề của Vương giáo sư, cho dù là vài thập niên nhưng công phu so với sư phụ cũng không kém.
“Này..”
Namnhân đợi nửa ngày không thấy hai người nói gì, trong mắt hiểu rõ, cười cười bỏ chén xuống, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn Vương Bồi: “Tôi nghe nói, nơi đây còn….ồ…còn có tác phẩm của đại sư Vương Trạch An nữa phải không?”
Tiếu Tiếu lại càng không dám nói gì.
Vương Bồi cười: “Đại sư đã nhiều năm không có thêm tác phẩm nào mới, mời ngài đi viện Thư Hoạ nhìn xem thế nào, hoặc là đi đến sở nghiên cứu, ở đó có chút tác phẩm cũ hoặc là gần như thế”
Namnhân cười xem sắc mặt của cô, ý tứ hàm súc hiện lên trong mắt. Vương Bồi vẫn duy trì nụ cười.
Hai người vẫn đang tiếp tục xử sự y như thế, thì vị khách kia trong quán đang đi dạo xem chỉ tay vào một bình hoa cổ mở miệng hỏi: “Cái này bán bao nhiêu vậy?”
Tiếu Tiếu chạy nhanh đến đáp: ‘Những thứ đặt trên giá này đều là loại thượng hạng, giá sáu mươi mốt triệu”
“Chỉ có sáu mươi thôi sao?” Vị khách kia kinh ngạc không thôi, “Cái bình lớn như vậy mà giá chỉ có sáu mươi. Vậy, cái bình dưới lầu nhỏ hơn bằng cái chén chắc chỉ bán năm mươi một cái thôi ha”
Tiếu Tiếu bỗng chốc há hốc mồm, Vương Bồi nghi hoặc nhìn ông ta, cứ tưởng là cùng đến với vị khách này. Mất nửa ngày mới biết là người bình thường.
Namnhân bên này có vẻ chịu không nổi, buồn bực quay đầu bảo: “Đừng có doạ người ta như thế A Thần, người ta nói là sáu mươi mốt triệu chứ không phải sáu mươi một cái. Cái để trên giá kia ít nhất cũng là một trăm năm mươi triệu..”
Vị khách kia bỗng choáng váng, miệng thì thào tính toán: “Một trăm năm mươi, sáu mươi, như vậy cái bình này không phải giá chín ngàn USD, muốn cướp tiền sao?”
Vương Bồi cố gắng kìm cơn tức. Tiếu Tiếu thì bình tĩnh giải thích, “Tiên sinh à, hai tác phẩm của chúng tôi đây đều làm bằng thủ công cả, cái giá bên này là tác phẩm thủ công mỹ nghệ cao cấp, giá đương nhiên là cao rồi. Nếu ngài muốn làm đồ trang trí, thì đề nghị ngài có thể mua chiếc hoa lửa này…”
“Thật xin lỗi..”Namnhân nhã nhặn bên này nhìn Tiếu Tiếu ngượng ngùng gật gật đầu, đưa tay ra kéo vị khách tên là A Thần kia xuống lầu.
Tiếu Tiếu bất đắc dĩ thở dài một hơi, định oán giận hai câu thì lại nghe thấy tiếng “đang đang” vang lên.Namnhân lịch sự lại quay trở lên, từ trong túi lấy ra danh thiếp, khách sáo đưa cho Vương Bồi, “Đây là danh thiếp của tôi, tôi nghĩ…Sau này chúng ta còn gặp lại…à…Vương …Vương giáo sư? Nói xong, mặt mày anh ta cong lên, trông vừa lễ phép lại vừa vui sướng.
Vương Bồi sửng sốt một lúc “Chúng ta có biết nhau?”
Namnhân không nói gì, cười cười đi xuống lầu.
Chờ anh ta đã đi xa, Vương Bồi mới nhìn kỹ danh thiếp trong tay, giấy màu xám, trên có ba chữ in như rồng bay phượng múa “Chu Tích Quân”, danh hiệu Tổng giám đốc mỹ thuật nổi tiếng Thượng Hải.
