Long Thái Tử Báo Ân
Chương 55
Sau này khi có thời gian nghĩ lại Vương Bồi đặc biệt hối hận, lúc đó sao không biết chuẩn bị kỹ một chiếc máy ảnh, nếu không đã chụp được vẻ mặt ngốc của anh lúc đó rồi. Cái dạng này vừa sợ vừa kiểu ngoài ý muốn, vừa xen lẫn nghi hoặc, cùng với vẻ không dám tin, cho dù là diễn viên điện ảnh nổi tiếng đạt giải Oscar đi chăng nữa cũng không thể hiện được toàn diện như thế.
“Nè..” Vương Bồi thấy anh sững sờ nửa ngày thì chịu hết nổi đẩy anh một cái, “Ngao Du, anh ngốc gì thế?” Sau đó thì trên lưng cô căng thẳng, cả người đã ngập vào một bờ ngực vừa dày vừa rộng, Ngao Du dụi đầu vào cổ cô, miệng rên rỉ gọi tên cô: “Vương Bồi Bồi, Vương Bồi Bồi à..” Rất giống cử chỉ của một chú chó con.
Anh nức nở một lúc lâu, rồi hình như chợt nhớ ra cái gì ngẩng đầu, vẻ mặt ấm ức nhìn Vương Bồi, trong ánh mắt có một tầng nước mêng mông, “Vương Bồi Bồi à, “ anh hỏi: “Không phải là em đã tha thứ cho anh chứ?”
Tha thứ cái gì chứ, thực ra thì cô đã sớm không còn giận nữa rồi, chỉ là mỗi ngày nhìn thấy anh giả vờ giả vịt bộ dạng nghĩ đến mà buồn cười, nhịn không nổi muốn nhìn thêm chút xem rốt cục anh định giả vờ đến lúc nào, thế mà chính cô lại kiềm chế không nổi mình. Nhưng tha thứ hay không tha thứ, loại này chỉ cần trong lòng rõ là được, sao lại nói ra làm gì chứ? Chịu hết nổi cô xoay người bước đi.
“Vương Bồi Bồi, Vương Bồi Bồi à…” Ngao Du tiếp tục quấn quít say mê, dường như còn muốn nghe chính miệng cô cam đoan nữa. Vương Bồi bị anh quấn quá đúng là dở khóc dở cười, đập nhẹ một phát vào gáy anh, giọng đe doạ: “Lại náo loạn rồi, nếu náo loạn nữa em không thèm để ý tới anh nữa đâu”
Ngao Du lập tức yên tĩnh trở lại, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cô, chống má nhìn cô, mắt cũng không chớp. Một lát sau anh như nghĩ ra gì đó, nghi hoặc hỏi: “Vương Bồi Bồi à, em nhận ra anh khi nào thế? Có phải là Tuệ tuệ, hay A Hằng nói không? Kỳ lạ nha, A Hằng không phải là người lắm mồm mà”
“Nhanh lên đem da của anh bóc đi!” Vương Bồi thực sự không nhìn được loại mặt đen này của anh rồi, nhất là anh với Phượng Hành lại giống nhau như đúc nữa, trong đầu nghĩ đến thì hoảng.
Ngao Du cứ cười liên tục, tràn đầy sự đồng cảm với cô: “Anh cũng thấy khó coi chết đi được nè, vóc dáng Phượng Hành không đẹp bằng anh được. Nhưng mà, ai cũng bảo anh ấy rất thành thục, chững chạc. Nếu em chưa nhìn thấy A Hằng thì ổn rồi, nếu không…” Có trời mới biết được, nếu Ngao Du mà biến thành bộ dạng của Trọng Hằng, với tính tình kia của Trọng Hằng, Vương Bồi chỉ cần nghĩ ngợi một chút đã chịu không nổi run lẩy bẩy.
Cũng nhoáng một cái, trong nháy mắt Ngao Du đã biến trở về bản thân mình
tóc ngắn, mặt nhỏ nhắn quyến rũ, mũi cao, miệng góc cạnh, nhìn rất dễ chịu ngon lành làm người ta nhịn không nổi chỉ muốn cắn một nhát, lúc cười trông có chút giống trẻ con, lúc nghiêm túc thì trông lại rất doạ người – nói tóm lại là, một tên mặt trắng vô cùng đẹp trai.
