Long tế
Chương 259: Bốn anh em họ Trần
"Chắc là võ sĩ."
Trần Phong cau mày nói, tốc độ bắn của đạn súng săn mặc dù chậm hơn rất nhiều so với súng lục, nhưng dù có chậm thế nào cũng là đạn, người bình thường căn bản không tránh nổi, đối phương ít nhất cũng là giai đoạn đầu Minh Kình.
"Võ sĩ? Thương Châu chẳng phải không có bao nhiêu võ sĩ sao? Chúng từ đâu chui ra vậy, hơn nữa võ sĩ đều là người có thân phận, có địa vị rồi, sao lại làm ra chuyện như đi cướp kho vàng này chứ?" Hàn Long khó hiểu nói.
Tiền của trong kho vàng của ông ta mặc dù không ít, nhưng chắc chắn cũng không nhiều, cùng lắm thì được hai, ba trăm triệu, chỗ tiền này với người bình thường có lẽ là một khoản tiền khổng lồ, nhưng với võ sĩ thì chẳng đáng là bao.
Một võ sĩ bất kì, chỉ cần họ muốn thì có thể lấy được nhiều tiền như thế nhờ sự cung phụng của gia tộc lớn nào đó.
"Họ rất có thể chính là đám tội phạm ở nước ngoài mà Diệp Hải Đường nói." Trần Phong nói, cũng chỉ có lời giải thích này là xuôi, đám tội phạm ở nước ngoài đó vừa đến Thương Châu, tiền chính phủ đương nhiên chúng không dám cướp, vì sẽ khiến Hiệp hội võ thuật để ý.
Chỉ có thể chơi trò đen ăn ăn, cướp chỗ tiền không rõ lai lịch của đại ca xã hội đen như Hàn Long.
Bị cướp rồi Hàn Long cũng sẽ bấm bụng chịu.
"Cậu Trần, vậy giờ phải làm sao?" Hàn Long hỏi, gặp phải võ sĩ, cũng chỉ có võ sĩ như Trần Phong có thể quyết định.
"Để người của các ông tiếp tục tìm kiếm, tìm được thì tạm thời đừng manh động, tôi sẽ đích thân đối phó bọn chúng." Trần Phong gằn giọng nói, dù đối phương có phải đám tội phạm ở nước ngoài kia không, thì cũng là người mà bọn Hàn Long, Cố Đông Thâm không đối phó nổi.
"Rõ, cậu Trần."
Cùng lúc đó, trong một xưởng luyện thép của một khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô.
Mười mấy người đàn ông cởi trần đang chơi đố số uống rượu, họ hét ầm trời.
Phía sau để toàn chai bia.
Gần đó, còn có ba người đàn ông trung niên đang đứng.
Hai trong số đó, thân hình cao lớn, mạnh mẽ, trên mặt có cảm giác hung ác rất rõ ràng.
Người còn lại, so với hai người này thì hiển nhiên là hơi gầy gò, trông có vẻ như một trận gió cũng thổi bay được.
Lúc này, hai người đàn ông cao lớn, cường tráng đang trò chuyện.
Người đàn ông gầy gò thì lại mỉm cười nịnh nọt lắng nghe bên cạnh.
Một lúc sau, tiếng điện thoại reo vang.
Một trong hai người đàn ông cường tráng, trên mặt có sẹo bắt máy, sau khi nghe được mấy câu, người đàn ông mặt sẹo bèn dập máy.
"Anh cả, xong rồi." Người đàn ông mặt sẹo hưng phấn nhìn người đàn ông cao lớn còn lại.
Người đàn ông cao lớn gật nhẹ đầu, trên mặt không có vẻ bất ngờ gì, cứ như là điều đương nhiên.
Sau đó, hắn lại chuyển mắt sang người đàn ông gầy gò, mỉm cười: "Mạnh Long, cảm ơn tin tức của cậu, A Hùng và A Kiều đã lấy được rồi."