Công ty mỹ thuật này thì Vương Bồi biết rất rõ, vài năm gần đây trên thị trường có tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng đều phải thông qua họ để tổ chức triển lãm tranh, hình như cũng lấy các tác phẩm nghệ thuật để tổ chức bán đấu giá nữa. Nhưng Chu Tích Quân tên này sao nghe quen tai đến vậy nhỉ, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.
Đến trưa cậu Bành Hồ của Vương Bồi chiêu đãi khách, tìm quán cơm ngay gần bên cạnh để ăn. Nhà này làm sườn ngon lắm, Ngao Du ăn cũng rất vừa lòng.
Lúc ăn cơm, Vương Bồi nói với cậu Bành Hồ về chuyện xảy ra trong quán, vừa nghi hoặc hỏi: “Cậu có biết người này sao? Sao anh ta lại biết cháu vậy?”
Bành Hồ cười ha hả bảo: “Anh ta muốn làm ăn với chúng ta, nếu ngay cả Vương gia các cháu mà cũng không biết nữa thì còn hợp tác làm gì. Haiz, đúng rồi, cậu nghe nói tác phẩm cuả ba cháu ở Bảo Lợi được đánh giá rất cao, ai cũng nói là trên dưới trăm vạn chứ không ít. Tác phẩm đấy thực sự là của cháu đúng không?”
Vương Bồi cười khổ, “Có quan hệ gì với con đâu! Nếu một ngày con có một bình bán được trăm vạn cậu lại không khoa trương lên nữa sao” Bây giờ tác phẩm của cô, không thể nói là so với ba còn kém, mà cả có so với Thái Hậu số lẻ cũng còn rất kém nữa. Tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng suốt ngày bị người ta so sánh cô cũng cảm thấy nản.
“Ây da, tiền của ba con không phải là của con sao. Thế cũng tốt, đỡ phải ngày đêm vẽ vời, vẽ vẽ đến gầy hết cả người. Cứ xem cậu đây này, con gái thì đừng có tự làm mình vất vả thế. Ông nội con và ba con ấy à, kiếm đủ tiền cho con sống đến kiếp sau ấy chứ, cần gì phải cố sống chết làm việc như vậy….” Lời khuyên của Bành Hồ thấm vào cô. Cậu có vẻ có tư tưởng bảo thủ, con gái thì nên ở nhà chăm sóc gia đình sống an nhàn hạnh phúc là tốt rồi, giống như chị của cậu Bành Lễ đó, lúc trẻ thì liều mạng, sau về già muốn buông xuống cũng rất khó khăn.
Vương Bồi ôm chai uống không nói lời nào.
Còn Ngao Du thì phát hiện thấy có chỗ không đúng, cướp vội chiếc chai lại, có chút tức giận nói: “Vương Bồi Bồi, cô ác vừa vừa thôi, đã uống rượu thì không lái xe, bắt tôi lái là được chứ gì”
“Hây da, cậu bé này nói gì thế?” Bành Hồ bỗng không vui. Ông vừa thấy mặt Ngao Du đã không thích mấy rồi, làm gì có cậu bé nào có bộ dáng xinh đẹp đến thế cơ chứ, đúng là yêu nghiệt mà. Trong khi sắp chết lại còn bám chặt lấy Vương Bồi nữa, làm ra vẻ con nhà đại gia muốn người khác hầu hạ mình không bằng.
Namnhân thì không nên như thế.
“Cậu bé, cậu đi ra” Bành Hồ nhiều ngày không thấy cháu của mình rồi, mới uống vài chén mặt đã đỏ hồng.
Ngao Du cau mày nhìn ông, bộ dạng không vui chút nào.
Vương Bồi bỗng chốc tỉnh rượu, chạy nhanh đến kéo tay cậu lại bảo: “Cậu à, cậu say rồi, nếu hôm nay con không đi về được, con sẽ gọi điện cho mợ bảo mợ đón cậu ha” Nói xong cũng không quan tâm Bành Hồ có đồng ý không cứ thế lấy điện thoại ra gọi cho mợ.