“Vương Bồi Bồi” Anh trông vô cùng nghiêm túc, còn thực sự nhìn Vương Bồi, mắt không chớp, “Anh cam đoan sau này sẽ không phạm sai lầm gì nữa”
“Anh nên cam đoan nhiều nhất chính là sau này đừng bao giờ mắc phải sai lầm y như thế nữa” Vương Bồi nói một câu như đinh đóng cột vậy, trong đầu cô hiểu rất rõ thực sự Ngao Du không thể là một người hay phá rối lại không dám chịu trách nhiệm, anh chỉ là không hiểu sự tình lắm, có chút không biết ăn nói, có một số việc không nên làm. Nhưng lòng nhiệt tình mà thành khẩn của anh, cùng sự thông minh và đơn thuần của anh, quan trọng hơn nữa là, anh một lòng một dạ với cô, cả một chút tạp niệm cũng không có. Trên thế giới này không có người nào hoàn mỹ cả, Ngao Du cũng thế mà cô cũng vậy, vì thế, cô không thể lấy tiêu chuẩn hoàn mỹ ra yêu cầu anh phải như thế.
Hai người vừa mới làm lành, lúc Ngao Du định rậm rịch tiến gần hôn cô, thì di động của Vương Bồi reo lên. Ngao Du nhịn không được lập tức thầm mắng người, kết quả vừa định mở miệng ra mắng thì nghe thấy tiếng Vương Bồi thân yêu gọi vào máy ngọt ngào: “Thái Hậu nương nương, ý mẹ định thế nào ạ?”
Ngao Du bỗng chốc bị kích động, miệng cứ mở to ra, hận là không cướp được di động, cao hứng hét to vào chiếc di động: “Dì Bành à, Dì Bành ơi, con là tiểu Du đây nè!”
Vương Bồi nhanh tay bịt miệng anh lại, trừng mắt giận dữ: “Cha con đâu rồi?”
Giáo sư vương và Thái Hậu nương nương đang đứng ở gần khu nhà, gọi điện thoại tới hỏi Vương Bồi xem có cần mua chút đồ ăn mang lên không.
“Trốn mau đi” Vương Bồi nhìn nhanh khắp phòng một lượt rồi thả bình hoa vào giá sách, cầm áo Ngao Du cởi ra để trên ghế ném vào lòng anh, “Anh về trước đi, tý nữa em sẽ tìm anh nói chuyện” Lúc nói tay đã đẩy đẩy Ngao Du ra khỏi phòng vẻ mặt nghiêm túc dặn dò: “Trăm ngàn lần đừng đến đây nhé!”
Thái Hậu giá lâm là chuyện nhỏ, giáo sư Vương giá lâm mới là chuyện đòi mạng. May là Ngao Du còn biết nghe lời, nếu anh cứ cương quyết không chịu rời đi, chắc chắn hôm nay có trò hay để nhìn rồi!
“Vương Bồi Bồi…” Ngao Du trông vô cùng ấm ức, “Dì Bành có phải rất giận anh không? Anh sẽ giải thích với dì” Giải thích cái rắm ý! Trong lòng Vương Bồi thầm mắng, chả nhẽ anh còn cứ thành thật đem hết chân tướng ra nói hết với Thái Hậu nghe sao, nói anh là một con rồng, nói vì anh uống rượu say nên mới ngủ trên thiên giới có một ngày…Thái Hậu chắc chắn là cảm thấy não anh có vấn đề là cái chắc.
“Anh cứ về trước đi” Vương Bồi không còn sức đâu mà nói nữa, “Chuyện này, chúng mình sẽ bàn bạc thật kỹ đã”
Chuyện Vương Bồi yêu Ngao Du tuy chưa có nói với Thái Hậu, nhưng ông bà già nhà cô rất khôn khéo, cho dù là ở xa tận Hàn Quốc đi chăng nữa cũng vẫn nghe thấy chút manh mối, nếu không, sao Ngao Du bỗng dưng biến mất một năm, bà cũng không bao giờ hỏi đến một câu. Hiện giờ Ngao Du đột nhiên xuất hiện, cho dù Thái Hậu không nói lời nào, nhưng chắc chắn trong đầu sẽ nghĩ ra gì đó.