"Anh Văn, anh khách sáo quá. Dù không có tin tức của em thì anh Hùng và chị Kiều cũng có thể dễ dàng tìm được kho vàng của Hàn Long." Người đàn ông gầy gò cười nịnh nọt, ông ta chính là Vương Mạnh Long, người đàn ông cao to trước mặt ông ta tên là Trần Trạch Văn, người đàn ông mặt sẹo tên là Trần Trạch Lý.
Là hai trong số bốn anh em họ Trần, bốn anh em họ Trần, nghe là biết, tất cả có bốn người, ngoài Trần Trạch Văn và Trần Trạch Lý ra thì có hai người tên là Trần Trạch Hùng, Trần Trạch Kiều, hai người đó lúc này chắc vừa rời khỏi chỗ kho vàng của Hàn Long.
Trần Trạch Văn lắc đầu cười, chẳng ừ hử gì, nếu không phải có tin tức do con bạc Vương Mạnh Long cung cấp, thì một người ngoại tỉnh như hắn muốn tìm được kho vàng của Hàn Long đúng là không dễ dàng.
"Mạnh Long, khoản tiền kia của A Hùng và A Kiều tôi sẽ chia cho cậu một phần." Trần Trạch Văn cười nói.
Vương Mạnh Long hoảng sợ, vội vàng xua tay: "Anh Văn, không cần, không cần, chỗ tiền đó là do anh Hùng và chị Kiều cướp về, em không bỏ chút sức nào, em chỉ cung cấp một tin tức mà thôi, nên em không thể lấy xu nào."
Trần Trạch Văn lắc đầu: "Cung cấp tin tức cũng là góp sức, hơn nữa, dù cậu không cung cấp tin tức thì khoản tiền đó tôi cũng định cho cậu một phần. Vì năm ấy nếu không phải bố cậu ra tay cứu giúp, thì bốn anh em chúng tôi đã bị bọn lưu manh trong thôn đánh chết rồi."
Nghe thấy Trần Trạch Văn nhắc tới bố, trong mắt Vương Mạnh Long ánh lên sự hoài niệm, ông ta và bốn anh em họ Trần là đồng hương, quan hệ của hai nhà rất tốt, khoảng ba mươi năm trước, nhà họ Trần thậm chí còn muốn đính ước từ bé cho ông ta và Trần Trạch Kiều.
Nhưng sau đó, nhà họ Trần lại xảy ra biến cố, bố mẹ của Trần Trạch Văn vì vấn đề đất cát mà xảy ra cãi vã với người ta, sau đó bị mấy tên ác bá nông dân trong thôn đánh chết.
Sau việc đó, đối phương không những không hề ăn năn, mà còn đến nhà họ Trần trong đêm, định diệt trừ tận gốc bốn anh em họ Trần, giết hết cả nhà họ Trần.
Sau màn chém giết, anh em nhà họ Trần chạy đến nhà họ Vương, dưới sự che chở của bố Vương Mạnh Long, mới được sống sót.
Ngày hôm sau, bố Vương Mạnh Long cho bốn anh em họ Trần một khoản tiền, bảo bốn anh em họ Trần chạy khỏi thôn.
Cuộc chạy trốn này là mười năm.
Mười năm sau, bốn anh em họ Trần lại về, cũng không biết họ học được tài nghệ từ đâu.
Tóm lại, lũ ác bá nông thôn năm xưa chẳng ai còn sống.
Đều bị đồ sát cả nhà!
Vương Mạnh Long học đại học ở Thương Châu xa xôi, sau khi nghe tin thì sợ mất mật.
Ông ta không ngờ, bốn anh em họ Trần, chỉ trong một đêm lại giết hàng trăm người!
Sau khi gây vụ án động trời, bốn anh em họ Trần biến mất tăm mất tích.
Có người nói họ chạy ra nước ngoài, cũng có người nói, họ vẫn luôn hoạt động trong Hoa Hạ.
Tóm lại, bốn anh em họ Trần trở thành đại từ của sự khủng bố.