Ngao Du thấy Bành Hồ cũng không gây phiền gì nữa thì cũng không cùng ông so đo, vùi đầu uống ngụm trà lớn.
Trên đường về Ngao Du lái xe, Vương Bồi ngồi phía sau ngủ say tít. Thực ra thì cô cũng uống không nhiều, đầu óc rất tỉnh, cái chính là tranh thủ lười chút thôi.
Trở về đến nhà trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Bồi bỗng cảm thấy có chút không quen. Đến tối cả cơm cũng không muốn nấu, gọi điện cho quán mang cơm đến. Tuy rằng cũng có thịt sườn nhưng hương vị cũng không ngon mấy, Ngao Du ăn mà thực sự không hài lòng chút nào.
Buổi tối Vương Bồi vẫn tiếp tục vẽ vẽ bôi bôi đến muộn, mới sáng đã bị Ngao Du đánh thức. Đại lão gia trừng mắt nhìn cô tức giận, giọng cao ngạo; “Sao cô không làm bữa sáng hả?”
Vương Bồi vốn đã ngủ không được ngon rồi, giờ lại bị anh ta đánh thức làm cho mình cảm thấy rất khó chịu, vì thế mới nghe thấy lời anh ta nói như vậy thì đã tức lên rồi, cái gì cũng mặc kệ, cũng không sợ hắn, giống con gà sửng cồ, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta lạnh lùng nói: “Muốn ăn cơm thì tự đi mà làm, tôi cũng không nợ gì anh cả!”
Nói xong thì đem cửa đóng sập đánh “bụp” một cái.
Ngao Du đứng ngây ngốc như trời trồng giữa nhà, mãi lúc sau khuôn mặt tức giận đến mức thâm sì. Lại dậm chân cố cắn răng, chỉ hận là không vọt vào phòng cho cô nàng một trận — à không, tốt nhất là nuốt chửng cô ta!
Anh ta tức giận một hồi, cuối cùng vẫn không làm việc gì ngốc cả. Bụng lại đói lả, chỉ biết phẫn nộ xuống lầu, ra cửa xuống phố mua bữa sáng.
Trên đường đi càng đi càng thấy giận, chịu không nổi mới liên hệ với ông bạn Trọng Hằng, đem toàn bộ chuyện Vương Bồi nói cho hắn nghe. Trọng Hằng ở đầu kia nghe xong cả buổi hỏi: “Sau đó thế nào?”
“Còn sau đó cái gì!” Ngao Du tức quá bảo: “Ta hận là không thể ăn cô ta một miếng, tự dưng dám làm như thế. Ta…ta…ở trên trời, dưới đất đã nhiều năm như thế nhưng chưa từng có ai dám khinh thường ta. Cô ta…cô ta…chính là…” Anh ta nói đến đó thì không biết nói gì nữa.
Trọng Hằng thở dài bảo: “Vậy đơn giản thì huynh cứ quên cô ta đi là được chứ gì”
“Sao như thế được!” Ngao Du lập tức cảnh giác, lần trước nuốt chết Vân tiên tử đã làm hại anh ta bị mất ba trăm năm tu hành rồi, lần này đi báo ân mà làm vậy. Nếu đem ân nhân nuốt chết….Yết hầu anh ta kêu cô lỗ cô lỗ một trận, sợ Trọng Hằng chê cười anh ta không có can đảm, vì thế vội vàng nói lảng đi: “Ây da da, ta đói bụng quá rồi. Một tý nữa ăn bánh bao hay là ăn bánh quẩy đây”
Đến chỗ bán ăn sáng, anh ta mua cả bánh bao và bánh quẩy, vừa đi vừa ăn nhồm nhoàm, còn than thở nói chuyện với Trọng Hằng: “Cô ấy…vô cùng không tốt…chỉ mỗi làm thịt sườn là ăn ngon…Lại chẳng xinh đẹp tý nào…Ô ô, huynh nói xem cô ấy thích ăn bánh bao hay là bánh quẩy đây?”