Nếu Ngao Du cả cửa của Thái Hậu cũng không bước qua được, vậy giáo sư Vương kia…cũng không cần suy nghĩ gì thêm nữa. Tất cả đều là cha mẹ, có chuyện gì mà không hiểu tâm tư của con, dù sao giáo sư Vương cũng coi con gái này như bảo bối vậy, chỉ ước gì không gả cô đi mà ở nhà làm gái già cả đời cũng không sao.
“Trăm ngàn lần đừng tới đấy nhé!” Vương Bồi cứ dặn dò mãi, “Cứ đợi ở nhà đi, đừng có ra cửa, đừng để Thái Hậu nhìn thấy anh”
Ngao Du không nói lời nào lẳng lặng trở về phòng.
Anh vừa vào phòng thì Vương Bồi chợt nghe thấy tiếng thang máy “đinh” một tiếng, Thái Hậu và giáo sư Vương giá lâm.
Vẻ mặt Vương Bồi nịnh nọt ra đón, chỉ còn nước không hành lễ đặc biệt, nhiệt tình chào hỏi nịnh bợ hai ông bà già, “Cha, mẹ, hai người tới rồi sao”
Giáo sư Vương ánh mắt sắc bén nhìn, còn Thái Hậu che miệng cười không ngừng, “Ôi ôi con của mẹ, con mắc sai lầm gì rồi?”
Đây là dạng cha mẹ gì thế không biết!
Hai người già bước vào phòng, chiếm luôn sofa ngồi, ánh mắt sắc bén của giáo sư Vương quét một lượt khắp phòng, đảo mắt xong thì đứng lên tiến tới phòng ngủ của Vương Bồi kiểm tra. Thái Hậu chỉ cười không nói lời nào, Vương Bồi thì cứ trợn mắt liên hồi, hỏi nhỏ: “Mẹ nói xem tính tình của cha là tính gì thế? Người ta đau đầu sợ con gái già không gả đi nổi, thế mà ông già lại cứ sợ con có người theo đuổi. Con thực không muốn lấy chồng, hai người đã quá quen muốn đuổi cũng không đuổi nổi…”
Thái Hậu mủm mỉm cười cười nhìn Vương Bồi chằm chằm, ánh mắt cũng không khác gì so với ánh mắt giáo sư Vương, “Con gái nhà chúng ta có xuân tình!”
Vương Bồi quay đầu đi, cô chỉ biết rằng cô sẽ không nên nói gì cả.
Vài phút sau, giáo sư Vương vừa lòng trở lại, chắp tay sau lưng trông bộ dạng rất uy phong, Thái Hậu chê cười ông, “Điều tra xong rồi sao?”
Giáo sư Vương ho khụ khụ hai tiếng, trên mặt chút mất tự nhiên cũng đều không có, cứ trả lời rất chi là hợp tình hợp lý: “Con bé còn trẻ chưa trưởng thành, rất dễ bị người ta lừa. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng mới được”
Còn trẻ cái gì, chớp mắt sắp thấy đầu ba rồi còn gì, vậy mà giáo sư Vương lại còn cảm thấy cô còn nhỏ. Vương Bồi chịu hết nổi hạ giọng bảo: “Cha à, cha còn nhớ lúc con còn học tiểu học có bạn học cái gì cũng không biết hay không, chỉ là ở cạnh trường có một tiệm bán bánh quẩy. Con gái nhà người ta học tiểu học ban năm. Còn có bạn học đại học của con là Lưu Quyên, con gái đều đi học trước đó..”
Giáo sư Vương làm như không nghe thấy gì, chỉ vào túi đồ ăn họ vừa mang tới bảo: ‘Lát nữa nấu cái này ăn trưa, sáng chúng ta vừa mới hái rau, còn tươi lắm. Còn có cá này, hấp đi, không cần kho đâu”
Thái Hậu là phụ nữ, có chút mẫn cảm, mơ hồ đánh hơi được Vương Bồi có gì đó không thích hợp lắm, nháy mắt với cô, hai mẹ còn liền mang thức ăn vào bếp.