Vương Mạnh Long cứ tưởng cả đời này cũng không gặp lại bốn anh em họ Trần, ai ngờ, mấy hôm trước, lúc ông ta bị người ta đòi nợ, thì trùng hợp gặp phải Trần Trạch Văn.
"Mạnh Long, bốn anh em chúng tôi đều nợ bố cậu một cái mạng, giờ bố cậu qua đời rồi, ân tình này chỉ có thể trả cho cậu." Trần Trạch Văn trầm giọng nói.
"Anh Văn..." Vương Mạnh Long dường như hơi cảm động, ông ta không ngờ, nhiều năm qua vậy rồi mà Trần Trạch Văn vẫn nhớ tình nghĩa khi xưa, nhìn lại Lâm Lan, thì thấy quá vong ân phụ nghĩa.
Hồi đại học, ông ta dốc hết ruột gan với Lâm Lan, gần như là cho Lâm Lan mọi thứ ông ta có.
Thế mà vừa tốt nghiệp đại học, Lâm Lan đã bỏ ông ta biến mất tăm, chạy đi kết hôn với Hạ Vệ Quốc.
"Anh em với nhau nói cảm ơn gì chứ." Trần Trạch Văn xua tay, lại nói: "Mạnh Long, bốn anh em bọn tôi đến Thương Châu lần này là có nhiệm vụ, nên không thể ở lâu, nếu cậu có phiền phức gì cần xử lí, thì cứ nói, tôi sẽ bảo bọn A Hùng và A Kiều đi giải quyết."
"Đúng, Mạnh Long, cậu không cần khách sáo với anh cả, ngoài việc bắt cóc con nhỏ tên Hạ Mộng Dao kia, còn việc gì khác cậu cứ nói luôn đi, để A Hùng và A Kiều đi làm." Trần Trạch Lý cười nói.
Sự thoải mái của hai người khiến Vương Mạnh Long sợ hãi, ông ta không biết, trong ba mươi năm mà bốn anh em họ Trần biến mất rốt cuộc đã có kỳ ngộ gì, mà thực lực hiện giờ lại đáng sợ đến vậy.
Trần Phong cau mày nói, tốc độ bắn của đạn súng săn mặc dù chậm hơn rất nhiều so với súng lục, nhưng dù có chậm thế nào cũng là đạn, người bình thường căn bản không tránh nổi, đối phương ít nhất cũng là giai đoạn đầu Minh Kình.
"Võ sĩ? Thương Châu chẳng phải không có bao nhiêu võ sĩ sao? Chúng từ đâu chui ra vậy, hơn nữa võ sĩ đều là người có thân phận, có địa vị rồi, sao lại làm ra chuyện như đi cướp kho vàng này chứ?" Hàn Long khó hiểu nói.
Tiền của trong kho vàng của ông ta mặc dù không ít, nhưng chắc chắn cũng không nhiều, cùng lắm thì được hai, ba trăm triệu, chỗ tiền này với người bình thường có lẽ là một khoản tiền khổng lồ, nhưng với võ sĩ thì chẳng đáng là bao.
Một võ sĩ bất kì, chỉ cần họ muốn thì có thể lấy được nhiều tiền như thế nhờ sự cung phụng của gia tộc lớn nào đó.
"Họ rất có thể chính là đám tội phạm ở nước ngoài mà Diệp Hải Đường nói." Trần Phong nói, cũng chỉ có lời giải thích này là xuôi, đám tội phạm ở nước ngoài đó vừa đến Thương Châu, tiền chính phủ đương nhiên chúng không dám cướp, vì sẽ khiến Hiệp hội võ thuật để ý.
Chỉ có thể chơi trò đen ăn ăn, cướp chỗ tiền không rõ lai lịch của đại ca xã hội đen như Hàn Long.
Bị cướp rồi Hàn Long cũng sẽ bấm bụng chịu.
"Cậu Trần, vậy giờ phải làm sao?" Hàn Long hỏi, gặp phải võ sĩ, cũng chỉ có võ sĩ như Trần Phong có thể quyết định.