Trọng Hằng đem ống kính ngàn dặm đóng mạnh “Ba” một cái.
“Cậu đi làm việc của cậu đi tý lại đây, sợ khách đợi lâu” Vương Bồi nói chuyện mấy câu bảo.
Tiếu Tiếu bĩu môi, thì thầm: “Hai vị khách này đã đến được nửa tiếng rồi, nhìn xung quanh cũng chẳng hỏi gì. Tám phần là đi dạo xem không có tâm tư mua đâu. À đúng rồi, ông chủ để bộ pha trà của cô ở trong kho, tôi vào lấy cho cô nhé. Pha trà thì đảm bảo tuyệt vời!” Nói xong rất hưng phấn chạy xuống lầu.
Trong phòng chỉ còn lại Vương Bồi và Ngao Du cùng hai người khách. Ngao Du vẫn nhắm tịt mắt, Vương Bồi dẫn anh ta vào trong phòng đi nghỉ, bản thân thì hỗ trợ trông quán. Hai vị khách này tuổi cũng chưa cao lắm, khoảng chừng hai mươi, ba mươi tuổi, ăn mặc nghiêm chỉnh. Thời tiết lúc này rất nóng mà cả hai đều mặc áo dài tay, đầu tóc dài rối loạn. Cũng may trong quán lúc này có điều hoà nếu không thì mặt đầy mồ hôi.
Hai người kia quả nhiên đúng như lời của Tiếu Tiếu nói chỉ là dạo xem, không nói lời nào. Vương Bồi thấy vậy cũng không muốn quấy rầy.
Một lát sau, Tiếu Tiếu ôm bộ pha trà kích động đi lên, giọng hưng phấn bảo: “Cuối cùng là cô muốn cái gì, ông chủ cũng để trong lòng, còn cố ý bảo thầy Uông…”Cậu ta còn chưa kịp nói hết thì mặt đen lại. Ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy hai vị khách đến trước mặt.
“Có thể….cho xem chút được không?” Vị khách kia trông còn trẻ, khoảng chừng 30 tuổi, khí chất trầm ổn, bình thản, rất giống giới nghệ sỹ thương nhân, cái chính là mặt mũi lại mang vẻ thản nhiên lôi cuốn.
Tiếu Tiếu thất thần không đáp lời. Vương Bồi vội chạy đến tiếp chuyện” Xin mời ngài”
Người đàn ông nhìn cô gật đầu mỉm cười, cúi xuống rút từ trong hộp gấm ra một chiếc chén nhỏ, để gần chiếc đèn trên bàn, nhìn rất kỹ. Một lát sau, cười rộ lên: “Lão bản này thật là giảo hoạt, dám đem loại tốt như thế này cất đi không cho ai xem”
Tiếu Tiếu lúc này mới phục hồi tinh thần, lập tức giới thiệu: “Đây là sản phẩm được cố ý sản xuất ra, dùng toàn là loại bùn cao cấp tốt nhất, công nghệ thủ công, không để lại tỳ vết…”
“Vậy phôi này làm sao mà nặn đây?” Ánh mắt người đàn ông rất nhanh đã bắt được mấu chốt. Anh ta lôi rất nhanh ra 8 chiếc chén còn lại nhìn xem rất cẩn thận, rồi lại lập tức cười rộ lên. Nhìn thấy thì rất là vừa lòng.
Tiểu Tiếu nhìn Vương Bồi một cái, bỗng chốc không biết nói gì. Vương Bồi cũng cười khổ, hai cái kia là tay nghề của Vương giáo sư, cho dù là vài thập niên nhưng công phu so với sư phụ cũng không kém.
“Này..”
Namnhân đợi nửa ngày không thấy hai người nói gì, trong mắt hiểu rõ, cười cười bỏ chén xuống, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn Vương Bồi: “Tôi nghe nói, nơi đây còn….ồ…còn có tác phẩm của đại sư Vương Trạch An nữa phải không?”