Giáo sư Vương mở tivi xem kênh hí kịch, Thái Hậu khoá cửa bếp lại, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên: “Thành thật khai ra, có phải con có đối tượng rồi không?”
Vương Bồi giả ngốc, cười hắc hắc không nói lời nào.
“Nó đang làm gì, gia đình thế nào, trong nhà là thế nào…” Thái hậu hỏi một lèo mười vấn đề, còn Vương Bồi cảm thấy đến một đáp án cô cũng không đáp được.
“Ây da, con à, con nói chuyện ra xem nào!” Thái Hậu nóng tính cứ dậm chân, tức giận bảo: “Nếu con không nói, mẹ quay ra gọi ba con vào xem”
“Là Ngao Du ạ” Vương Bồi ngượng chín người, chột dạ len lén nhìn sắc mặt Thái Hậu, quả nhiên phát hiện ra thái độ của bà không thích hợp chút nào.
“Ngao Du à?’ Thái Hậu rõ ràng là không lý giải nổi ý nghĩ của Vương Bồi, “Nó…Không phải nó đã bỏ đi rồi sao? Lại đã trở lại sao? Sau đó hai người các con ở chung một chỗ? Mẹ nói rồi Bồi Bồi à, chuyện này – đàn ông quan trọng không phải lớn lên trông thế nào, hoặc là trong nhà có tiền hay không, quan trọng là phải có trách nhiệm. Ngao Du nó…”
Vương Bồi tự nhiên biết chuyện Ngao Du bỗng dưng đi mà không chào từ biệt đã làm cho Thái Hậu có ấn tượng xuống dốc không phanh, thậm chí cô đều không thể giải thích rõ cho bà nghe được, nhưng mà…
“Mẹ à, con biết ý của mẹ rồi, con cũng biết mẹ rất tốt với con. Nhưng mà chuyện này, Ngao Du cũng có nỗi khổ của anh ấy mà” Vương Bồi thực khó xử quá, cảm xúc lẫn lộn, cô thực sự nghĩ không ra lý do gì để biện hộ thay cho Ngao Du, chỉ có thể cố vớt vát nói tốt cho anh, “Anh ấy…Thực ra tốt lắm ạ, chỉ là…Mẹ yên tâm đi, con không phải là loại người chỉ có nhìn bề ngoài của đàn ông đâu, con tin anh ấy”
Thái hậu nhìn cô, thật lâu mà không nói gì, ánh mắt rất bình tĩnh, khôgn biết đang suy nghĩ điều gì.
Mãi hồi lâu bà mới đột nhiên hỏi: “Người kia đâu?”
“Gì ạ?” Vương Bồi sửng sốt, do dự hai giây mới nói: “Anh ấy ở phòng đối diện ạ”
“Hai người các con..” Ánh mắt Thái Hậu đột nhiên thay đổi.
“Không có!” Vương Bồi nhanh miệng thề, phủ nhận, “Tuyệt đối không có!”
Sắc mặt Thái Hậu lúc này mới dịu đi, “Chuyện này cũng không có kém gì lắm” Dừng chút, lại bảo: “Chuyện này trước tiên đừng cho ba con biết. Đợi lúc nào thích hợp mẹ trước tiên phải lựa lời xem xem nên nói thế nào với ông, chuẩn bị trước, nếu không ông lại tức lên thì phiền”
Vương Bồi chỉ sợ chính là xem giáo sư Vương sao cho tốt, lúc này có sự trợ giúp của Thái Hậu, cô cầu mong còn không được. Hai mẹ con cứ ở trong bếp làm việc, vừa nhỏ giọng bàn bạc làm cách nào đối phó với giáo sư Vương, trong phòng đang náo nhiệt thì bỗng nghe tiếng chuông cửa reo. Vương Bồi trong lòng có đủ loại dự cảm không ổn.
Cô nhìn thoáng qua Thái Hậu, vẻ mặt Thái Hậu khiếp sợ nhìn cô, giáo sư Vương dĩ nhiên là đứng lên đi ra mở cửa.