"Để người của các ông tiếp tục tìm kiếm, tìm được thì tạm thời đừng manh động, tôi sẽ đích thân đối phó bọn chúng." Trần Phong gằn giọng nói, dù đối phương có phải đám tội phạm ở nước ngoài kia không, thì cũng là người mà bọn Hàn Long, Cố Đông Thâm không đối phó nổi.
"Rõ, cậu Trần."
Cùng lúc đó, trong một xưởng luyện thép của một khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô.
Mười mấy người đàn ông cởi trần đang chơi đố số uống rượu, họ hét ầm trời.
Phía sau để toàn chai bia.
Gần đó, còn có ba người đàn ông trung niên đang đứng.
Hai trong số đó, thân hình cao lớn, mạnh mẽ, trên mặt có cảm giác hung ác rất rõ ràng.
Người còn lại, so với hai người này thì hiển nhiên là hơi gầy gò, trông có vẻ như một trận gió cũng thổi bay được.
Lúc này, hai người đàn ông cao lớn, cường tráng đang trò chuyện.
Người đàn ông gầy gò thì lại mỉm cười nịnh nọt lắng nghe bên cạnh.
Một lúc sau, tiếng điện thoại reo vang.
Một trong hai người đàn ông cường tráng, trên mặt có sẹo bắt máy, sau khi nghe được mấy câu, người đàn ông mặt sẹo bèn dập máy.
"Anh cả, xong rồi." Người đàn ông mặt sẹo hưng phấn nhìn người đàn ông cao lớn còn lại.
Người đàn ông cao lớn gật nhẹ đầu, trên mặt không có vẻ bất ngờ gì, cứ như là điều đương nhiên.
Sau đó, hắn lại chuyển mắt sang người đàn ông gầy gò, mỉm cười: "Mạnh Long, cảm ơn tin tức của cậu, A Hùng và A Kiều đã lấy được rồi."
"Anh Văn, anh khách sáo quá. Dù không có tin tức của em thì anh Hùng và chị Kiều cũng có thể dễ dàng tìm được kho vàng của Hàn Long." Người đàn ông gầy gò cười nịnh nọt, ông ta chính là Vương Mạnh Long, người đàn ông cao to trước mặt ông ta tên là Trần Trạch Văn, người đàn ông mặt sẹo tên là Trần Trạch Lý.
Là hai trong số bốn anh em họ Trần, bốn anh em họ Trần, nghe là biết, tất cả có bốn người, ngoài Trần Trạch Văn và Trần Trạch Lý ra thì có hai người tên là Trần Trạch Hùng, Trần Trạch Kiều, hai người đó lúc này chắc vừa rời khỏi chỗ kho vàng của Hàn Long.
Trần Trạch Văn lắc đầu cười, chẳng ừ hử gì, nếu không phải có tin tức do con bạc Vương Mạnh Long cung cấp, thì một người ngoại tỉnh như hắn muốn tìm được kho vàng của Hàn Long đúng là không dễ dàng.
"Mạnh Long, khoản tiền kia của A Hùng và A Kiều tôi sẽ chia cho cậu một phần." Trần Trạch Văn cười nói.
Vương Mạnh Long hoảng sợ, vội vàng xua tay: "Anh Văn, không cần, không cần, chỗ tiền đó là do anh Hùng và chị Kiều cướp về, em không bỏ chút sức nào, em chỉ cung cấp một tin tức mà thôi, nên em không thể lấy xu nào."
Trần Trạch Văn lắc đầu: "Cung cấp tin tức cũng là góp sức, hơn nữa, dù cậu không cung cấp tin tức thì khoản tiền đó tôi cũng định cho cậu một phần. Vì năm ấy nếu không phải bố cậu ra tay cứu giúp, thì bốn anh em chúng tôi đã bị bọn lưu manh trong thôn đánh chết rồi."
Nghe thấy Trần Trạch Văn nhắc tới bố, trong mắt Vương Mạnh Long ánh lên sự hoài niệm, ông ta và bốn anh em họ Trần là đồng hương, quan hệ của hai nhà rất tốt, khoảng ba mươi năm trước, nhà họ Trần thậm chí còn muốn đính ước từ bé cho ông ta và Trần Trạch Kiều.