Tiếu Tiếu lại càng không dám nói gì.
Vương Bồi cười: “Đại sư đã nhiều năm không có thêm tác phẩm nào mới, mời ngài đi viện Thư Hoạ nhìn xem thế nào, hoặc là đi đến sở nghiên cứu, ở đó có chút tác phẩm cũ hoặc là gần như thế”
Namnhân cười xem sắc mặt của cô, ý tứ hàm súc hiện lên trong mắt. Vương Bồi vẫn duy trì nụ cười.
Hai người vẫn đang tiếp tục xử sự y như thế, thì vị khách kia trong quán đang đi dạo xem chỉ tay vào một bình hoa cổ mở miệng hỏi: “Cái này bán bao nhiêu vậy?”
Tiếu Tiếu chạy nhanh đến đáp: ‘Những thứ đặt trên giá này đều là loại thượng hạng, giá sáu mươi mốt triệu”
“Chỉ có sáu mươi thôi sao?” Vị khách kia kinh ngạc không thôi, “Cái bình lớn như vậy mà giá chỉ có sáu mươi. Vậy, cái bình dưới lầu nhỏ hơn bằng cái chén chắc chỉ bán năm mươi một cái thôi ha”
Tiếu Tiếu bỗng chốc há hốc mồm, Vương Bồi nghi hoặc nhìn ông ta, cứ tưởng là cùng đến với vị khách này. Mất nửa ngày mới biết là người bình thường.
Namnhân bên này có vẻ chịu không nổi, buồn bực quay đầu bảo: “Đừng có doạ người ta như thế A Thần, người ta nói là sáu mươi mốt triệu chứ không phải sáu mươi một cái. Cái để trên giá kia ít nhất cũng là một trăm năm mươi triệu..”
Vị khách kia bỗng choáng váng, miệng thì thào tính toán: “Một trăm năm mươi, sáu mươi, như vậy cái bình này không phải giá chín ngàn USD, muốn cướp tiền sao?”
Vương Bồi cố gắng kìm cơn tức. Tiếu Tiếu thì bình tĩnh giải thích, “Tiên sinh à, hai tác phẩm của chúng tôi đây đều làm bằng thủ công cả, cái giá bên này là tác phẩm thủ công mỹ nghệ cao cấp, giá đương nhiên là cao rồi. Nếu ngài muốn làm đồ trang trí, thì đề nghị ngài có thể mua chiếc hoa lửa này…”
“Thật xin lỗi..”Namnhân nhã nhặn bên này nhìn Tiếu Tiếu ngượng ngùng gật gật đầu, đưa tay ra kéo vị khách tên là A Thần kia xuống lầu.
Tiếu Tiếu bất đắc dĩ thở dài một hơi, định oán giận hai câu thì lại nghe thấy tiếng “đang đang” vang lên.Namnhân lịch sự lại quay trở lên, từ trong túi lấy ra danh thiếp, khách sáo đưa cho Vương Bồi, “Đây là danh thiếp của tôi, tôi nghĩ…Sau này chúng ta còn gặp lại…à…Vương …Vương giáo sư? Nói xong, mặt mày anh ta cong lên, trông vừa lễ phép lại vừa vui sướng.
Vương Bồi sửng sốt một lúc “Chúng ta có biết nhau?”
Namnhân không nói gì, cười cười đi xuống lầu.
Chờ anh ta đã đi xa, Vương Bồi mới nhìn kỹ danh thiếp trong tay, giấy màu xám, trên có ba chữ in như rồng bay phượng múa “Chu Tích Quân”, danh hiệu Tổng giám đốc mỹ thuật nổi tiếng Thượng Hải.
Công ty mỹ thuật này thì Vương Bồi biết rất rõ, vài năm gần đây trên thị trường có tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng đều phải thông qua họ để tổ chức triển lãm tranh, hình như cũng lấy các tác phẩm nghệ thuật để tổ chức bán đấu giá nữa. Nhưng Chu Tích Quân tên này sao nghe quen tai đến vậy nhỉ, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.