Cửa lớn vừa mở, Vương Bồi và Thái Hậu cùng lúc thốt lên một tiếng “Hít vào..”
Vẻ mặt Ngao Du tươi cười đứng ở cửa, mặt mũi hăng hái bừng bừng lên tiếng chào hỏi giáo sư Vương, “Xin chào!”
“Nè..” Vương Bồi thấy anh sững sờ nửa ngày thì chịu hết nổi đẩy anh một cái, “Ngao Du, anh ngốc gì thế?” Sau đó thì trên lưng cô căng thẳng, cả người đã ngập vào một bờ ngực vừa dày vừa rộng, Ngao Du dụi đầu vào cổ cô, miệng rên rỉ gọi tên cô: “Vương Bồi Bồi, Vương Bồi Bồi à..” Rất giống cử chỉ của một chú chó con.
Anh nức nở một lúc lâu, rồi hình như chợt nhớ ra cái gì ngẩng đầu, vẻ mặt ấm ức nhìn Vương Bồi, trong ánh mắt có một tầng nước mêng mông, “Vương Bồi Bồi à, “ anh hỏi: “Không phải là em đã tha thứ cho anh chứ?”
Tha thứ cái gì chứ, thực ra thì cô đã sớm không còn giận nữa rồi, chỉ là mỗi ngày nhìn thấy anh giả vờ giả vịt bộ dạng nghĩ đến mà buồn cười, nhịn không nổi muốn nhìn thêm chút xem rốt cục anh định giả vờ đến lúc nào, thế mà chính cô lại kiềm chế không nổi mình. Nhưng tha thứ hay không tha thứ, loại này chỉ cần trong lòng rõ là được, sao lại nói ra làm gì chứ? Chịu hết nổi cô xoay người bước đi.
“Vương Bồi Bồi, Vương Bồi Bồi à…” Ngao Du tiếp tục quấn quít say mê, dường như còn muốn nghe chính miệng cô cam đoan nữa. Vương Bồi bị anh quấn quá đúng là dở khóc dở cười, đập nhẹ một phát vào gáy anh, giọng đe doạ: “Lại náo loạn rồi, nếu náo loạn nữa em không thèm để ý tới anh nữa đâu”
Ngao Du lập tức yên tĩnh trở lại, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cô, chống má nhìn cô, mắt cũng không chớp. Một lát sau anh như nghĩ ra gì đó, nghi hoặc hỏi: “Vương Bồi Bồi à, em nhận ra anh khi nào thế? Có phải là Tuệ tuệ, hay A Hằng nói không? Kỳ lạ nha, A Hằng không phải là người lắm mồm mà”
“Nhanh lên đem da của anh bóc đi!” Vương Bồi thực sự không nhìn được loại mặt đen này của anh rồi, nhất là anh với Phượng Hành lại giống nhau như đúc nữa, trong đầu nghĩ đến thì hoảng.
Ngao Du cứ cười liên tục, tràn đầy sự đồng cảm với cô: “Anh cũng thấy khó coi chết đi được nè, vóc dáng Phượng Hành không đẹp bằng anh được. Nhưng mà, ai cũng bảo anh ấy rất thành thục, chững chạc. Nếu em chưa nhìn thấy A Hằng thì ổn rồi, nếu không…” Có trời mới biết được, nếu Ngao Du mà biến thành bộ dạng của Trọng Hằng, với tính tình kia của Trọng Hằng, Vương Bồi chỉ cần nghĩ ngợi một chút đã chịu không nổi run lẩy bẩy.
Cũng nhoáng một cái, trong nháy mắt Ngao Du đã biến trở về bản thân mình
tóc ngắn, mặt nhỏ nhắn quyến rũ, mũi cao, miệng góc cạnh, nhìn rất dễ chịu ngon lành làm người ta nhịn không nổi chỉ muốn cắn một nhát, lúc cười trông có chút giống trẻ con, lúc nghiêm túc thì trông lại rất doạ người – nói tóm lại là, một tên mặt trắng vô cùng đẹp trai.