Nhưng sau đó, nhà họ Trần lại xảy ra biến cố, bố mẹ của Trần Trạch Văn vì vấn đề đất cát mà xảy ra cãi vã với người ta, sau đó bị mấy tên ác bá nông dân trong thôn đánh chết.
Sau việc đó, đối phương không những không hề ăn năn, mà còn đến nhà họ Trần trong đêm, định diệt trừ tận gốc bốn anh em họ Trần, giết hết cả nhà họ Trần.
Sau màn chém giết, anh em nhà họ Trần chạy đến nhà họ Vương, dưới sự che chở của bố Vương Mạnh Long, mới được sống sót.
Ngày hôm sau, bố Vương Mạnh Long cho bốn anh em họ Trần một khoản tiền, bảo bốn anh em họ Trần chạy khỏi thôn.
Cuộc chạy trốn này là mười năm.
Mười năm sau, bốn anh em họ Trần lại về, cũng không biết họ học được tài nghệ từ đâu.
Tóm lại, lũ ác bá nông thôn năm xưa chẳng ai còn sống.
Đều bị đồ sát cả nhà!
Vương Mạnh Long học đại học ở Thương Châu xa xôi, sau khi nghe tin thì sợ mất mật.
Ông ta không ngờ, bốn anh em họ Trần, chỉ trong một đêm lại giết hàng trăm người!
Sau khi gây vụ án động trời, bốn anh em họ Trần biến mất tăm mất tích.
Có người nói họ chạy ra nước ngoài, cũng có người nói, họ vẫn luôn hoạt động trong Hoa Hạ.
Tóm lại, bốn anh em họ Trần trở thành đại từ của sự khủng bố.
Vương Mạnh Long cứ tưởng cả đời này cũng không gặp lại bốn anh em họ Trần, ai ngờ, mấy hôm trước, lúc ông ta bị người ta đòi nợ, thì trùng hợp gặp phải Trần Trạch Văn.
"Mạnh Long, bốn anh em chúng tôi đều nợ bố cậu một cái mạng, giờ bố cậu qua đời rồi, ân tình này chỉ có thể trả cho cậu." Trần Trạch Văn trầm giọng nói.
"Anh Văn..." Vương Mạnh Long dường như hơi cảm động, ông ta không ngờ, nhiều năm qua vậy rồi mà Trần Trạch Văn vẫn nhớ tình nghĩa khi xưa, nhìn lại Lâm Lan, thì thấy quá vong ân phụ nghĩa.
Hồi đại học, ông ta dốc hết ruột gan với Lâm Lan, gần như là cho Lâm Lan mọi thứ ông ta có.
Thế mà vừa tốt nghiệp đại học, Lâm Lan đã bỏ ông ta biến mất tăm, chạy đi kết hôn với Hạ Vệ Quốc.
"Anh em với nhau nói cảm ơn gì chứ." Trần Trạch Văn xua tay, lại nói: "Mạnh Long, bốn anh em bọn tôi đến Thương Châu lần này là có nhiệm vụ, nên không thể ở lâu, nếu cậu có phiền phức gì cần xử lí, thì cứ nói, tôi sẽ bảo bọn A Hùng và A Kiều đi giải quyết."
"Đúng, Mạnh Long, cậu không cần khách sáo với anh cả, ngoài việc bắt cóc con nhỏ tên Hạ Mộng Dao kia, còn việc gì khác cậu cứ nói luôn đi, để A Hùng và A Kiều đi làm." Trần Trạch Lý cười nói.
Sự thoải mái của hai người khiến Vương Mạnh Long sợ hãi, ông ta không biết, trong ba mươi năm mà bốn anh em họ Trần biến mất rốt cuộc đã có kỳ ngộ gì, mà thực lực hiện giờ lại đáng sợ đến vậy.
Tác giả :
Lưu Lai Phật Tổ