Đến trưa cậu Bành Hồ của Vương Bồi chiêu đãi khách, tìm quán cơm ngay gần bên cạnh để ăn. Nhà này làm sườn ngon lắm, Ngao Du ăn cũng rất vừa lòng.
Lúc ăn cơm, Vương Bồi nói với cậu Bành Hồ về chuyện xảy ra trong quán, vừa nghi hoặc hỏi: “Cậu có biết người này sao? Sao anh ta lại biết cháu vậy?”
Bành Hồ cười ha hả bảo: “Anh ta muốn làm ăn với chúng ta, nếu ngay cả Vương gia các cháu mà cũng không biết nữa thì còn hợp tác làm gì. Haiz, đúng rồi, cậu nghe nói tác phẩm cuả ba cháu ở Bảo Lợi được đánh giá rất cao, ai cũng nói là trên dưới trăm vạn chứ không ít. Tác phẩm đấy thực sự là của cháu đúng không?”
Vương Bồi cười khổ, “Có quan hệ gì với con đâu! Nếu một ngày con có một bình bán được trăm vạn cậu lại không khoa trương lên nữa sao” Bây giờ tác phẩm của cô, không thể nói là so với ba còn kém, mà cả có so với Thái Hậu số lẻ cũng còn rất kém nữa. Tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng suốt ngày bị người ta so sánh cô cũng cảm thấy nản.
“Ây da, tiền của ba con không phải là của con sao. Thế cũng tốt, đỡ phải ngày đêm vẽ vời, vẽ vẽ đến gầy hết cả người. Cứ xem cậu đây này, con gái thì đừng có tự làm mình vất vả thế. Ông nội con và ba con ấy à, kiếm đủ tiền cho con sống đến kiếp sau ấy chứ, cần gì phải cố sống chết làm việc như vậy….” Lời khuyên của Bành Hồ thấm vào cô. Cậu có vẻ có tư tưởng bảo thủ, con gái thì nên ở nhà chăm sóc gia đình sống an nhàn hạnh phúc là tốt rồi, giống như chị của cậu Bành Lễ đó, lúc trẻ thì liều mạng, sau về già muốn buông xuống cũng rất khó khăn.
Vương Bồi ôm chai uống không nói lời nào.
Còn Ngao Du thì phát hiện thấy có chỗ không đúng, cướp vội chiếc chai lại, có chút tức giận nói: “Vương Bồi Bồi, cô ác vừa vừa thôi, đã uống rượu thì không lái xe, bắt tôi lái là được chứ gì”
“Hây da, cậu bé này nói gì thế?” Bành Hồ bỗng không vui. Ông vừa thấy mặt Ngao Du đã không thích mấy rồi, làm gì có cậu bé nào có bộ dáng xinh đẹp đến thế cơ chứ, đúng là yêu nghiệt mà. Trong khi sắp chết lại còn bám chặt lấy Vương Bồi nữa, làm ra vẻ con nhà đại gia muốn người khác hầu hạ mình không bằng.
Namnhân thì không nên như thế.
“Cậu bé, cậu đi ra” Bành Hồ nhiều ngày không thấy cháu của mình rồi, mới uống vài chén mặt đã đỏ hồng.
Ngao Du cau mày nhìn ông, bộ dạng không vui chút nào.
Vương Bồi bỗng chốc tỉnh rượu, chạy nhanh đến kéo tay cậu lại bảo: “Cậu à, cậu say rồi, nếu hôm nay con không đi về được, con sẽ gọi điện cho mợ bảo mợ đón cậu ha” Nói xong cũng không quan tâm Bành Hồ có đồng ý không cứ thế lấy điện thoại ra gọi cho mợ.
Ngao Du thấy Bành Hồ cũng không gây phiền gì nữa thì cũng không cùng ông so đo, vùi đầu uống ngụm trà lớn.