“Vương Bồi Bồi” Anh trông vô cùng nghiêm túc, còn thực sự nhìn Vương Bồi, mắt không chớp, “Anh cam đoan sau này sẽ không phạm sai lầm gì nữa”
“Anh nên cam đoan nhiều nhất chính là sau này đừng bao giờ mắc phải sai lầm y như thế nữa” Vương Bồi nói một câu như đinh đóng cột vậy, trong đầu cô hiểu rất rõ thực sự Ngao Du không thể là một người hay phá rối lại không dám chịu trách nhiệm, anh chỉ là không hiểu sự tình lắm, có chút không biết ăn nói, có một số việc không nên làm. Nhưng lòng nhiệt tình mà thành khẩn của anh, cùng sự thông minh và đơn thuần của anh, quan trọng hơn nữa là, anh một lòng một dạ với cô, cả một chút tạp niệm cũng không có. Trên thế giới này không có người nào hoàn mỹ cả, Ngao Du cũng thế mà cô cũng vậy, vì thế, cô không thể lấy tiêu chuẩn hoàn mỹ ra yêu cầu anh phải như thế.
Hai người vừa mới làm lành, lúc Ngao Du định rậm rịch tiến gần hôn cô, thì di động của Vương Bồi reo lên. Ngao Du nhịn không được lập tức thầm mắng người, kết quả vừa định mở miệng ra mắng thì nghe thấy tiếng Vương Bồi thân yêu gọi vào máy ngọt ngào: “Thái Hậu nương nương, ý mẹ định thế nào ạ?”
Ngao Du bỗng chốc bị kích động, miệng cứ mở to ra, hận là không cướp được di động, cao hứng hét to vào chiếc di động: “Dì Bành à, Dì Bành ơi, con là tiểu Du đây nè!”
Vương Bồi nhanh tay bịt miệng anh lại, trừng mắt giận dữ: “Cha con đâu rồi?”
Giáo sư vương và Thái Hậu nương nương đang đứng ở gần khu nhà, gọi điện thoại tới hỏi Vương Bồi xem có cần mua chút đồ ăn mang lên không.
“Trốn mau đi” Vương Bồi nhìn nhanh khắp phòng một lượt rồi thả bình hoa vào giá sách, cầm áo Ngao Du cởi ra để trên ghế ném vào lòng anh, “Anh về trước đi, tý nữa em sẽ tìm anh nói chuyện” Lúc nói tay đã đẩy đẩy Ngao Du ra khỏi phòng vẻ mặt nghiêm túc dặn dò: “Trăm ngàn lần đừng đến đây nhé!”
Thái Hậu giá lâm là chuyện nhỏ, giáo sư Vương giá lâm mới là chuyện đòi mạng. May là Ngao Du còn biết nghe lời, nếu anh cứ cương quyết không chịu rời đi, chắc chắn hôm nay có trò hay để nhìn rồi!
“Vương Bồi Bồi…” Ngao Du trông vô cùng ấm ức, “Dì Bành có phải rất giận anh không? Anh sẽ giải thích với dì” Giải thích cái rắm ý! Trong lòng Vương Bồi thầm mắng, chả nhẽ anh còn cứ thành thật đem hết chân tướng ra nói hết với Thái Hậu nghe sao, nói anh là một con rồng, nói vì anh uống rượu say nên mới ngủ trên thiên giới có một ngày…Thái Hậu chắc chắn là cảm thấy não anh có vấn đề là cái chắc.
“Anh cứ về trước đi” Vương Bồi không còn sức đâu mà nói nữa, “Chuyện này, chúng mình sẽ bàn bạc thật kỹ đã”
Chuyện Vương Bồi yêu Ngao Du tuy chưa có nói với Thái Hậu, nhưng ông bà già nhà cô rất khôn khéo, cho dù là ở xa tận Hàn Quốc đi chăng nữa cũng vẫn nghe thấy chút manh mối, nếu không, sao Ngao Du bỗng dưng biến mất một năm, bà cũng không bao giờ hỏi đến một câu. Hiện giờ Ngao Du đột nhiên xuất hiện, cho dù Thái Hậu không nói lời nào, nhưng chắc chắn trong đầu sẽ nghĩ ra gì đó.
Nếu Ngao Du cả cửa của Thái Hậu cũng không bước qua được, vậy giáo sư Vương kia…cũng không cần suy nghĩ gì thêm nữa. Tất cả đều là cha mẹ, có chuyện gì mà không hiểu tâm tư của con, dù sao giáo sư Vương cũng coi con gái này như bảo bối vậy, chỉ ước gì không gả cô đi mà ở nhà làm gái già cả đời cũng không sao.
“Trăm ngàn lần đừng tới đấy nhé!” Vương Bồi cứ dặn dò mãi, “Cứ đợi ở nhà đi, đừng có ra cửa, đừng để Thái Hậu nhìn thấy anh”
Ngao Du không nói lời nào lẳng lặng trở về phòng.
Anh vừa vào phòng thì Vương Bồi chợt nghe thấy tiếng thang máy “đinh” một tiếng, Thái Hậu và giáo sư Vương giá lâm.
Vẻ mặt Vương Bồi nịnh nọt ra đón, chỉ còn nước không hành lễ đặc biệt, nhiệt tình chào hỏi nịnh bợ hai ông bà già, “Cha, mẹ, hai người tới rồi sao”
Giáo sư Vương ánh mắt sắc bén nhìn, còn Thái Hậu che miệng cười không ngừng, “Ôi ôi con của mẹ, con mắc sai lầm gì rồi?”
Đây là dạng cha mẹ gì thế không biết!
Hai người già bước vào phòng, chiếm luôn sofa ngồi, ánh mắt sắc bén của giáo sư Vương quét một lượt khắp phòng, đảo mắt xong thì đứng lên tiến tới phòng ngủ của Vương Bồi kiểm tra. Thái Hậu chỉ cười không nói lời nào, Vương Bồi thì cứ trợn mắt liên hồi, hỏi nhỏ: “Mẹ nói xem tính tình của cha là tính gì thế? Người ta đau đầu sợ con gái già không gả đi nổi, thế mà ông già lại cứ sợ con có người theo đuổi. Con thực không muốn lấy chồng, hai người đã quá quen muốn đuổi cũng không đuổi nổi…”
Thái Hậu mủm mỉm cười cười nhìn Vương Bồi chằm chằm, ánh mắt cũng không khác gì so với ánh mắt giáo sư Vương, “Con gái nhà chúng ta có xuân tình!”
Vương Bồi quay đầu đi, cô chỉ biết rằng cô sẽ không nên nói gì cả.
Vài phút sau, giáo sư Vương vừa lòng trở lại, chắp tay sau lưng trông bộ dạng rất uy phong, Thái Hậu chê cười ông, “Điều tra xong rồi sao?”
Giáo sư Vương ho khụ khụ hai tiếng, trên mặt chút mất tự nhiên cũng đều không có, cứ trả lời rất chi là hợp tình hợp lý: “Con bé còn trẻ chưa trưởng thành, rất dễ bị người ta lừa. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng mới được”
Còn trẻ cái gì, chớp mắt sắp thấy đầu ba rồi còn gì, vậy mà giáo sư Vương lại còn cảm thấy cô còn nhỏ. Vương Bồi chịu hết nổi hạ giọng bảo: “Cha à, cha còn nhớ lúc con còn học tiểu học có bạn học cái gì cũng không biết hay không, chỉ là ở cạnh trường có một tiệm bán bánh quẩy. Con gái nhà người ta học tiểu học ban năm. Còn có bạn học đại học của con là Lưu Quyên, con gái đều đi học trước đó..”
Giáo sư Vương làm như không nghe thấy gì, chỉ vào túi đồ ăn họ vừa mang tới bảo: ‘Lát nữa nấu cái này ăn trưa, sáng chúng ta vừa mới hái rau, còn tươi lắm. Còn có cá này, hấp đi, không cần kho đâu”
Thái Hậu là phụ nữ, có chút mẫn cảm, mơ hồ đánh hơi được Vương Bồi có gì đó không thích hợp lắm, nháy mắt với cô, hai mẹ còn liền mang thức ăn vào bếp.
Giáo sư Vương mở tivi xem kênh hí kịch, Thái Hậu khoá cửa bếp lại, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên: “Thành thật khai ra, có phải con có đối tượng rồi không?”