Trên đường về Ngao Du lái xe, Vương Bồi ngồi phía sau ngủ say tít. Thực ra thì cô cũng uống không nhiều, đầu óc rất tỉnh, cái chính là tranh thủ lười chút thôi.
Trở về đến nhà trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Bồi bỗng cảm thấy có chút không quen. Đến tối cả cơm cũng không muốn nấu, gọi điện cho quán mang cơm đến. Tuy rằng cũng có thịt sườn nhưng hương vị cũng không ngon mấy, Ngao Du ăn mà thực sự không hài lòng chút nào.
Buổi tối Vương Bồi vẫn tiếp tục vẽ vẽ bôi bôi đến muộn, mới sáng đã bị Ngao Du đánh thức. Đại lão gia trừng mắt nhìn cô tức giận, giọng cao ngạo; “Sao cô không làm bữa sáng hả?”
Vương Bồi vốn đã ngủ không được ngon rồi, giờ lại bị anh ta đánh thức làm cho mình cảm thấy rất khó chịu, vì thế mới nghe thấy lời anh ta nói như vậy thì đã tức lên rồi, cái gì cũng mặc kệ, cũng không sợ hắn, giống con gà sửng cồ, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta lạnh lùng nói: “Muốn ăn cơm thì tự đi mà làm, tôi cũng không nợ gì anh cả!”
Nói xong thì đem cửa đóng sập đánh “bụp” một cái.
Ngao Du đứng ngây ngốc như trời trồng giữa nhà, mãi lúc sau khuôn mặt tức giận đến mức thâm sì. Lại dậm chân cố cắn răng, chỉ hận là không vọt vào phòng cho cô nàng một trận — à không, tốt nhất là nuốt chửng cô ta!
Anh ta tức giận một hồi, cuối cùng vẫn không làm việc gì ngốc cả. Bụng lại đói lả, chỉ biết phẫn nộ xuống lầu, ra cửa xuống phố mua bữa sáng.
Trên đường đi càng đi càng thấy giận, chịu không nổi mới liên hệ với ông bạn Trọng Hằng, đem toàn bộ chuyện Vương Bồi nói cho hắn nghe. Trọng Hằng ở đầu kia nghe xong cả buổi hỏi: “Sau đó thế nào?”
“Còn sau đó cái gì!” Ngao Du tức quá bảo: “Ta hận là không thể ăn cô ta một miếng, tự dưng dám làm như thế. Ta…ta…ở trên trời, dưới đất đã nhiều năm như thế nhưng chưa từng có ai dám khinh thường ta. Cô ta…cô ta…chính là…” Anh ta nói đến đó thì không biết nói gì nữa.
Trọng Hằng thở dài bảo: “Vậy đơn giản thì huynh cứ quên cô ta đi là được chứ gì”
“Sao như thế được!” Ngao Du lập tức cảnh giác, lần trước nuốt chết Vân tiên tử đã làm hại anh ta bị mất ba trăm năm tu hành rồi, lần này đi báo ân mà làm vậy. Nếu đem ân nhân nuốt chết….Yết hầu anh ta kêu cô lỗ cô lỗ một trận, sợ Trọng Hằng chê cười anh ta không có can đảm, vì thế vội vàng nói lảng đi: “Ây da da, ta đói bụng quá rồi. Một tý nữa ăn bánh bao hay là ăn bánh quẩy đây”
Đến chỗ bán ăn sáng, anh ta mua cả bánh bao và bánh quẩy, vừa đi vừa ăn nhồm nhoàm, còn than thở nói chuyện với Trọng Hằng: “Cô ấy…vô cùng không tốt…chỉ mỗi làm thịt sườn là ăn ngon…Lại chẳng xinh đẹp tý nào…Ô ô, huynh nói xem cô ấy thích ăn bánh bao hay là bánh quẩy đây?”
Trọng Hằng đem ống kính ngàn dặm đóng mạnh “Ba” một cái.
Tác giả :
Tú Cẩm