Vương Bồi giả ngốc, cười hắc hắc không nói lời nào.
“Nó đang làm gì, gia đình thế nào, trong nhà là thế nào…” Thái hậu hỏi một lèo mười vấn đề, còn Vương Bồi cảm thấy đến một đáp án cô cũng không đáp được.
“Ây da, con à, con nói chuyện ra xem nào!” Thái Hậu nóng tính cứ dậm chân, tức giận bảo: “Nếu con không nói, mẹ quay ra gọi ba con vào xem”
“Là Ngao Du ạ” Vương Bồi ngượng chín người, chột dạ len lén nhìn sắc mặt Thái Hậu, quả nhiên phát hiện ra thái độ của bà không thích hợp chút nào.
“Ngao Du à?’ Thái Hậu rõ ràng là không lý giải nổi ý nghĩ của Vương Bồi, “Nó…Không phải nó đã bỏ đi rồi sao? Lại đã trở lại sao? Sau đó hai người các con ở chung một chỗ? Mẹ nói rồi Bồi Bồi à, chuyện này – đàn ông quan trọng không phải lớn lên trông thế nào, hoặc là trong nhà có tiền hay không, quan trọng là phải có trách nhiệm. Ngao Du nó…”
Vương Bồi tự nhiên biết chuyện Ngao Du bỗng dưng đi mà không chào từ biệt đã làm cho Thái Hậu có ấn tượng xuống dốc không phanh, thậm chí cô đều không thể giải thích rõ cho bà nghe được, nhưng mà…
“Mẹ à, con biết ý của mẹ rồi, con cũng biết mẹ rất tốt với con. Nhưng mà chuyện này, Ngao Du cũng có nỗi khổ của anh ấy mà” Vương Bồi thực khó xử quá, cảm xúc lẫn lộn, cô thực sự nghĩ không ra lý do gì để biện hộ thay cho Ngao Du, chỉ có thể cố vớt vát nói tốt cho anh, “Anh ấy…Thực ra tốt lắm ạ, chỉ là…Mẹ yên tâm đi, con không phải là loại người chỉ có nhìn bề ngoài của đàn ông đâu, con tin anh ấy”
Thái hậu nhìn cô, thật lâu mà không nói gì, ánh mắt rất bình tĩnh, khôgn biết đang suy nghĩ điều gì.
Mãi hồi lâu bà mới đột nhiên hỏi: “Người kia đâu?”
“Gì ạ?” Vương Bồi sửng sốt, do dự hai giây mới nói: “Anh ấy ở phòng đối diện ạ”
“Hai người các con..” Ánh mắt Thái Hậu đột nhiên thay đổi.
“Không có!” Vương Bồi nhanh miệng thề, phủ nhận, “Tuyệt đối không có!”
Sắc mặt Thái Hậu lúc này mới dịu đi, “Chuyện này cũng không có kém gì lắm” Dừng chút, lại bảo: “Chuyện này trước tiên đừng cho ba con biết. Đợi lúc nào thích hợp mẹ trước tiên phải lựa lời xem xem nên nói thế nào với ông, chuẩn bị trước, nếu không ông lại tức lên thì phiền”
Vương Bồi chỉ sợ chính là xem giáo sư Vương sao cho tốt, lúc này có sự trợ giúp của Thái Hậu, cô cầu mong còn không được. Hai mẹ con cứ ở trong bếp làm việc, vừa nhỏ giọng bàn bạc làm cách nào đối phó với giáo sư Vương, trong phòng đang náo nhiệt thì bỗng nghe tiếng chuông cửa reo. Vương Bồi trong lòng có đủ loại dự cảm không ổn.
Cô nhìn thoáng qua Thái Hậu, vẻ mặt Thái Hậu khiếp sợ nhìn cô, giáo sư Vương dĩ nhiên là đứng lên đi ra mở cửa.
Cửa lớn vừa mở, Vương Bồi và Thái Hậu cùng lúc thốt lên một tiếng “Hít vào..”
Vẻ mặt Ngao Du tươi cười đứng ở cửa, mặt mũi hăng hái bừng bừng lên tiếng chào hỏi giáo sư Vương, “Xin chào!”
Tác giả :
Tú Cẩm